Quân Lâm Thiên Hạ
Trên đỉnh Khống Vân Phong, Nhạc Vũ đang ngồi xếp bằng bên trong tế thai, linh lực mạch lạc bị trấn áp bên dưới mặt đất vẫn đang nhanh chóng mở rộng.
Chuyển hóa lên toàn bộ sông ngòi trong lãnh thổ Thiên Thủy quốc, vô luận là ao hồ sông lớn, hay dưới mạch nước ngầm, kể cả khe suối giếng nước, toàn bộ đều liên tiếp lẫn nhau thông suốt.
Ngồi bên trong Huyền Vũ Thiên Nguyên trận, Nhạc Vũ liền cảm giác linh thức của mình phảng phất như thủy khí kia mở rộng kéo dài không hề giới hạn.
Khắp toàn bộ thế giới, khắp các ngõ ngách chân trời, chỉ cần có thủy khí tồn tại đều không chạy thoát cảm giác của hắn.
Khi hắn mở mắt thì dao động linh lực nơi này đã dần dần bình ổn. Nhưng nơi này lại có thật nhiều tiên tu của Thiên Thủy quốc vẫn chưa rời đi, ước chừng có hơn mười vạn đạo quang hà đang hội tụ bên ngoài ngàn dặm.
Rất nhiều người đều đang cẩn thận đánh giá Nhạc Vũ, tựa hồ muốn ghi nhớ kỹ dung mạo của nhân tài mới xuất hiện của Thủy Vân Tông. Lại có một bộ phận vốn biết được nhân vật tên Uyên Minh này, đều hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên, phảng phất như muốn nhận thức lại hắn kỹ càng thêm lần nữa.
Nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ nhìn bộ dáng hoàn toàn thay đổi cao ngất của Khống Vân sơn, phần lớn đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Một bộ phận cũng đang nghiên cứu hệ thống phù trận khác xa toàn bộ đạo pháp trên thế gian hiện tại mà Nhạc Vũ đã bố trí ra.
Thỉnh thoảng có mấy người lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó vô cùng vui mừng. Nhưng càng nhiều không hiểu được gì, thần sắc nghi hoặc mờ mịt vô cùng.
Nhưng chỉ một lát sau, trên bầu trời liền truyền ra một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy Cực Hoán vung tay lên, liền kéo tới một đoàn mây mù đem toàn bộ Khống Vân Phong che khuất. Rõ ràng là một huyễn pháp thật lớn đem toàn bộ phù triện bao phủ giấu kín bên trong.
Ngoại trừ đệ tử Thủy Vân Tông, những tán tu cùng tu sĩ Cửu Linh Tông và Hoa Diễm Tông đều ẩn giấu vẻ thất vọng.
Đặc biệt là những tu sĩ tu tập thần thông thủy hệ vì vẫn chưa chân chính tìm hiểu được ảo diệu đại trận của Nhạc Vũ, trong mắt đều mang theo vẻ phẫn hận.
Nhưng cũng không có ai tới chất vấn Cực Hoán, phần lớn đều không nói một lời sôi nổi tán đi. Giữa tu sĩ, đặc biệt sau Ngọc Tiên cảnh, mỗi một giai vị chênh lệch đều khác biệt như trời với đất.
Nếu Cực Hoán nguyện ý phỏng chừng chỉ dùng thời gian nửa chén trà nhỏ là có thể làm toàn bộ những tu sĩ kia phải vẫn lạc nơi này.
Huống chi nơi này là Khống Vân sơn, suốt mấy vạn năm nay đều do Thủy Vân Tông chưởng quản. Xem như một trong những đàn tràng chi nhánh, danh chính ngôn thuận có thể đuổi đi bọn họ.
Trong lòng Nhạc Vũ biết rõ Cực Hoán không muốn cho người khác từ trong tòa Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận đạt được ưu đãi.
Nếu theo bản tâm của hắn mà nói kỳ thật cảm thấy cử động của Cực Hoán cũng không cần thiết. Nếu không tinh thông được thượng cổ phù trận thuật, lại nghiên cứu khắc sâu về Dung Vũ Hóa Vân Chân Khí cùng ba mươi hai thức Thủy Vân kiếm quyết, người ngoài cho dù có thiên tư trí tuệ thế nào cũng khó mà từ tòa đại trận này ngộ ra được bao nhiêu tinh diệu.
Lấy huyễn thuật che lấp ngọn núi này ngược lại sẽ rước lấy không ít oán hận cho Thủy Vân Tông.
Nhưng cũng không cần vì chuyện này đi tranh luận gì với Cực Hoán. Dù sao hắn cũng không thể có lòng tốt đặc biệt làm ra chuyện trào đạo thụ nghiệp. Bất mãn của những người kia cũng chẳng liên quan gì tới hắn.
Hồn thức của Nhạc Vũ đảo qua đại trận một lần, kiểm tra xem phù trận còn nơi nào không ổn. Nhưng chỉ thoáng chốc môi hắn lại hiện ra ý cười hài lòng.
Cả đại trận do hắn lâm thời tính toán thôi diễn mà thành. Nhưng đại trận khổng lồ, cho dù Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn lợi hại thế nào cũng không thể ở trong thời gian ngắn hoàn toàn lượng thôi diễn suy tính lớn đến như vậy.
Vì vậy ngoại trừ giai đoạn đầu tiên, tuyệt đại đa số phù triện phía sau đều do hắn mượn lực lượng của thiên địa tự nhiên dẫn đường trùng xoát mà thành.
Mới bắt đầu hắn còn có chút lo lắng, nhưng sau khi xem được kết quả, hiệu quả thật sự vượt ngoài dự đoán.
Nếu thật sự dùng Diễn Thiên Châu đến suy diễn đại trận, chỉ sợ phải dùng ba mươi ngày đêm cũng chưa chắc có thể hoàn thành.
Lúc này Dương Nghệ đang ở trên tử kim sắc chiến xa lơ lửng trên không trung, lại đem chiến xa hạ xuống. Mặc dù vẻ mặt vẫn vô cùng xanh mét, nhưng cuối cùng đã có chút huyết sắc. Khi hắn đi tới trước tế thai cũng đã không còn vẻ kiêu ngạo, lại cúi đầu thi lễ thật sâu với Nhạc Vũ, nói:
- Đệ tử trước lúc đến phụ vương đã có dặn dò, trong phạm vi mười vạn dặm Quảng La Nguyên đã bị khô hạn mấy tháng, dân chúng trong cảnh nội tam tỉnh đều đã không chịu nổi khổ sở này, xin Uyên Minh tiên sư sớm bố mưa cứu vạn dân!
Nhạc Vũ gật nhẹ đầu, cũng không nói chuyện, chỉ nhớ lại tên Quảng La Nguyên kia trong đầu.
Tựa hồ đây là một bình nguyên khá lớn, ước chừng tương đương mười lần Bắc Mã Nguyên. Có tổng cộng ba tỉnh, có ba con sông lớn trải qua. Chính là một trong những địa phương sản xuất lương thực trọng yếu bên trong Thiên Thủy quốc.
Nếu nơi này hạn hán thì tình trạng thiếu lương thực sẽ lan tràn trong cả nước. Cũng chẳng thể trách vương thất Thiên Thủy quốc lại sốt ruột như vậy.
Ngồi trên lưng Huyền Vũ Chân Hình trận đồ, hồn niệm Nhạc Vũ xuyên qua ngàn sông vạn hồ, tan thành một khối.
Tâm niệm chợt động, hắn đã điều khiển vô số thủy khí trên không trung hướng nơi kia tụ tập đến.
Nhưng ngay sau đó Nhạc Vũ lại cảm nhận được có một cỗ dị lực cường đại từ phía nam truyền tới. Hồn niệm va chạm lại làm thần hồn của hắn thoáng đau đớn, ngay sau đó thủy khí mà hắn đang sai khiến thuần thục lại cùng nhau xa xa tán đi.
- Triều Thác!
Trong ánh mắt Nhạc Vũ lại hiện lên một tia lãnh mang, tiếp theo lại càng nhiều Dung Vũ Hóa Vân Chân Khí rót vào bên trong Huyền Vũ Thiên Nguyên trận, khiến trên dưới Khống Vân Phong linh quang lưu động, linh lực chấn động biến thành mạnh mẽ.
Cả người Nhạc Vũ lại giống như ngọn núi này, tan ra thành một thể.
Đối với lực khống chế thủy linh lực càng chuyển càng mạnh, thủy khí khắp bốn phía tiếp tục tụ tập.
Tuy vẫn bị cỗ hồn niệm mạnh mẽ kia liên lụy quấy nhiễu, nhưng vẫn tiếp tục hướng bầu trời Quảng La Nguyên hội tụ tới.
Nhạc Vũ ngồi trên tế thai suốt mấy ngày mới mở mắt ra, việc hành vân đã xong, kế tiếp chính là bố mưa.
Quảng La Nguyên hạn hán đã lâu, nếu không giáng mưa to cũng không đủ giải hạn. Nhưng nếu trời mưa quá nhanh sẽ làm cây cối ruộng đồng đã sắp chết héo lập tức bị hao tổn.
Điểm này cũng không cần người khác đặc biệt dặn dò, Nhạc Vũ chỉ dùng hồn thức cảm giác tình hình liền hiểu được.
Tay phải kết ấn, đang định đánh ra vũ quyết. Nhưng trong lòng lại chợt nhận thấy, vẻ mặt có chút âm trầm nhìn về phương hướng Quảng La Nguyên.
Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên kia đột nhiên nổi lên cuồng phong cuồn cuộn, giống như long quyển phong khổng lồ đem tầng mây dày đặc bên trên Quảng La Nguyên toàn bộ thổi tán.
Quả nhiên là siêu giai thần thú, thần thông khống gió lẫn nước đều lợi hại. Ở trình độ nào đó mà nói, so sánh với Dung Vũ Hóa Vân Quyết do Thủy Vân chân nhân sáng chế càng thêm thích hợp với việc khiển mây bố mưa thế này!
Giờ khắc này khóe mắt Nhạc Vũ có thể rõ ràng trông thấy nét cười lạnh trong mắt Dương Nghệ.
Ánh mắt u lãnh phảng phất như muốn nói với Nhạc Vũ, bản thân ta muốn xem ngươi làm sao phá đi tử cục này.
Mà Nguyệt Sơn chân nhân trên không trung tuy vẻ mặt không mảy may biến hóa, nhưng cũng đồng dạng lộ ra vài phần hàn mang.
Sức gió thật kịch liệt, mặc dù có pháp lực như Thái Ất Chân Tiên cũng không nhất định có thể tiến hành khống chế, tùy tiện lâm vào sẽ làm suy giảm tới thân mình.
Lần trước Cực Long chân nhân chỉ sợ hơn phân nửa bị thần thông của Ngu Cương triệu tới cuồng phong vì thế mới bị rối loạn pháp lực trong cơ thể làm chân khí bạo tẩu.
Nhưng ngay sau đó, khóe môi Nhạc Vũ chợt nhếch lên. Trong tay Nhạc Vũ kết xuất ấn quyết, bên ngoài ngàn vạn dặm bên trong tầng mây do hắn khống chế có một bộ phận sôi trào di động, một bộ phận biến thành vô cùng lạnh giá.
Ở thế giới tiền thế của hắn, sở dĩ có gió hình thành đó là bởi vì chênh lệch nhiệt độ trong ngày gây ra. Thế giới này tuy quy luật hoàn toàn khác hẳn, nhưng đại khái nguyên nhân hình thành gió vẫn phải có chung quy tắc.
Ngay khi thủy khí hình thành vô số khu vực cực lạnh lẫn cực nhiệt, từng luồng cuồng phong cũng trống rỗng tạo ra.
Mặc dù không thể khống chế ung dung được như Triều Thác, nhưng dưới sức gió thổi ngược áp chế cuồng phong thật lớn kia cũng đã yếu bớt hơn phân nửa.
Tầng mây dày nặng lại tiếp tục áp bách trở xuống.
Nhạc Vũ lại kết xuất một thủ ấn, Quảng La Nguyên ngoài ngàn vạn dặm liền chậm rãi nổi cơn mưa.
- Hảo thủ đoạn! Nguyên ai cũng nói Ngu Cương huyết mạch tạo gió tạo mưa. Dù là Thái Thanh Huyền Tiên cũng không làm gì được hắn. Thật không ngờ hậu bối như ngươi lại còn có diệu pháp như vậy! Xem ra có ngươi ở đây, dù Thiên Thủy quốc có bại trận nhưng thực lực của quốc gia cũng không bị hao tổn bao nhiêu…
Lần này đấu pháp ước chừng kéo dài mấy ngày liên tục. Mãi cho tới lúc này Diễm Linh chân nhân đứng trên bầu trời mới lên tiếng tán thưởng, lại nhìn về hướng Nhạc Vũ, vẻ mặt lẫn ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Mặc dù hắn không cách nào mượn dùng lực lượng của Khống Vân Phong đại trận ngăn cản lần kích đấu ngoài ngàn vặn dặm kia, nhưng từ đầu tới cuối vẫn có thể cảm giác, vì như thế hắn càng thêm kiêng kỵ.
Trên mặt Cực Hoán và Cực Thiên đều lộ ra sắc mặt vui mừng, từ khi Nhạc Vũ bố thành Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận, trong lòng hai người đã tràn đầy ý chờ mong.
Giờ phút này nhìn thấy Nhạc Vũ vẫn chưa cần dùng mười sáu viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu đã thành công bố mưa, lại làm hai người vô cùng ngạc nhiên vui sướng, cho tới giờ khắc này trái tim treo cao mới xem như hạ xuống.
Chỉ riêng Nguyệt Sơn chân nhân vẻ mặt âm trầm, hai mắt nhắm lại cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Dương Nghệ đứng trước tế thai, sắc mặt xám như tro tàn, không nói được một lời.
Toàn bộ thần hồn của Nhạc Vũ vẫn đang ngăn chặn lực lượng thần thông của Triều Thác không ngừng điều khiển cuồng phong quấy phá.
Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ vẫn chưa thể khinh thường, với khả năng của Triều Thác, mặc dù đã không còn cách nào ảnh hưởng được xu thế hướng đi của vân khí, nhưng nếu dùng sức gió ở bên cạnh quấy rối làm phiền hắn, cũng có thể làm người thật sự đau đầu.
Không cẩn thận sẽ bị hắn xoay chuyển càn khôn thì thất trách.
Cho đến năm ngày sau Nhạc Vũ mới mở mắt ra lộ ra vài phần nhẹ nhàng.
Cả Quảng La Nguyên mưa rơi năm ngày, cơ hồ toàn bộ khu vực đều đạt từ hai tấc tới ba tấc nước dâng, vừa vặn có thể giải quyết tình hình hạn hán nhưng không tới mức tạo thành thủy tai gây họa.
Nhưng sau việc này Nhạc Vũ vẫn còn cần phải điều dưỡng thêm mới có thể làm nơi này hoàn toàn khôi phục.
Trong khoảng thời gian ngắn Nhạc Vũ cảm thấy vô cùng đau đầu, việc hành vân bố mưa này còn phức tạp hơn trong sự tưởng tượng của hắn.
Mà hiện giờ càng thêm đau đầu chính là hôm nay thủy khí trong Thiên Thủy quốc cũng không còn bao nhiêu, vừa rồi hắn hành động như vậy chẳng qua giống như dùng đao chặt đầu cá vá vào đầu tôm mà thôi.
Chương 915: Hành vân bố vũ
Trên đỉnh Khống Vân Phong, Nhạc Vũ đang ngồi xếp bằng bên trong tế thai, linh lực mạch lạc bị trấn áp bên dưới mặt đất vẫn đang nhanh chóng mở rộng.
Chuyển hóa lên toàn bộ sông ngòi trong lãnh thổ Thiên Thủy quốc, vô luận là ao hồ sông lớn, hay dưới mạch nước ngầm, kể cả khe suối giếng nước, toàn bộ đều liên tiếp lẫn nhau thông suốt.
Ngồi bên trong Huyền Vũ Thiên Nguyên trận, Nhạc Vũ liền cảm giác linh thức của mình phảng phất như thủy khí kia mở rộng kéo dài không hề giới hạn.
Khắp toàn bộ thế giới, khắp các ngõ ngách chân trời, chỉ cần có thủy khí tồn tại đều không chạy thoát cảm giác của hắn.
Khi hắn mở mắt thì dao động linh lực nơi này đã dần dần bình ổn. Nhưng nơi này lại có thật nhiều tiên tu của Thiên Thủy quốc vẫn chưa rời đi, ước chừng có hơn mười vạn đạo quang hà đang hội tụ bên ngoài ngàn dặm.
Rất nhiều người đều đang cẩn thận đánh giá Nhạc Vũ, tựa hồ muốn ghi nhớ kỹ dung mạo của nhân tài mới xuất hiện của Thủy Vân Tông. Lại có một bộ phận vốn biết được nhân vật tên Uyên Minh này, đều hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên, phảng phất như muốn nhận thức lại hắn kỹ càng thêm lần nữa.
Nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ nhìn bộ dáng hoàn toàn thay đổi cao ngất của Khống Vân sơn, phần lớn đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Một bộ phận cũng đang nghiên cứu hệ thống phù trận khác xa toàn bộ đạo pháp trên thế gian hiện tại mà Nhạc Vũ đã bố trí ra.
Thỉnh thoảng có mấy người lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó vô cùng vui mừng. Nhưng càng nhiều không hiểu được gì, thần sắc nghi hoặc mờ mịt vô cùng.
Nhưng chỉ một lát sau, trên bầu trời liền truyền ra một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy Cực Hoán vung tay lên, liền kéo tới một đoàn mây mù đem toàn bộ Khống Vân Phong che khuất. Rõ ràng là một huyễn pháp thật lớn đem toàn bộ phù triện bao phủ giấu kín bên trong.
Ngoại trừ đệ tử Thủy Vân Tông, những tán tu cùng tu sĩ Cửu Linh Tông và Hoa Diễm Tông đều ẩn giấu vẻ thất vọng.
Đặc biệt là những tu sĩ tu tập thần thông thủy hệ vì vẫn chưa chân chính tìm hiểu được ảo diệu đại trận của Nhạc Vũ, trong mắt đều mang theo vẻ phẫn hận.
Nhưng cũng không có ai tới chất vấn Cực Hoán, phần lớn đều không nói một lời sôi nổi tán đi. Giữa tu sĩ, đặc biệt sau Ngọc Tiên cảnh, mỗi một giai vị chênh lệch đều khác biệt như trời với đất.
Nếu Cực Hoán nguyện ý phỏng chừng chỉ dùng thời gian nửa chén trà nhỏ là có thể làm toàn bộ những tu sĩ kia phải vẫn lạc nơi này.
Huống chi nơi này là Khống Vân sơn, suốt mấy vạn năm nay đều do Thủy Vân Tông chưởng quản. Xem như một trong những đàn tràng chi nhánh, danh chính ngôn thuận có thể đuổi đi bọn họ.
Trong lòng Nhạc Vũ biết rõ Cực Hoán không muốn cho người khác từ trong tòa Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận đạt được ưu đãi.
Nếu theo bản tâm của hắn mà nói kỳ thật cảm thấy cử động của Cực Hoán cũng không cần thiết. Nếu không tinh thông được thượng cổ phù trận thuật, lại nghiên cứu khắc sâu về Dung Vũ Hóa Vân Chân Khí cùng ba mươi hai thức Thủy Vân kiếm quyết, người ngoài cho dù có thiên tư trí tuệ thế nào cũng khó mà từ tòa đại trận này ngộ ra được bao nhiêu tinh diệu.
Lấy huyễn thuật che lấp ngọn núi này ngược lại sẽ rước lấy không ít oán hận cho Thủy Vân Tông.
Nhưng cũng không cần vì chuyện này đi tranh luận gì với Cực Hoán. Dù sao hắn cũng không thể có lòng tốt đặc biệt làm ra chuyện trào đạo thụ nghiệp. Bất mãn của những người kia cũng chẳng liên quan gì tới hắn.
Hồn thức của Nhạc Vũ đảo qua đại trận một lần, kiểm tra xem phù trận còn nơi nào không ổn. Nhưng chỉ thoáng chốc môi hắn lại hiện ra ý cười hài lòng.
Cả đại trận do hắn lâm thời tính toán thôi diễn mà thành. Nhưng đại trận khổng lồ, cho dù Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn lợi hại thế nào cũng không thể ở trong thời gian ngắn hoàn toàn lượng thôi diễn suy tính lớn đến như vậy.
Vì vậy ngoại trừ giai đoạn đầu tiên, tuyệt đại đa số phù triện phía sau đều do hắn mượn lực lượng của thiên địa tự nhiên dẫn đường trùng xoát mà thành.
Mới bắt đầu hắn còn có chút lo lắng, nhưng sau khi xem được kết quả, hiệu quả thật sự vượt ngoài dự đoán.
Nếu thật sự dùng Diễn Thiên Châu đến suy diễn đại trận, chỉ sợ phải dùng ba mươi ngày đêm cũng chưa chắc có thể hoàn thành.
Lúc này Dương Nghệ đang ở trên tử kim sắc chiến xa lơ lửng trên không trung, lại đem chiến xa hạ xuống. Mặc dù vẻ mặt vẫn vô cùng xanh mét, nhưng cuối cùng đã có chút huyết sắc. Khi hắn đi tới trước tế thai cũng đã không còn vẻ kiêu ngạo, lại cúi đầu thi lễ thật sâu với Nhạc Vũ, nói:
- Đệ tử trước lúc đến phụ vương đã có dặn dò, trong phạm vi mười vạn dặm Quảng La Nguyên đã bị khô hạn mấy tháng, dân chúng trong cảnh nội tam tỉnh đều đã không chịu nổi khổ sở này, xin Uyên Minh tiên sư sớm bố mưa cứu vạn dân!
Nhạc Vũ gật nhẹ đầu, cũng không nói chuyện, chỉ nhớ lại tên Quảng La Nguyên kia trong đầu.
Tựa hồ đây là một bình nguyên khá lớn, ước chừng tương đương mười lần Bắc Mã Nguyên. Có tổng cộng ba tỉnh, có ba con sông lớn trải qua. Chính là một trong những địa phương sản xuất lương thực trọng yếu bên trong Thiên Thủy quốc.
Nếu nơi này hạn hán thì tình trạng thiếu lương thực sẽ lan tràn trong cả nước. Cũng chẳng thể trách vương thất Thiên Thủy quốc lại sốt ruột như vậy.
Ngồi trên lưng Huyền Vũ Chân Hình trận đồ, hồn niệm Nhạc Vũ xuyên qua ngàn sông vạn hồ, tan thành một khối.
Tâm niệm chợt động, hắn đã điều khiển vô số thủy khí trên không trung hướng nơi kia tụ tập đến.
Nhưng ngay sau đó Nhạc Vũ lại cảm nhận được có một cỗ dị lực cường đại từ phía nam truyền tới. Hồn niệm va chạm lại làm thần hồn của hắn thoáng đau đớn, ngay sau đó thủy khí mà hắn đang sai khiến thuần thục lại cùng nhau xa xa tán đi.
- Triều Thác!
Trong ánh mắt Nhạc Vũ lại hiện lên một tia lãnh mang, tiếp theo lại càng nhiều Dung Vũ Hóa Vân Chân Khí rót vào bên trong Huyền Vũ Thiên Nguyên trận, khiến trên dưới Khống Vân Phong linh quang lưu động, linh lực chấn động biến thành mạnh mẽ.
Cả người Nhạc Vũ lại giống như ngọn núi này, tan ra thành một thể.
Đối với lực khống chế thủy linh lực càng chuyển càng mạnh, thủy khí khắp bốn phía tiếp tục tụ tập.
Tuy vẫn bị cỗ hồn niệm mạnh mẽ kia liên lụy quấy nhiễu, nhưng vẫn tiếp tục hướng bầu trời Quảng La Nguyên hội tụ tới.
Nhạc Vũ ngồi trên tế thai suốt mấy ngày mới mở mắt ra, việc hành vân đã xong, kế tiếp chính là bố mưa.
Quảng La Nguyên hạn hán đã lâu, nếu không giáng mưa to cũng không đủ giải hạn. Nhưng nếu trời mưa quá nhanh sẽ làm cây cối ruộng đồng đã sắp chết héo lập tức bị hao tổn.
Điểm này cũng không cần người khác đặc biệt dặn dò, Nhạc Vũ chỉ dùng hồn thức cảm giác tình hình liền hiểu được.
Tay phải kết ấn, đang định đánh ra vũ quyết. Nhưng trong lòng lại chợt nhận thấy, vẻ mặt có chút âm trầm nhìn về phương hướng Quảng La Nguyên.
Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên kia đột nhiên nổi lên cuồng phong cuồn cuộn, giống như long quyển phong khổng lồ đem tầng mây dày đặc bên trên Quảng La Nguyên toàn bộ thổi tán.
Quả nhiên là siêu giai thần thú, thần thông khống gió lẫn nước đều lợi hại. Ở trình độ nào đó mà nói, so sánh với Dung Vũ Hóa Vân Quyết do Thủy Vân chân nhân sáng chế càng thêm thích hợp với việc khiển mây bố mưa thế này!
Giờ khắc này khóe mắt Nhạc Vũ có thể rõ ràng trông thấy nét cười lạnh trong mắt Dương Nghệ.
Ánh mắt u lãnh phảng phất như muốn nói với Nhạc Vũ, bản thân ta muốn xem ngươi làm sao phá đi tử cục này.
Mà Nguyệt Sơn chân nhân trên không trung tuy vẻ mặt không mảy may biến hóa, nhưng cũng đồng dạng lộ ra vài phần hàn mang.
Sức gió thật kịch liệt, mặc dù có pháp lực như Thái Ất Chân Tiên cũng không nhất định có thể tiến hành khống chế, tùy tiện lâm vào sẽ làm suy giảm tới thân mình.
Lần trước Cực Long chân nhân chỉ sợ hơn phân nửa bị thần thông của Ngu Cương triệu tới cuồng phong vì thế mới bị rối loạn pháp lực trong cơ thể làm chân khí bạo tẩu.
Nhưng ngay sau đó, khóe môi Nhạc Vũ chợt nhếch lên. Trong tay Nhạc Vũ kết xuất ấn quyết, bên ngoài ngàn vạn dặm bên trong tầng mây do hắn khống chế có một bộ phận sôi trào di động, một bộ phận biến thành vô cùng lạnh giá.
Ở thế giới tiền thế của hắn, sở dĩ có gió hình thành đó là bởi vì chênh lệch nhiệt độ trong ngày gây ra. Thế giới này tuy quy luật hoàn toàn khác hẳn, nhưng đại khái nguyên nhân hình thành gió vẫn phải có chung quy tắc.
Ngay khi thủy khí hình thành vô số khu vực cực lạnh lẫn cực nhiệt, từng luồng cuồng phong cũng trống rỗng tạo ra.
Mặc dù không thể khống chế ung dung được như Triều Thác, nhưng dưới sức gió thổi ngược áp chế cuồng phong thật lớn kia cũng đã yếu bớt hơn phân nửa.
Tầng mây dày nặng lại tiếp tục áp bách trở xuống.
Nhạc Vũ lại kết xuất một thủ ấn, Quảng La Nguyên ngoài ngàn vạn dặm liền chậm rãi nổi cơn mưa.
- Hảo thủ đoạn! Nguyên ai cũng nói Ngu Cương huyết mạch tạo gió tạo mưa. Dù là Thái Thanh Huyền Tiên cũng không làm gì được hắn. Thật không ngờ hậu bối như ngươi lại còn có diệu pháp như vậy! Xem ra có ngươi ở đây, dù Thiên Thủy quốc có bại trận nhưng thực lực của quốc gia cũng không bị hao tổn bao nhiêu…
Lần này đấu pháp ước chừng kéo dài mấy ngày liên tục. Mãi cho tới lúc này Diễm Linh chân nhân đứng trên bầu trời mới lên tiếng tán thưởng, lại nhìn về hướng Nhạc Vũ, vẻ mặt lẫn ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Mặc dù hắn không cách nào mượn dùng lực lượng của Khống Vân Phong đại trận ngăn cản lần kích đấu ngoài ngàn vặn dặm kia, nhưng từ đầu tới cuối vẫn có thể cảm giác, vì như thế hắn càng thêm kiêng kỵ.
Trên mặt Cực Hoán và Cực Thiên đều lộ ra sắc mặt vui mừng, từ khi Nhạc Vũ bố thành Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận, trong lòng hai người đã tràn đầy ý chờ mong.
Giờ phút này nhìn thấy Nhạc Vũ vẫn chưa cần dùng mười sáu viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu đã thành công bố mưa, lại làm hai người vô cùng ngạc nhiên vui sướng, cho tới giờ khắc này trái tim treo cao mới xem như hạ xuống.
Chỉ riêng Nguyệt Sơn chân nhân vẻ mặt âm trầm, hai mắt nhắm lại cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Dương Nghệ đứng trước tế thai, sắc mặt xám như tro tàn, không nói được một lời.
Toàn bộ thần hồn của Nhạc Vũ vẫn đang ngăn chặn lực lượng thần thông của Triều Thác không ngừng điều khiển cuồng phong quấy phá.
Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ vẫn chưa thể khinh thường, với khả năng của Triều Thác, mặc dù đã không còn cách nào ảnh hưởng được xu thế hướng đi của vân khí, nhưng nếu dùng sức gió ở bên cạnh quấy rối làm phiền hắn, cũng có thể làm người thật sự đau đầu.
Không cẩn thận sẽ bị hắn xoay chuyển càn khôn thì thất trách.
Cho đến năm ngày sau Nhạc Vũ mới mở mắt ra lộ ra vài phần nhẹ nhàng.
Cả Quảng La Nguyên mưa rơi năm ngày, cơ hồ toàn bộ khu vực đều đạt từ hai tấc tới ba tấc nước dâng, vừa vặn có thể giải quyết tình hình hạn hán nhưng không tới mức tạo thành thủy tai gây họa.
Nhưng sau việc này Nhạc Vũ vẫn còn cần phải điều dưỡng thêm mới có thể làm nơi này hoàn toàn khôi phục.
Trong khoảng thời gian ngắn Nhạc Vũ cảm thấy vô cùng đau đầu, việc hành vân bố mưa này còn phức tạp hơn trong sự tưởng tượng của hắn.
Mà hiện giờ càng thêm đau đầu chính là hôm nay thủy khí trong Thiên Thủy quốc cũng không còn bao nhiêu, vừa rồi hắn hành động như vậy chẳng qua giống như dùng đao chặt đầu cá vá vào đầu tôm mà thôi.
Bình luận truyện