Quân Lâm Thiên Hạ
Trong lời nói cắn mạnh từng chữ, tựa như ngàn vàng, lại giống như thiên sấm, gợi ra dị tượng.
Bên ngoài Tử Tiêu Cung lóe lên lôi quang, bên trong điện phủ đều là hồi âm vang vọng, thật lâu không dứt, thanh chấn khắp nơi.
- Đây là nguyên thệ?
Chân mày Hồng Quân nhíu lại, trong mắt hiện ra kinh ngạc, theo sát phía sau lại có một đợt pháp lực bàng bạc khôn cùng tuôn ra bay lên, hồn lực mênh mông cuồn cuộn, lại tựa như vũ trụ vô ngần, vô hạn vô biên.
Phảng phất như tràn đầy liên miên không dứt, lại giống như kiên cố không gì sánh nổi, cuồn cuộn như nước, hướng tiền điện áp bách tới!
Giờ khắc này tay áo Nhạc Vũ không gió phấp phới, lay động không ngừng, dần dần đã hiện ra vết rách.
Khí cơ tận lực tụ tập, tựa như một khối đá ngầm dựng ngay tại chỗ, bất động không lay chuyển. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Dưới thần thông của Hồng Quân áp chế, phạm vi mười trượng thế giới quanh thân cùng cả điện phủ phảng phất như hoàn toàn xé rách thành hai phương không gian.
Vô số chân khí ở nơi giao giới va chạm triền đấu, hồn niệm trong chớp mắt giao phong không biết mấy ngàn vạn lần.
Lập tức khiến bên trong điện phủ tiếng vang chấn đãng, liên tục không dứt.
Mà mặt đất dưới chân hai người đã bắt đầu hiện ra vết rạn, từ hồn niệm thực lực của hai người lan tràn ra ngoài va chạm không ngừng nghỉ, còn mở rộng ra tới bên ngoài Tử Tiêu Cung.
Vẻ mặt Nhạc Vũ dần dần nổi lên chiến ý sôi sục, bên trong hai mắt càng lóe ra vẻ lạnh lẽo thấu xương sáng rực.
Mắt như kiếm sắc, nhìn thẳng vào Hồng Quân ẩn hàm ý chí kiên quyết. Mà Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm trong tay nhấp nháy lên ngũ sắc quang hoa càng thêm xinh đẹp chói mắt, hắc sắc kiếm quang càng đen nồng như mực, vô cùng thâm thúy.
Kiếm thế mạnh mẽ, mỗi một giây phút càng thêm cường hãn, phảng phất như không nơi nào không đến, làm tan biết thiên địa pháp tắc chung quanh, lại bị kiềm chế mạnh mẽ, lực lượng từ đầu tới cuối chỉ ngưng tụ thành một điểm nhỏ, muốn bùng nổ ngay bên cạnh.
Nhìn thấy không khí trong điện đã cương cứng tới cực hạn, Hồng Quân lại đem pháp lực thu liễm, mí mắt hơi sụp xuống, nói:
- Lần này là ngươi thắng! Nhưng Nguyên Hoàng bệ hạ, quả nhiên ngươi là người thích đánh cuộc!
- Pháp lực của Nhạc Vũ tự biết còn kém tiền bối hai giai đoạn. Nhưng nếu thực sự dốc sức chiến toàn lực, làm sao dám nói mình chiến thắng đây? Về câu nói sau, Nhạc Vũ càng không dám!
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, thu Ngũ Hành kiếm vào trong đan điền. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mình lại không chút tự giác chảy ra mồ hôi lạnh, mà giờ khắc này tuy hắn nhẹ nhàng thở ra, có chút vui sướng nhưng trên mặt cũng không dám thể hiện nửa phần vui vẻ.
Nhưng Hồng Quân nói hắn là người thích đánh cuộc, hắn lại không cho là đúng. Việc lần này từ đầu đến cuối trong lòng hắn đã có mưu tính. Cũng liệu định được vị Hồng Quân thánh nhân trước mắt chỉ có một thành khả năng buông tha việc áp chế thế giới này mà cùng hắn quyết chiến một trận.
Mặc dù sự tình vượt ra ngoài sở liệu của hắn, nhưng có thể toàn thân trở ra cũng không phải không làm nổi.
Thân Thánh Nhân không dính nhân quả, bất tử bất diệt, những lời này cũng không phải nói đùa.
Cho dù Hồng Quân muốn giết hắn ngay tại nơi này cũng không phải là chuyện dễ.
- Không dám?
Hồng Quân bật cười một tiếng, trong mắt lóe ra kỳ quang:
- Ngươi chính là đánh cuộc liệu định Hồng Quân ta sẽ không tranh đấu với ngươi vào lúc này đúng không? Ngoài ra vừa rồi ta cảm giác bệ hạ vẫn còn lưu lại lực lượng không ít, chưa từng chân chính thi triển hết thần thông!
- Đúng là như thế!
Nhạc Vũ cũng thoải mái thừa nhận, không hề có chút giấu diếm.
Đích xác hắn đã lưu lại không ít thực lực, mục đích ngay từ đầu đã thật sự minh xác. Khả năng có thể làm Hồng Quân kiêng kỵ không muốn lưỡng bại câu thương, rồi lại không đến mức làm đối phương chân chính cảm thấy mình bị uy hiếp.
Đối với việc Nhạc Vũ còn lưu lại bao nhiêu con bài chưa lật, cần Hồng Quân tự mình đi phán đoán.
Hơn nữa vị ở trước mắt, là vị Thánh Nhân đệ nhất từ lúc khai thiên tới nay, cũng không phải chưa từng dốc toàn lực chiến đấu?
- Bệ hạ quả nhiên là người thú vị!
Hồng Quân thở dài một tiếng:
- Vừa có thao lược, thân lại ngông nghênh. Ước chừng cũng chỉ có nhân vật như bệ hạ mới có thể trong vòng năm trăm năm đã chứng minh thánh vị. Đem Hồng Quân này bức bách tới nông nỗi hôm nay. Bệ hạ yên tâm, Hồng Quân vẫn chưa tuyệt vọng. Lần này tai kiếp nhân gian ta sẽ không nhúng tay. Nhưng bệ hạ thân là Thiên Đế, cũng nên ghi nhớ bổn phận của mình mới phải!
- Tiền bối có thể đáp ứng thật không còn gì tốt hơn! Nhân gian thủy hạn tai ương đều có tiền căn định số, trẫm sẽ không dễ dàng can thiệp!
Nhạc Vũ gật nhẹ đầu xem như đáp ứng.
Có những lời này của Hồng Quân, những yêu ma muốn nhân cơ hội làm loạn nhân gian sẽ có Thiên Đình chúng tướng không còn gì băn khoăn mà trực tiếp chém giết.
Tuy nói thiên phát sát khí, hắn lại không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng nếu những hung vật tự cho rằng mình nương theo thiên ý mà làm hại thiên địa cùng nhân gian giới, như vậy nhất định có thể giảm bớt tổn thương cho phàm nhân.
Cũng xem như hoàn toàn tuyệt hẳn ý đồ vị Thánh Nhân này nhân cơ hội quấy nhiễu thiên địa, hao tổn khí vận của Nhạc Vũ.
Hắn lại cúi người hành lễ, thẳng bước qua một bên ngồi xuống trên ghế bên trái đầu tiên.
Ngay sau đó chợt nghe Hồng Quân lên tiếng:
- Bệ hạ làm việc thật sự là giấu kín chặt chẽ, cẩn thận tột cùng, không hề có nửa phần sơ hở. Kỳ thật lúc trước Đế Tuấn cũng không phải không có cơ hội, nhưng cuối cùng bản thân hắn tự mình sợ hãi, đến tột cùng không dám trực tiếp đối diện với ta, vì vậy đã bị mất đi lòng trời!
Nhạc Vũ nhíu mày, trong lòng âm thầm kỳ quái, cũng không biết vì sao Hồng Quân lại nhắc tới chuyện này?
Còn đang ngạc nhiên, tâm niệm chợt có linh triệu, lời tới bên miệng lại nuốt trở vào, liền im lặng không nói bình tĩnh ngồi yên tại chỗ.
Chỉ một lát sau lại có một thân ảnh tìm đến, trong tay cầm trường phiên, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn thấy đống hỗn độn bên trong đại điện cũng không thấy có chút ngoài ý muốn, chỉ là trong mắt mang theo vẻ thâm ý liếc nhìn Nhạc Vũ, ngay sau đó mới hướng Hồng Quân chắp tay thi lễ:
- Gặp qua sư tôn!
Sau đó cũng ngồi xuống một bên, ở ghế thứ hai bên trái cạnh Nhạc Vũ.
Lúc sau là Nữ Oa Thông Thiên cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, cơ hồ trước sau nối tiếp tìm đến, đều theo trật tự nhập môn phân biệt ngồi xuống.
Hậu Thổ tới trễ nhất, khí tức cũng có suy yếu, nguyên do vì pháp lực tiêu hao quá nhiều.
Lần này trấn áp địa mạch thật sự làm nàng tiêu hao không ít, không chỉ vì giảm bớt nhân gian chấn động, cũng là vì củng cố mười tám tầng Địa phủ, cùng hàng ức u minh chi đồ.
Tuy nói thiên phát sát khí nhưng thế gian địa mạch đều quan hệ tới sự hưng suy của thế giới này. Có thể dùng cái giá thật nhỏ để củng cố hồng hoang chính là việc hữu ích, ở trong thiên đạo pháp tắc sẽ không bị thiên địa cắn trả, ngược lại nàng cùng Trấn Nguyên Tử sau việc này cũng lấy được không ít công đức.
Nàng cũng hướng Hồng Quân thi lễ gọi là sư tôn, sau đó ngồi ở bên dưới cùng phía trái, nhìn Nhạc Vũ mỉm cười.
Mặc dù hai người đều là Thánh Nhân, nhưng Nhạc Vũ lại là Thiên Đế chí tôn, quản hạt thế giới này. Theo lý luận mà nói chỉ cần chưa siêu việt thế giới hiện tại, đều phải đem hắn tôn xưng là thiên địa chí tôn chân chính, là người cao nhất. Vì vậy trong những người có mặt tại đây, ngược lại lấy hắn vi tôn, địa vị gần với Hồng Quân.
Bên trong điện phủ chỉ trong nháy mắt đã tập hợp đủ chư thánh, duy nhất còn một người chưa đến, đó là Thái Thanh chân nhân!
Chương 1392: Chư thánh tập hợp!
Trong lời nói cắn mạnh từng chữ, tựa như ngàn vàng, lại giống như thiên sấm, gợi ra dị tượng.
Bên ngoài Tử Tiêu Cung lóe lên lôi quang, bên trong điện phủ đều là hồi âm vang vọng, thật lâu không dứt, thanh chấn khắp nơi.
- Đây là nguyên thệ?
Chân mày Hồng Quân nhíu lại, trong mắt hiện ra kinh ngạc, theo sát phía sau lại có một đợt pháp lực bàng bạc khôn cùng tuôn ra bay lên, hồn lực mênh mông cuồn cuộn, lại tựa như vũ trụ vô ngần, vô hạn vô biên.
Phảng phất như tràn đầy liên miên không dứt, lại giống như kiên cố không gì sánh nổi, cuồn cuộn như nước, hướng tiền điện áp bách tới!
Giờ khắc này tay áo Nhạc Vũ không gió phấp phới, lay động không ngừng, dần dần đã hiện ra vết rách.
Khí cơ tận lực tụ tập, tựa như một khối đá ngầm dựng ngay tại chỗ, bất động không lay chuyển. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Dưới thần thông của Hồng Quân áp chế, phạm vi mười trượng thế giới quanh thân cùng cả điện phủ phảng phất như hoàn toàn xé rách thành hai phương không gian.
Vô số chân khí ở nơi giao giới va chạm triền đấu, hồn niệm trong chớp mắt giao phong không biết mấy ngàn vạn lần.
Lập tức khiến bên trong điện phủ tiếng vang chấn đãng, liên tục không dứt.
Mà mặt đất dưới chân hai người đã bắt đầu hiện ra vết rạn, từ hồn niệm thực lực của hai người lan tràn ra ngoài va chạm không ngừng nghỉ, còn mở rộng ra tới bên ngoài Tử Tiêu Cung.
Vẻ mặt Nhạc Vũ dần dần nổi lên chiến ý sôi sục, bên trong hai mắt càng lóe ra vẻ lạnh lẽo thấu xương sáng rực.
Mắt như kiếm sắc, nhìn thẳng vào Hồng Quân ẩn hàm ý chí kiên quyết. Mà Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm trong tay nhấp nháy lên ngũ sắc quang hoa càng thêm xinh đẹp chói mắt, hắc sắc kiếm quang càng đen nồng như mực, vô cùng thâm thúy.
Kiếm thế mạnh mẽ, mỗi một giây phút càng thêm cường hãn, phảng phất như không nơi nào không đến, làm tan biết thiên địa pháp tắc chung quanh, lại bị kiềm chế mạnh mẽ, lực lượng từ đầu tới cuối chỉ ngưng tụ thành một điểm nhỏ, muốn bùng nổ ngay bên cạnh.
Nhìn thấy không khí trong điện đã cương cứng tới cực hạn, Hồng Quân lại đem pháp lực thu liễm, mí mắt hơi sụp xuống, nói:
- Lần này là ngươi thắng! Nhưng Nguyên Hoàng bệ hạ, quả nhiên ngươi là người thích đánh cuộc!
- Pháp lực của Nhạc Vũ tự biết còn kém tiền bối hai giai đoạn. Nhưng nếu thực sự dốc sức chiến toàn lực, làm sao dám nói mình chiến thắng đây? Về câu nói sau, Nhạc Vũ càng không dám!
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, thu Ngũ Hành kiếm vào trong đan điền. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mình lại không chút tự giác chảy ra mồ hôi lạnh, mà giờ khắc này tuy hắn nhẹ nhàng thở ra, có chút vui sướng nhưng trên mặt cũng không dám thể hiện nửa phần vui vẻ.
Nhưng Hồng Quân nói hắn là người thích đánh cuộc, hắn lại không cho là đúng. Việc lần này từ đầu đến cuối trong lòng hắn đã có mưu tính. Cũng liệu định được vị Hồng Quân thánh nhân trước mắt chỉ có một thành khả năng buông tha việc áp chế thế giới này mà cùng hắn quyết chiến một trận.
Mặc dù sự tình vượt ra ngoài sở liệu của hắn, nhưng có thể toàn thân trở ra cũng không phải không làm nổi.
Thân Thánh Nhân không dính nhân quả, bất tử bất diệt, những lời này cũng không phải nói đùa.
Cho dù Hồng Quân muốn giết hắn ngay tại nơi này cũng không phải là chuyện dễ.
- Không dám?
Hồng Quân bật cười một tiếng, trong mắt lóe ra kỳ quang:
- Ngươi chính là đánh cuộc liệu định Hồng Quân ta sẽ không tranh đấu với ngươi vào lúc này đúng không? Ngoài ra vừa rồi ta cảm giác bệ hạ vẫn còn lưu lại lực lượng không ít, chưa từng chân chính thi triển hết thần thông!
- Đúng là như thế!
Nhạc Vũ cũng thoải mái thừa nhận, không hề có chút giấu diếm.
Đích xác hắn đã lưu lại không ít thực lực, mục đích ngay từ đầu đã thật sự minh xác. Khả năng có thể làm Hồng Quân kiêng kỵ không muốn lưỡng bại câu thương, rồi lại không đến mức làm đối phương chân chính cảm thấy mình bị uy hiếp.
Đối với việc Nhạc Vũ còn lưu lại bao nhiêu con bài chưa lật, cần Hồng Quân tự mình đi phán đoán.
Hơn nữa vị ở trước mắt, là vị Thánh Nhân đệ nhất từ lúc khai thiên tới nay, cũng không phải chưa từng dốc toàn lực chiến đấu?
- Bệ hạ quả nhiên là người thú vị!
Hồng Quân thở dài một tiếng:
- Vừa có thao lược, thân lại ngông nghênh. Ước chừng cũng chỉ có nhân vật như bệ hạ mới có thể trong vòng năm trăm năm đã chứng minh thánh vị. Đem Hồng Quân này bức bách tới nông nỗi hôm nay. Bệ hạ yên tâm, Hồng Quân vẫn chưa tuyệt vọng. Lần này tai kiếp nhân gian ta sẽ không nhúng tay. Nhưng bệ hạ thân là Thiên Đế, cũng nên ghi nhớ bổn phận của mình mới phải!
- Tiền bối có thể đáp ứng thật không còn gì tốt hơn! Nhân gian thủy hạn tai ương đều có tiền căn định số, trẫm sẽ không dễ dàng can thiệp!
Nhạc Vũ gật nhẹ đầu xem như đáp ứng.
Có những lời này của Hồng Quân, những yêu ma muốn nhân cơ hội làm loạn nhân gian sẽ có Thiên Đình chúng tướng không còn gì băn khoăn mà trực tiếp chém giết.
Tuy nói thiên phát sát khí, hắn lại không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng nếu những hung vật tự cho rằng mình nương theo thiên ý mà làm hại thiên địa cùng nhân gian giới, như vậy nhất định có thể giảm bớt tổn thương cho phàm nhân.
Cũng xem như hoàn toàn tuyệt hẳn ý đồ vị Thánh Nhân này nhân cơ hội quấy nhiễu thiên địa, hao tổn khí vận của Nhạc Vũ.
Hắn lại cúi người hành lễ, thẳng bước qua một bên ngồi xuống trên ghế bên trái đầu tiên.
Ngay sau đó chợt nghe Hồng Quân lên tiếng:
- Bệ hạ làm việc thật sự là giấu kín chặt chẽ, cẩn thận tột cùng, không hề có nửa phần sơ hở. Kỳ thật lúc trước Đế Tuấn cũng không phải không có cơ hội, nhưng cuối cùng bản thân hắn tự mình sợ hãi, đến tột cùng không dám trực tiếp đối diện với ta, vì vậy đã bị mất đi lòng trời!
Nhạc Vũ nhíu mày, trong lòng âm thầm kỳ quái, cũng không biết vì sao Hồng Quân lại nhắc tới chuyện này?
Còn đang ngạc nhiên, tâm niệm chợt có linh triệu, lời tới bên miệng lại nuốt trở vào, liền im lặng không nói bình tĩnh ngồi yên tại chỗ.
Chỉ một lát sau lại có một thân ảnh tìm đến, trong tay cầm trường phiên, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn thấy đống hỗn độn bên trong đại điện cũng không thấy có chút ngoài ý muốn, chỉ là trong mắt mang theo vẻ thâm ý liếc nhìn Nhạc Vũ, ngay sau đó mới hướng Hồng Quân chắp tay thi lễ:
- Gặp qua sư tôn!
Sau đó cũng ngồi xuống một bên, ở ghế thứ hai bên trái cạnh Nhạc Vũ.
Lúc sau là Nữ Oa Thông Thiên cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, cơ hồ trước sau nối tiếp tìm đến, đều theo trật tự nhập môn phân biệt ngồi xuống.
Hậu Thổ tới trễ nhất, khí tức cũng có suy yếu, nguyên do vì pháp lực tiêu hao quá nhiều.
Lần này trấn áp địa mạch thật sự làm nàng tiêu hao không ít, không chỉ vì giảm bớt nhân gian chấn động, cũng là vì củng cố mười tám tầng Địa phủ, cùng hàng ức u minh chi đồ.
Tuy nói thiên phát sát khí nhưng thế gian địa mạch đều quan hệ tới sự hưng suy của thế giới này. Có thể dùng cái giá thật nhỏ để củng cố hồng hoang chính là việc hữu ích, ở trong thiên đạo pháp tắc sẽ không bị thiên địa cắn trả, ngược lại nàng cùng Trấn Nguyên Tử sau việc này cũng lấy được không ít công đức.
Nàng cũng hướng Hồng Quân thi lễ gọi là sư tôn, sau đó ngồi ở bên dưới cùng phía trái, nhìn Nhạc Vũ mỉm cười.
Mặc dù hai người đều là Thánh Nhân, nhưng Nhạc Vũ lại là Thiên Đế chí tôn, quản hạt thế giới này. Theo lý luận mà nói chỉ cần chưa siêu việt thế giới hiện tại, đều phải đem hắn tôn xưng là thiên địa chí tôn chân chính, là người cao nhất. Vì vậy trong những người có mặt tại đây, ngược lại lấy hắn vi tôn, địa vị gần với Hồng Quân.
Bên trong điện phủ chỉ trong nháy mắt đã tập hợp đủ chư thánh, duy nhất còn một người chưa đến, đó là Thái Thanh chân nhân!
Bình luận truyện