Quân Lâm Thiên Hạ
- Không thể chứng Hỗn Nguyên, sẽ thành hậu hoạn khó lường…
Nhạc Vũ nắm chặt tay, móng tay đâm xuyên vào da thịt, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn sang bên cạnh lại chỉ thấy vẻ mặt Chiến Tuyết tựa hồ không đúng lắm.
Nhìn vào Nguyên Trí Quả Thụ, trên mặt nàng không có nửa phần sợ hãi, lại lộ ra vài phần thương cảm, trong mắt vừa hỗn loạn vừa ẩn chứa vẻ kiên quyết.
Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm, liền hiểu được suy nghĩ trong nội tâm của nàng. Hắn không khỏi cười nói:
- Tuyết nhi cần gì lo lắng? Hiện giờ hồng hoang không còn giống như vạn năm trước. Khi đó tu sĩ tổn thất thảm trọng, không chấp nhận được Vu Thần tồn tại trên đời, nhưng hiện tại chư thần không có tại đây, thiên địa linh lực bị mất cân đối, dựa vào tứ linh thánh thú trấn áp, xa xa không đủ để điều hòa thiên địa. Chư giới tu sĩ đều chịu khổ đã lâu, cần được thay đổi. Nói không chừng mấy trăm năm sau, khi Đạo Thần rầm rộ, Tuyết nhi có thể chân chính thành tựu Câu Trần Đại Đế quả vị!
Chiến Tuyết cũng không có ý kiến, chỉ nhìn Nhạc Vũ khẽ lắc đầu nói:
- Tuyết nhi không quan tâm đến, chỉ cần giúp được sư huynh là tốt lắm rồi!
Nhạc Vũ biết được ý tứ của nàng, nàng căn bản không quan tâm tới thành tựu Câu Trần quả vị. Khóe môi hắn thoáng nhếch lên, cũng không tiếp tục khuyên giải an ủi, ngược lại nhìn qua Nguyên Trí Quả Thụ.
Bên ngoài quả thụ lại bị vô số phong cấm rậm rạp, cực kỳ vững chắc, tựa hồ liên tiếp cùng đại trận của Vạn Lôi Điện, lại có vẻ như tồn tại độc lập.
Tóm lại không nhìn thấy được chút dấu hiệu bị suy yếu nửa phần.
Tầng tầng rậm rạp, chỉ cần thoáng bị xúc động, sẽ đưa tới toàn bộ bát giai kiếp lôi bên trong Vạn Hóa Lôi Trì.
Mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc chịu được một kích của kiếp lôi trong này!
Nhạc Vũ khẽ cười, đem Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn tế lên đỉnh đầu, thúc giục pháp lực tới mức độ lớn nhất.
Ngay sau đó kiện Hỗn Độn chí bảo bên trong cơ thể lần đầu tiên bị dẫn dắt ra ngoài đan điền.
Âm Dương Nhị Khí trận đồ bố trí dưới chân, năm thanh tiên binh thanh hồng hoàng bạch hắc hình dáng khác nhau lộ ra phong cách tang thương cổ lão được phân bố ra năm phương vị, quay chung quanh Nhạc Vũ, chậm rãi xoay tròn không thôi.
Nhạc Vũ thở sâu một hơi, tiếp theo đánh ra một đạo Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang.
Quang hoa sáng rực, lại chỉ thấy phong cấm bên ngoài Nguyên Trí Quả Thụ đã bị tiêu hóa một ít, sau đó chỉ trong nháy mắt liền khôi phục một bộ phận.
- Quả nhiên là đại trận do Đạo tổ tự tay bố trí…
Đồng tử Nhạc Vũ thoáng co rút lại, tiếp theo không chút do dự lại đánh ra mười mấy đạo Ngũ Sắt Thần Quang liên tiếp.
Thẳng đến khi pháp lực trong cơ thể cơ hồ bị tiêu hao không còn, mới có thể hoàn toàn phá vỡ phong cấm kia.
Ngay sau đó Nhạc Vũ liền thúc giục Long Thương kiếm, một đạo Đại Ngũ Hành Nguyên Từ Âm Dương Diệt Tuyệt kiếm khí thúc phát, thẳng xuyên thấu vào trong trận, ngay vị trí mi tâm di thể Vu Thần đánh ra một chỗ trống nho nhỏ, ngay sau đó pháp lực cuốn tới, liền đem tử sắc huyết dịch vừa thẩm thấu ra thổi quét trở về, thậm chí còn mạnh mẽ rút đi một bộ phận ngay vị trí mi tâm.
Khi tất cả chuyện này vừa mới hoàn thành, liền nhìn thấy phong cấm bên ngoài Nguyên Trí Quả Thụ đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng phục hồi. Mà tốc độ miệng vết thương nho nhỏ ngay vị trí mi tâm cũng khép lại rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã được lôi lực của Vạn Hóa Lôi Trì tẩm bổ khôi phục như lúc ban đầu. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Cả quá trình cũng chưa tới ba lần hô hấp, từ lúc Nhạc Vũ bắt đầu thúc giục ngũ sắc kiếm trận, đến khi tinh huyết Vu Thần bị hắn thành công bắt vào trong tay, cơ hồ không hề có nửa điểm linh lực dao động tán dật ra ngoài trăm trượng.
Cả Vạn Hóa Lôi Trì cùng phong cấm lôi trận cơ hồ không có nửa phần động tĩnh.
Chí bảo tới tay, Nhạc Vũ không khỏi cười hài lòng. Mặc dù không biết bản thể Nguyên Trí Quả Thụ này là đến từ di thể của vị thượng cổ Đại Vu nào, mà Đại Ngũ Hành Nguyên Từ Âm Dương Diệt Tuyệt kiếm khí cũng chỉ có thể phá vỡ vào trong di thể kia không tới nửa tấc, không lấy được bổn mạng tinh huyết chân chính, nhưng chỉ nói về chất lượng của tử kim sắc huyết dịch đã không kém hơn tinh huyết Đại Vu trong cánh tay bị ấn tỳ thật lớn trấn áp khi trước.
Đủ giúp cho lực lượng của hắn, cùng sự đốn ngộ về thiên địa pháp tắc bên trong tăng lên thêm một bậc thang, đối với Chiến Tuyết mà nói càng có thêm vô số ưu đãi.
Nhưng thượng cổ Xi Vưu kia khí tức mặc dù mạnh mẽ bá tuyệt, tuy có vẻ như so sánh được với mười hai vị Vu Thần kia, nhưng dù sao cũng còn kém hơn không ít.
Vừa rồi khi hắn hoàn toàn phá vỡ được phong cấm lôi trận, cả người hắn cơ hồ không có nửa điểm dũng khí muốn xuất kiếm.
Cũng may hắn tập luyện chính là Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp, bản chất thần hồn đã đề cao, nếu không Nhạc Vũ cũng hoài nghi bản thân mình có thể ngăn cản được ý niệm muốn quỳ bái di thể của thượng cổ Vu Thần trước mặt hay không!
- Toàn bộ người đời biết được Nguyên Trí Quả Thụ có ba gốc, trong đó có một gốc nằm trong Vạn Lôi Điện, chính do di thể của Vu Thần chế thành, tạo ra từ vạn vạn năm trước. Còn lại hai gốc đã tồn tại còn sớm hơn phía trước. Lại không biết hai gốc kia có hình dáng thế nào, hay là di thể của thượng cổ Yêu Thánh?
Nhạc Vũ chỉ cảm thấy da đầu run lên, ý niệm này chỉ thoáng lướt qua trong đầu liền lập tức xóa bỏ.
Ngay sau đó Nhạc Vũ dùng pháp lực cuốn tới, từ dưới chân mình nhiếp ra ước chừng năm trăm Nguyên Trí Linh Quả, bỏ vào trong tu di không gian của mình.
Chiến Tuyết thoáng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi, sau khi suy ngẫm liền ngộ ra.
Nhưng Nhạc Vũ cũng lại giải thích:
- Thế gian có ba gốc Nguyên Trí Quả Thụ, mỗi vạn năm xuất hiện đều có hạn ngạch. Thiên hạ chư tông tu sĩ còn có nhiều tán tu đều trông mong lấy được. Nếu ta đem toàn bộ Nguyên Trí Linh Quả nơi này lấy hết, sẽ đắc tội toàn bộ hồng hoang, năm trăm quả hai mươi mốt quả đã là vừa đủ…
Trong lòng hắn đã sớm suy tính qua vô số lần, năm trăm hai mươi mốt quả vừa lúc không kích thích chư tông tu sĩ, còn có ý muốn đảo loạn tính toán của Đại La Kim Tiên.
Dùng vật này tu hành là có thể tương đương hai mươi năm khổ tu. Nhưng đối với những tu sĩ đã chứng đạo trường sinh mà nói, mặc dù có nuốt cả hàng trăm hàng ngàn quả, còn không bằng ở trên ba mươi ba thiên hoặc ở không gian mật cảnh có thời gian gia tốc hay trong động tiên tu luyện mấy trăm năm càng thêm thực tế.
Mấu chốt là ở chỗ tăng lên tuệ lực, lấy thần minh cảnh giới đột phá cổ bình. Có chút trở ngại, mặc dù có minh tư khổ tưởng suốt mấy trăm hay ngàn năm, đều chưa hẳn có tác dụng. Nhưng nếu mượn dùng tuệ lực của thượng cổ Vu Thần hoặc là có thể đột phá không còn chướng ngại.
Như vậy mới khiến cho thiên hạ tiên tu cũng đối với vật này ham muốn tìm kiếm.
Nhạc Vũ tuyệt không e ngại chuyện đối địch với toàn thiên hạ, nhưng hắn cũng không muốn trước khi cánh chim mình vững vàng lại đi gây thù kết oán với thiên hạ chư tông, bị rơi vào thế không ai giúp đỡ. Cái gọi là tham thì thâm, chính là đạo lý này.
Nguyên Trí Linh Quả đã lấy được tới tay, bên trong Vạn Lôi Châu cũng hấp nhiếp được ba loại bát trọng kiếp lôi. Nhạc Vũ cũng không còn ý muốn tiếp tục lưu lại nơi này, hắn đem Chiến Tuyết thu về bên trong thế giới Diễn Thiên Châu.
Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên một ý niệm, đưa mắt nhìn về phía vách tường tận sâu trong đại điện.
Đồng dạng nơi đó cũng có hai tấm bích họa, nhưng không phải giống như đồ án thần thú trước đó. Mặc dù nhìn thật sống động, nhưng cũng không thấy hàm chứa quy luật huyền ảo gì bên trong đồ án.
Chỉ là giống như hai tấm bích họa không có chút gì đặc biệt mà thôi, mà hai nhân vật bên trong nếu không nhìn lầm, hơn phân nửa chính là vị Thiên Đế Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất…
Làm Nhạc Vũ thấy ngạc nhiên chính là tấm biển bên trên lại điêu khắc đồ hình của Tam Túc Kim Ô, lại không hề có cấm chế bên ngoài, chất liệu nhìn qua thật bình thường.
Đương nhiên gọi là bình thường là vì so sánh với những chất liệu khác trong Vạn Hóa Lôi Trì mà thôi. Nếu lấy về giao cho một vị luyện khí tông sư ngoài Ngọc Tiên cảnh, ít nhất có thể luyện chế ra một thanh tiên binh trên tứ phẩm.
Nhạc Vũ vốn cũng chưa từng để ý, nhưng vừa rồi khi dùng hồn thức dò xét, lại cảm giác phù triện chữ "Đình" bên trong thần hồn của mình hơi lay động, tựa hồ đã cảm ứng được thứ gì.
- Kỳ quái! Hay là di trân của thượng cổ Yêu tộc còn có cá lọt lưới?
Nhạc Vũ hơi nhíu mày, liền không chút do dự đem tấm biển nhiếp tới trong tay. Hắn tinh tế cảm ứng chỉ chốc lát, vẻ mặt liền biến đổi, cổ quái tới cực điểm.
Bên trong tấm biển chứng thật là có một linh trận tồn tại, hơn nữa lại giống như giới chỉ, ở bên trong tấm biển cất chứa một không gian tới vạn dặm.
Cả đại trận cũng cực kỳ bí mật, nếu không phải đại trận cũng là thượng cổ lôi trận, hồn thức của hắn vừa vặn cảm giác được, cơ hồ không thể nhận thấy.
Nhưng giờ phút này nội tâm của Nhạc Vũ càng thêm cảm thấy khó hiểu.
- Nếu đem Nguyên Trí Linh Quả trồng ở đây, như vậy năm vạn năm trước hẳn trong vài vị Đạo tổ thánh nhân phải có một vị đi qua nơi này. Lấy Hỗn Nguyên cảnh giới, có khả năng nhìn rõ vạn vật, vì sao lại không phát hiện được nó?
- Bên trong này rốt cục đã cất giấu thứ gì? Hắn khinh thường không thèm lấy sao? Hay là muốn đem cơ duyên này lưu cho hậu bối? Hoặc là hắn không dám lấy ra?
Nhạc Vũ bật cười, đánh ra vài đạo Ngũ Sắc Thần Quang vào trong tấm biển. Lần này còn dễ dàng hơn đánh vỡ phong cấm của Nguyên Trí Quả Thụ mấy lần, mà khi hồn thức của Nhạc Vũ thăm dò vào bên trong, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Tay phải chợt chuyển, liền hiện ra một quyển kim sách, đây chính là bảo vật duy nhất hắn tìm được bên trong tấm biển, mà bên trên bìa quyển sách rõ ràng hiện lên bốn chữ Tứ Cửu Huyền Công.
Thật lâu Nhạc Vũ cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần, tiếp tục cẩn thận lật xem, quả nhiên nhìn thấy bên trong chính là ba mươi sáu đồ án Thiên Cương thần thú.
Duy nhất khác nhau chính là bên cạnh đồ án còn có chú giải, bên trong ẩn chức đại đạo pháp tắc còn vượt hơn lần trước hắn đã chứng kiến.
Cho dù là bảy thủy hệ thần thú cũng chỉ kém hơn một chút so với đồ án mà Huyền Vũ tự mình khắc ấn.
- Đây chính là Tứ Cửu Huyền Công bản chính mà Hỏa Minh chân quân đã nói sao?
Nhạc Vũ lật qua từng tờ, đợi đến khi lật tới đồ án của Khổng Tước thì đồng tử co rụt lại.
Tiếp theo hắn chợt bật cười, đem quyển Tứ Cửu Huyền Công khép lại.
Hắn thầm nghĩ nếu theo đồ án Khổng Tước bên trong bản chính này tu hành, Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn trước khi đạt tới tầng mười chín, đều phải dễ dàng hơn. Bên trong kể lại chi tiết so với thần thông Ngũ Sắc Thần Quang vốn có trong hậu duệ Khổng Tước chỉ sợ sẽ càng thêm tường tận.
Thậm chí chỉ cần tu hành sơ lược, giờ phút này hắn đã có thể lập tức biến thành pháp thân Khổng Tước!
Hai vị thượng cổ Yêu Thánh này đối với Tứ Cửu Huyền Công thật đúng là vô cùng nhọc lòng!
Chương 891: Huyền Công bản chính
- Không thể chứng Hỗn Nguyên, sẽ thành hậu hoạn khó lường…
Nhạc Vũ nắm chặt tay, móng tay đâm xuyên vào da thịt, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn sang bên cạnh lại chỉ thấy vẻ mặt Chiến Tuyết tựa hồ không đúng lắm.
Nhìn vào Nguyên Trí Quả Thụ, trên mặt nàng không có nửa phần sợ hãi, lại lộ ra vài phần thương cảm, trong mắt vừa hỗn loạn vừa ẩn chứa vẻ kiên quyết.
Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm, liền hiểu được suy nghĩ trong nội tâm của nàng. Hắn không khỏi cười nói:
- Tuyết nhi cần gì lo lắng? Hiện giờ hồng hoang không còn giống như vạn năm trước. Khi đó tu sĩ tổn thất thảm trọng, không chấp nhận được Vu Thần tồn tại trên đời, nhưng hiện tại chư thần không có tại đây, thiên địa linh lực bị mất cân đối, dựa vào tứ linh thánh thú trấn áp, xa xa không đủ để điều hòa thiên địa. Chư giới tu sĩ đều chịu khổ đã lâu, cần được thay đổi. Nói không chừng mấy trăm năm sau, khi Đạo Thần rầm rộ, Tuyết nhi có thể chân chính thành tựu Câu Trần Đại Đế quả vị!
Chiến Tuyết cũng không có ý kiến, chỉ nhìn Nhạc Vũ khẽ lắc đầu nói:
- Tuyết nhi không quan tâm đến, chỉ cần giúp được sư huynh là tốt lắm rồi!
Nhạc Vũ biết được ý tứ của nàng, nàng căn bản không quan tâm tới thành tựu Câu Trần quả vị. Khóe môi hắn thoáng nhếch lên, cũng không tiếp tục khuyên giải an ủi, ngược lại nhìn qua Nguyên Trí Quả Thụ.
Bên ngoài quả thụ lại bị vô số phong cấm rậm rạp, cực kỳ vững chắc, tựa hồ liên tiếp cùng đại trận của Vạn Lôi Điện, lại có vẻ như tồn tại độc lập.
Tóm lại không nhìn thấy được chút dấu hiệu bị suy yếu nửa phần.
Tầng tầng rậm rạp, chỉ cần thoáng bị xúc động, sẽ đưa tới toàn bộ bát giai kiếp lôi bên trong Vạn Hóa Lôi Trì.
Mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc chịu được một kích của kiếp lôi trong này!
Nhạc Vũ khẽ cười, đem Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn tế lên đỉnh đầu, thúc giục pháp lực tới mức độ lớn nhất.
Ngay sau đó kiện Hỗn Độn chí bảo bên trong cơ thể lần đầu tiên bị dẫn dắt ra ngoài đan điền.
Âm Dương Nhị Khí trận đồ bố trí dưới chân, năm thanh tiên binh thanh hồng hoàng bạch hắc hình dáng khác nhau lộ ra phong cách tang thương cổ lão được phân bố ra năm phương vị, quay chung quanh Nhạc Vũ, chậm rãi xoay tròn không thôi.
Nhạc Vũ thở sâu một hơi, tiếp theo đánh ra một đạo Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang.
Quang hoa sáng rực, lại chỉ thấy phong cấm bên ngoài Nguyên Trí Quả Thụ đã bị tiêu hóa một ít, sau đó chỉ trong nháy mắt liền khôi phục một bộ phận.
- Quả nhiên là đại trận do Đạo tổ tự tay bố trí…
Đồng tử Nhạc Vũ thoáng co rút lại, tiếp theo không chút do dự lại đánh ra mười mấy đạo Ngũ Sắt Thần Quang liên tiếp.
Thẳng đến khi pháp lực trong cơ thể cơ hồ bị tiêu hao không còn, mới có thể hoàn toàn phá vỡ phong cấm kia.
Ngay sau đó Nhạc Vũ liền thúc giục Long Thương kiếm, một đạo Đại Ngũ Hành Nguyên Từ Âm Dương Diệt Tuyệt kiếm khí thúc phát, thẳng xuyên thấu vào trong trận, ngay vị trí mi tâm di thể Vu Thần đánh ra một chỗ trống nho nhỏ, ngay sau đó pháp lực cuốn tới, liền đem tử sắc huyết dịch vừa thẩm thấu ra thổi quét trở về, thậm chí còn mạnh mẽ rút đi một bộ phận ngay vị trí mi tâm.
Khi tất cả chuyện này vừa mới hoàn thành, liền nhìn thấy phong cấm bên ngoài Nguyên Trí Quả Thụ đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng phục hồi. Mà tốc độ miệng vết thương nho nhỏ ngay vị trí mi tâm cũng khép lại rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã được lôi lực của Vạn Hóa Lôi Trì tẩm bổ khôi phục như lúc ban đầu. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Cả quá trình cũng chưa tới ba lần hô hấp, từ lúc Nhạc Vũ bắt đầu thúc giục ngũ sắc kiếm trận, đến khi tinh huyết Vu Thần bị hắn thành công bắt vào trong tay, cơ hồ không hề có nửa điểm linh lực dao động tán dật ra ngoài trăm trượng.
Cả Vạn Hóa Lôi Trì cùng phong cấm lôi trận cơ hồ không có nửa phần động tĩnh.
Chí bảo tới tay, Nhạc Vũ không khỏi cười hài lòng. Mặc dù không biết bản thể Nguyên Trí Quả Thụ này là đến từ di thể của vị thượng cổ Đại Vu nào, mà Đại Ngũ Hành Nguyên Từ Âm Dương Diệt Tuyệt kiếm khí cũng chỉ có thể phá vỡ vào trong di thể kia không tới nửa tấc, không lấy được bổn mạng tinh huyết chân chính, nhưng chỉ nói về chất lượng của tử kim sắc huyết dịch đã không kém hơn tinh huyết Đại Vu trong cánh tay bị ấn tỳ thật lớn trấn áp khi trước.
Đủ giúp cho lực lượng của hắn, cùng sự đốn ngộ về thiên địa pháp tắc bên trong tăng lên thêm một bậc thang, đối với Chiến Tuyết mà nói càng có thêm vô số ưu đãi.
Nhưng thượng cổ Xi Vưu kia khí tức mặc dù mạnh mẽ bá tuyệt, tuy có vẻ như so sánh được với mười hai vị Vu Thần kia, nhưng dù sao cũng còn kém hơn không ít.
Vừa rồi khi hắn hoàn toàn phá vỡ được phong cấm lôi trận, cả người hắn cơ hồ không có nửa điểm dũng khí muốn xuất kiếm.
Cũng may hắn tập luyện chính là Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp, bản chất thần hồn đã đề cao, nếu không Nhạc Vũ cũng hoài nghi bản thân mình có thể ngăn cản được ý niệm muốn quỳ bái di thể của thượng cổ Vu Thần trước mặt hay không!
- Toàn bộ người đời biết được Nguyên Trí Quả Thụ có ba gốc, trong đó có một gốc nằm trong Vạn Lôi Điện, chính do di thể của Vu Thần chế thành, tạo ra từ vạn vạn năm trước. Còn lại hai gốc đã tồn tại còn sớm hơn phía trước. Lại không biết hai gốc kia có hình dáng thế nào, hay là di thể của thượng cổ Yêu Thánh?
Nhạc Vũ chỉ cảm thấy da đầu run lên, ý niệm này chỉ thoáng lướt qua trong đầu liền lập tức xóa bỏ.
Ngay sau đó Nhạc Vũ dùng pháp lực cuốn tới, từ dưới chân mình nhiếp ra ước chừng năm trăm Nguyên Trí Linh Quả, bỏ vào trong tu di không gian của mình.
Chiến Tuyết thoáng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi, sau khi suy ngẫm liền ngộ ra.
Nhưng Nhạc Vũ cũng lại giải thích:
- Thế gian có ba gốc Nguyên Trí Quả Thụ, mỗi vạn năm xuất hiện đều có hạn ngạch. Thiên hạ chư tông tu sĩ còn có nhiều tán tu đều trông mong lấy được. Nếu ta đem toàn bộ Nguyên Trí Linh Quả nơi này lấy hết, sẽ đắc tội toàn bộ hồng hoang, năm trăm quả hai mươi mốt quả đã là vừa đủ…
Trong lòng hắn đã sớm suy tính qua vô số lần, năm trăm hai mươi mốt quả vừa lúc không kích thích chư tông tu sĩ, còn có ý muốn đảo loạn tính toán của Đại La Kim Tiên.
Dùng vật này tu hành là có thể tương đương hai mươi năm khổ tu. Nhưng đối với những tu sĩ đã chứng đạo trường sinh mà nói, mặc dù có nuốt cả hàng trăm hàng ngàn quả, còn không bằng ở trên ba mươi ba thiên hoặc ở không gian mật cảnh có thời gian gia tốc hay trong động tiên tu luyện mấy trăm năm càng thêm thực tế.
Mấu chốt là ở chỗ tăng lên tuệ lực, lấy thần minh cảnh giới đột phá cổ bình. Có chút trở ngại, mặc dù có minh tư khổ tưởng suốt mấy trăm hay ngàn năm, đều chưa hẳn có tác dụng. Nhưng nếu mượn dùng tuệ lực của thượng cổ Vu Thần hoặc là có thể đột phá không còn chướng ngại.
Như vậy mới khiến cho thiên hạ tiên tu cũng đối với vật này ham muốn tìm kiếm.
Nhạc Vũ tuyệt không e ngại chuyện đối địch với toàn thiên hạ, nhưng hắn cũng không muốn trước khi cánh chim mình vững vàng lại đi gây thù kết oán với thiên hạ chư tông, bị rơi vào thế không ai giúp đỡ. Cái gọi là tham thì thâm, chính là đạo lý này.
Nguyên Trí Linh Quả đã lấy được tới tay, bên trong Vạn Lôi Châu cũng hấp nhiếp được ba loại bát trọng kiếp lôi. Nhạc Vũ cũng không còn ý muốn tiếp tục lưu lại nơi này, hắn đem Chiến Tuyết thu về bên trong thế giới Diễn Thiên Châu.
Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên một ý niệm, đưa mắt nhìn về phía vách tường tận sâu trong đại điện.
Đồng dạng nơi đó cũng có hai tấm bích họa, nhưng không phải giống như đồ án thần thú trước đó. Mặc dù nhìn thật sống động, nhưng cũng không thấy hàm chứa quy luật huyền ảo gì bên trong đồ án.
Chỉ là giống như hai tấm bích họa không có chút gì đặc biệt mà thôi, mà hai nhân vật bên trong nếu không nhìn lầm, hơn phân nửa chính là vị Thiên Đế Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất…
Làm Nhạc Vũ thấy ngạc nhiên chính là tấm biển bên trên lại điêu khắc đồ hình của Tam Túc Kim Ô, lại không hề có cấm chế bên ngoài, chất liệu nhìn qua thật bình thường.
Đương nhiên gọi là bình thường là vì so sánh với những chất liệu khác trong Vạn Hóa Lôi Trì mà thôi. Nếu lấy về giao cho một vị luyện khí tông sư ngoài Ngọc Tiên cảnh, ít nhất có thể luyện chế ra một thanh tiên binh trên tứ phẩm.
Nhạc Vũ vốn cũng chưa từng để ý, nhưng vừa rồi khi dùng hồn thức dò xét, lại cảm giác phù triện chữ "Đình" bên trong thần hồn của mình hơi lay động, tựa hồ đã cảm ứng được thứ gì.
- Kỳ quái! Hay là di trân của thượng cổ Yêu tộc còn có cá lọt lưới?
Nhạc Vũ hơi nhíu mày, liền không chút do dự đem tấm biển nhiếp tới trong tay. Hắn tinh tế cảm ứng chỉ chốc lát, vẻ mặt liền biến đổi, cổ quái tới cực điểm.
Bên trong tấm biển chứng thật là có một linh trận tồn tại, hơn nữa lại giống như giới chỉ, ở bên trong tấm biển cất chứa một không gian tới vạn dặm.
Cả đại trận cũng cực kỳ bí mật, nếu không phải đại trận cũng là thượng cổ lôi trận, hồn thức của hắn vừa vặn cảm giác được, cơ hồ không thể nhận thấy.
Nhưng giờ phút này nội tâm của Nhạc Vũ càng thêm cảm thấy khó hiểu.
- Nếu đem Nguyên Trí Linh Quả trồng ở đây, như vậy năm vạn năm trước hẳn trong vài vị Đạo tổ thánh nhân phải có một vị đi qua nơi này. Lấy Hỗn Nguyên cảnh giới, có khả năng nhìn rõ vạn vật, vì sao lại không phát hiện được nó?
- Bên trong này rốt cục đã cất giấu thứ gì? Hắn khinh thường không thèm lấy sao? Hay là muốn đem cơ duyên này lưu cho hậu bối? Hoặc là hắn không dám lấy ra?
Nhạc Vũ bật cười, đánh ra vài đạo Ngũ Sắc Thần Quang vào trong tấm biển. Lần này còn dễ dàng hơn đánh vỡ phong cấm của Nguyên Trí Quả Thụ mấy lần, mà khi hồn thức của Nhạc Vũ thăm dò vào bên trong, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Tay phải chợt chuyển, liền hiện ra một quyển kim sách, đây chính là bảo vật duy nhất hắn tìm được bên trong tấm biển, mà bên trên bìa quyển sách rõ ràng hiện lên bốn chữ Tứ Cửu Huyền Công.
Thật lâu Nhạc Vũ cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần, tiếp tục cẩn thận lật xem, quả nhiên nhìn thấy bên trong chính là ba mươi sáu đồ án Thiên Cương thần thú.
Duy nhất khác nhau chính là bên cạnh đồ án còn có chú giải, bên trong ẩn chức đại đạo pháp tắc còn vượt hơn lần trước hắn đã chứng kiến.
Cho dù là bảy thủy hệ thần thú cũng chỉ kém hơn một chút so với đồ án mà Huyền Vũ tự mình khắc ấn.
- Đây chính là Tứ Cửu Huyền Công bản chính mà Hỏa Minh chân quân đã nói sao?
Nhạc Vũ lật qua từng tờ, đợi đến khi lật tới đồ án của Khổng Tước thì đồng tử co rụt lại.
Tiếp theo hắn chợt bật cười, đem quyển Tứ Cửu Huyền Công khép lại.
Hắn thầm nghĩ nếu theo đồ án Khổng Tước bên trong bản chính này tu hành, Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn trước khi đạt tới tầng mười chín, đều phải dễ dàng hơn. Bên trong kể lại chi tiết so với thần thông Ngũ Sắc Thần Quang vốn có trong hậu duệ Khổng Tước chỉ sợ sẽ càng thêm tường tận.
Thậm chí chỉ cần tu hành sơ lược, giờ phút này hắn đã có thể lập tức biến thành pháp thân Khổng Tước!
Hai vị thượng cổ Yêu Thánh này đối với Tứ Cửu Huyền Công thật đúng là vô cùng nhọc lòng!
Bình luận truyện