Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 870: Sơ nhập Vạn Lôi




Thấy Nhạc Vũ không có phản ứng, Hỏa Vân đạo nhân liền hiểu ý không tiếp tục hỏi lại, hắn cũng làm ra vẻ như hoàn toàn không biết ý lãnh đạm trong lời nói của Nhạc Vũ, chỉ cười hì hì ngồi xuống đối diện, ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Nhạc Vũ vẫn tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu kiếm quyết, vốn mấy điểm nghi nan bị cản trở suốt mấy mươi ngày thời gian, thậm chí hắn cũng đang bắt đầu hoài nghi, trước khi Thủy Vân đạo nhân vẫn lạc, Thủy Vân kiếm quyết tám thức đến tột cùng đã hoàn thành hay chưa.

Nhưng mới vừa rồi không biết có phải vì trừng trị hai gã tu sĩ Ngọc Tiên kia, nhờ vậy quét sạch những ác khí trong lồng ngực, không ngờ linh cảm đột phát, thức thứ năm trong Thủy Vân kiếm quyết bỗng nhiên hắn lại thông hiểu. Chỉ dùng thời gian mấy ngày đã đem phương pháp vận kiếm thức thứ năm cùng pháp tắc đại đạo, thậm chí phối hợp cùng Dung Vũ Hóa Vân Quyết toàn bộ đều suy diễn đi ra, chân chính đem hai thức kiếm quyết kết hợp thành một thức.

Ở trong đầu thử diễn biến lại, đều lưu loát hòa hợp, không còn nửa phần đình trệ, trong nội tâm Nhạc Vũ không khỏi mừng rỡ, không còn đè nén được nội tâm vui mừng, chợt lớn tiếng huýt to.

Sương Thạch kiếm từ trong tay áo hắn bắn ra, kiếm quyết vừa dẫn, ngay trên không trung vẽ ra mấy đạo kiếm hồ quang ảnh đầy quỷ bí, vô số thủy khí từ bốn phương tám hướng liền tụ tập đến.

Lúc này Nhạc Vũ chợt tỉnh, ý thức được hiện tại không phải trường hợp để diễn luyện kiếm quyết, hắn vội vàng ngừng lại kiếm quyết, Sương Thạch kiếm dừng phắt lại, chui vào bên trong tay áo của hắn. Nhưng cho tới lúc này cũng đã trễ, những tu sĩ ở gần bên đều từ xa xa nhìn lại, trong đó có mấy đạo ánh mắt đều xen lẫn mấy phần chiến ý cùng tò mò.

Mà toàn bộ vật chất quanh người suốt ngàn dặm, cũng đã bị một đợt thủy quang nhìn qua thật nhẹ nhàng lại chấn thành bột mịn.

Hỏa Vân đạo nhân ngồi ngay đối diện trên gương mặt hiện lên vẻ tái nhợt, tựa hồ như bị thương không nhẹ, nhìn thấy Nhạc Vũ tỉnh lại liền làm như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, vui sướng thi lễ nói:

- Chúc mừng đạo huynh, kiếm thuật tiến nhanh! Xem một kiếm vừa rồi, thật làm người khác kinh diễm. Nếu không phải do tự thân nhìn thấy, thật khó thể tưởng tượng trên thế giới này còn có phương pháp ngự kiếm như vậy!

Trong lòng Nhạc Vũ liền âm thầm hối hận, nhưng thực sự có thể tìm hiểu được thức thứ năm trong Thủy Vân kiếm nhanh như thế, quả thật làm người vô cùng mừng rỡ, lúc này nghe vậy lộ ra vài phần ý cười:

- Quả thật có chút tiến triển, mới vừa rồi Uyên Minh không tự chủ được, đạo hữu chớ trách!

- Sao lại trách? Tu sĩ chúng ta lúc ngộ đạo luôn quên mình, đây chỉ là việc tầm thường mà thôi. Dù là Hỏa Vân này cũng như vậy. Thường thường khi ngộ đạo sẽ như si như say, giống như điên khùng. Mấy năm nay kết giao đạo hữu ai cũng như thế. Giống như Uyên Minh đạo huynh đã xem như thật tốt…

Vừa nói tới đây Hỏa Vân lại như ngây ra, dừng lời nhìn về phía xa xa.

Nhạc Vũ cũng nhìn qua, ánh mắt hướng xa xa. Chỉ thấy một đại điện giống như đúc trong hình vẽ thận châu của Hỏa Vân, đang dần dần hiển xuất thân ảnh ngay trước mắt. Khí thế to lớn, rộng rãi tới hai mươi vạn dặm, trôi nổi trên trời cao trăm trượng, liếc mắt nhìn không thấy giới hạn.

Nhưng lúc này cũng chỉ mới như hình chiếu mà thôi, bản thể vẫn còn nằm ngoài hàng rào không gian, đang theo thông đạo không gian vặn vẹo lọt vào trong thế giới này.

Có thể cảm giác được bản thân Vạn Lôi Điện là một tòa đại trận. Còn chưa chân chính tiến vào đã bắt đầu điều tiết trấn áp toàn bộ ngũ hành linh lực nơi này cùng kết cấu quy luật. Khiến cả không gian nơi đây trước đó vốn có chút rối loạn chỉ nháy mắt đã khôi phục lại như thường.

Ngay cả không gian khe hở xa xa cũng đang dần dần biến mất.

Nhạc Vũ chỉ liếc mắt nhìn xem, trong lòng đã âm thầm cười lạnh, Hỏa Vân này mặc dù giả vờ giống thế nào, cuối cùng không khỏi lộ ra sơ hở.

Vừa rồi khi Vạn Lôi Điện xuất hiện hắn đã có cảm giác, nhưng hồng bào đạo nhân kia nhận thấy được đột biến cũng phải nhanh hơn hắn một đường, rõ ràng phương diện hồn thức phải thắng hắn một bậc!

Hỏa Vân giống như cũng hiểu được phản ứng vừa rồi của mình không được ổn thỏa, ánh mắt liếc nhanh qua bên cạnh, thấy Nhạc Vũ không hề có dị trạng, mới thả lỏng tâm tình nhìn lên trên không, phảng phất như nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt vui mừng ha ha cười nói:

- Cuối cùng Vạn Lôi Điện cũng đến đây! Không uổng công ta và ngươi ở nơi này chờ hơn tháng!

Nhạc Vũ giống như không hề nghe thấy, từ đầu đến cuối đều thật cẩn thận nhìn Vạn Lôi Điện. Hắn đã có thể xa xa cảm giác những mảnh nhỏ của khối thiên cảnh kia đang từ từ dung hợp.

Trong lòng hắn chợt nghĩ đúng là chẳng thể trách sáu ngự điện chính là vật của Cổ Yêu tộc xây lên. Tu sĩ hậu thế tuy chưa từng đem phá hủy, nhưng chí bảo như Vạn Hóa Lôi Trì cũng không ai đi lấy. Chỉ từ chuyện trước mắt xem ra, đích thật cần nên lưu lại tồn tại. Nếu muốn làm ba mươi ba thiên cảnh duy trì được đầy đủ, chứng thật không thể thiếu được vật bảo kia.

Thật không biết có phải là trùng hợp hay không, giờ phút này chỗ hắn đang đứng không phải phương vị đại môn Vạn Lôi Điện, lại vừa lúc nằm ngay bên cạnh, chờ sau khi Vạn Lôi Điện hoàn toàn rơi vào thế giới này, cơ hồ chỉ cần hắn nhấc chân liền có thể bước vào bên trong.

Mà những tu sĩ gần bên ai ai cũng đều lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, hướng bên này đi qua, nhưng lại e ngại uy thế của Nhạc Vũ, không dám đến quá gần.

Từ rất xa Nhạc Vũ cảm giác được có hai đạo ánh mắt đang âm trầm nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn lại, không ngờ chính là thanh diện tu sĩ mà miệng mũi đã bị đánh vỡ, còn có một đạo nhân vết kiếm còn nguyên trên mặt, cả hai mang theo hận ý khắc cốt cơ hồ không chút nào che giấu, chỉ khi ánh mắt Nhạc Vũ biến thành lệ khí, mắt lạnh trừng qua, lúc này vẻ mặt hai người mới ngẩn ra, thoáng thu liễm lại.

Nhạc Vũ trầm mặt, không thèm để ý chút nào, nói đến thật buồn cười, hắn cũng không biết rõ tên tuổi lai lịch của hai người này, nhưng chỉ biết người có thể lấy ra bản đồ thần điện nhất định phải có chút bối cảnh.

Ngay sau đó vẻ mặt Nhạc Vũ lại đột nhiên biến đổi, cũng không phải tình hình nơi này có điều gì biến hóa, mà là thế giới bên trong Diễn Thiên Châu, Chiến Tuyết đã ngủ say suốt mấy ngày nay giờ phút này không ngờ đã tỉnh lại.

Một đợt hồn thức truyền ra ngoài Diễn Thiên Châu, liên hệ cùng thần hồn của hắn.

Nhạc Vũ vốn đang vui vẻ nhưng lại chợt cả kinh. Cơ hồ liền theo bản năng nhìn khắp bốn phía, lần này hắn đem một ít Vô Vọng Chân Thủy cùng Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch truyền lên trong mắt, xuyên thủng vạn dặm không gian nơi này, mọi thứ đều bộc lộ trong ánh mắt hắn, nhưng một lần tinh tế sưu tầm cũng hoàn toàn không có kết quả.

- Nếu theo cảm giác của Tuyết nhi, bản thể người kia phải trong trăm vạn dặm chung quanh đây! Lại không biết người này rốt cục ẩn thân nơi nào, Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch của ta có thể phá tan tám phần huyễn pháp trong thiên hạ, kết hợp cùng Vô Vọng Chân Thủy lại có khả năng chẳng khác gì Kính Chiếu Yêu, lại không ngờ phân biệt không ra…

Nhạc Vũ hơi cau mày, vẻ mặt chợt giật mình. Tuy bản thể Hỏa Vân đạo nhân hắn không tìm được, nhưng hắn lại thấy được vài người quen. Chỉ thấy xa xa hơn bảy trăm dặm, đang có ba người đang đứng ngạo nghễ trên một ngọn núi, người cầm đầu chính là Dương Ất chân nhân đã lâu không thấy, hai gã tu sĩ bên cạnh cũng chính là Vân Đạo cùng Thanh Mặc chân nhân.

Giờ phút này cả ba đều dùng thủ thuật che khắp quanh thân, chẳng những giấu diễm tướng mạo còn giả mạo làm tu sĩ Ngọc Tiên. Ở bên trong vạn tiên tu nơi đây, mặc dù cũng dẫn người chú ý nhưng so sánh mà nói không quá đặc biệt thu hút. Nguồn: https://truyenbathu.net

Liếc mắt nhìn thấy ba người này, ánh mắt Nhạc Vũ dâng lên lệ khí, tiếp theo liền quay đầu đi. Hắn thầm nghĩ đây không phải không là kẻ thù không chạm mặt hay sao? Những Thái Ất Chân Tiên tu sĩ này, chẳng lẽ áp chế thực lực, giả tạo thân phận tiến vào, rốt cục lại có tính toán gì khác?

Ngẫm nghĩ một lát, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục suy nghĩ.

Tình hình thế này lại tốt không thể tốt hơn. Chỉ xem sau khi đi vào rốt cục có gặp gỡ bọn hắn hay không, nếu có thể ở bên trong Vạn Lôi Điện giải quyết được ba người kia đúng là không còn gì hoàn hảo hơn nữa.

Cái nhìn này của hắn cực kỳ bí mật, chỉ thoáng dừng lại đã dời sang chỗ khác, hơn nữa mấy tháng nay tu vi hắn tinh tiến cực nhanh, không hề kinh động tới ba người của Ngũ Đài Tông, chỉ có Dương Ất mang theo chút nghi hoặc quay đầu nhìn quanh, tiếp theo cũng không tiếp tục để ý.

Nhưng Hỏa Vân lại có cảm giác, nghi hoặc nói:

- Đạo huynh đang tìm người nào sao?

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không có ý giấu diếm hắn, biết chắc hành động của mình không qua mặt được hắn, liền nói:

- Mấy người bên kia tôi cảm giác có điều gì đó không đúng, tựa hồ không phải Ngọc Tiên tu sĩ…

Vẻ mặt Hỏa Vân giật mình, tiếp theo liền hồi phục ý cười:

- Trước đây ta thật ra nghe nói gần đây hồng hoang buông xuống sát kiếp. Vô luận là Xiển Tiệt hai giáo, hay là chư tông, đều đang liều mạng tranh giành đủ loại linh bảo trấn áp vận khí tông môn. Ta xem ba người kia quả thật không giống tu sĩ tầm thương. Nhưng đã tính trước sẽ có chút đại tông tu sĩ tới đây tranh giành bảo vật với chúng ta, chuyện này là đương nhiên, cũng không cần quá mức để ý.

Nhạc Vũ cũng không cho ý kiến, đôi mắt hắn tiếp tục nhìn ra trước người, nhìn vào tòa cung điện khổng lồ bằng đá. Hồn thức đã truyền vào Diễn Thiên Châu, một mặt toàn lực suy tính bản thể của Hỏa Vân giờ phút này ở phương vị nào, một mặt tập hợp lực lượng bên trong Diễn Thiên Châu rót vào trong cơ thể Chiến Tuyết giúp nàng cảm ứng.

Chỉ sau một lát trong mắt Nhạc Vũ chợt sáng ngời.

- Lần này ở mặt đông sao?

Hắn còn đang muốn tinh tế suy tính, Vạn Lôi Điện đã từ bên ngoài hàng rào hư không hoàn toàn trôi vào bên trong Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên.

Hơn vạn tiên tu nơi đây đã sớm không còn chờ đợi được, đều hóa quang sôi nổi bay lên hướng bên trong Vạn Lôi Điện xông tới.

Mà ngay trước mắt Nhạc Vũ, phạm vi đoạn cung điện bên cạnh có thể thấy được lôi trận cấm chế thật đầy đủ, ngay khi tiến vào không gian thiên cảnh nơi này, bởi vì thời không dị biến mà lay động một trận, sau đó Vạn Lôi Điện vừa ổn định, sơ hở kia liền nhanh chóng biến mất, lại bắt đầu thoáng lóe lên.

Chân mày Nhạc Vũ thoáng cau lại, biết giờ phút này không thể tiếp tục chậm trễ, trong lòng thoáng cảm thấy tiếc nuối, đem việc suy tính tạm thời dừng lại, cùng Hỏa Vân ngự kiếm bay lên hướng bên trong phóng đi.

Vừa đi được nửa đường, sắc mặt Hỏa Vân đạo nhân biến đổi, bên trong có một cỗ sức đẩy cường đại gạt hắn văng ra phía ngoài, bảy Chân Long hư ảnh vũ động quanh người cũng không cách nào kháng cự.

Nhạc Vũ thấy thế trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn chém ra một đạo pháp lực đem Hỏa Vân cuốn vào bên trong, trực tiếp chạm vào Vạn Lôi Điện, sau đó lọt vào bên trong tầm mắt là một mảnh không gian vô cùng rộng lớn.

Kiến trúc nơi này cực kỳ bao la hùng vĩ, lại bị tổn hại tràn đầy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện