Quan Lộ Thương Đồ
Chương 205: Đắc tội hết cả
Trương Khác không ngờ người dẫn đội cảnh sát Huệ Sơn tới điều tra là cô cảnh sát quen trong vụ tai nạn đầu năm, lúc đó Điền Hải Hà không nó thân phận, chỉ nói tên.
Trương Khác cười lớn:
- Đúng là khéo thật, thị trưởng Chu bảo cô ra mặt điều giải vụ chiếc xe phải không?
- Lúc đó bối rối lộn xộn, tờ danh thiếp anh để lại chẳng biết vứt đi đâu mất, tôi có tới Hải Châu nghe ngóng cũng chẳng ai biết công ty Việt Tú, hại tôi bị cục trưởng Tống mắng cho, khi đó nếu chẳng phải anh kịp thời kéo Tống cục trưởng của chúng tôi ra khỏi xe, hậu quả không dám tưởng tượng.
Điển Hải Hả mừng tíu tít, chẳng còn nhớ gì tới vụ xe cộ nữa:
- Bạn gái của anh đâu, Hứa Tư ấy, cô ấy không tới Huệ Sơn à? Để tôi và cục trưởng Tống làm trọn tình chủ nhà.
- À..
Trương Khác không ngờ Điền Hải Hà nhanh mồm như thế, tim thiếu chút nữa vọt ra ngoài, thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình, vội nói:
- Cô nói chị Hứa Tư à, chị ấy khi đó sợ quá, về nhà không dám nói cho người nhà.
Rồi chỉ đám đám Hứa Duy:
- Bọn họ đều không biết chuyện chúng tôi gặp tai nạn, bị cô tiết lộ rồi đấy. Cảnh sát Điền, tôi giới thiệu nhé, đây là chị Hứa Duy em gái chị Hứa Tư, lần này tới Huệ Sơn chơi, không ngờ gặp phải chuyện này.
Trước kia Trương Khác và Hứa Tư thống nhất nói bị tai nạn làm tắc đường, không nói tới vụ tai nạn, thế là sự chú ý của mọi người đều quay sang vụ tai nạn, không còn ai nhớ tới vụ đập xe nữa, bắt Trương Khác kể đầu đuôi sự việc.
Điền Hải Hà ấn tượng rất sâu chuyện Trương Khác trấn tĩnh cứu người khi đó, Trương Khác chẳng nói mấy, còn cô ta thì hào hứng đem thảm cảnh hiện trưởng khi đó kể lại một lượt.
Mọi người nghe mà xuýt xoa không thôi, Giang Đại Nhi đa cảm tay ôm ngực, tim thắt lại, nghĩ mà sợ thay cho bọn họ:
- Ôi, tối hôm đó tôi còn kéo bọn họ đi dạo Thố Phường Kiều, nếu mà tôi gặp phải chuyện như thế, chỉ sở nửa năm không dám ra khỏi nhà, sai hai người cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy?
Hai bên có mối quan hệ này, Điền Hải Hà tất nhiên sẽ không thiên vị Tạ Kiếm Nam, bảo hai cảnh sát đi theo ra ngoài xe đợi, gọi thẳng điện thoại cho Tống Hiểu:
- Cục trưởng Tống, anh tuyệt đối không ngờ tôi gặp được ai đâu, thế này nhé, anh bày một bàn tiệc ở Túy Phong Cư, tôi sẽ dẫn người tới.
Điền Hải Hà lẫn này vốn tới điều đình cho hai bên, tránh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nên chẳng ngại gì có thể dẫn thẳng Trương Khác tới nhà hàng.
Phó Tuấn cùng Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng đi dự tiệc, Hứa Duy và Lệnh Tiểu Yến ở lại nhà Giang Đại Nhi làm khách, Lý Nguyệt Như lúc này mới nhớ chưa hỏi thân phận Trương Khác:
- Trương Khác rốt cuộc là con cái nhà ai, còn cả cô Diệp đi theo cậu ta nữa, đập xe mới không đập xe cái gì, có chuyện gì vậy?
Nhóm Hứa Duy chỉ biết vài điều bên ngoài, thậm chí còn chẳng biết Cty Ái Đạt ở chỗ nào, Trương Khác cố ý không nói thật thân phận với các cô, biết rất ít việc như nhà Trương Khác có quan hệ không tầm thường với tỉnh trưởng Từ Học Bình, biết Tạ Vãn Tình là con dâu Từ Học Bình.
Bối cảnh của Thịnh Hâm thì Giang Đại Nhi có biết một chút, cô từng theo Trương Khác tới nhà họ Diệp, cùng ăn cơm với Diệp Tổ Phạm, Diệp Trăn Dân. Nhưng không có ai chuyên môn giải thích mối quan hệ phức tạp của các gia đình chính trị trong nước, nên chỉ biết Diệp Trăn Dân là lãnh đạo của bộ ủy ban TW, chức vụ thể là gì thì không biết.
Giang Đào cười nói với Hứa Duy:
- Tối hôm đó thấy Trương Khác và chị cháu đi cùng nhau, đúng là không giống gặp phải tai nạn, chàng trai đó không đơn giản đâu, giờ nến cả cục trưởng cục công an thành phố cũng nợ ơn cứu mạng của cậu ta rồi.
Hứa Tư đăm chiêu chỉ ậm ừ, do dự không biết có nên gọi điện về hỏi chị hay không, trong lòng cô có một nghi vấn giống Lý Nguyệt: Trương Khác rốt cuộc là ai?
Mặc dù cô quen Trương Khác hơn nửa năm, nhưng từ đầu tới cuối không hề hay biết gì về chuyện của Trương Khác, chị cô làm sao quen Trương Khác, Tạ Vãn Tình cũng chưa bao giờ nghe ba người đó nhắc tới, không khỏi thấy quá kỳ lạ.
Còn chuyện đập xe, Diệp Tiểu Đồng đã giải thích không liên quan tới Giang Đại Nhi, nhưng Diệp Tiểu Đồng còn nói chuyện liên quan tới ghen tuông nam nữ. Loại chuyện này đám Hứa Duy không biết, nên chẳng biết giải thích ra sao.
Giang Đào được nghe nhiều chuyện các gia tộc chia rẽ, lại liên quan tới quan hệ nam nữ, biết loại chuyện này không nên lún vào, càng không nên thiếu trách nhiệm đi truyền bá lung tung.
Lý Nguyệt Như thì hối hận vì thái độ không thân thiện với Trương Khác vừa mới rồi.
Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng tới nhà hàng thì Tống Hiểu đã đợi sẵn ở đó.
Nghe Điền Hải Hà kể Trương Khác chính là người cứu mình ra khỏi xe, Tống Hiểu mừng lắm, hai tay cứ nắm chặt tay y mãi không chịu buông:
- Cứ sợ cục trưởng Điền nghe nhầm tên của các cậu, tới Hải Châu nghe ngóng mấy lần mà không khớp người. Lần này may nhờ công tử của thị trưởng Chu, nếu không chúng tôi không biết có còn cơ hội nói lời cảm ơn hay không.
Trương Khác khiêm tốn nói:
- Ai ở vào cảnh ngộ của chúng tôi khi đó đều sẽ tận lực làm việc trong khả năng thôi, không đáng nói.
- Đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ, với tôi và cục trưởng Điền lại là ơn cứu mạng.
Tống Hiểu niềm nở mời hai người họ vào chỗ:
- Phải rồi, Trương huynh đệ, sao lại kết oán với công tử của thị trưởng Chu?
Trương Khác luôn có thói quen nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện, hỏi lại:
- Cục trưởng Tống nghe được những gì?
- Chúng tôi đâu biết gì? Toàn nghe đồn thổi lung tung, ngay cả tình hình về cậu, chúng tôi cũng chẳng hay biết gì.
Tống Hiểu khẽ thở dài:
- Tạ Kiếm Nam lập nên sự nghiệp khi còn rất trẻ, cho nên không để người khác vào mắt, đại khái chưa bao giờ chịu thua thiệt như thế, có điều lần đó thể diện của thị trưởng Chu cũng không đủ dùng, đúng là làm người ta bất ngờ.
Tin đồn lan truyền trong nội bộ hệ thống công an là bản gần sự thực nhất, cũng là được cục công an Hải Châu truyền ra, nói Tạ Kiếm Nam sáng sớm khinh bạc một cô gái trẻ tuổi, bị người ta dạy bảo một trận nhớ đời, chiếc BMW bị đập chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là Tạ Kiếm Nam cũng bị một trận đòn đau.
Còn về phần Tạ Vãn Tình khoanh tay ngoài cuộc, làm cảnh sát Huệ Châu hiểu lầm rằng người dạy bảo Tạ Kiếm Nam lai lịch quá lớn, tới ngay cô cũng không thể ra mặt. Tạ Kiếm Nam đuối lý, yếu thế, cho nên mới phải nhịn.
Nếu không nhờ Tạ Kiếm Nam đập nhầm xe, chẳng tới lượt Tống Hiểu, Điền Hải Hà gặp được Trương Khác, đồng thời biết y là oan gia đối đầu với Tạ Kiếm Nam.
Còn về phần ân oán giữa Trương Khác và Tạ Kiếm Nam, trừ người đương sự, chỉ lưu truyền trong nội bộ Cẩm Hồ, cùng lắm là tới Thịnh Hâm, đó là do Diệp Kiến Bân ra sức nghe ngóng.
Trương Khác không biết Tống Hiểu, Điền Hải Hà liệu có làm trái ý Chu Cẩn Du bao che bên họ không, nhưng tin rằng bọn họ không hoàn toàn thuận theo Chu Cẩn Du làm việc, quan trọng không phải là mình từng cứu mạng họ, mà là vì thế lực nhà họ Diệp và Từ Học Bình ở đằng sau.
Trương Khác không che giấu, đem nguyên bản chuyện va chạm với Tạ Kiếm Nam kể cho họ nghe, với cả thái độ của Từ Học Bình, ngay cả Diệp Tiểu Đồng cũng là lần đầu tiên biết hoàn chỉnh sự việc.
Mặc dù hành vi của Tạ Kiếm Nam không nói là tội đại ác, nhưng với người trải qua tai nạn xe sinh tử, tuyệt đối không thể tán đồng hành vi của hắn.
Tống Hiểu phẫn nộ nói:
- Tạ Kiếm Nam ra nước ngoài hai năm, vậy toàn học như cái xấu xa, nếu hắn dám làm thế ở Huệ Sơn, tôi mặc kệ hắn có là con trai của Chu Cẩn Du hay không, cứ thu bằng lái của hắn đã...
Từ cách nói "con trai Chu Cẩn Du" chứ không phải "công tử thị trưởng Du" là đủ biết ông ta thực sự tức giận, đã tỏ rõ thái độ của ông ta.
Nhà họ Tạ là địa đầu xà ở Huệ Sơn, nhà họ Trương là địa đầu xà ở Hải Châu, thế lực hai bên cân bằng, nhưng liên quan tới Từ Học Bình, lại cuốn nhà họ Diệp vào, Tống Hiểu và Điền Hải Hà cũng chẳng còn lựa chọn khác, một khi tin tức Trương Khác cứu bọn họ trên đường cao tốc truyền đi, bọn họ cũng chẳng được Chu Cẩn Du tín nhiệm, chẳng bằng nhân duyên cùng trải qua sinh tử làm sâu sắc thêm quan hệ với phía bên này.
Trương Khác cười lớn:
- Đúng là khéo thật, thị trưởng Chu bảo cô ra mặt điều giải vụ chiếc xe phải không?
- Lúc đó bối rối lộn xộn, tờ danh thiếp anh để lại chẳng biết vứt đi đâu mất, tôi có tới Hải Châu nghe ngóng cũng chẳng ai biết công ty Việt Tú, hại tôi bị cục trưởng Tống mắng cho, khi đó nếu chẳng phải anh kịp thời kéo Tống cục trưởng của chúng tôi ra khỏi xe, hậu quả không dám tưởng tượng.
Điển Hải Hả mừng tíu tít, chẳng còn nhớ gì tới vụ xe cộ nữa:
- Bạn gái của anh đâu, Hứa Tư ấy, cô ấy không tới Huệ Sơn à? Để tôi và cục trưởng Tống làm trọn tình chủ nhà.
- À..
Trương Khác không ngờ Điền Hải Hà nhanh mồm như thế, tim thiếu chút nữa vọt ra ngoài, thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình, vội nói:
- Cô nói chị Hứa Tư à, chị ấy khi đó sợ quá, về nhà không dám nói cho người nhà.
Rồi chỉ đám đám Hứa Duy:
- Bọn họ đều không biết chuyện chúng tôi gặp tai nạn, bị cô tiết lộ rồi đấy. Cảnh sát Điền, tôi giới thiệu nhé, đây là chị Hứa Duy em gái chị Hứa Tư, lần này tới Huệ Sơn chơi, không ngờ gặp phải chuyện này.
Trước kia Trương Khác và Hứa Tư thống nhất nói bị tai nạn làm tắc đường, không nói tới vụ tai nạn, thế là sự chú ý của mọi người đều quay sang vụ tai nạn, không còn ai nhớ tới vụ đập xe nữa, bắt Trương Khác kể đầu đuôi sự việc.
Điền Hải Hà ấn tượng rất sâu chuyện Trương Khác trấn tĩnh cứu người khi đó, Trương Khác chẳng nói mấy, còn cô ta thì hào hứng đem thảm cảnh hiện trưởng khi đó kể lại một lượt.
Mọi người nghe mà xuýt xoa không thôi, Giang Đại Nhi đa cảm tay ôm ngực, tim thắt lại, nghĩ mà sợ thay cho bọn họ:
- Ôi, tối hôm đó tôi còn kéo bọn họ đi dạo Thố Phường Kiều, nếu mà tôi gặp phải chuyện như thế, chỉ sở nửa năm không dám ra khỏi nhà, sai hai người cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy?
Hai bên có mối quan hệ này, Điền Hải Hà tất nhiên sẽ không thiên vị Tạ Kiếm Nam, bảo hai cảnh sát đi theo ra ngoài xe đợi, gọi thẳng điện thoại cho Tống Hiểu:
- Cục trưởng Tống, anh tuyệt đối không ngờ tôi gặp được ai đâu, thế này nhé, anh bày một bàn tiệc ở Túy Phong Cư, tôi sẽ dẫn người tới.
Điền Hải Hà lẫn này vốn tới điều đình cho hai bên, tránh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nên chẳng ngại gì có thể dẫn thẳng Trương Khác tới nhà hàng.
Phó Tuấn cùng Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng đi dự tiệc, Hứa Duy và Lệnh Tiểu Yến ở lại nhà Giang Đại Nhi làm khách, Lý Nguyệt Như lúc này mới nhớ chưa hỏi thân phận Trương Khác:
- Trương Khác rốt cuộc là con cái nhà ai, còn cả cô Diệp đi theo cậu ta nữa, đập xe mới không đập xe cái gì, có chuyện gì vậy?
Nhóm Hứa Duy chỉ biết vài điều bên ngoài, thậm chí còn chẳng biết Cty Ái Đạt ở chỗ nào, Trương Khác cố ý không nói thật thân phận với các cô, biết rất ít việc như nhà Trương Khác có quan hệ không tầm thường với tỉnh trưởng Từ Học Bình, biết Tạ Vãn Tình là con dâu Từ Học Bình.
Bối cảnh của Thịnh Hâm thì Giang Đại Nhi có biết một chút, cô từng theo Trương Khác tới nhà họ Diệp, cùng ăn cơm với Diệp Tổ Phạm, Diệp Trăn Dân. Nhưng không có ai chuyên môn giải thích mối quan hệ phức tạp của các gia đình chính trị trong nước, nên chỉ biết Diệp Trăn Dân là lãnh đạo của bộ ủy ban TW, chức vụ thể là gì thì không biết.
Giang Đào cười nói với Hứa Duy:
- Tối hôm đó thấy Trương Khác và chị cháu đi cùng nhau, đúng là không giống gặp phải tai nạn, chàng trai đó không đơn giản đâu, giờ nến cả cục trưởng cục công an thành phố cũng nợ ơn cứu mạng của cậu ta rồi.
Hứa Tư đăm chiêu chỉ ậm ừ, do dự không biết có nên gọi điện về hỏi chị hay không, trong lòng cô có một nghi vấn giống Lý Nguyệt: Trương Khác rốt cuộc là ai?
Mặc dù cô quen Trương Khác hơn nửa năm, nhưng từ đầu tới cuối không hề hay biết gì về chuyện của Trương Khác, chị cô làm sao quen Trương Khác, Tạ Vãn Tình cũng chưa bao giờ nghe ba người đó nhắc tới, không khỏi thấy quá kỳ lạ.
Còn chuyện đập xe, Diệp Tiểu Đồng đã giải thích không liên quan tới Giang Đại Nhi, nhưng Diệp Tiểu Đồng còn nói chuyện liên quan tới ghen tuông nam nữ. Loại chuyện này đám Hứa Duy không biết, nên chẳng biết giải thích ra sao.
Giang Đào được nghe nhiều chuyện các gia tộc chia rẽ, lại liên quan tới quan hệ nam nữ, biết loại chuyện này không nên lún vào, càng không nên thiếu trách nhiệm đi truyền bá lung tung.
Lý Nguyệt Như thì hối hận vì thái độ không thân thiện với Trương Khác vừa mới rồi.
Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng tới nhà hàng thì Tống Hiểu đã đợi sẵn ở đó.
Nghe Điền Hải Hà kể Trương Khác chính là người cứu mình ra khỏi xe, Tống Hiểu mừng lắm, hai tay cứ nắm chặt tay y mãi không chịu buông:
- Cứ sợ cục trưởng Điền nghe nhầm tên của các cậu, tới Hải Châu nghe ngóng mấy lần mà không khớp người. Lần này may nhờ công tử của thị trưởng Chu, nếu không chúng tôi không biết có còn cơ hội nói lời cảm ơn hay không.
Trương Khác khiêm tốn nói:
- Ai ở vào cảnh ngộ của chúng tôi khi đó đều sẽ tận lực làm việc trong khả năng thôi, không đáng nói.
- Đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ, với tôi và cục trưởng Điền lại là ơn cứu mạng.
Tống Hiểu niềm nở mời hai người họ vào chỗ:
- Phải rồi, Trương huynh đệ, sao lại kết oán với công tử của thị trưởng Chu?
Trương Khác luôn có thói quen nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện, hỏi lại:
- Cục trưởng Tống nghe được những gì?
- Chúng tôi đâu biết gì? Toàn nghe đồn thổi lung tung, ngay cả tình hình về cậu, chúng tôi cũng chẳng hay biết gì.
Tống Hiểu khẽ thở dài:
- Tạ Kiếm Nam lập nên sự nghiệp khi còn rất trẻ, cho nên không để người khác vào mắt, đại khái chưa bao giờ chịu thua thiệt như thế, có điều lần đó thể diện của thị trưởng Chu cũng không đủ dùng, đúng là làm người ta bất ngờ.
Tin đồn lan truyền trong nội bộ hệ thống công an là bản gần sự thực nhất, cũng là được cục công an Hải Châu truyền ra, nói Tạ Kiếm Nam sáng sớm khinh bạc một cô gái trẻ tuổi, bị người ta dạy bảo một trận nhớ đời, chiếc BMW bị đập chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là Tạ Kiếm Nam cũng bị một trận đòn đau.
Còn về phần Tạ Vãn Tình khoanh tay ngoài cuộc, làm cảnh sát Huệ Châu hiểu lầm rằng người dạy bảo Tạ Kiếm Nam lai lịch quá lớn, tới ngay cô cũng không thể ra mặt. Tạ Kiếm Nam đuối lý, yếu thế, cho nên mới phải nhịn.
Nếu không nhờ Tạ Kiếm Nam đập nhầm xe, chẳng tới lượt Tống Hiểu, Điền Hải Hà gặp được Trương Khác, đồng thời biết y là oan gia đối đầu với Tạ Kiếm Nam.
Còn về phần ân oán giữa Trương Khác và Tạ Kiếm Nam, trừ người đương sự, chỉ lưu truyền trong nội bộ Cẩm Hồ, cùng lắm là tới Thịnh Hâm, đó là do Diệp Kiến Bân ra sức nghe ngóng.
Trương Khác không biết Tống Hiểu, Điền Hải Hà liệu có làm trái ý Chu Cẩn Du bao che bên họ không, nhưng tin rằng bọn họ không hoàn toàn thuận theo Chu Cẩn Du làm việc, quan trọng không phải là mình từng cứu mạng họ, mà là vì thế lực nhà họ Diệp và Từ Học Bình ở đằng sau.
Trương Khác không che giấu, đem nguyên bản chuyện va chạm với Tạ Kiếm Nam kể cho họ nghe, với cả thái độ của Từ Học Bình, ngay cả Diệp Tiểu Đồng cũng là lần đầu tiên biết hoàn chỉnh sự việc.
Mặc dù hành vi của Tạ Kiếm Nam không nói là tội đại ác, nhưng với người trải qua tai nạn xe sinh tử, tuyệt đối không thể tán đồng hành vi của hắn.
Tống Hiểu phẫn nộ nói:
- Tạ Kiếm Nam ra nước ngoài hai năm, vậy toàn học như cái xấu xa, nếu hắn dám làm thế ở Huệ Sơn, tôi mặc kệ hắn có là con trai của Chu Cẩn Du hay không, cứ thu bằng lái của hắn đã...
Từ cách nói "con trai Chu Cẩn Du" chứ không phải "công tử thị trưởng Du" là đủ biết ông ta thực sự tức giận, đã tỏ rõ thái độ của ông ta.
Nhà họ Tạ là địa đầu xà ở Huệ Sơn, nhà họ Trương là địa đầu xà ở Hải Châu, thế lực hai bên cân bằng, nhưng liên quan tới Từ Học Bình, lại cuốn nhà họ Diệp vào, Tống Hiểu và Điền Hải Hà cũng chẳng còn lựa chọn khác, một khi tin tức Trương Khác cứu bọn họ trên đường cao tốc truyền đi, bọn họ cũng chẳng được Chu Cẩn Du tín nhiệm, chẳng bằng nhân duyên cùng trải qua sinh tử làm sâu sắc thêm quan hệ với phía bên này.
Bình luận truyện