Quân Lâm Thiên Hạ
Chân Hoa xuống tay cũng nặng, thẳng tới một lúc sau đau đớn mới dần dần sút giảm.
Nhìn vào bắp chân mình, thấy vết nứt xương cũng đã dần dần liền lại, sắc mặt Nhạc Vũ càng thêm âm trầm, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp áy náy.
Cũng không phải vì chuyện của Đoan Mộc Hàn, còn vì chuyện của Ngọc Lăng Tiêu cùng Quảng Lăng Tông. Nhất thời khinh thường khiến cho bản thân hắn trúng phải Âm Dương Giao Hợp Khí, lại đem cả tổ sư của mình kéo luôn xuống nước. Ngay sau đó nếu như Xiển giáo liên tưởng tới lai lịch của mình dính líu tới Quảng Lăng Tông, mọi việc sẽ hoàn toàn lộ ra rõ ràng.
Trong lòng thở dài, Nhạc Vũ lấy ra một viên hồn ngọc sau đó đem phương pháp tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết đều ghi chép vào bên trong.
Hiện tại Chân Hoa tu luyện những môn đại thần thông đều được phục chế từ lúc song tu với hắn.
Nhưng trong môn thần thông này, bao hàm vài loại linh thủy linh diễm, thật không cách nào phục chế.
Trong khoảng thời gian ngắn tu luyện sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu kéo lâu dài tất nhiên sẽ gây ra tình trạng ngũ hành mất cân bằng hoặc ngũ hành phù trận bị hỏng mất.
Ném hồn ngọc vào trong Diễn Thiên Châu, Nhạc Vũ nghĩ nghĩ cũng đưa cả Bạch Thường đi vào.
Chiến Tuyết đã lâm vào ngủ say, ngưng tụ thần cách. Một mình Chân Hoa ở bên trong không khỏi có chút quạnh quẽ, có thêm một bằng hữu Yêu tộc như Bạch Thường làm bạn, ngày tháng ở trong Diễn Thiên Châu có thể thoải mái hơn một chút.
Xuyên toa dưới đáy biển, chỉ ước chừng ngàn vạn dặm, đã có thể nhìn thấy Dịch Linh thành lờ mờ phía trước.
Nơi này cũng là địa bàn của Tây Hải Long tộc, có vô số hải yêu, trong phạm vi trăm vạn dặm khắp bốn phía đều lộ ra bộ dáng như lâm đại địch.
Nhạc Vũ tế Hi Hoàng Tàn Kính lên đỉnh đầu, thân hình vừa chuyển đã thay đổi bộ dáng bên ngoài, nghênh ngang không hề bị ngăn trở đi thẳng vào bên trong Dịch Linh thành.
Trước tiên hắn đi tới Thần Diệu Các, nhìn thấy tám viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu còn chưa bị ai mua, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó hắn dùng tiên thạch cướp được từ Quy Linh cùng tiểu chủ nhân của tên kia thu mua tài liệu.
Nhưng Dịch Linh thành tuy nằm trong biển, thủy linh lại quá mức cường thịnh, bên trong không có địa hỏa phẩm cấp cao tồn tại, Nhạc Vũ tìm người thăm dò một phen mới biết nơi đây nếu ai muốn luyện đan luyện khí cũng phải chạy ra tới bốn ngàn vạn dặm bên ngoài, đi tới cạnh một núi lửa.
Ba vạn năm trước, có tu sĩ đại thần thông đã dẫn dắt nhiều loại tiên thiên linh diễm ngầm tới đây, vẫn nằm trong quản hạt của Tây Hải Long tộc.
Nhạc Vũ không chút do dự liền đi ra khỏi thành, lúc này mới phát giác được tình hình bên trong Dịch Linh thành có chút không đúng.
Tuy nơi này đề phòng thật sâm nghiêm, kiểm tra chặt chẽ, nhưng nhân loại tu sĩ chạy tới đây hội tụ cũng liên tục không ngừng.
So với lần trước khi hắn đến, ước chừng tăng thêm gấp ba thành.
Trong lòng hắn đang cảm thấy thật kỳ quái, liền nghe thanh âm Chân Hoa lên tiếng:
- Tây Hải Long tộc mỗi qua một đoạn thời gian sẽ mở hải vực một lần. Cho phép nhân loại tu sĩ tiến vào trao đổi trân tàng với Tây Hải. Xem tình hình này hơn phân nửa cũng đã sắp tới thời gian.
- Trao đổi?
Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Sau đó Chân Hoa hừ lạnh một tiếng bên tai hắn:
- Tự nhiên là trao đổi! Mặc dù tiên thạch thật tốt, nhưng trong Tây Hải chúng ta cũng có vô số mạch khoáng. Thường thường khai thác một chỗ là đủ giúp tộc ta vững chắc vạn năm. Đồ mình dùng còn không hết, lấy tới làm gì?
- Thì ra là thế! Như vậy trân tàng dưới đáy biển, là chuẩn bị dùng trao đổi linh vật trên lục địa đúng không?
Chân Hoa nghe vậy thừa nhận:
- Phụ vương bố trí Dịch Linh thành là vì có ý đó. Nhưng mấy năm trước còn tốt đẹp, gần đây có thể đổi được linh trân trên lục địa ngày càng thêm ít. Nhân tộc của các ngươi thật không biết giữ gìn linh mạch, về phần thứ tốt chân chính càng ngày càng thêm hiếm thấy. Nhưng năm gần đây tuy tu sĩ Tây Hải thật nhiều, nhưng lại thật khó gặp được linh bảo trên tứ phẩm xuất hiện…
Trong lòng Nhạc Vũ thoáng hiểu ra, hắn đối với linh vật tại Tây Hải cũng có chút hứng thú. Theo như cách nói của Chân Hoa, thủy vực đáy biển rộng lớn không bến bờ, linh trân không biết bao nhiêu, còn lại đã được dựng dục từ khi hồng hoang sơ khai.
Nhưng kế tiếp dù Nhạc Vũ hỏi gì Chân Hoa cũng không thèm trả lời một câu.
Cũng không biết là vì còn giận dỗi hắn hay đang lo lắng bảo vật của gia đình mình bị Nhạc Vũ tiếp tục dòm ngó tới.
Khoảng cách mấy ngàn vạn dặm Nhạc Vũ chỉ thoáng chốc đã tới. Nơi này có một ngọn núi lửa thật lớn, sừng sững vững chãi.
Nham tương cuộn trào trên đỉnh núi, nóng bức kinh người. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy mấy ngàn gian thạch ốc cấm chế sâm nghiêm xây ngay giữa sườn núi.
Cẩn thận cảm giác diễm lực tinh thuần bên trong núi, trong mắt Nhạc Vũ phát sáng. Ngay sau đó trực tiếp tìm quản sự nơi này, thuê lại một thạch ốc nằm ở phía tây cực kỳ hẻo lánh. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Cho tới lúc này hắn mới biết làm tán tu đúng thật là không dễ dàng. Nhạc Vũ từ khi bái nhập Quảng Lăng Tông, lại lấy được Tử Vân Tiên Cung tới tay, còn chưa từng sầu não vì chuyện dùng hỏa diễm để luyện khí.
Mà giờ khắc này bên trên tiên giới, chỉ có thể thấy được tiên thiên Địa Tâm Tử Diễm tiêu chuẩn trung đẳng, chỉ dùng một ngày đã phải trả tới ba vạn tiên thạch.
Hắn thầm mắng một tiếng Tây Hải Long tộc đúng là bóc lột thậm tệ, nghiến răng chi ra bốn mươi lăm vạn tiên thạch, đem hỏa mạch bên dưới thuê xuống chừng thời gian nửa tháng.
Ngay khi hắn tiến vào phòng lại nhìn thấy có một cửa đá nhỏ hẹp hướng tận sâu trong núi, đi vào chừng ba mươi vạn trượng mới là hỏa mạch chân chính bên dưới nền đá.
Chỉ thấy nơi này là một không gian rộng chừng hai vạn trượng, vô luận luyện đan luyện khí toàn bộ công cụ thứ gì cần có đều có. Thậm chí cả đan đỉnh cũng là tiên khí thất phẩm, chất liệu tuyệt hảo. Linh trận che chắn phụ cận cũng hoàn toàn đầy đủ, không cần lo lắng bị người khác thăm dò.
Oán khí trong lòng Nhạc Vũ thoáng giảm bớt, nhưng vẫn dời đi đan đỉnh. Suy ngẫm chốc lát liền lấy ra một hỏa hồng sắc tiểu đỉnh trong giới chỉ, rúc lại chỉ chừng một bàn tay còn chưa cao tới ba tấc.
Đợi đến khi hắn thi triển pháp quyết đón gió liền trướng, hóa thành một cự đỉnh chừng hai mươi trượng, đặt lên ngay hộc lửa.
Ngũ phẩm tiên đỉnh này hắn lấy được từ chỗ Hỏa Minh chân quân, được gọi là Vạn Diễm Dung Linh Đỉnh. Bên trong có mười loại hỏa hệ linh kim, mười viên yêu đan yêu thú cấp Ngọc Tiên, uy lực phi phàm. Chỉ cần thoáng thúc giục đã có thể gợi ra được thiên địa vạn hỏa lực. Chính là Hỏa Minh chân quân luyện chế, nhưng khi vật này thay chủ vẫn còn chưa hoàn toàn tế luyện. Chưa dưỡng thành khí hồn, nếu không uy lực càng tăng thêm mấy lần. Nhưng tác dụng trong phương diện luyện đan so với Cửu Long Trầm Kim Đỉnh chỉ tương đương mà thôi.
Cửu Long Trầm Kim Đỉnh có tới chín linh hồn của Chân Long, rốt cục Nhạc Vũ cũng không muốn ở nơi này mạo hiểm lấy ra cự đỉnh kia, đem Tây Hải Long tộc hoàn toàn chọc giận.
Lúc này Chân Hoa cũng mang theo Bạch Thường bay ra khỏi Diễn Thiên Châu, sau đó tò mò nhìn cự đỉnh hỏi:
- Ngươi dự định làm gì?
- Tự nhiên là luyện khí luyện đan!
Nhạc Vũ khẽ nhíu mày đem hồn niệm đưa vào trong hỏa mạch, sau đó dần dần lan tràn xuống dưới, xuống tới mấy trăm trượng tiếp cận nơi khởi nguyên của hỏa mạch.
Chân Hoa ngạc nhiên:
- Luyện khí luyện đan? Ngươi cũng biết sao?
Dứt lời nàng lại phủi tay:
- Tiên Thiên Địa Tâm Tử Diễm này dùng luyện khí còn miễn cưỡng, nhưng dùng luyện đan còn kém mấy cấp bậc…
Bạch Thường cũng ngạc nhiên, nàng biết trận đạo của Nhạc Vũ cực cao, nhưng bổn sự luyện đan luyện khí chưa từng nhìn thấy qua.
Ở trong mắt nàng, Nhạc Vũ căn bản thuộc hàng đạo tặc trong tu chân giới. Trong tay không có thì mạnh mẽ cướp đoạt, làm sao còn cần tự mình ra tay luyện chế?
Nhạc Vũ cũng không quan tâm tới phản ứng của hai nàng, chỉ yên lặng cảm ứng tận sâu trong hỏa mạch. Sau đó một lát không khỏi hừ lạnh một tiếng:
- Thật sự là xảo! Không ngờ còn gặp người quen tại nơi này!
Khi nói chuyện, Nhạc Vũ đã mở cửa hộc đá, một đoàn tử diễm liền toát ra.
Nhạc Vũ cũng không quan tâm, tế lên pháp lực hướng dưới nền đất mạnh mẽ hấp nhiếp.
Đang trong lúc hai thiếu nữ còn đang khó hiểu, lại nghe được từ bên dưới rõ ràng truyền ra tiếng gầm lên giận dữ:
- Yêu đạo phương nào dám nhiễu thanh mộng của ta!
Một cỗ long uy bàng bạc từ trong lòng đất lan tràn truyền lên. Vẻ mặt Chân Hoa không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy thanh âm kia vô cùng quen thuộc.
Sau đó một đầu hỏa long rúc lại chừng trăm trượng từ dưới lòng đất chui ra.
Đôi mắt như đèn lồng, giống như đang thiêu đốt gắt gao nhìn chằm chằm ba người.
Ngay sau đó, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Chân Hoa nói:
- Ngươi là Chân Hoa?
Đầu hồng long ngũ trảo nháy mắt liền xác định được thân phận của Chân Hoa. Vốn trong mắt vừa lộ vẻ mừng như điên, tiếp theo chuyển sang vẻ thất vọng mãnh liệt:
- Nguyên lai tấm thân xử nữ của ngươi đã phá, thật đáng tiếc! Hắc hắc! Không ngờ Ngao Phi cũng có lúc mềm lòng, lưu lại tính mạng của ngươi. Chẳng lẽ tính toán ở rể Tây Hải?
Chân Hoa nhíu đôi mày liễu, sau đó vẻ mặt băng hàn, vô cùng khó xem, sát khí lóe ra trong mắt:
- Ngươi là Ngao Liên? Vì sao ngươi ở đây?
Nhạc Vũ cười khẽ một tiếng, không chờ Ngao Liên trả lời liền tế ra Lưỡng Cực Hàn Diễm Kính, một luồng Băng Diễm Tuyệt Quang mạnh mẽ bắn xuống, đem thân hình Ngao Liên đánh bật lui về phía sau, ầm ầm quay cuồng tới hơn ngàn trượng.
Ngay sau đó lại lấy ra Thiên Ý kiếm, Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm bỗng dưng điên cuồng rót vào, trực tiếp đâm ra, thẳng xuyên ngay ấn đường cự long.
Trong mắt Ngao Liên vô cùng kinh hãi, vừa rồi hắn chỉ chú ý Chân Hoa, lại không ngờ được bên cạnh nàng còn có nhân vật mạnh mẽ như vậy.
Hắn vốn đã bị thương nặng trong người, giờ phút này càng không có chiến ý. Liền vội vàng tế ra một chiếc sừng hỏa hồng sắc, kháng cự Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm kiếm khí, sau đó thân hình co rút chui vào trong hộc lửa dưới nền đất.
Gương mặt Nhạc Vũ không chút thay đổi, liền có một ngũ sắc cự chưởng ngưng tụ bên người, bên trong là xương tay của Xi Vưu, mạnh mẽ vung về phía trước liền chụp lấy phần đuôi của Ngao Liên, ngay sau đó lôi ra khỏi hỏa mạch, túm tới trước người mình.
Sắc mặt Chân Hoa nhất thời vô cùng phức tạp, Ngao Liên bị Nhạc Vũ bắt giữ tuy trong nội tâm nàng thật khoái ý, nhưng thấy tình cảnh của trưởng bối như thế lại có chút không đành lòng.
Còn đang do dự có nên khuyên bảo hay không thì thấy Ngao Liên phẫn nộ gào thét, phun ra một viên hỏa hồng sắc yêu đan.
Nhạc Vũ không chút để ý, Thiên Ý kiếm bắn tới ngay ấn đường, lập tức nhìn thấy huyết nhục bay tứ tung.
Chương 937: Bắt giết Ngao Liên
Chân Hoa xuống tay cũng nặng, thẳng tới một lúc sau đau đớn mới dần dần sút giảm.
Nhìn vào bắp chân mình, thấy vết nứt xương cũng đã dần dần liền lại, sắc mặt Nhạc Vũ càng thêm âm trầm, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp áy náy.
Cũng không phải vì chuyện của Đoan Mộc Hàn, còn vì chuyện của Ngọc Lăng Tiêu cùng Quảng Lăng Tông. Nhất thời khinh thường khiến cho bản thân hắn trúng phải Âm Dương Giao Hợp Khí, lại đem cả tổ sư của mình kéo luôn xuống nước. Ngay sau đó nếu như Xiển giáo liên tưởng tới lai lịch của mình dính líu tới Quảng Lăng Tông, mọi việc sẽ hoàn toàn lộ ra rõ ràng.
Trong lòng thở dài, Nhạc Vũ lấy ra một viên hồn ngọc sau đó đem phương pháp tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết đều ghi chép vào bên trong.
Hiện tại Chân Hoa tu luyện những môn đại thần thông đều được phục chế từ lúc song tu với hắn.
Nhưng trong môn thần thông này, bao hàm vài loại linh thủy linh diễm, thật không cách nào phục chế.
Trong khoảng thời gian ngắn tu luyện sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu kéo lâu dài tất nhiên sẽ gây ra tình trạng ngũ hành mất cân bằng hoặc ngũ hành phù trận bị hỏng mất.
Ném hồn ngọc vào trong Diễn Thiên Châu, Nhạc Vũ nghĩ nghĩ cũng đưa cả Bạch Thường đi vào.
Chiến Tuyết đã lâm vào ngủ say, ngưng tụ thần cách. Một mình Chân Hoa ở bên trong không khỏi có chút quạnh quẽ, có thêm một bằng hữu Yêu tộc như Bạch Thường làm bạn, ngày tháng ở trong Diễn Thiên Châu có thể thoải mái hơn một chút.
Xuyên toa dưới đáy biển, chỉ ước chừng ngàn vạn dặm, đã có thể nhìn thấy Dịch Linh thành lờ mờ phía trước.
Nơi này cũng là địa bàn của Tây Hải Long tộc, có vô số hải yêu, trong phạm vi trăm vạn dặm khắp bốn phía đều lộ ra bộ dáng như lâm đại địch.
Nhạc Vũ tế Hi Hoàng Tàn Kính lên đỉnh đầu, thân hình vừa chuyển đã thay đổi bộ dáng bên ngoài, nghênh ngang không hề bị ngăn trở đi thẳng vào bên trong Dịch Linh thành.
Trước tiên hắn đi tới Thần Diệu Các, nhìn thấy tám viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu còn chưa bị ai mua, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó hắn dùng tiên thạch cướp được từ Quy Linh cùng tiểu chủ nhân của tên kia thu mua tài liệu.
Nhưng Dịch Linh thành tuy nằm trong biển, thủy linh lại quá mức cường thịnh, bên trong không có địa hỏa phẩm cấp cao tồn tại, Nhạc Vũ tìm người thăm dò một phen mới biết nơi đây nếu ai muốn luyện đan luyện khí cũng phải chạy ra tới bốn ngàn vạn dặm bên ngoài, đi tới cạnh một núi lửa.
Ba vạn năm trước, có tu sĩ đại thần thông đã dẫn dắt nhiều loại tiên thiên linh diễm ngầm tới đây, vẫn nằm trong quản hạt của Tây Hải Long tộc.
Nhạc Vũ không chút do dự liền đi ra khỏi thành, lúc này mới phát giác được tình hình bên trong Dịch Linh thành có chút không đúng.
Tuy nơi này đề phòng thật sâm nghiêm, kiểm tra chặt chẽ, nhưng nhân loại tu sĩ chạy tới đây hội tụ cũng liên tục không ngừng.
So với lần trước khi hắn đến, ước chừng tăng thêm gấp ba thành.
Trong lòng hắn đang cảm thấy thật kỳ quái, liền nghe thanh âm Chân Hoa lên tiếng:
- Tây Hải Long tộc mỗi qua một đoạn thời gian sẽ mở hải vực một lần. Cho phép nhân loại tu sĩ tiến vào trao đổi trân tàng với Tây Hải. Xem tình hình này hơn phân nửa cũng đã sắp tới thời gian.
- Trao đổi?
Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Sau đó Chân Hoa hừ lạnh một tiếng bên tai hắn:
- Tự nhiên là trao đổi! Mặc dù tiên thạch thật tốt, nhưng trong Tây Hải chúng ta cũng có vô số mạch khoáng. Thường thường khai thác một chỗ là đủ giúp tộc ta vững chắc vạn năm. Đồ mình dùng còn không hết, lấy tới làm gì?
- Thì ra là thế! Như vậy trân tàng dưới đáy biển, là chuẩn bị dùng trao đổi linh vật trên lục địa đúng không?
Chân Hoa nghe vậy thừa nhận:
- Phụ vương bố trí Dịch Linh thành là vì có ý đó. Nhưng mấy năm trước còn tốt đẹp, gần đây có thể đổi được linh trân trên lục địa ngày càng thêm ít. Nhân tộc của các ngươi thật không biết giữ gìn linh mạch, về phần thứ tốt chân chính càng ngày càng thêm hiếm thấy. Nhưng năm gần đây tuy tu sĩ Tây Hải thật nhiều, nhưng lại thật khó gặp được linh bảo trên tứ phẩm xuất hiện…
Trong lòng Nhạc Vũ thoáng hiểu ra, hắn đối với linh vật tại Tây Hải cũng có chút hứng thú. Theo như cách nói của Chân Hoa, thủy vực đáy biển rộng lớn không bến bờ, linh trân không biết bao nhiêu, còn lại đã được dựng dục từ khi hồng hoang sơ khai.
Nhưng kế tiếp dù Nhạc Vũ hỏi gì Chân Hoa cũng không thèm trả lời một câu.
Cũng không biết là vì còn giận dỗi hắn hay đang lo lắng bảo vật của gia đình mình bị Nhạc Vũ tiếp tục dòm ngó tới.
Khoảng cách mấy ngàn vạn dặm Nhạc Vũ chỉ thoáng chốc đã tới. Nơi này có một ngọn núi lửa thật lớn, sừng sững vững chãi.
Nham tương cuộn trào trên đỉnh núi, nóng bức kinh người. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy mấy ngàn gian thạch ốc cấm chế sâm nghiêm xây ngay giữa sườn núi.
Cẩn thận cảm giác diễm lực tinh thuần bên trong núi, trong mắt Nhạc Vũ phát sáng. Ngay sau đó trực tiếp tìm quản sự nơi này, thuê lại một thạch ốc nằm ở phía tây cực kỳ hẻo lánh. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Cho tới lúc này hắn mới biết làm tán tu đúng thật là không dễ dàng. Nhạc Vũ từ khi bái nhập Quảng Lăng Tông, lại lấy được Tử Vân Tiên Cung tới tay, còn chưa từng sầu não vì chuyện dùng hỏa diễm để luyện khí.
Mà giờ khắc này bên trên tiên giới, chỉ có thể thấy được tiên thiên Địa Tâm Tử Diễm tiêu chuẩn trung đẳng, chỉ dùng một ngày đã phải trả tới ba vạn tiên thạch.
Hắn thầm mắng một tiếng Tây Hải Long tộc đúng là bóc lột thậm tệ, nghiến răng chi ra bốn mươi lăm vạn tiên thạch, đem hỏa mạch bên dưới thuê xuống chừng thời gian nửa tháng.
Ngay khi hắn tiến vào phòng lại nhìn thấy có một cửa đá nhỏ hẹp hướng tận sâu trong núi, đi vào chừng ba mươi vạn trượng mới là hỏa mạch chân chính bên dưới nền đá.
Chỉ thấy nơi này là một không gian rộng chừng hai vạn trượng, vô luận luyện đan luyện khí toàn bộ công cụ thứ gì cần có đều có. Thậm chí cả đan đỉnh cũng là tiên khí thất phẩm, chất liệu tuyệt hảo. Linh trận che chắn phụ cận cũng hoàn toàn đầy đủ, không cần lo lắng bị người khác thăm dò.
Oán khí trong lòng Nhạc Vũ thoáng giảm bớt, nhưng vẫn dời đi đan đỉnh. Suy ngẫm chốc lát liền lấy ra một hỏa hồng sắc tiểu đỉnh trong giới chỉ, rúc lại chỉ chừng một bàn tay còn chưa cao tới ba tấc.
Đợi đến khi hắn thi triển pháp quyết đón gió liền trướng, hóa thành một cự đỉnh chừng hai mươi trượng, đặt lên ngay hộc lửa.
Ngũ phẩm tiên đỉnh này hắn lấy được từ chỗ Hỏa Minh chân quân, được gọi là Vạn Diễm Dung Linh Đỉnh. Bên trong có mười loại hỏa hệ linh kim, mười viên yêu đan yêu thú cấp Ngọc Tiên, uy lực phi phàm. Chỉ cần thoáng thúc giục đã có thể gợi ra được thiên địa vạn hỏa lực. Chính là Hỏa Minh chân quân luyện chế, nhưng khi vật này thay chủ vẫn còn chưa hoàn toàn tế luyện. Chưa dưỡng thành khí hồn, nếu không uy lực càng tăng thêm mấy lần. Nhưng tác dụng trong phương diện luyện đan so với Cửu Long Trầm Kim Đỉnh chỉ tương đương mà thôi.
Cửu Long Trầm Kim Đỉnh có tới chín linh hồn của Chân Long, rốt cục Nhạc Vũ cũng không muốn ở nơi này mạo hiểm lấy ra cự đỉnh kia, đem Tây Hải Long tộc hoàn toàn chọc giận.
Lúc này Chân Hoa cũng mang theo Bạch Thường bay ra khỏi Diễn Thiên Châu, sau đó tò mò nhìn cự đỉnh hỏi:
- Ngươi dự định làm gì?
- Tự nhiên là luyện khí luyện đan!
Nhạc Vũ khẽ nhíu mày đem hồn niệm đưa vào trong hỏa mạch, sau đó dần dần lan tràn xuống dưới, xuống tới mấy trăm trượng tiếp cận nơi khởi nguyên của hỏa mạch.
Chân Hoa ngạc nhiên:
- Luyện khí luyện đan? Ngươi cũng biết sao?
Dứt lời nàng lại phủi tay:
- Tiên Thiên Địa Tâm Tử Diễm này dùng luyện khí còn miễn cưỡng, nhưng dùng luyện đan còn kém mấy cấp bậc…
Bạch Thường cũng ngạc nhiên, nàng biết trận đạo của Nhạc Vũ cực cao, nhưng bổn sự luyện đan luyện khí chưa từng nhìn thấy qua.
Ở trong mắt nàng, Nhạc Vũ căn bản thuộc hàng đạo tặc trong tu chân giới. Trong tay không có thì mạnh mẽ cướp đoạt, làm sao còn cần tự mình ra tay luyện chế?
Nhạc Vũ cũng không quan tâm tới phản ứng của hai nàng, chỉ yên lặng cảm ứng tận sâu trong hỏa mạch. Sau đó một lát không khỏi hừ lạnh một tiếng:
- Thật sự là xảo! Không ngờ còn gặp người quen tại nơi này!
Khi nói chuyện, Nhạc Vũ đã mở cửa hộc đá, một đoàn tử diễm liền toát ra.
Nhạc Vũ cũng không quan tâm, tế lên pháp lực hướng dưới nền đất mạnh mẽ hấp nhiếp.
Đang trong lúc hai thiếu nữ còn đang khó hiểu, lại nghe được từ bên dưới rõ ràng truyền ra tiếng gầm lên giận dữ:
- Yêu đạo phương nào dám nhiễu thanh mộng của ta!
Một cỗ long uy bàng bạc từ trong lòng đất lan tràn truyền lên. Vẻ mặt Chân Hoa không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy thanh âm kia vô cùng quen thuộc.
Sau đó một đầu hỏa long rúc lại chừng trăm trượng từ dưới lòng đất chui ra.
Đôi mắt như đèn lồng, giống như đang thiêu đốt gắt gao nhìn chằm chằm ba người.
Ngay sau đó, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Chân Hoa nói:
- Ngươi là Chân Hoa?
Đầu hồng long ngũ trảo nháy mắt liền xác định được thân phận của Chân Hoa. Vốn trong mắt vừa lộ vẻ mừng như điên, tiếp theo chuyển sang vẻ thất vọng mãnh liệt:
- Nguyên lai tấm thân xử nữ của ngươi đã phá, thật đáng tiếc! Hắc hắc! Không ngờ Ngao Phi cũng có lúc mềm lòng, lưu lại tính mạng của ngươi. Chẳng lẽ tính toán ở rể Tây Hải?
Chân Hoa nhíu đôi mày liễu, sau đó vẻ mặt băng hàn, vô cùng khó xem, sát khí lóe ra trong mắt:
- Ngươi là Ngao Liên? Vì sao ngươi ở đây?
Nhạc Vũ cười khẽ một tiếng, không chờ Ngao Liên trả lời liền tế ra Lưỡng Cực Hàn Diễm Kính, một luồng Băng Diễm Tuyệt Quang mạnh mẽ bắn xuống, đem thân hình Ngao Liên đánh bật lui về phía sau, ầm ầm quay cuồng tới hơn ngàn trượng.
Ngay sau đó lại lấy ra Thiên Ý kiếm, Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm bỗng dưng điên cuồng rót vào, trực tiếp đâm ra, thẳng xuyên ngay ấn đường cự long.
Trong mắt Ngao Liên vô cùng kinh hãi, vừa rồi hắn chỉ chú ý Chân Hoa, lại không ngờ được bên cạnh nàng còn có nhân vật mạnh mẽ như vậy.
Hắn vốn đã bị thương nặng trong người, giờ phút này càng không có chiến ý. Liền vội vàng tế ra một chiếc sừng hỏa hồng sắc, kháng cự Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm kiếm khí, sau đó thân hình co rút chui vào trong hộc lửa dưới nền đất.
Gương mặt Nhạc Vũ không chút thay đổi, liền có một ngũ sắc cự chưởng ngưng tụ bên người, bên trong là xương tay của Xi Vưu, mạnh mẽ vung về phía trước liền chụp lấy phần đuôi của Ngao Liên, ngay sau đó lôi ra khỏi hỏa mạch, túm tới trước người mình.
Sắc mặt Chân Hoa nhất thời vô cùng phức tạp, Ngao Liên bị Nhạc Vũ bắt giữ tuy trong nội tâm nàng thật khoái ý, nhưng thấy tình cảnh của trưởng bối như thế lại có chút không đành lòng.
Còn đang do dự có nên khuyên bảo hay không thì thấy Ngao Liên phẫn nộ gào thét, phun ra một viên hỏa hồng sắc yêu đan.
Nhạc Vũ không chút để ý, Thiên Ý kiếm bắn tới ngay ấn đường, lập tức nhìn thấy huyết nhục bay tứ tung.
Bình luận truyện