Quấn Lấy Không Buông
Chương 93
Đau đớn từ môi truyền đến, mùi máu tươi ngập tràn trong khoang miệng, hoàn toàn không phải là mùi vị đáng thưởng thức.
Nhưng hai người lại không thèm để ý.
Môi lưỡi giao nhau, trong em có anh, trong anh có em. Cảm giác lạnh lẽo và nóng bỏng hòa tan vào nhau mang theo cảm giác độc nhất vô nhị của đối phương, cảm giác có được anh xông thẳng lên đầu khiến đầu óc cô trống rỗng.
- - Càng là người ôn nhu thì càng che giấu ham muốn chiếm hữu càng mạnh.
Ngay lúc người đàn ông ôm chặt cô gái trong lòng định tiến thêm một bước, vòng eo của người nằm trong ngực bỗng nhiên thay đổi... dáng vẻ không đúng cho lắm.
Người đàn ông mở mắt ra, ngay lập tức dừng động tác.
Dưới chân mình là... không trung ư???
Người trước mặt không chỉ cao hơn gấp đôi, eo thô như thùng phi, mà chiều cao ít nhất là 2 mét rưỡi. Mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Tinh Nhan đang ôm eo anh.
Rắc rối đến rồi.
Cô đột nhiên biến thành khổng lồ, cánh tay lại ôm anh...
Thế là Cố Dụ bị cô vợ mình ôm như ôm búp bê!!!
Trời!
Dù Cố Dụ có tỉnh táo cách mấy thì bây giờ cũng cảm thấy choáng váng.
Người hai mét rưỡi đang bế một người 1 mét 8, chênh lệch hơn 70 cm, cộng thêm cơ thể tráng kiện và mảnh mai, nhìn thế nào cũng thấy Tinh Nhan như đang ôm búp bê vậy.
Cố Dụ im lặng, mắt lớn mắt nhỏ nhìn Tinh Nhan.
Đúng là mắt lớn trừng mắt nhỏ...
...Sau khi Tinh Nhan biến lớn, đôi mắt cũng to theo.
Cô im lặng một hồi, trong mắt ánh lên ý cười, vẻ mặt không thay đổi nghiêng sang một bên như không muốn giải thích.
Cô tự nhiên nâng mông anh lên, điều chỉnh lại tư thế ôm.
Xúc cảm rất tốt.
Cố Dụ:...
Cố Dụ đại nhân từ trước đến giờ luôn luôn tỉnh táo, vẻ mặt như muốn nứt ra.
***
Trần Nhị và Lý Khuê cũng nhìn thấy.
Lúc ấy là do Cố Dụ và Tinh Nhan không kiềm chế được, Trần Nhị và Lý Khuê kích động khi thấy lão đại nhà mình tỉnh lại:...
Yên lặng một chút, lại yên lặng rút chân về.
Sau đó thấy Cố Dụ càng lúc càng dùng sức, đều là đàn ông, bọn họ liền hiểu ngay.
Trần Nhị và Lý Khuê:...
Đúng là mở rộng tầm mắt.
Thôi thu dọn đồ đạc trước đã.
Bảy đứa Zombie không biết bọn họ đang làm gì, thấy ba mình tỉnh lại thì gầm gừ trong cổ họng, vội vã muốn sang bên đó.
Lúc bấy giờ Trần Nhị và Lý Khuê mới giật mình nhớ ra mấy đứa cháu!
"Không được nhìn!"
Con nít không được nhìn! Bọn họ nhanh chóng che mắt mấy đứa cháu lại.
Trần Nhị đưa tay lên định che mắt bọn Zombie thì mới phát hiện...
... Anh ta không với tới.
Đầu ngón tay giơ lên chỉ tới mũi của nó. Đang đấu tranh có nên tiếp tục che mắt bọn nó hay nên rút tay về, Trần Nhị tái xanh mặt mày, sau đó đỏ mặt, rồi nhuộm đen...
Anh ta cảm thấy phẫn nộ giống lão đại nhà mình, cao thế để làm gì hả?
Zombie phát tướng có thể có chiều cao tối thiểu là 2 mét 3 trở lên, Lý Khuê còn đỡ, Trần Nhị chỉ cao có 1 mét 7, thấp hơn gần 60 cm, càng tăng thêm khoảng cách giữa hai chú cháu.
Giống hệt lão đại nhà bọn họ, đều trở thành búp bê.
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Đến khi anh ta quay sang nhìn lão đại và chị dâu.
Vẻ mặt của Trần Nhị... từ "Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy, có phải mắt tôi bị mù rồi không?"
Đến "Không có khả năng, không thể tin được. Có lẽ còn đang mơ ngủ. Tôi không tin tôi không tin."
"Cảm thấy không được khỏe, thế giới quan bị thay đổi rồi. Hoảng hốt. Tôi không sai, cả thế giới mới sai"
Cuối cùng cảm thấy "Đột nhiên phát hiện không chỉ mình mình bị tổn thương. Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Vui quá. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Lý Khuê đứng ngoài nhìn mà gãi gãi đầu, không lẽ bị đả kích đến nổi tinh thần bị rối loạn luôn rồi?
...
Bên này Cố Dụ và Tinh Nhan giằng co một hồi, vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ.
Được rồi, anh cưng chiều cắn lên môi cô một cái.
Biết làm sao được.
Mỗi lần nhìn thấy cô, chỉ một giây thôi trái tim anh đã hóa thành một hồ nước.
Đánh ư, không thể xuống tay được.
Mắng ư, không mắng được.
Muốn giận, muốn chiến tranh lạnh, anh đều không nỡ.
Anh không nỡ nổi giận với cô, cũng không nỡ chiến tranh lạnh với cô, có thể ở bên cạnh người mình yêu từng phút giây đều rất quý báu, anh luôn trân trọng.
Nếu suy nghĩ kỹ lại, cũng chỉ là một tư thế mà thôi. Bọn họ lại thân mật như thế.
Nếu cô không ôm anh lên, anh sẽ không thể nào hôn cô dễ dàng như thế.
Sau khi nghĩ như thế, anh đã chấp nhận sự thật, mặc dù tư thế có hơi cứng nhắc.
Về chuyện Tinh Nhan xấu hay đẹp, Cố Dụ chưa bao giờ quan tâm.
Tinh Nhan cảm thấy muốn đùa anh một chút, nhưng khi thấy sự cưng chìu trong mắt anh, cô cọ cọ lên mặt anh, lấy lại bình tĩnh rồi biến lại như cũ.
Cô cố ý, giống như đang ban ơn cho anh, "Hôn nè!"
Nếu có thể, cô vẫn muốn ngủ trong nhà của bọn họ.
Ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu, anh đáp lại cô, "Được."
Nhìn kỹ sẽ thấy, dáng vẻ nữ vương của Tinh Nhan không hề xa lạ, cô bây giờ có cảm giác như cô gái nhỏ được cưng chiều.
Đối với người ngoài, cô vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với người yêu, cô không còn là nữ vương cao cao tại thượng, cô sẽ lười biếng, sẽ ỷ lại, muốn trêu chọc người mình yêu, không phải cô thay đổi, mà là do cô có nguyện ý hay không.
Trần Nhị thấy bọn họ nắm tay nhau đi đến.
Anh ta bất ngờ phát hiện, vẻ mặt lão đại không có gì là ngại ngùng như anh ta nghĩ, ngược lại còn mang theo ý cười.
Cả người như chìm trong biển bong bóng màu hồng.
Chuyện này... không vui chút nào.
Trần Nhị đẩy mắt kính, sự vui vẻ tự dưng biến mất.
Cứ nghĩ cả bọn đều bị tổn thương. Ai ngờ chỉ có mình tôi nhận lấy đau đớn, anh không đau thì thôi đi, còn anh anh em em rải thức ăn chó cho tôi. Vẻ mặt Trần Nhị đen lại.
Bảy đứa Zombie xúm lại vây lấy Tinh Nhan bắt đầu xầm xì nói chuyện.
Đối với bọn nó, bị cây ăn thịt người tấn công chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao cơ thể sẽ biến lại như cũ khi đạt được cấp 5, những giác quan của cơ thể mới hồi phục lại, bắt đầu có xúc cảm.
Bọn nó mới được cấp 4, cơ thể vẫn trong trạng thái hư thối, không nói đến chuyện trong máu có độc, có máu hay không cũng không chắc chắn.
Chỉ cần không đánh vỡ tinh hạch của bọn nó thì dù có mất tay hay gãy chân thì bọn nó cũng không có cảm giác đau đớn, nói chi là bị hút máu.
Tinh Nhan vuốt ve từng đứa, nói chuyện với bọn nó.
Cố Dụ vỗ vỗ bả vai của Trần Nhị và Lý Khuê, hỏi thăm bọn họ.
Sau khi hỏi thăm xong, bọn họ liền dẹp sang một bên, bắt đầu thu thập đồ vật.
Đang trong thời kỳ tận thế, lúc nào cũng đối mặt với chém giết, bị thương là chuyện đương nhiên. Trong tình huống này, quan tâm lẫn nhau là điều cần thiết. Nhưng đều là người trưởng thành cả, không nhất định phải dính lấy nhau để thể hiện tình anh em.
Không thấy nổi cả da gà ư.
Ba chiếc xe tải đã bị dây leo hất tung lên, nó không quan tâm xe tải có sinh mệnh hay không, có hai chiếc bị gai nhọn đâm thủng bánh xe, có thể dùng tạm.
Chiếc xe còn lại không được may mắn như thế, cả chiếc xe đều bị ném ra.
Lúc nãy đàn dê và gà đang ở xe này.
Toa xe bị đập xuống đã biến dạng, đám gà và dê may mắn đều sống sót.
Mấy người bọn họ và đám Zombie bắt đầu mang đám gà và dê đem nhét vào hai cái toa xe còn lại.
Bây giờ không còn tâm trạng thu thập đồ vật, mấy người bàn bạc xong liền nhìn về đám dây đeo la liệt trên mặt đất, không biết có nên mang về nhà không.
"Mang về làm gì?" Lý Khuê là đàn ông đầu óc đơn giản, không hiểu tại sao lại mang mấy thứ này về nha.
Trần Nhị lại biết suy nghĩ hơn, "Mấy gai nhọn của nó có tác dụng làm tê liệt, lại rất chắc chắn."
Nếu không phải bọn họ truyền dị năng lên đao thì có lẽ đao đã bị gãy đôi từ đời nào rồi.
Anh ta cảm thấy thứ này còn có tác dụng khác.
Tóm lại là, phải tận dụng hết.
Tinh Nhan không thèm để ý, còn Cố Dụ lại quan sát kỹ đám dây leo trên mặt đất.
"Dây leo này..." Anh trầm ngâm một lát rồi nói, "Chắc là có chứa năng lượng."
Tinh Nhan ăn tinh hạch, có lẽ cũng sẽ ăn cái này. Mang về làm đồ ăn cho Tinh Nhan vậy.
Lý Khuê và Trần Nhị không biết suy nghĩ thiên vị của lão đại, chỉ tập trung chú ý đến năng lượng ẩn chứa bên trong, bọn họ sửng sốt, "Giống tinh hạch ư?"
Vậy chẳng phải...
Cố Dụ gật đầu, "Đúng vậy."
Không chờ bọn họ hỏi tại sao, Cố Dụ giải thích ngay lập tức, "Nó chỉ có thể dự trữ năng lượng trong một mức nhất định, phải chia đều cho những dây leo phụ thì mới không bị nổ tung, nói cách khác, mấy nhánh dây leo này đều chứa năng lượng."
Dây leo không có tinh hạch, cho nên năng lượng chắc chắn được dự trữ trong dây leo.
Anh không nói hết nhưng Trần Nhị và Lý Khuê đều hiểu rõ.
Những người như bọn họ đối với việc truy tìm sức mạnh rất mãnh liệt.
Ánh mắt nhìn sang đám dây leo đã thay đổi hoàn toàn.
Mang về!
Nhất định phải mang về!
Làm thế nào cũng phải mang về nhà!
Cây ăn thịt người không biết vì sao lại bị nhìn chằm chằm, nhưng hai nhánh dây leo còn lại bỗng nhiên run lẩy bẩy quấn lấy rễ chính, dáng vẻ đánh chết cũng không buông ra.
...
Cố Dụ buồn cười thu dây leo vào.
Cây ăn thịt người này coi như gặp xui xẻo.
Thực vật sau khi hấp thụ phân tử tiến hóa cũng có sẵn ưu thế trời sinh. Cây ăn thịt người trực tiếp tiến hóa đến trạng thái này, vừa mới tỉnh dậy từ trong lòng đất, đói bụng muốn tìm thức ăn thì phát hiện trên mặt đất có năng lượng đang cuồn cuộn chảy, nó chỉ muốn ăn một bữa no nê mà thôi.
Đáng tiếc, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không những dây leo bị chặt mất mà ngay cả bản thân mình cũng bị thu phục, thậm chí còn lo sợ dây leo bị ăn hết.
Cố Dụ biến cây ăn thịt người thành chiếc nhẫn đeo lên tay. Anh nhìn sắc trời một chút, dây leo có thể xuất hiện từ mặt đất, dựa vào năng lượng của chủ thể mà sinh trưởng, cũng có thể biến nhỏ.
Đến khi cần dùng thì chỉ cần ném nó ra, dinh dưỡng trong đất và dị năng được anh cung cấp sẽ biến nó trở lại thành dây leo ăn thịt người.
Nhưng bây giờ nó chỉ muốn bật khóc hu hu.
Nó chỉ có hai nhánh dây leo mà thôi.
Vất vả lắm mới được nhiêu đó, vậy mà lại..
Không biết khi nào mới nuôi lại được đây...
...
Bây giờ chả có ai quan tâm đến nó, mặt trời sắp xuống núi, Cố Dụ, Trần Nhị và Lý Khuê bắt đầu gom đám dây leo lại rồi cột vào mui xe.
Bất kể thế nào cũng phải mang nó về nhà.
...
Xe tải vang lên tiếng cót két, như một ông lão chậm chạp lê bước về nhà.
Trần Nhị và Lý Khuê trở nên háo hức, sự mệt mỏi vì bị mất máu cũng biến mất, vội vàng chuyển dây leo cất vào nhà kho.
Sợ dây leo bị héo, bọn họ lấy mấy cái tủ lạnh cỡ lớn ra đựng, nhét được bao nhiêu hay bấy nhiếu.
Nhưng tủ lạnh quá nhỏ, Trần Nhị và Lý Khuê tiếc nuối thở dài.
... Phải xây một phòng trữ lạnh mới được.
Vừa nghĩ ra, hai người họ lại dẫn đám Zombie đi sửa lại nhà kho, ít nhất phải gọn gàng để mỗi khi tìm đồ sẽ dễ hơn.
Đây là chuyện lớn, không thể xong trong chốc lát được, hai người bọn họ làm đến giữa đêm mới cảm thấy mệt mỏi.
Lúc trở về Cố Dụ liền xuống bếp, cắt một miếng dây leo đưa trước mặt Tinh Nhan rồi hỏi, "Muốn hấp hay kho tàu?"
Lúc trước Tinh Nhan là người nên biết vị của kho tàu và chưng, cô nghĩ nghĩ rồi trả lời, "Hay là nấu canh đi."
Anh gật đầu, vuốt vuốt đầu cô rồi bắt đầu nấu canh,
Canh đã nấu sắp xong, hương thơm tràn ngập không khí mang theo nguồn năng lượng dồi dào, tâm trạng mọi người trở nên tốt hơn.
Ngay cả Tinh Nhan và mấy đứa Zombie bình thường không ăn mấy món này, mà bây giờ lại muốn ăn thêm.
Tinh Nhan, "Ngon quá!"
Trần Nhị, "Đúng là ngon thật!"
Lý Khuê, "Hương vị thật đặc biệt!"
Bảy đứa con Zombie, "Muốn ăn nữa!"
Chiếc nhẫn "dây leo" trên tay anh run lẩy bẩy, "Có thể đừng thảo luận hương vị của nó trước mặt khổ chủ được không vậy?"
Còn để cho nó dựa sát vào chén canh thịt nó nữa chứ!!
Nhưng hai người lại không thèm để ý.
Môi lưỡi giao nhau, trong em có anh, trong anh có em. Cảm giác lạnh lẽo và nóng bỏng hòa tan vào nhau mang theo cảm giác độc nhất vô nhị của đối phương, cảm giác có được anh xông thẳng lên đầu khiến đầu óc cô trống rỗng.
- - Càng là người ôn nhu thì càng che giấu ham muốn chiếm hữu càng mạnh.
Ngay lúc người đàn ông ôm chặt cô gái trong lòng định tiến thêm một bước, vòng eo của người nằm trong ngực bỗng nhiên thay đổi... dáng vẻ không đúng cho lắm.
Người đàn ông mở mắt ra, ngay lập tức dừng động tác.
Dưới chân mình là... không trung ư???
Người trước mặt không chỉ cao hơn gấp đôi, eo thô như thùng phi, mà chiều cao ít nhất là 2 mét rưỡi. Mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Tinh Nhan đang ôm eo anh.
Rắc rối đến rồi.
Cô đột nhiên biến thành khổng lồ, cánh tay lại ôm anh...
Thế là Cố Dụ bị cô vợ mình ôm như ôm búp bê!!!
Trời!
Dù Cố Dụ có tỉnh táo cách mấy thì bây giờ cũng cảm thấy choáng váng.
Người hai mét rưỡi đang bế một người 1 mét 8, chênh lệch hơn 70 cm, cộng thêm cơ thể tráng kiện và mảnh mai, nhìn thế nào cũng thấy Tinh Nhan như đang ôm búp bê vậy.
Cố Dụ im lặng, mắt lớn mắt nhỏ nhìn Tinh Nhan.
Đúng là mắt lớn trừng mắt nhỏ...
...Sau khi Tinh Nhan biến lớn, đôi mắt cũng to theo.
Cô im lặng một hồi, trong mắt ánh lên ý cười, vẻ mặt không thay đổi nghiêng sang một bên như không muốn giải thích.
Cô tự nhiên nâng mông anh lên, điều chỉnh lại tư thế ôm.
Xúc cảm rất tốt.
Cố Dụ:...
Cố Dụ đại nhân từ trước đến giờ luôn luôn tỉnh táo, vẻ mặt như muốn nứt ra.
***
Trần Nhị và Lý Khuê cũng nhìn thấy.
Lúc ấy là do Cố Dụ và Tinh Nhan không kiềm chế được, Trần Nhị và Lý Khuê kích động khi thấy lão đại nhà mình tỉnh lại:...
Yên lặng một chút, lại yên lặng rút chân về.
Sau đó thấy Cố Dụ càng lúc càng dùng sức, đều là đàn ông, bọn họ liền hiểu ngay.
Trần Nhị và Lý Khuê:...
Đúng là mở rộng tầm mắt.
Thôi thu dọn đồ đạc trước đã.
Bảy đứa Zombie không biết bọn họ đang làm gì, thấy ba mình tỉnh lại thì gầm gừ trong cổ họng, vội vã muốn sang bên đó.
Lúc bấy giờ Trần Nhị và Lý Khuê mới giật mình nhớ ra mấy đứa cháu!
"Không được nhìn!"
Con nít không được nhìn! Bọn họ nhanh chóng che mắt mấy đứa cháu lại.
Trần Nhị đưa tay lên định che mắt bọn Zombie thì mới phát hiện...
... Anh ta không với tới.
Đầu ngón tay giơ lên chỉ tới mũi của nó. Đang đấu tranh có nên tiếp tục che mắt bọn nó hay nên rút tay về, Trần Nhị tái xanh mặt mày, sau đó đỏ mặt, rồi nhuộm đen...
Anh ta cảm thấy phẫn nộ giống lão đại nhà mình, cao thế để làm gì hả?
Zombie phát tướng có thể có chiều cao tối thiểu là 2 mét 3 trở lên, Lý Khuê còn đỡ, Trần Nhị chỉ cao có 1 mét 7, thấp hơn gần 60 cm, càng tăng thêm khoảng cách giữa hai chú cháu.
Giống hệt lão đại nhà bọn họ, đều trở thành búp bê.
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Đến khi anh ta quay sang nhìn lão đại và chị dâu.
Vẻ mặt của Trần Nhị... từ "Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy, có phải mắt tôi bị mù rồi không?"
Đến "Không có khả năng, không thể tin được. Có lẽ còn đang mơ ngủ. Tôi không tin tôi không tin."
"Cảm thấy không được khỏe, thế giới quan bị thay đổi rồi. Hoảng hốt. Tôi không sai, cả thế giới mới sai"
Cuối cùng cảm thấy "Đột nhiên phát hiện không chỉ mình mình bị tổn thương. Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Vui quá. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Lý Khuê đứng ngoài nhìn mà gãi gãi đầu, không lẽ bị đả kích đến nổi tinh thần bị rối loạn luôn rồi?
...
Bên này Cố Dụ và Tinh Nhan giằng co một hồi, vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ.
Được rồi, anh cưng chiều cắn lên môi cô một cái.
Biết làm sao được.
Mỗi lần nhìn thấy cô, chỉ một giây thôi trái tim anh đã hóa thành một hồ nước.
Đánh ư, không thể xuống tay được.
Mắng ư, không mắng được.
Muốn giận, muốn chiến tranh lạnh, anh đều không nỡ.
Anh không nỡ nổi giận với cô, cũng không nỡ chiến tranh lạnh với cô, có thể ở bên cạnh người mình yêu từng phút giây đều rất quý báu, anh luôn trân trọng.
Nếu suy nghĩ kỹ lại, cũng chỉ là một tư thế mà thôi. Bọn họ lại thân mật như thế.
Nếu cô không ôm anh lên, anh sẽ không thể nào hôn cô dễ dàng như thế.
Sau khi nghĩ như thế, anh đã chấp nhận sự thật, mặc dù tư thế có hơi cứng nhắc.
Về chuyện Tinh Nhan xấu hay đẹp, Cố Dụ chưa bao giờ quan tâm.
Tinh Nhan cảm thấy muốn đùa anh một chút, nhưng khi thấy sự cưng chìu trong mắt anh, cô cọ cọ lên mặt anh, lấy lại bình tĩnh rồi biến lại như cũ.
Cô cố ý, giống như đang ban ơn cho anh, "Hôn nè!"
Nếu có thể, cô vẫn muốn ngủ trong nhà của bọn họ.
Ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu, anh đáp lại cô, "Được."
Nhìn kỹ sẽ thấy, dáng vẻ nữ vương của Tinh Nhan không hề xa lạ, cô bây giờ có cảm giác như cô gái nhỏ được cưng chiều.
Đối với người ngoài, cô vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với người yêu, cô không còn là nữ vương cao cao tại thượng, cô sẽ lười biếng, sẽ ỷ lại, muốn trêu chọc người mình yêu, không phải cô thay đổi, mà là do cô có nguyện ý hay không.
Trần Nhị thấy bọn họ nắm tay nhau đi đến.
Anh ta bất ngờ phát hiện, vẻ mặt lão đại không có gì là ngại ngùng như anh ta nghĩ, ngược lại còn mang theo ý cười.
Cả người như chìm trong biển bong bóng màu hồng.
Chuyện này... không vui chút nào.
Trần Nhị đẩy mắt kính, sự vui vẻ tự dưng biến mất.
Cứ nghĩ cả bọn đều bị tổn thương. Ai ngờ chỉ có mình tôi nhận lấy đau đớn, anh không đau thì thôi đi, còn anh anh em em rải thức ăn chó cho tôi. Vẻ mặt Trần Nhị đen lại.
Bảy đứa Zombie xúm lại vây lấy Tinh Nhan bắt đầu xầm xì nói chuyện.
Đối với bọn nó, bị cây ăn thịt người tấn công chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao cơ thể sẽ biến lại như cũ khi đạt được cấp 5, những giác quan của cơ thể mới hồi phục lại, bắt đầu có xúc cảm.
Bọn nó mới được cấp 4, cơ thể vẫn trong trạng thái hư thối, không nói đến chuyện trong máu có độc, có máu hay không cũng không chắc chắn.
Chỉ cần không đánh vỡ tinh hạch của bọn nó thì dù có mất tay hay gãy chân thì bọn nó cũng không có cảm giác đau đớn, nói chi là bị hút máu.
Tinh Nhan vuốt ve từng đứa, nói chuyện với bọn nó.
Cố Dụ vỗ vỗ bả vai của Trần Nhị và Lý Khuê, hỏi thăm bọn họ.
Sau khi hỏi thăm xong, bọn họ liền dẹp sang một bên, bắt đầu thu thập đồ vật.
Đang trong thời kỳ tận thế, lúc nào cũng đối mặt với chém giết, bị thương là chuyện đương nhiên. Trong tình huống này, quan tâm lẫn nhau là điều cần thiết. Nhưng đều là người trưởng thành cả, không nhất định phải dính lấy nhau để thể hiện tình anh em.
Không thấy nổi cả da gà ư.
Ba chiếc xe tải đã bị dây leo hất tung lên, nó không quan tâm xe tải có sinh mệnh hay không, có hai chiếc bị gai nhọn đâm thủng bánh xe, có thể dùng tạm.
Chiếc xe còn lại không được may mắn như thế, cả chiếc xe đều bị ném ra.
Lúc nãy đàn dê và gà đang ở xe này.
Toa xe bị đập xuống đã biến dạng, đám gà và dê may mắn đều sống sót.
Mấy người bọn họ và đám Zombie bắt đầu mang đám gà và dê đem nhét vào hai cái toa xe còn lại.
Bây giờ không còn tâm trạng thu thập đồ vật, mấy người bàn bạc xong liền nhìn về đám dây đeo la liệt trên mặt đất, không biết có nên mang về nhà không.
"Mang về làm gì?" Lý Khuê là đàn ông đầu óc đơn giản, không hiểu tại sao lại mang mấy thứ này về nha.
Trần Nhị lại biết suy nghĩ hơn, "Mấy gai nhọn của nó có tác dụng làm tê liệt, lại rất chắc chắn."
Nếu không phải bọn họ truyền dị năng lên đao thì có lẽ đao đã bị gãy đôi từ đời nào rồi.
Anh ta cảm thấy thứ này còn có tác dụng khác.
Tóm lại là, phải tận dụng hết.
Tinh Nhan không thèm để ý, còn Cố Dụ lại quan sát kỹ đám dây leo trên mặt đất.
"Dây leo này..." Anh trầm ngâm một lát rồi nói, "Chắc là có chứa năng lượng."
Tinh Nhan ăn tinh hạch, có lẽ cũng sẽ ăn cái này. Mang về làm đồ ăn cho Tinh Nhan vậy.
Lý Khuê và Trần Nhị không biết suy nghĩ thiên vị của lão đại, chỉ tập trung chú ý đến năng lượng ẩn chứa bên trong, bọn họ sửng sốt, "Giống tinh hạch ư?"
Vậy chẳng phải...
Cố Dụ gật đầu, "Đúng vậy."
Không chờ bọn họ hỏi tại sao, Cố Dụ giải thích ngay lập tức, "Nó chỉ có thể dự trữ năng lượng trong một mức nhất định, phải chia đều cho những dây leo phụ thì mới không bị nổ tung, nói cách khác, mấy nhánh dây leo này đều chứa năng lượng."
Dây leo không có tinh hạch, cho nên năng lượng chắc chắn được dự trữ trong dây leo.
Anh không nói hết nhưng Trần Nhị và Lý Khuê đều hiểu rõ.
Những người như bọn họ đối với việc truy tìm sức mạnh rất mãnh liệt.
Ánh mắt nhìn sang đám dây leo đã thay đổi hoàn toàn.
Mang về!
Nhất định phải mang về!
Làm thế nào cũng phải mang về nhà!
Cây ăn thịt người không biết vì sao lại bị nhìn chằm chằm, nhưng hai nhánh dây leo còn lại bỗng nhiên run lẩy bẩy quấn lấy rễ chính, dáng vẻ đánh chết cũng không buông ra.
...
Cố Dụ buồn cười thu dây leo vào.
Cây ăn thịt người này coi như gặp xui xẻo.
Thực vật sau khi hấp thụ phân tử tiến hóa cũng có sẵn ưu thế trời sinh. Cây ăn thịt người trực tiếp tiến hóa đến trạng thái này, vừa mới tỉnh dậy từ trong lòng đất, đói bụng muốn tìm thức ăn thì phát hiện trên mặt đất có năng lượng đang cuồn cuộn chảy, nó chỉ muốn ăn một bữa no nê mà thôi.
Đáng tiếc, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không những dây leo bị chặt mất mà ngay cả bản thân mình cũng bị thu phục, thậm chí còn lo sợ dây leo bị ăn hết.
Cố Dụ biến cây ăn thịt người thành chiếc nhẫn đeo lên tay. Anh nhìn sắc trời một chút, dây leo có thể xuất hiện từ mặt đất, dựa vào năng lượng của chủ thể mà sinh trưởng, cũng có thể biến nhỏ.
Đến khi cần dùng thì chỉ cần ném nó ra, dinh dưỡng trong đất và dị năng được anh cung cấp sẽ biến nó trở lại thành dây leo ăn thịt người.
Nhưng bây giờ nó chỉ muốn bật khóc hu hu.
Nó chỉ có hai nhánh dây leo mà thôi.
Vất vả lắm mới được nhiêu đó, vậy mà lại..
Không biết khi nào mới nuôi lại được đây...
...
Bây giờ chả có ai quan tâm đến nó, mặt trời sắp xuống núi, Cố Dụ, Trần Nhị và Lý Khuê bắt đầu gom đám dây leo lại rồi cột vào mui xe.
Bất kể thế nào cũng phải mang nó về nhà.
...
Xe tải vang lên tiếng cót két, như một ông lão chậm chạp lê bước về nhà.
Trần Nhị và Lý Khuê trở nên háo hức, sự mệt mỏi vì bị mất máu cũng biến mất, vội vàng chuyển dây leo cất vào nhà kho.
Sợ dây leo bị héo, bọn họ lấy mấy cái tủ lạnh cỡ lớn ra đựng, nhét được bao nhiêu hay bấy nhiếu.
Nhưng tủ lạnh quá nhỏ, Trần Nhị và Lý Khuê tiếc nuối thở dài.
... Phải xây một phòng trữ lạnh mới được.
Vừa nghĩ ra, hai người họ lại dẫn đám Zombie đi sửa lại nhà kho, ít nhất phải gọn gàng để mỗi khi tìm đồ sẽ dễ hơn.
Đây là chuyện lớn, không thể xong trong chốc lát được, hai người bọn họ làm đến giữa đêm mới cảm thấy mệt mỏi.
Lúc trở về Cố Dụ liền xuống bếp, cắt một miếng dây leo đưa trước mặt Tinh Nhan rồi hỏi, "Muốn hấp hay kho tàu?"
Lúc trước Tinh Nhan là người nên biết vị của kho tàu và chưng, cô nghĩ nghĩ rồi trả lời, "Hay là nấu canh đi."
Anh gật đầu, vuốt vuốt đầu cô rồi bắt đầu nấu canh,
Canh đã nấu sắp xong, hương thơm tràn ngập không khí mang theo nguồn năng lượng dồi dào, tâm trạng mọi người trở nên tốt hơn.
Ngay cả Tinh Nhan và mấy đứa Zombie bình thường không ăn mấy món này, mà bây giờ lại muốn ăn thêm.
Tinh Nhan, "Ngon quá!"
Trần Nhị, "Đúng là ngon thật!"
Lý Khuê, "Hương vị thật đặc biệt!"
Bảy đứa con Zombie, "Muốn ăn nữa!"
Chiếc nhẫn "dây leo" trên tay anh run lẩy bẩy, "Có thể đừng thảo luận hương vị của nó trước mặt khổ chủ được không vậy?"
Còn để cho nó dựa sát vào chén canh thịt nó nữa chứ!!
Bình luận truyện