Quan Lộ Thương Đồ
Chương 489: Hớt tay trên
Chiều ngày 13 tháng 1, tại sân bay quốc tế Kiến Nghiệp, Thành Hán Chương tống giám đốc công ty ESS, phó tổng giám đốc Tiêu Tấn Thành dáng vẻ mệt mỏi xuống máy bay, ngồi bay thời gian dài, làm cả hai không chịu nổi nữa, ra sân bay thấy có người giơ tấm biển "Thành Hán Chương" viết vội vàng thì tỏ ra hơi thất vọng.
Người Tân Khoa phái tới đón bọn họ không phải là quản lý cao cấp hai bên thường tiếp xúc nữa, tấm biển kia viết tùy tiện, chẳng thể hiện chút tôn trọng nào.
Tân Khoa quả nhiên vứt bỏ bọn họ rồi.
Thung lũng Sillicon là nơi tập trung nhân tài kỹ thuật cao của Mỹ, nhân viên kỹ thuật các nước tập trung ở đây đông hơn trăm vạn, trong số đó cũng có người Hoa tới từ nội địa, Hong Kong, Đài Loan.
Các công ty kỹ thuật của người Hoa ở thung lũng Sillicon cũng hơn trăm cái, chiếm khoảng 1/7 số công ty ở nơi này, ESS là một trong số đó.
Năm ngoái chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu của Tân Khoa tìm tới bọn họ, phân tích tiền đồ chip giải mã đầu đĩa với bọn họ, đồng thời bày tỏ sẵn sang cung cấp tài chính kỹ thuật nhất định.
Được khoản đầu tư 20 vạn USD đầu tiên do Tân Khoa cung cấp, Thành Hán Chương và Tiêu Tấn Thành quyết định đem tinh lực của công ty tập trung vào khai thác chi giải mã, năm ngoái đã thành công đưa ra chip giải mã đời đầu, chỉ cần tăng thêm tài chính tin rằng sẽ mau chóng đuổi kịp thậm chí vượt qua kỹ thuật chip giải mã hiện nay của C-Cube và TI.
Không ngờ C-Cube và TI tung ra chip giải mã đời ba.
Chướng ngại kỹ thuật chỉ là thứ yếu, quan trọng thái độ của TI và C-Cube muốn giết chết mắt đọc của Sony, tin rằng Sony sẽ mau chóng đưa ra quyết định lui khỏi thị trường đầu đĩa, cho dù ESS đưa ra được chip giải mã có kỹ thuật tương đương chip giải mã đời ba, nhưng không có mắt đọc phối hợp, doanh nghiệp nào sẽ dùng sản phẩm của họ?
Đây đúng là đả kích trí mạng, không một công ty kỹ thuật nào còn chưa thành lập bao lâu chịu nổi đả kích lãng phí một năm này, huống hồ mất đi sự hợp tác của Tân Khoa.
Thành Hán Chương không cam lòng, ESS đâu phải không có tác dụng gì với Tân Khoa, trước khi tới đã liên hệ với Tân Khoa, bên phía Tân Khoa khách khí nói sẽ phải người tới đón, nhưng thấy người tới đón tựa hồ chỉ là một lái xe bình thường, lòng không kìm được thất vọng.
Thất vọng thì thất vọng, nhưng vẫn phải đối diện với thực tế, nếu không chẳng lẽ mua vé máy bay quay về? Thành Hán thu lại tâm tình, đi tới người giơ cao tấm biển kia, dùng tiếng phổ thông giọng Đài Loan hỏi:
- Xin hỏi anh có phải là người do Tân Khoa phái tới...
- A, ông Thành, ông Tiêu.
Thành Hán Chương chưa nói hết thì nghe đằng sau có người gọi, quay đầu lại thấy có một nam nhân chừng trên 30 đi về phía bọn họ, không hiểu ở đây ai còn nhận ra họ.
Người lái xe cẩm biển kia nói:
- Chúng tôi là người của viện nghiên cứu Cẩm Hồ.
Chỉ vào nam nhân kia:
- Đó là giám đốc Đinh Hòe của chúng tôi.
Thành Hán Chương, Tiêu Tấn Tài đưa mặt nhìn nhau, không biết viện nghiên cứu Cẩm Hồ là cơ cấu gì, viện nghiên cứu trong nước có chức giám đốc à?
Hơn nữa nam nhân đi tới kia bề ngoài không được không được chỉnh tề lắm, tuy mặc com lê, áo sơ mi, nhưng không đeo ca vát, cổ áo hơi sộc xệch lộ cả góc áo may ô bên trong, có vẻ không hợp hình tượng giám đốc lắm.
- Xin chào, hôm nay ở trên xe tôi uống hơi nhiều, vừa rồi đi giải quyết một chút...
Đinh Hòe đi tới nhiệt tình bắt tay, thấy bọn họ cứ ngây ra mới ý thức được bọn họ chưa chắc đã nghe tới cái tên viện nghiên cứu Cẩm Hồ:
- À, trước kia tôi là người phụ trách trung tâm nghiên cứu của Ái Đạt, đầu năm nay trung tâm tách ra lập viên nghiên cứu Cẩm Hồ...
~~~~~~~~~~0o0~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tân Khoa lúc này như ruồi không đầu.
Bốn cự đầu liên hợp phát triển siêu cấp VCD, hiển nhiên là muốn đá Sony ra khỏi cuộc chơi, Tân Khoa trước giờ luôn hợp tác quy mô lớn với Sony, cũng bị ảnh hưởng lớn.
Trước khi Tân Khoa muốn thoát khỏi sự lũng đoạn của Phillips nên hợp tác với Sony, thoát khỏi kìm kẹp của TI và C-Cube nên chuyển sang đầu tư cho ESS, giờ mọi nỗ lực đã tan thành bong bóng.
Tân Khoa không còn hơi sức nào đi quan tâm tới ESS nữa, không ai muốn nhìn thấy bằng chứng của sự thất bại, Tân Khoa tự hồ cố ý quên đi sự tồn tại của ESS.
Sau khi tìm hiểu từ rất nhiều con đường biết được chuyến bay của Thành Hán Chương và Tiêu Tấn Thành, Đinh Hòe liền tới muốn cướp người từ tay Tân Khoa, ai ngờ tới sân bay chẳng hề gặp người của Tân Khoa, Đinh Hòe lại chưa gặp hai người kia, xé một tờ giấy viết tên Thành Hán Chương lên.
Thành Hán Chương và Tiêu Tấn Thành không lạ gì Ái Đạt, từ tài liệu công khai mà xét, Ái Đạt không phải hung thủ làm bọn họ thê thảm thì cũng là đồng lõa trọng yếu.
Có điều trong lĩnh vực khai phá kỹ thuật, không thể nói gì tới thù oán, huống hồ một doanh nghiệp trong nước làm được tới bước này cũng khiến người ta khâm phục.
Hai người bọn họ vẫn rất phong độ bắt tay Đinh Hòe, Đinh Hòe mời bọn họ tới Hải Châu, hai người nhìn quanh không thấy người Tân Khoa tới, thầm nghĩ lần này tới cũng là muốn xem ESS còn cơ hội sinh tồn không, liền đồng ý lời mời của Đinh Hòe.
Ngày 13 tháng 1, Bộ Bộ Cao, Ái Đa, Vạn Lợi Đạt.. Mấy chục đại biểu doanh nghiệp đầu đĩa tề tụ ở Hải Châu tranh thủ hạn ngạch khảo nghiệm đầu đĩa mới.
Các doanh nghiệp đầu đĩa vừa và nhỏ Hải Châu cũng hết sức náo nhiệt, Đinh Văn Tường cầm đầu chuẩn bị liên doanh sáu doanh nghiệp đầu đĩa tương đối xuất sắc ở Hải Châu, cùng tranh một hạn ngạch của Hải Châu.
Sáu doanh nghiệp này nhà máy liền kề nhau, đều nằm phía bắc khu công nghiệp điện tử, có hai doanh nghiệp giống điện khí Tân Nguyên, đều là nhà cung ứng linh kiện cho Ái Đạt.
Mấy doanh nghiệp này liên doanh với nhau đúng là có rất nhiều ưu thế.
Hai ngày qua Đinh Văn Tường hết sức bận rộn, không chỉ thương thảo chuyện liên doanh của bảy doanh nghiệp, còn phải triển khai xã giao với Ái Đạt.
Thực ra chuyện thực nghiệm máy mới các cơ cấu nghiên cứu của Ái Đạt phối hợp nhân viên TI, C-Cube, Phillips vẫn đang tiến hành, làm ra động tĩnh lớn như vậy chẳng qua là vì Trương Khác muốn gia tăng sức ảnh hượng của Ái Đạt, với ba công ty kia mà nói cũng chẳng tổn thất gì, nên vui vẻ phối hợp.
Loại quảng cáo khéo léo này dựng lên hình tượng tốt dẫn đầu kỹ thuật của Ái Đạt trong lòng công chúng, còn tốt hơn là bỏ tiền ra quảng cáo nhiều.
Ngày hôm đó Trương Khác phải thi hai môn, Lý Nghĩa Giang được một vị phó xử trưởng phòng tổ chức tháp tùng tới Hải Châu báo danh, sau nghi thức hoan nghênh đơn giản, được Dương Húc Thăng, Tống Bồi Minh đưa tới khu Thành Nam, chính thức cộng tác với Đới Văn Tiến.
Buổi tối Trương Khác sẽ tham gia tiệc tẩy trần Lý Nghĩa Giang, lúc này bọn họ chưa được biết Kim Quốc Hải đã thành nhân tuyển phó bí thư chính pháp ủy, sở trưởng sở công an tỉnh.
Nói ra thì Trương Khác có rất nhiều việc phải xử lý, có điều khi y từ phòng thi ra, chuyện đầu tiên là bị Đường Thanh kéo ra thao trường đối chiếu đáp án bài thi.
Lần thi toàn quốc này của học sinh năm thứ ba có môn thi trùng thi đại học, đối với học sinh bình thường không có gì khó khăn, nhưng với Trương Khác thì khác, đặc biệt là số học.
Tiết trời rất tốt, mấy ngày qua nhiệt độ ấm lên, quay về mực trên 0 độ, không có gió, mặt trời đỏ rực treo trên không trung, ngồi trên bãi cỏ của thao trường cảm giác toàn thân thư thái.
Trương Khác hết sức tự tin nói, thi số học không thành vấn đề, Đường Thanh thì cực kỳ hoài nghi, hôm qua cô ra đề cho Trương Khác làm, chỉ miễn cưỡng ở mức hợp cách.
Hai người ngồi trên bãi cỏ đối chiếu đáp án, phát hiện nếu gặp một giáo viên chấm thi nghiêm khắc thì Trương Khác cứ xác định là ôn tập thi lại trước luôn.
- Chẳng may toàn trường chỉ có một mình bạn thi lại, bạn có đau khổ không?
Đường Thanh nhìn Trương Khác thương hại.
- Hiện giờ mình đang rất đau khỏ đây.
Trương Khác rầu rĩ nói:
- Tốn bao nhiêu ngày ôn tập mà uống công, hay là bạn hôn mình một cái, để tâm tình mình dễ chịu hơn.
- Ma mới tin bạn.
Đường Thanh cắn môi nói:
- Bạn ở Hong Kong lâu như thế, thi không đỗ là đáng đời.
Trương Khác cười gượng, thời gian qua y bận bù đầu tới cha mẹ ở Tân Vu cũng chẳng có thời gian để ý, liền nói kỳ nghỉ đông này cùng Đường Thanh tới Tân Vu ở vài ngày, sau đó sẽ cùng Tạ Vãn Tình, Chỉ Đồng tới Bắc Kinh ăn tết với Từ Học Bình.
Vậy là chút oán giận của Đường Thanh bị quét sạch, song cô lại lo mẹ không cho mình lưu lãng bên ngoài với Trương Khác dài ngày như vậy, đúng là buồn chết người.
Người Tân Khoa phái tới đón bọn họ không phải là quản lý cao cấp hai bên thường tiếp xúc nữa, tấm biển kia viết tùy tiện, chẳng thể hiện chút tôn trọng nào.
Tân Khoa quả nhiên vứt bỏ bọn họ rồi.
Thung lũng Sillicon là nơi tập trung nhân tài kỹ thuật cao của Mỹ, nhân viên kỹ thuật các nước tập trung ở đây đông hơn trăm vạn, trong số đó cũng có người Hoa tới từ nội địa, Hong Kong, Đài Loan.
Các công ty kỹ thuật của người Hoa ở thung lũng Sillicon cũng hơn trăm cái, chiếm khoảng 1/7 số công ty ở nơi này, ESS là một trong số đó.
Năm ngoái chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu của Tân Khoa tìm tới bọn họ, phân tích tiền đồ chip giải mã đầu đĩa với bọn họ, đồng thời bày tỏ sẵn sang cung cấp tài chính kỹ thuật nhất định.
Được khoản đầu tư 20 vạn USD đầu tiên do Tân Khoa cung cấp, Thành Hán Chương và Tiêu Tấn Thành quyết định đem tinh lực của công ty tập trung vào khai thác chi giải mã, năm ngoái đã thành công đưa ra chip giải mã đời đầu, chỉ cần tăng thêm tài chính tin rằng sẽ mau chóng đuổi kịp thậm chí vượt qua kỹ thuật chip giải mã hiện nay của C-Cube và TI.
Không ngờ C-Cube và TI tung ra chip giải mã đời ba.
Chướng ngại kỹ thuật chỉ là thứ yếu, quan trọng thái độ của TI và C-Cube muốn giết chết mắt đọc của Sony, tin rằng Sony sẽ mau chóng đưa ra quyết định lui khỏi thị trường đầu đĩa, cho dù ESS đưa ra được chip giải mã có kỹ thuật tương đương chip giải mã đời ba, nhưng không có mắt đọc phối hợp, doanh nghiệp nào sẽ dùng sản phẩm của họ?
Đây đúng là đả kích trí mạng, không một công ty kỹ thuật nào còn chưa thành lập bao lâu chịu nổi đả kích lãng phí một năm này, huống hồ mất đi sự hợp tác của Tân Khoa.
Thành Hán Chương không cam lòng, ESS đâu phải không có tác dụng gì với Tân Khoa, trước khi tới đã liên hệ với Tân Khoa, bên phía Tân Khoa khách khí nói sẽ phải người tới đón, nhưng thấy người tới đón tựa hồ chỉ là một lái xe bình thường, lòng không kìm được thất vọng.
Thất vọng thì thất vọng, nhưng vẫn phải đối diện với thực tế, nếu không chẳng lẽ mua vé máy bay quay về? Thành Hán thu lại tâm tình, đi tới người giơ cao tấm biển kia, dùng tiếng phổ thông giọng Đài Loan hỏi:
- Xin hỏi anh có phải là người do Tân Khoa phái tới...
- A, ông Thành, ông Tiêu.
Thành Hán Chương chưa nói hết thì nghe đằng sau có người gọi, quay đầu lại thấy có một nam nhân chừng trên 30 đi về phía bọn họ, không hiểu ở đây ai còn nhận ra họ.
Người lái xe cẩm biển kia nói:
- Chúng tôi là người của viện nghiên cứu Cẩm Hồ.
Chỉ vào nam nhân kia:
- Đó là giám đốc Đinh Hòe của chúng tôi.
Thành Hán Chương, Tiêu Tấn Tài đưa mặt nhìn nhau, không biết viện nghiên cứu Cẩm Hồ là cơ cấu gì, viện nghiên cứu trong nước có chức giám đốc à?
Hơn nữa nam nhân đi tới kia bề ngoài không được không được chỉnh tề lắm, tuy mặc com lê, áo sơ mi, nhưng không đeo ca vát, cổ áo hơi sộc xệch lộ cả góc áo may ô bên trong, có vẻ không hợp hình tượng giám đốc lắm.
- Xin chào, hôm nay ở trên xe tôi uống hơi nhiều, vừa rồi đi giải quyết một chút...
Đinh Hòe đi tới nhiệt tình bắt tay, thấy bọn họ cứ ngây ra mới ý thức được bọn họ chưa chắc đã nghe tới cái tên viện nghiên cứu Cẩm Hồ:
- À, trước kia tôi là người phụ trách trung tâm nghiên cứu của Ái Đạt, đầu năm nay trung tâm tách ra lập viên nghiên cứu Cẩm Hồ...
~~~~~~~~~~0o0~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tân Khoa lúc này như ruồi không đầu.
Bốn cự đầu liên hợp phát triển siêu cấp VCD, hiển nhiên là muốn đá Sony ra khỏi cuộc chơi, Tân Khoa trước giờ luôn hợp tác quy mô lớn với Sony, cũng bị ảnh hưởng lớn.
Trước khi Tân Khoa muốn thoát khỏi sự lũng đoạn của Phillips nên hợp tác với Sony, thoát khỏi kìm kẹp của TI và C-Cube nên chuyển sang đầu tư cho ESS, giờ mọi nỗ lực đã tan thành bong bóng.
Tân Khoa không còn hơi sức nào đi quan tâm tới ESS nữa, không ai muốn nhìn thấy bằng chứng của sự thất bại, Tân Khoa tự hồ cố ý quên đi sự tồn tại của ESS.
Sau khi tìm hiểu từ rất nhiều con đường biết được chuyến bay của Thành Hán Chương và Tiêu Tấn Thành, Đinh Hòe liền tới muốn cướp người từ tay Tân Khoa, ai ngờ tới sân bay chẳng hề gặp người của Tân Khoa, Đinh Hòe lại chưa gặp hai người kia, xé một tờ giấy viết tên Thành Hán Chương lên.
Thành Hán Chương và Tiêu Tấn Thành không lạ gì Ái Đạt, từ tài liệu công khai mà xét, Ái Đạt không phải hung thủ làm bọn họ thê thảm thì cũng là đồng lõa trọng yếu.
Có điều trong lĩnh vực khai phá kỹ thuật, không thể nói gì tới thù oán, huống hồ một doanh nghiệp trong nước làm được tới bước này cũng khiến người ta khâm phục.
Hai người bọn họ vẫn rất phong độ bắt tay Đinh Hòe, Đinh Hòe mời bọn họ tới Hải Châu, hai người nhìn quanh không thấy người Tân Khoa tới, thầm nghĩ lần này tới cũng là muốn xem ESS còn cơ hội sinh tồn không, liền đồng ý lời mời của Đinh Hòe.
Ngày 13 tháng 1, Bộ Bộ Cao, Ái Đa, Vạn Lợi Đạt.. Mấy chục đại biểu doanh nghiệp đầu đĩa tề tụ ở Hải Châu tranh thủ hạn ngạch khảo nghiệm đầu đĩa mới.
Các doanh nghiệp đầu đĩa vừa và nhỏ Hải Châu cũng hết sức náo nhiệt, Đinh Văn Tường cầm đầu chuẩn bị liên doanh sáu doanh nghiệp đầu đĩa tương đối xuất sắc ở Hải Châu, cùng tranh một hạn ngạch của Hải Châu.
Sáu doanh nghiệp này nhà máy liền kề nhau, đều nằm phía bắc khu công nghiệp điện tử, có hai doanh nghiệp giống điện khí Tân Nguyên, đều là nhà cung ứng linh kiện cho Ái Đạt.
Mấy doanh nghiệp này liên doanh với nhau đúng là có rất nhiều ưu thế.
Hai ngày qua Đinh Văn Tường hết sức bận rộn, không chỉ thương thảo chuyện liên doanh của bảy doanh nghiệp, còn phải triển khai xã giao với Ái Đạt.
Thực ra chuyện thực nghiệm máy mới các cơ cấu nghiên cứu của Ái Đạt phối hợp nhân viên TI, C-Cube, Phillips vẫn đang tiến hành, làm ra động tĩnh lớn như vậy chẳng qua là vì Trương Khác muốn gia tăng sức ảnh hượng của Ái Đạt, với ba công ty kia mà nói cũng chẳng tổn thất gì, nên vui vẻ phối hợp.
Loại quảng cáo khéo léo này dựng lên hình tượng tốt dẫn đầu kỹ thuật của Ái Đạt trong lòng công chúng, còn tốt hơn là bỏ tiền ra quảng cáo nhiều.
Ngày hôm đó Trương Khác phải thi hai môn, Lý Nghĩa Giang được một vị phó xử trưởng phòng tổ chức tháp tùng tới Hải Châu báo danh, sau nghi thức hoan nghênh đơn giản, được Dương Húc Thăng, Tống Bồi Minh đưa tới khu Thành Nam, chính thức cộng tác với Đới Văn Tiến.
Buổi tối Trương Khác sẽ tham gia tiệc tẩy trần Lý Nghĩa Giang, lúc này bọn họ chưa được biết Kim Quốc Hải đã thành nhân tuyển phó bí thư chính pháp ủy, sở trưởng sở công an tỉnh.
Nói ra thì Trương Khác có rất nhiều việc phải xử lý, có điều khi y từ phòng thi ra, chuyện đầu tiên là bị Đường Thanh kéo ra thao trường đối chiếu đáp án bài thi.
Lần thi toàn quốc này của học sinh năm thứ ba có môn thi trùng thi đại học, đối với học sinh bình thường không có gì khó khăn, nhưng với Trương Khác thì khác, đặc biệt là số học.
Tiết trời rất tốt, mấy ngày qua nhiệt độ ấm lên, quay về mực trên 0 độ, không có gió, mặt trời đỏ rực treo trên không trung, ngồi trên bãi cỏ của thao trường cảm giác toàn thân thư thái.
Trương Khác hết sức tự tin nói, thi số học không thành vấn đề, Đường Thanh thì cực kỳ hoài nghi, hôm qua cô ra đề cho Trương Khác làm, chỉ miễn cưỡng ở mức hợp cách.
Hai người ngồi trên bãi cỏ đối chiếu đáp án, phát hiện nếu gặp một giáo viên chấm thi nghiêm khắc thì Trương Khác cứ xác định là ôn tập thi lại trước luôn.
- Chẳng may toàn trường chỉ có một mình bạn thi lại, bạn có đau khổ không?
Đường Thanh nhìn Trương Khác thương hại.
- Hiện giờ mình đang rất đau khỏ đây.
Trương Khác rầu rĩ nói:
- Tốn bao nhiêu ngày ôn tập mà uống công, hay là bạn hôn mình một cái, để tâm tình mình dễ chịu hơn.
- Ma mới tin bạn.
Đường Thanh cắn môi nói:
- Bạn ở Hong Kong lâu như thế, thi không đỗ là đáng đời.
Trương Khác cười gượng, thời gian qua y bận bù đầu tới cha mẹ ở Tân Vu cũng chẳng có thời gian để ý, liền nói kỳ nghỉ đông này cùng Đường Thanh tới Tân Vu ở vài ngày, sau đó sẽ cùng Tạ Vãn Tình, Chỉ Đồng tới Bắc Kinh ăn tết với Từ Học Bình.
Vậy là chút oán giận của Đường Thanh bị quét sạch, song cô lại lo mẹ không cho mình lưu lãng bên ngoài với Trương Khác dài ngày như vậy, đúng là buồn chết người.
Bình luận truyện