Quân Lâm Thiên Hạ
Tại một tế đàn cách xa hơn ngàn vạn dặm, Triều Thác thần tình cương lãnh nhìn về phía xa, trong mắt đầy vẻ âm u.
Cảm giác bị mặt bắc cưỡng ép hấp thu càng lúc càng rõ, số lượng từ chỗ không có ý nghĩa đã như nước lũ dâng trào, nếu còn tiếp tục như vậy thì chưa cần đến hạn hán xuất hiện thì Kim Thành quốc cũng đã xảy ra tai họa liên tiếp.
Cho dù là lúc bị trảm phân thần thì hắn cũng không cảm giác xấu hổ lẫn tức giận như vậy.
Nắm trong tay đại thần thông thao phong lộng vũ lại bị một tu sĩ Ngọc tiên Nhân tộc không hề biết gì về thuật này đánh bại khiến da mặt hắn tím tái, từ khi tiến vào Thái Ất Chân Tiên chưa bao giờ nhục nhã đến thế.
Cách tế đàn không xa, Nguyên Vấn Đạo Nhân cũng ngưng mày, trong tay cầm một bảo kính chiếu vào ngàn vạn dặm, cảm giác lúc này Khống Vân Phong phía xa tựa như một đại trụ kình thiên, còn những linh mạch thủy hệ như rễ cây tỏa khắp bốn phương tám hướng của Thiên Thủy quốc khống chế toàn bộ thủy khí, thậm chí còn rút ra những thủy linh lực dư thừa các nơi phân phối lại.
Một phần trong đó còn thăm dò vào trong Kim Thành quốc. Biết rõ đối phương đánh cắp thủy khí nhưng lại không có biện pháp ngăn cản, chuyện này vốn do
Kim Thành quốc làm ra đầu tiên nên cũng không thể trách được người khác, trừ phi truy sát đến cửa.
Nguyên Vấn ẩn ước có ý hối hận, tuyệt đối không ngờ Thủy Vân tông lại có
Nhân tài kiệt xuất như thế xuất hiện, thậm chí ngay cả Vũ cương thân là yêu tu đỉnh cấp yêu tu cũng chưa chắc có thể địch lại.
Ngẫm lại tờ phi phù truyền tin nhận được mấy ngày trước, Nguyên Vấn không khỏi than khẽ, phi thân đến bên cạnh Hoảng Thác dò hỏi:
- Hoảng Thác chân nhân, tình thế này nếu tiếp tục nữa, sợ cục diện có chút không ổn. Không biết còn có thượng sách khác? Ngài là Vũ cương, chắc không đến mức để một ngọc tiên của Thủy Vân tông làm khó.
- Thượng sách?
Nghe ra ý ép buộc trong lời của Nguyên Vấn, Triều Thác cười lạnh:
- Ta còn có thượng sách gì? Ngươi muốn nói hôm nay ta thua xa hắn cũng được. Nhân tộc không có căn tính mạnh mẽ nhưng không thiếu người có thiên phú, bản sự khống vân ta không kịp hắn
Nguyên Vấn biến sắc, không ngờ người vốn coi trọng thể diện trước mắt lại dứt khoát thừa nhận như thế.
Đang không biết nói sao thì Triều Thác lại lạnh lùng nhìn về hướng bắc:
- Chẳng qua hiện giờ để dừng tay thì Triều Thác ta cũng không cam lòng. Để ta thử một lần, không tin một ngọc tiên có thể chống lại mấy vị Thái Ất Chân Tiên liên thủ
Nguyên Vấn nghe vậy thì lộ ra vài phần mừng rỡ, người này nếu chịu bỏ thể diện liên thủ thì không còn gì tốt hơn,
Ánh mắt Triều Thác lại lóe lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngẫu nhiên nhìn qua có mấy tia hung mang.
Ghi nhớ xong Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận, hồn niệm Ngao Tuệ liền lui lại về trong Diễn Thiên Châu.
Nàng vốn có si mê đặc biệt với trận đạo. Bất luận đại trận gì, chỉ cần có chỗ thần kỳ sẽ khiến nàng chìm đắm, nếu không như vậy thì sẽ không đến nỗi bị Ngao Liên và Quy Linh liên thủ lừa gạt.
Nhạc Vũ nghĩ ngợi rồi đem tất cả điển tịch đại trận thượng cổ của mình đưa cho nàng, sau một khắc liền cảm giác Ngao Tuệ hét lên kinh hỉ.
Nữ hài này cũng biết đạo lý có đào trả mận nên đồng dạng đưa lại không ít đạo điển.
Những thứ khác như Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận thì Nhạc Vũ đều đã thấy qua ở tầng hai tàng bảo khố, cũng không quá khác biệt so với đạo điển,
Duy chỉ có bản sao Hà Đồ Lạc Thư là khiến hắn cực kỳ kinh hỉ.
Long tộc trước kia trên danh nghĩa đã từng hiệu lực vì Thiên Đình nên mới có truyền thừa hai bản sao bao hàm hơn một nửa Hỗn Nguyên Tiên Thiên này.
Chính thức mà nói thì đại đạo truyền thừa trong Hà Đồ Lạc Thư còn hơn Tử Khuyết Thiên Chương trong tay hắn mấy lần.
Bất quá tương ứng thì hai vật này lại càng huyền ảo nan giải, thường nhân không cách nào nắm giữ.
Hai bản hiện giờ mặc dù cũng là thủ bút của một vị Đại La Kim Tiên nhưng cũng chỉ truyền lại được hai ba thành của Hà Đồ Lạc Thư.
Về phần Ngao Tuệ vẽ lại trong Tàng Bảo Các càng chưa đủ nửa thành.
Cũng không biếtNgao Nhuận vì sao yên tâm đem chí bảo bậc này đặt vào tay nữ nhi.
Nhạc Vũ yêu thích không buông tay, cũng không quản việc thao vân khống vũ nữa mà để cho một hóa thân một lần nữa tiếp chưởng, bản thân vùi đầu vào tham ngộ hai bản sao của Tiên Thiên đạo điển.
Vật này nếu rơi vào trong tay Thiên Tiên tu sĩ khác thì dù biết là chí bảo cũng sẽ vô dụng, kí tự bên trong quả thật quá mức thâm ảo, không cách nào tìm hiểu.
Nhạc Vũ về phương diện tạo nghệ trận pháp cũng đã có đầy đủ căn cơ, càng lĩnh ngộ không ít thời không đại đạo, cho dù Thái Thanh Huyền Tiên cũng chưa chắc có thể bì kịp được hắn. Có được hai vật này vừa khéo giúp hắn chỉnh hợp những tri thức trận pháp khổng lồ thu thập những năm qua.
Tham ngộ trên Khống Vân Phong mấy tháng, bất tri bất giá cđến cuối năm, Nhạc Vũ mới bỏ xuống hai bản sao.
Sau đó hắn cau mày dùng Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực xuất ra tay ngưng tụ thành hai đồ án đầy những điểm nhỏ đen trắng.
Hầu hết những huyền ảo của Hà Đồ Lạc Thư đều ở trong đồ án này. Bất quá theo truyền thuyết thượng cổ thì dù là vị Thượng Cổ Thiên Đế chấp chưởng hai kiện Tiên Thiên linh bảo này cũng không ngộ được quá nhiều huyền ảo từ đó, huống chi hiện giờ đã sai lệch đi rất nhiều.
Đầu ngón tay phải của hắn ngưng tụ lấy Hỗn Nguyên chân khí tiếp tục vẽ phác thảo, từng đường cong hiện lên nhìn qua cực kỳ huyền diệu, dường như bao trùm cả thiên địa.
Bất quá sắc mặt Nhạc Vũ lại càng cảm thấy buồn rầu, cảm giác nhiều hơn một phần lĩnh ngộ thì sự nghi hoặc trong nội tâm càng nhiều hơn mấy phần.
Hai bức đồ án trước mắt này nếu tùy ý để một vị tông sư trận đạo cấp Thái Ất Chân Tiên nào nhìn thấy sẽ đều giật nảy mình, tôn sùng là chí bảo.
Nhưng trong mắt Nhạc Vũ thì những chỗ sơ hở bất thông lại quá nhiều, hồi lâu sau mới thở dài.
- Nguyên lai Nhạc Vũ ta vẫn như cũ là ếch ngồi đáy giếng.
Tình cảnh của hắn hiện giờ quả thật không khác ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn một mảnh không gian rồi tưởng tượng ra bầu trời.
Chỉ khi bản thân đã đạt tới độ cao nhất định thì mới có thể chân chính triệt để lĩnh ngộ hai đồ án này.
Lúc này trong Diễn Thiên Châu vẳng ra tiếng cười nhạo của Ngao Tuệ:
- Năm đó cha ta phong mệnh hiệu lực Thiên Đình từng có duyên tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư mấy tháng nhưng cũng không có sở đắc gì đành ghi lại. Cho tới hôm nay, cũng chỉ hơi có đoạt được lĩnh ngộ non nửa huyền ảo bên trong. Ngươi hôm nay mới bất quá Thiên Tiên mà thôi chẳng lẽ muốn lập tức tham ngộ?
Tuy nàng nói vẻ chê cười nhưng hồn niệm cũng cảm giác được hai đồ án lúc trước khó có thể lĩnh hội đã bắt đầu dễ hiểu hơn dưới sự suy diễn của Nhạc Vũ.
Tử Hàm và Bạch Thường cũng cực kỳ chuyên chú quan sát, thậm chí Chiến Tuyết đang thu nhập tín đồ cũng phân ra một phần hồn niệm để xem.
Qua một hồi lâu, Nhạc Vũ mới lại phát ra một tiếng thở dài, khẽ vung tay tán đi hai đồ án.
- Quả nhiên không hổ là khởi nguyên của hết thảy trận đạo, hiện giờ ta mới biết năm đó Hi Hoàng suy diễn Tiên Thiên bát quái khó khăn như thế nào.
Tiên Thiên bát quái có thể xem thành là phiên bản đơn giản hóa của Hà Đồ.
Nhạc Vũ trước kia vẫn cho là Hi Hoàng sở dĩ một mực chỉ đem Tiên Thiên bát quái truyền thụ thế nhân vì không muốn người khác biết được bí mật của Hà Đồ, giờ mới biết để thôi toán cho thế nhân tu tập được bát quái sợ là đã hao hết tâm tư của Hi Hoàng.
Chính mình ngược lại là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Hi Hoàng tuy không phải người Đạo gia nhưng là Nhân tộc Thánh Hoàng, chỉ với công tích này đã có được sự kính trọng của chư mạch Hồng Hoang Đạo gia.
Nói ngắn gọn, cho dù có được chân đồ cũng không mấy ai hiểu được, không bằng đọc bản đơn giản hóa sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đang hứng thú xem lại bị Nhạc Vũ tán đi, Ngao Tuệ lộ ra vài phần tiếc nuối chi ý, nói vẻ uể oải:
- Như thế nào không tiếp tục? Phu quân, ta sai rồi, kỳ thật ngươi thắng qua phụ thân ta rất nhiều.
Nhạc Vũ bật cười, kỳ thật xác thực như Ngao Tuệ nói. Ngao Nhuận mấy vạn năm tìm hiểu không thông, bản thân chỉ qua mấy tháng đã có lĩnh hội như vậy đã là không tệ.
Hơn nữa thứ hắn muốn cũng không phải tham thấu hai bản Tiên Thiên đạo điển này mà là muốn chỉnh lý sở học, qua ba tháng đã khiến cho tạo nghệ trận đạo của hắn tiến thêm một tầng, thậm chí chỉ kém mấy bước đạt được cảnh giới thần minh.
- Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn của mình đã vỡ, hiện giờ cần trọng luyện một kiện Linh Bảo trấn áp Thiên Cơ. Những năm này vẫn luôn dùng bảo vật của người khác tế luyện, hiện giờ đầy đủ tài liệu sao không tự luyện chế một kiện để ấn chứng sở học?
Nhạc Vũ nghĩ đến liền làm, vươn người đứng lên, cảm giác tình hình các nước chung quanh rồi cười lạnh.
Hết thảy cũng như mấy tháng trước, bất quá phối hợp giữa các Chân Tiêncũng đã càng ngày càng ăn ý, gần như liên thủ thủy linh lực mấy nước. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Ngẫm lại tới mùa xuân còn hai tháng, Nhạc Vũ cũng không muốn xen vào liền chuyển thân, sau khi xuất hiện đã ở vào vùng đất lôi tuyệt, thôi động Vạn Lôi Châu tiến thẳng vào.
Chương 962: Hà Đồ Lạc Thư
Tại một tế đàn cách xa hơn ngàn vạn dặm, Triều Thác thần tình cương lãnh nhìn về phía xa, trong mắt đầy vẻ âm u.
Cảm giác bị mặt bắc cưỡng ép hấp thu càng lúc càng rõ, số lượng từ chỗ không có ý nghĩa đã như nước lũ dâng trào, nếu còn tiếp tục như vậy thì chưa cần đến hạn hán xuất hiện thì Kim Thành quốc cũng đã xảy ra tai họa liên tiếp.
Cho dù là lúc bị trảm phân thần thì hắn cũng không cảm giác xấu hổ lẫn tức giận như vậy.
Nắm trong tay đại thần thông thao phong lộng vũ lại bị một tu sĩ Ngọc tiên Nhân tộc không hề biết gì về thuật này đánh bại khiến da mặt hắn tím tái, từ khi tiến vào Thái Ất Chân Tiên chưa bao giờ nhục nhã đến thế.
Cách tế đàn không xa, Nguyên Vấn Đạo Nhân cũng ngưng mày, trong tay cầm một bảo kính chiếu vào ngàn vạn dặm, cảm giác lúc này Khống Vân Phong phía xa tựa như một đại trụ kình thiên, còn những linh mạch thủy hệ như rễ cây tỏa khắp bốn phương tám hướng của Thiên Thủy quốc khống chế toàn bộ thủy khí, thậm chí còn rút ra những thủy linh lực dư thừa các nơi phân phối lại.
Một phần trong đó còn thăm dò vào trong Kim Thành quốc. Biết rõ đối phương đánh cắp thủy khí nhưng lại không có biện pháp ngăn cản, chuyện này vốn do
Kim Thành quốc làm ra đầu tiên nên cũng không thể trách được người khác, trừ phi truy sát đến cửa.
Nguyên Vấn ẩn ước có ý hối hận, tuyệt đối không ngờ Thủy Vân tông lại có
Nhân tài kiệt xuất như thế xuất hiện, thậm chí ngay cả Vũ cương thân là yêu tu đỉnh cấp yêu tu cũng chưa chắc có thể địch lại.
Ngẫm lại tờ phi phù truyền tin nhận được mấy ngày trước, Nguyên Vấn không khỏi than khẽ, phi thân đến bên cạnh Hoảng Thác dò hỏi:
- Hoảng Thác chân nhân, tình thế này nếu tiếp tục nữa, sợ cục diện có chút không ổn. Không biết còn có thượng sách khác? Ngài là Vũ cương, chắc không đến mức để một ngọc tiên của Thủy Vân tông làm khó.
- Thượng sách?
Nghe ra ý ép buộc trong lời của Nguyên Vấn, Triều Thác cười lạnh:
- Ta còn có thượng sách gì? Ngươi muốn nói hôm nay ta thua xa hắn cũng được. Nhân tộc không có căn tính mạnh mẽ nhưng không thiếu người có thiên phú, bản sự khống vân ta không kịp hắn
Nguyên Vấn biến sắc, không ngờ người vốn coi trọng thể diện trước mắt lại dứt khoát thừa nhận như thế.
Đang không biết nói sao thì Triều Thác lại lạnh lùng nhìn về hướng bắc:
- Chẳng qua hiện giờ để dừng tay thì Triều Thác ta cũng không cam lòng. Để ta thử một lần, không tin một ngọc tiên có thể chống lại mấy vị Thái Ất Chân Tiên liên thủ
Nguyên Vấn nghe vậy thì lộ ra vài phần mừng rỡ, người này nếu chịu bỏ thể diện liên thủ thì không còn gì tốt hơn,
Ánh mắt Triều Thác lại lóe lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngẫu nhiên nhìn qua có mấy tia hung mang.
Ghi nhớ xong Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận, hồn niệm Ngao Tuệ liền lui lại về trong Diễn Thiên Châu.
Nàng vốn có si mê đặc biệt với trận đạo. Bất luận đại trận gì, chỉ cần có chỗ thần kỳ sẽ khiến nàng chìm đắm, nếu không như vậy thì sẽ không đến nỗi bị Ngao Liên và Quy Linh liên thủ lừa gạt.
Nhạc Vũ nghĩ ngợi rồi đem tất cả điển tịch đại trận thượng cổ của mình đưa cho nàng, sau một khắc liền cảm giác Ngao Tuệ hét lên kinh hỉ.
Nữ hài này cũng biết đạo lý có đào trả mận nên đồng dạng đưa lại không ít đạo điển.
Những thứ khác như Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận thì Nhạc Vũ đều đã thấy qua ở tầng hai tàng bảo khố, cũng không quá khác biệt so với đạo điển,
Duy chỉ có bản sao Hà Đồ Lạc Thư là khiến hắn cực kỳ kinh hỉ.
Long tộc trước kia trên danh nghĩa đã từng hiệu lực vì Thiên Đình nên mới có truyền thừa hai bản sao bao hàm hơn một nửa Hỗn Nguyên Tiên Thiên này.
Chính thức mà nói thì đại đạo truyền thừa trong Hà Đồ Lạc Thư còn hơn Tử Khuyết Thiên Chương trong tay hắn mấy lần.
Bất quá tương ứng thì hai vật này lại càng huyền ảo nan giải, thường nhân không cách nào nắm giữ.
Hai bản hiện giờ mặc dù cũng là thủ bút của một vị Đại La Kim Tiên nhưng cũng chỉ truyền lại được hai ba thành của Hà Đồ Lạc Thư.
Về phần Ngao Tuệ vẽ lại trong Tàng Bảo Các càng chưa đủ nửa thành.
Cũng không biếtNgao Nhuận vì sao yên tâm đem chí bảo bậc này đặt vào tay nữ nhi.
Nhạc Vũ yêu thích không buông tay, cũng không quản việc thao vân khống vũ nữa mà để cho một hóa thân một lần nữa tiếp chưởng, bản thân vùi đầu vào tham ngộ hai bản sao của Tiên Thiên đạo điển.
Vật này nếu rơi vào trong tay Thiên Tiên tu sĩ khác thì dù biết là chí bảo cũng sẽ vô dụng, kí tự bên trong quả thật quá mức thâm ảo, không cách nào tìm hiểu.
Nhạc Vũ về phương diện tạo nghệ trận pháp cũng đã có đầy đủ căn cơ, càng lĩnh ngộ không ít thời không đại đạo, cho dù Thái Thanh Huyền Tiên cũng chưa chắc có thể bì kịp được hắn. Có được hai vật này vừa khéo giúp hắn chỉnh hợp những tri thức trận pháp khổng lồ thu thập những năm qua.
Tham ngộ trên Khống Vân Phong mấy tháng, bất tri bất giá cđến cuối năm, Nhạc Vũ mới bỏ xuống hai bản sao.
Sau đó hắn cau mày dùng Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực xuất ra tay ngưng tụ thành hai đồ án đầy những điểm nhỏ đen trắng.
Hầu hết những huyền ảo của Hà Đồ Lạc Thư đều ở trong đồ án này. Bất quá theo truyền thuyết thượng cổ thì dù là vị Thượng Cổ Thiên Đế chấp chưởng hai kiện Tiên Thiên linh bảo này cũng không ngộ được quá nhiều huyền ảo từ đó, huống chi hiện giờ đã sai lệch đi rất nhiều.
Đầu ngón tay phải của hắn ngưng tụ lấy Hỗn Nguyên chân khí tiếp tục vẽ phác thảo, từng đường cong hiện lên nhìn qua cực kỳ huyền diệu, dường như bao trùm cả thiên địa.
Bất quá sắc mặt Nhạc Vũ lại càng cảm thấy buồn rầu, cảm giác nhiều hơn một phần lĩnh ngộ thì sự nghi hoặc trong nội tâm càng nhiều hơn mấy phần.
Hai bức đồ án trước mắt này nếu tùy ý để một vị tông sư trận đạo cấp Thái Ất Chân Tiên nào nhìn thấy sẽ đều giật nảy mình, tôn sùng là chí bảo.
Nhưng trong mắt Nhạc Vũ thì những chỗ sơ hở bất thông lại quá nhiều, hồi lâu sau mới thở dài.
- Nguyên lai Nhạc Vũ ta vẫn như cũ là ếch ngồi đáy giếng.
Tình cảnh của hắn hiện giờ quả thật không khác ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn một mảnh không gian rồi tưởng tượng ra bầu trời.
Chỉ khi bản thân đã đạt tới độ cao nhất định thì mới có thể chân chính triệt để lĩnh ngộ hai đồ án này.
Lúc này trong Diễn Thiên Châu vẳng ra tiếng cười nhạo của Ngao Tuệ:
- Năm đó cha ta phong mệnh hiệu lực Thiên Đình từng có duyên tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư mấy tháng nhưng cũng không có sở đắc gì đành ghi lại. Cho tới hôm nay, cũng chỉ hơi có đoạt được lĩnh ngộ non nửa huyền ảo bên trong. Ngươi hôm nay mới bất quá Thiên Tiên mà thôi chẳng lẽ muốn lập tức tham ngộ?
Tuy nàng nói vẻ chê cười nhưng hồn niệm cũng cảm giác được hai đồ án lúc trước khó có thể lĩnh hội đã bắt đầu dễ hiểu hơn dưới sự suy diễn của Nhạc Vũ.
Tử Hàm và Bạch Thường cũng cực kỳ chuyên chú quan sát, thậm chí Chiến Tuyết đang thu nhập tín đồ cũng phân ra một phần hồn niệm để xem.
Qua một hồi lâu, Nhạc Vũ mới lại phát ra một tiếng thở dài, khẽ vung tay tán đi hai đồ án.
- Quả nhiên không hổ là khởi nguyên của hết thảy trận đạo, hiện giờ ta mới biết năm đó Hi Hoàng suy diễn Tiên Thiên bát quái khó khăn như thế nào.
Tiên Thiên bát quái có thể xem thành là phiên bản đơn giản hóa của Hà Đồ.
Nhạc Vũ trước kia vẫn cho là Hi Hoàng sở dĩ một mực chỉ đem Tiên Thiên bát quái truyền thụ thế nhân vì không muốn người khác biết được bí mật của Hà Đồ, giờ mới biết để thôi toán cho thế nhân tu tập được bát quái sợ là đã hao hết tâm tư của Hi Hoàng.
Chính mình ngược lại là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Hi Hoàng tuy không phải người Đạo gia nhưng là Nhân tộc Thánh Hoàng, chỉ với công tích này đã có được sự kính trọng của chư mạch Hồng Hoang Đạo gia.
Nói ngắn gọn, cho dù có được chân đồ cũng không mấy ai hiểu được, không bằng đọc bản đơn giản hóa sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đang hứng thú xem lại bị Nhạc Vũ tán đi, Ngao Tuệ lộ ra vài phần tiếc nuối chi ý, nói vẻ uể oải:
- Như thế nào không tiếp tục? Phu quân, ta sai rồi, kỳ thật ngươi thắng qua phụ thân ta rất nhiều.
Nhạc Vũ bật cười, kỳ thật xác thực như Ngao Tuệ nói. Ngao Nhuận mấy vạn năm tìm hiểu không thông, bản thân chỉ qua mấy tháng đã có lĩnh hội như vậy đã là không tệ.
Hơn nữa thứ hắn muốn cũng không phải tham thấu hai bản Tiên Thiên đạo điển này mà là muốn chỉnh lý sở học, qua ba tháng đã khiến cho tạo nghệ trận đạo của hắn tiến thêm một tầng, thậm chí chỉ kém mấy bước đạt được cảnh giới thần minh.
- Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn của mình đã vỡ, hiện giờ cần trọng luyện một kiện Linh Bảo trấn áp Thiên Cơ. Những năm này vẫn luôn dùng bảo vật của người khác tế luyện, hiện giờ đầy đủ tài liệu sao không tự luyện chế một kiện để ấn chứng sở học?
Nhạc Vũ nghĩ đến liền làm, vươn người đứng lên, cảm giác tình hình các nước chung quanh rồi cười lạnh.
Hết thảy cũng như mấy tháng trước, bất quá phối hợp giữa các Chân Tiêncũng đã càng ngày càng ăn ý, gần như liên thủ thủy linh lực mấy nước. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Ngẫm lại tới mùa xuân còn hai tháng, Nhạc Vũ cũng không muốn xen vào liền chuyển thân, sau khi xuất hiện đã ở vào vùng đất lôi tuyệt, thôi động Vạn Lôi Châu tiến thẳng vào.
Bình luận truyện