Quan Lộ Thương Đồ
Chương 108: Chẳng qua cũng chỉ là thỏa hiệp
Đỗ Tiểu Sơn nhìn Vương Viêm Bân, thật uổng công làm hiệu trưởng bao năm không trấn tĩnh bằng đứa học sinh:
- Không cho Tào Quang Minh cơ hội mở miệng là được, bên phía trường học ông xử lý, nghe nói Tào Quang Minh không được lòng người lắm.
Tào Quang Minh có được lòng người hay không thì Đỗ Tiểu Sơn không biết, ông ta hi vọng không ai đứng ra lên tiếng cho Tào Quang Minh.
- Vâng Tào Quang Minh rất không được lòng người, đối đãi với học sinh rất thô bạo, Đỗ Phi làm thế không đúng lắm, nhưng người trẻ tuổi, khó tránh khỏi nóng tính một chút...
Vương Viêm Bân cuối cùng cũng tỉnh ra, nói thuận theo ý Đỗ Tiểu Sơn:
- Tôi sẽ bảo cô Lý viết một bản tường trình tình hình, trường học sẽ tiến hành xử lý loại giáo viên như thế, tốt nhất trục xuất khỏi đội ngũ giáo viên nhân dân...
- Đề phòng miệng người khó hơn phòng lũ, Tào Quang Minh mà mất hết thì làm sao còn chặn họng được?
Trương Khác chửi thầm:" Đồ ngu! Nếu không phải vì Đỗ Phi, ông đây chả thèm dây vào."
Nhìn cái bộ mặt Vương Viêm Bân, Trương Khác như nuốt phải ruồi, còn Lý Chi Phương co mình một góc chỉ biết chấp nhận âm mưu quỷ kế trong xe, hết sức tội nghiệp, có chút không đành lòng, Trương Khác nói:
- Hiệu trưởng Vương, lái xe đứng ngoài hai tiếng rồi, ông để anh ấy vào tránh tuyết chút chứ nhỉ?
Vương Viêm Bân ngẩn ra, thấy Đỗ Tiểu Sơn nhướng mày lên, nhịn không nói, ủ rũ xuống xe, lái xe chui vào, mặt lạnh cứng, áo ngoài đã ướt sũng.
Lãnh đạo xưa nay không giấu chuyện với lái xe và thư ký, huống hồ Tào Quang Minh không chết, tiếp theo chẳng phải là âm mưu kinh động gì, cho lái xe vào sưởi ấm cũng không sao.
Trương Khác nhìn Đỗ Tiểu Sơn, thấy ông ta có vẻ khó lên tiếng, liền nói:
- Cô giáo Lý, em biết trong mắt cô từ xưa tới nay em chẳng phải học sinh tử tế gì, nhưng giờ có vài lời cô phải nghe em. Tào Quang Minh thành ra như thế là do ông ta có lòng dạ bất lương trước, chẳng trách được ai, Đỗ Phi ra tay hơi nặng cũng là đáng đời. Còn cô không muốn thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát thì hãy để chuyện này qua đi như thế, như vậy cũng tốt cho Đỗ Phi...
Thấy cô ta vẫn ìm lìm, Trương Khác thở dài hơi thương hại, phụ nữ đẹp mà dù họ làm chuyện sai vẫn dễ khiến người ta mủi lòng:
- Hay là cô về nhà suy nghĩ đã?
Lý Chi Phương cứ như tượng gỗ đi xuống xe, Vương Viêm Bân ở ngoài gõ cửa, Đỗ Tiểu Sơn bực bội phẩy tay, bảo ông ta theo Lý Chi Phương đi trước.
Trong xe chỉ còn lại bốn người, Đỗ Tiểu Sơn thở phào, Trương Khác chỉ vào dấu tay trên má Đỗ Phi:
- Đau không? Tao hơi nặng tay.
- Mày là thằng khốn kiếp, muốn giết người à? Cô ta có đáng ày làm thế không?
Đỗ Tiểu Sơn mắng con:
- Ba cũng thế còn gì?
Đỗ Phi Sơn ương bướng nói.
Trương Khác còn tưởng Đỗ Tiểu Sơn sẽ tát cho Đỗ Phi một cái, ai ngờ Đỗ Tiểu Sơn nghe câu này ngồi thừ người ra, có vẻ không còn giận nữa. Trương Khác cười thầm:" Chẳng lẽ Đỗ Tiểu Sơn di truyền cho Đỗ Phi truyền thống si mê thục nữ?"
Một lúc sau Đỗ Tiểu Sơn gãi đầu, nói với Trương Khác:
- Chuyện này cần cục giáo dục im lặng mới được, chú và đám người ở đó không quen biết, thị trưởng Đường trước kia chủ quản giáo dục...
Chuyện này không lớn, chỉ cần làm Tào Quang Minh ngậm miệng là được, ông ta không kiếm chuyện, đám đầu não cục giáo dục ra mặt nhằm vào Đỗ Tiểu Sơn làm gì? Nếu chỉ là đánh tiếng, thể diện của Đỗ Tiểu Sơn là đủ, cần gì Đường Học Khiêm ra mặt?
Nếu muốn bịt miệng Tào Quang Minh cho ông ta một vị trí thích hợp là xong, Đường Học Khiêm không chỉ quen với các đầu não cục giáo dục, còn có thể trực tiếp hỏi tới điều chỉnh nhân sự của cục.
Đương nhiên Đỗ Tiểu Sơn có thể trực tiếp quyết định biên chế giáo dục trong khu, nhưng cục trưởng cục giáo dục khu mới là cấp chính khoa, không thể vì an ủi Tào Quang Minh mà cho làm cục trưởng được, còn hai vị trí phó cục trưởng là phó khoa, chắc sẽ làm Tào Quang Minh hài lòng. Chỉ có điều làm thế quá lộ liễu, để thành phố điều chỉnh ít gây chú ý hơn
Trương Khác lại lấy điện thoại của Đỗ Tiểu Sơn gọi về nhà, kể đúng sự thực cho cha sau đó đưa điện thoại cho Đỗ Tiểu Sơn, chuyện đó phải để ông ta đích thân lên tiếng.
Đỗ Tiểu Sơn đề xuất hi vọng lãnh đạo cục giáo dục có thể ra mặt vỗ về Tào Quang Minh, còn tâm tình cục giáo dục mong Đường Học Khiêm an ủi, Trương Tri Hành chỉ nói một câu:
- Tôi biết rồi...
Sau đó cúp điện thoại, mười phút sau gọi lại, nói:
- Thị trưởng Đường rất quan tâm tới chuyện này, muốn tôi và cục trưởng Cảnh tới bệnh viên thăm thầy Tào.
- Tôi qua đón anh.
Đỗ Tiểu Sơn thở phào nói:
- Không cần, xe thị trưởng Đường đưa tôi đi, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện.
Chuyện xấu xa này không cần thiết để Đường Thanh biết, nếu chỉ có Đường Thanh qua nhà mình ăn cơm thì giờ này đã phải về rồi, giờ xe số hai vẫn còn ở đó, chứng tỏ Đường Học Khiêm cũng ở nhà mình.
Từ nhà Trương Khác tới tiểu khu của nhà Đường Học Khiêm, vừa khéo đi qua bệnh viện nhân dân.
Từ Nhất Trung tới bệnh viện khá gần, Trương Khác và Đỗ Tiểu Sơn, Đỗ Phi tới trước, tụ họp cùng thư ký. Ngô Bình Sinh và một giáo viên theo xe cấp cứu tới bệnh viện đã trở về nhà.
Mọi người đứng ở bậc thềm bệnh viên đợi một lúc, xe Nissan của Đường Học Khiêm đi vào, Trương Tri Hành ra trước, tiếp đó là Đường Thanh xuất hiện vẫy tay chào với đám Trương Khác, lúc này Đường Học Khiêm không tiện ra mặt.
Trương Tri Hành đi tới đưa cho Trương Khác một cái túi:
- Chưa ăn gì phải không? Làm no bụng cái đã, cục trưởng Cảnh lát nữa mới tới, chúng ta đợi ở đây.
Trương Khác giờ mới thấy đói, mở túi ra xem, toàn là vịt nướng, đùi gà, không biết mẹ nhớ hay là Đường Thanh nghĩ ra. Trương Khác đưa cho Đỗ Tiểu Sơn trước, năm người thoáng cái đã chén bay chỗ thức ăn, vẫn còn thòm thèm, nhưng coi như lót dạ phần nào.
Đợi tới khi cục trưởng cục giáo dục Cảnh Kiến Trung tới, mọi người mới vào phòng bệnh.
Tuy cũng là cấp chính xử, nhưng Trương Tri Hành là người quan trọng trước mặt bí thư thành ủy và thị trưởng, Đỗ Tiểu Sơn là bí thư khu ủy nắm đại quyền, đều to hơn cục trưởng cục giáo dục nhiều, Cảnh Kiến Trung biết thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, tuyệt không nhắc tới Lý Chi Phương và Vương Viêm Bân.
Lúc này Tào Quang Minh còn đang hôn mê sau ca mổ, tất nhiên không thể giao lưu được, Trương Tri Hành và Cảnh Kiến Trung tới chỉ là xác định vế thương của Tào Quang Minh có phục hồi được không, có lo ngại về tĩnh mạng hay không thôi.
Nhìn đầu Tào Quang Minh băng kín mít, Trương Khác nhớ lại Đỗ Phi đấm phát nào ra máu phát đó, khẽ rùng mình. Kiếp trước y không được thấy cảnh Đỗ Phi chùm bao tải đánh Tào Quang Minh, chỉ nghe đồn đại, sau lần nấy cả hai mới thân nhau hơn.
Nhưng bất kể thế nào Tào Quang Minh cũng không tránh được trận đòn này, nội tâm Đỗ Phi không tránh được bị sự kiến ấy làm tổn thương, song vận mệnh Lý Chi Phương và Vương Viêm Bân thì đã nghịch chuyển.
Trương Khác đứng trước giường bệnh cảm khái mãi.
Đỗ Tiểu Sơn, Trương Tri Hành, Cảnh Kiến Trung đứng một bên thì thầm thảo luận cách xử lý việc này.
Cho dù có những người biết nội tình có khẳng định lời nói dối của Trương Khác là sự thực, cho dù có thể che giấu được chân tướng. Đỗ Phi vẫn có hiềm nghi cố ý gây thương tích, làm người nhà Tào Quang Minh ngậm miệng đã là khó rồi, huống chi là chuyện liên quan tới bê bối quan hệ nam nữ.
Đỗ Tiểu Sơn hỏi:
- Cục trưởng Cảnh cũng tới rồi, hay là thông báo cho người nhà Tào Quang Minh một chút.
Đỗ Phi nhìn Tào Quang Minh nằm trên giường, ánh mắt không dịu đi chút nào. Trương Khác nhếch môi cười: Giờ người ta mới nhớ tới thông báo cho người nhà Tào Quang Minh sao?
- Vương Viêm Bân không ra mặt có ổn không?
Cảnh Kiến Trung sợ người nhà Tào Quang Minh tới bệnh viện làm ầm ĩ, muốn đợi Tào Quang Minh tỉnh rồi mới thông báo cho người nhà, nhưng đợi tan thuốc mê thì quá nửa đêm, như thế không hợp lý.
Trương Tri Hành không phát biểu ý kiến, ông tới đây chỉ là biểu thị thái độ của Đường Học Khiêm, còn xử lý ra sao là do Đỗ Tiểu Sơn và Cảnh Kiến Trung bàn bạc.
- Vương Viêm Bân làm hiệu để xảy ra chuyện này là thất chức...
Trương Khác ở bên nói một câu, thấy bọn họ nhìn qua liền ngậm miệng quay sang chỗ khác.
Trương Tri Hành nghĩ cũng phải, Vương Viêm Bân vào thời khắc quan trọng chỉ nghĩ tới chuồn đi, chẳng lẽ cho rằng như thế có thể bảo toàn được bản thân? Đáng nhận một bài học.
- Không cho Tào Quang Minh cơ hội mở miệng là được, bên phía trường học ông xử lý, nghe nói Tào Quang Minh không được lòng người lắm.
Tào Quang Minh có được lòng người hay không thì Đỗ Tiểu Sơn không biết, ông ta hi vọng không ai đứng ra lên tiếng cho Tào Quang Minh.
- Vâng Tào Quang Minh rất không được lòng người, đối đãi với học sinh rất thô bạo, Đỗ Phi làm thế không đúng lắm, nhưng người trẻ tuổi, khó tránh khỏi nóng tính một chút...
Vương Viêm Bân cuối cùng cũng tỉnh ra, nói thuận theo ý Đỗ Tiểu Sơn:
- Tôi sẽ bảo cô Lý viết một bản tường trình tình hình, trường học sẽ tiến hành xử lý loại giáo viên như thế, tốt nhất trục xuất khỏi đội ngũ giáo viên nhân dân...
- Đề phòng miệng người khó hơn phòng lũ, Tào Quang Minh mà mất hết thì làm sao còn chặn họng được?
Trương Khác chửi thầm:" Đồ ngu! Nếu không phải vì Đỗ Phi, ông đây chả thèm dây vào."
Nhìn cái bộ mặt Vương Viêm Bân, Trương Khác như nuốt phải ruồi, còn Lý Chi Phương co mình một góc chỉ biết chấp nhận âm mưu quỷ kế trong xe, hết sức tội nghiệp, có chút không đành lòng, Trương Khác nói:
- Hiệu trưởng Vương, lái xe đứng ngoài hai tiếng rồi, ông để anh ấy vào tránh tuyết chút chứ nhỉ?
Vương Viêm Bân ngẩn ra, thấy Đỗ Tiểu Sơn nhướng mày lên, nhịn không nói, ủ rũ xuống xe, lái xe chui vào, mặt lạnh cứng, áo ngoài đã ướt sũng.
Lãnh đạo xưa nay không giấu chuyện với lái xe và thư ký, huống hồ Tào Quang Minh không chết, tiếp theo chẳng phải là âm mưu kinh động gì, cho lái xe vào sưởi ấm cũng không sao.
Trương Khác nhìn Đỗ Tiểu Sơn, thấy ông ta có vẻ khó lên tiếng, liền nói:
- Cô giáo Lý, em biết trong mắt cô từ xưa tới nay em chẳng phải học sinh tử tế gì, nhưng giờ có vài lời cô phải nghe em. Tào Quang Minh thành ra như thế là do ông ta có lòng dạ bất lương trước, chẳng trách được ai, Đỗ Phi ra tay hơi nặng cũng là đáng đời. Còn cô không muốn thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát thì hãy để chuyện này qua đi như thế, như vậy cũng tốt cho Đỗ Phi...
Thấy cô ta vẫn ìm lìm, Trương Khác thở dài hơi thương hại, phụ nữ đẹp mà dù họ làm chuyện sai vẫn dễ khiến người ta mủi lòng:
- Hay là cô về nhà suy nghĩ đã?
Lý Chi Phương cứ như tượng gỗ đi xuống xe, Vương Viêm Bân ở ngoài gõ cửa, Đỗ Tiểu Sơn bực bội phẩy tay, bảo ông ta theo Lý Chi Phương đi trước.
Trong xe chỉ còn lại bốn người, Đỗ Tiểu Sơn thở phào, Trương Khác chỉ vào dấu tay trên má Đỗ Phi:
- Đau không? Tao hơi nặng tay.
- Mày là thằng khốn kiếp, muốn giết người à? Cô ta có đáng ày làm thế không?
Đỗ Tiểu Sơn mắng con:
- Ba cũng thế còn gì?
Đỗ Phi Sơn ương bướng nói.
Trương Khác còn tưởng Đỗ Tiểu Sơn sẽ tát cho Đỗ Phi một cái, ai ngờ Đỗ Tiểu Sơn nghe câu này ngồi thừ người ra, có vẻ không còn giận nữa. Trương Khác cười thầm:" Chẳng lẽ Đỗ Tiểu Sơn di truyền cho Đỗ Phi truyền thống si mê thục nữ?"
Một lúc sau Đỗ Tiểu Sơn gãi đầu, nói với Trương Khác:
- Chuyện này cần cục giáo dục im lặng mới được, chú và đám người ở đó không quen biết, thị trưởng Đường trước kia chủ quản giáo dục...
Chuyện này không lớn, chỉ cần làm Tào Quang Minh ngậm miệng là được, ông ta không kiếm chuyện, đám đầu não cục giáo dục ra mặt nhằm vào Đỗ Tiểu Sơn làm gì? Nếu chỉ là đánh tiếng, thể diện của Đỗ Tiểu Sơn là đủ, cần gì Đường Học Khiêm ra mặt?
Nếu muốn bịt miệng Tào Quang Minh cho ông ta một vị trí thích hợp là xong, Đường Học Khiêm không chỉ quen với các đầu não cục giáo dục, còn có thể trực tiếp hỏi tới điều chỉnh nhân sự của cục.
Đương nhiên Đỗ Tiểu Sơn có thể trực tiếp quyết định biên chế giáo dục trong khu, nhưng cục trưởng cục giáo dục khu mới là cấp chính khoa, không thể vì an ủi Tào Quang Minh mà cho làm cục trưởng được, còn hai vị trí phó cục trưởng là phó khoa, chắc sẽ làm Tào Quang Minh hài lòng. Chỉ có điều làm thế quá lộ liễu, để thành phố điều chỉnh ít gây chú ý hơn
Trương Khác lại lấy điện thoại của Đỗ Tiểu Sơn gọi về nhà, kể đúng sự thực cho cha sau đó đưa điện thoại cho Đỗ Tiểu Sơn, chuyện đó phải để ông ta đích thân lên tiếng.
Đỗ Tiểu Sơn đề xuất hi vọng lãnh đạo cục giáo dục có thể ra mặt vỗ về Tào Quang Minh, còn tâm tình cục giáo dục mong Đường Học Khiêm an ủi, Trương Tri Hành chỉ nói một câu:
- Tôi biết rồi...
Sau đó cúp điện thoại, mười phút sau gọi lại, nói:
- Thị trưởng Đường rất quan tâm tới chuyện này, muốn tôi và cục trưởng Cảnh tới bệnh viên thăm thầy Tào.
- Tôi qua đón anh.
Đỗ Tiểu Sơn thở phào nói:
- Không cần, xe thị trưởng Đường đưa tôi đi, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện.
Chuyện xấu xa này không cần thiết để Đường Thanh biết, nếu chỉ có Đường Thanh qua nhà mình ăn cơm thì giờ này đã phải về rồi, giờ xe số hai vẫn còn ở đó, chứng tỏ Đường Học Khiêm cũng ở nhà mình.
Từ nhà Trương Khác tới tiểu khu của nhà Đường Học Khiêm, vừa khéo đi qua bệnh viện nhân dân.
Từ Nhất Trung tới bệnh viện khá gần, Trương Khác và Đỗ Tiểu Sơn, Đỗ Phi tới trước, tụ họp cùng thư ký. Ngô Bình Sinh và một giáo viên theo xe cấp cứu tới bệnh viện đã trở về nhà.
Mọi người đứng ở bậc thềm bệnh viên đợi một lúc, xe Nissan của Đường Học Khiêm đi vào, Trương Tri Hành ra trước, tiếp đó là Đường Thanh xuất hiện vẫy tay chào với đám Trương Khác, lúc này Đường Học Khiêm không tiện ra mặt.
Trương Tri Hành đi tới đưa cho Trương Khác một cái túi:
- Chưa ăn gì phải không? Làm no bụng cái đã, cục trưởng Cảnh lát nữa mới tới, chúng ta đợi ở đây.
Trương Khác giờ mới thấy đói, mở túi ra xem, toàn là vịt nướng, đùi gà, không biết mẹ nhớ hay là Đường Thanh nghĩ ra. Trương Khác đưa cho Đỗ Tiểu Sơn trước, năm người thoáng cái đã chén bay chỗ thức ăn, vẫn còn thòm thèm, nhưng coi như lót dạ phần nào.
Đợi tới khi cục trưởng cục giáo dục Cảnh Kiến Trung tới, mọi người mới vào phòng bệnh.
Tuy cũng là cấp chính xử, nhưng Trương Tri Hành là người quan trọng trước mặt bí thư thành ủy và thị trưởng, Đỗ Tiểu Sơn là bí thư khu ủy nắm đại quyền, đều to hơn cục trưởng cục giáo dục nhiều, Cảnh Kiến Trung biết thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, tuyệt không nhắc tới Lý Chi Phương và Vương Viêm Bân.
Lúc này Tào Quang Minh còn đang hôn mê sau ca mổ, tất nhiên không thể giao lưu được, Trương Tri Hành và Cảnh Kiến Trung tới chỉ là xác định vế thương của Tào Quang Minh có phục hồi được không, có lo ngại về tĩnh mạng hay không thôi.
Nhìn đầu Tào Quang Minh băng kín mít, Trương Khác nhớ lại Đỗ Phi đấm phát nào ra máu phát đó, khẽ rùng mình. Kiếp trước y không được thấy cảnh Đỗ Phi chùm bao tải đánh Tào Quang Minh, chỉ nghe đồn đại, sau lần nấy cả hai mới thân nhau hơn.
Nhưng bất kể thế nào Tào Quang Minh cũng không tránh được trận đòn này, nội tâm Đỗ Phi không tránh được bị sự kiến ấy làm tổn thương, song vận mệnh Lý Chi Phương và Vương Viêm Bân thì đã nghịch chuyển.
Trương Khác đứng trước giường bệnh cảm khái mãi.
Đỗ Tiểu Sơn, Trương Tri Hành, Cảnh Kiến Trung đứng một bên thì thầm thảo luận cách xử lý việc này.
Cho dù có những người biết nội tình có khẳng định lời nói dối của Trương Khác là sự thực, cho dù có thể che giấu được chân tướng. Đỗ Phi vẫn có hiềm nghi cố ý gây thương tích, làm người nhà Tào Quang Minh ngậm miệng đã là khó rồi, huống chi là chuyện liên quan tới bê bối quan hệ nam nữ.
Đỗ Tiểu Sơn hỏi:
- Cục trưởng Cảnh cũng tới rồi, hay là thông báo cho người nhà Tào Quang Minh một chút.
Đỗ Phi nhìn Tào Quang Minh nằm trên giường, ánh mắt không dịu đi chút nào. Trương Khác nhếch môi cười: Giờ người ta mới nhớ tới thông báo cho người nhà Tào Quang Minh sao?
- Vương Viêm Bân không ra mặt có ổn không?
Cảnh Kiến Trung sợ người nhà Tào Quang Minh tới bệnh viện làm ầm ĩ, muốn đợi Tào Quang Minh tỉnh rồi mới thông báo cho người nhà, nhưng đợi tan thuốc mê thì quá nửa đêm, như thế không hợp lý.
Trương Tri Hành không phát biểu ý kiến, ông tới đây chỉ là biểu thị thái độ của Đường Học Khiêm, còn xử lý ra sao là do Đỗ Tiểu Sơn và Cảnh Kiến Trung bàn bạc.
- Vương Viêm Bân làm hiệu để xảy ra chuyện này là thất chức...
Trương Khác ở bên nói một câu, thấy bọn họ nhìn qua liền ngậm miệng quay sang chỗ khác.
Trương Tri Hành nghĩ cũng phải, Vương Viêm Bân vào thời khắc quan trọng chỉ nghĩ tới chuồn đi, chẳng lẽ cho rằng như thế có thể bảo toàn được bản thân? Đáng nhận một bài học.
Bình luận truyện