Quân Lâm Thiên Hạ
- Không biết Lâm khí sư muốn giá bao nhiêu mới bằng lòng đem vật này chuyển nhượng cho ta?
Nhạc Vũ chỉ nhìn qua một lần liền không chút do dự mở miệng hỏi giá. Đại Canh Nhuyễn Ngân Tuyến tuy còn chưa đủ khả năng trở thành dây cung của Tru Tiên Nỗ, tuy bền bỉ nhưng khả năng co dãn cùng mở rộng vẫn còn kém một chút, nhưng nếu được dung nhập gân của chân long Linh Tiên cảnh giới trong tay hắn, sẽ không còn bất kỳ khuyết điểm nào.
Thậm chí uy năng so với Tru Tiên Nỗ càng mạnh hơn mấy phần!
Lâm Đan nhếch môi cười, đưa tay nhẹ nhàng bắn lên Đại Canh Nhuyễn Ngân Tuyến, sau đó giải thích nói:
- Đại Canh Nhuyễn Ngân này trước kia ta dùng bốn mươi vạn tiên thạch mua được bên trong Kính Hoàng Khư Cảnh, người nọ vì nóng lòng bán ra vì vậy ta đã chiếm đại tiện nghi của hắn. Sau đó trải qua mấy năm luyện chế, mới đem Đại Canh Nhuyễn Ngân bện thành tuyến. Vốn dự định chế ra một cây cung nỏ, nhưng vẫn chưa có thời gian. Hắc! Xem ngươi kiến thức bất phàm, cũng nên biết được vật này khó cầu như thế nào. Đổi lại là người khác cho dù là trăm vạn tiên thạch ta cũng chưa chắc chịu bán! Nhưng nếu là ngươi, ta tặng không cho ngươi cũng không sao…
Trong lòng Nhạc Vũ thoáng trầm xuống, biết được câu nói của Lâm Đan vẫn chưa hết ý.
Tính tình người này tuy có vẻ hào sảng, nhưng đồ vật giá trị trăm vạn tiên thạch, làm sao nói đưa thì sẽ đưa?
Nếu nói lễ thấp hơn người tất có điều yêu cầu! Hôm nay chỉ hi vọng chuyện Lâm Đan yêu cầu không phải là điều mà hắn suy đoán.
Quả nhiên nói tới đây, Lâm Đan chợt dừng một chút, tiếp theo chần chờ một lúc mới đem một viên hồn ngọc ném cho Nhạc Vũ, nói:
- Nhưng hôm nay ta còn có một chuyện cần đạo hữu giúp đỡ một chút! Thật không dám giấu diếm, vừa rồi ta vừa nhận được một vụ giao dịch, cũng giống như Cửu Hào Hà Đồ Nghi, cũng là một bảo vật luyện chế để phá trận. Chẳng qua tuy bản vẽ đầy đủ, nhưng ta luyện mãi không ra. Trận đồ kia thực sự quá phức tạp, tài liệu lại không đủ, chỉ có thể cải biến đơn giản mới có thể luyện chế. Nếu như ngươi có thể làm được, Đại Canh Nhuyễn Ngân Tuyến này ta sẽ tặng không cho ngươi. Ngoài ra còn tặng thêm ba viên Càn Hải Hỗn Độn Châu giá trị bốn trăm vạn tiên thạch cho ngươi, giúp ngươi sửa chữa lại Tru Tiên Nỗ…
Khóe môi Nhạc Vũ khẽ co quắp, thầm nghĩ quả nhiên là thế! Hắn đã biết yêu cầu của Lâm Đan nhất định có liên quan tới trận đạo.
Trong lòng hắn có chút không vui, nhưng vẫn gắng nhẫn nại tính tình nhìn về phía ba viên tiểu châu màu đen trong tay Lâm Đan, tiếp theo thân thể chợt chấn động.
Càn Hải Hỗn Độn Châu hắn từng xem qua trong sách, nhưng không được gọi bằng tên này, thời đại hồng hoang hẳn được gọi là Sát La Châu mới đúng. Không biết vì sao lại được đổi thành tên như vậy. Càn Hải hơn phân nửa là chỉ mặt đất, Hỗn Độn Châu chính là muốn nói đem thiên địa linh lực quy kết thành đặc tính hỗn độn.
Nếu là vật khác, vậy thì cũng thôi, hắn nhất định sẽ không thèm để ý, chỉ cần đi tìm người khác tu bổ lại Tru Tiên Nỗ.
Nhưng Càn Hải Hỗn Độn Châu có thể tương hợp với Đại Thôn Diệt Thuật, tăng lên gấp bội uy năng, đối với hắn mà nói giá trị thật không thể đo lường.
Lâm Đan hành sự đúng là ngoài dự tính của hắn, rất có tâm cơ, lấy ra vật này thật làm cho hắn không cách nào từ chối.
Hắn cũng không nóng lòng trả lời, đem thần hồn đi vào bên trong hồn ngọc, hai đồ vật này có thể lấy được tới tay hay không, còn phải xem bản thân mình có làm được việc hay không rồi hẵng nói.
Lần trước đem linh trận phân tán trọng cấu một trận đồ hoàn chỉnh. Lần này đem trận đồ giống như Cửu Hào Hà Đồ Nghi, thậm chí còn phức tạp hơn lại làm thành đơn giản hóa. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, khó khăn cũng một trời một vực.
Nếu không phải hai ngày nay hắn vừa hấp thu Nguyên Thần Tinh Hạch, khiến năng lực giải toán của hệ thống trí năng phụ trợ tiến hóa trên phạm vi lớn, bên trong hồn ngọc không cần hắn đi xem cũng đã có thể cự tuyệt.
Chỉ trong chốc lát sau, vẻ mặt Nhạc Vũ chợt ngẩn ra. Bên trong chính là một bảo vật có tên là Lưỡng Nghi Vân Thiên Bàn, ở thời đại hồng hoang, thanh danh cũng không kém hơn Cửu Hào Hà Đồ Nghi.
Làm người ta ngạc nhiên chính là vật này cơ hồ xuất cùng nhất mạch với Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn.
Chẳng qua Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn đơn giản hơn một chút, phẩm cấp tài liệu có chút không bằng, tựa hồ như chỉ là bắt chước vật kia.
Trong lòng hắn không khỏi bật cười, nếu đổi lại là vật khác thì thôi, nhưng nếu là vật này cũng dễ dàng giải quyết.
Nếu muốn nghĩ nhanh hơn một chút, chỉ cần trực tiếp đem kết quả hắn phân tích Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn vẽ ra là được.
Nếu như không chê phiền toái, cũng có thể thử cải biến một phen, lại đơn giản hóa một lần, hạ xuống tính năng của linh trận một chút.
Ánh mắt lóe lên, Nhạc Vũ vẫn chưa mở miệng đáp ứng, trong mắt mang theo vẻ tra xét hỏi:
- Lâm khí sư, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, chuyện lần này rõ ràng vô cùng hung hiểm, nếu nói có một sẽ có hai, ngươi cần gì phải trộn vào vũng nước đục lần này?
Sắc mặt Lâm Đan chợt ngẩn ra, tiếp theo cười khổ một tiếng:
- Thì ra ngươi cũng đoán được! Ngươi từ nơi nào mà biết?
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu:
- Ta chỉ mới tới Vân Thiên Cung mật cảnh còn chưa tới mười lăm ngày, chỉ là tu sĩ Đại Thừa, làm sao hỏi thăm được chuyện gì? Chẳng qua vừa mới đi một chuyến tới Thần Diệu Các, hiện tại ở nơi đó có rất nhiều người đang thu thập vật phá trận, cho nên có chút suy đoán mà thôi.
Lâm Đan chợt hiểu ra, trong mắt nổi lên vẻ kinh dị nói:
- Tiểu đạo hữu thật sự cơ mẫn! Chuyện lần này nói cho ngươi biết cũng không sao. Mười năm trước có tin đồn nơi Huyền Linh Giới có tiên thiên linh bảo nhị phẩm xuất thế, vì vậy mới làm chư phái cùng thật nhiều Tán Tiên hội tụ tại nơi này. Nhưng phàm là đại cơ duyên sẽ luôn có đại hung hiểm. Nghe nói vật linh bảo kia náu thân bên trong một hỏa uyên mười vạn trượng, chung quanh còn có Tiên Thiên kỳ trận bảo vệ, vì vậy chư giới tu sĩ mới hết sức thu thập vật phá trận.
Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, tiếp theo thầm nghĩ quả nhiên là thế, không trách được những đồ vật phá trận bán ra cái giá trên trời như vậy.
Phẩm cấp của tiên thiên hậu thiên linh bảo, chỉ có bốn tầng. Nguyên Dương Đao Luân chính là tứ phẩm thấp nhất.
Nhưng phàm là đồ vật được xưng tụng linh bảo, đều vô cùng giá trị. Còn là vật mà ngay cả Thái Ất Chân Tiên cũng tha thiết ước mơ.
Mà nhị phẩm tiên thiên linh bảo, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng có thể sử dụng.
Lại nghe Lâm Đan tiếp tục nói:
- Thật ra tiên thiên kỳ trận kia tuy rằng thần diệu, nhưng nếu có Thái Thanh Huyền Tiên xuất thủ sẽ có thể phá vỡ trong nháy mắt. Nhưng tiểu đạo hữu cũng hiểu được tu sĩ trên Ngọc Tiên cảnh đều bị Hồng Quân đạo tổ trói buộc. Không được dễ dàng rời khỏi hồng hoang bản giới. Cho dù có thực lực chỉ có thể mở ra hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài hồng hoang. Chân thân cũng chỉ có thể xuất nhập tại những mật cảnh như vậy, không cách nào đi ra ngoài hàng rào không gian. Vì vậy lần này tiên thiên linh bảo xuất thế, chư tông chỉ có thể phó thác cho tiểu bối, vật phá trận liền bắt đầu hút hàng. Ta vốn không muốn bị cuốn vào trận này, chẳng qua từng nhận ân huệ của người kia, được chăm sóc rất nhiều, không còn cách nào…
Nhạc Vũ thoáng cau mày, lời nói của Lâm Đan hắn cũng từng nghe qua được một chút, nghe tin đồn tu sĩ trên Ngọc Tiên cảnh không cách nào tùy ý xuất nhập hàng rào không gian, cho dù có thể đi ra ngoài cũng không cách nào ở lại quá lâu.
Theo truyền thuyết đây chính là quy củ do Hồng Quân đạo tổ sở định, không muốn khiến cho trăm vạn thế giới hồng hoang bị tai họa ngập đầu. Vì vậy mới lập quy củ trói buộc những tu sĩ trên cảnh giới Ngọc Tiên.
Hồng Quân dĩ thân hợp đạo, bản thân cùng thiên địa hồng hoang kết hợp thành một thể. Mỗi một lời nói mỗi một hành động cũng giống như thiên địa pháp tắc, thế giới đại đạo. Chỉ cần nói ra lời ấy, thiên địa cũng tự nhiên tạo thành tương ứng lập tức ước thúc.
Vì vậy từ năm vạn năm trước tu sĩ trên Ngọc Tiên phần lớn đều bị trói buộc tại Hồng Hoang Giới cùng nhiều mật cảnh khác.
Cho dù là có năng lực kháng cự thiên phạt, mạnh mẽ đột phá hàng rào không gian, bình thường cũng sẽ không dừng lại quá lâu bên ngoài tầng không gian.
Nếu không phải như thế, lần trước khi hắn tiêu diệt Linh Đài Tông cùng Li Trần Tông, hai vị kia chỉ cần tiện tay một kích đã có thể đem thế giới kia làm tổn thương nặng nề.
Về phần ân huệ mà Lâm Đan đã nói là thật hay giả, nhìn vẻ mặt người này xem như thành thật, nhưng chưa chắc không có tâm cơ.
Hai mắt híp lại, Nhạc Vũ lại hỏi tiếp:
- Nếu ngươi không luyện chế được, vì sao không mời những trận đạo tông sư giúp ngươi? Đừng nói hồng hoang bản giới, ngàn vạn tiên tu, dù ở trong Vân Thiên Cung mật cảnh cũng không phải không có trận đạo tông sư Thái Ất Chân Tiên. Bốn loại đồ vật này của ngươi, giá trị chừng năm trăm vạn tiên thạch, chỉ cần nhờ họ thiết kế linh trận cho ngươi đã dư dả rồi.
Lâm Đan nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng:
- Mời người? Ngươi có biết hiện tại Xiển Tiệt hai giáo đang tranh đấu nhau, Trấn Vân Tông, Thiên Li Tông, Quảng Hóa Tông, Văn Thù Tông, Ngọc Đỉnh Tông, những đại tông môn này đều nhìn chằm chằm vào vật này, một ít tu sĩ có thành tựu trận đạo đều đã bị bắt giữ khống chế. Hai vị cố chủ của ta mặc dù cũng xuất thân đại phái, nhưng kém bọn hắn không chỉ một bậc, chỉ có thể cầu tới chỗ của ta, mong có được biện pháp luyện chế…
Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, trong lúc nhất thời trong long chỉ có ba chữ Thiên Li Tông mà Lâm Đan vừa nhắc tới.
Nói như vậy, hồng hoang đại tông môn trong miệng Hậu Thổ cũng đang chuẩn bị tham dự tranh đoạt tiên thiên linh bảo sao?
Đối với hắn mà nói đây là một tin tức tốt. Nếu Thiên Li Tông phân tâm chuyện này, sẽ không có quá nhiều lực lượng đi bận tâm tới Hoàng Hôn Giới.
Chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn ổn định lại, đợi đến khi lực lượng áp chế của phiến thiên địa tại Hoàng Hôn Giới hoàn toàn khôi phục, liền có thể không cần sợ hãi Thiên Li Tông.
Còn đang suy tư, Nhạc Vũ chợt nghe được một tiếng ho nhẹ, lấy lại tinh thần liền nhìn thấy đôi mắt Lâm Đan đang sáng ngời nhìn mình.
Trong lòng hắn thoáng xoay chuyển, liền lắc đầu nói:
- Nếu giá bên ngoài là như vậy, năm trăm vạn tiên thạch còn có chút chưa đủ! Ngoại trừ Tru Tiên Nỗ, phải thêm tám trăm vạn tiên thạch. Nhưng sau khi chuyện thành công ngươi phải thề ngày sau không được đem giao dịch giữa ta và ngươi tiết lộ cho người khác hay biết. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Thật ra nếu chỉ nói Đại Canh Nhuyễn Ngân Tuyến và ba viên Càn Hải Hỗn Độn Châu hắn cũng đã không cách nào cự tuyệt. Sở dĩ còn cộng thêm tám trăm vạn tiên thạch cũng do hành động của Lâm Đan hôm nay làm cho hắn có chút không thoải mái mà thôi. Ngoài ra trong mơ hồ Nhạc Vũ lại có niệm tưởng về Nguyên Trí Linh Quả trong Thần Diệu Các. Một ngàn một trăm vạn tiên thạch, cộng thêm số tiên thạch của hắn còn dư lại, cũng vừa vặn gom đủ.
Hắn vốn cho rằng Lâm Đan nhất định sẽ làm khó một trận, nhưng không ngờ sau khi nghe vậy, Lâm Đan lập tức cười giảo hoạt:
- Thêm tám trăm vạn tiên thạch sao? Ngươi thật biết lên giá! Nhưng gấp ba giá tiền bình thường cũng không sai…
Khi lời của hắn vừa rơi xuống, Nhạc Vũ liền có chút ít hối hận. Hắn biết được mình báo giá vẫn còn thấp hơn Lâm Đan dự đoán. Tiếp theo đành cười khổ một tiếng, cầm hồn ngọc nói:
- Cho ta thời gian nửa tháng! Sau nửa tháng ta nhất định phải có được Tru Tiên Nỗ luyện chế hoàn thành!
Vẻ mặt Lâm Đan nhất thời ngơ ngẩn, trong mắt lộ ra vài phần ngưng đọng lại.
Chương 747: Không gian giới hạn
- Không biết Lâm khí sư muốn giá bao nhiêu mới bằng lòng đem vật này chuyển nhượng cho ta?
Nhạc Vũ chỉ nhìn qua một lần liền không chút do dự mở miệng hỏi giá. Đại Canh Nhuyễn Ngân Tuyến tuy còn chưa đủ khả năng trở thành dây cung của Tru Tiên Nỗ, tuy bền bỉ nhưng khả năng co dãn cùng mở rộng vẫn còn kém một chút, nhưng nếu được dung nhập gân của chân long Linh Tiên cảnh giới trong tay hắn, sẽ không còn bất kỳ khuyết điểm nào.
Thậm chí uy năng so với Tru Tiên Nỗ càng mạnh hơn mấy phần!
Lâm Đan nhếch môi cười, đưa tay nhẹ nhàng bắn lên Đại Canh Nhuyễn Ngân Tuyến, sau đó giải thích nói:
- Đại Canh Nhuyễn Ngân này trước kia ta dùng bốn mươi vạn tiên thạch mua được bên trong Kính Hoàng Khư Cảnh, người nọ vì nóng lòng bán ra vì vậy ta đã chiếm đại tiện nghi của hắn. Sau đó trải qua mấy năm luyện chế, mới đem Đại Canh Nhuyễn Ngân bện thành tuyến. Vốn dự định chế ra một cây cung nỏ, nhưng vẫn chưa có thời gian. Hắc! Xem ngươi kiến thức bất phàm, cũng nên biết được vật này khó cầu như thế nào. Đổi lại là người khác cho dù là trăm vạn tiên thạch ta cũng chưa chắc chịu bán! Nhưng nếu là ngươi, ta tặng không cho ngươi cũng không sao…
Trong lòng Nhạc Vũ thoáng trầm xuống, biết được câu nói của Lâm Đan vẫn chưa hết ý.
Tính tình người này tuy có vẻ hào sảng, nhưng đồ vật giá trị trăm vạn tiên thạch, làm sao nói đưa thì sẽ đưa?
Nếu nói lễ thấp hơn người tất có điều yêu cầu! Hôm nay chỉ hi vọng chuyện Lâm Đan yêu cầu không phải là điều mà hắn suy đoán.
Quả nhiên nói tới đây, Lâm Đan chợt dừng một chút, tiếp theo chần chờ một lúc mới đem một viên hồn ngọc ném cho Nhạc Vũ, nói:
- Nhưng hôm nay ta còn có một chuyện cần đạo hữu giúp đỡ một chút! Thật không dám giấu diếm, vừa rồi ta vừa nhận được một vụ giao dịch, cũng giống như Cửu Hào Hà Đồ Nghi, cũng là một bảo vật luyện chế để phá trận. Chẳng qua tuy bản vẽ đầy đủ, nhưng ta luyện mãi không ra. Trận đồ kia thực sự quá phức tạp, tài liệu lại không đủ, chỉ có thể cải biến đơn giản mới có thể luyện chế. Nếu như ngươi có thể làm được, Đại Canh Nhuyễn Ngân Tuyến này ta sẽ tặng không cho ngươi. Ngoài ra còn tặng thêm ba viên Càn Hải Hỗn Độn Châu giá trị bốn trăm vạn tiên thạch cho ngươi, giúp ngươi sửa chữa lại Tru Tiên Nỗ…
Khóe môi Nhạc Vũ khẽ co quắp, thầm nghĩ quả nhiên là thế! Hắn đã biết yêu cầu của Lâm Đan nhất định có liên quan tới trận đạo.
Trong lòng hắn có chút không vui, nhưng vẫn gắng nhẫn nại tính tình nhìn về phía ba viên tiểu châu màu đen trong tay Lâm Đan, tiếp theo thân thể chợt chấn động.
Càn Hải Hỗn Độn Châu hắn từng xem qua trong sách, nhưng không được gọi bằng tên này, thời đại hồng hoang hẳn được gọi là Sát La Châu mới đúng. Không biết vì sao lại được đổi thành tên như vậy. Càn Hải hơn phân nửa là chỉ mặt đất, Hỗn Độn Châu chính là muốn nói đem thiên địa linh lực quy kết thành đặc tính hỗn độn.
Nếu là vật khác, vậy thì cũng thôi, hắn nhất định sẽ không thèm để ý, chỉ cần đi tìm người khác tu bổ lại Tru Tiên Nỗ.
Nhưng Càn Hải Hỗn Độn Châu có thể tương hợp với Đại Thôn Diệt Thuật, tăng lên gấp bội uy năng, đối với hắn mà nói giá trị thật không thể đo lường.
Lâm Đan hành sự đúng là ngoài dự tính của hắn, rất có tâm cơ, lấy ra vật này thật làm cho hắn không cách nào từ chối.
Hắn cũng không nóng lòng trả lời, đem thần hồn đi vào bên trong hồn ngọc, hai đồ vật này có thể lấy được tới tay hay không, còn phải xem bản thân mình có làm được việc hay không rồi hẵng nói.
Lần trước đem linh trận phân tán trọng cấu một trận đồ hoàn chỉnh. Lần này đem trận đồ giống như Cửu Hào Hà Đồ Nghi, thậm chí còn phức tạp hơn lại làm thành đơn giản hóa. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, khó khăn cũng một trời một vực.
Nếu không phải hai ngày nay hắn vừa hấp thu Nguyên Thần Tinh Hạch, khiến năng lực giải toán của hệ thống trí năng phụ trợ tiến hóa trên phạm vi lớn, bên trong hồn ngọc không cần hắn đi xem cũng đã có thể cự tuyệt.
Chỉ trong chốc lát sau, vẻ mặt Nhạc Vũ chợt ngẩn ra. Bên trong chính là một bảo vật có tên là Lưỡng Nghi Vân Thiên Bàn, ở thời đại hồng hoang, thanh danh cũng không kém hơn Cửu Hào Hà Đồ Nghi.
Làm người ta ngạc nhiên chính là vật này cơ hồ xuất cùng nhất mạch với Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn.
Chẳng qua Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn đơn giản hơn một chút, phẩm cấp tài liệu có chút không bằng, tựa hồ như chỉ là bắt chước vật kia.
Trong lòng hắn không khỏi bật cười, nếu đổi lại là vật khác thì thôi, nhưng nếu là vật này cũng dễ dàng giải quyết.
Nếu muốn nghĩ nhanh hơn một chút, chỉ cần trực tiếp đem kết quả hắn phân tích Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn vẽ ra là được.
Nếu như không chê phiền toái, cũng có thể thử cải biến một phen, lại đơn giản hóa một lần, hạ xuống tính năng của linh trận một chút.
Ánh mắt lóe lên, Nhạc Vũ vẫn chưa mở miệng đáp ứng, trong mắt mang theo vẻ tra xét hỏi:
- Lâm khí sư, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, chuyện lần này rõ ràng vô cùng hung hiểm, nếu nói có một sẽ có hai, ngươi cần gì phải trộn vào vũng nước đục lần này?
Sắc mặt Lâm Đan chợt ngẩn ra, tiếp theo cười khổ một tiếng:
- Thì ra ngươi cũng đoán được! Ngươi từ nơi nào mà biết?
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu:
- Ta chỉ mới tới Vân Thiên Cung mật cảnh còn chưa tới mười lăm ngày, chỉ là tu sĩ Đại Thừa, làm sao hỏi thăm được chuyện gì? Chẳng qua vừa mới đi một chuyến tới Thần Diệu Các, hiện tại ở nơi đó có rất nhiều người đang thu thập vật phá trận, cho nên có chút suy đoán mà thôi.
Lâm Đan chợt hiểu ra, trong mắt nổi lên vẻ kinh dị nói:
- Tiểu đạo hữu thật sự cơ mẫn! Chuyện lần này nói cho ngươi biết cũng không sao. Mười năm trước có tin đồn nơi Huyền Linh Giới có tiên thiên linh bảo nhị phẩm xuất thế, vì vậy mới làm chư phái cùng thật nhiều Tán Tiên hội tụ tại nơi này. Nhưng phàm là đại cơ duyên sẽ luôn có đại hung hiểm. Nghe nói vật linh bảo kia náu thân bên trong một hỏa uyên mười vạn trượng, chung quanh còn có Tiên Thiên kỳ trận bảo vệ, vì vậy chư giới tu sĩ mới hết sức thu thập vật phá trận.
Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, tiếp theo thầm nghĩ quả nhiên là thế, không trách được những đồ vật phá trận bán ra cái giá trên trời như vậy.
Phẩm cấp của tiên thiên hậu thiên linh bảo, chỉ có bốn tầng. Nguyên Dương Đao Luân chính là tứ phẩm thấp nhất.
Nhưng phàm là đồ vật được xưng tụng linh bảo, đều vô cùng giá trị. Còn là vật mà ngay cả Thái Ất Chân Tiên cũng tha thiết ước mơ.
Mà nhị phẩm tiên thiên linh bảo, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng có thể sử dụng.
Lại nghe Lâm Đan tiếp tục nói:
- Thật ra tiên thiên kỳ trận kia tuy rằng thần diệu, nhưng nếu có Thái Thanh Huyền Tiên xuất thủ sẽ có thể phá vỡ trong nháy mắt. Nhưng tiểu đạo hữu cũng hiểu được tu sĩ trên Ngọc Tiên cảnh đều bị Hồng Quân đạo tổ trói buộc. Không được dễ dàng rời khỏi hồng hoang bản giới. Cho dù có thực lực chỉ có thể mở ra hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài hồng hoang. Chân thân cũng chỉ có thể xuất nhập tại những mật cảnh như vậy, không cách nào đi ra ngoài hàng rào không gian. Vì vậy lần này tiên thiên linh bảo xuất thế, chư tông chỉ có thể phó thác cho tiểu bối, vật phá trận liền bắt đầu hút hàng. Ta vốn không muốn bị cuốn vào trận này, chẳng qua từng nhận ân huệ của người kia, được chăm sóc rất nhiều, không còn cách nào…
Nhạc Vũ thoáng cau mày, lời nói của Lâm Đan hắn cũng từng nghe qua được một chút, nghe tin đồn tu sĩ trên Ngọc Tiên cảnh không cách nào tùy ý xuất nhập hàng rào không gian, cho dù có thể đi ra ngoài cũng không cách nào ở lại quá lâu.
Theo truyền thuyết đây chính là quy củ do Hồng Quân đạo tổ sở định, không muốn khiến cho trăm vạn thế giới hồng hoang bị tai họa ngập đầu. Vì vậy mới lập quy củ trói buộc những tu sĩ trên cảnh giới Ngọc Tiên.
Hồng Quân dĩ thân hợp đạo, bản thân cùng thiên địa hồng hoang kết hợp thành một thể. Mỗi một lời nói mỗi một hành động cũng giống như thiên địa pháp tắc, thế giới đại đạo. Chỉ cần nói ra lời ấy, thiên địa cũng tự nhiên tạo thành tương ứng lập tức ước thúc.
Vì vậy từ năm vạn năm trước tu sĩ trên Ngọc Tiên phần lớn đều bị trói buộc tại Hồng Hoang Giới cùng nhiều mật cảnh khác.
Cho dù là có năng lực kháng cự thiên phạt, mạnh mẽ đột phá hàng rào không gian, bình thường cũng sẽ không dừng lại quá lâu bên ngoài tầng không gian.
Nếu không phải như thế, lần trước khi hắn tiêu diệt Linh Đài Tông cùng Li Trần Tông, hai vị kia chỉ cần tiện tay một kích đã có thể đem thế giới kia làm tổn thương nặng nề.
Về phần ân huệ mà Lâm Đan đã nói là thật hay giả, nhìn vẻ mặt người này xem như thành thật, nhưng chưa chắc không có tâm cơ.
Hai mắt híp lại, Nhạc Vũ lại hỏi tiếp:
- Nếu ngươi không luyện chế được, vì sao không mời những trận đạo tông sư giúp ngươi? Đừng nói hồng hoang bản giới, ngàn vạn tiên tu, dù ở trong Vân Thiên Cung mật cảnh cũng không phải không có trận đạo tông sư Thái Ất Chân Tiên. Bốn loại đồ vật này của ngươi, giá trị chừng năm trăm vạn tiên thạch, chỉ cần nhờ họ thiết kế linh trận cho ngươi đã dư dả rồi.
Lâm Đan nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng:
- Mời người? Ngươi có biết hiện tại Xiển Tiệt hai giáo đang tranh đấu nhau, Trấn Vân Tông, Thiên Li Tông, Quảng Hóa Tông, Văn Thù Tông, Ngọc Đỉnh Tông, những đại tông môn này đều nhìn chằm chằm vào vật này, một ít tu sĩ có thành tựu trận đạo đều đã bị bắt giữ khống chế. Hai vị cố chủ của ta mặc dù cũng xuất thân đại phái, nhưng kém bọn hắn không chỉ một bậc, chỉ có thể cầu tới chỗ của ta, mong có được biện pháp luyện chế…
Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, trong lúc nhất thời trong long chỉ có ba chữ Thiên Li Tông mà Lâm Đan vừa nhắc tới.
Nói như vậy, hồng hoang đại tông môn trong miệng Hậu Thổ cũng đang chuẩn bị tham dự tranh đoạt tiên thiên linh bảo sao?
Đối với hắn mà nói đây là một tin tức tốt. Nếu Thiên Li Tông phân tâm chuyện này, sẽ không có quá nhiều lực lượng đi bận tâm tới Hoàng Hôn Giới.
Chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn ổn định lại, đợi đến khi lực lượng áp chế của phiến thiên địa tại Hoàng Hôn Giới hoàn toàn khôi phục, liền có thể không cần sợ hãi Thiên Li Tông.
Còn đang suy tư, Nhạc Vũ chợt nghe được một tiếng ho nhẹ, lấy lại tinh thần liền nhìn thấy đôi mắt Lâm Đan đang sáng ngời nhìn mình.
Trong lòng hắn thoáng xoay chuyển, liền lắc đầu nói:
- Nếu giá bên ngoài là như vậy, năm trăm vạn tiên thạch còn có chút chưa đủ! Ngoại trừ Tru Tiên Nỗ, phải thêm tám trăm vạn tiên thạch. Nhưng sau khi chuyện thành công ngươi phải thề ngày sau không được đem giao dịch giữa ta và ngươi tiết lộ cho người khác hay biết. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Thật ra nếu chỉ nói Đại Canh Nhuyễn Ngân Tuyến và ba viên Càn Hải Hỗn Độn Châu hắn cũng đã không cách nào cự tuyệt. Sở dĩ còn cộng thêm tám trăm vạn tiên thạch cũng do hành động của Lâm Đan hôm nay làm cho hắn có chút không thoải mái mà thôi. Ngoài ra trong mơ hồ Nhạc Vũ lại có niệm tưởng về Nguyên Trí Linh Quả trong Thần Diệu Các. Một ngàn một trăm vạn tiên thạch, cộng thêm số tiên thạch của hắn còn dư lại, cũng vừa vặn gom đủ.
Hắn vốn cho rằng Lâm Đan nhất định sẽ làm khó một trận, nhưng không ngờ sau khi nghe vậy, Lâm Đan lập tức cười giảo hoạt:
- Thêm tám trăm vạn tiên thạch sao? Ngươi thật biết lên giá! Nhưng gấp ba giá tiền bình thường cũng không sai…
Khi lời của hắn vừa rơi xuống, Nhạc Vũ liền có chút ít hối hận. Hắn biết được mình báo giá vẫn còn thấp hơn Lâm Đan dự đoán. Tiếp theo đành cười khổ một tiếng, cầm hồn ngọc nói:
- Cho ta thời gian nửa tháng! Sau nửa tháng ta nhất định phải có được Tru Tiên Nỗ luyện chế hoàn thành!
Vẻ mặt Lâm Đan nhất thời ngơ ngẩn, trong mắt lộ ra vài phần ngưng đọng lại.
Bình luận truyện