Quan Lộ Thương Đồ

Chương 526: Chơi Xấu Quá



Phía đông Tân Cẩm Viên có một mảng cây Thủy Sam, đầu xuân cây mọc lớp lá non xanh biêng biếc, đứng ở xa xa chỉ nhìn thấy lưa thưa, trông giống như một tờ giấy mỏng dán lên bầu trời trong vắt.

Trương Khác do dự không biết có nên ngủ một lúc nữa hay không, nghe thấy phía dưới có tiếng mở cửa, rồi tiếng giày cao gót quen thuộc gõ lên nền đá, cẩn thận nghe có thể tưởng tượng ra ảnh Tạ Vãn Tình trước khi lên cầu thang cúi người xuống thay dép, nói không chừng một tay còn đỡ mái tóc không xõa xuống phía trước, Trương Khác quen thuộc từng cử động của cô rồi, không chút do dự chùm chăn che kín người.

Tạ Vãn Tình đi vào phòng, "xoạch" một cái kéo rèo lên, ánh sáng chiếu khắp phòng, thò tay vào trong chăn, sờ mặt Trương Khác nói:

- Dậy đi, sáng muốn ăn gì chị còn làm.

Cô vừa đi từ ngoài vào, tay lạnh giá, Trương Khác kêu một tiếng:

- Lạnh quá.

Thò đầu ra khỏi chăn, mái tóc suôn mượt của Tạ Vãn Tình cặp kẹp tóc ngà voi buông nhẹ sau lưng, có hơi rối, chắc chưa kịp chải cẩn thận, có lẽ cũng bị điện thoại đánh thức, dưới ánh sáng ban mai, mái tóc ánh lên màu tía, làm khuôn mặt cô thêm phần tươi đẹp rực rõ.

Trương Khác vừa vén chăn lên định kéo cô vào âu yếm một lúc thì Tạ Vãn Tình nói:

- Chị còn phải hầu hạ bà cô nhỏ, có rảnh rỗi được như em đâu... Này, làm gì đấy.

Còn chưa kịp nói hết câu thì cô bị Trương Khác kéo ập xuống, do đang cúi xuống áo khoác rộng cổ trùng xuống, nên xuyên qua lớp áo ngủ lụa mỏng, lọt đúng tầm Trương Khác là hai gò núi căng tràn với hai điểm đáng yêu hơi gồ lên, sáng sớm có nam nhân nào chịu nổi dụ hoặc kiểu này.

Tạ Vãn Tình rất muốn giãy dụa, muốn đẩy y ra, nhưng Trương Khác ngậm núm vú của cô, mút như đứa bé khát sữa, toàn thân cảm thấy bủn rủn yếu ớt, chỉ bật ra được những tiếng "ưm" "a" vô nghĩa từ môi.

Cơ thể nóng bóng thành thục đó làm người ta ngây ngất không thôi, song Trường học quốc tế Hải Dụ cũng thuộc hành trình Lý Viễn Hồ chỉ định hôm nay, Trương Khác cũng không dám chọc vào lửa thái quá, hôn hít thêm một hồi, tay nghịch ngợm một lúc rồi buông tha cho cô, khẽ vuốt tóc xõa trên trán cô, thì thầm:

- Thân hình nàng ngày càng đầy đặn đó, chị phải trả công em thế nào đây?

Tạ Vãn Tình đẩy mạnh y ra, sửa sang lại mái tóc, nguýt y một cái:

- Đầy đặn không phải để cho thằng nhóc em hưởng lợi hết sao, còn muốn thế nào nữa?

Nói tới đó nhìn thấy mảng vạt áo ngủ trước ngực bị y mút ướt hết, trừng mắt, thật hết cách với y.

Ai ngờ cái trừng mắt đầy phong tình đó lại gây họa, Trương Khác không dằn lòng nổi nhào tới hôn cô, Tạ Vãn Tình quay mặt tránh, thành ra bị hôn vào tai, thừa cơ cắn dái tai Tạ Vãn Tình, thoáng chốc, bầu ngực cô đã phập phồng gấp gáp, Trương Khác hôn chụt lên môi cô, nói:

- Hôm nay tạm tha cho chị đấy.

Rồi nhờ Tạ Vãn Tình bật điều hòa, đợi cho trong phòng không lạnh nữa y mới chui ra khỏi chăn.

Ăn sáng xong Trương Khác cũng chẳng vội tới thành phố, y không cần tháp tùng Lý Viễn Hồ toàn bộ hành trình, ở nhà ung dung uống cà phê, tới 10 giờ Phó Tuấn lái xe tới đón, lúc này y mới đến Cẩm Hồ đón Lý Viễn Hồ.

Trước năm mới Cẩm Hồ chuyển tổng bộ sang tòa nhà 16 tầng tại Ngũ Lý Khê do công ty địa ốc của Thiệu Chí Cương xây, do trang hoàng bên trong chưa xong, cách ngày chính thức chuyển vào còn một thời gian nữa.

Khu khai phát thương nghiệp là một hành trình quan trọng hôm nay của Lý Viễn Hồ, mấy ngày trước tạo thế ở Bắc Kinh chẳng biết trong lòng ông ta nghĩ thế nào?

Trương Khác không phải lúc nào cũng thích lấy thái độ cứng rắn ra ép người khác, y tới tòa nhà Cẩm Hồ đợi ông ta cũng là tỏ ý không hề muốn dọn ổ ra khỏi Hải Châu.

Lúc này cách hành trình ước định còn nửa tiếng, lúc này chắc Lý Viễn Hồ đang thị sát siêu thị Hải Thái dưới tòa nhà Phủ Thiên, Trương Khác đang lật Nhật báo Hải Châu để giết thời gian thì Hứa Thụy Bình gọi điện tới:

- Cậu nhanh lên đi, tỉnh trưởng Lý muốn thăm quan ngõ Đan Tỉnh.

- Hành trình làm gì có an bài này?

- Cậu dám nói tiếng pháo nổ đì đùng trong ngõ Đan Tỉnh không phải cậu giở trò à?

Hứa Thụy Bình cười nói:

- Thời gian rất khớp đấy, đội xe vừa tiến vào bãi đỗ tòa nhà Phủ Thiên thì tiếng pháo vang lên, chúng tôi vừa rời khỏi siêu thị Hải Thái thì pháo lại vang lên lần nữa. Tỉnh trưởng Lý ngẩng đầu nhìn thấy lầu gỗ ngói đỏ liền đề xuất tới đó xem.

- Oan quá, tôi chẳng thèm chơi thủ đoạn bỉ ổi này, chắc là Thiệu Chí Cương bầy ra rồi, Thế Kỷ Cẩm Hồ muốn lập hạng mục cải tạo ngõ Đan Tỉnh, ngài thị trường lấy cớ nói công trình kiến trúc cổ tu sửa cần suy tính thận trọng hoãn lại, tôi thấy chỉ anh ta mới nghĩ ra cái thủ đoạn bỉ ổi này, anh đi mà tìm anh ta.

Triều vua nào triều thần, mỗi đời thị trưởng cũng có một loại quy hoạch.

Dù Đường Học Khiêm cơ bản khống chế đại quyền nhân sự của Hải Châu, nhưng ở quy hoạch thị chính, đặc biệt là các hạng mục lớn, bị Tô Dật Quần và Chu Phú Minh liên hợp lại gây khó dễ.

Trước năm mới Thiệu Chí Cương kéo Trương Tri Phi, Diệp Kiến Bân nhập bọn thành lập Thế Kỷ Cẩm Hồ, chuẩn bị khởi động hạng mục cải tạo ngõ Đan Tỉnh, đúng lúc Tô Dật Quần tới Hải Châu nhậm chức, quyền phê duyệt rơi vào tay hắn.

Sau khi thành phô điều chỉnh quy hoạch cục bộ, cơ bản có thái độ bảo tồn kiến trúc cổ Đông Sa Điền, nhưng tiến độ an bài ra sao, liệt vào phạm trù chính phủ quản lý.

Tô Dật Quần đưa ra cái cớ hợp lý, chẳng ai làm gì nổi hắn.

Cái chủ ý xấu xa này Thiệu Chí Cương và chú đều có khả năng nghĩ ra, Trương Khác tất nhiên đổ hết lên đầu hắn, hơn nữa ngõ Đan Tỉnh hiện được Hứa Tư chuyển thành cổ phần nhập vào Thế Kỷ Cẩm Hồ, về danh nghĩ chẳng liên quan gì tới y nữa.

Nhưng Hứa Thụy Bình không nghe y giải thích, giục:

- Bí thư Đường bảo cậu tới, hay là để Tiểu Chu tới đón cậu.

- Thôi, phận tôi hèn, đành đi thêm vài bước, dép cũng chẳng mòn thêm được mấy...

Trương Khác và Phó Tuấn tới Tiền Nhai, ba phút sau là tới cửa ngõ Đan Tỉnh.

Lý Viễn Hồ đang được các quan viên Hải Châu và tỉnh tháp tục đi lên mộc lâu của quán cờ, mộc lâu hẹp nhỏ, người tháp tùng không theo lên hết được.

Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa, Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam.v..v...v.. Những đại biểu doanh nghiệp đều đứng dưới đợi, có cả Thi Vệ Trung.

Triệu Cẩm Vinh đứng cách xa Tạ Kiếm Nam, tỏ thái độ không liên quan gì tới nhau.

Trần Tĩnh đứng bên cạnh Tạ Kiến Nam, tay vịn cầu thang gỗ chính đang co một chân lên, đại khái là đứng lâu quá mỏi chân, cô hơi khom lưng bóp chân, dù là như thế, vẫn khiến người ta cảm thấy động tác rất thanh nhã, mái tóc buông xuống che đi mất nửa khuôn mặt, nhưng chỉ một khóe môi hồng lộ ra thôi, cũng mang một mỹ cảm lạ lẫm, cô nhìn thấy Trương Khác đi vào, hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Dưới mộc lâu có quá nửa số người nhận ra Trương Khác, có điều tâm tư thì mỗi người một kiểu không hề giống nhau, Trương Khác chào Thi Vệ Trung rồi gọi Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa lên mộc lâu cùng mình.

Bên trên đã chật lại đông người, ở hành lang ngay chỗ xoay người cũng chẳng có, xét cấp bậc Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa không đủ tư cách chen lấn với các quan lớn cấp ti cục này, nhưng một người nắm Cty Cổ Phần Hải Châu tài sản hàng tỷ, một nắm ngân hàng thương nghiệp Hải Châu có tác dụng xúc tiến hoạt động kinh tế Hải Châu, không phải đám quan liêu suốt ngày cắm mặt ở văn phòng có thể so bì được.

Nếu muốn thừa nhận sự thực bản thân không có tư cách so bì với Trương Khác thì quá khó, Tạ Kiếm Nam đành quay mặt đi, coi như không thấy Trương Khác.

Dù trong lòng hắn biết Trương Khác chưa chắc đã được Lý Viễn Hồ ưa gì, nhưng lòng hư vinh ai chả có? Ai chẳng mong mỏi, ai chẳng ảo tưởng một tích tắc nào đó xếp ngang hàng cùng tình trưởng.

Thi Vệ Trung biết rất nhiều chuyện giữa Trương Khác và Hứa Tư, nhưng vẫn chưa đủ, thấy y chào mình, định đi tới nói vài câu, ai ngờ Hứa Thụy Bình đứng dưới mộc lâu chính là đợi Trương Khác, không dám tiến tới nữa.

Người đứng đợi ở dưới nhiều như vậy, Trương Khác một mình đi lên đã đành, lại có thể gọi thêm hai người đi cùng.. Ngay cả Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam còn phải ngoan ngoãn đứng đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện