Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 940: Viêm Long lệ hỏa




Lúc kiếm quang trùng xuất thì tựa như Ngao Liên phục sinh xuyên ra, thanh thế còn thịnh hơn trước mấy phần.

Ngao Tuệ Bạch Thường vốn đã vô cùng chấn động, sau một khắc lại biến sắc nhìn về phía chân trời, cảm thấy một tầng tầng lôi vân hội tụ, uy áp tinh thần khiến người hít thở không thông.

-Thất cửu trọng lôi? Đây là Hậu Thiên Linh Bảo.........

Ngao Tuệ ngẩn rồi một lúc đã tỉnh lại nhìn về thanh huyền binh hỏa hồng trước người Nhạc Vũ tràn đầy vẻ không dám tin.

Vốn nàng chỉ cho kiếm này tối đa chỉ đạt tới tam phẩm nhưng xem lôi kiếp hàng lâm thì rõ ràng đã có dấu hiệu thành tựu Linh Bảo!

Chỉ qua nửa nhịp hô hấp, một đạo lôi xà màu trắng to như ngón tay đã uốn lượn bay vào trong động.

Bạch Thường lập tức tái nhợt, cơ hồ theo vô thức tránh xa. Thái Ất Chân Tiên tuy đã có thể miễn cưỡng chống được kiếp lôi thất giai nhưng một chùm lôi quang trước mắt tuy không lộ ra uy thế nhưng lại khiến nàng run rẩy, khí canh kim ẩn hàm bên trong càng khiến bên ngoài thân thể nàng theo bản năng nổi lên một tầng bạch lân.

- Thái Bạch vân kim lôi......

Ngao Tuệ cũng có chút chột dạ nhưng nhìn thấy Nhạc Vũ vẫn quán chú toàn bộ tinh thần vào khắc phù triện trên thân kiếm và mũi kiếm thì cắn răng bay ra ngoài động phủ.

Nàng vừa tiến ra thì trong thạch ốc truyền ra một tiếng cười to:

- Vị đạo hữu nà làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là có tuyệt đỉnh tiên binh tiên bảo xuất thế hay sao? Không biết có thể cho ta mượn xem?

Lời còn chưa dứt thì một cự thủ kình thiên mở ra đến trăm mẫu từ trên không chụp xuống.

Cấm chế linh trận lập tức liên tiếp vỡ nát như bã đậu.

Ngao Tuệ nhướng mày, lập tức tế ra một tiểu kính bạch sắc chụp trên đỉnh đầu, lại thêm hai thanh phi kiếm lấp lánh quang hoa thủy lam sắc xuất ra từ tay áo.

Sau đó tướng mạo biến đổi thành một nữ tu dung mạo tầm thường.

Đến khi gian thạch ốc bị cự thủ nhấc lên thì hai thanh phi kiếm trước người nàng đã từ một sinh hai, hai sinh ba…rồi biến thành tổng cộng 365 thanh, tất cả đều ẩn đi hình tích.

Tiếp đó nàng vung tay, sát cơ hiện lên trong mắt:

-, Không biết sống chết! Đều cút đi cho ta......

Mấy trăm thanh vô hình kiếm như bạo vũ bắn ra xuyên qua cự thủ rồi vô thanh vô tức bay đến trước mặt một vị đạo nhân mặt trắng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Sau một khắc, cương khí hộ thân của đạo nhân mặt trắng liền bị đám vô hình kiếm phá vỡ, toàn thân bị đâm thành vô số lỗ thủng rồi bị khí canh kim lưu lại biến thành mảnh vỡ huyết nhục.

Dùng Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh kiếm ngưng tụ thành kiếm ảnh canh kim càng thêm

lợi hại vô cùng.

Sau khi dính nhiễm huyết dịch liền thoáng hiện ra hình tích rồi lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh, để lại phía sau vô số huyết nhục.

Cự thủ chỉ cách đỉnh đầu Ngao Tuệ một đốt ngón tay đột nhiên vỡ vụn tiêu tán.

Cho đến lúc này, Ngao Tuệ mới kịp để ý tình hình trên không, chỉ thấy mấy ngàn tu sĩ có tu vi cao thấp khác nhau đang đứng lơ lửng bên trên.

Ngoại trừ số ít mấy người có thực lực Thái Ất Chân Tiên thì sắc mặt những tu sĩ còn lại đều khó coi đến cực điểm.

Từ lúc tu sĩ mặt trắng động thủ đến lúc vẫn lạc cũng chỉ qua mấy nhịp hô hấp. Đường đường một tu sĩ ngọc tiên đỉnh phong không hề có sức phản kháng liền bị tru sát đương trường.

Càng làm mọi người sợ hãi là mấy trăm thanh vô hình kiếm lại lần nữa biến mất, linh thức của tất cả đều không cảm giác được chúng đi về đâu.

- Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm!

Một đạo nhân vốn đứng cạnh tu sĩ mặt trắng hít sâu một hơi rồi nói giọng lãnh lệ:

- Thủ đoạn yêu phụ thật ác độc! Sư huynh của ta chỉ muốn nhìn xem Linh Bảo xuất thế mà thôi, cần gì hạ thủ độc ác như thế? Hôm nay kính xin chư vị đạo hữu ra tay trợ giúp kiềm chế yêu phụ này! Bính Linh tán nhân ta nhất định cùng ả không chết không ngớt.

Hắn còn chưa dứt lời thì Ngao Tuệ đã cười lạnh phất tay, mấy trăm đạo kiếm quang trong suốt lại vô thanh vô tức lóe lên trường không, từ bốn phương tám hướng trùng kích mà đến chém người này thành trăm mảnh!

Trên hỏa sơn lại lặng ngắt, một số người đã rục rịch lúc trước lại lập tức dừng lại có chút chần chừ.

Thủ đoan ác độc của nữ tử này quả thật vượt xa dự liệu của mọi người. Tuy dung mạo nàng bình thường, gương mặt vàng vọt nhưng lúc này đứng ngạo ngễ trước cả ngàn tu sĩ, tay áo phất phới không hề lộ vẻ sợ hãi, khí tức lăng lệ ác liệt khiến lòng người trầm mê.

Sau một khắc, ở mặt nam lại có một tu sĩ tuấn tú mặc bạch y, dáng vẻ phóng khoáng phong lưu,khẽ cười nói:

- Vị đạo hữu này, tại hạ ở Liên Thiên cung, từng ở qua nơi này….

Ngao Tuệ nhếch miệng, lần này không đợi người kia nói xong thì kiếm mang đã chớp lên.

Tu sĩ tuấn tú có vẻ sợ hãi nhưng đã sớm có chuẩn bị, mấy chục lệnh kỳ cuốn lên bao phủ quanh người ngăn trở luồng thứ nhất gồm 50 đạo kiếm quang.

Cách đó không xa, một vị thanh y đạo nhân có tu vi Thái Ất Chân Tiên cũng hừ lạnh một tiếng rồi một tiểu thuẫn huyền sắc chụp thẳng tới tu sĩ tuấn tú.

Sát cơ trong mắt Ngao Tuệ lại lóe lên, trực tiếp khoát tay, trong không gian đột nhiên có tới hơn ngàn vạn đạo kiếm quang bạo khởi.

Từng đạo kiếm quang cường hoành trùng kích tới thanh y đạo nhân rồi ầm ầm nổ tung.

Mọi người cảm giác từng trận cường quang lấp lánh rồi vang lên một tiếng kêu đau đớn, đợi đến lúc kiếm quang vô hình biến mất thì đã không thấy thanh y đạo nhân. Còn tu sĩ tên là Huống Lệnh kia cũng không ngăn được vô hình kiếm, mấy chục bảo kì đều nát bấy, đầu lâu bị chém bắn lên cao mấy trượng!

- Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm, đại tu di chính phản Cửu Cung kiếm trận......

Mọi người trên không trung lại đồng thời hít vào một hơi khí lạnh.

Một môn Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm đã khiến cho mọi người kiêng kị, lại thêm Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm càng khiến lòng người rét lạnh, trong mấy vạn tu sĩ tuyệt đại đa số đều lặng yên rút đi.

Tất cả cũng biết nếu thực sự động thủ thì nữ tu mặt vàng này tuyệt khó có thể lấy một địch chúng nhưng hiềm nỗi thủ đoạn của nàng quá tàn độc cả quyết, người nào xuất đầu sợ là mười phần chết chín.

Muốn kích sát nàng lại càng không biết tử thương bao nhiêu.

Sắc mặt của mấy vị Thái Thanh Huyền Tiên cũng khó coi đến cực điểm, tuy vẫn còn tham niệm đối với linh bảo chưa thành hình trong động nhưng chỉ cần chạm phải ánh mắt sắc bén của Ngao Tuệ thì đều chợt tỉnh.

Thần thông pháp lực của nữ tử này thật khiến cho lòng người rét lạnh!

Nhạc Vũ đứng trong đan thất, khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn vốn lo lắng Ngao Tuệ sẽ không ứng phó được đám chuột nhắt bên ngoài nhưng hiện giờ xem ra lại có chút quá lo rồi.

-Quả nhiên là nữ nhi Long Hoàng, tuy sinh ra trong thâm cung nhưng trời sinh đã có thể sát phạt quyết đoán......

Kiềm chế tâm thần, Nhạc Vũ nhìn lại thanh kiếm trước mắt thấy một đường vân kim sắc đang ngưng kết trên thân kiếm.

Mỗi lần ngưng thành một phù triện, thanh huyền binh này lại ngân nhẹ một tiếng, chấn động dữ dội như muốn tuột khỏi tay hắn.

Vạn Lôi Châu đang lơ lửng trên đầu hắn, mỗn một đạo Thái Bạch vân kim lôi giáng xuống đều bị nó hút vào.

Chỉ cần là kiếp lôi thiên phạt thì dù là Hồng Mông chí bảo cũng khó ngăn cản. Vạn Lôi Châu hấp thụ mấy ngàn kiếp lôi mà thành cũng không ngoại lệ, thường một khi lôi quang bạch sắc vừa bị hấp thu thì một tia khác lại lộ ra.

Nhưng như vậy lại có thể hoàn thiện kết cấu lôi châu vì nó còn thiếu tới ba loại lôi kiếp thất giai, Thái Bạch vân kim lôi chính là một trong đó.

Với nhục thân hắn hiện giờ còn chưa đến mức sợ hãi lôi kiếp này!

Nhạc Vũ thôi động pháp lực trong cơ thể đến tận cùng, cương phong gào thét chung quanh càng khiến thân hình hắn bốc cao lên mười trượng.

Vào lúc hoàn thành đạo phù văn cuối cùng thì long ảnh trên thân kiếm lại phát ra một tiếng gào thét.

Vô số hỏa linh lực theo bốn phương tám hướng, lẫn từ trong bản nguyên hồng hoang tuôn trào mà đến.

Thân kiếm hồng sắc tựa như một lỗ đen không đáy điên cuồng hấp nạp.

Bên ngoài cửa động đột nhiên có một đại bạch quang tập kích, đột nhiên trướng lên như một lôi long giương nanh múa vuốt.

Nhạc Vũ nhếch miệng, hắn cũng không dư pháp lực để xuất ra, cũng không dùng nhục thân chống cự mà chụp một trảo tóm lấy lôi long trong tay hấp thu vào cơ thể.

Qua một hồi lâu khi dị tượng trên thanh huyền binh hỏa hồng triệt để biến mất thì một tia Thái Bạch vân kim lôi cuối cùng cũng được hắn hấp thu.

Nhạc Vũ cầm lấy thanh kiếm búng nhẹ khiến nó ngân lên một kiếm như rồng ngâm. Hắn lộ vẻ hân thưởng rồi rót số dung dich linh kim còn sót lại trong đỉnh ngưng tụ thành năm chữ " Viêm Long lệ Hỏa Kiếm:" trên thân kiếm. Tiếp đó hăn dẫn Tiên Thiên Đâu Suất tinh hạch thần diễm về lại lòng đất, thu hồi Vạn Diễm Dung Linh đỉnh.

Sau khi phá hủy linh trận thì Nhạc Vũ nhìn sang Bạch Thường đang nấp ở một góc rồi chém ra bên ngoài động một kiếm. Thanh huyền binh hỏa hồng đột nhiên bắn ra kiếm quang vạn trượng xuyên thẳng ra ngoài.

Hỏa long bay lượn, Long Viêm lệ hỏa cùng kiếm quang hóa thành nhất thể, uy thế bao trùm vạn dặm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện