Quan Lộ Thương Đồ

Chương 207: Váy ngắn tất lưới



- Chủ ý xấu xa này ai đưa ra nhỉ? Giờ lại phủ sạch bách, tôi vừa nghe dự báo thời tiết, ngày mai nhiệt độ ở Hải Châu là 38 độ, anh còn cổ động anh tôi tổ chức 100 chiếc xe đi khắp toàn thành.

Diệp Tiểu Đồng vừa tức vừa buồn cười:

- Lại còn may váy ngắn như thế nữa cơ chứ, mà các cô gái ấy chân thật là đẹp nha.

Phía trước là đèn đỏ, các cô gái cũng dừng lại, bên dưới chiếc váy xanh siêu ngắn là mười cặp đùi ngọc ẩn hiện dưới lớp tất lưới đen, tràn ngập vẻ hấp dẫn thần bí.

Trương Khác dám thề với lương tâm, đây là chủ ý xấu xa của Diệp Kiến Bân và Thiệu Tâm Văn, y vốn chưa chú ý tới những cặp đùi thon dài này, nhưng được Diệp Tiểu Đồng nhắc nhở, nhịn không được hạ cửa kính xuống thò đầu ra, nhìn chăm chăm từ gót dọc đôi chân dài miên man lên tận eo, rồi lướt từ mông xuống đùi.

- Trương Khác, mắt hau háu nhìn cái gì đấy?

Cô gái trên cùng đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trương Khác mắt đang đảo loạn trên cặp đùi cô gái gần cửa xe.

Thình lình nghe thấy giọng của Đường Thanh, Trương Khác rùng mình, các cô gái đồng loạt quay đầu sang, hàng trên không ngờ còn có cả Trần Phi Dung, tuy mặc bộ đồng phục tiếp thị rất tục, nhưng không hề ảnh hưởng vẻ đẹp kiều diễm như hoa của cô.

Đường Thanh mắt hạnh trợn tròn, vừa rồi Trương Khác híp mắt ngắm đùi các cô gái đã lọt hết vào mắt cô.

Diệp Tiểu Đồng ở xe trước lúc này thò đầu ra, nói với Đường Thanh:

- Đường Thanh, cô phải quản lý chặt Trương Khác vào, cái tuổi này của anh ta là dễ hư nhất đấy.

Trương Khác giờ mới hiểu vì sao Diệp Tiểu Đồng cứ giảm tốc độ, không cho xe của y vọt lại, còn đặc biệt nhắc nhở mình mấy cặp đùi kia, thì ra là muốn báo thù, hại mình một vố. Thấy Diệp Tiểu Đồng cười đắc ý, nhưng Trương Khác tạm thời không thể tính sổ với cô ta.

Có điều cặp đùi mặc tất lưới của Đường Thanh cũng làm người ta mê mẩn, Trương Khác liếc qua liếc lại mấy lượt, không nhịn được định đưa mắt sang cặp đùi của Trần Phi Dung.

- Bạn còn dám nhìn bậy à?

Đường Thanh đỗ xe lại, tuy quát y, nhưng nũng nịu có dư, hung hãn không đủ, quay lại nói với các cô gái khác:

- Hôm nay tới đây thôi, mai chúng ta tập hợp từ sớm ở Tiền Môn.

Rồi kéo Trần Phi Dung đi tới.

Trương Khác mở cửa xe ra cho hai cô vào:

- Mới mấy giờ mà bạn đã lười rồi, không sợ Thịnh Hâm trừ lương à?

- Không cần bạn lo.

Đường Thanh kiêu ngạo nhìn y, chỉ vào chiếc xe đạp gác bên đường:

- Xe đạp của bọn mình phải làm sao đây?

Đường Thanh kéo Trần Phi Dung vào ngồi hưởng thụ máy lạnh, bắt Trương Khác và Phó Tuấn xuống xe cho xe đạp các cô vào cốp sau.

Trương Khác ngồi vào ghế phụ lái, quay đầu lại hỏi Đường Thanh:

- Không phải bạn còn học phụ đạo à? Sao lại chạy đi làm tiếp thị cho Thịnh Hâm.

- Khóa phụ đạo kết thúc lâu rồi, bạn lại không ở Hải Châu, mình theo Phi Dung đi làm việc, vừa khéo Thịnh Hâm chiêu mộ các cô gái đi tiếp thị, bọn mình đều báo danh, đội mỹ nữ kia đều thuộc trường học bọn mình đấy, thế nào các mỹ nữ mặc váy ngắn đi tất lưới đủ bắt mắt chứ hả? Mình còn nhớ bạn giảng qua kinh tế học, những cô gái tiếp thị khác một ngày 20 đồng, đội bọn mình 10 người được 500 đồng một ngày, còn có thể tùy thời bãi công

~Trương Khác rợn người, thì ra mặc váy ngắn tất lưới là chủ ý xấu của cô nàng này à? Đường Thanh có đầu óc kinh tế như vậy từ bao giờ? Mà Nhất Trung từ khi nào lại có nhiều mỹ nữ như vậy, xem ra phải chăm chỉ học hành hơn rồi.

Trương Khác không ngờ Đường Thanh tổ chức được mười thiếu nữ lập đội tham gia tiếp thị cho Thịnh Hâm, thật không thể xem thường cô nàng này.

Đường Thanh mặc váy ngắn trông hết sức kiều mỵ khả á, Trần Phi Dung vẫn lạnh lẽo băng giá, hai cô gái ngồi sóng vai cùng nhau, bốn cặp chân dài tụ vào một chỗ, không ngờ giống nhau như đúc, Trương Khác nhìn tới ngây dại, cứ như nhìn thiếu một khắc nào là thiệt thòi khắc đó.

- Mắt bạn đang nhìn chỗ nào đấy?

Đường Thanh giơ nắm đấm ra dọa:

Trương Khác cười khì thu ánh mắt lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của Đường Thanh:

- Có cần mình dạy cho bạn kỹ thuật phòng chống lộ xuân quang khi mặc váy ngắn không?

Đường Thanh còn chưa có phán ứng gì thì Trần Phi Dung đã kẹp đùi lại, hai tay giữ chặt lấy mép váy, hoảng loạn nhìn chiếc váy siêu ngắn của mình xem để hở chỗ nào không, đột nhiên bắt gặp ánh mắt rất gian của Trương Khác, càng bối rối, mặt thẹn thùa, không biết phải làm sao?

- Bạn xấu lắm.

Đường Thanh hờn mắt đưa tay ra đánh Trương Khác, y vốn định trêu Đường Thanh cơ, ai dè Trần Phi Dung cảnh giác hơn nên sập bẫy, ở trước mặt Đường Thanh, y không thể trêu ghẹo Trần Phi Dung được, cười ha hả quay đầu lại ngồi ngay ngắn.

Tới siêu thị điện máy, xe dừng ở bãi đỗ xe sau siêu thị, đi lên thằng tầng ba, tầng ba là nơi đặt văn phòng công ty, còn chưa bố trí xong, vẫn nguyên vẻ đơn sơ như ban đầu, từ cầu thang nhìn vào, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho hai ngày nữa chính thức kinh doanh, bên trong còn có rất nhiều cô gái ăn mặc giống Đường Thanh, đều là cô gái tiếp thị chiêu mộ tạm thời.

Từ tầng ba nhìn thấy Thiệu Tâm Văn và Diệp Kiến Bân ở tầng dưới, mọi người lại đi xuống, lúc này siêu thị đang diễn luyện cách hướng dẫn khách mua hàng, Diệp Kiến Bân khoanh tay đứng giữa tầng, vẻ mặt như đang nhìn quốc gia của mình từng bước được xây dựng lên, chỉ gật đầu với đám Trương Khác, nói:

- Xem quanh một chút đi.

Trương Khác đứng cạnh Diệp Kiến Bân, đánh giá thật kỹ từng chí tiết bên trong siêu thị.

Mặc dù mới chuẩn bị được hơn một tháng, nhưng hàng hóa của siêu thị rất đầy đủ, công tác tuyên truyền tới nơi tới chốn. Hiện giờ có thể thành công hay không quan trọng ở chỗ giá cả siêu thị có đủ hấp dẫn khách mua hay không nữa thôi.

Chỉ là siêu thị hơi hẹp, các loại sản phẩm khó bày thật thoải mái được, nhưng không phải là vấn đề quá lớn, Trương Khác chỉ yêu cầu để lại một chỗ bày đầu đĩa của Ái Đạt là được.

Trương Khác nhìn một hồi rồi gật gù:

- Hai ngày nữa, điện khi Thịnh Hâm sẽ khiến tất cả cửa hàng ở Hải Châu thành đám hổ lang tham lam.

Diệp Kiến Bân cố làm ra vẻ thoải mái:

- Mong là như thế.

Rồi nhìn sang Đường Thanh:

- Cậu về đây làm đội tuyên truyền mỹ nữ của chúng tôi không thể an tâm công tác, phải bồi thường tổn thất cho tôi đấy.

Diệp Kiến Bân được gặp con gái cưng của Đường Học Khiêm lần đầu ở lễ giới thiệu sản phẩm tại tình thành, không ngờ cô kéo bạn học tới ứng tuyển làm tiếp thị, Thiệu Tâm Văn nào dám nhận? Cuối cùng phải để Đường Học Khiêm đích thân gọi điện tới, bọn họ mới dám để Đường Thanh tự chịu tội.

Bị phơi dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, da dẻ Đường Thanh và Trần Phi Dung hơi hồng lên, không còn vẻ trắng mịn lúc đầu hè, nhưng trông càng khỏe khoắn, Đường Thanh cũng thể hiện một tính cách kiên cường không ngờ, tựa hồ mấy ngày qua chẳng hề vất vả mấy.

Trương Khác, Diệp Kiến Bân đứng một lúc rồi quay về văn phòng công ty, vừa ra sân sau thì thấy chiếc Audi mang biển quân đội tiến vào.

- Trương Khác, biết ngay em về là bị giám đốc Diệp kéo ngay tới đây mà.

Tạ Vãn Tình xuống xe cười với Trương Khác, vừa thấy Đường Thanh ở bên cạnh nụ cười cứng lại trên môi, theo tiềm thức quay đầu lại nhìn Hứa Tư ngồi ở ghế lái.

Trương Khác chết đứng tại chỗ, đầu kêu ong ong rối loạn, như có giây thần kinh nào bị chập mạch.

Trương Khác và Tạ Kiếm Nam vì Hứa Tư làm xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, lần này còn kéo cả nhà họ Diệp vào, nếu nói giữa Hứa Tư và Trương Khác trong sáng, đánh chết Diệp Kiến Bân và Diệp Tiểu Đồng cũng không tin.

- Phi Dung, sao em lại ở đây?

Hứa Tư là người đầu tiên phá vỡ im lặng rùng rợn.

- Hả, em á?

Trần Phi Dung kỳ quái sao ánh mắt mọi người tức thì chuyển hết sang người mình, cô chỉ đi làm thôi mà, có gì mà lạ đâu:

- Em làm thêm ở đây.

- Vậy em có về nhà không, chị đưa em về nhà.

Hứa Tư bình tĩnh nói.

Bốn xung quanh cả đống người mà không ai lên tiếng, cứ như ở đây chỉ có hai bọn họ, Trần Phi Dung chẳng hiểu ra sao, về phòng thay y phục rồi lên xe của Hứa Tư rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện