Quan Lộ Thương Đồ

Chương 530: Không Tin Nữa



Ăn tối xong trực tiếp đưa Lý Viễn Hồ và quan biên trên tỉnh tới đường cao tốc, Trương Khác ngồi trong xe Đường Học Khiêm, nói:

- Cuối cùng vẫn để tỉnh trưởng Lý mang thất vọng rời đi... Chúng ta đúng là không phải thuận dân rồi.

- Ha ha, đôi khi đành phải chịu thôi.

Đường Học Khiêm bình tĩnh cười, khi Lý Viễn Hồ rời đi không hề che giấu vẻ mệt mỏi trên nét mặt, đại khái phản ánh thất vọng trong nội tâm ông ta.

- Có lẽ ông ta cho rằng mấy ngày trước cháu ở Bắc Kinh nhắc tới hạng mục khu khoa kỹ chẳng qua là cái danh nghĩa tính chất chính trị, cho nên hôm nay căn bản không nhắc tới một lời.

- Chắc vậy, tóm lại có thể tiếp tục phát triển theo phương châm định sẵn là chuyện tốt.

Đường Học Viên chẳng hề kỳ vọng sĩ đồ của mình có thể tiến xa, ông chỉ mong Hải Châu có thể phát triển trình tự tốt đẹp, không vì ai đó mà làm loạn đường lối, lãng phí tài nguyên, lỡ cơ hội, cho dù bị Lý Viễn hồ dữ khoảng cách cũng chẳng sao.

Lý Viễn Hồ không hề quay đầu lại nhìn xe đằng sau, ông ta biết Trương Khác và Đường Học Khiêm ngồi trong chiếc xe đó, ông ta đang suy nghĩ thái độ như gần như xa của Đào Tấn với Cẩm Hồ, không cố ý xa cách cũng không cố ý coi trọng... Có lẽ mình quá gấp rồi.

Lý Viễn Hồ đúng là coi sự kiện Cẩm Hồ lần này như một nguy cơ chính trị trên sĩ đồ của ông ta để xử lý.

Hướng gió ở TW đang âm thầm chuyển biến, thái độ với kinh tế phi công hữu khác hẳn trước kia, phó thủ tướng Triệu Tể Đông công khai bày tỏ ủng hộ cạnh tranh công bằng giữa công hữu và phi công hữu, xúc tiễn lẫn nhau, đây chính là trọng tâm tranh luận TW trong hai năm qua.

Tập đoàn Ái Đạt là xí nghiệp dân doanh nổi danh nhất trong nước hiện tại, định sẵn là được quan tâm ở mức độ nào đó, Lý Viễn Hồ không hề muốn xử lý không thỏa đáng lưu lại ấn tượng không tốt với cấp trên.

Nếu bị cho rằng là chính trị không thành thục, đó sẽ là đả kích trí mạng mới sĩ đồ của ông ta.

Đương nhiên trong lòng Lý Viễn Hồ không phải không có oán hận, hôm nay ông ta không mời Trương Khác hay Từ Học Khiêm ngồi cùng xe, đã tỏ rõ điều đó.

Lý Viễn Hồ điều chỉnh tư thế, mắt lướt qua kính chiều hậu, gặp phải ánh mắt đang dò xét mình của Tô Dật Quần, hắn vờ như không có gì tránh đi, Lý Viễn Hồ giật mình, ông ta không muốn tâm tình của mình bị hắn lợi dụng, cau mày nói:

- Sau khi xuống xe anh nói với Đường Học Khiêm một tiếng, tôi sẽ bỏ thời gian ra nghe ý kiến của thành phố Hải Châu về việc kiến thiết khu khai phát công nghiệp thứ hai...

Lý Viễn Hồ lựa chọn ủng hồ Đường Học Khiêm, Tô Dật Quần thất vọng ra sao khỏi nói cũng biết, nhưng hắn vẫn phải cực lực khống chế không để lộ ra ngoài.

Lục Văn Phu nghe Lý Viễn Hồ nói thế mặc dù rất muốn quay đầu lại xem cái mặt Tô Dật Quần ra sao, song vẫn nhịn được, hoàn cảnh của hắn bây giờ cũng chẳng tốt hơn Tô Dật Quần, hắn chỉ được rời khỏi chính phủ tỉnh, khỏi phải vất vả sinh tồn giữa khe hở.

Lý Viễn Hồ 50 tuổi leo lên cấp chính bộ, tiền đồ chính trị rộng mở, nhưng Trương Khác trừ trí tuệ ra thế lực sau lưng cũng không nhỏ, Diệp Trăn Dân lần này đại biểu Diệp gia công khai ủng hộ Cẩm Hồ, nếu không Lý Viễn Hồ sao chịu thỏa hiệp nhanh như thế?

Hai thế lực này vì sao không hợp tác mà cứ nhất định phải đối kháng với nhau chứ? Là do lòng tự tôn không bỏ thể diện xuống được của Lý Viễn Hồ, hay Trương Khác hoài nghi ông ta có liên quan tới việc Từ Học Bình bị điều chức?

Lục Văn Phu đoán không ra, nên không dám tùy tiện có hành động, nếu không hắn sẽ thành vật hi sinh.

Tới cửa đường cao tốc, cáo biệt quan viên Hải Châu, Lục Văn Phu đặc biệt chạy tới bắt tay Trương Khác rồi quay trở lại xe, tám giờ đoàn xe rời Hải Châu. Rời khỏi đường cao tốc, Lý Viễn Hồ bảo Cao Chân đưa Thành Khắc Văn về nhà, còn ông ta tiễn Lục Văn Phu.

- Trước kia anh tiếp xúc với Trương Khác, cậu ta để lại ấn tượng thế nào với anh?

- Thưa tỉnh trưởng, trước kia tôi có tiếp xúc với cậu ta vài lần, nhưng không trò chuyện mấy, cậu ta rất khách khí lịch sự, khéo léo chững chạc, có thể cảm giác được là một người rất biết chừng mực.

Lục Văn Phu cố gắng nhớ lại ấn tượng với Trương Khác rồi cẩn thận miêu tả ra.

Lý Viễn Hồ không cố ý giữ uy nghiêm tỉnh trưởng với Lục Văn Phu, hai tay đang sau đầu, dùng một thái độ thoại mái trò chuyện:

- Tôi đã đọc tài liệu về tai nạn của con trai tỉnh trưởng Từ, dám ở dưới tình huống đó ôm lấy cô bé cứu ra đúng là cần một dũng khí không tầm thường. Một thiếu niên như vậy, dù tuổi nhỏ cũng dễ được người ta tín nhiệm... Khi đó cậu ta mới 16 tuổi phải không?

Ông ta có ý gì? Muốn hóa giải hiềm khích với Cẩm Hồ sao? Dù tỉnh trưởng đại nhân tỏ ra thân thiện, Lục Văn Phu không dám thả lỏng, nghĩ rồi nói:

- Vâng, năm nay cậu ta mới 19 tuổi, rất nhiều chuyện khó tưởng tượng được phó thị trưởng Trương lại yên tâm để một thiếu niên lỡ cỡ đi làm..

- Dung túng?

Lý Viễn Hồ nói xong lại thấy không thích hợp:

- Trương Tri Hành là một người rất giỏi khai thác nhân tài, Lý Minh Học của Cty Cổ phần Hải Châu, chủ tướng của rượu Vân Trì, nghe nói cả năng lực, nhiệt tình đều rất cao... Đôi khi tôi rất kỳ vọng muốn xem xem cha con họ có thể đi tới bước nào.

Đây mới là nguyên nhân Lý Viễn Hồ từ bỏ? Lục Văn Phu nghĩ thế thì hơi đơn giản, nhưng chắc chắn một điều rằng ông ta đang kiếm cớ để tự bản thân xuống nước, nói:

- Vâng, hai cha con họ đều rất xuất sắc, song có cảm giác không vững chắc lắm, Ái Đạt nhờ vào Tiêu Vương phất lên, nghe nói lực độ tuyên truyền thị trường cũng rất mạnh.

- Vững chắc ư?

Lý Viễn Hồ xoa cằm, thái độ không rõ ràng lắm:

- Cách tân thị trường luôn đáng được cổ vũ mà.

Lục Văn Phu không thử thăm dò suy nghĩ nội tâm của Lý Viễn Hồ nữa, nghĩ cứ thuận theo giọng điệu của ông ta, bảo thủ một chút, cho dù có chỗ không nhất trí, cũng sẽ không xảy ra vấn dề lớn:

- Lần này tập đoàn Ái Đạt thành ngôi sao ở Bắc Kinh rồi, trong nước chưa có doanh nghiệp nào ngay một lúc tung ra 800 - 900 triệu nghiên cứu kỹ thuật, Ái Đạt đúng là có quy mô nhất định, nhưng bỏ chừng ấy tiền ra nghiên cứu kỹ thuật, thật sự làm người ta khó tin.

Lý Viễn Hồ hơi nhướng mày lên:

- Có lẽ là như vậy.

Chuẩn xác mà nói thì Lý Viễn Hồ nửa tin nửa ngờ về tính chân thực của hạng mục khu khoa kỹ Cẩm Hồ, dù thế sau khi tận mắt chứng kiến Tân Quang đầu tư bảo vệ môi trường, ông ta cũng tin Cẩm Hồ không phải thuần túy lấy cái cớ bảo vệ môi trường đối phó với mình, tâm tình hơi thỏa mái một chút.

Nhưng có vết xe đổ là hạng mục bột giấy, ông ta tuyệt đối không để bản thân vào thế bị động.

Tô Dật Quần không có gan che giấu lời Lý Viễn Hồ ủy thác hắn chuyển cho Đường Học Khiêm, nói Lý Viễn Hồ hi vọng được nghe ý kiến của Hải Châu về khu khai phát công nghiệp thứ hai.

Đường Học Khiêm hơi bất ngờ, ông lo Lý Viễn Hồ ủng hồ Tô Dật Quần làm bừa làm bậy ở Hải Châu, như thế ông sẽ rất đau đầu, cho thấy Lý Viễn Hồ là người có suy tính chính trị thành thục, không mang tình cảm cá nhân vào trong công việc, đây là kết quả tốt nhất rồi.

Đường Học Khiêm lập túc quyết định ngày mai mở cuộc họp thường ủy, cố gắng làm kế hoạch hoàn thiện nhất, trên đường về nói với Trương Khác:

- Cẩm Hồ là xí nghiệp chủ thể của khu khai phát thứ hai, hay ngày mai cháu tham gia cuộc họp? Đầu tư tiền kỳ của khu khai phát thứ hai đa phần hi vọng vào Cẩm Hồ.

- Cháu sẽ phái Thái Phi Quyên tới, đầu tư kỳ hai nhà máy Tân Quang tính tới hôm nay đã gần 700 triệu rồi, sau này còn tiếp tục mở rộng sản lượng. Bên Ái Đạt cũng sẽ tiếp tục lập hạng mục, chỉ là hơi nhỏ, nếu thuận lợi cũng được 1,1 tới 1,2 tỷ. Hạng mục khu khoa kỹ ban đầu cháu muốn đặt ở Hải Châu, đám Tô Tân Đông đều cười cháu "nhớ chuồng", nghĩ lại thì cũng cần có thứ an ủi tỉnh trưởng Lý, nên cháu chuẩn bị làm lớn ở Kiến Nghiệp.

Trương Khác trình bày kế hoạch của mình, để hai bên tiện phối hợp.

- Được 1,1 tới 1,2 tỷ là tốt rồi, người của cục mời gọi đầu tư không thể ăn không ngồi rồi được, khu khai phát năm ngoái mời gọi đầu tư chưa được 1 tỷ, năm nay không có đột phá thì bác cho về nhà làm ruộng hết.

Đường Học Khiêm gật đầu:

- Bác cũng không ra nhiệm vụ cho cháu, Cẩm Hồ nên lấy phát triển tốt đẹp làm ưu tiên suy nghĩ đầu tiên, doanh nghiệp lớn mạnh là điều không dễ dàng. Cẩm Hồ thực sự phát triển lên có lợi cho Hải Châu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện