Quan Lộ Thương Đồ

Chương 102: Tuần trăng mật hợp tác



Tương Vi líu lưỡi, vậy là cho thuê toàn bộ nhà máy có thể thu hồi mỗi năm 200 vạn tiền thuê, trước khi ký hợp đồng bao thầu, Chu Phục đưa ra kế hoạch nhà máy cũ mỗi năm sản sinh hiệu ích 80 vạn, không hiểu ông ta mà nghe thấy lời này của Thiệu Chí Cương có phản ứng gì.

Tương Vi có khuynh hướng tiếp nhận đề nghị của Thiệu Chí Cương, Cẩm Hồ chỉ là cái xác không, nhà máy thì không ai có năng lực thao tác hạng mục này, Trương Khác phải đi học, không đủ tinh lực để làm.

- Nguyên Tường có phải là sân trượt băng lớn nhất Hải Châu không thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn không phải chỗ tốt nhất, nhà máy tỏa ra mùi cay mũi bay vào trong sân băng không dễ chịu gì, trước khi làm hạng mục này, tôi còn định nuốt gọn cả Nguyên Tường:

Trương Khác thấy sắc mặt Thiệu Chí Cương như bình thường, đàm phán thương nghiệp là thế không thể tỏ ra chột dạ trước được. Trương Khác cũng không thèm bóc mẽ Thiệu Chí Hưng, y tính toán được gia sản của Triệu Chí Hưng tất nhiên biết cách nắm được thóp của hắn:

- Giám đốc Thiệu ngay ngày mai có thể đem 100 vạn tới chỗ tôi, tôi sẽ suy nghĩ kiến nghị của ông.

Thiệu Chí Cương đảo mắt, tựa hồ né tránh ánh mắt của Trương Khác, Ngô Thiên Bảo thầm kinh hãi, ông ta chưa bao giờ thấy Thiệu Chi Cương giao phong với người khác mà bị động như thế.

Trương Khác không muốn ép quá, loại người này không phải có thể tùy tiện khuất phục được, lấy lợi ích ra buộc lấy hắn trước là được:

- Cẩm Hồ sẽ thành lập một công ty khác nắm quyền kinh doanh hạng mục này, giám đốc Thiệu có thể lấy 40 vạn ra chiếm 40% cổ phần, công ty sẽ ủy thác cho ông quản lý?

Thiệu Chí Cương hỏi:

- Vậy Cẩm Hồ muốn cho thuê nhà máy bao nhiêu là thích hợp?

Hắn không biết hình thức bao thầu của Cẩm Hồ với nhà máy giấy, bao thầu kinh doanh trong nước thường chỉ là nộp chi phí bao thầu cố định hàng năm, cho nên với Cẩm Hồ mà nói tiền thuê càng lớn càng tốt.

Hắn sợ Trương Khác đề xuất cái giá khó chấp nhận, công ty mới chẳng kiếm chác được gì, dùng 40 vạn đổi lấy 40% cổ phần họa có là thần kinh.

Trương Khác thì không hi vọng kiếm được từ kinh doanh ẩm thực bao nhiêu, y chỉ hi vọng thông qua phương thức này lung lạc Thiệu Chí Cương dưới trướng Cẩm Hồ, cho nên phải cho hắn chút mật ngọt.

- Không ngại cho giám đốc Thiệu biết, Cẩm Hồ mỗi năm có thể lấy 60% doanh lợi của nhà máy giấy, ông muốn tôi định giá thuê ở mức nào?

Trương Khác đá lại cho hắn lộ bài:

Thiệu Chí Cương do dự, công ty mới nắm quyền kinh doanh trung tâm ẩm thực, Cẩm Hồ cũng chỉ yêu cầu nắm 60% cổ phần, cũng chính là trả tiền thuê cho nhà máy bao nhiêu, không có ảnh hưởng gì tới Cẩm Hồ.

Trương Khác thấy hắn không nói thì hé bài luôn:

- Mỗi năm 300 vạn tiền thuê là điều mỗi bên có thể chấp nhận, nhà máy sẽ lấy ra một phần cải tạo nhà xưởng, giám đốc thiệu bỏ ra 40 vạn, Cẩm Hồ cũng không đút vào túi riêng, mà lấy làm phí vận hành tiền kỳ, giám đốc Thiệu thấy sao?

Chính vì điều kiện của Trương Khác khá khảng khái, nên Thiệu Chí Cương mới chần chừ:

- Trước đây chúng ta không quen nhau, cậu khẳng định tôi có thể làm tốt hạng mục này sao?

Trương Khác nhún vai:

- Chú tôi từng nói muốn ông tới Hoành Viên giúp chú ấy, thế này thành ông giúp tôi làm việc, vậy là tôi hơn chú tôi một chút rồi.

Thiệu Chí Cương và Ngô Thiên Bảo nhìn nhau, cái lý do này quá trẻ con?

Thiệu Chí Cương đề xuất muốn suy nghĩ, Ngô Thiên Bảo không có dũng khí tham gia vào hạng mục này, tất nhiên phải đợi Thiệu Chí Cương quyết định trước, nhưng ông ta biết giá thuê sẽ chẳng rẻ.

Tiễn Thiệu Chí Cương và Ngô Thiên Bảo đi rồi, Trương Khác sai Tương Vi đem nội dung cuộc đàm thoại vừa rồi ghi chép lại, giao cho chính phủ Thành Nam xem, bất kể là mua sắm nguyên liệu, ủy thác chuyển nhượng.v..v..v.. Đều giao chính phủ xem. Nếu không Cẩm Hồ có thể lấy hết được lợi nhuận của nhà máy giấy đi, không cho chính phủ một xu nào.

Ngày hôm sau kế hoạch trung tâm ẩm thực được cho đăng trên Nhật báo Hải Châu, đủ thấy Tống Bồi Minh nóng lòng cỡ nào. Bài viết do chính phủ khu và nhà máy giấy liên danh ký tên, Thiệu Chí Cương sau khi thấy người cùng nghề phản ứng sau khi đọc bài này, quyết định chấp nhận kiến nghị của Trương Khác.

Tống Bồi Minh nhìn thấy bàn ghi chép cả Tương Vi đưa tới cũng cả kinh, ông ta không ngờ nhà máy cho thuê được tới 300 vạn, phải biết rằng lợi thuế mỗi năm nhà máy Tân Quang giao nộp chưa tới 100 vạn còn khiến sông Sơ Cảng ô nhiễm nghiêm trọng.

Chỉ bằng điều này đủ chứng minh đóng cửa nhà máy cũ là quyết sách chính xác. Tống Bồi Minh lập tức mở cuộc họp chính phủ khu, thúc giục Cẩm Hồ sớm ngày làm thành việc này, đây coi là chính tích của Tống Bồi Minh.

Trương Khác thì hi vọng Tống Bồi Minh mau chóng thông qua đề nghị cải tạo hoành cảnh xung quanh cầu Tứ Phượng, để kiến thiết khu nghỉ ngơi cỡ nhỏ, là điều kiện cần có cho hạng mục trung tâm ẩm thực.

~~o0o

~

Mấy hôm sau số nguyên liệu giấy trị giá 1800 vạn tới cảng Hải Châu, trải qua kiểm tra hải quan, chỉ cần giao hoán chứng từ là có thể mang thẳng về kho nhà máy mới.

Trước đó nhà máy mới đã mua một ít vật liệu trong nước tiến hành chạy thử máy.

Chu Phục không quen thuộc mậu dịch nhập khẩu lắm, kiểm tra chứng từ xong mới biết Hải Dụ tiến hành giao dịch tín dụng, chẳng hề có việc lấy tiền mua nguyên liệu như Trương Khác nói, còn 300 vạn phí vận hành hoàn toàn do hơn 200 công nhân viên trong nhà máy nộp tiền đảm bảo.

Chu Phục ngàn vạn lần không ngờ tới một thiếu niên nói dối không chớp mắt trước hơn 20 người trưởng thành, lừa đám người tự cho là tinh anh xã hội quay như chong chóng.

Chu Phục kéo Tống Bồi Minh qua một bên nói phát hiện này cho ông ta.

Tống Bồi Minh cau mày:

- Có vấn đề gì không? Hải Dụ phụ trách nguyên liệu, dùng hình thức nào chi trả chẳng được?

- Tôi nghĩ Hải Dụ có khả năng không chuẩn bị tiền, mà lấy thành phẩm nhà máy sản xuất làm ra bán đi, trả khoản vay nguyên liệu.

Tống Bồi Minh gật gù:

- Ra thế, cũng được đấy chứ?

- Thời hạn tín dụng là ba tháng, trong thời gian đó có thể đảm bảo sản xuất và tiêu thụ được hết không, hơn nữa thu hồi được tiền về không?

Thấy Tống Bồi Mình chưa hiểu ra, Chu Phục sốt ruột:

- Tiền hàng thanh toán sau nửa năm đã là tốt rồi, hơn nữa chỉ còn 2 tháng nữa là hết thời hạn tín dụng, phải làm sao đây?

- Ông quá lo rồi, tín dụng là do Cty Hải Dụ làm, khâu nào có vấn đề thì nguy hiểm lớn nhất do Hải Dụ gánh, ông lo gì nữa?

Chu Phục muốn nói lại thôi, ông ta là người có chút bảo thủ, bao năm qua làm ăn chắc chắn, Trương Khác dùng ông ta làm quản lý sản xuất là chính xác, ông ta thì không thể tán đồng hành vi kinh doanh của Trương Khác, quá nguy hiểm, sai sót một chút là tan tành hết.

Với kinh nghiệm trước kia của Chu Phục, khâu thu hồi tiền hàng là khó khống chế nhất, đám thương nhân tiêu thụ kia chịu kết toán trong nửa năm đã được coi là người dân lương thiện rồi.

Trong hơn 2 tháng có thể thu tiền lại trà khoán tín dụng với Chu Phục mà nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Đặc biệt là Trương Khác bắt công nhân viên nộp tiền đảm bảo ít nhiều có mùi vị lừa đảo, Chu Phục biết 80% công nhân vì việc này mà phải đi vay nợ.

Với tính cách của Chu Phục, ông ta không dám mạo hiểm như thế, một khi Hải Dụ gặp trục trặc, ắt lửa sẽ đốt lên người nhà máy giấy.

Tống Bồi Minh thì khác, ông ta không cho rằng Hải Dụ có thể chỉ vì khoản tín dụng chưa tới 2000 vạn mà lâm vào tuyệt cảnh, đừng nói Từ Học Bình mà ngay ông ta cũng có thể vay được 2000 vạn từ ngân hàng nữa là, vậy thì có gì phải lo?

Trong lòng Tống Bồi Minh chờ mong nhà máy Tân Quang có thể thành công, hi vọng mô hình này có thể được khu Thành Nam phổ biến ra. Đem so với tiền đồ tươi sáng, Tống Bồi Minh không nghĩ tới năng lực chịu đựng của công nhân viên bình thường.

Tống Bồi Minh vỗ vai Chu Phục bảo ông ta chuyên tâm quản lý sản xuất là được:

- Cẩm Hồ đem tiêu thụ ủy thác cho Hải Thái, không yên tâm thì ông cứ tìm Chu Du mà hỏi.

Chu Du ở trong khu hút thuốc ở cảng, vốn nguyên liệu tới cảng chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng vì Tống Bồi Minh tới xem, cho nên hắn mới tới.

Hút xong điếu thuốc Chu Du mới đi tên bến tàu, Tương Vi đang chỉ đạo mọi người chạy đi chạy lại đối chứng hóa đơn, còn cả người khoa chất lượng đang quát tháo om sòm, Chu Du chẳng để ý tới chuyện đó, đi tới nói với Tống Bồi Minh và Chu Phục:

- Đứng đây uống gió nữa là bị cảm đấy, đi nào, mọi người vào xe tránh một chút.

Chu Du theo Từ Chí Minh nhiều năm, thấy nhiều quan viên cao cấp rồi, trước mặt Tống Bồi Minh chẳng hề gò bó.

- Anh chảy cả nước mũi ra rồi kìa, phải chú ý hình tượng đấy.

Tống Bồi Minh trêu, ông ta cũng chịu đủ rồi, quay về xe, Chu Phục dặn dò một tiếng rồi cũng vào xe của Tống Bồi Minh đỗ bên cạnh.

Tống Bồi Minh đưa thuốc lá cho Chu Du:

- Tổng bộ Hải Thái sẽ rời về tỉnh thành, sẽ không ảnh hưởng tới tiêu thụ chứ?

- Ảnh hưởng không lớn, việc này không cần phải lo, chỉ cần giám đốc Chu sản xuất ra giấy, chúng tôi phụ trách dùng tiền mặt lãnh hàng...

- Dùng tiền lãnh hàng?

Chu Phục thấy khó tin.

- Trương Khác nhất quyết yêu cầu như thế, nếu không đổi giám đốc tiêu thụ, công ty vì thế chuẩn bị mấy trăm vạn trung chuyển, sao vậy? Trương Khác không nhắc tới chuyện này với ông à?

Hải Thái và Gia Tín sát nhập, Tạ Vãn Sơn đích thân đảm nhiệm tổng giám đốc, Thái Phi Quyên điều về tỉnh thành làm phó tổng giám đốc đại biểu cho Hải Dụ, Chu Du chủ động yêu cầu ở lại Hải Châu phụ trách chi nhánh.

Con gái Chu Nhất Bình còn nhỏ, hắn ở lại làm phó giám đốc chi nhanh trợ thủ cho Chu Du, bạn gái của Lưu Minh Huy còn học ở đại học ở Hải Châu, dùng lời của hắn mà nói thì hắn và bạn gái không ai yên tâm về người kia, nên phải ở trong tầm mắt mới được, hắn không rời khỏi Hải Châu, dẫn một phần nhân viên thị trường của Hải Thái nhảy sang Cẩm Hồ, thành lập phòng ban chính thức đầu tiên của Cẩm Hồ.

Điều chỉnh nhân viên và tài vụ là vấn đề đau đầu nhất khi sát nhập công ty, Cẩm Hồ chấp nhận tuyệt đại đa số nhân viên thôi việc làm công ty mới tiết kiệm mười mấy vạn tiền sa thải nhân viên.

Thái độ của Cẩm Hồ làm Tạ Vãn Sơn vô cùng hài lòng, trong mắt hắn, hai bên trong kỳ hợp tác trăng mật, sau khi khảo sát thị trường giấy cao cấp xong, Tạ Vãn Sơn đồng ý yêu cầu lấy tiền lãnh hàng của Cẩm Hồ, tiêu trừ mối lo vấn đề thu hồi tiền hàng của Chu Phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện