Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1390: Đến chỗ anh nhé



Đám đông thấy có chuyện náo nhiệt liền bắt đầu vây quanh.

- A... Có người bày tỏ với hoa khôi trường ta kìa, thằng đó là ai thế? Mấy tên đi theo kia là ai, định tỏ tình hay là đi đánh nhau, trông như lưu manh vậy. Bên cạnh có người thì thầm với bạn: - Bày ra thế trận như vậy, thằng đó hẳn không phải con nhà bình thường.

- Cậu nhận ra hoa khôi mà không nhận ra thằng đó à, trong mắt cậu chỉ có mỹ nữ thôi chứ gì?

- Với loại người lỗ mũi hếch cao hơn trán kia tôi không hứng thú muốn biết, chuyện này chẳng liên quan gì tới nam hay nữ.

- Cậu nói đúng rồi, thằng đó tên là Tào Hổ, ở trong trường cực kỳ vênh váo, nghe nói là tân sinh viên, vậy mà đã đi tán tỉnh sư tỷ năm thứ ba, bị người ta từ chối còn cứ lằng nhằng đeo bám mãi. Hiện giờ xem ra sư tỷ đó là hoa khôi Trần Ninh của chúng ta rồi.

- Cái gì? Bị từ chối rồi còn dây dưa mãi, thằng đó khác gì lưu manh bên ngoài. Anh chàng này khá có nhiệt huyết, chắc đa phần thầm thương trộm nhớ hoa khôi: - Không được, tôi phải tới đó, nếu không lề thói trong trường hỏng hết.

- Người anh em đừng kích động! Nói thật, tôi thấy loại người này cũng chỉ muốn đấm cho vài cái, để nó biết chút đạo lý làm người. Nhưng nghe nói không phải chỉ nhà nó ở Bắc Kinh địa vị rất cao, ngay ở Đông Hải, ở Kiến Nghiệp cũng có chút thế lực, hình như là người thân vị quan lớn gì đó. Nếu không thì nó là tân sinh viên, dựa vào cái gì vênh váo hơn cả đại ca năm thứ ba thứ tư. Anh bạn là người rất hiện thực.

- Cho dù hắn có thế lực, có chỗ dựa cũng không thể muốn làm gì thì làm trong trường. Anh chàng nhiệt huyết vẫn muốn xen vào chuyện này.

- Người anh em, nghe tôi nói một câu đi, chuyện của loại người ấy chúng ta không quản vào được đâu, cậu cũng nghĩ cho mình một chút, chọc vào nó sau này hậu họa vô cùng! Cậu vất vả học đại học vài năm rồi, chẳng lẽ cuối cùng để tương lai hủy trong tay loại người này, không đáng đâu. Anh bạn hiện thực lý trí khuyên:

- Chẳng lẽ mặc hắn dẫn người vác xe chặn đường con gái nhà người ta như thế mà không ai nói gì, trường học mặc kệ à? Mặc dù nhiệt huyết bị gáo nước lạnh hiện thực dập tắt, nhưng anh chàng từng nhiệt huyết vẫn rất bất bình.

- Trường thì làm được gì? Nếu hỏi ra thì người ta trả lời tôi có làm gì đâu, lại chẳng động tay động chân, chỉ bày tỏ tình cảm, chẳng lẽ không được. Anh bạn hiện thực khá hiểu lọa người này, chỉ là ít nhiều ngứa mắt, lại thêm vào một câu: - Trường học không quản, thế nào cũng có người đứng ra. Chỉ là nói lời này tới cả chính bản thân cũng chẳng thuyết phục được.

Bản thân anh không dám, nhưng lại hi vọng người khác ra mặt, người ta đâu phải là đồ ngốc.

- Tôi cũng nghĩ thế, hẳn là có người quản. Anh chàng từng nhiệt huyết tin là thật, trong lòng chờ đợi có người ra mặt, nhưng thời khắc này lại quên mất bản thân đã thành một người coi náo nhiệt, nhiệt huyết bị mài mòn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay cũng là ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài, mặc dù chẳng mấy khi đến trường, dù bị liệt vào hạng cá biệt hết hi vọng cải tạo, sao cũng phải tới báo danh tránh Thôi Úc Mạn gặp được lại cằn nhằn. Cho nên buổi chiều qua trường báo danh xong, Trương Khác đi tới ngõ Học Phủ, đi qua thư viện, tới KTX nữ, những nơi ghi dấu kỷ niệm giữa y và Trần Phi Dung, bóng bay trên lưới sắt đã lâu rồi không có ai thay, chữ viết trên đó loang lổ, như nhắc nhở Trương Khác cô gái ấy không còn ở đây nữa, Trương Khác ngồi dựa vào lưới sắt, ngẩng đầu nhìn những quả bóng bay, hồi tưởng lại ký ức ngọt ngào của hai người trong những năm qua, dần dần có chút thất thần. Không biết qua bao lâu có tiếng ồn ào đánh thức Trương Khác, đưa mắt lên nhìn, phát hiện mặt lưới sắt đối diện với KTX treo đầy đèn lồng, có mấy người đứng xoay lưng về phía y.

Trương Khác mỉm cười, tán thưởng chàng trai dũng cảm đó, có điều loại chuyện này đang càng ngày càng cách xa y, Trương Khác đứng dậy, định rời đi từ cửa bên, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế thế nào Trương Khác quay đầu lại nhìn, phát hiện đèn lồng không ngờ lại ghép thành chữ: Trần Ninh! Nhìn kỹ lại lần nữa, Trương Khác càng cảm thấy buồn nôn từng chập, tên mà mình vừa tán thưởng không ngờ lại là Tào Hổ, liền đi tới phía đó

Mấy tên khốn kiếp ở phía dưới thi thoảng lại đồng thanh hô tên Trần Ninh, một lúc sau chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa, dung nhan thanh lệ trông như chiếc đèn lồng đẹp nhất trong đêm, xung quanh dần yên tĩnh lại, Trần Ninh nhìn thế trận ở phía cửa, đi về hướng Tào Hổ.

Tào Hổ đi tới phía trước, tay ôm bó hoa, tay đặt lên ngực, hơi cúi mình xuống: - Hữu đăng vô nguyệt bất ngu nhân, hữu nguyệt vô đăng bất toán xuân. Xuân đáo nhân gian nhân tự ngọc, đăng thiêu nguyệt hạ nguyệt như ngân. Hôm nay là Nguyên Tiêu, không biết anh có được vinh hạnh mời em đi thưởng trăng ngắm đèn lồng không?

Trương Khác tới nơi vừa vặn nghe được đoạn đối thoại giữa Trần Ninh và Tào Hồ cùng hai anh chàng nhiệt huyết và hiện thực không nhịn được cười, thấy Tào Hổ đứng đờ ra đó, lo hắn hận Trần Ninh, cố ý cười cười lớn hơn một chút, đi tới trước mặt Tào Hổ: - Không sai, chú em sinh viên mới nên chăm chỉ học tập vào, còn chuyện bồi tiếp sư tỷ thưởng trăng ngắm đèn lồng thì giao cho sư huynh đi. Thấy Trần Ninh vờ nghiêm mặt lại với mình, Trương Khác nháy mắt với cô: - Em muốn tự ôn tập phải không, anh chiếm chỗ ngồi 205 cho em. Rồi kệ Trần Ninh kinh ngạc, Trương Khác cầm lấy túi sách của Trần Ninh đi xuyên qua đám đông, Tào Hổ muốn đuổi theo, nhưng bị Phó Tuấn và hai vệ sĩ chặn lại đằng sau.

- Sao anh biết em ngồi ở vị trí 205 ôn bài? Trần Ninh lấy làm lạ hỏi, tựa hồ chuyện Tào Hổ bày tỏ vừa rồi với cô hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới:

Trương Khác nhìn sâu vào mắt Trần Ninh, trong lòng có muôn vàn lời không nói ra được, lảng đi: - Vẫn còn là Tết, em định đi tự ôn tập thật đấy à?

- Đúng vậy, bạn trong phòng đều đi chơi với bạn trai rồi, cái đám người này lại ồn ào làm em không sao ở lại trong phòng được. Trần Ninh cong môi lên oán giận nói: - Ngay cả tên ngốc Vu Trúc cũng tới Clb Cờ Vây ngắm đèn lồng rồi.

Trương Khác đưa tay ra: - Anh năm thứ tư rồi, không biết có thể mời em đi ngắm đèn lồng không?

Trần Ninh phì cười, rồi chống nạnh làm vẻ đanh đá: - Năm thứ tư, sao không đi tìm việc đi.

- Việc à, anh tìm được rồi. Trương Khác hết sức nghiêm túc đáp:

- Thôi được, em đi với anh, nhưng anh không định đưa em đi xem đèn lồng như cái tên kia thật đấy chứ, xem bao nhiêu năm rồi, chẳng còn gì mới mẻ cả. Trần Ninh đưa ra một vấn đề khó:

Tất nhiên không làm khó được Trương Khác, y đề nghị: - Nếu thế chúng ta đi thả đèn Khổng Minh đi. Mọi thứ vẫn giống như kiếp trước, cũng đúng trong ngày này anh đưa em đi thả đèn Khổng Mình, thầm tự ước nguyện, nhưng ước nguyện của anh đã tan tành rồi, không biết ước nguyện của em có được như ý không. Trương Khác nhìn Trần Ninh, ký ức quá khứ chớp mắt đó trở nên sống động, dần dần hòa nhập vào Trần Ninh hiện tại.

Trần Ninh gật đầu: - Hay quá, anh biết mua đèn Khổng Minh ở đâu à?

Trương Khác lắc đầu: - Tự mình làm được không?

Trần Ninh mắt long lanh, gật mạnh đầu.

Trương Khác gọi điện cho Phó Tuấn, hỏi rõ bên phía kia không có vấn đề gì, bảo hắn chuẩn bị ít vật liệu mang tới chung cư Thanh Niên đợi mình, quay đầu lại hỏi Trần Ninh: - Đến chỗ anh ở để làm nhé?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện