Quân Lâm Thiên Hạ
- Đ-A-N-G...G!
Tiếng chuông vang vọng khắp Diệu Pháp Đại La Thiên, tuy không có lực lượng chấn triệt tinh thần nhưng lại khiến người kinh hãi. Thế giới thiên cảnh vốn đang vững chắc bỗng rung lên không ngớt, vô số sóng thời không tán ra cả thế giới.
Trong Vạn Tượng Tham Huyền tháp, Dịch Linh Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên đàn, trên mặt lộ vẻ quái lạ phi thân lên ngoài tháp, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng nhìn một lát rồi hư lạnh vẻ coi thường tiếp tục quay xuống.
Thế gian có vô số pháp bảo, hiệu dụng cũng khác nhau. Tiếng chuông này tuy là quỷ dị nhưng cũng không quá hiếm hoi, hoặc chỉ là một kiện bảo vật chuyên dụng để thế giới thiên cảnh mới có dị năng như vậy, dù là Hậu Thiên Linh Bảo thì cũng không có gì để hắn phải sợ.
Trong thông minh cung, hoàng bào trung niên nhíu mày rồi sau một lát không áp chế nổi hiếu kỳ, hội tụ một đạo thần lực mênh mông bay thẳng qua trăm vạn trượng cưỡng ép đã phá vỡ một tuyến ảo trận trên thiên đàn.
Sau một khắc, liền thấy Uyên Minh thần sắc tự nhiên đang khoanh chân ngồi giữa thiên đàn, trước người là một cự chung lấp lóe quang hoa tím nhạt, trên không có vô số kiếp lôi đánh xuống khiến nó ngân lên vang vọng.
- Thái Ất Chân Tiên! Trấn thế chung?
Cẩn thận quan sát thiên đàn rồi trung niên nhìn vào những phù văn trên thân chuông, thấy cực kỳ huyền ảo phức tạp, đến khi chú ý tới khí tức Nhạc Vũ thoáng lộ ra thì lại càng hít một hơi khí lạnh.
- Từ lúc vào đó đến nay chưa quá một trăm ngày sao đã đột phá Thái Ất Chân Tiên? Còn thêm trấn thế chung, rõ ràng chỉ là Hậu Thiên nhị phẩm Linh Bảo nhưng sao lại có vài phần khí tức tiên thiên, mơ hồ lại càng thêm khí tức Hồng Mông?
Trong mắt hoàng bào trung niên bất giác hiện lên vài phần mờ mịt, nhưng sau một khắc đã khôi phục như thường.
Lúc này trước điện có một vị lão giả râu tóc bạc phơ nhíu mày tiến vào.
Vừa mới đến cửa, Lý Trường Canh đã cười khổ, hướng phía về chỗ sâu trong điện thi lễ nói:
- Chuyện Uyên Minh lần này là lão thần phán đoán sai, kính xin bệ sớm thứ tội!
Hoàng bào trung niên bất động thanh sắc, hơi lắc đầu nói:
- Người này đột phá Thái Ất Chân Tiên, lại luyện thành trấn thế chung, thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá lúc thương lượng với Từ Hàng thì ta cũng chưa từng tính qua biến cố này, không trách được ngươi.
Nói đến đây, trong mắt trung niên lóe lên dị sắc:
- Việc này còn chưa đủ để Thái Tể cố ý tạ tội, hẳn là trong đó còn có biến hóa khác?
Lý Trường Canh đứng thẳng dậy, bất đắc dĩ cười nói:
- Cái này lão thần cũng không biết! Chỉ là mới suy diễn thì thấy trong quẻ tượng mờ mịt. Đáng lẽ kết quả phải chết thì lại có biến số, tương lai đã sinh ra càng nhiều khả năng. Người này thân có đại khí vận, thực là đáng sợ. Có thể trong lúc này đột phá Thái Ất Chân Tiên! Còn có trấn thế chung, thật sự là quá mức kỳ quái. Cũng không biết hắn sử dụng pháp môn nào để luyện chế khiến ngay cả ta cũng không cách nào thấy rõ. Hiện giờ xem ra chúng ta đặt cược quá sớm.
- Thái Tể cũng không biết?
Hoàng bào trung niên nhẹ nhàng hỏi rồi cười nhẹ:
- Thú vị! Thú vị! Tiếc là vị Kim Tiên kia sớm đã rời đi, nếu hắn có thể thấy trấn thế chung này thì tâm tình nhất định là cực kỳ ngoạn mục. Về phần đặt cược quá sớm thì chưa hẳn! Bất quá kẻ này đến cùng có thể trốn được sát cục hay không thì còn phải xem.
Lý Trường Canh lại đi ra, lần này không phản bác mà lâm vào trầm tư.
Trong đầu phản nhiều lần phục, đều là mới dùng hồn niệm, quan trắc đến cái kia khẩu chuông khổng lồ.
Hồng Mông chí bảo? Không có khả năng! Bất quá vật này quả thật ẩn ước có một tia khí tức Hồng Mông, tuy chỉ thành tựu Hậu Thiên nhưng uy lực không dưới Tiên Thiên, thậm chí càng tốt hơn!
Với uy lực của bảo vật này thì chỉ sợ linh bảo phía bắc khó có thể địch lại, hơn nữa cách luyện chế cũng thật khiến người khác hiếu kỳ. Chẳng lẽ là chỉ bằng Chu Thiên Tinh đấu đại trận?
Đến khi một tia thiên nhân linh diệt lôi bát giai cuối cùng tán đi thì linh quang trên cự chung cũng dần biến mất, hóa thành một cái chuông bình thường rơi vào tay Nhạc Vũ.
Nhạc Vũ hợp ý cười nhẹ yêu thích không nỡ rời tay, quan sát Linh Bảo mới luyện chế.
Tài liệu sở chế vật này đều là cực kỳ quý giá, có thể coi là thành tựu luyện khí tối cao của hắn trong Hồng Hoang giới đến nay, thêm vào một tia Hồng Mông tử khí phục chế lại càng khiến hắn đắc ý.
Bởi vì nó có thể dung nạp thế giới nên dù không có khí linh nhưng vẫn có thể xếp vào hàng Hậu Thiên nhị phẩm Linh Bảo, thậm chí nếu đối kháng chính diện thì không một bảo vật cùng giai nào có thể chống đỡ.
Dùng pháp lực xuyên vào trong thì rất tự nhiên dấy lên một đoàn ngũ sắc quang hoa, tuy nhiên đề thăng không nhiều lắm.
Năng lực của Ngũ Sắc Thần Thạch quả nhiên là kém Hồng Mông chí bảo trong đan điền không chỉ một bậc.
Hồn niệm Nhạc Vũ tiến vào thế giới tiểu thiên thì thấy bên trong đã mở rộng đến ức vạn dặm, khắp nơi bừng bừng sinh cơ không còn tĩnh mịch như lúc trước, nếu có khí linh phù hợp thì uy lực không thể đo lường.
Hồn niệm cảm giác được mấy đạo khí tức cưỡng ép phá vỡ ảo trận đã dần thối lui, Nhạc Vũ thoáng buông lỏng tâm tình, rồi quay vào Diễn Thiên Châu đem mấy người Chiến Tuyết vào trong trấn hồn chung.
Hắn mượn lực Ngũ Sắc Thần Thạch, tiếp tục hút xuống tinh lực cọ rửa mạch lạc cung cấp cho mấy người Chiến Tuyết tu hành. Nguồn: https://truyenbathu.net
Ngao Tuệ vẫn như cũ vô tâm tu hành, hồn niệm dò xét bốn phía rồi:
- Tiếc hận rồi! Nếu có thể chính thức phỏng chế Hồng Mông tử khí thì chỉ cần mỗi kiện tiên binh Linh Bảo gia nhập một tia thì chẳng phải có thể lập tức tăng lên nửa phẩm giai?
Nhạc Vũ mím môi, khẽ lắc đầu, hắn sao có thể không nghĩ ra chuyện tốt như vậy? Bất quá chỗ thiếu hụt nhất của Hồng Mông tử khí mà hắn phục chế là không cách nào cố hình. Một khi hắn dừng lại pháp lực thì lập tức vỡ vụn
Nếu không có Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch có lực di thiên, Cửu Thiên Cửu Nhưỡng kết tinh có lực ngưng kết thì hắn cũng không có ý niệm như vậy.
Kỳ thật lúc đầu hắn cũng chỉ có ý định luyện chế cho Uyên Minh một kiện Tam phẩm Hậu Thiên Linh Bảo phòng thân có thể đưa ra ánh sáng mà thôi, đến khi Ngao Tuệ lấy ra này khối Cửu Thiên Tức Nhưỡng kết tinh mới nhất thời có ý.
Còn lại Linh Bảo tiên binh rót vào Hồng Mông tử khí phục chế này chẳng những vô ích, ngược lại có hại, trừ phi một ngày nào đó, hắn có thể chính thức phục chế ra Hồng Mông chi khí ổn định
Nhạc Vũ cười nhẹ, lắc đầu gạt đi vọng niệm.
Ngẫm lại lúc này đã sắp hết thời gian nên hắn dứt khoát tĩnh hạ tâm tư dốc lòng tu tập Ngũ Sắc Thần Quang, một phần phân ra tu tập Tứ Cửu Huyền Công.
Phương pháp này vốn sáng chế vì Tam Túc Kim Ô nhất tộc, bất quá rơi vào tay hắn mấy thập niên nên đã được lọc ra thành một bộ tu hành cho nhân tộc.
Luyện Thể công quyết này đồng dạng phân ra chín tầng, có tu vi cấp độ ngọc tiên đặt nền tảng cho Thái Ất Chân Tiên, dưới sự quán chú của tinh lực, hắn dễ dàng tu đến tầng thứ tư.
Đến tầng thứ năm cần dịch cốt hoán huyết, mặc dù không xung đột với Cửu Chuyển Huyền Công nhưng đau tận xương cốt đến trăm ngày. Cho dù với sự kiên cường của Nhạc Vũ thì lúc tu thành cũng không khỏi tái nhợt.
Tầng thứ sáu lại càng khó khăn, từ bản gốc là một bộ đồ án thần thú chuyển thành phương thức linh trận phù văn để có thể dung nhập vào cơ thể.
Vào thời điểm thống khổ nhất, Nhạc Vũ cơ hồ hận không thể lập tức hôn mê.
Luyện Thể công quyết này có thể nói là cực kỳ thần dị, về phạm vi tăng cường lực lượng nhục thân thua xa Cửu Chuyển Huyền Công nhưng lại có thể biến đổi thành ba mươi sáu loại thần thú, chỉ cần tu thành một loại biến hóa là có thể có được thân thể của thần thú hay dị lực của nó.
-Trong ba mươi sáu đồ án thần thú thì toàn diện nhất chính là Tam Túc Kim Ô và Huyền Vũ, nhưng bản thân có Long thể, lại có Thanh Đế Trường Sinh Quyết nên biến ra Thanh Long mớ có uy lực nhất.....
Dung nhập toàn bộ ba mươi sáu đồ án, Nhạc Vũ sử ra một ý niệm khiến thân thể biến thành Thanh Long.
Sau đó trong đan điền lập tức sáng lên phù trận màu xanh rồi huyết mạch long tộc trong thân thể cũng nhanh chóng sôi trào, nháy mắt đã thấ tờ đồ phổ thần thú dung nhập trong cơ thể đang nhanh chóng bổ toàn.
Càng khiến người kinh hãi là từ trên cao có một tia thần lực còn tinh thuần hơn cả trong Huyền Minh an thiên khuê quán chú xuống.
Hắn thi triển lại lực lượng thì thấy đột nhiên thăng lên đến 7000 long, hơn cả lần biến thành ba đầu sáu tay lúc trước!
Nhạc Vũ hơi kinh hãi rồi cười lên ha hả, duỗi thân biến thành Huyền Vũ thì thấy linh lực thủy hệ trong mấy ngàn vạn dặm đều có thể khống chế tự nhiên.
Đang muốn thử lại thử một lần những biến hóa khác của Tứ Cửu Huyền Công thì tâm niệm Nhạc Vũ thoáng động, thu hồi thân Huyền Vũ, biến lại thành Uyên Minh. Quả nhiên một lát sau thì Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đột nhiên dừng lại, thu hồi tất cả tinh lực.
Chương 986: Tứ Cửu biến hóa
- Đ-A-N-G...G!
Tiếng chuông vang vọng khắp Diệu Pháp Đại La Thiên, tuy không có lực lượng chấn triệt tinh thần nhưng lại khiến người kinh hãi. Thế giới thiên cảnh vốn đang vững chắc bỗng rung lên không ngớt, vô số sóng thời không tán ra cả thế giới.
Trong Vạn Tượng Tham Huyền tháp, Dịch Linh Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên đàn, trên mặt lộ vẻ quái lạ phi thân lên ngoài tháp, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng nhìn một lát rồi hư lạnh vẻ coi thường tiếp tục quay xuống.
Thế gian có vô số pháp bảo, hiệu dụng cũng khác nhau. Tiếng chuông này tuy là quỷ dị nhưng cũng không quá hiếm hoi, hoặc chỉ là một kiện bảo vật chuyên dụng để thế giới thiên cảnh mới có dị năng như vậy, dù là Hậu Thiên Linh Bảo thì cũng không có gì để hắn phải sợ.
Trong thông minh cung, hoàng bào trung niên nhíu mày rồi sau một lát không áp chế nổi hiếu kỳ, hội tụ một đạo thần lực mênh mông bay thẳng qua trăm vạn trượng cưỡng ép đã phá vỡ một tuyến ảo trận trên thiên đàn.
Sau một khắc, liền thấy Uyên Minh thần sắc tự nhiên đang khoanh chân ngồi giữa thiên đàn, trước người là một cự chung lấp lóe quang hoa tím nhạt, trên không có vô số kiếp lôi đánh xuống khiến nó ngân lên vang vọng.
- Thái Ất Chân Tiên! Trấn thế chung?
Cẩn thận quan sát thiên đàn rồi trung niên nhìn vào những phù văn trên thân chuông, thấy cực kỳ huyền ảo phức tạp, đến khi chú ý tới khí tức Nhạc Vũ thoáng lộ ra thì lại càng hít một hơi khí lạnh.
- Từ lúc vào đó đến nay chưa quá một trăm ngày sao đã đột phá Thái Ất Chân Tiên? Còn thêm trấn thế chung, rõ ràng chỉ là Hậu Thiên nhị phẩm Linh Bảo nhưng sao lại có vài phần khí tức tiên thiên, mơ hồ lại càng thêm khí tức Hồng Mông?
Trong mắt hoàng bào trung niên bất giác hiện lên vài phần mờ mịt, nhưng sau một khắc đã khôi phục như thường.
Lúc này trước điện có một vị lão giả râu tóc bạc phơ nhíu mày tiến vào.
Vừa mới đến cửa, Lý Trường Canh đã cười khổ, hướng phía về chỗ sâu trong điện thi lễ nói:
- Chuyện Uyên Minh lần này là lão thần phán đoán sai, kính xin bệ sớm thứ tội!
Hoàng bào trung niên bất động thanh sắc, hơi lắc đầu nói:
- Người này đột phá Thái Ất Chân Tiên, lại luyện thành trấn thế chung, thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá lúc thương lượng với Từ Hàng thì ta cũng chưa từng tính qua biến cố này, không trách được ngươi.
Nói đến đây, trong mắt trung niên lóe lên dị sắc:
- Việc này còn chưa đủ để Thái Tể cố ý tạ tội, hẳn là trong đó còn có biến hóa khác?
Lý Trường Canh đứng thẳng dậy, bất đắc dĩ cười nói:
- Cái này lão thần cũng không biết! Chỉ là mới suy diễn thì thấy trong quẻ tượng mờ mịt. Đáng lẽ kết quả phải chết thì lại có biến số, tương lai đã sinh ra càng nhiều khả năng. Người này thân có đại khí vận, thực là đáng sợ. Có thể trong lúc này đột phá Thái Ất Chân Tiên! Còn có trấn thế chung, thật sự là quá mức kỳ quái. Cũng không biết hắn sử dụng pháp môn nào để luyện chế khiến ngay cả ta cũng không cách nào thấy rõ. Hiện giờ xem ra chúng ta đặt cược quá sớm.
- Thái Tể cũng không biết?
Hoàng bào trung niên nhẹ nhàng hỏi rồi cười nhẹ:
- Thú vị! Thú vị! Tiếc là vị Kim Tiên kia sớm đã rời đi, nếu hắn có thể thấy trấn thế chung này thì tâm tình nhất định là cực kỳ ngoạn mục. Về phần đặt cược quá sớm thì chưa hẳn! Bất quá kẻ này đến cùng có thể trốn được sát cục hay không thì còn phải xem.
Lý Trường Canh lại đi ra, lần này không phản bác mà lâm vào trầm tư.
Trong đầu phản nhiều lần phục, đều là mới dùng hồn niệm, quan trắc đến cái kia khẩu chuông khổng lồ.
Hồng Mông chí bảo? Không có khả năng! Bất quá vật này quả thật ẩn ước có một tia khí tức Hồng Mông, tuy chỉ thành tựu Hậu Thiên nhưng uy lực không dưới Tiên Thiên, thậm chí càng tốt hơn!
Với uy lực của bảo vật này thì chỉ sợ linh bảo phía bắc khó có thể địch lại, hơn nữa cách luyện chế cũng thật khiến người khác hiếu kỳ. Chẳng lẽ là chỉ bằng Chu Thiên Tinh đấu đại trận?
Đến khi một tia thiên nhân linh diệt lôi bát giai cuối cùng tán đi thì linh quang trên cự chung cũng dần biến mất, hóa thành một cái chuông bình thường rơi vào tay Nhạc Vũ.
Nhạc Vũ hợp ý cười nhẹ yêu thích không nỡ rời tay, quan sát Linh Bảo mới luyện chế.
Tài liệu sở chế vật này đều là cực kỳ quý giá, có thể coi là thành tựu luyện khí tối cao của hắn trong Hồng Hoang giới đến nay, thêm vào một tia Hồng Mông tử khí phục chế lại càng khiến hắn đắc ý.
Bởi vì nó có thể dung nạp thế giới nên dù không có khí linh nhưng vẫn có thể xếp vào hàng Hậu Thiên nhị phẩm Linh Bảo, thậm chí nếu đối kháng chính diện thì không một bảo vật cùng giai nào có thể chống đỡ.
Dùng pháp lực xuyên vào trong thì rất tự nhiên dấy lên một đoàn ngũ sắc quang hoa, tuy nhiên đề thăng không nhiều lắm.
Năng lực của Ngũ Sắc Thần Thạch quả nhiên là kém Hồng Mông chí bảo trong đan điền không chỉ một bậc.
Hồn niệm Nhạc Vũ tiến vào thế giới tiểu thiên thì thấy bên trong đã mở rộng đến ức vạn dặm, khắp nơi bừng bừng sinh cơ không còn tĩnh mịch như lúc trước, nếu có khí linh phù hợp thì uy lực không thể đo lường.
Hồn niệm cảm giác được mấy đạo khí tức cưỡng ép phá vỡ ảo trận đã dần thối lui, Nhạc Vũ thoáng buông lỏng tâm tình, rồi quay vào Diễn Thiên Châu đem mấy người Chiến Tuyết vào trong trấn hồn chung.
Hắn mượn lực Ngũ Sắc Thần Thạch, tiếp tục hút xuống tinh lực cọ rửa mạch lạc cung cấp cho mấy người Chiến Tuyết tu hành. Nguồn: https://truyenbathu.net
Ngao Tuệ vẫn như cũ vô tâm tu hành, hồn niệm dò xét bốn phía rồi:
- Tiếc hận rồi! Nếu có thể chính thức phỏng chế Hồng Mông tử khí thì chỉ cần mỗi kiện tiên binh Linh Bảo gia nhập một tia thì chẳng phải có thể lập tức tăng lên nửa phẩm giai?
Nhạc Vũ mím môi, khẽ lắc đầu, hắn sao có thể không nghĩ ra chuyện tốt như vậy? Bất quá chỗ thiếu hụt nhất của Hồng Mông tử khí mà hắn phục chế là không cách nào cố hình. Một khi hắn dừng lại pháp lực thì lập tức vỡ vụn
Nếu không có Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch có lực di thiên, Cửu Thiên Cửu Nhưỡng kết tinh có lực ngưng kết thì hắn cũng không có ý niệm như vậy.
Kỳ thật lúc đầu hắn cũng chỉ có ý định luyện chế cho Uyên Minh một kiện Tam phẩm Hậu Thiên Linh Bảo phòng thân có thể đưa ra ánh sáng mà thôi, đến khi Ngao Tuệ lấy ra này khối Cửu Thiên Tức Nhưỡng kết tinh mới nhất thời có ý.
Còn lại Linh Bảo tiên binh rót vào Hồng Mông tử khí phục chế này chẳng những vô ích, ngược lại có hại, trừ phi một ngày nào đó, hắn có thể chính thức phục chế ra Hồng Mông chi khí ổn định
Nhạc Vũ cười nhẹ, lắc đầu gạt đi vọng niệm.
Ngẫm lại lúc này đã sắp hết thời gian nên hắn dứt khoát tĩnh hạ tâm tư dốc lòng tu tập Ngũ Sắc Thần Quang, một phần phân ra tu tập Tứ Cửu Huyền Công.
Phương pháp này vốn sáng chế vì Tam Túc Kim Ô nhất tộc, bất quá rơi vào tay hắn mấy thập niên nên đã được lọc ra thành một bộ tu hành cho nhân tộc.
Luyện Thể công quyết này đồng dạng phân ra chín tầng, có tu vi cấp độ ngọc tiên đặt nền tảng cho Thái Ất Chân Tiên, dưới sự quán chú của tinh lực, hắn dễ dàng tu đến tầng thứ tư.
Đến tầng thứ năm cần dịch cốt hoán huyết, mặc dù không xung đột với Cửu Chuyển Huyền Công nhưng đau tận xương cốt đến trăm ngày. Cho dù với sự kiên cường của Nhạc Vũ thì lúc tu thành cũng không khỏi tái nhợt.
Tầng thứ sáu lại càng khó khăn, từ bản gốc là một bộ đồ án thần thú chuyển thành phương thức linh trận phù văn để có thể dung nhập vào cơ thể.
Vào thời điểm thống khổ nhất, Nhạc Vũ cơ hồ hận không thể lập tức hôn mê.
Luyện Thể công quyết này có thể nói là cực kỳ thần dị, về phạm vi tăng cường lực lượng nhục thân thua xa Cửu Chuyển Huyền Công nhưng lại có thể biến đổi thành ba mươi sáu loại thần thú, chỉ cần tu thành một loại biến hóa là có thể có được thân thể của thần thú hay dị lực của nó.
-Trong ba mươi sáu đồ án thần thú thì toàn diện nhất chính là Tam Túc Kim Ô và Huyền Vũ, nhưng bản thân có Long thể, lại có Thanh Đế Trường Sinh Quyết nên biến ra Thanh Long mớ có uy lực nhất.....
Dung nhập toàn bộ ba mươi sáu đồ án, Nhạc Vũ sử ra một ý niệm khiến thân thể biến thành Thanh Long.
Sau đó trong đan điền lập tức sáng lên phù trận màu xanh rồi huyết mạch long tộc trong thân thể cũng nhanh chóng sôi trào, nháy mắt đã thấ tờ đồ phổ thần thú dung nhập trong cơ thể đang nhanh chóng bổ toàn.
Càng khiến người kinh hãi là từ trên cao có một tia thần lực còn tinh thuần hơn cả trong Huyền Minh an thiên khuê quán chú xuống.
Hắn thi triển lại lực lượng thì thấy đột nhiên thăng lên đến 7000 long, hơn cả lần biến thành ba đầu sáu tay lúc trước!
Nhạc Vũ hơi kinh hãi rồi cười lên ha hả, duỗi thân biến thành Huyền Vũ thì thấy linh lực thủy hệ trong mấy ngàn vạn dặm đều có thể khống chế tự nhiên.
Đang muốn thử lại thử một lần những biến hóa khác của Tứ Cửu Huyền Công thì tâm niệm Nhạc Vũ thoáng động, thu hồi thân Huyền Vũ, biến lại thành Uyên Minh. Quả nhiên một lát sau thì Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đột nhiên dừng lại, thu hồi tất cả tinh lực.
Bình luận truyện