Quan Lộ Thương Đồ
Chương 213: Cấp tiến và mạo hiểm
Vốn Trương Khác còn có chuyện muốn nói với Tạ Vãn Tình, nhưng từ lúc nhìn thấy bầu ngực trần của cô, cả hai người đều thiếu tự nhiên.
Trương Khác rời khỏi biệt thự, mắt vẫn hiện lên vùng da thịt trắng muốt đó, Tạ Vãn Tình là nữ nhân xinh đẹp vừa qua tuổi 30, tính tình lại hiền dịu nhu mì như thế, nếu không tiếp tục theo đuổi hạnh phúc cá nhân thì thật là đáng tiếc.
Trương Khác cứ suy nghĩ lung tung suốt chẳng đường về, Lương Cách Trân thấy y tự lái xe, liền trách:
- Con còn chưa chưa đủ 18, sao cục công án đã phát bằng lái cho con.
- Bằng lái có phải cục công an phát đâu ạ.
Trương Khác đáp qua loa, thấy cha mặc quần đùi, mình trần từ nhà vệ sinh đi ra, nói:
- Ba, Cẩm Hồ thời gian tới khả năng sẽ chuyển nhượng cổ phần của Hải Thái đi, chắc có được ít tiền, ba hỏi chú xem, có muốn tiếp nhận Cẩm Hồ đầu tư không?
- Liệu được bao nhiêu?
- Hơn một ngàn vạn, miễn cưỡng có thể để hạng mục nhà định cư có thể khởi động, 2000 căn nhà quy mô lớn quá, trước tiên làm 500 thôi, cho các hộ giải tỏa nếm mật ngọt trước, có khởi đầu tốt đẹp rồi, để các hộ giải tỏa trả tiền trước sẽ thuận lợi hơn.
- Nhiều thế? Năm ngoái Cty Hải Dụ chẳng phải thiếu chút nữa phá sản sao, biến thành Hải Thái lại có nhiều tiền vậy à?
Trương Tri Hành cũng biết một chút chuyện của Hải Dụ, Hải Thái.
- Chuyện này khó mà giải thích rõ ngay được, tóm lại là không ít hơn 1000 vạn.
Trương Tri Hành không hỏi thêm, đứa con này từ bé đã làm ông yên tâm rồi, chưa nói biểu hiện xuất sắc hơn một năm qua:
- Có số tiền này tất nhiên là tốt, nhưng Cẩm Hồ hiện giờ không thiếu tiền sao?
- Cẩm Hồ tạm thời không tiếp tục mở rộng nữa, chỉ cần tài chính duy trì là được. Nếu được con sẽ khuyên chị Vãn Tình lấy danh nghĩa công ty Hải Dụ đầu tư, hôm nay con định nói chuyện này với chị ấy, nhưng bị chuyện khác chen ngang, làm quên béng mất.
Sáng hôm sau, Trương Khác tới Cẩm Hồ nói với Tạ Vãn Tình chuyện này, dù sao Cẩm Hồ hiện giờ hiện giờ đã gặp phải giới hạn trong việc chỉnh hợp nghành giấy Hải Châu, không chỉ hạn chế về tài chính, mà còn cả nhân lực, kỹ thuật tài nguyên, phải hoãn lại tiêu hóa hết tài nguyên hiện có mới tiếp tục mở rộng được.
Một thoáng nhìn hôm qua đã để lại dấu vết không dễ phai trong lòng hai người, ánh mắt Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình đã thay thổi, chú ý tới cô hơn, hôm nay mái tóc dầy của cô một nửa vấn lên, một nửa quấn thành hình búi tóc tròn, từ búi tóc tẽ ra từng lọn tóc như bím tóc nho nhỏ thả xuống gáy, riềm tóc phía trước chải chuốt cực kỳ tỉ mỉ.
Tạ Vãn Tình là chủ nhân của công ty này, tất nhiên không cần mặc đồng phục công sở bình thường, cô mặc một bộ váy đầm màu da cam, cổ áo đính ren đơn giản, cổ đeo vòng có viên ngọc xanh hình giọt nước, bầu ngực tròn căng nhô cao, khiến y hồi tưởng lại hai ngọn đồi tuyết không hề được che chắn tối qua.
Tạ Vãn Tình nhất thời chưa tiếp nhận Trương Khác dùng ánh mắt của nam nhân trưởng thành nhìn ngắm mình, hoảng loạn quay đầu đi, nói với Trương Khác hai ngày nữa Chỉ Đồng sẽ tới Hải Châu, rồi lại hỏi khi nào để Hứa Tư tới Hong Kong lập công ty mới.
- Ồ, chị Hứa Tư nói với chị rồi à?
Trương Khác nói ra dự tính của mình:
- Đợi mua xong nhà máy vô tuyến điện Nguyên Khí sẽ để chị ấy đi, nếu được em muốn chị ấy nhập tịch Hong Kong.
Tạ Vãn Tình cười:
- Lần sau Hứa Tư về sẽ là thân phận thương nhân nước ngoài rồi, em nghĩ cho cô ấy thật chu đáo.
- Hong Kong năm 97 sẽ quay về với tổ quốc, nhập tịch Hong Kong cũng không tính bỏ tổ quên tông, chính sách kinh tế trong nước có đủ loại hạn chế, thành công dân Hong Kong sẽ có nhiều cái lợi, thực ra em càng muốn nhập tịch Ả Rập hơn.
- Hả?
Tạ Vãn Tình ngớ người, đột nhiên nhớ ra quốc gia Ả Rập có tập tục hôn nhân khác trong nước, mặt vô cớ nóng lên, phì một cái:
- Để Hứa Tư biết em tơ tưởng lung tung, cẩn thận cô ấy xé miệng em đấy.
Lại nghĩ lấy chuyện riêng tư bí ẩn của hai người họ ra nói, không khỏi quá ám muội, liền ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh nói:
- Ái Đạt nhiều việc như vậy, Hứa Tư có thoát mình được không?
- Cẩm Hồ rút cổ phần khỏi Hải Thái, nhân viên vốn của Hải Dụ đều có thể điều về, chị Thái có thể làm trợ thủ cho chị, Tương Vi thay thế vị trí của chị Hứa Tư, miễn cưỡng có thể an bài được.
Trương Khác gập ngón tay tính.
- Như vậy cũng được.
Tạ Vãn Tình khẽ thở ra:
- Quay lại nửa năm trước, à mà chẳng nói nửa năm, chỉ hai tháng trước thôi, chị còn có chút hoài nghi với kế hoạch của em, ai có thể ngờ Ái Đạt lại tiến bước dữ dội như thế?
Trương Khác cười:
- Vậy giờ thì sao ạ?
- Chị vẫn chưa yên tâm, luôn cảm thấy quá vội, tiền sản xuất và mở rộng của Ái Đạt hình thành từ chuỗi tài chính không chắc chắn, do nhà tiêu thụ đặt hàng trước. Hiện giờ nhờ đầu tư quảng cáo liên tục, mạng lưới tiêu thụ của Ái Đạt không ngừng bành trướng, nhưng một khi quá trình bành trướng này ngừng lại, Ái Đạt lại không tìm nguồn bổ xung tài chính khác, chuỗi tài chính này có nguy cơ đứt bất kỳ lúc nào, em nói xem chị sao chẳng lo lắng?
Nếu nói hung hiểm, những việc Trương Khác trải qua, có lần nào không hung hiểm? Lúc trong tay thậm chí chỉ có vài trăm đồng, một cái văn phòng trống, đã lừa được quyền đại lý Ericsson từ trong tay Thịnh Hâm.
Mỗi lần nhắc tới chuyện này Diệp Tiểu Đồng hối hận vô cùng, khi đó cô ta đại biểu Thịnh Hâm tới Hải Châu khảo sát, đem quyền đại lý cấp ột văn phòng không có tiền không có mạng lưới tiêu thự, mượn lời của cô ta là: Ái mà ngờ anh ta là thằng nhóc con chứ, bị lý luận thị trường lừa gạt của anh ta lừa mất.
Khi Cẩm Hồ tham lam muốn ôm hết ngành giấy Hải Châu vào lòng thì tài chính có thể dùng chỉ là 100 vạn! Nhờ đủ mánh khóe lừa đảo làm sống lại nhà máy giấy Tân Quang, làm Cẩm Hồ có cơ sở nhất định.
Tạ Vãn Tình tay chống cằm, mặc dù chuỗi tài chính của Ái Đạt yếu ớt tới mực độ làm người ta lo sợ, nhưng càng làm cô kỳ vọng hơn nữa vào biểu hiện của Trương Khác.
- Chị đang nghĩ gì đấy?
Trương Khác ngồi xuống đối diện với Tạ Vãn Tình, nhìn cô hé môi cười, rõ ràng vừa rồi còn nói rất lo lắng, giờ lại ngồi cười bâng quơ.
- Không có gì.
Tạ Vãn Tình ngồi thẳng dậy, vươn tay lên định làm động tác duỗi mình, lại ngại Trương Khác không dám buông thả. Ngực cô đầy đặn, làm động tác này sẽ càng bắt mắt, nếu đổi lại là trước kia, cô rất tùy ý làm thế, nhưng sau chuyện kia để lại dấu vết trong lòng, e một động tác rất tự nhiên, trong mắt người khác nói không chừng sẽ mang một ý vị khác.
Tạ Vãn Tình hi vọng trương khác không để chuyện hôm qua trong lòng, nếu không cả hai sẽ rất thiếu tự nhiên. Nhìn kỹ y, lúc này chẳng còn chút gì của thiếu niên nữa, ánh mắt hơi chút tang thương, mũi cao thẳng, mày dầy, mang cho người ta một cảm giác cứng rắn quả quyết, nhưng khuôn mặt nhu hòa, bất kể nói thế nào Trương Khác đều hết sức đẹp trai, rất mê người, ý nghĩ này vừa vừa hiện lên trong đầu, làm Tạ Vãn Tình cảm thấy lúng túng.
Tạ Vãn Tình có chút thiếu tự nhiên khép chặt đùi lại:
- Em còn chuyện gì muốn nói không?
- Không, em tưởng chị Vãn Tình có chuyện gì muốn nói cơ.
- À, chị cũng không còn chuyện gì đặc biệt, em bận việc thì cứ đi làm đi.
Đuổi Trương Khác ra khỏi phòng, Tạ Vãn Tình cầm cốc trà lạnh lên uống một ngụm lớn, tiếng uống nước lớn tới mức chính bản thân cô cũng giật mình, sâu trong đáy lòng cảm thấy có chút khô nóng, không khỏi thầm suy xét lại:" Mình làm sao thế này?"
Chỗ mở rộng đầu tiên của Ái Đạt chọn bên sông Tiểu Giang, vì tránh trở ngại chính sách, quy mô nhà máy mới khống chế trong phạm vi 80 mẫu.
Một chiếc Passat từ phía rừng Đông Lộc phóng về phía bên sông Tiểu Giang, có hai chiếc xe hơi khác tới hội họp, đều đỗ ở trên đê.
Nhìn Tống Bồi Minh, Tô Tân Đông lần lượt rời xe, Trương mới lề mê bước ra, hai bên đường trên đê trồng cây xanh um, gió sông thổi qua, mát lạnh.
Ái Đạt xây dựng nhà máy hiện đại hóa mới tinh ở đây mới được coi là bước khởi đầu thực sự, nói tới quy hoạch tương lai của Ái Đạt, Tống Bồi Minh đầy phấn khích:
- Chỉ nửa năm thôi mọi người sẽ thấy nơi này hoàn toàn khác biệt.
Trương Khác rời khỏi biệt thự, mắt vẫn hiện lên vùng da thịt trắng muốt đó, Tạ Vãn Tình là nữ nhân xinh đẹp vừa qua tuổi 30, tính tình lại hiền dịu nhu mì như thế, nếu không tiếp tục theo đuổi hạnh phúc cá nhân thì thật là đáng tiếc.
Trương Khác cứ suy nghĩ lung tung suốt chẳng đường về, Lương Cách Trân thấy y tự lái xe, liền trách:
- Con còn chưa chưa đủ 18, sao cục công án đã phát bằng lái cho con.
- Bằng lái có phải cục công an phát đâu ạ.
Trương Khác đáp qua loa, thấy cha mặc quần đùi, mình trần từ nhà vệ sinh đi ra, nói:
- Ba, Cẩm Hồ thời gian tới khả năng sẽ chuyển nhượng cổ phần của Hải Thái đi, chắc có được ít tiền, ba hỏi chú xem, có muốn tiếp nhận Cẩm Hồ đầu tư không?
- Liệu được bao nhiêu?
- Hơn một ngàn vạn, miễn cưỡng có thể để hạng mục nhà định cư có thể khởi động, 2000 căn nhà quy mô lớn quá, trước tiên làm 500 thôi, cho các hộ giải tỏa nếm mật ngọt trước, có khởi đầu tốt đẹp rồi, để các hộ giải tỏa trả tiền trước sẽ thuận lợi hơn.
- Nhiều thế? Năm ngoái Cty Hải Dụ chẳng phải thiếu chút nữa phá sản sao, biến thành Hải Thái lại có nhiều tiền vậy à?
Trương Tri Hành cũng biết một chút chuyện của Hải Dụ, Hải Thái.
- Chuyện này khó mà giải thích rõ ngay được, tóm lại là không ít hơn 1000 vạn.
Trương Tri Hành không hỏi thêm, đứa con này từ bé đã làm ông yên tâm rồi, chưa nói biểu hiện xuất sắc hơn một năm qua:
- Có số tiền này tất nhiên là tốt, nhưng Cẩm Hồ hiện giờ không thiếu tiền sao?
- Cẩm Hồ tạm thời không tiếp tục mở rộng nữa, chỉ cần tài chính duy trì là được. Nếu được con sẽ khuyên chị Vãn Tình lấy danh nghĩa công ty Hải Dụ đầu tư, hôm nay con định nói chuyện này với chị ấy, nhưng bị chuyện khác chen ngang, làm quên béng mất.
Sáng hôm sau, Trương Khác tới Cẩm Hồ nói với Tạ Vãn Tình chuyện này, dù sao Cẩm Hồ hiện giờ hiện giờ đã gặp phải giới hạn trong việc chỉnh hợp nghành giấy Hải Châu, không chỉ hạn chế về tài chính, mà còn cả nhân lực, kỹ thuật tài nguyên, phải hoãn lại tiêu hóa hết tài nguyên hiện có mới tiếp tục mở rộng được.
Một thoáng nhìn hôm qua đã để lại dấu vết không dễ phai trong lòng hai người, ánh mắt Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình đã thay thổi, chú ý tới cô hơn, hôm nay mái tóc dầy của cô một nửa vấn lên, một nửa quấn thành hình búi tóc tròn, từ búi tóc tẽ ra từng lọn tóc như bím tóc nho nhỏ thả xuống gáy, riềm tóc phía trước chải chuốt cực kỳ tỉ mỉ.
Tạ Vãn Tình là chủ nhân của công ty này, tất nhiên không cần mặc đồng phục công sở bình thường, cô mặc một bộ váy đầm màu da cam, cổ áo đính ren đơn giản, cổ đeo vòng có viên ngọc xanh hình giọt nước, bầu ngực tròn căng nhô cao, khiến y hồi tưởng lại hai ngọn đồi tuyết không hề được che chắn tối qua.
Tạ Vãn Tình nhất thời chưa tiếp nhận Trương Khác dùng ánh mắt của nam nhân trưởng thành nhìn ngắm mình, hoảng loạn quay đầu đi, nói với Trương Khác hai ngày nữa Chỉ Đồng sẽ tới Hải Châu, rồi lại hỏi khi nào để Hứa Tư tới Hong Kong lập công ty mới.
- Ồ, chị Hứa Tư nói với chị rồi à?
Trương Khác nói ra dự tính của mình:
- Đợi mua xong nhà máy vô tuyến điện Nguyên Khí sẽ để chị ấy đi, nếu được em muốn chị ấy nhập tịch Hong Kong.
Tạ Vãn Tình cười:
- Lần sau Hứa Tư về sẽ là thân phận thương nhân nước ngoài rồi, em nghĩ cho cô ấy thật chu đáo.
- Hong Kong năm 97 sẽ quay về với tổ quốc, nhập tịch Hong Kong cũng không tính bỏ tổ quên tông, chính sách kinh tế trong nước có đủ loại hạn chế, thành công dân Hong Kong sẽ có nhiều cái lợi, thực ra em càng muốn nhập tịch Ả Rập hơn.
- Hả?
Tạ Vãn Tình ngớ người, đột nhiên nhớ ra quốc gia Ả Rập có tập tục hôn nhân khác trong nước, mặt vô cớ nóng lên, phì một cái:
- Để Hứa Tư biết em tơ tưởng lung tung, cẩn thận cô ấy xé miệng em đấy.
Lại nghĩ lấy chuyện riêng tư bí ẩn của hai người họ ra nói, không khỏi quá ám muội, liền ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh nói:
- Ái Đạt nhiều việc như vậy, Hứa Tư có thoát mình được không?
- Cẩm Hồ rút cổ phần khỏi Hải Thái, nhân viên vốn của Hải Dụ đều có thể điều về, chị Thái có thể làm trợ thủ cho chị, Tương Vi thay thế vị trí của chị Hứa Tư, miễn cưỡng có thể an bài được.
Trương Khác gập ngón tay tính.
- Như vậy cũng được.
Tạ Vãn Tình khẽ thở ra:
- Quay lại nửa năm trước, à mà chẳng nói nửa năm, chỉ hai tháng trước thôi, chị còn có chút hoài nghi với kế hoạch của em, ai có thể ngờ Ái Đạt lại tiến bước dữ dội như thế?
Trương Khác cười:
- Vậy giờ thì sao ạ?
- Chị vẫn chưa yên tâm, luôn cảm thấy quá vội, tiền sản xuất và mở rộng của Ái Đạt hình thành từ chuỗi tài chính không chắc chắn, do nhà tiêu thụ đặt hàng trước. Hiện giờ nhờ đầu tư quảng cáo liên tục, mạng lưới tiêu thụ của Ái Đạt không ngừng bành trướng, nhưng một khi quá trình bành trướng này ngừng lại, Ái Đạt lại không tìm nguồn bổ xung tài chính khác, chuỗi tài chính này có nguy cơ đứt bất kỳ lúc nào, em nói xem chị sao chẳng lo lắng?
Nếu nói hung hiểm, những việc Trương Khác trải qua, có lần nào không hung hiểm? Lúc trong tay thậm chí chỉ có vài trăm đồng, một cái văn phòng trống, đã lừa được quyền đại lý Ericsson từ trong tay Thịnh Hâm.
Mỗi lần nhắc tới chuyện này Diệp Tiểu Đồng hối hận vô cùng, khi đó cô ta đại biểu Thịnh Hâm tới Hải Châu khảo sát, đem quyền đại lý cấp ột văn phòng không có tiền không có mạng lưới tiêu thự, mượn lời của cô ta là: Ái mà ngờ anh ta là thằng nhóc con chứ, bị lý luận thị trường lừa gạt của anh ta lừa mất.
Khi Cẩm Hồ tham lam muốn ôm hết ngành giấy Hải Châu vào lòng thì tài chính có thể dùng chỉ là 100 vạn! Nhờ đủ mánh khóe lừa đảo làm sống lại nhà máy giấy Tân Quang, làm Cẩm Hồ có cơ sở nhất định.
Tạ Vãn Tình tay chống cằm, mặc dù chuỗi tài chính của Ái Đạt yếu ớt tới mực độ làm người ta lo sợ, nhưng càng làm cô kỳ vọng hơn nữa vào biểu hiện của Trương Khác.
- Chị đang nghĩ gì đấy?
Trương Khác ngồi xuống đối diện với Tạ Vãn Tình, nhìn cô hé môi cười, rõ ràng vừa rồi còn nói rất lo lắng, giờ lại ngồi cười bâng quơ.
- Không có gì.
Tạ Vãn Tình ngồi thẳng dậy, vươn tay lên định làm động tác duỗi mình, lại ngại Trương Khác không dám buông thả. Ngực cô đầy đặn, làm động tác này sẽ càng bắt mắt, nếu đổi lại là trước kia, cô rất tùy ý làm thế, nhưng sau chuyện kia để lại dấu vết trong lòng, e một động tác rất tự nhiên, trong mắt người khác nói không chừng sẽ mang một ý vị khác.
Tạ Vãn Tình hi vọng trương khác không để chuyện hôm qua trong lòng, nếu không cả hai sẽ rất thiếu tự nhiên. Nhìn kỹ y, lúc này chẳng còn chút gì của thiếu niên nữa, ánh mắt hơi chút tang thương, mũi cao thẳng, mày dầy, mang cho người ta một cảm giác cứng rắn quả quyết, nhưng khuôn mặt nhu hòa, bất kể nói thế nào Trương Khác đều hết sức đẹp trai, rất mê người, ý nghĩ này vừa vừa hiện lên trong đầu, làm Tạ Vãn Tình cảm thấy lúng túng.
Tạ Vãn Tình có chút thiếu tự nhiên khép chặt đùi lại:
- Em còn chuyện gì muốn nói không?
- Không, em tưởng chị Vãn Tình có chuyện gì muốn nói cơ.
- À, chị cũng không còn chuyện gì đặc biệt, em bận việc thì cứ đi làm đi.
Đuổi Trương Khác ra khỏi phòng, Tạ Vãn Tình cầm cốc trà lạnh lên uống một ngụm lớn, tiếng uống nước lớn tới mức chính bản thân cô cũng giật mình, sâu trong đáy lòng cảm thấy có chút khô nóng, không khỏi thầm suy xét lại:" Mình làm sao thế này?"
Chỗ mở rộng đầu tiên của Ái Đạt chọn bên sông Tiểu Giang, vì tránh trở ngại chính sách, quy mô nhà máy mới khống chế trong phạm vi 80 mẫu.
Một chiếc Passat từ phía rừng Đông Lộc phóng về phía bên sông Tiểu Giang, có hai chiếc xe hơi khác tới hội họp, đều đỗ ở trên đê.
Nhìn Tống Bồi Minh, Tô Tân Đông lần lượt rời xe, Trương mới lề mê bước ra, hai bên đường trên đê trồng cây xanh um, gió sông thổi qua, mát lạnh.
Ái Đạt xây dựng nhà máy hiện đại hóa mới tinh ở đây mới được coi là bước khởi đầu thực sự, nói tới quy hoạch tương lai của Ái Đạt, Tống Bồi Minh đầy phấn khích:
- Chỉ nửa năm thôi mọi người sẽ thấy nơi này hoàn toàn khác biệt.
Bình luận truyện