Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 898: Tán Phách đoạt hồn




Lôi quang lập lòe khiến trong thiên địa tràn ngập quang hoa thất thải chói mắt.

Vô Tướng Cửu Kiếp thần lôi từ trong tay Nhạc Vũ tràn ra truy kích tất cả huyết nhục nguyên thần của Diệp Thanh bị đánh nát.

Khí tức lân cận Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận đều biến đổi, đồng tử ba người Dương Ất mãnh liệt co rút, tràn ngập vẻ hoảng sợ không dám tin.

Cũng không biết Cửu Tiết Kim Văn này làm sao để đột phá Hắc Quang Tỏa Liên và 81 Viên Hoàn Phong Tỏa để thoát ra khỏi Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận.

Diệp Thanh sợ đến vỡ mật, căn bản không rảnh để suy nghĩ, thân hình còn sót lại hóa thành bản thể, điên cuồng đào thoát nhưng thân thể không ngăn được xu thế toái tán. Thất Thải kiếp lôi lan tràn bốn phía khiến tất cả huyết nhục nổ thành bột mịn không còn sinh cơ, toàn thân đau nhức không chịu nổi.

Cuối cùng hắn gào lên kiệt lực, chủ động toái tán thân hình thành ngàn vạn con Thanh Dực tiểu xà ý đồ tránh thoát kiếp lôi.

Nhạc Vũ cũng không quản tới, chụp mạnh về phía trước một trảo nắm lấy những tỏa liên hắc sắc cưỡng ép lấy ra những tàn dư huyết nhục của Diệp Thanh. Ngũ Sắc Thần Quang quét qua phá vỡ toàn bộ cấm chế linh trận, tiện tay ném cho Bạch Thường sau lưng rồi cười nhẹ.

- Trong truyền thuyết lực độc của Thái Ất Nhất Khí Di Trần vượt qua mấy loại Tiên Thiên độc chướng. Tiết Hồng ta tự nhiên không dám khinh suất động tới nhưng chỉ cần đánh chết người này thì mặc kệ lực độc đến đâu cũng không khó dễ được ta. Không biết chư vị nghĩ có đúng không?

Đang lúc nói chuyện, Nhạc Vũ lại lấy ra một cái hồ lô hồng sắc từ xa hút vào viên độc đan thanh sắc.

Bạch Thường cũng không tự chủ được, móng tay bên phải bấm vào mạch ở cổ tay bức ra vô số tiên huyết tử kim sắc nhuộm đỏ tỏa liên rồi đánh ra liên tục mấy chục thủ ấn khiến quang trạch tỏa liên dần bạo tăng.

Thân thể Yêu tộc tuy có yêu lực mênh mông, hơn hẳn tu sĩ cùng giai, bất quá vì tính chất tương đối cuồng bạo nên lực khống chế hồn thức bản thân cũng kém xa tu sĩ, muốn tế luyện bất cứ bảo vật nào đều khó khăn gấp mười lần tu sĩ.

Bất quá Bạch Thường lúc này cảm giác hồn thức yêu lực dưới sự thao túng của Nhạc Vũ tụ tán tự nhiên, ngự sử tùy tâm như chân tay, so với chính nàng tự làm còn nhanh hơn mấy phần.

Với sự trợ giúp của tinh huyết, trong nháy mắt tỏa liên đã có mấy tia liên hệ tinh thần. Mười hai cánh chim sau lưng nàng lại chớp động quán nhập vào tỏa liên. Trong chốc lát đã có vô số hắc liên ngân hắc sắc giao tạp đằng không, thanh thế còn thịnh hơn lúc Diệp Thanh thôi động mấy phần, tựa như vô số xúc tu phô thiên cái địa mở rộng đến phạm vi ngàn dặm phong tỏa toàn bộ tất cả Thanh Dực tiểu xà đang định đào thoát.

Ba người Dương Ất vốn sớm như đã tỉnh mộng khi Nhạc Vũ bắt đầu cười lên. Nguyên Đạo gầm lên một tiếng, đem ấn tỉ hóa thành vạn mẫu áp mạnh xuống, lại thêm vài chục thanh phi kiếm thi triển Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm phân thành tròn trăm kiếm quang, thừa dịp khí tức thần hồn Nhạc Vũ vẫn còn bị phong tỏa từ cao đánh xuống, kiếm quang quấn quýt, lăng lệ ác liệt thảm tuyệt!

Thanh Mặc tuy là toàn lực duy trì đại trận nhưng tay phải cũng sử ra một pháp quyết. Ngón tay bắn ra liền có một sợi dây như cự xà bắn ra từ tay áo hóa thành một đoàn bạch quang trói buộc Nhạc Vũ.

Chỉ có trên mặt Dương Ất lộ ra vẻ suy nghĩ cùng với vài phần kinh nghi bất định, cũng chưa hạ sát thủ mà tế lên ngọc bàn bảo vệ cả ba rồi mới đánh ra một kiếm, lần này viêm lực chuyển thành băng hàn.

Trong mấy ngàn dặm ở đây vẫn cực kỳ nóng bức nhưng sau một khắc lại chuyển thành băng phong ngàn dặm, huyền sương vạn năm bao phủ lấy toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận.

Bất quá vào lúc vừa đánh ra một kiếm thì Dương Ất bỗng dưng cả kinh, trong lòng hiện lên một tia báo động rồi chợt ngộ ra:

- Ngươi không phải Tiết Hồng, đến cùng là người phương nào!

Nguyên Đạo cũng tỉnh ngộ, như liên tưởng đến điều gì, nhìn về cái hồ lô trong tay Nhạc Vũ vẻ sợ hãi, ngay cả chiếc ấn tỉ trong không trung cũng bấn ổn.

Chỉ có Thanh Mặc vẫn bình thường, sát ý càng thêm nồng đậm, cho dù người này có phải là Tiết Hồng hay không thì chỉ cần trảm sát là xong!

Nhạc Vũ nhếch miệng, tay phải kết ấn vỗ vào đáy hồ lô. Một đạo hồng mang thoát ra bay thẳng đến Nguyên Đạo.

Huyễn Nguyệt ngưng chân quyết là thần thông huyễn pháp cao nhất của Hồng Hoang. Bất quá có Hi Hoàng tàn kính hộ thân, Vô Vọng chân thủy cùng Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch trấn áp, lại có Vô Tướng Cửu Kiếp thần lôi pháp cơ hồ tu đến tầng thứ bảy viên mãn thì môn đại thần thông chấn nhiếp Hồng Hoang này trước mặt hắn không là gì!

Uy hiếp lớn nhất lúc này đối với hắn cũng không phải là Dương Ất có chiến lực mạnh nhất mà là Nguyên Đạo chân nhân không !

Hồng quang thoát ra lập tức lao thẳng tới ngàn trượng, quang hoa bạch ngọc của ngọc bàn bỗng dưng bị căng ra rồi bị Tán Phách Thần Quang ăn mòn xuyên thấu.

Trên người Nguyên Đạo tự phát lần lượt sáng lên vài đạo bảo quang, cuối cùng bị đạo hồng quang đột phá từng cái đánh vào trên người, sau đó toàn bộ nguyên thần lập tức bị ăn mòn hơn phân nửa, toàn bộ thân hình cũng nhanh chóng vỡ vụn hóa thành vô số cát mịn tiêu tán.

Nguyên Đạo chỉ cảm thấy mê man, tất cả ý thức gần như biến mất. Cuối cùng một điểm nguyên thần huyết nhục còn sót lại gây dựng lại thành một thân hình chưa đến ba xích gào thét:

- Tán Phách Thần Quang, Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô! Ngươi là người ngày đó giết Lợi sư đệ của ta!

Sắc mặt Dương Ất sớm đã kịch biến, thân hình hóa thành vô số quang ảnh, Huyễn Nguyệt ngưng chân quyết cũng thôi triển đến cực hạn, ý đồ tránh né làn sóng Tán Phách Thần Quang tiếp theo.

Sắc mặt Thanh Mặc biến đổi một hồi xanh trắng, cũng không cần trói buộc Nhạc Vũ mà thu hồi Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận để ở dưới chân. Mười chín tòa bảo tháp bảy tầng quay tròn quanh thân, bất quá thần sắc bất định cũng không biết Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma trận có thể chống cự được Tán Phách Thần Quang hay không.

Về phần Bạch Thường thì đã trợn mắt há hốc mồm, chỉ biết sững sờ nhìn xem một màn này. Nhạc Vũ mượn Hi Hoàng kính cùng Bạch Lộc Già Thiên lệnh, lại dùng Tiên Thiên Ba La Thần Diễm quấy nhiễu hồn thức bốn người này nên vô thanh vô tức đột phá tỏa liên, lại dùng Thất Thải lôi quang tập sát Diệp Thanh đã là có chút ngoài ý muốn.

Lần này Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Thần Quang trực tiếp đem đánh trọng thương Nguyên Đạo. Người thanh niên này lúc đánh với ba người bọn họ vẫn chưa từng vận dụng qua bảo vật này!

Trong nội tâm nàng tuy kinh hãi đến cực điểm, cảm xúc khó định nhưng động tác dưới sự thao túng của thần niệm Nhạc Vũ vẫn không hề dừng lại. Thừa dịp Nguyên Đạo chân nhân trọng thương lại không ngừng mở rộng tỏa liên đem 81 viên hoàn bài xích, triệt để khống chế phiến không gian!

Nhạc Vũ chém ra một kiếm, kiếm khí Dung Vũ Hóa Vân nhu hòa như nước quấn lấy sợi dây kia rồi ngưng thành hình Huyền Quy áp chế ấn tỉ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô trong tay hắn chỉ dùng được một lần nên dứt khoát thu về trong tay áo. Hai người đối diện đang khẽ thở phào thì lại thấy một viên kính băng hồng sắc bay lên.

Lưỡng cực hàn diễm kính gia trì, thôi động Băng Diễm tuyệt quang tầng thứ hai mươi mốt chiếu xuống chân thân trong vô số ảo ảnh của Dương Ất.

Chiếc ngọc bàn gần như lập tức bị chùm tia hàn diễm giao tạp đánh thành nát bấy, thân hình Dương Ất cũng bị xuyên qua một lỗ sâu hoắm.

Dương Ất liên tục độn di ngàn trượng, khí huyết trong lồng ngực sôi trào, nhìn qua đạo kiếm mang lam sắc và hình Huyền Quy của Nhạc Vũ chém ra thì thét lên:

- Dung Vũ Hóa Vân quyết, Thủy Vân tông Uyên Minh, quả nhiên cũng là ngươi!

Cùng lúc hắn bắt lấy thân hình Nguyên Đạo rồi thiêu đốt khí huyết toàn thân đánh ra một quyền xuyên thủng tỏa liên ném ra ngoài hư không rồi quát lớn:

- Mời sư huynh đi trước một bước dẫn bản thể của ta và sư huynh mau đến đây!

Thanh Mặc thấy thế, thần sắc lập tức ảm đạm. Bất quá sau một khắc trong mắt lại hiện lên ý kiên quyết, chiến ý bốc lên rừng rực.

Nhạc Vũ chau mày, biết Dương Ất quả nhiên sớm đã sinh lòng nghi vấn thân phận của hắn.

Tiếp đó hắn cười lạnh dùng hồn niệm điều khiển mười hai cánh của Bạch Thường, có thêm vô số ngân quang tuôn ra khiến tỏa liên mở rộng đuổi tới sau lưng Nguyên Đạo rồi triển khai tầng tầng lớp lớp trói buộc.

Tiếp đó hắn dùng Cửu Thiên Đô Lục trấn linh phù chụp trên đầu Thanh Mặc chân nhân để làm trì trệ vận chuyển Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận.

Cùng lúc từ mi tâm của hắn bắn ra một điểm hồng quang mang theo 600 chân hình Tham Lang thực hình cùng vô số Thất Thải lôi quang xông về Thanh Mặc.

Qua một lần giao kích thì cả hai đều tràn máu tươi. Thần sắc Thanh Mặc chân nhân càng thêm thê thảm, hai mắt vô thần, trên mặt không còn huyết sắc.

Tiếp đó Bạch Đế kiếm lại trùng kích trên Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận. Lực cương sát gần 300 long theo sau, cuối cùng là thần lực đánh bay mười chín tòa tháp mở ra khe hở. Thần lôi Vô Tướng Cửu Kiếp trùng nhập vào cơ thể nổ tung thân thể Thanh Mặc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện