Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 868: Cùng tràn vào




Hỏa Vân đạo nhân lấy ra một viên bạch sắc thận châu, bên trong phun ra một chút thủy khí, sau đó ở trước mặt hai người hình thành một đồ hình lập thể.

Bộ bản đồ này được chia làm hai phần. Một phần là một tòa cung điện khổng lồ, có phong cách của Cổ Yêu tộc. Kiến trúc cực kỳ khổng lồ, lại dị thường đơn giản, đều dùng những tảng đá lớn mà cấu thành, cơ hồ không hề có chút điêu khắc trang trí nào khác.

Đổi lại một phần khác, lại có chút tương tự với địa hình phía đông Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhưng trong bản đồ lại hoàn toàn đầy đủ, mà hiện giờ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã bị phá thành mảnh nhỏ.

Làm Nhạc Vũ phải nhìn chăm chú chính là những hồng sắc tiểu điểm kia, gắn đầy khu vực phía đông Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên.

Nhìn thấy hai phần bản đồ này, trên mặt Hỏa Vân không khỏi hiện lên vẻ đắc ý, khẽ cười nói:

- Trước khi hồng hoang chưa vỡ tan, tiền cổ Yêu tộc chiếm cứ ba mươi ba thiên, đã chế tạo ra sáu tòa cự điện, đặt tại tứ phương tiên cảnh, phân trấn bát hoang lục hợp. Tiểu đệ không khéo mới vài ngày trước vừa lúc tìm được hai phần bản đồ này. Một phần chính là phương vị Vạn Lôi Điện từng xuất hiện trước khi trụ trời sụp đổ. Một phần khác là một vạn năm trước có một vị tiền bối từng đi qua Vạn Lôi Điện lưu lại bản đồ. Hắn kể những nơi hắn đi qua, hết thảy pháp trận cấm chế, còn có phân bố linh trận bên trong. Tuy vị tiền bối này ở bên trong Vạn Lôi Điện chỉ nhìn thấy được một góc băng sơn, không tới hai phần mười, nhưng đối với ngươi và ta mà nói cũng đã mạnh hơn người bên ngoài rất nhiều.

Nhạc Vũ cũng không biết người này lấy ra phần bản đồ kia rốt cục là thật hay giả, nhưng hắn cũng tập trung nhìn xem, cẩn thận ghi nhớ kỹ.

Sự thật giả của bản đồ này chỉ cần đi vào bên trong Vạn Lôi Điện nhìn xem một chút sau đó tiếp tục suy tính là có thể biết được.

Đợi tới khi nhìn thấy nhiều hãn thế kỳ trân chứa đựng bên trong, mặc dù Nhạc Vũ từ đầu tới cuối chỉ ôm tâm tư lá mặt lá trái cũng không khỏi phải lộ ra vẻ quái lạ.

Hỏa Vân đã đem hơn phân nửa khu vực trong bản đồ che giấu, nhưng mặc dù chỉ lộ ra một bộ phận, cũng đã làm lòng người tâm động.

Sau một lát, Nhạc Vũ thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Có được bản đồ này chỉ dẫn, đích xác sẽ đi được nhanh hơn so với người bên ngoài. Nhưng còn những đại tông…

- Chuyện này thỉnh đạo huynh yên tâm, sư môn của vị tiền bối này mấy đời đều là trận đạo tông sư tu luyện tới Hư Thất Sinh Bạch cảnh giới. Nhưng về sau không biết tại nguyên nhân gì, toàn bộ đều vẫn lạc. Phần bản đồ này cũng do bọn hắn trải qua suốt mấy vạn năm mấy trăm đệ tử hợp lực vẽ thành. So với Xiển Tiệt nhị giáo, sợ còn rõ ràng hơn rất nhiều! Cho dù có mạnh mẽ, cũng không sánh bằng phần bản đồ này của ta đâu!

Hỏa Vân có chút tự tin thu hồi bản đồ, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói:

- Nhưng khi đi vào Vạn Lôi Điện, lại có một chuyện cần phải nói trước. Vật bên trong nếu đoạt được ta và ngươi nên làm sao phân phối…

Nhạc Vũ nghe hắn nói thật trịnh trọng, khóe môi không khỏi nhếch lên, nhưng lại cảm giác có chút buồn cười, hắn thoáng suy ngẫm liền nói:

- Bản đồ này vốn của Hỏa Vân đạo hữu ngươi tìm thấy, như vậy phàm là những linh trân có ghi lại bên trong bản đồ, ta và ngươi chia đều thế nào? Về phần mặt khác chỉ nhìn xem sức lực của hai chúng ta mới làm tiếp phân phối!

- Chia đều?

Hỏa Vân đạo nhân thoáng do dự chốc lát đã lộ ra ý cười:

- Cũng phải! Tuy bản đồ này do tiểu đệ tìm ra, nhưng phải cần mượn dùng thân phận Thủy Vân Tông của đạo huynh, còn có thực lực Ngọc Tiên, lại nói vẫn là tiểu đệ chiếm tiện nghi!

Nhạc Vũ mỉm cười, nhưng trong lòng càng cảm thấy thật cổ quái. Ngôn ngữ thần thái của người này đều giống như không có núi dựa, lại tham lam đồ vật trong Vạn Lôi Điện như vậy, nhìn ra vẻ giống như mình chẳng sợ có nửa phần sơ hở.

Nếu không phải hắn có Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch cùng Vô Vọng Chân Thủy trong người, chỉ sợ thật sự bị người này giấu diếm qua mặt.

Đây chẳng lẽ chuẩn bị ở ngay trước mặt hắn giả trư ăn cọp sao?

Bàn bạc thêm một lúc về Vạn Lôi Điện, hai người đều bay lên, hướng phương nam đi tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Vị trí của Vạn Lôi Điện mơ hồ không chừng, tùy ý di động bên trong ba mươi ba thiên cảnh. Nhưng kéo dài suốt mười mấy vạn năm, có chút mạch lạc cơ bản có thể nhìn ra, mỗi qua một lát đều sẽ xuất hiện ở vị trí phụ cận.

Vì vậy mới có truyền thuyết về sáu cự điện sẽ mỗi hơn vạn năm xuất hiện một lần. Ở thời gian khác dù là Đại La Kim Tiên tu sĩ cũng không cách nào suy đoán chính xác.

Nếu chỉ biết tin tức Vạn Lôi Điện đã xuất hiện tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Nhạc Vũ tự nhiên cũng khó có thể biết được phương vị cụ thể của Vạn Lôi Điện lần này, nhưng nếu đã có bản đồ, lại có thể suy tính một chút.

Hai người đều có lòng riêng, Hỏa Vân đạo nhân cố nhiên là che giấu hơn phân nửa thực lực. Nhưng ở bên Nhạc Vũ cũng đồng dạng không muốn đối phương biết được hư thật của mình, rõ ràng chỉ dùng nửa canh giờ hắn đã suy ra mấy chỗ có khả năng nhất.

Nhưng khi hắn nói ra được đáp án lại sau mười giờ, mặc dù là vậy vẫn bị Hỏa Vân nhìn hắn với anh mắt vô cùng kinh dị.

Nhưng ngay khi hai người bay tới, Nhạc Vũ dùng kỳ môn độn giáp thuật suy tính địa điểm có khả năng nhất, đều khẽ cau mày.

Rõ ràng hắn nhìn thấy nơi này lại có hơn trăm tu sĩ đang tụ tập, phân bố khắp bốn phía ngọn núi, đều đang tĩnh tọa.

Hỏa Vân đạo nhân có chút kinh ngạc, trong mắt hiện ra một tia kinh hoảng nhưng lập tức liền khôi phục trấn định. Nhạc Vũ chỉ liếc nhìn, đều thấy rõ ràng từ đầu tới đuôi, dù đạo tâm của hắn đã đạt tới cảnh giới không động tâm vì ngoại vật, nhưng giờ phút này trong lòng hắn cũng thầm mắng, nghĩ ngươi cứ việc tiếp tục giả vờ đi!

Hắn lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy nơi này đều là tiên tu cấp thấp, cao nhất cũng chỉ đạt tới tu vi Ngọc Tiên đỉnh phong, thậm chí còn có chút Linh Tiên tu sĩ hỗn hợp bên trong, Ngọc Tiên sơ kỳ như hắn ở bên trong những tu sĩ kia vẫn xem như người nổi trội.

Trong lòng Nhạc Vũ chợt suy nghĩ lại, liền hiểu được Vạn Lôi Điện nhất định phải có hạn chế nào đó, vì vậy chỉ có Ngọc Tiên tu sĩ tới nơi đây, nhưng hắn thật không hiểu với cảnh giới Thái Ất Chân Tiên của Hỏa Vân, làm sao có thể đi vào Vạn Lôi Điện.

Hắn liếc nhìn qua hồng bào tu sĩ bên cạnh, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục quản tới, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này có mấy nơi có thời gian chênh lệch đều đã bị người chiếm cứ.

Nhạc Vũ không muốn tranh giành với người khác, liền tuyển một góc có linh lực di chuyển tốc độ chừng mười hai lần rưỡi thời gian ngồi xuống tĩnh tọa.

Ở lại chỗ này tìm hiểm thời không pháp tắc tất nhiên sẽ bị Hỏa Vân nhìn ra manh mối, Nhạc Vũ liền đổi thành Thủy Vân kiếm quyết tiếp tục hoàn thành tám thức kiếm quyết kia.

Trong mấy chục năm nay hắn chưa bao giờ chạm qua bộ kiếm quyết này, chỉ chuyên tâm tìm hiểu quy luật bổn nguyên ghi chép trong Tử Khuyết Thiên Chương. Còn có những đạo điển tồn tại bên trong, khiến trình độ trận đạo của hắn đã dần dần tăng lên tới Hư Thất Sinh Bạch đỉnh phong.

Mà giờ khắc này khi hắn tiếp tục tìm hiểu bộ kiếm quyết kia, tựa như có xu thế mạnh như thác đổ, lấy trình độ trận phù vô cùng hùng hậu thế như chẻ tre, đem những chỗ nghi nan khó giải trước kia toàn bộ đột phá.

Chỉ qua hơn mười ngày, liền đem một thức kiếm quyết hoàn thành.

Lúc này gần ngọn núi lục tục lại có tu sĩ chạy tới, dần dần đạt tới mức năm ngàn người, nhưng Vạn Lôi Điện vẫn chưa thấy bóng dáng.

Hỏa Vân đạo nhân dần dần có chút nóng nảy, thỉnh thoảng bay lên nhìn ra xung quanh.

Nhạc Vũ vẫn vô cùng bình thản, nhưng trong lòng hắn thật sự cảm thấy kỳ quái. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này bình thường tối đa chỉ có vài ngàn tu sĩ tiến vào, nhưng thế nào hôm nay lại có thật nhiều người tụ tập nơi đây như vậy?

Trước đó Hỏa Vân đạo nhân cũng từng nói qua bên ngoài có bốn Đại La Kim Tiên cùng đồng thời ra tay gia cố không gian mật cảnh này. Nhưng vấn đề là bốn vị nhân vật đứng đầu Hồng Hoang Giới dựa vào thứ gì cho những tiên tu cấp thấp làm cu ly cho bọn hắn?

Cho dù mỗi người tiến vào đây đều đưa trước năm trăm tiên thạch, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm cho một vị Đại La Kim Tiên nào chịu động tâm.

Hắn thật muốn hỏi thăm, nhưng chỉ e khiến cho người hoài nghi, đành đem việc này giấu sâu trong lòng, chỉ lẳng lặng chờ đợi Vạn Lôi Điện xuấ hiện.

Nhưng sau mấy ngày tình hình càng ngày càng không thể khống chế. Nơi đây tu tập tu sĩ càng ngày càng tăng nhiều, không chỉ có người của Xiển Tiệt nhị giáo, ngay cả Tây Phương giáo, cùng gần bốn phần tán tu của hồng hoang, cũng chiếm cứ tới chín thành tu sĩ.

Sắc mặt Hỏa Vân đã dần dần trắng bệch, vẻ mặt đang không ngừng suy tính, lúc này ngay cả Nhạc Vũ cũng không thể đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào nghiên cứu Thủy Vân kiếm quyết.

Hắn cũng không lo lắng Vạn Lôi Điện có thật sự xuất hiện hay không, lại càng không lo lắng linh trân bên trong sẽ bị người phân chia.

Nhưng hắn chỉ lo lắng hạn chế tu vi khi tiến vào Vạn Lôi Điện, nhân số vị tất cũng không có điều gì chế ước.

Khi đó số người muốn tranh nhau nhập điện chỉ sợ lập tức sẽ gợi ra một phen tranh đấu.

Ngay lúc Nhạc Vũ đang tìm hiểu thức thứ năm trong Thủy Vân kiếm quyết, gặp phải một chỗ nghi nan, hắn còn không hiểu được thông suốt, chợt thấy chung quanh thật khác thường, vừa ngẩng đầu liền trông thấy cách đó không xa có hai tu sĩ Ngọc Tiên đang lạnh lùng nhìn qua bên này. Một gã thân mặc cẩm bào, gương mặt có chút phiếm xanh, tràn ngập ý tự phụ, chính là tu vi Ngọc Tiên đỉnh phong. Một người khác tu vi yếu hơn một chút, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, khẽ mỉm cười nhưng lại không tạo cho người ta cảm giá có chút nào ấm áp, ở phía sau hai người còn đi theo mười tên Thiên Tiên, đều không nói một lời, vẻ mặt cung kính.

Nhìn thấy Nhạc Vũ nhìn qua, lão nhân kia mỉm cười mở miệng hỏi:

- Nơi này dùng tu hành xem như không tệ, hai vị đạo hữu chẳng biết có thể đổi địa phương khác không?

Trong lúc hắn nói chuyện tuy dùng giọng nói như hỏi thăm, nhưng lại không có nửa điểm ý tứ muốn hỏi người. Trực tiếp dẫn theo mười Thiên Tiên phía sau đi thẳng tới.

Nhạc Vũ âm thầm cau mày, liếc mắt nhìn xung quanh, tiếp theo liền thấy những nơi tu hành tốt nhất đều đã bị người chiếm cứ, dù là chỗ hắn chọn lựa hiện tại lúc trước chỉ là chỗ bình thường, nhưng bây giờ đã thật không tệ.

Chỉ là trong nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu, vị trí giờ phút này của hắn quả thật có chút không đúng, nếu hắn suy tính không lầm, hẳn là một trong những vị trí dễ dàng tiến vào Vạn Lôi Điện nhất, nhưng lại cũng không chắc chắn.

Nhưng chỉ vì chuyện tu hành tiện lợi để tiến vào Vạn Lôi Điện thuận tiện một chút lại đi chuẩn bị đắc tội một gã tu sĩ cùng cấp, hai người này chẳng lẽ bị điên rồi sao?

Mà khi hắn còn đang kinh nghi, trong lòng sinh ý buồn bực, vô luận mục đích của hai người này là như thế nào, nhưng tư thế của họ thật khó làm kẻ khác sinh hảo cảm. Hắn đang định nói chuyện, Hỏa Vân đạo nhân bên cạnh trên mặt hiện vẻ tức giận đứng bật dậy nói:

- Lấy việc đều nói có thứ tự trước và sau, mấy vị vốn là tu chân tiền bối, chẳng lẽ không biết đạo lý này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện