Quan Lộ Thương Đồ
Chương 215: Bí mật không thể nói
Tự tin của Thịnh Hâm tới từ gia tộc họ Diệp đứng đằng sau, nhưng so với nguồn lực thương nghiệp của tập đoàn Chính Thái còn có nhiều điều thua kém, Chính Thái đã có hơn mười năm phát triển thống nhất, hình thành quy mô và thực lực hùng hậu.
Thịnh Hâm thì chỉ mới đem nguồn lực thương nghiệp phân tán của nhà họ Diệp tập trung lại, hình thành quy mô mới được hai ba năm, so với con voi lớn Chính Thái, Thịnh Hâm là con ngựa nhỏ gầy gò.
Trương Khác khoanh tay nói:
- Nếu được thì Thịnh Hâm có thể tới Thượng Hải phát triển trước đã.
Giống như Trương Khác cắm rễ ở Hải Châu, Diệp Kiến Bân cũng có suy nghĩ như thế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng muốn bước đi quan trọng nhất, huy hoàng nhất trong đời là từ đại bản doanh của mình đi ra.
Diệp Kiến Bân gật gù:
- Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ kiến nghị của câu, mà xem ra lá gan toàn bộ nam nhân của nhà họ Tạ cộng lại không bằng cậu, Ái Đạt chạy băng băng từ lúc khởi đầu tới giờ không ngừng nghỉ. Chính Thái thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ sẽ không đánh một lèo chiếm hết thị trường trong tỉnh.
Trương Khác nhún vai:
- Mặc kệ Chính hái, vở kịch ở Hải Châu, anh phải giúp tôi diễn cho trọn đấy.
- Ừ, cái lão Triệu Cẩm Vinh đã thông qua Vạn Dũng biểu đạt ý nguyện hợp tác với chúng tôi. Thịnh Hâm thậm chí bất chấp tín dự thương nghiệp ký một hiệp nghị khung với bọn chúng.
Trương Khác xì một tiếng:
- Cái gì mà bất chấp tín dự thương nghiệp, nếu như hiệp nghị khung này không thể thực hiện thì ảnh hưởng gì tới Thịnh Hâm?
Diệp Kiến Bân cười gian trá:
- Triệu Cẩm Vinh nhất định đắc tội với cậu không ít, mới làm cậu tốn công đào bẫy chôn lão ta như thế. Cậu không lo lão ta tìm Tạ Kiếm Nam hợp tác à? Dù sao Hải Thái cũng muốn bán lẻ đồ điện gia dụng, nói không chừng tới lúc đó Tạ Kiếm Nam sẽ tiến vào thị trường Hải Châu.
- Đâu phải là dựng lều, xây một tòa nhà cao tầng, thế nào cũng phải mất một năm, Tạ Kiếm Nam có gan vào, chẳng phải vừa khéo giảm gánh nặng cho anh sao?
Ý của Trương Khác là chỉ cần Hải Thái dám tiến quân vào Hải Châu là y sẽ ra tay, Diệp Kiến Bân cười hăng hắc:
- Vậy tôi phải phái người đi kích động họ Tạ một chút, để hắn không thể quên xỉ nhục bị đập xe, nếu hắn thiếu kiềm chế tiến quân vào Hải Châu, áp lực của Thịnh Hâm sẽ giảm đi rất nhiều.
Ngoại ô phía đông Huệ Sơn có một rừng mai, chu vi mười dặm, là một thắng cảnh nổi danh của Huệ Sơn.
Có câu "Thập lý mai hoa hương tuyết hải", thương hiệu tủ lạnh "hương tuyết hải" vang danh toàn quốc thập niên 80 từ đó mà ra.
Nhà họ Tạ có một đại trạch viên kiểu nhà vườn cạnh rừng mai, sát bên đường quốc lộ tới Tân Thái, hiện giờ là nơi ở của vợ chồng Chu Cẩn Du và Tạ Hán Minh.
Chu Cẩn Du tám năm trước làm phó thị trưởng phân quản công nghiệp Huệ Sơn, tập đoàn Chính Thái liền thực thi chiến lược di chuyển sản nghiệp từ Tân Thái tới Huệ Sơn, Tạ Hán Minh vì thế rời khỏi tập đoàn Chính Thái, nắm giữ cái được gọi là quỹ gia tộc họ Tạ.
Tạ Hán Minh trên 50 tuổi, trông mặt già hơn Chu Cẩn Du một chút, hôm nay là thời hạn giao báo cáo kiểm toán với tài vụ của Cẩm Hồ, ông ta sẽ căn cứ báo cáo kiếm toán đưa ra đánh giá cuối cùng về mô hình của Cẩm Hồ.
Cẩm Hồ thành lập vào tháng 10 năm ngoái, trong tài sản đăng ký có một phần tới từ quỹ gia tộc nhà họ Tạ, mặc dù là phân ngạch của Tạ Vãn Tình trong quỹ, nhưng vì tăng cường ngưng tụ sức mạnh gia tộc, họ Tạ hạn chế nghiêm ngặt với việc sử dụng quỹ tài chính, trong đó quan trọng nhất là Chính Thái có quyền mua lại công ty xĩ nghiệp dùng quỹ gia tộc sáng lập hoặc đầu tư.
Ánh ban mai xuyên qua cửa sổ pha lê trong suốt, chiếu lên bản báo cáo kiểm toán nằm lặng lẽ một góc chiếc bàn dài bằng gỗ lim.
Tạ Hán Minh khoanh tay trước ngực, đi lại trong đại sảnh, Tạ Kiếm Nam ngồi ngay ngắm trầm tư nhìn bản báo cáo.
- Trong đám anh chị em các con, năng lực của Vãn Tình cũng rất xuất chúng, nhưng từ nhỏ ra nước ngoài học, gả tới nhà họ Từ cũng không tham gia công tác, tuy có quản lý học từ nước ngoài, song thiếu nhận thức với tình hình phức tạp trong nước, không có kinh nghiệm làm việc, cho nên ba bước nhảy vọt từ Hải Dụ tới Hải Thái sang Cẩm Hồ, không phải là chuyện nó có thể làm được.
Tạ Hán Minh đánh giá:
- Anh và con thực sự cho rằng thằng nhóc mới học cao trung kia làm được việc này sao?
Chu Cẩn Du ngồi sau bàn ăn xem báo, tỏ vẻ không tin:
- Chuyện này nói không chừng là thế đấy. Nha đầu Tử Gia của nhà Hán Tĩnh chẳng phải mới học năm thứ hai cao trung? Hán Tĩnh vì bòi dưỡng nó đã tốn bao nhiêu tâm huyết?
Tạ Hán Tĩnh là chủ tịch hội đồng quản trị Chính Thái, Tạ Hán Minh nói tiếp:
- Anh ấy tuy hiện cầu ổn định, nhưng bản chất thích những thứ bàng môn tà đạo, nha đầu Tử Gia tí tuổi đã thích chơi tem, đồ gốm, quá nửa là do anh ấy dung túng. Mấy ngày trước Tử Gia còn đòi tới Thượng Hải mua mấy con tem lạ, Hán Tĩnh phái luôn hai người đi cùng...
Phàn nàn một hồi chuyện ngoài lề, Tạ Hán Minh quay lại chủ đề:
- Hiện giờ thiếu niên thành đạt nhiều lắm, Kiếm Nam nhà mình cũng có kém ai đâu. Trương Tri Hành là người rất có học vấn, chỉ là thời cơ vào sĩ đồ chập mất một nhịp, song đào tạo ra đứa con xuất sắc không phải là khó tưởng tượng, nghe đâu Từ Học Bình và ông già kia của nhà họ Diệp đều rất coi trọng thiếu niên này. Song thiếu niên thích phố trương, mà y lúc nào kín đáo, làm người ta nhìn không thấu.
- Đập xe người khác giữa bao người, vậy mà còn nói là kín đáo à?
Chu Cẩn Du có vẻ rất thành kiến với Trương Khác, có lẽ tâm lý người mẹ, không muốn thấy người khác xuất sắc hơn con mình.
- Chúng ta đều đoán Trương Tri Hành tham dự vào việc kinh doanh của Cẩm Hồ, mà thời đầu thành lập Hải Thái, thiếu niên này hoạt động rất tích cực. Nhưng trong báo cáo này có được gì? Trừ một công ty Việt Tú đăng ký tài chính mấy chục vạn, và tên đại biểu pháp nhân tên Hứa Tư, thì thành phần đầu tư, cổ phần đều không có dấu vết gì. Còn nữa ngay cả điện tự Ái Đạt đang gây chú ý lớn kia đại biểu pháp nhân là Tô Tân Đông, một người ngoại tỉnh, vậy mà lại được chính phủ khu toàn lực ủng hộ. Chu Du tới Cẩm Hồ chưa được hai tháng đã nhảy sang Ái Đạt. Quan hệ giữa Cẩm Hồ và Ái Đạt là gì? Đứng sau Ái Đạt là ai? Thiếu niên đó liên quan gì tới Cty Việt Tú? Chúng ta không biết gì cả, thế chưa đủ kín đáo sao?
Thấy con trai mặt âm u hằn học, Tạ Hán Minh biết chạm vào mối hận trong lòng con, nhưng không an ủi:
- Con đáng phải nhận chuyện đó cho tỉnh ra, người như chúng ta đi tới đâu cũng có vô số con mắt theo dõi đấy.
"Hứa Tư" Tạ Kiếm Nam lẩm bẩm, nhớ lại dung mạo hớp hồn hắn, nếu không tận mắt nhìn thấy cô, khó mà liên hệ được với Hứa Tư trong vụ án Đinh Hướng Sơn.
Nhưng chẳng biết hắn có tính toán gì mà không nhắc cha mình chú ý tới điều cực kỳ quan trọng này, chỉ bực bội nói:
- Người thông minh đều có thể đoán ra Việt Tú là cái xác rỗng bị kẻ nào đó khống chế, để che giấu những giao dịch bí mật không thể tiết lộ ra ngoài.
- Nói giao dịch bí mật thì cũng không phải, tài vụ của Cẩm Hồ không giấu được chúng ta, từ trong báo cáo này con thấy được cái gì? Ba thì thấy có khả năng là một cái bẫy nhắm vào chúng ta, tài nguyên quan trọng nhất của Cẩm Hồ là quyền kinh doanh sáu nhà máy giấy ở Hải Châu. Nhưng khi ký hợp đồng bao thầu với chính phủ đương địa, quyền mua lại thuộc về Cty Việt Tú rất mơ hồ kia. Chúng ta mua lại cổ phần của Cầm Hồ, một khi Việt Tú mua lại sáu công ty kia, thì chúng ta chỉ còn cái vỏ không mà thôi...
Tạ Hán Minh không bị xen vào quá nhiều tình cảm, ông ta chỉ phân tích đánh giá dựa theo tư liệu có được.
- Chúng ta mua lại cổ phần của Cẩm Hồ, quyền kinh doanh sáu nhà máy kia là tài sản quan trọng nhất đánh giá cổ phần, chưa nói cái công ty rỗng ruột kia có thực lực mua lại sáu nhà máy giấy không, cho dù có thì khi chúng bỏ dở quyền kinh doanh với Cẩm Hồ, là xâm phạm lợi ích của chúng ta, chúng ta sợ gì mà không kiện?
Tạ Kiếm Nam nghiến răng nói:
- Nhà nước đang tăng cường lực độ bảo vệ môi trường, hạn chế nhiều nhà máy giấy gây ô nhiễm môi trường, nguồn nguyên liệu cung cấp giấy đang ngày càng khó khăn, hơn nữa với uy hiếp có khả năng là lớn nhất với Chính Thái sau này, giờ có cơ hội xen vào, sao phải do dự?
Thịnh Hâm thì chỉ mới đem nguồn lực thương nghiệp phân tán của nhà họ Diệp tập trung lại, hình thành quy mô mới được hai ba năm, so với con voi lớn Chính Thái, Thịnh Hâm là con ngựa nhỏ gầy gò.
Trương Khác khoanh tay nói:
- Nếu được thì Thịnh Hâm có thể tới Thượng Hải phát triển trước đã.
Giống như Trương Khác cắm rễ ở Hải Châu, Diệp Kiến Bân cũng có suy nghĩ như thế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng muốn bước đi quan trọng nhất, huy hoàng nhất trong đời là từ đại bản doanh của mình đi ra.
Diệp Kiến Bân gật gù:
- Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ kiến nghị của câu, mà xem ra lá gan toàn bộ nam nhân của nhà họ Tạ cộng lại không bằng cậu, Ái Đạt chạy băng băng từ lúc khởi đầu tới giờ không ngừng nghỉ. Chính Thái thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ sẽ không đánh một lèo chiếm hết thị trường trong tỉnh.
Trương Khác nhún vai:
- Mặc kệ Chính hái, vở kịch ở Hải Châu, anh phải giúp tôi diễn cho trọn đấy.
- Ừ, cái lão Triệu Cẩm Vinh đã thông qua Vạn Dũng biểu đạt ý nguyện hợp tác với chúng tôi. Thịnh Hâm thậm chí bất chấp tín dự thương nghiệp ký một hiệp nghị khung với bọn chúng.
Trương Khác xì một tiếng:
- Cái gì mà bất chấp tín dự thương nghiệp, nếu như hiệp nghị khung này không thể thực hiện thì ảnh hưởng gì tới Thịnh Hâm?
Diệp Kiến Bân cười gian trá:
- Triệu Cẩm Vinh nhất định đắc tội với cậu không ít, mới làm cậu tốn công đào bẫy chôn lão ta như thế. Cậu không lo lão ta tìm Tạ Kiếm Nam hợp tác à? Dù sao Hải Thái cũng muốn bán lẻ đồ điện gia dụng, nói không chừng tới lúc đó Tạ Kiếm Nam sẽ tiến vào thị trường Hải Châu.
- Đâu phải là dựng lều, xây một tòa nhà cao tầng, thế nào cũng phải mất một năm, Tạ Kiếm Nam có gan vào, chẳng phải vừa khéo giảm gánh nặng cho anh sao?
Ý của Trương Khác là chỉ cần Hải Thái dám tiến quân vào Hải Châu là y sẽ ra tay, Diệp Kiến Bân cười hăng hắc:
- Vậy tôi phải phái người đi kích động họ Tạ một chút, để hắn không thể quên xỉ nhục bị đập xe, nếu hắn thiếu kiềm chế tiến quân vào Hải Châu, áp lực của Thịnh Hâm sẽ giảm đi rất nhiều.
Ngoại ô phía đông Huệ Sơn có một rừng mai, chu vi mười dặm, là một thắng cảnh nổi danh của Huệ Sơn.
Có câu "Thập lý mai hoa hương tuyết hải", thương hiệu tủ lạnh "hương tuyết hải" vang danh toàn quốc thập niên 80 từ đó mà ra.
Nhà họ Tạ có một đại trạch viên kiểu nhà vườn cạnh rừng mai, sát bên đường quốc lộ tới Tân Thái, hiện giờ là nơi ở của vợ chồng Chu Cẩn Du và Tạ Hán Minh.
Chu Cẩn Du tám năm trước làm phó thị trưởng phân quản công nghiệp Huệ Sơn, tập đoàn Chính Thái liền thực thi chiến lược di chuyển sản nghiệp từ Tân Thái tới Huệ Sơn, Tạ Hán Minh vì thế rời khỏi tập đoàn Chính Thái, nắm giữ cái được gọi là quỹ gia tộc họ Tạ.
Tạ Hán Minh trên 50 tuổi, trông mặt già hơn Chu Cẩn Du một chút, hôm nay là thời hạn giao báo cáo kiểm toán với tài vụ của Cẩm Hồ, ông ta sẽ căn cứ báo cáo kiếm toán đưa ra đánh giá cuối cùng về mô hình của Cẩm Hồ.
Cẩm Hồ thành lập vào tháng 10 năm ngoái, trong tài sản đăng ký có một phần tới từ quỹ gia tộc nhà họ Tạ, mặc dù là phân ngạch của Tạ Vãn Tình trong quỹ, nhưng vì tăng cường ngưng tụ sức mạnh gia tộc, họ Tạ hạn chế nghiêm ngặt với việc sử dụng quỹ tài chính, trong đó quan trọng nhất là Chính Thái có quyền mua lại công ty xĩ nghiệp dùng quỹ gia tộc sáng lập hoặc đầu tư.
Ánh ban mai xuyên qua cửa sổ pha lê trong suốt, chiếu lên bản báo cáo kiểm toán nằm lặng lẽ một góc chiếc bàn dài bằng gỗ lim.
Tạ Hán Minh khoanh tay trước ngực, đi lại trong đại sảnh, Tạ Kiếm Nam ngồi ngay ngắm trầm tư nhìn bản báo cáo.
- Trong đám anh chị em các con, năng lực của Vãn Tình cũng rất xuất chúng, nhưng từ nhỏ ra nước ngoài học, gả tới nhà họ Từ cũng không tham gia công tác, tuy có quản lý học từ nước ngoài, song thiếu nhận thức với tình hình phức tạp trong nước, không có kinh nghiệm làm việc, cho nên ba bước nhảy vọt từ Hải Dụ tới Hải Thái sang Cẩm Hồ, không phải là chuyện nó có thể làm được.
Tạ Hán Minh đánh giá:
- Anh và con thực sự cho rằng thằng nhóc mới học cao trung kia làm được việc này sao?
Chu Cẩn Du ngồi sau bàn ăn xem báo, tỏ vẻ không tin:
- Chuyện này nói không chừng là thế đấy. Nha đầu Tử Gia của nhà Hán Tĩnh chẳng phải mới học năm thứ hai cao trung? Hán Tĩnh vì bòi dưỡng nó đã tốn bao nhiêu tâm huyết?
Tạ Hán Tĩnh là chủ tịch hội đồng quản trị Chính Thái, Tạ Hán Minh nói tiếp:
- Anh ấy tuy hiện cầu ổn định, nhưng bản chất thích những thứ bàng môn tà đạo, nha đầu Tử Gia tí tuổi đã thích chơi tem, đồ gốm, quá nửa là do anh ấy dung túng. Mấy ngày trước Tử Gia còn đòi tới Thượng Hải mua mấy con tem lạ, Hán Tĩnh phái luôn hai người đi cùng...
Phàn nàn một hồi chuyện ngoài lề, Tạ Hán Minh quay lại chủ đề:
- Hiện giờ thiếu niên thành đạt nhiều lắm, Kiếm Nam nhà mình cũng có kém ai đâu. Trương Tri Hành là người rất có học vấn, chỉ là thời cơ vào sĩ đồ chập mất một nhịp, song đào tạo ra đứa con xuất sắc không phải là khó tưởng tượng, nghe đâu Từ Học Bình và ông già kia của nhà họ Diệp đều rất coi trọng thiếu niên này. Song thiếu niên thích phố trương, mà y lúc nào kín đáo, làm người ta nhìn không thấu.
- Đập xe người khác giữa bao người, vậy mà còn nói là kín đáo à?
Chu Cẩn Du có vẻ rất thành kiến với Trương Khác, có lẽ tâm lý người mẹ, không muốn thấy người khác xuất sắc hơn con mình.
- Chúng ta đều đoán Trương Tri Hành tham dự vào việc kinh doanh của Cẩm Hồ, mà thời đầu thành lập Hải Thái, thiếu niên này hoạt động rất tích cực. Nhưng trong báo cáo này có được gì? Trừ một công ty Việt Tú đăng ký tài chính mấy chục vạn, và tên đại biểu pháp nhân tên Hứa Tư, thì thành phần đầu tư, cổ phần đều không có dấu vết gì. Còn nữa ngay cả điện tự Ái Đạt đang gây chú ý lớn kia đại biểu pháp nhân là Tô Tân Đông, một người ngoại tỉnh, vậy mà lại được chính phủ khu toàn lực ủng hộ. Chu Du tới Cẩm Hồ chưa được hai tháng đã nhảy sang Ái Đạt. Quan hệ giữa Cẩm Hồ và Ái Đạt là gì? Đứng sau Ái Đạt là ai? Thiếu niên đó liên quan gì tới Cty Việt Tú? Chúng ta không biết gì cả, thế chưa đủ kín đáo sao?
Thấy con trai mặt âm u hằn học, Tạ Hán Minh biết chạm vào mối hận trong lòng con, nhưng không an ủi:
- Con đáng phải nhận chuyện đó cho tỉnh ra, người như chúng ta đi tới đâu cũng có vô số con mắt theo dõi đấy.
"Hứa Tư" Tạ Kiếm Nam lẩm bẩm, nhớ lại dung mạo hớp hồn hắn, nếu không tận mắt nhìn thấy cô, khó mà liên hệ được với Hứa Tư trong vụ án Đinh Hướng Sơn.
Nhưng chẳng biết hắn có tính toán gì mà không nhắc cha mình chú ý tới điều cực kỳ quan trọng này, chỉ bực bội nói:
- Người thông minh đều có thể đoán ra Việt Tú là cái xác rỗng bị kẻ nào đó khống chế, để che giấu những giao dịch bí mật không thể tiết lộ ra ngoài.
- Nói giao dịch bí mật thì cũng không phải, tài vụ của Cẩm Hồ không giấu được chúng ta, từ trong báo cáo này con thấy được cái gì? Ba thì thấy có khả năng là một cái bẫy nhắm vào chúng ta, tài nguyên quan trọng nhất của Cẩm Hồ là quyền kinh doanh sáu nhà máy giấy ở Hải Châu. Nhưng khi ký hợp đồng bao thầu với chính phủ đương địa, quyền mua lại thuộc về Cty Việt Tú rất mơ hồ kia. Chúng ta mua lại cổ phần của Cầm Hồ, một khi Việt Tú mua lại sáu công ty kia, thì chúng ta chỉ còn cái vỏ không mà thôi...
Tạ Hán Minh không bị xen vào quá nhiều tình cảm, ông ta chỉ phân tích đánh giá dựa theo tư liệu có được.
- Chúng ta mua lại cổ phần của Cẩm Hồ, quyền kinh doanh sáu nhà máy kia là tài sản quan trọng nhất đánh giá cổ phần, chưa nói cái công ty rỗng ruột kia có thực lực mua lại sáu nhà máy giấy không, cho dù có thì khi chúng bỏ dở quyền kinh doanh với Cẩm Hồ, là xâm phạm lợi ích của chúng ta, chúng ta sợ gì mà không kiện?
Tạ Kiếm Nam nghiến răng nói:
- Nhà nước đang tăng cường lực độ bảo vệ môi trường, hạn chế nhiều nhà máy giấy gây ô nhiễm môi trường, nguồn nguyên liệu cung cấp giấy đang ngày càng khó khăn, hơn nữa với uy hiếp có khả năng là lớn nhất với Chính Thái sau này, giờ có cơ hội xen vào, sao phải do dự?
Bình luận truyện