Quan Lộ Thương Đồ
Chương 245: Chuyến đi tới Quảng Châu
Hoan ái cả đêm, Hứa Tư chẳng cảm thấy ban ngày đi nhiều mệt mỏi, tới sáng hôm sau tỉnh giấc mới cảm thấy bắp chân nhức mỏi, Trương Khác xoa bóp chân cho cô, ân cần chuẩn bị bữa sáng, bên ngoài mưa vẫn chưa dừng, hai người mang bữa sáng lên giường ăn, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ cảm thấy hết sức hạnh phúc yên ả.
Có nữ nhân nào không muốn nằm trong lòng tình nhân ăn sáng, Hứa Tư bọc mình trong chăn, uống một ngụm sữa tươi, thi thoảng tinh nghịch cong môi lên để Trương Khác hút sữa trong miệng mình.
Ăn song bữa sáng, trên giường dính đầy vụn bánh mỳ.
Hứa Tư dựa vào lòng Trương Khác duỗi mình ra, uể oải nói:
- Thực sự thỏa mãn rồi... Dù hiện giờ cậu có chạy tới bên cô gái khác cũng chẳng sao cả.
"Khụ" Trương Khác thiếu chút nữa sặc sữa, ôm lấy cổ Hứa Tư, đem thân thể mềm mại của cô bọc vào trong lòng:
- Chị nói ngốc nghếch cái gì đấy? Chị không cần em nữa, em chạy tới chỗ cô gái khác thật đấy.
Hứa Tư nhoẻn miệng cưởi, chống tay lên đùi Trương Khác định ngồi thẳng dậy, nhưng chạm phải thứ cức ngắc hư hỏng kia, khẽ thốt lên:
- Sao cậu vẫn còn hư thế này?
Trương Khác kéo Hứa Tư trở lại, tay nâng bờ mông mơn mởn của cô, cười nói:
- Trương kia xem (truyện Lữ Bất Vi), nói Lữ Bất Vi có được Triệu Cơ, bảy ngày không ra khỏi cửa, em luôn thấy thổi phổi hơi quá. Hay là chúng ta cũng làm một chuyến tám ngày không ra khỏi cửa, phá kỷ lục của bọn họ?
- Sao cậu lại xem thứ sách bậy bạ, lại còn nhớ nội dung bậy bạ đó? Ai muốn ở trong phòng cùng cậu bảy ngày, người chẳng phải thối hoắc lên à, vả lại cuối cùng Lữ Bất Vi vẫn đem Triệu Cơ tặng cho người khác còn gì.
Hứa Tư nũng nịu nói:
- Đó là vì Lữ Bất Vi ngốc, giang sơn có tuyệt tới đâu, nếu không có giai nhân làm bạn, há chẳng quá cô quạnh? Giang Sơn ư, chẳng qua chỉ làm nền cho giai nhân thôi.
Hứa Tư phi cười:
- Nếu cậu mà là quân vương cổ xưa, đoán chứng sẽ là hạng hoang dâm vô độ...
- Cần gì phải đoán chứng, hiện giờ em hoang dâm luôn này...
Trương Khác cười xấu xa, điều chỉnh tư thế để khe suối ấm áp giữa hai bờ mông của cô chầm chậm nuốt lấy y.
Buối sáng còn phải qua công ty, cả hai không dám ham chơi quá lâu.
Lòng bàn chân Hứa Tư toét hết rồi, cô phải đi dày đế mềm, lại lọt thêm mấy lớp băng gạc, không gây trở ngại cho việc đi lại lắm, trước khi vào tòa nhà công ty, Hứa Tư buông tay ra, không khoác lấy cánh tay Trương Khác nữa.
Thủ tục bên phía ngân hàng rất thuận tiện, chỉ cần đem hồ sơ của công ty chuẩn bị đầy đủ, giao nộp lên, trong vòng một toàn là xong hết các trình tự.
Từ lái xe, công ty còn mời một hậu cần, là một phụ nữ chừng 30, người lao động nhập cư lậu từ Thâm Quyến, làm việc ở Hong Kong được mấy năm rồi, biết nói tiếng Quang Đông, giao tiếp được bằng tiếng anh, chỉ là tiếng phổ thông rất kém.
Ở Hong Kong nói tiếng phổ thông rất ít người hiểu, nhưng trình độ giáo dục tiếng anh rất cao, ngay cả tài xế taxi cũng nói tiếng Anh lưu loát, Phó Tuấn không có La Kinh Văn đi cùng thì đi lại trong công ty cũng khó khăn.
Trương Khác, Hứa Tư triệu tập Phó Tuấn, La Kinh Văn, Chu Dật tổ chức nghi thức kéo biển công ty nho nhỏ, tám chữ đen viết theo thể Tống " Công ty hữu hạn Viết Tú Hong Kong" được khắc rõ nét trên tấm biển inox sáng loáng.
Năm ngoài vùng trung tâm Hong Kong giá bình quân mỗi một mét vuông văn phong cao tới 20 vạn, cho dù qua điều chỉnh, giá vẫn còn ở mức 13 - 14 vạn. 400 vạn ở Hải Châu có thể mua cả một tầng lầu ở Tiền Môn, ở Hong Kong chỉ có thể mua được một gian phòng.
Đh Hong Kong có hơi hẻo lảnh một chút, nhưng 400 vạn cũng chỉ miễn cưỡng mua được một văn phòng rộng rãi.
Công ty đã có tài sản số định, đại biểu pháp nhân lại nhập tịch Hong Kong, rất nhiều thủ tục, đặc biệt là giao tiếp với phía ngân hàng thuận tiện hơn nhiều.
Việt Tú Hong Kong thời gian đầu chủ yếu phục vụ cho Ái Đạt, áp lực công tác không lớn lắm, ngoài ra còn công việc tìm kiếm thu hút nhân tài ưu tú cho việc đầu tư sau này.
Trương Khác ở lại Hong Kong hai ngày ba đêm, cùng Hứa Tư du ngoạn hết một lượt Hong Kong, mỗi tối đều trốn vào khuê phòng của Hứa Tư tiêu hồn, cho tới khi đám Chu Du, Lưu Minh Huy gọi điện báo đã tới Quảng Châu, Trương Khác mới ép bản thân lên đường.
Thị trường trọng điểm của Ái Đạt năm nay là ở địa khu Hoa Đông, nhưng nghĩ tới một trong cự đầu của nghành chế tạo đầu đĩa sau này là Trung Sơn Ái Đa tiến vào thị trường vào cuối năm nay, đoạt tiên cơ ở thị trường Hoa Nam, Trương Khác không nhớ rõ thời gian, quyết định bố trí trước tháng 11.
Hai năm sau, 80% nhà máy sản xuất đầu đĩa tập trung ở hai tỉnh Quảng Đông và Hoa Nam, chiếm được thị trường Hoa Nam sẽ có ý nghĩ vô cùng quan trọng.
Trương Khác quyết định khai phát thị trường Quảng Châu trước tháng 11, vừa có thể làm tiền đồn sau này tiến vào thị trưởng Hoa Nam, vừa áp chế được nhiệt tình của Trung Sơn Ái Đa.
Trương Khác có thể tưởng tượng ra cảnh khi người dân Quảng Châu mỗi ngày theo thói quen mở báo tối ra, đập vào mắt bọn họ là hai chữ Ái Đa đỏ rực choán hết trang báo. Chỉ có thế không gì hơn, cuối cùng trong một tháng sau mới đưa ra đáp án: Ái Đa VCD.
Đó chính là kỳ chiêu Trung Sơn Ái Đa tiến thẳng vào vào thị trưởng Hoa Nam.
Một Trung Sơn Ái Đa như vậy đáng được kính phục, thế nhưng một năm sau, bọn họ lại tự giơ đao tương tàn, vì đuổi hơn trăm xưởng lắp ráp đầu đĩa khỏi thị trường, vì tranh đoạt được nhiều phân ngạch thị trường hơn, bọn họ giảm giá sản phẩm tới bằng giá sản xuất.
Bọn họ dùng khi thế thà lỗ vốn cũng phải đánh cho nhà sản xuất khác tan tành, hoàn toàn không nghĩ tới những đối thủ chân chính như Tân Khoa, Bộ Bộ Cao có ưu thế kỹ thuật mạnh hơn, càng có khả năng sản xuất với chi phí thấp hơn đang nấp đằng sau.
Trong mắt Trương Khác, Ái Đa chỉ là mèo mù vớ cá rán, hoàn toàn không có tầm nhìn chiến lược thị trường, căn bản không thấy tuổi thọ ngắn ngủi của đầu đĩa VCD, mau chóng bị DVD đào thải, có chiếm được nhiều thị trường đến đâu mà không chiếm đủ lợi nhuận từ thị trường đó thì tất cả chỉ là vô nghĩa.
Trương Khác muốn lập nên hình tượng cường giả không thể kháng cự với những cự đầu kia, cấp thêm cho Chu Du ba trăm vạn, để bọn họ chiếm thị trường Quảng Châu trước Ái Đa.
Mặc dù làm thế có hơi âm hiểm, nhưng vì kéo dài cuộc sống tươi đẹp thêm một chút, một số thủ đoạn là cần thiết.
Trương Khác tới Quảng Châu, hội họp với đám Chu Du, Lưu Minh Huy cùng các nhà tiêu thụ của Ái Đạt tại Quảng Châu, thảo luận làm sao tung một cú đấm mạnh mở toang cảnh cửa vào thị trường Quảng Châu.
Lưu Minh Huy gặp riêng Trương Khác nói chuyện, hi vọng được một mình phụ trách thị trường Hoa Nam, nhà phân phối ở Quảng Châu cũng biểu thị sẽ hợp tác vui vẻ với hắn.
Thời đầu thành lập Ái Đạt, Trương Khác dùng Tương Vi và Lưu Minh Huy làm trợ thủ, hoàn thành công tác chuẩn bị và điều tra nghiên cứu thị trường xong, Lưu Minh Huy đưa Đinh Hòe, Tô Tân Đông từ Vạn Yến sang.
Về sau hai người kia lần lượt làm tổng giám đốc và tổng giám sát nghiên cứu, Lưu Minh Huy không tìm được vị trí thích hợp ở Ái Đạt, quay về Cẩm Hồ, tới hè năm nay mới chính thức điều tái Ái Đạt, nhưng lại ở dưới Chu Du, trong lòng có chút bất mãn.
Trương Khác tự có đánh giá về năng lực của người dưới, Lưu Minh Huy tuy có tài năng, có chủ kiến, nhưng không có năng lực toàn diện để tự đảm đương một phương diện.
Đương nhiên, ai chẳng có điểm khởi đầu, nên Trương Khác quyết định cho Lưu Minh Huy một cơ hội, xem hắn có năng lực này không, cũng là xét tới mạng lưới tiêu thụ ở Hoa Nam do một tay hắn kiến lập, không thể để trước khi tiến quân vào thị trường Quảng Châu, đại tướng dưới tay sinh bất mãn được.
Hành động ở Quảng Châu là ý nghĩ đột xuất khi Trương Khác rời khỏi Hải Châu, phương án phòng thị trường vội vã thảo ra có rất nhiều sơ hở, Trương Khác ở lại Quảng Châu ba ngày điều chỉnh lại phương án rồi rời đi, chỉ nói có chuyện quan trọng hơn, đem Chu Du về Hải Châu, để Lưu Minh Huy một mình phụ trách hành động lần này.
Trương Khác về Hải Châu hai ngày liền cùng Chu Du tới tỉnh thành, lần này tới tỉnh thành là đi đường vòng đón Giang Đại Nhi tới Bắc Kinh.
Có nữ nhân nào không muốn nằm trong lòng tình nhân ăn sáng, Hứa Tư bọc mình trong chăn, uống một ngụm sữa tươi, thi thoảng tinh nghịch cong môi lên để Trương Khác hút sữa trong miệng mình.
Ăn song bữa sáng, trên giường dính đầy vụn bánh mỳ.
Hứa Tư dựa vào lòng Trương Khác duỗi mình ra, uể oải nói:
- Thực sự thỏa mãn rồi... Dù hiện giờ cậu có chạy tới bên cô gái khác cũng chẳng sao cả.
"Khụ" Trương Khác thiếu chút nữa sặc sữa, ôm lấy cổ Hứa Tư, đem thân thể mềm mại của cô bọc vào trong lòng:
- Chị nói ngốc nghếch cái gì đấy? Chị không cần em nữa, em chạy tới chỗ cô gái khác thật đấy.
Hứa Tư nhoẻn miệng cưởi, chống tay lên đùi Trương Khác định ngồi thẳng dậy, nhưng chạm phải thứ cức ngắc hư hỏng kia, khẽ thốt lên:
- Sao cậu vẫn còn hư thế này?
Trương Khác kéo Hứa Tư trở lại, tay nâng bờ mông mơn mởn của cô, cười nói:
- Trương kia xem (truyện Lữ Bất Vi), nói Lữ Bất Vi có được Triệu Cơ, bảy ngày không ra khỏi cửa, em luôn thấy thổi phổi hơi quá. Hay là chúng ta cũng làm một chuyến tám ngày không ra khỏi cửa, phá kỷ lục của bọn họ?
- Sao cậu lại xem thứ sách bậy bạ, lại còn nhớ nội dung bậy bạ đó? Ai muốn ở trong phòng cùng cậu bảy ngày, người chẳng phải thối hoắc lên à, vả lại cuối cùng Lữ Bất Vi vẫn đem Triệu Cơ tặng cho người khác còn gì.
Hứa Tư nũng nịu nói:
- Đó là vì Lữ Bất Vi ngốc, giang sơn có tuyệt tới đâu, nếu không có giai nhân làm bạn, há chẳng quá cô quạnh? Giang Sơn ư, chẳng qua chỉ làm nền cho giai nhân thôi.
Hứa Tư phi cười:
- Nếu cậu mà là quân vương cổ xưa, đoán chứng sẽ là hạng hoang dâm vô độ...
- Cần gì phải đoán chứng, hiện giờ em hoang dâm luôn này...
Trương Khác cười xấu xa, điều chỉnh tư thế để khe suối ấm áp giữa hai bờ mông của cô chầm chậm nuốt lấy y.
Buối sáng còn phải qua công ty, cả hai không dám ham chơi quá lâu.
Lòng bàn chân Hứa Tư toét hết rồi, cô phải đi dày đế mềm, lại lọt thêm mấy lớp băng gạc, không gây trở ngại cho việc đi lại lắm, trước khi vào tòa nhà công ty, Hứa Tư buông tay ra, không khoác lấy cánh tay Trương Khác nữa.
Thủ tục bên phía ngân hàng rất thuận tiện, chỉ cần đem hồ sơ của công ty chuẩn bị đầy đủ, giao nộp lên, trong vòng một toàn là xong hết các trình tự.
Từ lái xe, công ty còn mời một hậu cần, là một phụ nữ chừng 30, người lao động nhập cư lậu từ Thâm Quyến, làm việc ở Hong Kong được mấy năm rồi, biết nói tiếng Quang Đông, giao tiếp được bằng tiếng anh, chỉ là tiếng phổ thông rất kém.
Ở Hong Kong nói tiếng phổ thông rất ít người hiểu, nhưng trình độ giáo dục tiếng anh rất cao, ngay cả tài xế taxi cũng nói tiếng Anh lưu loát, Phó Tuấn không có La Kinh Văn đi cùng thì đi lại trong công ty cũng khó khăn.
Trương Khác, Hứa Tư triệu tập Phó Tuấn, La Kinh Văn, Chu Dật tổ chức nghi thức kéo biển công ty nho nhỏ, tám chữ đen viết theo thể Tống " Công ty hữu hạn Viết Tú Hong Kong" được khắc rõ nét trên tấm biển inox sáng loáng.
Năm ngoài vùng trung tâm Hong Kong giá bình quân mỗi một mét vuông văn phong cao tới 20 vạn, cho dù qua điều chỉnh, giá vẫn còn ở mức 13 - 14 vạn. 400 vạn ở Hải Châu có thể mua cả một tầng lầu ở Tiền Môn, ở Hong Kong chỉ có thể mua được một gian phòng.
Đh Hong Kong có hơi hẻo lảnh một chút, nhưng 400 vạn cũng chỉ miễn cưỡng mua được một văn phòng rộng rãi.
Công ty đã có tài sản số định, đại biểu pháp nhân lại nhập tịch Hong Kong, rất nhiều thủ tục, đặc biệt là giao tiếp với phía ngân hàng thuận tiện hơn nhiều.
Việt Tú Hong Kong thời gian đầu chủ yếu phục vụ cho Ái Đạt, áp lực công tác không lớn lắm, ngoài ra còn công việc tìm kiếm thu hút nhân tài ưu tú cho việc đầu tư sau này.
Trương Khác ở lại Hong Kong hai ngày ba đêm, cùng Hứa Tư du ngoạn hết một lượt Hong Kong, mỗi tối đều trốn vào khuê phòng của Hứa Tư tiêu hồn, cho tới khi đám Chu Du, Lưu Minh Huy gọi điện báo đã tới Quảng Châu, Trương Khác mới ép bản thân lên đường.
Thị trường trọng điểm của Ái Đạt năm nay là ở địa khu Hoa Đông, nhưng nghĩ tới một trong cự đầu của nghành chế tạo đầu đĩa sau này là Trung Sơn Ái Đa tiến vào thị trường vào cuối năm nay, đoạt tiên cơ ở thị trường Hoa Nam, Trương Khác không nhớ rõ thời gian, quyết định bố trí trước tháng 11.
Hai năm sau, 80% nhà máy sản xuất đầu đĩa tập trung ở hai tỉnh Quảng Đông và Hoa Nam, chiếm được thị trường Hoa Nam sẽ có ý nghĩ vô cùng quan trọng.
Trương Khác quyết định khai phát thị trường Quảng Châu trước tháng 11, vừa có thể làm tiền đồn sau này tiến vào thị trưởng Hoa Nam, vừa áp chế được nhiệt tình của Trung Sơn Ái Đa.
Trương Khác có thể tưởng tượng ra cảnh khi người dân Quảng Châu mỗi ngày theo thói quen mở báo tối ra, đập vào mắt bọn họ là hai chữ Ái Đa đỏ rực choán hết trang báo. Chỉ có thế không gì hơn, cuối cùng trong một tháng sau mới đưa ra đáp án: Ái Đa VCD.
Đó chính là kỳ chiêu Trung Sơn Ái Đa tiến thẳng vào vào thị trưởng Hoa Nam.
Một Trung Sơn Ái Đa như vậy đáng được kính phục, thế nhưng một năm sau, bọn họ lại tự giơ đao tương tàn, vì đuổi hơn trăm xưởng lắp ráp đầu đĩa khỏi thị trường, vì tranh đoạt được nhiều phân ngạch thị trường hơn, bọn họ giảm giá sản phẩm tới bằng giá sản xuất.
Bọn họ dùng khi thế thà lỗ vốn cũng phải đánh cho nhà sản xuất khác tan tành, hoàn toàn không nghĩ tới những đối thủ chân chính như Tân Khoa, Bộ Bộ Cao có ưu thế kỹ thuật mạnh hơn, càng có khả năng sản xuất với chi phí thấp hơn đang nấp đằng sau.
Trong mắt Trương Khác, Ái Đa chỉ là mèo mù vớ cá rán, hoàn toàn không có tầm nhìn chiến lược thị trường, căn bản không thấy tuổi thọ ngắn ngủi của đầu đĩa VCD, mau chóng bị DVD đào thải, có chiếm được nhiều thị trường đến đâu mà không chiếm đủ lợi nhuận từ thị trường đó thì tất cả chỉ là vô nghĩa.
Trương Khác muốn lập nên hình tượng cường giả không thể kháng cự với những cự đầu kia, cấp thêm cho Chu Du ba trăm vạn, để bọn họ chiếm thị trường Quảng Châu trước Ái Đa.
Mặc dù làm thế có hơi âm hiểm, nhưng vì kéo dài cuộc sống tươi đẹp thêm một chút, một số thủ đoạn là cần thiết.
Trương Khác tới Quảng Châu, hội họp với đám Chu Du, Lưu Minh Huy cùng các nhà tiêu thụ của Ái Đạt tại Quảng Châu, thảo luận làm sao tung một cú đấm mạnh mở toang cảnh cửa vào thị trường Quảng Châu.
Lưu Minh Huy gặp riêng Trương Khác nói chuyện, hi vọng được một mình phụ trách thị trường Hoa Nam, nhà phân phối ở Quảng Châu cũng biểu thị sẽ hợp tác vui vẻ với hắn.
Thời đầu thành lập Ái Đạt, Trương Khác dùng Tương Vi và Lưu Minh Huy làm trợ thủ, hoàn thành công tác chuẩn bị và điều tra nghiên cứu thị trường xong, Lưu Minh Huy đưa Đinh Hòe, Tô Tân Đông từ Vạn Yến sang.
Về sau hai người kia lần lượt làm tổng giám đốc và tổng giám sát nghiên cứu, Lưu Minh Huy không tìm được vị trí thích hợp ở Ái Đạt, quay về Cẩm Hồ, tới hè năm nay mới chính thức điều tái Ái Đạt, nhưng lại ở dưới Chu Du, trong lòng có chút bất mãn.
Trương Khác tự có đánh giá về năng lực của người dưới, Lưu Minh Huy tuy có tài năng, có chủ kiến, nhưng không có năng lực toàn diện để tự đảm đương một phương diện.
Đương nhiên, ai chẳng có điểm khởi đầu, nên Trương Khác quyết định cho Lưu Minh Huy một cơ hội, xem hắn có năng lực này không, cũng là xét tới mạng lưới tiêu thụ ở Hoa Nam do một tay hắn kiến lập, không thể để trước khi tiến quân vào thị trường Quảng Châu, đại tướng dưới tay sinh bất mãn được.
Hành động ở Quảng Châu là ý nghĩ đột xuất khi Trương Khác rời khỏi Hải Châu, phương án phòng thị trường vội vã thảo ra có rất nhiều sơ hở, Trương Khác ở lại Quảng Châu ba ngày điều chỉnh lại phương án rồi rời đi, chỉ nói có chuyện quan trọng hơn, đem Chu Du về Hải Châu, để Lưu Minh Huy một mình phụ trách hành động lần này.
Trương Khác về Hải Châu hai ngày liền cùng Chu Du tới tỉnh thành, lần này tới tỉnh thành là đi đường vòng đón Giang Đại Nhi tới Bắc Kinh.
Bình luận truyện