Quấn Lấy Không Buông
Chương 69
Bầu không khí trong phòng hợp cũng không ảnh hưởng đến căn phòng bên đây.
Người đàn ông gọi Tinh Nhan dậy.
Dù muốn để cô ngủ thêm một lát, mọi chuyện anh vẫn có thể chống đỡ, nhưng lí trí mách bảo anh rằng, Nhan Nhan không thích làm chim hoàng yến.
Cô thích bay lượn, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Chỉ cần cô quay đầu lại sẽ thấy anh luôn ở phía sau cô.
Tinh Nhan tỉnh, cô ngáp một cái rồi lười nhác vươn tay, "Em muốn đi rửa mặt."
Rõ ràng là dáng vẻ không muốn tự mình làm.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ vô cùng tự nhiên của cô, tình cảm dịu dàng tràn ra khắp cõi lòng, anh nhẹ nhàng ôm cô đi vào phòng tắm.
Lấy khăn sạch lau mặt cho cô.
Sau khi Tinh Nhan tỉnh táo hẳn, cô rướn người lên hôn anh một cái rồi quay sang lấy bàn chải đánh răng, "Cười lên đẹp trai quá đi."
Nguyên soái đại nhân ngẩn người, anh ngẩng đầu nhìn vào gương trước mặt.
... Cười?
Trong gương, gương mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng vẻ mặt mang theo sự vui vẻ, làm mềm đi những đường cong lạnh lẽo của anh, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt chứa đựng sự dịu dàng, ôn nhu chưa từng có.
Dáng vẻ không còn giống như xưa.
"Lam Vực, chải đầu cho em." Tinh Nhan cúi đầu xuống xúc miệng.
Anh chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình vô cùng tự nhiên vuốt sợi tóc lòa xòa phía trước ra sau giúp cô.
Anh mỉm cười, lấy lại tinh thần.
Ánh mắt dịu dàng, anh cầm lấy cây lược nhẹ nhàng chải tóc giúp cô, yêu thương chải từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc.
Một chải chải đến đuôi tóc, tóc bạc còn cử án tề mi.
Ở trong gương, cô gái đánh răng với gương mặt rạng rỡ, người đàn ông đứng sau cô dịu dàng chải tóc cho cô.
...
Ở phòng họp bên này.
Cả đám người bên trong như đang ngồi bàn chông, không biết phải nói cái gì, cả phòng đều chìm vào im lặng.
Liên tiếp có người len lét nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt cố gắng duy trì nụ cười, hi vọng có người xuất hiện đánh vỡ bầu không khí kỳ lạ này.
Một phút, hai phút...
Mọi người ai nấy đều cảm thấy một ngày mà lại dài như một năm.
Rất lâu rất lâu sau, cửa phòng họp cuối cùng cũng được mở ra.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn người bước vào, hơi thở bỗng chốc ngừng lại.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, sự xấu hổ hiện ra vô cùng rõ ràng.
... Nắm... nắm tay ư.
... A ha ha ha...
Dù đã biết hai người yêu nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy kẻ thù chỉ hận không thể đánh chết đối phương trước kia... giờ đây lại thân mật quyến luyến như thế... đúng là cảm giác như thế giới quan hoàn toàn sụp đổ.
Không cho người ta thời gian chuẩn bị gì cả!
Lam Vực và Tinh Nhan không hề quan tâm đến bầu không khí kỳ lạ này, hai người tự nhiên bước vào rồi đến chỗ của mình.
Thực ra, bọn họ không hề khoe khoang tình cảm, ngay cả nắm tay cũng không có đan ngón tay vào nhau, chỉ là một cái nắm tay đơn giản mà thôi. Chỉ là do bọn họ đang đứng trong bầu không khí quá bài ngoại, thân mật và hòa hợp như thế, nhìn vào cứ như đang khoe tình cảm mọi lúc mọi nơi.
Lam Vực mặc kệ bọn họ đang nghĩ gì, dứt khoát mở miệng gọi, "Hoa Trạch."
Hoa Trạch hiểu rõ ý anh, nhanh chóng nói, "Mấy ngày trước, bệ hạ..."
"Cứ dựa theo kế hoạch..."
Chỉ có vài người bọn họ tham gia kế hoạch này, mấy người còn lại ai nấy cũng ngơ ngác, bây giờ là lúc để cho bọn họ biết.
Mấy người còn đang lúng túng sau khi nghe anh nói xong, vẻ mặt dần nghiêm túc, không còn vẻ xấu hổ như ban đầu.
"Bến cảng đã bị phong tỏa, tạm thời chưa có tin tức của Djar."
Sau khi Hoa Trạch nói xong, mọi người trong phòng vẫn chưa lấy lại tinh thần, chiến tranh giữa Đế Quốc và Liên Bang kỳ này có muốn tránh cũng không được.
Bọn họ cũng không sợ.
Một thiếu tướng tính tình mạnh mẽ đứng lên nói, "Đánh, nhất định phải đánh, không thôi bọn Liên Bang kia sẽ cho là chúng ta sợ bọn chúng."
Người bên cạnh đồng ý, "Mấy năm nay Liên Bang càng lúc càng quá đáng."
"Nếu không ra chiến trường thì người sẽ bị rỉ sét mất."
Ngoài dự đoán, không có ai phản đối, tất cả mọi người đều kích động.
Nguyên soái là chiến thần tất chiến tất thắng, Nữ hoàng là trụ cột của đất nước, nếu như là ngày trước, bọn họ sẽ lo lắng Nữ hoàng và Nguyên soái mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu.
Nhưng mà bây giờ...
Cả đám liếc sang nhìn hai người, yên lặng gạt bỏ lo lắng trong lòng.
- - Đột nhiên cảm thấy suy nghĩ hai người bọn họ đánh nhau vỡ đầu trước kia thật ngu xuẩn.
Có đánh hay không đã là kết cục đã định sẵn, mọi người bỏ qua vấn đề này, bắt đầu nghĩ cách và mấy vấn đề cần suy nghĩ.
"Đầu tiên chúng ta có thời gian ba ngày, hành động phải thật nhanh."
Ba ngày sau bến cảng giải bỏ phong tỏa, Djar sẽ trốn thoát, tin tức của bọn họ sẽ không thể dấu được, khi đó kế hoạch Liên Bang tấn công Versailles sẽ thay đổi.
Một thiếu tướng khác lên tiếng, "Tôi đồng ý, quyền chủ động rất quan trọng, chúng ta khiến Liên Bang trở tay không kịp.
Một bên chính khách nói tiếp, "Mấy năm nay Đế Quốc không ngừng phát triển, kinh phí quân đội sẽ không gây cản trở."
Người đàn ông cho bọn họ thời gian hai phút, sau đó mở miệng dứt khoát nói, "Tôi sẽ đến Versailles ngay lập tức."
Tinh Nhan vẫn im lặng nhìn anh nãy giờ, anh vẫn trả lời ngắn gọn, "Ở đế đô không cần lo lắng."
"Ba tháng sau sẽ trở về."
"Được."
Bốn mắt nhìn nhau, sự tin tưởng trong ánh mắt của hai người yêu nhau cũng trở nên ngọt ngào, là sức mạnh to lớn nhất, bầu không khí bỗng chốc biến thành màu hồng phấn.
Mọi người đang kích động thảo luận vừa nhìn ánh mắt giao nhau giữa hai người họ thì ngậm miêng, yên lặng để bọn họ trao đôi.
- - Anh là con dao trong tay em, đừng sợ, chỉ cần em thích, anh sẽ bảo vệ thay em.
- - Em sẽ đứng sau anh.
- - Ba tháng sau, anh sẽ trở về cưới em.
- - Em chờ anh.
Bọn họ đột nhiên mất hết hi vọng, hai người kia đang trao đổi bằng ánh mắt.
Cả đám người lau mặt, tuyệt vọng với năng lực phân tích ánh mắt của mình, đã thế thì tự ngược làm gì cho mệt.
Chỉ có thể tự an ủi bản thân, vậy cũng tốt, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn...
***
Lam Vực nói đi là đi, không hề chần chừ.
Vừa họp xong là anh đi ngay, mệnh lệnh đã ban ra trước đó đã được chấp hành, con đường đặc biệt chạy đến Versailles đã chuẩn bị kỹ càng, một chiếc phi thuyền đậu ngay cửa ra vào.
Vài vị sĩ quan dừng bước, đứng cạnh Nữ hoàng, nhìn bóng lưng thẳng tắp của đội quân thẳng tiến bước vào phi thuyền, sau đó bình tĩnh nhìn sang Nguyên soái nhà mình, bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn, Nguyên soái vẫn là Nguyên...
Cảm xúc chưa kịp biến mất mà bỗng nhiên trừng to mắt.
...Lúc lên phi thuyền, người đàn ông chưa bao giờ do dự thế mà giờ đây lại dừng lại, quay đầu.
Anh vội vàng quay trở lại, ôm chặt người yêu vào lòng, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn đầy mãnh liệt.
Đi lên đi...
Đi lên...
Đi...
Kỹ thuật hôn của Lam Vực vẫn rất ngây ngô, động tác trúc trắc nhưng không hề do dự cạy mở đôi môi cô.
Anh như muốn dùng nụ hôn này để bày tỏ hết những lời mình muốn nói.
Cả đám người còn lại mặt nhăn nhó nhìn sang chỗ khác, yên lặng bổ sung câu vừa nãy.
- - cái mông.
****
Tinh Nhan nhìn phi thuyền rời đi, từ bỏ ư?
Đương nhiên là không rồi.
Cô đè nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng, Tinh Nhan quay đầu lại, mặc kệ mọi người đang nhìn trời, nhìn đất mà không hề nhìn cô... đang suy nghĩ điều gì, cô chỉ thẳng một người, "Tiêu Văn, cậu giúp tôi tổ chức một cuộc họp báo."
"Tiêu Nhị..."
Buổi tối hôm đó, trên mạng bỗng chốc bùng nổ.
Nữ hoàng của Đế Quốc - Tinh Nhan bệ hạ tổ chức cuộc họp báo để xin lỗi vì đã giấu diếm chuyện hai ngày trước với dân chúng, đồng thời giải thích lý do và tuyên bố tin tức khai chiến với Liên Bang.
Đế Quốc khai chiến với Liên Bang, tin tức vừa truyền ra, cảm giác bị lừa dối bởi Nữ hoàng và Nguyên soái của một bộ phận cực đoan đã dần biến mất lúc nào không hay.
Mãi mãi hướng về Nữ hoàng: Chuyện này vốn dĩ không trách Nữ hoàng!
Tôi yêu Đế Quốc: Còn bọn đồng bọn với Liên Bang? Đầu óc của cái đám cặn bã này bị lừa đá hết rồi hả... Liên Bang chiếm được Đế Quốc rồi thì ngày tháng sau này của bọn họ vẫn tốt như bây giờ chắc??
Điện thoại của tôi có đường: Đồ ngu, mất não, đầu óc chắc toàn shit rồi! Đánh chết bọn chúng đi!
Mọi người ai cũng lên án bọn người bị Djar mua chuộc, rất lâu sau mới có người nói đến chuyện lừa gạt dân chúng mà Tinh Nhan nói.
Cô bé dễ thương:... Nguyên soái và Nữ hoàng cũng chả dễ dàng gì, ngẫm lại vì muốn bắt những người này mà phải ra tay với đối phương, thật đau lòng mà.
Khúc ca của thời gian: Nguyên soái và Nữ hoàng dụng tâm quá rồi, Nguyên soái và Nữ hoàng bất hòa, Liên Bang sẽ khinh địch, chuyện này rất có lợi đối với Đế Quốc.
Cùng nhau ăn cơm: Đế Quốc thật vinh hạnh khi có Nguyên soái và Nữ hoàng như thế...
Mội phút mỗi giây đều nhớ anh: Nhưng vừa nghĩ tới bọn họ liền đau lòng, nhìn đối phương bị thương thì lòng người còn lại đau biết bao, đều do Liên Bang cả!!
Tí ta tí tách: Đúng đo, đều do Liên Bang hết!
Chỉ vài phút thôi mà quần chúng hóng hớt đã viết được một kịch bản, hai ta yêu nhau nhưng lại không thể không chém giết lẫn nhau, cuối cùng vì quá đau lòng mà bắt đầu đổ hết giận dữ lên đầu Liên Bang.
Bọn họ có được Nguyên soái và Nữ hoàng tốt như thế, bọn họ phải đánh, để hai người họ sớm được đoàn tụ!
Không thể không nói, lực lượng "biên kịch" đúng là quá mạnh.
Ngay cả thân tín của Tinh Nhan mỗi khi nhớ lại cũng nghĩ quá khứ đúng là như thế.
Hai ngày Tinh Nhan bận bịu xoay mòng mòng... cô bỗng nhiên phát hiện, ánh mắt mọi người nhìn cô rất phức tạp, cơn giận đối với Liên Bang ngày một tăng.
Đặc biệt là nữ chính, càng ngày càng chịu khó nấu canh.
Tinh Nhan đỡ trán, vừa phê văn kiện vừa mỉm cười.
***
Đúng như Lam Vực đã tính, hai ngày sau, bên ngoài căn cứ Versailles, quân đội Đế Quốc và Liên Bang "không hẹn mà gặp", là trận đấu vang dội lần đầu tiên giữa Liên Bang và Đế Quốc.
Cũng là trận đấu Đế Quốc đồng lòng nhất trong lịch sử.
Sau khi tin tức truyền ra, quân đoàn 24 xuất hiện tại quân đoàn của Liên Bang, bị mai phục ăn một trận thua thiệt, đồng thời ngay ranh giới giữa Đế Quốc và Liên Bang, quân Liên Bang dần dần tiến gần.
Có đôi khi, tin tức và phán đoán không đúng sẽ là đả kích trí mạng trên chiến trường.
Mười ngày sau, Djar xuất hiện trên chiến trường Ska.
- - nhưng đã trễ.
Ban đầu có thể nói thế lực giữa Lam Vực và Djar ngang nhau, cấp độ 2/3S, nhưng sau khi lên cấp Lam Vực tiến bộ vượt bậc, sức chiến đấu thật ra không phải là nhân tố quyết định trên chiến trường, mà chính là nhờ vào tài chỉ huy và các nhân tố khác.
Chỉ cần nói đến lực ảnh hưởng của Djar tại Liên Bang không hề theo kịp Lam Vực ở Đế Quốc, không có kỷ luật nghiêm minh, nên dẫn đến sự chênh lệch giữa hai bên.
Hơi nữa nội bộ Liên Bang lục đục, không ngừng tranh quyền đoạt lợi, địa vị của Djar không hề vững chắc, cho nên trên chiến trường bị đâm sau lưng cũng là điều có khả năng.
Quan trọng nhất chính là, anh ta trở về quá muộn.
Danh tiếng của Nguyên soái Lam Vực cũng không phải là lời đồn thổi, trong thời gian mười ngày đã đủ để anh kéo dài khoảng cách, chiếm được ưu thế.
Với đủ loại nhân tố, sự thất bại của Liên Bang về sau cũng là chuyện hiển nhiên.
Toàn thân kim long dính đầy máu tươi khiến người người sợ hãi.
Tướng sĩ Đế Quốc nhìn kim long trên trời với vẻ mặt sùng bái, sĩ khí bỗng chốc tăng vọt, Liên Bang lại ngược lại, vừa nhìn thấy kim long đã đánh mất dũng khí.
- - Trận Robin, Đế Quốc thắng.
Đên khuya, Lam Vực nghiên cứu địa đồ trên máy tính, đánh một dấu X màu đỏ lên một vị trí.
"Báo cho quân đoàn số 3 bắt đầu hành động."
"Vâng."
Chu Chính nhìn dấu gạch chép kia thì cảm thấy một dòng máu nóng chảy rần rần, cậu ta biết, dấu gạch chéo đó biểu thị cho việc Liên Bang sắp xảy ra gió tanh mưa máu.
Lúc quay ra, bỗng nhiên cậu ta quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy người đàn ông kia chậm rãi nở nụ cười.
Năm tháng tĩnh lặng, thời gian nhẹ trôi.
Chu Chính mỉm cười, tình yêu làm con người ta trở nên dịu dàng hơn, cũng khiến con người ta mạnh mẽ hơn.
Mạnh mẽ đến độ không ai chống đỡ, mạnh mẽ đến độ đánh đâu thắng đó.
...
Đêm khuya.
Quân đoàn số 3 của Đế Quốc tập kích Marvel, Đế Quốc thắng.
Mười ngày sau,
Trận Thales, Đế Quốc thắng.
Sau đó, Liên Bang tấn công Đế Quốc, trừ Ska thủ ở bên ngoài, toàn bộ bị đánh tan tác, lực lượng của Liên Bang tiêu hao hơn phân nửa, bắt đầu tiêu chí phản công Đế Quốc.
Một tháng sau,
Liên Bang, phòng tuyến Long Tháp Tinh, Đế Quốc thắng!
Hai mươi ngày sau.
Chiến dịch phòng tuyến thứ ba của Liên Bang, Đế Quốc thắng!
Tin tức chiến thắng của Đế Quốc liên tục truyền về, dân chúng nhảy cẫng hoan hô ăn mừng.
Tinh Nhan nghe quản gia báo lại Djar đã tử trận trong trận Huescar lại bình tĩnh bất ngờ.
Cô cong môi, từ đáy lòng cảm thấy thật vui vì thắng lợi của Đế Quốc và kiêu ngạo.
Quản gia nhìn vẻ mặt của cô mà ê răng.
Gìa rồi, nên dễ bị chói mắt.
...
Ngày thứ mười ngày của tháng thứ hai.
Đội quân của Đế Quốc tiếp cận phòng tuyến số hai của Liên Bang, bắt đầu giằng co.
Cùng ngày hôm đó.
Đội quân thứ nhất của Đế Quốc ẩn thân đã lâu trên chiến trường do Nguyên soái Lam Vực dẫn đầu đột nhiên xuất hiện bên trong phòng tuyến thứ hai của Liên Bang, tấn công cả trong lẫn ngoài.
... Đế Quốc thắng!
Ngày hôm sau, Liên Bang cầu hòa.
Nguyên soái Lam Vực lạnh lùng xé bỏ thư cầu hòa, trực tiếp dẫn quân đánh thẳng vào Liên Bang.
Tháng thứ ba.
Thủ tướng Liên Bang đệ thư cầu hòa, lần đầu tiên trong lịch sử, Đế Quốc được thống nhất.
***
Ngày 13 tháng 9 năm 286 Đế Quốc.
Bến cảng Tinh Tế.
Người đàn ông vừa xuống phi thuyền đã nhanh chân bước về phía người đang mỉm cười kia.
***
Còn một ngoại truyện "vạch mặt" Lam Vực nữa là kết thúc rồi.
Người đàn ông gọi Tinh Nhan dậy.
Dù muốn để cô ngủ thêm một lát, mọi chuyện anh vẫn có thể chống đỡ, nhưng lí trí mách bảo anh rằng, Nhan Nhan không thích làm chim hoàng yến.
Cô thích bay lượn, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Chỉ cần cô quay đầu lại sẽ thấy anh luôn ở phía sau cô.
Tinh Nhan tỉnh, cô ngáp một cái rồi lười nhác vươn tay, "Em muốn đi rửa mặt."
Rõ ràng là dáng vẻ không muốn tự mình làm.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ vô cùng tự nhiên của cô, tình cảm dịu dàng tràn ra khắp cõi lòng, anh nhẹ nhàng ôm cô đi vào phòng tắm.
Lấy khăn sạch lau mặt cho cô.
Sau khi Tinh Nhan tỉnh táo hẳn, cô rướn người lên hôn anh một cái rồi quay sang lấy bàn chải đánh răng, "Cười lên đẹp trai quá đi."
Nguyên soái đại nhân ngẩn người, anh ngẩng đầu nhìn vào gương trước mặt.
... Cười?
Trong gương, gương mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng vẻ mặt mang theo sự vui vẻ, làm mềm đi những đường cong lạnh lẽo của anh, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt chứa đựng sự dịu dàng, ôn nhu chưa từng có.
Dáng vẻ không còn giống như xưa.
"Lam Vực, chải đầu cho em." Tinh Nhan cúi đầu xuống xúc miệng.
Anh chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình vô cùng tự nhiên vuốt sợi tóc lòa xòa phía trước ra sau giúp cô.
Anh mỉm cười, lấy lại tinh thần.
Ánh mắt dịu dàng, anh cầm lấy cây lược nhẹ nhàng chải tóc giúp cô, yêu thương chải từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc.
Một chải chải đến đuôi tóc, tóc bạc còn cử án tề mi.
Ở trong gương, cô gái đánh răng với gương mặt rạng rỡ, người đàn ông đứng sau cô dịu dàng chải tóc cho cô.
...
Ở phòng họp bên này.
Cả đám người bên trong như đang ngồi bàn chông, không biết phải nói cái gì, cả phòng đều chìm vào im lặng.
Liên tiếp có người len lét nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt cố gắng duy trì nụ cười, hi vọng có người xuất hiện đánh vỡ bầu không khí kỳ lạ này.
Một phút, hai phút...
Mọi người ai nấy đều cảm thấy một ngày mà lại dài như một năm.
Rất lâu rất lâu sau, cửa phòng họp cuối cùng cũng được mở ra.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn người bước vào, hơi thở bỗng chốc ngừng lại.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, sự xấu hổ hiện ra vô cùng rõ ràng.
... Nắm... nắm tay ư.
... A ha ha ha...
Dù đã biết hai người yêu nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy kẻ thù chỉ hận không thể đánh chết đối phương trước kia... giờ đây lại thân mật quyến luyến như thế... đúng là cảm giác như thế giới quan hoàn toàn sụp đổ.
Không cho người ta thời gian chuẩn bị gì cả!
Lam Vực và Tinh Nhan không hề quan tâm đến bầu không khí kỳ lạ này, hai người tự nhiên bước vào rồi đến chỗ của mình.
Thực ra, bọn họ không hề khoe khoang tình cảm, ngay cả nắm tay cũng không có đan ngón tay vào nhau, chỉ là một cái nắm tay đơn giản mà thôi. Chỉ là do bọn họ đang đứng trong bầu không khí quá bài ngoại, thân mật và hòa hợp như thế, nhìn vào cứ như đang khoe tình cảm mọi lúc mọi nơi.
Lam Vực mặc kệ bọn họ đang nghĩ gì, dứt khoát mở miệng gọi, "Hoa Trạch."
Hoa Trạch hiểu rõ ý anh, nhanh chóng nói, "Mấy ngày trước, bệ hạ..."
"Cứ dựa theo kế hoạch..."
Chỉ có vài người bọn họ tham gia kế hoạch này, mấy người còn lại ai nấy cũng ngơ ngác, bây giờ là lúc để cho bọn họ biết.
Mấy người còn đang lúng túng sau khi nghe anh nói xong, vẻ mặt dần nghiêm túc, không còn vẻ xấu hổ như ban đầu.
"Bến cảng đã bị phong tỏa, tạm thời chưa có tin tức của Djar."
Sau khi Hoa Trạch nói xong, mọi người trong phòng vẫn chưa lấy lại tinh thần, chiến tranh giữa Đế Quốc và Liên Bang kỳ này có muốn tránh cũng không được.
Bọn họ cũng không sợ.
Một thiếu tướng tính tình mạnh mẽ đứng lên nói, "Đánh, nhất định phải đánh, không thôi bọn Liên Bang kia sẽ cho là chúng ta sợ bọn chúng."
Người bên cạnh đồng ý, "Mấy năm nay Liên Bang càng lúc càng quá đáng."
"Nếu không ra chiến trường thì người sẽ bị rỉ sét mất."
Ngoài dự đoán, không có ai phản đối, tất cả mọi người đều kích động.
Nguyên soái là chiến thần tất chiến tất thắng, Nữ hoàng là trụ cột của đất nước, nếu như là ngày trước, bọn họ sẽ lo lắng Nữ hoàng và Nguyên soái mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu.
Nhưng mà bây giờ...
Cả đám liếc sang nhìn hai người, yên lặng gạt bỏ lo lắng trong lòng.
- - Đột nhiên cảm thấy suy nghĩ hai người bọn họ đánh nhau vỡ đầu trước kia thật ngu xuẩn.
Có đánh hay không đã là kết cục đã định sẵn, mọi người bỏ qua vấn đề này, bắt đầu nghĩ cách và mấy vấn đề cần suy nghĩ.
"Đầu tiên chúng ta có thời gian ba ngày, hành động phải thật nhanh."
Ba ngày sau bến cảng giải bỏ phong tỏa, Djar sẽ trốn thoát, tin tức của bọn họ sẽ không thể dấu được, khi đó kế hoạch Liên Bang tấn công Versailles sẽ thay đổi.
Một thiếu tướng khác lên tiếng, "Tôi đồng ý, quyền chủ động rất quan trọng, chúng ta khiến Liên Bang trở tay không kịp.
Một bên chính khách nói tiếp, "Mấy năm nay Đế Quốc không ngừng phát triển, kinh phí quân đội sẽ không gây cản trở."
Người đàn ông cho bọn họ thời gian hai phút, sau đó mở miệng dứt khoát nói, "Tôi sẽ đến Versailles ngay lập tức."
Tinh Nhan vẫn im lặng nhìn anh nãy giờ, anh vẫn trả lời ngắn gọn, "Ở đế đô không cần lo lắng."
"Ba tháng sau sẽ trở về."
"Được."
Bốn mắt nhìn nhau, sự tin tưởng trong ánh mắt của hai người yêu nhau cũng trở nên ngọt ngào, là sức mạnh to lớn nhất, bầu không khí bỗng chốc biến thành màu hồng phấn.
Mọi người đang kích động thảo luận vừa nhìn ánh mắt giao nhau giữa hai người họ thì ngậm miêng, yên lặng để bọn họ trao đôi.
- - Anh là con dao trong tay em, đừng sợ, chỉ cần em thích, anh sẽ bảo vệ thay em.
- - Em sẽ đứng sau anh.
- - Ba tháng sau, anh sẽ trở về cưới em.
- - Em chờ anh.
Bọn họ đột nhiên mất hết hi vọng, hai người kia đang trao đổi bằng ánh mắt.
Cả đám người lau mặt, tuyệt vọng với năng lực phân tích ánh mắt của mình, đã thế thì tự ngược làm gì cho mệt.
Chỉ có thể tự an ủi bản thân, vậy cũng tốt, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn...
***
Lam Vực nói đi là đi, không hề chần chừ.
Vừa họp xong là anh đi ngay, mệnh lệnh đã ban ra trước đó đã được chấp hành, con đường đặc biệt chạy đến Versailles đã chuẩn bị kỹ càng, một chiếc phi thuyền đậu ngay cửa ra vào.
Vài vị sĩ quan dừng bước, đứng cạnh Nữ hoàng, nhìn bóng lưng thẳng tắp của đội quân thẳng tiến bước vào phi thuyền, sau đó bình tĩnh nhìn sang Nguyên soái nhà mình, bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn, Nguyên soái vẫn là Nguyên...
Cảm xúc chưa kịp biến mất mà bỗng nhiên trừng to mắt.
...Lúc lên phi thuyền, người đàn ông chưa bao giờ do dự thế mà giờ đây lại dừng lại, quay đầu.
Anh vội vàng quay trở lại, ôm chặt người yêu vào lòng, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn đầy mãnh liệt.
Đi lên đi...
Đi lên...
Đi...
Kỹ thuật hôn của Lam Vực vẫn rất ngây ngô, động tác trúc trắc nhưng không hề do dự cạy mở đôi môi cô.
Anh như muốn dùng nụ hôn này để bày tỏ hết những lời mình muốn nói.
Cả đám người còn lại mặt nhăn nhó nhìn sang chỗ khác, yên lặng bổ sung câu vừa nãy.
- - cái mông.
****
Tinh Nhan nhìn phi thuyền rời đi, từ bỏ ư?
Đương nhiên là không rồi.
Cô đè nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng, Tinh Nhan quay đầu lại, mặc kệ mọi người đang nhìn trời, nhìn đất mà không hề nhìn cô... đang suy nghĩ điều gì, cô chỉ thẳng một người, "Tiêu Văn, cậu giúp tôi tổ chức một cuộc họp báo."
"Tiêu Nhị..."
Buổi tối hôm đó, trên mạng bỗng chốc bùng nổ.
Nữ hoàng của Đế Quốc - Tinh Nhan bệ hạ tổ chức cuộc họp báo để xin lỗi vì đã giấu diếm chuyện hai ngày trước với dân chúng, đồng thời giải thích lý do và tuyên bố tin tức khai chiến với Liên Bang.
Đế Quốc khai chiến với Liên Bang, tin tức vừa truyền ra, cảm giác bị lừa dối bởi Nữ hoàng và Nguyên soái của một bộ phận cực đoan đã dần biến mất lúc nào không hay.
Mãi mãi hướng về Nữ hoàng: Chuyện này vốn dĩ không trách Nữ hoàng!
Tôi yêu Đế Quốc: Còn bọn đồng bọn với Liên Bang? Đầu óc của cái đám cặn bã này bị lừa đá hết rồi hả... Liên Bang chiếm được Đế Quốc rồi thì ngày tháng sau này của bọn họ vẫn tốt như bây giờ chắc??
Điện thoại của tôi có đường: Đồ ngu, mất não, đầu óc chắc toàn shit rồi! Đánh chết bọn chúng đi!
Mọi người ai cũng lên án bọn người bị Djar mua chuộc, rất lâu sau mới có người nói đến chuyện lừa gạt dân chúng mà Tinh Nhan nói.
Cô bé dễ thương:... Nguyên soái và Nữ hoàng cũng chả dễ dàng gì, ngẫm lại vì muốn bắt những người này mà phải ra tay với đối phương, thật đau lòng mà.
Khúc ca của thời gian: Nguyên soái và Nữ hoàng dụng tâm quá rồi, Nguyên soái và Nữ hoàng bất hòa, Liên Bang sẽ khinh địch, chuyện này rất có lợi đối với Đế Quốc.
Cùng nhau ăn cơm: Đế Quốc thật vinh hạnh khi có Nguyên soái và Nữ hoàng như thế...
Mội phút mỗi giây đều nhớ anh: Nhưng vừa nghĩ tới bọn họ liền đau lòng, nhìn đối phương bị thương thì lòng người còn lại đau biết bao, đều do Liên Bang cả!!
Tí ta tí tách: Đúng đo, đều do Liên Bang hết!
Chỉ vài phút thôi mà quần chúng hóng hớt đã viết được một kịch bản, hai ta yêu nhau nhưng lại không thể không chém giết lẫn nhau, cuối cùng vì quá đau lòng mà bắt đầu đổ hết giận dữ lên đầu Liên Bang.
Bọn họ có được Nguyên soái và Nữ hoàng tốt như thế, bọn họ phải đánh, để hai người họ sớm được đoàn tụ!
Không thể không nói, lực lượng "biên kịch" đúng là quá mạnh.
Ngay cả thân tín của Tinh Nhan mỗi khi nhớ lại cũng nghĩ quá khứ đúng là như thế.
Hai ngày Tinh Nhan bận bịu xoay mòng mòng... cô bỗng nhiên phát hiện, ánh mắt mọi người nhìn cô rất phức tạp, cơn giận đối với Liên Bang ngày một tăng.
Đặc biệt là nữ chính, càng ngày càng chịu khó nấu canh.
Tinh Nhan đỡ trán, vừa phê văn kiện vừa mỉm cười.
***
Đúng như Lam Vực đã tính, hai ngày sau, bên ngoài căn cứ Versailles, quân đội Đế Quốc và Liên Bang "không hẹn mà gặp", là trận đấu vang dội lần đầu tiên giữa Liên Bang và Đế Quốc.
Cũng là trận đấu Đế Quốc đồng lòng nhất trong lịch sử.
Sau khi tin tức truyền ra, quân đoàn 24 xuất hiện tại quân đoàn của Liên Bang, bị mai phục ăn một trận thua thiệt, đồng thời ngay ranh giới giữa Đế Quốc và Liên Bang, quân Liên Bang dần dần tiến gần.
Có đôi khi, tin tức và phán đoán không đúng sẽ là đả kích trí mạng trên chiến trường.
Mười ngày sau, Djar xuất hiện trên chiến trường Ska.
- - nhưng đã trễ.
Ban đầu có thể nói thế lực giữa Lam Vực và Djar ngang nhau, cấp độ 2/3S, nhưng sau khi lên cấp Lam Vực tiến bộ vượt bậc, sức chiến đấu thật ra không phải là nhân tố quyết định trên chiến trường, mà chính là nhờ vào tài chỉ huy và các nhân tố khác.
Chỉ cần nói đến lực ảnh hưởng của Djar tại Liên Bang không hề theo kịp Lam Vực ở Đế Quốc, không có kỷ luật nghiêm minh, nên dẫn đến sự chênh lệch giữa hai bên.
Hơi nữa nội bộ Liên Bang lục đục, không ngừng tranh quyền đoạt lợi, địa vị của Djar không hề vững chắc, cho nên trên chiến trường bị đâm sau lưng cũng là điều có khả năng.
Quan trọng nhất chính là, anh ta trở về quá muộn.
Danh tiếng của Nguyên soái Lam Vực cũng không phải là lời đồn thổi, trong thời gian mười ngày đã đủ để anh kéo dài khoảng cách, chiếm được ưu thế.
Với đủ loại nhân tố, sự thất bại của Liên Bang về sau cũng là chuyện hiển nhiên.
Toàn thân kim long dính đầy máu tươi khiến người người sợ hãi.
Tướng sĩ Đế Quốc nhìn kim long trên trời với vẻ mặt sùng bái, sĩ khí bỗng chốc tăng vọt, Liên Bang lại ngược lại, vừa nhìn thấy kim long đã đánh mất dũng khí.
- - Trận Robin, Đế Quốc thắng.
Đên khuya, Lam Vực nghiên cứu địa đồ trên máy tính, đánh một dấu X màu đỏ lên một vị trí.
"Báo cho quân đoàn số 3 bắt đầu hành động."
"Vâng."
Chu Chính nhìn dấu gạch chép kia thì cảm thấy một dòng máu nóng chảy rần rần, cậu ta biết, dấu gạch chéo đó biểu thị cho việc Liên Bang sắp xảy ra gió tanh mưa máu.
Lúc quay ra, bỗng nhiên cậu ta quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy người đàn ông kia chậm rãi nở nụ cười.
Năm tháng tĩnh lặng, thời gian nhẹ trôi.
Chu Chính mỉm cười, tình yêu làm con người ta trở nên dịu dàng hơn, cũng khiến con người ta mạnh mẽ hơn.
Mạnh mẽ đến độ không ai chống đỡ, mạnh mẽ đến độ đánh đâu thắng đó.
...
Đêm khuya.
Quân đoàn số 3 của Đế Quốc tập kích Marvel, Đế Quốc thắng.
Mười ngày sau,
Trận Thales, Đế Quốc thắng.
Sau đó, Liên Bang tấn công Đế Quốc, trừ Ska thủ ở bên ngoài, toàn bộ bị đánh tan tác, lực lượng của Liên Bang tiêu hao hơn phân nửa, bắt đầu tiêu chí phản công Đế Quốc.
Một tháng sau,
Liên Bang, phòng tuyến Long Tháp Tinh, Đế Quốc thắng!
Hai mươi ngày sau.
Chiến dịch phòng tuyến thứ ba của Liên Bang, Đế Quốc thắng!
Tin tức chiến thắng của Đế Quốc liên tục truyền về, dân chúng nhảy cẫng hoan hô ăn mừng.
Tinh Nhan nghe quản gia báo lại Djar đã tử trận trong trận Huescar lại bình tĩnh bất ngờ.
Cô cong môi, từ đáy lòng cảm thấy thật vui vì thắng lợi của Đế Quốc và kiêu ngạo.
Quản gia nhìn vẻ mặt của cô mà ê răng.
Gìa rồi, nên dễ bị chói mắt.
...
Ngày thứ mười ngày của tháng thứ hai.
Đội quân của Đế Quốc tiếp cận phòng tuyến số hai của Liên Bang, bắt đầu giằng co.
Cùng ngày hôm đó.
Đội quân thứ nhất của Đế Quốc ẩn thân đã lâu trên chiến trường do Nguyên soái Lam Vực dẫn đầu đột nhiên xuất hiện bên trong phòng tuyến thứ hai của Liên Bang, tấn công cả trong lẫn ngoài.
... Đế Quốc thắng!
Ngày hôm sau, Liên Bang cầu hòa.
Nguyên soái Lam Vực lạnh lùng xé bỏ thư cầu hòa, trực tiếp dẫn quân đánh thẳng vào Liên Bang.
Tháng thứ ba.
Thủ tướng Liên Bang đệ thư cầu hòa, lần đầu tiên trong lịch sử, Đế Quốc được thống nhất.
***
Ngày 13 tháng 9 năm 286 Đế Quốc.
Bến cảng Tinh Tế.
Người đàn ông vừa xuống phi thuyền đã nhanh chân bước về phía người đang mỉm cười kia.
***
Còn một ngoại truyện "vạch mặt" Lam Vực nữa là kết thúc rồi.
Bình luận truyện