Quấn Lấy Không Buông
Chương 51
Đúng lúc này, trường đao màu vàng mang theo sức mạnh như muốn xé nát cả bầu trời chém thẳng xuống chỗ trí mạng của giao long...
Nó gầm lên một tiếng, sợ hãi vặn vẹo cả người, cố gắng vươn cái lưỡi dài về phía trước, tưởng chừng có thể chạm tới vòng sáng màu vàng kia thì giây tiếp theo cái lưỡi đã rơi xuống đất.
Trường đao màu vàng biến mất trên tay hòa thượng.
Ngay tại vị trí bảy tấc của giao long bỗng chốc xuất hiện một vết cắt, máu theo đó phun ra như suối.
Giới Sân nheo mắt, hai tay bấm một pháp quyết, một luồng sức mạnh hiện lên bao lấy thi thể giao long biến nó thành tro tàn, hoàn toàn không có ý định giữ lại cơ thể quý giá của giao long.
Dường như hắn phải nghiền nó thành tro thì mới hài lòng bỏ qua.
Sau khi làm xong, lệ khí giữa hai đầu mày của hòa thượng mới biến mất, ngay lập tức trở lại dáng vẻ hiền lành như trước.
"A di đà phật." Hắn chắp tay trước ngực niệm một câu kinh phật, cơ ngực màu đồng run run làm giảm đi vài phần từ bi hiện lên khóe mày của hắn.
Giới Sân bình tĩnh bước qua vũng máu rồi mặc tăng bào vào, hắn lại trở về dáng vẻ cao tăng dịu dàng thánh thiện.
Tiện tay xoa xoa đầu con thú nhỏ, hòa thượng cẩn thận ôm lấy người nằm dưới đất lên rồi chạy vào tầng thứ năm.
Con thú nhỏ kêu một tiếng sau đó nhảy lên vai hắn ngồi.
...
Mỗi một lần tiến vào một tầng mới, người dự thi sẽ được đưa đến những địa điểm khác nhau một cách ngẫu nhiên.
Ai có vận khí tốt thì có thể được đưa đến sát lối vào của tầng tiếp theo. Ai không có vận khí sẽ bị đưa đến hang ổ của ma thú khiến cho việc chạy trốn cũng trở thành một điều xa xỉ.
Nhưng cũng sẽ có ngoại lệ, ở đây có điểm giống với bí cảnh, chỉ cần lúc truyền tống, nếu hai người cùng nắm tay nhau thì sẽ được đưa đến cùng một chỗ.
Giới Sân cúi đầu dịu dàng nhìn người trong lòng mình.
Nhưng người đồng hành trong bí cảnh không nhiều, huống chi là trong Cửu trọng tháp chỉ có duy nhất một người chiến thắng, nếu mang theo người đi cùng thì ai biết người chiến thắng là ai chứ.
Ánh sáng màu xanh lóe lên, bóng dáng hai người trong truyền tống trận đã biến mất...
***
Dựa vào tu vi thì Giới Sân được xem như là người đứng đầu trong tháp hiện nay, danh xưng thiên phú của nữ chính cũng không thể nào so sánh với Giới Sân đại sư.
Thực tế, cái danh thiên phú của nữ chính chỉ là nói quá mà thôi, kỳ ngộ nàng ta gặp đúng là nhiều, thiên phú cũng có nhưng đa phần là do thổi phồng quá đáng.
Theo kịch bản, đến bây giờ Tinh Nhan chỉ đến Kim Đan đỉnh phong, nữ chính nhờ vòng tay được nâng cấp nên khơi ra linh lực trong cơ thể, sau đó nàng ta bế quan năm năm liền tiến lên kỳ Nguyên Anh, vượt mặt Giới Sân đại sư mà phá vỡ kỉ lục trở thành người đạt Nguyên Anh trẻ tuổi nhất.
Nhưng bây giờ Tinh Nhan đã lên kỳ Nguyên Anh, nữ chính lại đánh mất kì ngộ kia nên vẫn dậm chân ở kỳ Nguyên Đan đỉnh phong mà thôi.
Giới Sân là Nguyên Anh đường đường chính chính, cũng là con cưng của trời, cho nên tốc độ tu luyện vượt trội hơn hẳn mọi người. Dù hắn mang theo một người bên mình thì cũng không hề ảnh hưởng mà vượt qua cửa ải rất nhanh.
Không phải chú trọng đến vị trí hạng nhất. Mà là vì mỗi một cửa ải sẽ cất giữ một báu vật mà bên ngoài khó có được. Ví dụ cửa ải từ tầng thứ tư lên tầng thứ năm, ở chỗ thú gác cửa chính là linh quả của thế giới này -- Mê Hoặc quả.
Mê Hoặc là là dược liệu cần thiết để tu luyện kỳ Nguyên Anh, trước khi luyện cấp dùng một quả thì tỉ lệ thành công có thể tăng gấp 3 lần.
---
Biết đâu ở chỗ thần thú giữ cửa ở tầng nào đó sẽ có bảo vật có ích cho gân mạch.
Đi qua mấy tầng rồi mà vẫn chưa tìm ra thứ mà hắn cần, nhưng không thể không dừng lại.
Thủ hộ thú trước mặt là rồng.
Một con rồng đang say giấc.
Nó ngủ rất ngon, đối với nó loài người chỉ là một con sâu nhỏ, bọn họ đến gần thì không sao, nhưng nếu quấy rầy nó thì nó sẽ tỉnh lại ngay.
Con rồng này khắc hẳn với giao long lần trước, long tộc trời sinh đã có uy. Vẩy rồng chính là vũ khí kiên cố nhất thế gian, muốn tiêu diệt phòng ngự của nó thì khó gấp mấy lần khi giao đấu với giao long. Hơn nữa nó còn có 4 vuốt rồng, dù đang là kỳ Nguyên Anh đỉnh phong thì vẫn khó hơn khi đấu với giao long.
Nhưng không hẳn là không thể liều mạn, có điều Tinh Nhan ở đây mà khả năng chống đỡ vuốt rồng của tăng bào rất thấp. Hắn không thể để nàng chịu bất cứ nguy hiểm nào.
Chỉ cần chờ...một chút nữa thôi.
***
Cùng lúc đó.
Ở tầng tháp thứ bảy.
Âm thanh ong ong không dứt bên tai.
Mỹ nhân ong màu đen như đám mây đen che khuất cả bầy trời, bao vây ba người bên trong, cái đuôi như phát ra tia sáng không ngừng đâm vào cái lồng bên trong.
Mỹ nhân ong, danh xưng đẹp đẽ nhưng lại là một tà vật mà người tu tiên không thể trêu vào.
Bọn chúng lấy linh khí làm thức ăn, nhưng không chỉ ăn linh khí. Gương mặt mỹ nhân kia không phải do trời sinh mà là nhờ tu luyện mà có được. Bọn chúng nhờ vào cái đuôi phía sau, chỉ cần một châm là có thể hấp thu toàn bộ linh khí của một người, bao gồm cả vẻ ngoài của người kia.
Gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân ong ngày càng rõ ràng, chứng tỏ tu vi của người bị hại càng cao.
Cái lồng không thể chịu nổi bỗng chốc vỡ vụn.
"Sư huynh!"
Đột nhiên, Bạch Nguyệt Sơ trừng to hai mắt hét lên.
Người đàn ông bị kêu tên nhướn mày, dùng hết sức lực tránh thoát cái đuôi dài kia, cố gắng nuốt vào ngụm máu tươi đang chực trào ra...
Chỉ cần nhìn sẽ thấy, mỹ nhân ong phía sau hắn lớn hơn hẳn so với những con còn lại.
bns vừa thoát được thì có một đám mỹ nhân ong bao vây từ đằng sau như che lấp cả bầu trời.
Người đàn ông đầy tà khí đứng bên cạnh nhíu mày, sau đó ôm nàng ta vào ngực, làn sương mù màu đen theo đó bao vây lấy nàng ta.
Mỹ nhân ong vừa chạm đuôi vào khí đen ngay lập tức phát ra âm thanh như bị ăn mòn, uy hiếp của nó với ma tu nhẹ đi rất nhiều.
Nhận ra kẻ này khó chơi, nên bọn chúng liền đổi sang mục tiêu còn lại. Người đàn ông bạch y nhíu chặt chân mày, động tác né tránh càng chậm lại như đã cạn kiệt linh khí.
bns đẩy mạnh người đang ôm mình ra, nàng ta giận dữ thét lên, "Buông ra!"
Vu Tà đang định tiến sang cứu người bỗng chốc dừng lại, hắn ta nhếch môi, "Sao ta phải nghe lời nàng?"
Bây giờ chỉ vì một tên ẻo lả kia mà dám hét vào mặt hắn ta.
Tình hình bên kia ngày càng gấp, thấy đuôi ong của mỹ nhân ong sắp sửa đâm vào nam tử áo trắng kia, bns gấp gáp xuất ra một chưởng phá vỡ làn sương mù màu đen, linh kiếm bay thẳng về phía mỹ nhân ong, "Cút đi!"
Vu Tà tức giận, đôi mắt bừng bừng lửa giận như muốn nổi bão.
Được lắm, dám bảo hắn biến đi.
Hắn ta vươn tay kéo nàng ta trở lại hung hăng hôn lên, không để nàng ta chống cự, bàn tay không phân phải trái chậm rãi xoa nắn.
Ưm...
bns mở to mắt, mạnh mẽ chống cự. Hắn ta có biết đây là đâu không! Linh lực bừng lên ngay lập tức ra đòn phản kích.
Tiếc là mỹ nhân ong chỉ nhắm vào đạo tu, tuy nàng ta đặc biệt nhưng linh lực cũng không có bao nhiêu. Huống chi còn nhằm vào Vu Tà - người có tu vi cao hơn nàng ta.
Điều này lại chọc giận Vu Tà, hắn ta cười lạnh, đưa tay xé rách y phục của nàng ta...
Được, được lắm, trước đây lẽ ra hắn ta không nên buông tha...
Nam tử bị đàn ong bao vây nghe thấy âm thanh bên này liền lo lắng quay đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy.
"Sư muội!"
Mắt hắn như muốn nứt ra, không quan tâm phía sau là gì, kiếm trong tay cứ thế vung tới.
bns thừa dịp này mà tránh thoát, Vu Tà chỉ đành buông nàng ta ra.
Ánh mắt bns kinh hãi, "Sư huynh!"
Chỉ vừa mới qua vài giây, nam tử áo trắng kia như hoa héo tàn, phía sau xuất hiện một cái đuôi đâm vào sau lưng hắn, gương mặt dần dần tái nhợt...
**
Hòa thượng rũ mắt, hắn định đặt người trong lòng xuống, nhưng cứ nắm chặt tay, rồi sau đó chính mình ngồi xuống, để nàng tựa vào người hắn.
Con thú nhỏ nhảy xuống, kêu chít chít hếch bộ ngực nhỏ lên, mở to mắt nhìn xung quanh, tựa như mỗi lần nói chuyện với hắn nó đều phải cảnh giác.
Mỗi lần nhìn thấy chủ nhân thổ huyết, nhưng lại không chịu thả nó ra, nó không giúp được cái gì nên cảm thấy rất áy náy.
Giới Sân mỉm cười, không đả kích sự tích cực của nó, gật nhẹ đầu đáp, "Được rồi."
Đây là địa bàn của rồng cho nên sẽ không có ma thú nào dám đến gần.
...
Vài bông hoa rơi xuống, nhỏ nhắn xinh xinh tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Hoa rơi đầy trên mép váy nàng càng tô điểm thêm khiến chiếc váy như lấp lánh ánh sao.
Hòa thượng ôm người trong ngực, đáy lòng cảm giác thật thỏa mãn.
Con rồng đang say ngủ kia như bị ngứa mũi, bỗng nhiên nó hắt hơi một cái, một luồng khí nóng phả ra, nhánh cây phía sau nhẹ nhàng đong đưa khiến vài cánh hoa lác đác rơi xuống.
Hòa thượng ngồi dưới gốc cây khẽ cười, hắn dịu dàng che chở cho nàng, dựa vào gốc cây truyền Phật quang vào.
Linh quang hiện lên, khiến hoa ở trên cây nở rộ, tán cây đung đưa, vang lên tiếng động sàn sạt như một lời cám ơn.
Vài cánh hoa rơi xuống, đáp lên đôi môi của người đang ngủ.
Ánh mắt Giới Sân nhìn theo vị trí cánh hoa rơi.
Làn da tái nhợt như bông tuyết, hàng mi đen dày giống như hai phiến quạt, cánh hoa rơi lên môi nàng. Khi nàng nhắm mắt không còn vẻ mạnh mẽ như trước, nhìn nàng ngoan ngoãn, thêm chút yếu ớt giống như một cô gái cần người che chở.
Giới Sân cuộn chặt nấm đấm.
Hắn dịu dàng vén tóc nàng, lấy cánh hoa trên môi nàng xuống.
Cánh hoa rất nhỏ, dán chặt trên bờ môi nàng khiến tay hắn run rẩy khi chạm vào. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi nàng.
Giới Sân cầm lấy cánh hoa nhét chặt vào lòng bàn tay.
Hắn nhìn đôi môi khô nứt của người trong lòng không chớp mắt.
Tinh Nhan ngủ vô cùng yên ổn, như cảm thấy khát, đầu lưỡi vô tình liếm liếm khóe môi rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hòa thượng cúi đầu niệm phật, nhịp tim trầm ổn vang lên, hắn như đang bất động.
Nhưng gương mặt lại không kiềm chế được mà càng tiến lại gần.
Càng lúc càng gần.
20 centimet...
10 centimet...
5 centimet...
Đúng lúc này, hàng mi người trong lòng run run, sau đó mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả người Giới Sân cứng đờ.
Nó gầm lên một tiếng, sợ hãi vặn vẹo cả người, cố gắng vươn cái lưỡi dài về phía trước, tưởng chừng có thể chạm tới vòng sáng màu vàng kia thì giây tiếp theo cái lưỡi đã rơi xuống đất.
Trường đao màu vàng biến mất trên tay hòa thượng.
Ngay tại vị trí bảy tấc của giao long bỗng chốc xuất hiện một vết cắt, máu theo đó phun ra như suối.
Giới Sân nheo mắt, hai tay bấm một pháp quyết, một luồng sức mạnh hiện lên bao lấy thi thể giao long biến nó thành tro tàn, hoàn toàn không có ý định giữ lại cơ thể quý giá của giao long.
Dường như hắn phải nghiền nó thành tro thì mới hài lòng bỏ qua.
Sau khi làm xong, lệ khí giữa hai đầu mày của hòa thượng mới biến mất, ngay lập tức trở lại dáng vẻ hiền lành như trước.
"A di đà phật." Hắn chắp tay trước ngực niệm một câu kinh phật, cơ ngực màu đồng run run làm giảm đi vài phần từ bi hiện lên khóe mày của hắn.
Giới Sân bình tĩnh bước qua vũng máu rồi mặc tăng bào vào, hắn lại trở về dáng vẻ cao tăng dịu dàng thánh thiện.
Tiện tay xoa xoa đầu con thú nhỏ, hòa thượng cẩn thận ôm lấy người nằm dưới đất lên rồi chạy vào tầng thứ năm.
Con thú nhỏ kêu một tiếng sau đó nhảy lên vai hắn ngồi.
...
Mỗi một lần tiến vào một tầng mới, người dự thi sẽ được đưa đến những địa điểm khác nhau một cách ngẫu nhiên.
Ai có vận khí tốt thì có thể được đưa đến sát lối vào của tầng tiếp theo. Ai không có vận khí sẽ bị đưa đến hang ổ của ma thú khiến cho việc chạy trốn cũng trở thành một điều xa xỉ.
Nhưng cũng sẽ có ngoại lệ, ở đây có điểm giống với bí cảnh, chỉ cần lúc truyền tống, nếu hai người cùng nắm tay nhau thì sẽ được đưa đến cùng một chỗ.
Giới Sân cúi đầu dịu dàng nhìn người trong lòng mình.
Nhưng người đồng hành trong bí cảnh không nhiều, huống chi là trong Cửu trọng tháp chỉ có duy nhất một người chiến thắng, nếu mang theo người đi cùng thì ai biết người chiến thắng là ai chứ.
Ánh sáng màu xanh lóe lên, bóng dáng hai người trong truyền tống trận đã biến mất...
***
Dựa vào tu vi thì Giới Sân được xem như là người đứng đầu trong tháp hiện nay, danh xưng thiên phú của nữ chính cũng không thể nào so sánh với Giới Sân đại sư.
Thực tế, cái danh thiên phú của nữ chính chỉ là nói quá mà thôi, kỳ ngộ nàng ta gặp đúng là nhiều, thiên phú cũng có nhưng đa phần là do thổi phồng quá đáng.
Theo kịch bản, đến bây giờ Tinh Nhan chỉ đến Kim Đan đỉnh phong, nữ chính nhờ vòng tay được nâng cấp nên khơi ra linh lực trong cơ thể, sau đó nàng ta bế quan năm năm liền tiến lên kỳ Nguyên Anh, vượt mặt Giới Sân đại sư mà phá vỡ kỉ lục trở thành người đạt Nguyên Anh trẻ tuổi nhất.
Nhưng bây giờ Tinh Nhan đã lên kỳ Nguyên Anh, nữ chính lại đánh mất kì ngộ kia nên vẫn dậm chân ở kỳ Nguyên Đan đỉnh phong mà thôi.
Giới Sân là Nguyên Anh đường đường chính chính, cũng là con cưng của trời, cho nên tốc độ tu luyện vượt trội hơn hẳn mọi người. Dù hắn mang theo một người bên mình thì cũng không hề ảnh hưởng mà vượt qua cửa ải rất nhanh.
Không phải chú trọng đến vị trí hạng nhất. Mà là vì mỗi một cửa ải sẽ cất giữ một báu vật mà bên ngoài khó có được. Ví dụ cửa ải từ tầng thứ tư lên tầng thứ năm, ở chỗ thú gác cửa chính là linh quả của thế giới này -- Mê Hoặc quả.
Mê Hoặc là là dược liệu cần thiết để tu luyện kỳ Nguyên Anh, trước khi luyện cấp dùng một quả thì tỉ lệ thành công có thể tăng gấp 3 lần.
---
Biết đâu ở chỗ thần thú giữ cửa ở tầng nào đó sẽ có bảo vật có ích cho gân mạch.
Đi qua mấy tầng rồi mà vẫn chưa tìm ra thứ mà hắn cần, nhưng không thể không dừng lại.
Thủ hộ thú trước mặt là rồng.
Một con rồng đang say giấc.
Nó ngủ rất ngon, đối với nó loài người chỉ là một con sâu nhỏ, bọn họ đến gần thì không sao, nhưng nếu quấy rầy nó thì nó sẽ tỉnh lại ngay.
Con rồng này khắc hẳn với giao long lần trước, long tộc trời sinh đã có uy. Vẩy rồng chính là vũ khí kiên cố nhất thế gian, muốn tiêu diệt phòng ngự của nó thì khó gấp mấy lần khi giao đấu với giao long. Hơn nữa nó còn có 4 vuốt rồng, dù đang là kỳ Nguyên Anh đỉnh phong thì vẫn khó hơn khi đấu với giao long.
Nhưng không hẳn là không thể liều mạn, có điều Tinh Nhan ở đây mà khả năng chống đỡ vuốt rồng của tăng bào rất thấp. Hắn không thể để nàng chịu bất cứ nguy hiểm nào.
Chỉ cần chờ...một chút nữa thôi.
***
Cùng lúc đó.
Ở tầng tháp thứ bảy.
Âm thanh ong ong không dứt bên tai.
Mỹ nhân ong màu đen như đám mây đen che khuất cả bầy trời, bao vây ba người bên trong, cái đuôi như phát ra tia sáng không ngừng đâm vào cái lồng bên trong.
Mỹ nhân ong, danh xưng đẹp đẽ nhưng lại là một tà vật mà người tu tiên không thể trêu vào.
Bọn chúng lấy linh khí làm thức ăn, nhưng không chỉ ăn linh khí. Gương mặt mỹ nhân kia không phải do trời sinh mà là nhờ tu luyện mà có được. Bọn chúng nhờ vào cái đuôi phía sau, chỉ cần một châm là có thể hấp thu toàn bộ linh khí của một người, bao gồm cả vẻ ngoài của người kia.
Gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân ong ngày càng rõ ràng, chứng tỏ tu vi của người bị hại càng cao.
Cái lồng không thể chịu nổi bỗng chốc vỡ vụn.
"Sư huynh!"
Đột nhiên, Bạch Nguyệt Sơ trừng to hai mắt hét lên.
Người đàn ông bị kêu tên nhướn mày, dùng hết sức lực tránh thoát cái đuôi dài kia, cố gắng nuốt vào ngụm máu tươi đang chực trào ra...
Chỉ cần nhìn sẽ thấy, mỹ nhân ong phía sau hắn lớn hơn hẳn so với những con còn lại.
bns vừa thoát được thì có một đám mỹ nhân ong bao vây từ đằng sau như che lấp cả bầu trời.
Người đàn ông đầy tà khí đứng bên cạnh nhíu mày, sau đó ôm nàng ta vào ngực, làn sương mù màu đen theo đó bao vây lấy nàng ta.
Mỹ nhân ong vừa chạm đuôi vào khí đen ngay lập tức phát ra âm thanh như bị ăn mòn, uy hiếp của nó với ma tu nhẹ đi rất nhiều.
Nhận ra kẻ này khó chơi, nên bọn chúng liền đổi sang mục tiêu còn lại. Người đàn ông bạch y nhíu chặt chân mày, động tác né tránh càng chậm lại như đã cạn kiệt linh khí.
bns đẩy mạnh người đang ôm mình ra, nàng ta giận dữ thét lên, "Buông ra!"
Vu Tà đang định tiến sang cứu người bỗng chốc dừng lại, hắn ta nhếch môi, "Sao ta phải nghe lời nàng?"
Bây giờ chỉ vì một tên ẻo lả kia mà dám hét vào mặt hắn ta.
Tình hình bên kia ngày càng gấp, thấy đuôi ong của mỹ nhân ong sắp sửa đâm vào nam tử áo trắng kia, bns gấp gáp xuất ra một chưởng phá vỡ làn sương mù màu đen, linh kiếm bay thẳng về phía mỹ nhân ong, "Cút đi!"
Vu Tà tức giận, đôi mắt bừng bừng lửa giận như muốn nổi bão.
Được lắm, dám bảo hắn biến đi.
Hắn ta vươn tay kéo nàng ta trở lại hung hăng hôn lên, không để nàng ta chống cự, bàn tay không phân phải trái chậm rãi xoa nắn.
Ưm...
bns mở to mắt, mạnh mẽ chống cự. Hắn ta có biết đây là đâu không! Linh lực bừng lên ngay lập tức ra đòn phản kích.
Tiếc là mỹ nhân ong chỉ nhắm vào đạo tu, tuy nàng ta đặc biệt nhưng linh lực cũng không có bao nhiêu. Huống chi còn nhằm vào Vu Tà - người có tu vi cao hơn nàng ta.
Điều này lại chọc giận Vu Tà, hắn ta cười lạnh, đưa tay xé rách y phục của nàng ta...
Được, được lắm, trước đây lẽ ra hắn ta không nên buông tha...
Nam tử bị đàn ong bao vây nghe thấy âm thanh bên này liền lo lắng quay đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy.
"Sư muội!"
Mắt hắn như muốn nứt ra, không quan tâm phía sau là gì, kiếm trong tay cứ thế vung tới.
bns thừa dịp này mà tránh thoát, Vu Tà chỉ đành buông nàng ta ra.
Ánh mắt bns kinh hãi, "Sư huynh!"
Chỉ vừa mới qua vài giây, nam tử áo trắng kia như hoa héo tàn, phía sau xuất hiện một cái đuôi đâm vào sau lưng hắn, gương mặt dần dần tái nhợt...
**
Hòa thượng rũ mắt, hắn định đặt người trong lòng xuống, nhưng cứ nắm chặt tay, rồi sau đó chính mình ngồi xuống, để nàng tựa vào người hắn.
Con thú nhỏ nhảy xuống, kêu chít chít hếch bộ ngực nhỏ lên, mở to mắt nhìn xung quanh, tựa như mỗi lần nói chuyện với hắn nó đều phải cảnh giác.
Mỗi lần nhìn thấy chủ nhân thổ huyết, nhưng lại không chịu thả nó ra, nó không giúp được cái gì nên cảm thấy rất áy náy.
Giới Sân mỉm cười, không đả kích sự tích cực của nó, gật nhẹ đầu đáp, "Được rồi."
Đây là địa bàn của rồng cho nên sẽ không có ma thú nào dám đến gần.
...
Vài bông hoa rơi xuống, nhỏ nhắn xinh xinh tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Hoa rơi đầy trên mép váy nàng càng tô điểm thêm khiến chiếc váy như lấp lánh ánh sao.
Hòa thượng ôm người trong ngực, đáy lòng cảm giác thật thỏa mãn.
Con rồng đang say ngủ kia như bị ngứa mũi, bỗng nhiên nó hắt hơi một cái, một luồng khí nóng phả ra, nhánh cây phía sau nhẹ nhàng đong đưa khiến vài cánh hoa lác đác rơi xuống.
Hòa thượng ngồi dưới gốc cây khẽ cười, hắn dịu dàng che chở cho nàng, dựa vào gốc cây truyền Phật quang vào.
Linh quang hiện lên, khiến hoa ở trên cây nở rộ, tán cây đung đưa, vang lên tiếng động sàn sạt như một lời cám ơn.
Vài cánh hoa rơi xuống, đáp lên đôi môi của người đang ngủ.
Ánh mắt Giới Sân nhìn theo vị trí cánh hoa rơi.
Làn da tái nhợt như bông tuyết, hàng mi đen dày giống như hai phiến quạt, cánh hoa rơi lên môi nàng. Khi nàng nhắm mắt không còn vẻ mạnh mẽ như trước, nhìn nàng ngoan ngoãn, thêm chút yếu ớt giống như một cô gái cần người che chở.
Giới Sân cuộn chặt nấm đấm.
Hắn dịu dàng vén tóc nàng, lấy cánh hoa trên môi nàng xuống.
Cánh hoa rất nhỏ, dán chặt trên bờ môi nàng khiến tay hắn run rẩy khi chạm vào. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi nàng.
Giới Sân cầm lấy cánh hoa nhét chặt vào lòng bàn tay.
Hắn nhìn đôi môi khô nứt của người trong lòng không chớp mắt.
Tinh Nhan ngủ vô cùng yên ổn, như cảm thấy khát, đầu lưỡi vô tình liếm liếm khóe môi rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hòa thượng cúi đầu niệm phật, nhịp tim trầm ổn vang lên, hắn như đang bất động.
Nhưng gương mặt lại không kiềm chế được mà càng tiến lại gần.
Càng lúc càng gần.
20 centimet...
10 centimet...
5 centimet...
Đúng lúc này, hàng mi người trong lòng run run, sau đó mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả người Giới Sân cứng đờ.
Bình luận truyện