Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 908: Thần thú Ngu Cương




Từ bên trong Thủy Vân Điện đi ra, trên mặt Nhạc Vũ lộ ra vài phần quái dị.

Lần này hắn quay về Thủy Vân sơn tự nhiên không phải vì chuyện tiêu tai giải nạn cho Thủy Vân Tông. Tọa trấn Khống Vân Phong hai trăm năm, Nhạc Vũ phỏng chừng tới khi đó mình cũng đã có thể đem Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang tầng mười bốn tu hành viên mãn, nhưng thời gian như vậy cũng thật sự quá dài.

Muốn hắn yên ổn ở lại Khống Vân Phong hai trăm năm tuyệt đối không thể nào.

Nhưng không sao ngờ được sau khi trở về lần này, sự tình lại đột nhiên có biến hóa.

- Thái Ất Chân Tiên cảnh giới, hậu nhân của Ngu Cương sao…

Ngu Cương cũng là siêu giai thần thú thủy hệ, trước kia khi Nhạc Vũ còn ở Nhạc Gia Thành, lật xem tạp thư cũng từng thấy ghi chép lại. Theo truyền thuyết tổ thú này có địa vị ngang hàng với Côn Bằng, cũng độc bá Bắc Hải. Thân hình như cá, nhưng lại có chân như người. Giỏi về khống chế mưa gió, từ thời thượng cổ từng được ngư dân bái làm một trong những Hải thần.

Nhưng sau khi hồng hoang tan vỡ, cũng chẳng biết đã đi đâu, nhưng ở tại Bắc Hải còn lưu lại không ít đời sau.

Hiện giờ La Linh Tông mời được một hậu nhân của Ngu Cương, cho dù ở trong hồng hoang cũng thật có danh vọng.

Thần thú đều sinh ra từ tiên thiên nguyên thai, thuộc về thiên ngoại, cho dù tu thành Đại La Kim Tiên cũng không đạt được tam thiên đại đạo.

Nhưng vị này lại có thể leo lên tới cảnh giới này sau khi các vị trưởng bối trong tộc bị tàn sát, thật sự có chút bất phàm.

Mà thần thú Ngu Cương cũng luôn luôn lấy việc khống chế gió mưa mà nổi tiếng thế gian. Cũng chẳng thể trách Cực Hoán sẽ cho rằng hắn không có kế đối phó.

Nhạc Vũ trầm ngâm chỉ chốc lát, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về bổn mệnh Cửu Minh Linh Thủy của Ngu Cương.

Nguyên bản lấy cảnh giới Thái Thanh Huyền Tiên của Tử Kỳ Lân, bổn mệnh Tử Tâm Thần Diễm vốn phải được linh thủy càng cao tầng đến phối hợp.

Nhưng theo hiện giờ, trải qua mười mấy vạn năm suy yếu, Tử Tâm Thần Diễm đã sớm hạ phẩm cấp, lấy Cửu Minh Linh Thủy phối hợp cũng rất chuẩn xác.

Dù sao thần thú Ngu Cương cũng là một trong những siêu giai thần thú. Cho dù không thuần chủng nhưng cũng xem như có tư cách này.

- Lẽ ra ta còn định nghe theo lời nói của Đế Thính, phải đi Bắc Hải một chuyến tìm kiếm linh thủy. Thật không ngờ ở nơi này vẫn tìm được cơ duyên. Xem ra mặc dù là thần thú Đế Thính cũng không cách nào biết rõ toàn bộ chuyện trên thế gian. Hoặc là đã biết được nhưng lại cố ý giấu diếm ta?

Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp quay về Cực Uyên Phong.

Xa cách mười năm, tình hình nơi này cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Vẫn là đệ tử làm theo ý mình, chia rẽ năm bè bảy mảng. Về phần sư phụ của Uyên Minh là Cực Uyên chân nhân vẫn chưa từng có tin tức truyền về.

Nhưng có thể do vừa rồi động tĩnh khi động thủ với Cực Linh lại chấn động các ngọn núi, hơn ngàn đệ tử của Cực Uyên Phong phần lớn đều ngự kiếm bay ra ngoài, nhìn về phương hướng ngọn núi cao nhất.

Ngay khi trông thấy Nhạc Vũ đi tới, trong ánh mắt những người này có đủ loại tư vị xen lẫn, vừa mang theo vài phần khát vọng, còn có vẻ oán hận.

Khát vọng tự nhiên chính là Uyên Minh có thể nâng đỡ bọn họ một phần, mà oán hận cũng vì mấy năm nay Uyên Minh hờ hững đối với bọn họ, hoàn toàn mặc kệ bọn họ sinh tồn.

Nhạc Vũ chỉ chú ý Uyên Tĩnh, ánh mắt hắn lóe ra, không ngừng dao động, thần tình đều có vẻ không dám tin, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Nhạc Vũ.

Chỉ nhìn người kia chốc lát, trong lòng Nhạc Vũ không khỏi sinh ra vài phần sát khí. Hắn đoán biết biến cố với Cực Linh chỉ sợ có tám phần là quan hệ tới vị sư huynh này của hắn.

Hắn muốn ở lâu bên trong Thủy Vân sơn, tai họa ngầm này phải diệt trừ thật sớm.

Phía trước còn băn khoăn ảnh hưởng nên chưa xuống tay với người này, chẳng qua tình hình hiện tại lại đã có bất đồng.

Phỏng chừng cho dù là Cực Hoán hiện tại giờ phút này cũng chỉ hận không thể đem người này lột da rút xương, nếu người này có thể phản bội Cực Uyên Phong, bán đứng sư huynh đệ, xúi giục đồng môn tương tàn, ngày sau chưa chắc sẽ không vì ích kỷ riêng tư mà bán đứng cả Thủy Vân sơn.

Trong lòng có tính toán, Nhạc Vũ vừa bay trở về phù không đảo của mình, lập tức vẽ ra một đạo phù sau đó đánh vào hư không, nhắm thẳng động phủ của Cực Hoán bắn đi.

Hiện giờ mặc dù Yêu tộc đã dần dần suy tàn, nhưng vùng đất biên hoang tây bắc vẫn có không ít yêu loại làm hoạn mạnh mẽ. Trong đó cũng có mấy chục nơi cơ hồ có thế lực Đại yêu ngang hàng với Mai Sơn. Được xưng là Đại Thánh, muốn so sánh ngang hàng với vị thượng cổ Yêu Thánh hơn mười vạn năm trước.

Mặc dù Thủy Vân Tông chưởng quản bốn mùa của Thiên Thủy quốc, nhưng cũng mang theo trọng trách tiêu diệt yêu thú trong cảnh nội.

Dù sao Uyên Tĩnh cũng là sư huynh đệ trực hệ với hắn, nếu không tìm được bằng chứng xác thực cũng khó thể tự mình xuống tay.

Hắn liền mượn dao giết người, phái đến những nơi hung chiến nguy hiểm, như vậy sẽ dễ dàng lấy đi tính mạng Uyên Tĩnh.

Thái độ làm người của Cực Hoán thật thông minh lanh lợi, cũng không cần Nhạc Vũ nói thật rõ ràng cũng có thể ngầm hiểu rõ.

Ngoại trừ Uyên Tĩnh, bên trong Cực Uyên Phong cũng không còn việc gì khác cần xử lý. Chỉ cần chỉ điểm hai đệ tử tu hành một chút, khôi phục lại nội tức, rạng sáng hôm sau lại ngự kiếm bay tới phía bắc Thủy Vân sơn.

Cực Hoán đã sớm đợi ở nơi này, nhìn thấy Nhạc Vũ đã đến, Cực Thiên vung tay đánh tới một đoàn thanh quang. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Nhạc Vũ nắm trong tay, đó là một thanh ngọc từ bình, bên trong tỏa ra hương đan dược, màu sắc lóng lánh. Nhìn phẩm chất viên tiên đan bên trong, không thua gì tiên đan hắn lấy được bên trong Chúc Long biệt phủ, thậm chí phẩm cấp còn cao hơn một tầng.

- Đây là Cực Linh Nhân Sâm Đan, có công năng cứu sống mạng người, sinh trưởng huyết nhục, cũng có thể dùng phụ trợ tu hành. Mỗi một viên trong đó dùng xong có thể tăng trưởng ba mươi năm tu vi. Vô luận là thương thế ra sao đều có thể phục hồi như lúc ban đầu, chính là thánh phẩm chữa thương, giá trị không thua ngũ phẩm tiên binh…

Cực Thiên chắp tay sau lưng, thản nhiên giải thích:

- Thuốc này dùng Nhân Sâm Quả pha loãng luyện chế mà thành. Là ta cùng Cực Hoán sư huynh hai ngày nay làm mặt dầy đi tới Ngũ Trang Quan cầu tới cho ngươi, tốt nhất đừng làm hai người chúng ta thất vọng.

Nhạc Vũ cau mày, thầm nghĩ thì ra là thế, hôm qua Cực Hoán đi vắng, hơn phân nửa là đi cầu viên đan dược này cứu mạng Cực Long chân nhân.

Bên trong có tới chín viên, xem ra hai vị này làm việc xem như lỗ vốn.

Cũng có thể lý giải hai người này không hề tin tưởng chuyện tranh đấu khống mưa của hắn lần này.

Cực Hoán cũng bắn qua hơn mười bình sứ, vật bên trong tuy không trân quý như Cực Linh Nhân Sâm Đan, nhưng cũng đều là đan dược quý giá, vẻ mặt hắn ngưng trọng nói:

- Những tiên đan này có thể cung cấp cho ngươi hồi phục nguyên khí nội tức. Chính mình tự tính toán, nhưng đừng làm đan dược gây tổn thương thân thể. Lần này chúng ta không cầu thắng, chỉ cầu không bị bại quá thảm là được. Dù mười mấy năm mưa thiếu hơn một chút, Thiên Thủy quốc vẫn có thể chống đỡ. Thủy Vân Tông ta cũng có thể công đạo.

Nhạc Vũ cũng không giải thích với hắn, thản nhiên thu hồi toàn bộ tiên đan vào trong tay áo.

Nhưng trong lòng hắn lại dị thường vui mừng, thầm nghĩ nếu là tiên đan khác thì cũng thôi, nguyên liệu Cực Linh Nhân Sâm Đan chính là lấy từ Nhân Sâm Quả, thật sự làm hắn mừng rỡ vô cùng.

Theo truyền thuyết Nhân Sâm Quả Thụ là một trong mười đại tiên thiên linh căn. Ba ngàn năm nở hoa, ba ngàn năm kết hỏa, ba ngàn năm mới chín tới.

Mà suốt gần vạn năm, chỉ kết ra ba mươi quả, bộ dáng chẳng khác gì một đứa bé, chân tay đầy đủ, ngũ quan không thiếu. Nếu người nào có duyên ngửi được một lần, có thể sống tới ba trăm sáu mươi tuổi, ăn một quả, có thể sống tới bốn vạn bảy ngàn năm, thật sự dị thường huyền diệu.

Tuy Cực Linh Nhân Sâm Đan đã bị pha loãng, nhưng dược hiệu vẫn thật bất phàm. Ngũ hành đầy đủ, có thể cung cấp cho hắn nguyên lực tinh thuần tu hành Ngũ Hành công pháp.

Chín viên Nhân Sâm Đan, không cần tới ba mươi năm là hắn có thể đem Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang tầng mười bốn tu hành tới đại viên mãn cũng nói không chừng.

Tuy đan dược này là Thủy Vân Tông đưa cho hắn phòng chữa thương, nếu như còn thừa lại, hơn phân nửa phải trả về cho tông môn.

Nhưng lần này hắn đã quyết định chủ ý, bất kể như thế nào đều phải lấy việc công làm việc tư, đem chín viên linh đan nuốt trước rồi nói sau.

Tuy trong lòng thật vui vẻ, nhưng Nhạc Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc, Thủy Vân Tông quả nhiên có giao tình không cạn với Ngũ Trang Quan. Không ngờ linh đan chí bảo bậc này cũng có thể cầu được. Vị kia đối đãi với hậu duệ Hồng Vân chứng thật là vô cùng chiếu cố.

Ba người cũng không nói nhiều lời, bay về hướng đông. Mãi cho tới khi đi tới một ngọn núi cách Lôi Tuyệt Địa ba ngàn dặm mới dừng lại.

Đỉnh núi nơi này không cao, chỉ khoảng năm mươi vạn trượng. Nhưng thủy linh lực dồi dào, còn vượt qua Thủy Vân sơn mấy lần.

Nhưng Lôi Tuyệt Địa diễn sinh đã đem linh mạch thủy hệ hơn mười vạn lý chung quanh toàn bộ trấn áp.

Mà đỉnh núi này chính là một tế thai cực lớn. Ở nơi này khắc lục Huyền Vũ Chân Hành Đồ, từ trung tâm kéo dài khuếch trương vô số phù triện thủy hệ huyền ảo, vô cùng rậm rạp, chính là một tòa linh trận thủy hệ cỡ lớn.

Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng lóe ra, có được mười sáu viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu trợ oai, dù chỉ dùng hai phần mười thực lực, ít nhất hắn cũng nắm chắc ba thành chiến thắng.

Nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ ra đại trận nơi này lại là một tòa Huyền Vũ Thiên Nguyên Trận, cùng Huyền Vũ kiếm của hắn vừa lúc tương hợp.

Lão tặc thiên có từng ưu đãi đến như vậy đối với hắn sao?

Không chút do dự, Nhạc Vũ hạ xuống trung ương tế thai, vừa vào trong trận liền cảm giác ra được nơi này chẳng những kết hợp chặt chẽ với linh mạch thủy hệ chung quanh, lại còn cùng toàn bộ thủy hệ nho nhỏ bên trong quốc nội Thiên Thủy quốc đều có liên hệ.

Chỉ một đại trận này, mặc dù là tu sĩ Ngọc Tiên cũng có thể thoải mái nắm giữ bốn mùa thời tiết của Thiên Thủy quốc hiện tại.

Nơi này ngoại trừ ba người bọn họ, mặt khác còn có hơn mười người đang chờ ở nơi này.

Trong đó có mấy người mặc áo màu vàng, đứng trên tử kim sắc chiến xa, tướng mạo có chút trẻ tuổi.

Đổi thành hai bên lại có ba vị tu sĩ, trang phục khác nhau, vẻ mặt ngưng trọng.

Trong đó có một người cầm đầu đứng bên trái, nhìn thấy Nhạc Vũ đi tới liền hừ lạnh một tiếng nói:

- Ta xem các ngươi điên rồi, người kia chính là hậu duệ thần thú Ngu Cương, mặc dù là Thái Ất Chân Tiên cũng không làm gì được. Các ngươi một mình Cực Long chịu chết chưa đủ, hiện giờ còn đưa tới một tu sĩ Ngọc Tiên, không ngờ còn là Ngọc Tiên sơ kỳ. Bản thân ta muốn hỏi, Thủy Vân Tông các ngươi rốt cục có nắm chắc hay không, nếu thật sự không lấy ra được người nào, Hoa Diễm Tông ta có thể thay thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện