Quân Lâm Thiên Hạ
Cuối cùng chỉ còn lại Kim Linh thánh mẫu vẫn bình tĩnh thản nhiên, yên lặng không nói một lời.
Nhưng Dao Trì thánh mẫu cũng không nghĩ buông tha cho nàng, ánh mắt lạnh lùng như độc xà, nói:
- Có câu nói cởi chuông phải do người buộc chuông, bệ hạ nhà ta cùng Dương Hạo rơi xuống hoàn cảnh hôm nay, chí thân tương tàn, toàn bộ bởi vì Kim Linh ngươi. Kim Linh đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không định nói lời gì sao? Đoạn nhân quả này đạo hữu không định giải quyết? Việc này người khác có thể thoái thác, chỉ riêng đạo hữu sợ rằng không được!
Vẻ mặt Kim Linh thánh mẫu thoáng cứng ngắc, sau một lát khe khẽ thở dài, đứng dậy rời bàn tiệc đi vào Thiên Cung.
Tam Tiêu tiên tử liếc mắt nhìn, sau thoáng do dự vẫn theo sát phía sau rời đi.
Bốn người vừa rời đi, trên mặt Ngọc Đỉnh chân nhân hiện lên vài phần bất an, cuối cùng cũng rời bàn tiệc đi vào Thiên Cung.
Tây Vương Mẫu thấy thế cũng không hề có chút ngoài ý muốn nói:
- Năm xưa ân oán này thật ồn ào huyên náo, oanh truyền tứ hải. Việc Vân Hoa rốt cục do người nào gây nên ta cũng mơ hồ đoán được vài phần. Trừ bỏ Tiệt giáo sẽ không còn ai khác. Khi đó Hạo Thiên phụng mệnh Hồng Quân cũng là vì lập uy, hỗ trợ chèn ép Yêu tộc. Đệ tử Tiệt giáo cũng bởi vì vậy hao tổn không nhỏ. Mà sau chuyện Vân Hoa, Hạo Thiên làm việc cũng không còn đường hoàng như trước.
Nhưng nói xong lời cuối cùng, trên mặt Tây Vương Mẫu lại hiện lên vẻ nghi hoặc:
- Nhưng Vân Dao thật sự không nghĩ ra cử động lần này đối với phương Tây nhị thánh mà nói lại có ưu đãi gì? Lúc này Dương Hạo đại náo Diệu Pháp Đại La Thiên khiến uy tín Hạo Thiên hoàn toàn biến mất, chẳng phải sẽ tiện nghi cho ngươi?
- Như thế nào chỉ tiện nghi ta?
Nhạc Vũ giễu cợt một tiếng:
- Hiện giờ Hạo Thiên bị ta gây sức ép còn uy tín gì đáng nói đây? Thay vì như thế, chẳng thà trước khi Hạo Thiên thoái vị bắt được thêm chỗ tốt rồi nói sau. Lần này bức bách Hạo Thiên, hiện giờ người có thể điều giải việc này trừ bỏ Thái Thanh, chỉ còn hai vị Thánh Nhân phương Tây kia.
Tựa như có chậu nước lạnh xối lên đầu, Tây Vương Mẫu chợt cảm thấy trong đầu thoáng hiện linh quang, chỉ nháy mắt đã hiểu ẩn ý phía sau màn.
Lại nghe Nhạc Vũ nói tiếp:
- Hơn nữa vừa rồi ta mới tính ra, châm ngòi Xiển Tiệt nhị giáo đều trên thân người này. Việc này vốn có thể ẩn nhẫn không phát, đợi đến lúc mấu chốt lại phát ra. Cuộc chiến Phong Thần mới là cuối cùng, nhưng trước mắt Hậu Thổ chứng thánh, Tam Thanh cho dù bền vững như thép nhưng thật khó tiếp tục một tay che trời, tình hình lại càng thêm khác hẳn. Ước chừng hai vị Thánh Nhân kia lúc này cũng cảm thấy ngoài ý muốn đi!
Chuyện này Tây Vương Mẫu đã sớm đoán biết được một phần, Hậu Thổ chứng thánh, giữa Tam Thanh cho dù hợp lực cũng không có ích lợi gì để lấy, dĩ nhiên sinh ra hiềm khích lẫn nhau là chuyện sớm muộn. Rất nhiều chuyện hai vị Thánh Nhân kia cũng không cần tiếp tục ẩn nhẫn, có rất nhiều thủ đoạn đều có thể sử dụng ra.
Mà nguồn gốc cuối cùng cũng là vì cuộc chiến tranh giành Tạo Hóa Ngọc Điệp.
Việc ở Thiên Đình kết thúc, không còn khả năng chèn ép phương bắc đế đình. Đường ra duy nhất của vài vị Thánh Nhân là tranh đoạt Tạo Hóa Ngọc Điệp, mưu cầu bù đắp lại đạo cơ để kế sách tiến thêm một bước. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Nhưng nghe ngữ khí của Nhạc Vũ rõ ràng lần này chuyện Dương Hạo tấn công Thiên Đình ngay cả phương Tây nhị thánh cũng không hề hay biết rõ tình huống.
Nghe Nhạc Vũ nói xong mới hiểu được một chút, nhưng trong nháy mắt lại bị rơi vào thêm càng nhiều bí ẩn, chỉ cảm thấy hiện tại thật khó bề phân biệt, giống như một đoàn chỉ rối không cách nào nhìn xuyên thấu.
- Việc hôm nay có Nữ Oa, có Thái Thanh, có La Hầu, còn có trẫm hơn nữa còn không biết có bao nhiêu thượng cổ đại năng lánh đời không ra đã xuất thủ đoạn bên trong. Người duy nhất không làm gì chỉ có vị tỷ tỷ kia của ta, nàng thật sự là rơi vào vòng hồ đồ ngớ ngẩn!
Cười nhẹ một tiếng, trên mặt Nhạc Vũ hiện lên vài phần cười nhạt.
- Nhưng việc này đã không có quan hệ gì tới chúng ta. Nếu còn cần lấy Tố Sắc Vân Giới Kỳ, nói không chừng trẫm còn phải trợ giúp Dao Trì một tay. Trước mắt chỉ cần ngồi yên xem cuộc vui là được!
Tây Vương Mẫu nín lặng, nhưng giờ phút này nàng lại khắc sâu hiểu biết, người thanh niên trước mắt chỉ mới quật khởi hơn hai trăm năm thế nhưng lúc này đã thực sự chân chính có bổn sự đấu cờ cùng Tam Thanh Nữ Oa, phương Tây nhị thánh thậm chí kể cả La Hầu Hồng Quân!
Còn đang nói chuyện, phương hướng Thiên Cung bỗng dưng chấn vang một trận. Tây Vương Mẫu đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Kim Linh thánh mẫu ném ra Long Hổ Ngọc Như Ý đem Định Hải Thần Châm khóa chặt gắt gao, tế ra Tứ Tượng Tháp chụp về phía Dương Hạo.
Trong lúc mọi người nghĩ rằng hết thảy đều kết thúc, bên trong ấn đường của Dương Hạo bỗng dưng phun ra một đoàn kim mang, hóa thành trăm vạn đạo kim châm bao trùm khắp trời đất đánh về phía trước.
Lấy pháp lực Thái Thượng của Kim Linh cùng oai lực hậu thiên chí thánh linh bảo Tứ Tượng Tháp cũng không cách nào trấn áp, mấy vạn đạo kim sắc châm ảnh chỉ trong nháy mắt đã đem thân hình Kim Linh thánh mẫu toàn bộ xuyên thấu.
Tây Vương Mẫu tuy đã sớm đoán trước, thế nhưng lúc này cũng không khỏi hít một hơi lạnh:
- Thái Huyền Vô Thường Canh Khí! Dương Hạo quả thật biết ẩn nhẫn, lại có thể thu thập được nhiều như thế. Hắn không sợ đạo cơ của chính mình bị tổn hại, thân thể băng tàn hay sao? Nếu không phòng bị trước, dù là ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản!
Kim sắc châm ảnh bùng nổ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đánh trọng thương Kim Linh.
Kim Linh lập tức đem Long Hổ Ngọc Như Ý cùng Tứ Tượng Tháp cuốn lên, hóa quang viễn độn, mà Tam Tiêu tiên tử lúc này mới vừa kịp phản ứng, thần sắc giận dữ tế lên Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn, vừa định ra tay lại thấy Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ lóe thân đi tới trước mặt ba người.
Dương Hạo cũng không truy đuổi Kim Linh, độn quang chuyển biến xông thẳng vào bên trong Thiên Đình.
Những biến hóa này chỉ hoàn thành trong thoáng chốc, đợi khi chúng tiên bên trong Bàn Đào Lâm giật mình hồi tỉnh, đã thấy Kim Linh trọng thương bỏ chạy, Ngọc Đỉnh cùng Tam Tiêu đang kịch liệt chiến đấu, mà Dương Hạo cũng đã bay vào bên trong trung cung.
Vẻ mặt mọi người nhất thời vô cùng kinh ngạc, lại vô cùng phức tạp. Mà Dao Trì cắn chặt răng, ánh mắt không ngừng lóe ra, Nhạc Vũ bỗng nhiên cười to một tiếng, bỗng dưng vươn người đứng dậy nói:
- Thôi! Nơi này cũng không còn kịch vui xem. Thiên Đế thất đức, lại tới nông nỗi thân nhân tương tàn, đáng tiếc đáng tiếc…
Hắn cũng không quản tới sắc mặt trắng bệch của Dao Trì thánh mẫu cùng Bích Đào nguyên quân, trực tiếp phất tay áo bước ra khỏi Diệu Pháp Đại La Thiên.
Theo Nhạc Vũ rời đi, Tây Vương Mẫu cùng mấy người Trấn Nguyên Tử cũng mỉm cười lần lượt rời khỏi nơi đó.
Thiên Tề Nhân Thánh đại đế cùng Kim Thiên Nguyện Thánh đại đế chỉ thoáng trầm ngâm, ánh mắt chợt sáng, cũng không nói gì với Dao Trì mà theo sát phía sau mấy người Nhạc Vũ.
Chúng tiên còn lại ban đầu còn có chút khó hiểu, nhưng chỉ nháy mắt sau lại có nhiều người chợt sực tỉnh hiểu ra.
Họ đồng loạt hướng Dao Trì thi lễ, sau đó đều lần lượt thoát đi, như e ngại còn không rời thật nhanh nơi này.
Chỉ nháy mắt bên dưới Bàn Đào Lâm ngoại trừ những nữ tiên còn đang hầu hạ, chỉ còn lại Bảo Sinh Như Lai cùng vài vị đệ tử Tây Phương giáo.
Thậm chí cả vài vị đệ tử Xiển giáo lúc này cũng đã đi về hướng Thông Minh Cung.
Chương 1349: Thọ yến kết thúc!
Cuối cùng chỉ còn lại Kim Linh thánh mẫu vẫn bình tĩnh thản nhiên, yên lặng không nói một lời.
Nhưng Dao Trì thánh mẫu cũng không nghĩ buông tha cho nàng, ánh mắt lạnh lùng như độc xà, nói:
- Có câu nói cởi chuông phải do người buộc chuông, bệ hạ nhà ta cùng Dương Hạo rơi xuống hoàn cảnh hôm nay, chí thân tương tàn, toàn bộ bởi vì Kim Linh ngươi. Kim Linh đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không định nói lời gì sao? Đoạn nhân quả này đạo hữu không định giải quyết? Việc này người khác có thể thoái thác, chỉ riêng đạo hữu sợ rằng không được!
Vẻ mặt Kim Linh thánh mẫu thoáng cứng ngắc, sau một lát khe khẽ thở dài, đứng dậy rời bàn tiệc đi vào Thiên Cung.
Tam Tiêu tiên tử liếc mắt nhìn, sau thoáng do dự vẫn theo sát phía sau rời đi.
Bốn người vừa rời đi, trên mặt Ngọc Đỉnh chân nhân hiện lên vài phần bất an, cuối cùng cũng rời bàn tiệc đi vào Thiên Cung.
Tây Vương Mẫu thấy thế cũng không hề có chút ngoài ý muốn nói:
- Năm xưa ân oán này thật ồn ào huyên náo, oanh truyền tứ hải. Việc Vân Hoa rốt cục do người nào gây nên ta cũng mơ hồ đoán được vài phần. Trừ bỏ Tiệt giáo sẽ không còn ai khác. Khi đó Hạo Thiên phụng mệnh Hồng Quân cũng là vì lập uy, hỗ trợ chèn ép Yêu tộc. Đệ tử Tiệt giáo cũng bởi vì vậy hao tổn không nhỏ. Mà sau chuyện Vân Hoa, Hạo Thiên làm việc cũng không còn đường hoàng như trước.
Nhưng nói xong lời cuối cùng, trên mặt Tây Vương Mẫu lại hiện lên vẻ nghi hoặc:
- Nhưng Vân Dao thật sự không nghĩ ra cử động lần này đối với phương Tây nhị thánh mà nói lại có ưu đãi gì? Lúc này Dương Hạo đại náo Diệu Pháp Đại La Thiên khiến uy tín Hạo Thiên hoàn toàn biến mất, chẳng phải sẽ tiện nghi cho ngươi?
- Như thế nào chỉ tiện nghi ta?
Nhạc Vũ giễu cợt một tiếng:
- Hiện giờ Hạo Thiên bị ta gây sức ép còn uy tín gì đáng nói đây? Thay vì như thế, chẳng thà trước khi Hạo Thiên thoái vị bắt được thêm chỗ tốt rồi nói sau. Lần này bức bách Hạo Thiên, hiện giờ người có thể điều giải việc này trừ bỏ Thái Thanh, chỉ còn hai vị Thánh Nhân phương Tây kia.
Tựa như có chậu nước lạnh xối lên đầu, Tây Vương Mẫu chợt cảm thấy trong đầu thoáng hiện linh quang, chỉ nháy mắt đã hiểu ẩn ý phía sau màn.
Lại nghe Nhạc Vũ nói tiếp:
- Hơn nữa vừa rồi ta mới tính ra, châm ngòi Xiển Tiệt nhị giáo đều trên thân người này. Việc này vốn có thể ẩn nhẫn không phát, đợi đến lúc mấu chốt lại phát ra. Cuộc chiến Phong Thần mới là cuối cùng, nhưng trước mắt Hậu Thổ chứng thánh, Tam Thanh cho dù bền vững như thép nhưng thật khó tiếp tục một tay che trời, tình hình lại càng thêm khác hẳn. Ước chừng hai vị Thánh Nhân kia lúc này cũng cảm thấy ngoài ý muốn đi!
Chuyện này Tây Vương Mẫu đã sớm đoán biết được một phần, Hậu Thổ chứng thánh, giữa Tam Thanh cho dù hợp lực cũng không có ích lợi gì để lấy, dĩ nhiên sinh ra hiềm khích lẫn nhau là chuyện sớm muộn. Rất nhiều chuyện hai vị Thánh Nhân kia cũng không cần tiếp tục ẩn nhẫn, có rất nhiều thủ đoạn đều có thể sử dụng ra.
Mà nguồn gốc cuối cùng cũng là vì cuộc chiến tranh giành Tạo Hóa Ngọc Điệp.
Việc ở Thiên Đình kết thúc, không còn khả năng chèn ép phương bắc đế đình. Đường ra duy nhất của vài vị Thánh Nhân là tranh đoạt Tạo Hóa Ngọc Điệp, mưu cầu bù đắp lại đạo cơ để kế sách tiến thêm một bước. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Nhưng nghe ngữ khí của Nhạc Vũ rõ ràng lần này chuyện Dương Hạo tấn công Thiên Đình ngay cả phương Tây nhị thánh cũng không hề hay biết rõ tình huống.
Nghe Nhạc Vũ nói xong mới hiểu được một chút, nhưng trong nháy mắt lại bị rơi vào thêm càng nhiều bí ẩn, chỉ cảm thấy hiện tại thật khó bề phân biệt, giống như một đoàn chỉ rối không cách nào nhìn xuyên thấu.
- Việc hôm nay có Nữ Oa, có Thái Thanh, có La Hầu, còn có trẫm hơn nữa còn không biết có bao nhiêu thượng cổ đại năng lánh đời không ra đã xuất thủ đoạn bên trong. Người duy nhất không làm gì chỉ có vị tỷ tỷ kia của ta, nàng thật sự là rơi vào vòng hồ đồ ngớ ngẩn!
Cười nhẹ một tiếng, trên mặt Nhạc Vũ hiện lên vài phần cười nhạt.
- Nhưng việc này đã không có quan hệ gì tới chúng ta. Nếu còn cần lấy Tố Sắc Vân Giới Kỳ, nói không chừng trẫm còn phải trợ giúp Dao Trì một tay. Trước mắt chỉ cần ngồi yên xem cuộc vui là được!
Tây Vương Mẫu nín lặng, nhưng giờ phút này nàng lại khắc sâu hiểu biết, người thanh niên trước mắt chỉ mới quật khởi hơn hai trăm năm thế nhưng lúc này đã thực sự chân chính có bổn sự đấu cờ cùng Tam Thanh Nữ Oa, phương Tây nhị thánh thậm chí kể cả La Hầu Hồng Quân!
Còn đang nói chuyện, phương hướng Thiên Cung bỗng dưng chấn vang một trận. Tây Vương Mẫu đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Kim Linh thánh mẫu ném ra Long Hổ Ngọc Như Ý đem Định Hải Thần Châm khóa chặt gắt gao, tế ra Tứ Tượng Tháp chụp về phía Dương Hạo.
Trong lúc mọi người nghĩ rằng hết thảy đều kết thúc, bên trong ấn đường của Dương Hạo bỗng dưng phun ra một đoàn kim mang, hóa thành trăm vạn đạo kim châm bao trùm khắp trời đất đánh về phía trước.
Lấy pháp lực Thái Thượng của Kim Linh cùng oai lực hậu thiên chí thánh linh bảo Tứ Tượng Tháp cũng không cách nào trấn áp, mấy vạn đạo kim sắc châm ảnh chỉ trong nháy mắt đã đem thân hình Kim Linh thánh mẫu toàn bộ xuyên thấu.
Tây Vương Mẫu tuy đã sớm đoán trước, thế nhưng lúc này cũng không khỏi hít một hơi lạnh:
- Thái Huyền Vô Thường Canh Khí! Dương Hạo quả thật biết ẩn nhẫn, lại có thể thu thập được nhiều như thế. Hắn không sợ đạo cơ của chính mình bị tổn hại, thân thể băng tàn hay sao? Nếu không phòng bị trước, dù là ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản!
Kim sắc châm ảnh bùng nổ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đánh trọng thương Kim Linh.
Kim Linh lập tức đem Long Hổ Ngọc Như Ý cùng Tứ Tượng Tháp cuốn lên, hóa quang viễn độn, mà Tam Tiêu tiên tử lúc này mới vừa kịp phản ứng, thần sắc giận dữ tế lên Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn, vừa định ra tay lại thấy Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ lóe thân đi tới trước mặt ba người.
Dương Hạo cũng không truy đuổi Kim Linh, độn quang chuyển biến xông thẳng vào bên trong Thiên Đình.
Những biến hóa này chỉ hoàn thành trong thoáng chốc, đợi khi chúng tiên bên trong Bàn Đào Lâm giật mình hồi tỉnh, đã thấy Kim Linh trọng thương bỏ chạy, Ngọc Đỉnh cùng Tam Tiêu đang kịch liệt chiến đấu, mà Dương Hạo cũng đã bay vào bên trong trung cung.
Vẻ mặt mọi người nhất thời vô cùng kinh ngạc, lại vô cùng phức tạp. Mà Dao Trì cắn chặt răng, ánh mắt không ngừng lóe ra, Nhạc Vũ bỗng nhiên cười to một tiếng, bỗng dưng vươn người đứng dậy nói:
- Thôi! Nơi này cũng không còn kịch vui xem. Thiên Đế thất đức, lại tới nông nỗi thân nhân tương tàn, đáng tiếc đáng tiếc…
Hắn cũng không quản tới sắc mặt trắng bệch của Dao Trì thánh mẫu cùng Bích Đào nguyên quân, trực tiếp phất tay áo bước ra khỏi Diệu Pháp Đại La Thiên.
Theo Nhạc Vũ rời đi, Tây Vương Mẫu cùng mấy người Trấn Nguyên Tử cũng mỉm cười lần lượt rời khỏi nơi đó.
Thiên Tề Nhân Thánh đại đế cùng Kim Thiên Nguyện Thánh đại đế chỉ thoáng trầm ngâm, ánh mắt chợt sáng, cũng không nói gì với Dao Trì mà theo sát phía sau mấy người Nhạc Vũ.
Chúng tiên còn lại ban đầu còn có chút khó hiểu, nhưng chỉ nháy mắt sau lại có nhiều người chợt sực tỉnh hiểu ra.
Họ đồng loạt hướng Dao Trì thi lễ, sau đó đều lần lượt thoát đi, như e ngại còn không rời thật nhanh nơi này.
Chỉ nháy mắt bên dưới Bàn Đào Lâm ngoại trừ những nữ tiên còn đang hầu hạ, chỉ còn lại Bảo Sinh Như Lai cùng vài vị đệ tử Tây Phương giáo.
Thậm chí cả vài vị đệ tử Xiển giáo lúc này cũng đã đi về hướng Thông Minh Cung.
Bình luận truyện