Quan Lộ Thương Đồ
Chương 473: Vũ nữ
Mùa đông ở Hong Kong không rõ ràng lắm, nhưng hôm nay nhiệt độ ngoài trời chỉ có 16 độ, Hứa Tư trong áo khoác còn mặc áo len dày, Tôn Tĩnh Mông lại mặc duy nhất cái áo dạ hội mỏng không kém áo ngủ, canh tay trắng muốt, bờ vai gợi cảm lộ hết ra ngoài.
Hứa Tư cứng lưỡi hồi lâu mới lên tiếng hỏi Phó Tuấn:
- Hai người bọn họ làm gì thế, không phải anh ở cùng Trương Khác sao?
Phó Tuấn cười bất lực:
- Tôi cũng không rõ nữa, tôi về phòng thì thấy Khác thiếu gia và Tôn tiểu thư đang uống rượu, nói nếu chơi trò mạo hiểm thì không cần kiêng dè gì, phải dám hi sinh vì sự nghiệp từ thiện, phải liều, đem bản lĩnh giỏi nhất ra kiếm ăn, cho dù hi sinh nhan sắc cũng không tiếc. Rồi khích bác đối phương có dám không, nói không dám là đồ hèn v..v..v tôi chưa rõ tình hình thì Tôn tiểu thư đã về phòng thay y phục, tiếp đó là cảnh này...
Hứa Tư nhắm mắt tay vỗ trán:
- Trương Khác đâu có biết nói tiếng Pháp, chỉ xem phim Pháp hơi nhiều, còn nói là vì muốn xem Sophie Marceau khỏa thân trong phim, chỉ biết vài câu thôi...
- Khác thiếu gia nói rồi, không biết ba thứ ngoại ngữ thì không gọi là sở trường, muốn lấy sở trưởng của mình ra kiếm tiền, nếu Tôn tiểu thư kiếm được ít tiền hơn sẽ bị phạt. Họ vốn định tới ga tàu hỏa, Tôn tiểu thư do dự một lúc rồi chọn chỗ này, Khác thiếu gia còn đi mời nhân viên phục vụ giúp.
Phó Tuấn trình bày:
- Có điều hiện giờ người ta đang xếp hàng nhảy với Tôn tiểu thư, còn chẳng một ai ngồi xuống lấy ngoại ngữ tán gẫu với Khác thiếu gia.
Tôn Thượng Nghĩa rất vui vẻ nói:
- Tĩnh Mông rất cá tính, lớn thế này rồi mà nó rất ít khi bị thua thiệt..
Bọn họ cười ngặt ngoẽo, Trương Khác nhìn thấy Hứa Tư đã về, lừa Tôn Tĩnh Mông làm vũ nữ cũng được hơn hai tiếng, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, thì thầm vài câu, tiếng nhạc dừng lại.
Tôn Tĩnh Mông quay về, cô đeo kính râm không thấy ánh mắt tóe lửa, nhưng nhìn hai hàm răng trắng siết vào nhau là biết muốn xé xác Trương Khác rồi.
Trương Khác chống nạng đứng dậy, chắp tay với mọi người xung quanh:
- Thưa mọi người, chân tôi chị bị trẹo, bó bột vài tháng là khỏi, không tàn phế được; vị Tôn tiểu thư này cũng không phải gia tỷ, mắt tật chỉ vì hôm qua bị ủy khuất khóc sưng mắt mà thôi. Tôn tiểu thư rất có lòng nhân ái, rủ tôi ra đây mua vui cho mọi người, đóng góp một phần vào quỹ tàn tật. Các bạn tàn tật thật sự cùng với việc bất khuất đấu tranh với chướng ngại của mình, cũng tự tôn tự cường phấn đấu sáng tạo tài phú cho xã hội, rất đáng cho chúng ta tôn kính. Nhờ lòng từ thiện của các bạn hôm nay quyên góp được hơn 6 vạn, cá nhân tôi quyên thêm sáu vạn nữa mời Tôn tiểu thư cùng nhảy khúc cuối cùng.
Trương Khác tiếp theo dùng bốn thứ tiếng lặp lại một lần, có điều tiếng Pháp rất miễn cưỡng, Hứa Tư nghe ra sai mấy chỗ, may là cũng không ai ý kiến.
Người sống ở Ảnh Loan Viên đều là trí thức cao cấp Hong Kong hoặc là doanh nhân Âu Mỹ, rất tán thưởng hành vi của Trương Khác, đều vỗ tay hoan hô, những người xếp hàng đằng sau mặc dù không có cơ hội nhảy cùng Tôn Tĩnh Mông nhưng vẫn cho tiền vào hòm quyên góp.
Hứa Tư cũng lấy chi phiếu ra, ngồi xuống đặt lên đầu gối viết con số vào, bảo Phó Tuấn đưa tới.
Trương Khác mỉm cười với Tôn Tĩnh Hương đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, phe phẩy tấm chi phiếu:
- Nhảy với tôi một điệu được không?
Tôn Tĩnh Mông bỏ kính râm xuống, nhìn Trương Khác khiêu khích:
- Anh thế này nhảy nổi không?
Đôi mắt ánh lên vẻ tức tối cũng không thiếu quyến rũ man dại, môi hồng đỏ thắm, gò má phơi phới xuân sắc, lúc này sức hấp dẫn của cô mới hoàn toàn phát tán ra ngoài.
- Chỉ cần cô không cố ý làm khó tôi là được.
- Không phải lần trước anh nói không biết khiêu vũ sao?
Tôn Tĩnh Mông cắn răng nhìn nam nhân với nụ cười tà mỵ này, lừa mình làm vũ nữ miễn phí suốt hơn hai tiếng đồng hồ, thực sự làm người ta hận thấu xương, lại còn vũ hội sinh nhật mình lần trước, muốn mượn y làm lá chắn đỡ cho Cát Âm Quân quấn lấy, không ngờ y thản nhiên nói:" Không biết khiêu vũ"
Lúc này Trương Khác vẫn cười thản nhiên:
- Lần trước tới giờ đã một năm, đủ thời gian để học rồi.
Trương Khác đem trọng tâm đặt lên nạng, chỉ cần chân phải không dùng lực là được, vặn người làm động tác mời rất đúng điệu, mọi người vỗ tay khen hay.
Tôn Tĩnh Mông đành thở dài, không nhảy khúc cuối cùng với Trương Khác, chỉ sợ không dễ xuống thang, trước mắt bao người còn không thể làm khó y, thấy cha mình khoanh tay đứng cười vui vẻ, hình như chẳng bận tâm con gái bị người ta bắt nạt, đúng là tức chết.
- Nhảy thì nhảy.
Tôn Tĩnh Mông há miệng ra cắn lấy tấm chi phiếu trong tay Trương Khác, vẻ mặt thì như đang cắn y vậy.
Trương Khác không tiện cử động nhiều, đứng yên một chỗ phối hợp với Tôn Tĩnh Mông, lúc này Tôn Tĩnh Mông mới thể hiện hết cơ sở vũ đạo xuất sắc của cô, Trương Khác ngay cả một vũ công nghiệp dư cũng chưa xứng, vừa không di chuyển được, nhưng điệu nhảy rum ba nhiệt tỉnh, lãng mạn, tình cảm vẫn được cô giúp thể hiện tới mức cao nhất, dáng múa mạn diệu, khi thì nhẹ nhàng khi thì sôi động nhiệt tình, toàn bộ vẻ đẹp của nữ giới được Tôn Tĩnh Mông đưa tới tầm cao nhất.
Hết khúc nhạc, Tôn Tĩnh Mông nhìn Trương Khác một cái gây sự, thả tấm chi phiếu ngậm trọng miệng vào hòm quyên góp.
Trương Khác tuy nói đứng im nhưng đầu đầy mồ hôi, đang há miệng thở.
Nhân viên của chung cư đã gọi điện cho người của tổng hội từ thiện tới nhận tiền quyên góp, bọn họ chơi nửa ngày trời, tới lúc kết thúc rồi, Trương Khác đợi nhịp thở đều lại, chắp tay từ biệt mọi người.
Một cô bé áo đỏ đi tới, nói:
- Có phải quyên góp là có thể dùng bốn thứ tiếng nói chuyện với anh không?
Trương Khác đang ngó ra vì ngồi cả ngày tới lúc dọn hàng lại có khách, đang định nói hết giờ, đợi lần sau thì Tôn Tĩnh Mông đã tranh trước:
- Đương nhiên là được, em mau đi quyên tiền đi, anh ấy nhất định sẽ nói chuyện với em.
- Có điều tiếng Pháp của anh rất là tệ.
Cô bé áo đỏ cười xấu hổ, đưa chi phiếu chuẩn bị trước giơ lên:
- Anh không nhận ra em sao?
Trương Khác lắc đầu, còn nhớ lần trước tới Hong Kong trên máy bay gặp cô bé người Đài Loan phóng khoáng nhiệt tình này, y và Phó Tuấn còn giúp cô bé làm thủ tục xuất cảnh, có điều y vẫn vờ không nhận ra.
Nhân viên chung cư cầm lấy chi phiếu tuyên bố với mọi người:
- Vị tiểu thư này quyên góp 20 vạn.
Người sống ở Ảnh Loan Viên không phú cũng quý, nhưng cô gái này quyên góp một lần những 20 vạn, vẫn làm mọi người kinh ngạc, tất nhiên không ai keo kiệt vỗ tay nhiệt tình.
Trương Khác hết cách, đành nói:
- Tiểu thư muốn tôi đứng đây trò chuyện với cô, hay là đợi lát nữa tôi mời cô tới phòng ăn ngoài trời uống cà phê.
- Mời em ăn kem cũng được.
Cô gái áo đỏ ngượng ngùng nói, cô có thể xác định Trương Khác đã nhận ra mình:
- Có điều trước khi dùng tiếng Pháp nói chuyện với anh, anh có thể học tốt tiếng Pháp được không? Đợi anh học tốt rồi, em sẽ lại tìm anh trò chuyện nhé.
Cô bé bẽn lẽn cúi người chào, rồi chạy vào chung cư.
Tôn Tĩnh Mông thấy Trương Khác bẽ mặt thì hơi hả giận một chút, có điều sỉ nhục bị Trương Khác lừa làm vũ nữ không dễ dàng rửa sạch như thế, nhất định đòi lại món nở này cả gốc lẫn lãi.
- Trò nói thật không thể chơi được, tôi cũng không thể trâng tráo nói dối, nói muốn chơi trò mạo hiểm, uống một ly rượu, lại viết ra một việc muốn đối phương làm, đến khi uống hết cả chai rượu, liền chọn trong đó ra một việc dễ làm nhất...
Trong thang máy Trương Khác kể lại chuyện xảy ra buổi chiều:
- Tôi không biết cô ấy sẽ chơi tôi thế nào, nhưng biết thế nào cô ấy cũng cho tôi sượng mặt, tôi cũng đoán cô ấy biết tôi không có tinh thần hiệp sĩ, chắc chắn làm khó cô ấy. Còn có khả năng là cô ấy cho rằng tôi là người nhà quê, không biết người Hong Kong chơi điên cuồng thế nào. Mọi người không biết chứ, trong những điều cô ấy viết, bắt tôi bán khuôn mặt đẹp trai này kiếm tiền là điều ít quá đáng nhất rồi đấy...
Mọi người cười đau bụng, Hứa Tứ cười chảy nước mắt hỏi:
- Vậy Tĩnh Mông còn viết gì bắt cậu làm nữa?
Hứa Tư cứng lưỡi hồi lâu mới lên tiếng hỏi Phó Tuấn:
- Hai người bọn họ làm gì thế, không phải anh ở cùng Trương Khác sao?
Phó Tuấn cười bất lực:
- Tôi cũng không rõ nữa, tôi về phòng thì thấy Khác thiếu gia và Tôn tiểu thư đang uống rượu, nói nếu chơi trò mạo hiểm thì không cần kiêng dè gì, phải dám hi sinh vì sự nghiệp từ thiện, phải liều, đem bản lĩnh giỏi nhất ra kiếm ăn, cho dù hi sinh nhan sắc cũng không tiếc. Rồi khích bác đối phương có dám không, nói không dám là đồ hèn v..v..v tôi chưa rõ tình hình thì Tôn tiểu thư đã về phòng thay y phục, tiếp đó là cảnh này...
Hứa Tư nhắm mắt tay vỗ trán:
- Trương Khác đâu có biết nói tiếng Pháp, chỉ xem phim Pháp hơi nhiều, còn nói là vì muốn xem Sophie Marceau khỏa thân trong phim, chỉ biết vài câu thôi...
- Khác thiếu gia nói rồi, không biết ba thứ ngoại ngữ thì không gọi là sở trường, muốn lấy sở trưởng của mình ra kiếm tiền, nếu Tôn tiểu thư kiếm được ít tiền hơn sẽ bị phạt. Họ vốn định tới ga tàu hỏa, Tôn tiểu thư do dự một lúc rồi chọn chỗ này, Khác thiếu gia còn đi mời nhân viên phục vụ giúp.
Phó Tuấn trình bày:
- Có điều hiện giờ người ta đang xếp hàng nhảy với Tôn tiểu thư, còn chẳng một ai ngồi xuống lấy ngoại ngữ tán gẫu với Khác thiếu gia.
Tôn Thượng Nghĩa rất vui vẻ nói:
- Tĩnh Mông rất cá tính, lớn thế này rồi mà nó rất ít khi bị thua thiệt..
Bọn họ cười ngặt ngoẽo, Trương Khác nhìn thấy Hứa Tư đã về, lừa Tôn Tĩnh Mông làm vũ nữ cũng được hơn hai tiếng, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, thì thầm vài câu, tiếng nhạc dừng lại.
Tôn Tĩnh Mông quay về, cô đeo kính râm không thấy ánh mắt tóe lửa, nhưng nhìn hai hàm răng trắng siết vào nhau là biết muốn xé xác Trương Khác rồi.
Trương Khác chống nạng đứng dậy, chắp tay với mọi người xung quanh:
- Thưa mọi người, chân tôi chị bị trẹo, bó bột vài tháng là khỏi, không tàn phế được; vị Tôn tiểu thư này cũng không phải gia tỷ, mắt tật chỉ vì hôm qua bị ủy khuất khóc sưng mắt mà thôi. Tôn tiểu thư rất có lòng nhân ái, rủ tôi ra đây mua vui cho mọi người, đóng góp một phần vào quỹ tàn tật. Các bạn tàn tật thật sự cùng với việc bất khuất đấu tranh với chướng ngại của mình, cũng tự tôn tự cường phấn đấu sáng tạo tài phú cho xã hội, rất đáng cho chúng ta tôn kính. Nhờ lòng từ thiện của các bạn hôm nay quyên góp được hơn 6 vạn, cá nhân tôi quyên thêm sáu vạn nữa mời Tôn tiểu thư cùng nhảy khúc cuối cùng.
Trương Khác tiếp theo dùng bốn thứ tiếng lặp lại một lần, có điều tiếng Pháp rất miễn cưỡng, Hứa Tư nghe ra sai mấy chỗ, may là cũng không ai ý kiến.
Người sống ở Ảnh Loan Viên đều là trí thức cao cấp Hong Kong hoặc là doanh nhân Âu Mỹ, rất tán thưởng hành vi của Trương Khác, đều vỗ tay hoan hô, những người xếp hàng đằng sau mặc dù không có cơ hội nhảy cùng Tôn Tĩnh Mông nhưng vẫn cho tiền vào hòm quyên góp.
Hứa Tư cũng lấy chi phiếu ra, ngồi xuống đặt lên đầu gối viết con số vào, bảo Phó Tuấn đưa tới.
Trương Khác mỉm cười với Tôn Tĩnh Hương đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, phe phẩy tấm chi phiếu:
- Nhảy với tôi một điệu được không?
Tôn Tĩnh Mông bỏ kính râm xuống, nhìn Trương Khác khiêu khích:
- Anh thế này nhảy nổi không?
Đôi mắt ánh lên vẻ tức tối cũng không thiếu quyến rũ man dại, môi hồng đỏ thắm, gò má phơi phới xuân sắc, lúc này sức hấp dẫn của cô mới hoàn toàn phát tán ra ngoài.
- Chỉ cần cô không cố ý làm khó tôi là được.
- Không phải lần trước anh nói không biết khiêu vũ sao?
Tôn Tĩnh Mông cắn răng nhìn nam nhân với nụ cười tà mỵ này, lừa mình làm vũ nữ miễn phí suốt hơn hai tiếng đồng hồ, thực sự làm người ta hận thấu xương, lại còn vũ hội sinh nhật mình lần trước, muốn mượn y làm lá chắn đỡ cho Cát Âm Quân quấn lấy, không ngờ y thản nhiên nói:" Không biết khiêu vũ"
Lúc này Trương Khác vẫn cười thản nhiên:
- Lần trước tới giờ đã một năm, đủ thời gian để học rồi.
Trương Khác đem trọng tâm đặt lên nạng, chỉ cần chân phải không dùng lực là được, vặn người làm động tác mời rất đúng điệu, mọi người vỗ tay khen hay.
Tôn Tĩnh Mông đành thở dài, không nhảy khúc cuối cùng với Trương Khác, chỉ sợ không dễ xuống thang, trước mắt bao người còn không thể làm khó y, thấy cha mình khoanh tay đứng cười vui vẻ, hình như chẳng bận tâm con gái bị người ta bắt nạt, đúng là tức chết.
- Nhảy thì nhảy.
Tôn Tĩnh Mông há miệng ra cắn lấy tấm chi phiếu trong tay Trương Khác, vẻ mặt thì như đang cắn y vậy.
Trương Khác không tiện cử động nhiều, đứng yên một chỗ phối hợp với Tôn Tĩnh Mông, lúc này Tôn Tĩnh Mông mới thể hiện hết cơ sở vũ đạo xuất sắc của cô, Trương Khác ngay cả một vũ công nghiệp dư cũng chưa xứng, vừa không di chuyển được, nhưng điệu nhảy rum ba nhiệt tỉnh, lãng mạn, tình cảm vẫn được cô giúp thể hiện tới mức cao nhất, dáng múa mạn diệu, khi thì nhẹ nhàng khi thì sôi động nhiệt tình, toàn bộ vẻ đẹp của nữ giới được Tôn Tĩnh Mông đưa tới tầm cao nhất.
Hết khúc nhạc, Tôn Tĩnh Mông nhìn Trương Khác một cái gây sự, thả tấm chi phiếu ngậm trọng miệng vào hòm quyên góp.
Trương Khác tuy nói đứng im nhưng đầu đầy mồ hôi, đang há miệng thở.
Nhân viên của chung cư đã gọi điện cho người của tổng hội từ thiện tới nhận tiền quyên góp, bọn họ chơi nửa ngày trời, tới lúc kết thúc rồi, Trương Khác đợi nhịp thở đều lại, chắp tay từ biệt mọi người.
Một cô bé áo đỏ đi tới, nói:
- Có phải quyên góp là có thể dùng bốn thứ tiếng nói chuyện với anh không?
Trương Khác đang ngó ra vì ngồi cả ngày tới lúc dọn hàng lại có khách, đang định nói hết giờ, đợi lần sau thì Tôn Tĩnh Mông đã tranh trước:
- Đương nhiên là được, em mau đi quyên tiền đi, anh ấy nhất định sẽ nói chuyện với em.
- Có điều tiếng Pháp của anh rất là tệ.
Cô bé áo đỏ cười xấu hổ, đưa chi phiếu chuẩn bị trước giơ lên:
- Anh không nhận ra em sao?
Trương Khác lắc đầu, còn nhớ lần trước tới Hong Kong trên máy bay gặp cô bé người Đài Loan phóng khoáng nhiệt tình này, y và Phó Tuấn còn giúp cô bé làm thủ tục xuất cảnh, có điều y vẫn vờ không nhận ra.
Nhân viên chung cư cầm lấy chi phiếu tuyên bố với mọi người:
- Vị tiểu thư này quyên góp 20 vạn.
Người sống ở Ảnh Loan Viên không phú cũng quý, nhưng cô gái này quyên góp một lần những 20 vạn, vẫn làm mọi người kinh ngạc, tất nhiên không ai keo kiệt vỗ tay nhiệt tình.
Trương Khác hết cách, đành nói:
- Tiểu thư muốn tôi đứng đây trò chuyện với cô, hay là đợi lát nữa tôi mời cô tới phòng ăn ngoài trời uống cà phê.
- Mời em ăn kem cũng được.
Cô gái áo đỏ ngượng ngùng nói, cô có thể xác định Trương Khác đã nhận ra mình:
- Có điều trước khi dùng tiếng Pháp nói chuyện với anh, anh có thể học tốt tiếng Pháp được không? Đợi anh học tốt rồi, em sẽ lại tìm anh trò chuyện nhé.
Cô bé bẽn lẽn cúi người chào, rồi chạy vào chung cư.
Tôn Tĩnh Mông thấy Trương Khác bẽ mặt thì hơi hả giận một chút, có điều sỉ nhục bị Trương Khác lừa làm vũ nữ không dễ dàng rửa sạch như thế, nhất định đòi lại món nở này cả gốc lẫn lãi.
- Trò nói thật không thể chơi được, tôi cũng không thể trâng tráo nói dối, nói muốn chơi trò mạo hiểm, uống một ly rượu, lại viết ra một việc muốn đối phương làm, đến khi uống hết cả chai rượu, liền chọn trong đó ra một việc dễ làm nhất...
Trong thang máy Trương Khác kể lại chuyện xảy ra buổi chiều:
- Tôi không biết cô ấy sẽ chơi tôi thế nào, nhưng biết thế nào cô ấy cũng cho tôi sượng mặt, tôi cũng đoán cô ấy biết tôi không có tinh thần hiệp sĩ, chắc chắn làm khó cô ấy. Còn có khả năng là cô ấy cho rằng tôi là người nhà quê, không biết người Hong Kong chơi điên cuồng thế nào. Mọi người không biết chứ, trong những điều cô ấy viết, bắt tôi bán khuôn mặt đẹp trai này kiếm tiền là điều ít quá đáng nhất rồi đấy...
Mọi người cười đau bụng, Hứa Tứ cười chảy nước mắt hỏi:
- Vậy Tĩnh Mông còn viết gì bắt cậu làm nữa?
Bình luận truyện