Quan Lộ Thương Đồ

Chương 203: Cha mẹ Giang Đại Nhi



Hứa Duy sắc mặt rất không tốt, lo lắng nói:

- Cha Đại Nhi tới tìm, chuyện Đại Nhi làm đại sứ hình tượng không hề nói với người nhà.

Trương Khác nhớ tới người trung niên nho nhã gặp lần trước, không quá lo, thấy Diệp Tiểu Đồng thò đầu ra ngó nghiêng, hỏi:

- Chuyện chiếc xe tối qua xử lý ra sao?

- Anh lo xong cái chuyện của mình đi, trưởng bối người ta tìm tới tận cửa rồi đấy.

Diệp Tiểu Đồng cáu kính nói, rụt đầu về.

Trương Khác cười, nghe cô ta nói cứ như mình lừa gạt con cái nhà người ta vậy, nghe Hứa Duy kể hôm qua cảnh sát tới nơi nhưng không chịu lập hồ sơ, cười nhạt:

- Cảnh sát Huệ Sơn nếu như bề ngoài làm đúng trách nhiệm, thì loại chuyện không có nhân chứng vật chứng này nói không chừng phải bỏ qua, nhưng giờ bọn họ rõ ràng coi chúng ta là dân vùng ngoài dễ bắt nạt, thì thì bọn họ sẽ ăn đủ.

Hành vi trắng trợn này của cảnh sát Huệ Sơn đã giao điểm yếu vào tay nhà họ Diệp rồi, chuyện này căn bản không cần y lo nữa.

Trương Khác theo Hứa Duy tới cửa phòng của các cô, nghe một lúc không thấy bên trong có tiếng nói chuyện, tức là không có tranh luận lớn tiếng, y yên tâm được một nửa.

Lệnh Tiểu Yến khẽ gõ cửa, cha Giang Đại Nhi mở cửa, Trương Khác liếc nhìn qua vai ông ta, thấy Giang Đại Nhi thần sắc bình thường ngồi đầu giường, nói không chừng được cha cô thông cảm rồi, thu ánh mắt lại.

- Chào chú Giang, tôi là...

Trương Khác không biết giới thiệu thân phận bản thân ra sao, cha Giang Đại Nhi là người kinh doanh, không thể nói mình là "học sinh giúp xử lý công ty trong nhà" ra đối phó với ông ta được.

- Tôi nhận ra cậu, cậu là Trương Khác, cậu từng theo chị của Hứa Duy tới Huệ Sơn.

Cha Giang Đại Nhi cười thân thiện:

- Đại Nhi từ nhỏ không có chủ kiến, lại nhút nhát, mấy hôm trước xem quảng cáo trên TV, vợ tôi còn nói cô gái này giống Đại Nhi quá, đến hôm qua ra phố thấy quảng cáo trên xe buýt mới giật mình..

Trương Khác ngượng ngập nói:

- Lúc chế tác quảng cáo, chúng tôi tìm mãi không có nhân tuyển thích hợp, chị Đại Nhi chỉ thử thôi mà đã xử lý xong hết, chị ấy biểu diễn tốt, giọng tốt, đều là tài hoa đáng khai thác. Nên tôi cổ động chỉ ấy tới công ty làm đại sứ hình tượng, vì là ý tưởng đột xuất cho nên không báo trước cho chú Giang, cũng chưa ký hợp đồng chính thức, nếu tiện, hôm nay chúng ta có thể thảo luận chuyện này...

Cha Giang Đại Nhi quay đầu nhìn con gái, hiền từ nói:

- Hiếm khi Đại Nhi tự quyết được một việc, chuyện này tôi không xen vào nữa.

- Mọi người đừng đứng ở cửa nói chuyện chứ.

Giang Đại Nhi ở trong phòng nói nhỏ.

Cha Giang Đại Nhi tránh người, mời đám Trương Khác, Hứa Duy vào.

Cha Giang Đại Nhi khá là thoáng, cho rằng không chuyện gì quan trọng hơn một người có thể độc lập tự quyết con đường của mình, tài năng một người cần phải được người khác thứa nhận mới có giá trị xã hội, nam nhân cũng thế, phụ nữ cũng thế, muốn có thành tựu phải thể hiện tài hoa của mình.

Nghe kể lại lời trì triết gay gắt của Diệp Hồng hôm qua, ông bật cười:

- Thằng súc sinh đó có mặt mũi nói những lời ấy à? Những cô gái có chút nhan sắc trong tập đoàn Giang Thiên đều bị nó ve vãn, chẳng lẽ nói phụ nữ ở đó đều không đứng đắn? Nghề nào cũng có chuyện xấu xa, tuy nói giới biểu diễn có cám dỗ lớn hơn, nhưng không có nghĩa vào đó là thành người xấu. Các cô gái xinh đẹp ở đâu chẳng bị cảm dỗ lớn, chẳng lẽ như thế có thế nói các cô gái xinh đẹp đều không đứng đắn. Những lời ngu xuẩn này mà nó cũng nói ra khỏi miệng được à?

Trương Khác tán đồng, Đại Nhi may mắn có người cha thú vị như vậy, nhưng Giang Đại Nhi vẫn lo lắng:

- Phía mẹ thì sao ạ?

- Mẹ con chưa nghĩ thông, để ba khuyên bảo. Bạn bè con chả mấy khi tới Huệ Sơn, sao không mời về nhà làm khách?

Ăn sáng xong, Chu Du đẫn người đi tới thành phố bên cạnh, Phó Tuấn, Diệp Tiểu Đồng và trợ lý ở lại xử lý chuyện tiế đó. So với giam mình ở nhà khách, chẳng bằng nhận lời mời của cha Giang Đại Nhi.

Cha Giang Đại Nhi lái một chiếc xe của Xéc, đám Trương Khác để xe lại nhà khách, trước khi đi để cách thức liên hệ với nhà khách.

Vào bãi đỗ xe, thấy chiếc Volvo bị đập thê thảm vẫn còn ở cửa, cha Giang Đại Nhi không hỏi gì, ông có nghiệp vụ qua lại với tập đoàn Giang Thiên, chuyện Tạ Kiếm Nam tới Hải Châu bị đập xe cũng truyền bá sống động ở Huệ Sơn, người Huệ Sơn tới Hải Châu công tác đều không nhịn được tới bãi đỗ xe của Tân Hải Thông chiêm ngưỡng, dần dần tin đồn càng lúc càng xa dời sự thực.

Đầu tiên là đồn nhà họ Tạ nội bộ lục đục, lại nói đó là chuyện ghen tuông vì nữ nhân, có người nói đối phương dằn mặt nhà họ Tạ, thôi thì đủ kiểu...

Một nhân vật chính trị cứng rắn như Chu Cẩn Du mà cũng không thể giúp con trai vãn hồi thể diện, có thể thấy bối cảnh của đối phương cũng rất mạnh.

Thế nên nhìn thấy chiếc Volvo bị đập để ở cửa bãi đỗ xe, nhân viên nhà khách đều hiểu Tạ Kiếm Nam muốn gỡ lại thể diện, nên đều thêm mắm thêm muối vào, cứ như làm Huệ Sơn thêm vinh dự vậy.

Cha Giang Đại Nhi vào nhà khách đã nghe nhân viên ở đây nói chuyện rồi, chỉ nghĩ nội bộ nhà họ Tạ xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà cứ đánh qua đập lại thế này thì quá trẻ con.

Tới nhà Giang Đại Nhi, có thể nhìn ngay ra được mẹ cô không vui vẻ gì, nhưng khác với phụ nữ chỉ biết lo nội trợ, bà ta vẫn khách khí chiêu đãi đám Trương Khác, đó cũng thể hiện bà ta khéo giao tiếp.

Mọi người giúp Giang Đại Nhi làm công tác tư tưởng ẹ cô, bà ta mới miễn cưỡng đồng ý:

- Tay kiến sao vật nổi chân voi.

Ý trách Ái Đạt dụ dỗ con bà ta thành sự thực rồi, đành chấp nhận.

Trương Khác nghe vậy đột nhiên nhớ ra một câu chuyện cười, liền kể:

- Câu chuyện xảy ra trong rừng, một hôm thỏ thấy kiến nấp sau cây, thì chân ra ngoài, thỏ hỏi kiến muốn làm gì, kiến xùy một tiếng, bảo thỏ trật tự: Đừng làm ồn, voi nó sắp đi qua, tao muốn ngáng cho nó ngã dập mặt.

Mọi người ôm bụng cười ngặt ngẽo, mẹ Giang Đại Nhi có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói:

- Giới biểu diễn làm người ta không yên tâm được, Đại Nhi lại không có tâm cơ gì, ai nhìn cũng đoán thấu được tâm tư của nó. Để nó một mình ở bên ngoài tôi không yên tâm, ngày mai tôi xing nghỉ việc, trông nom nó không để người ta ức hiếp...

Giang Đại Nhi giãy nảy lên:

- Mẹ, con biết chăm sóc bản thân, hơn nữa con còn phải đi học.

- Con về trường học, mẹ cũng học cùng không được à?

Về điểm này mẹ Giang Đại Nhi rất kiên quyết.

Giới biểu diễn trong nước dùng người nhà làm quản lý rất nhiều, Trương Khác nói sẽ làm quản lý cho Giang Đại Nhi, nhưng y chẳng có thời gian mà làm, Hứa Duy lại thiếu kinh nghiệm xã hội, mẹ cô tuy hơi thế lợi, nhưng gác bên cạnh cô đúng là không thể thích hợp hơn.

Trương Khác đùa:

- Vậy lúc đấy thành chị Đại Nhi trả lương cho dì Giang rồi.

- Đúng rồi.

Trương Khác không nói, mẹ Đại Nhi không nhớ ra:

- Chuyện hợp tác với Ái Đạt không thể ước hẹn mồm được, phải có hợp đồng chính thức, chuyện gì Đại Nhi phải làm, chuyện gì không được ép Đại Nhi làm phải có quy định rõ ràng, tôi nghe nói người mẫu quảng cáo hiệu giờ thường xuyên bị kéo đi tiếp khách hàng. Loại chuyện này Đại Nhi tuyệt đối không làm, còn nữa sự nghiệp biểu diễn của Đại Nhi phát triển đi lên, phí đại sứ cũng sẽ phải thay đổi, hiện giờ Đại Nhi tuy chưa có danh tiếng, nhưng sau này không thể chỉ có chút xíu điều kiện đó..

Trương Khác nghe mà rợn người, tính cách của Đại Nhi sở dĩ mềm yếu như vậy toàn là bởi vì có một bà mẹ tính cách quá mạnh áp chế, y hoàn toàn không có ý định lợi dụng Đại Nhi, thấy mẹ cô nói như thế, vội đầu hàng nhận thua, tránh bà ta tiếp tục nói:

- Thế này đi, hợp đồng cụ thể do dì Giang phụ trách soạn, soạn xong tôi sẽ bảo người bên Ái Đạt tới ký.

- Cậu không ký luôn ở đây được à?

Mẹ Đại Nhi nghi ngờ:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện