Quan Lộ Thương Đồ

Chương 15: Phải tin vào ai?



Trương Tri Hành biết từ miệng chị Tằng Kiến Hoa là hắn ôm tiền bỏ trốn, biết ngay là chuyện gay go to rồi, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản không suy nghĩ thấu triệt, cũng chẳng kịp nghĩ ra đối sách thì bị con trai kéo đi, xuống lầu gặp phải cảnh sát chìm cũng thế, bị con kéo xềnh xệch vào xe, lúc này còn chưa hoàn hồn, nghe con bảo lái xe rời khỏi Hải Châu, phản ứng theo bản năng:

- Đúng, lập tức rời khỏi Hải Châu.

- Anh, xảy ra chuyện gì thế?

Trương Tri Phi vừa khởi động xe vừa quay đầu hỏi:

Trương Tri Hành đợi ổn định lại tâm trạng, chỉnh lại mạch suy nghĩ thì Trương Khác nói:

- Tằng Kiến Hoa ôm tiền bỏ trốn, có cảnh sát chìm gác dưới nhà hắn, trong đó một người hôm qua theo dõi nhà bác Đường, khẳng định là nhận ra cháu rồi, bị cháu đánh lừa, đang lên lầu xác nhận tình hình, chắc chắn sẽ mau chóng nhận ra chuyện không ổn. Chẳng may bọn họ là người của Đinh Hướng Sơn chúng ta muốn đi cũng không đi được nữa.

Trương Tri Phi không dám chậm trễ, nhấn ga, xe phóng đi, tới đường cao tốc thông lên tỉnh thành.

Xe lên tới đường cao tốc Trương Tri Hành mới nghĩ thông được, đúng thế, lúc này chỉ có đi lên tỉnh, Đinh Hướng Sơn ở Hải Châu một tay che trời, ở lại Hải Châu quá nguy hiểm, chỉ có lên tỉnh tìm nhân vật mạnh mẽ mới có thể vạch trần vụ án kinh thiên này. Chứng cứ trong tay mặc dù chưa đầy đủ lắm, nhưng đủ lý do để lần theo manh mối tập đoàn Tân Phong tra tiếp.

Hơn nữa Đường Học Khiêm là một trong số thường ủy của Tp Hải Châu, cung cấp đủ nghi vấn, trên tỉnh không thể kết án cẩu thả được, lúc này lên tỉnh là lựa chọn chính xác duy nhất.

Nhưng vì sao con trai mình ngay lập tức đưa ra được phán đoán này? Trẻ con bây giờ giỏi thật.

- Vì sao Tằng Kiến Hoa ôm tiền bỏ trốn.

Trương Tri Phi không biết anh họ đang nghĩ gì, thấy chuyện này rất lạ, liền hỏi:

- Chẳng lẽ trước khi bỏ trốn hắn đem cuốn sổ kia giao cho Đường Học Khiêm.

Trương Khác thầm nghĩ:" Chắc biểu hiện vừa rồi của mình làm ba kinh ngạc, có điều tình hình khẩn cấp, mình đâu còn cách nào. Ba thông minh nhưng không nhanh trí, chắc bây giờ đã nghĩ ra rạch ròi nguyên cớ của sự việc rồi."

"Nhưng cho dù biểu hiện có khác người hơn nữa cũng chẳng sợ cha hoài nghi gì, chỉ cần nói có lý, làm cha tin, nói không chừng cha sẽ ình tự do sớm." Trương Khác nghĩ xong nói:

- Chuyện có thể không đơn giản là ôm tiền bỏ chạy đâu, bác Đường phụ trách cải tạo tập đoàn Tân Phong, trưởng phòng tài vụ của họ ôm tiền bỏ trốn, vụ án này dứt khoát làm chấn động Hải Châu, vì sao chúng ta không hay biết gì? Hơn nữa, Tằng Kiến Hoa, Khương Minh Thành và Đinh Hướng Sơn cùng một bọn, ở Hải Châu còn có lợi gì không kiếm được mà phải ôm tiền bỏ chạy? Khả năng cao hơn là mất tích rồi, cuốn sổ này rơi vào tay bác Đường sau khi hắn mất tích, bác Đường đang muốn tìm hiểu bí mật của nó thì bị Diệp Tân Minh phát hiện, cho nên mới xảy ra một loạt chuyện sau này....

Trương Tri Hành không thể không thừa nhận con trai phân tích kín kẽ ăn khớp, thằng bé ở nhà nhìn cứ lù lù như cái xe lu, không biết từ khi nào có đầu óc như thế.

Trương Tri Hành gọi điện cho vợ, bảo vợ hết giờ làm không nên về nhà một mình, ai mà biết ở Hải Châu sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, có lẽ sẽ có chuyện kinh thiên thiên động địa, không có người đáng tin, chẳng nghe ngóng được tin tức gì.

Xe phóng như bay trên đường cao tốc, Trương Khác đang nghĩ phải đem chứng cứ trong tay giao cho ai, chẳng may gửi gắp nhầm người thì chuyện hỏng hết. Y nhớ tới một việc, quay sang hỏi:

- Ba, vì sao Đinh Hướng Sơn để cho bác Đường chủ trì công tác cải tổ tập đoàn Tân Phong.

Trương Tri Hành mắt sáng lên, con trai hắn lại hỏi đúng chỗ mấu chốt rồi.

- Đinh Hướng Sơn hẳn phải hiểu con người của bác Đường, đáng lý không nên để bác ấy làm việc này mới đúng.

- Ai làm việc này là do cuộc họp thường ủy thành phố quyết định, trừ thị trưởng Chu Phú Minh ra thì do bất kỳ phó thị trưởng nào khác đảm nhận cũng không bất ngờ, đương nhiên bác Đường là thường vụ phó thị trưởng, bác ấy chủ trì càng thỏa đáng hơn. Nghe nói trên cuộc họp, Đinh Hướng Sơn lấy cớ nhiệm vụ bác Đường gánh vác đã quá nặng rồi, yêu cầu đổi người, Chu Phú Minh kiên quyết yêu cầu do bác Đường chủ trì. Chuyện này vốn thuộc phạm vi của chính phủ, Đinh Hướng Sơn chẳng thể làm gì.

Trương Tri Hành lúc này đã coi con thành đối tượng có thể trao đổi công việc, trong lòng nghĩ gì nói nấy.

- Con hồ ly già Chu Phú Minh này khả năng sớm đã ngửi ra mùi trong tập đoàn Tân Phong, nên mới đẩy bác Đường ra trước họng súng, giờ thấy tình hình không ổn lại trốn mất.

Trương Khác phân tích:

- Nói vậy ông ta không phải là cùng một bọn với Đinh Hướng Sơn?

- Sao có thể cùng một bọn được?

Trương Tri Phi quay người sang nói:

- Hai người đó tranh đấu với nhau ở Hải Châu mười mấy năm rồi, từ bí thư công ủy, tranh lên thị trưởng rồi tranh tới bí thư thành ủy, đấu đá tưng bừng, ở Hải Châu ai chẳng biết. Nhưng mà Đinh Hướng Sơn luôn đi trước Chu Phú Minh một bước, nếu có cơ hội Chu Phu Minh hận không thể ném họ Đinh kia vào vạc dầu, thế nên ông tay đẩy Đường Học Khiêm ra cải tạo tập đoàn Tân Phong, thành công thì Đinh Hướng Sơn xuống, ông ta lên, không thành công thì chỉ hi sinh Đường Học Khiêm mà thôi.

- Vậy Chu Phu Minh có thể giúp chúng ta?

Nghe con trai nói thế, Trương Tri Hành hơi chần chừ, cầm điện thoại lên lại nhưng không dám tùy tiện quyết định.

Chu Phú Minh đối đầu với Đinh Hướng Sơn, lúc này cầu viện ông ta là đúng, nếu không dù có lên tỉnh thì biết phải giao tài liệu cho ai? Chẳng may nhầm người thì có hối cũng không kịp.

Trương Tri Hành do dự một lúc vấn bấm số, xe chạy trên đường quốc lộ, cửa sổ đóng kín, bên trong rất yên lặng, tiếng chuông reo trong điện thoại co thể nghe thấy rõ ràng.

- Thị trưởng Chu, tôi là Trương Tri Hành.

- Tri Hành, cậu đang ở đâu, sao cục công an thành phố vừa thông báo cho tôi, nói cậu sợ tội bỏ trốn?

Giọng Chu Phú Minh vừa gấp và vang, lúc này mới rời khỏi nhà Tằng Kiến Hoa được nửa tiếng, tốc độ của Đinh Hướng Sơn quá nhanh.

- Cục công an định tội gì cho tôi mà bảo tôi sợ tội bỏ chạy?

Trương Tri Hành không ngờ diễn biến nhanh tới thế, nhưng đã dự liệu trước rồi, nên chẳng kinh hoàng.

- Tổ kiếm tra tỉnh tìm cậu điều tra tình hình, gọi điện tới Đông Xã thì nói cậu đã về thành phố, cậu và Tằng Kiến Hoa có quan hệ gì, vì sao về Hải Châu không tới cơ quan báo cáo, lại tới tìm Tằng Kiến Hoa? Chẳng lẽ cậu không biết hắn thụt két tập đoàn Tân Phong hơn 400 vạn, tới giờ tung tích chưa rõ, cục công an đang bí mật điều tra à?

Trong điện thoại giọng Chu Phú Minh bình tĩnh lại, tựa hồ lão hồ ly già từ trong ngữ khí bình tĩnh của cha đã ngửi ra điều gì:

- Cục công an thông báo với tôi giọng điệu có nặng một chút, nhưng không nói cậu phạm tội gì, nếu cậu không có vấn đề thì về Hải Châu đi, giải thích rõ hiểu lầm là xong.

Con hồ ly già này rõ ràng không muốn ba vội về Hải Châu để quấy loạn mọi việc lên.

- Hiểu lầm của thị trưởng Đường đã được làm rõ chưa ạ?

Trương Tri Hành tiếp tục hỏi.

- Đường Học Khiêm à?

Trong điện thoại Chu Phú Minh ngừng một chút:

- Hình như không phải là hiểu lầm gì cả, tổ kiểm tra tỉnh đã yêu cầu vợ ông ta tiếp nhận điều tra, có lẽ cậu còn chưa biết, tổng giám đốc Tân Phong là Khương Minh Thành, cùng phó giám đốc nhân sự Hứa Tư đã chủ động khai báo với tổ kiểm tra, họ đang dựa theo lời khai đó tìm kiếm chứng cứ...

Chu Phú Minh cố ý nói rõ ràng tình hình, Trương Khác hoài nghi lão hồ ly này từ đầu tới cuối biết Đường Học Khiêm vô tội, thầm nghĩ:" Đây mới là chính khách tiêu chuẩn, nếu cha đạt được tới trình độ này, dư sức vẫy vùng trong quan trường rồi."

- Thị trưởng Chu, trong tay tôi có ít tài liệu, có thể chứng minh vụ án thị trưởng Đường không hề đơn giản, số tài liệu này có thể giao trực tiếp cho thị trưởng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện