Quan Lộ Thương Đồ

Chương 61: Con ghét mẹ mong



- Con bé ấy giống dì hồi trẻ, tâm tính cao ngạo. Ba nó thời xưa, tiền không thế không, chỉ được cái đẹp trai, có chút tài vặt, còn làm ra vẻ thanh cao, cãi nhau với lãnh đạo trong xưởng, bị cho thôi việc, người ta tránh còn không kịp, rồi mở quán rượu... Ôi! Giờ dì hối cũng không kịp nữa, sớm biết thế trước kia chọn một nhà khá giả. Con bé này đợi tới lúc giống dì, nằm liệt ở đây, sống không được, chết không xong mới biết thế nào là hối hận.

Lưu Phân quay đầu sang hỏi:

- Nghe ba cháu nói, nhà cháu thiếu tiền, đều do cậu bé đó giúp hả? Vậy chắc gia cảnh cậu ta không tệ, nghe nói công ty cháu làm việc cũng do nhà cậu ta mở?

- Không hẳn ạ, tổng giám đốc công ty là chị cậu ấy, hôm qua tới Sa Điền chơi đấy ạ, cháu không biết Dung Dung và Trương Khác quen nhau, nếu không đã bảo em nó qua nhà cháu ăn cơm.

Chuyện Trương Khác không thể nói với cha mẹ, Hứa Tư tất nhiên càng không nói với Lưu Phân:

- Ở Hải Châu gia cảnh cậu ấy cũng thuộc loại được.

Chỗ ưu tú nhất của Trương Khác là đầu óc, tính ra Trương Khác tiến vào cuộc đời mình còn chưa tới ba tháng, nhưng mang tới quá nhiều niềm vui bất ngờ. Nếu Trần Phi Dung đồng ý làm bạn gái Trương Khác, thì khó khăn trong nhà chớp mắt cái là được giải quyết ngay, chẳng biết Trương Khác chọc giận con bé chỗ nào mà làm nó ghét tới mức như thế?

Lưu Phân trừng mắt lên nhìn con:

- Bạn học tới không biết tiếp đãi, chỉ biết trốn vào nhà...

Hứa Tư thấy Trân Phi Dung rất bực tức, mỉm cười đẩy cửa ra ngoài, trong sân giàn nho trĩu quả chín mọng, nhớ chuyện Trương Khác ăn nho xanh bị ê răng, liền nói với vào:

- Dì Phân, nho nhà dì ăn được rồi, cháu hái ọi người ăn nhé?

- Ừ, hái đi...

Trần Phi Dung bê ghế tới, Hứa Tư đứng lên hái hai chùm, rửa sạch sẽ, cho vào đĩa sứ Thanh Hoa, bên lên quán, Trần Phi Dung theo sau chẳng nói chẳng rằng, tới cửa đứng lại đã vào ngưỡng cửa nói:

- Mẹ em bắt em tới nhưng em không muốn, chị nhất định phải nói với cậu ta giúp em.

Hứa Tư chẳng biết phải nói thế nào, từ cảm thụ bản thân, cô biết xinh đẹp chẳng phải chuyện tốt, nếu không tìm được nam nhân bảo vệ mình phải đủ sức đủ thế để tự lập mới được. Nhưng nếu để Trần Phi Dung mang tâm tư không đơn thuần theo Trương Khác, chẳng phải là tàn nhẫn với Trương Khác sao? Nên nhịn không nói.

Vào quán thấy Trương Khác và cha mình đang dọn cờ, vãn cờ đã kết thúc, Hứa Tư đặt đĩa lên bàn, Trần Phi Dung đứng sau quầy không theo tới.

- Không khóc chứ?

Chẳng nhu mì như lúc ở riêng bên nhau, Hứa Tư tự nhiên trêu ghẹo Trương Khác.

Trương Khác gãi đầu không nói, Hứa Hải Sơn ở bên nháy mắt cho con, Hứa Tư quay sang thấy khuôn mặt tang thương của Hứa Hồng Bá có chút xấu hổ, cô há mồm lắc đầu với với cha, tỏ ý không hiểu.

Trương Khác thắng ván cờ này rất bất ngờ, y rất rõ thực lực của Hứa Hồng Bá, chỉ có thể nói ông ta quá coi thường mình, nhưng chẳng thể lấy cái đó ra an ủi. Liền cho nho vào miệng, chỉ cửa góc quán, nói lảng đi:

- Từ chỗ này có thể vào sân à?

Đi qua bên người Trần Phi Dung, cô nàng lách mình trách đi, Trương Khác người, thấy cô mặc áo ngủ hoa, đứng xoay lưng dưới ánh đèn, nhìn thấy bầu vú thiếu nữ nhòn nhọn mập mờ, quả đào non xinh xinh đã bắt đầu có có đường cong tuyệt đẹp, đường hai bên thân cô lượn xuống tạo nên một vẻ thanh nhã và gợi cảm vô cùng, thật khiến người ta không kìm nổi những ý nghĩ ám muội, có vẻ bên trong Trần Phi Dung không mặt áo lót, tiếc là do đứng quay lưng lại phía ánh sáng nhìn không rõ, chỉ thấy tay chân trắng trẻo như ngó sen.

Trương Khác thầm kêu đáng tiếc, đưa tay ra trước mặt cô:

- Muốn ăn không?

Trần Phi Dung không thèm để ý tới y, quay người đi, ánh đèn chiếu lên bầu ngực khá có quy mô của cô, áo ngủ dán lên ngực để lộ nụ hoa màu hồng, làn da như ngọc, quả nhiên không mặc áo lót,, tuy Trần Phi Duy còn hơi non nớt, nhưng sự dụ hoặc nửa khỏa thân này làm Trương Khác chao đảo.

Trần Phi Dung thấy Trương Khác không có động tĩnh gì, quay sang, bắt gặp ngay y đang hau háu nhìn vào ngực mình, y phục trên người làm bằng sợi nhân tạo lọt sáng, bên trong lại không mặc áo lót, để tên vô lại này nhìn sạch sành sanh rồi, vừa thẹn vừa giận, vội che lấy ngực, chẳng biết dũng khí đâu ra đi tới đá mạnh lên chân Trương Khác.

- Á.

Tiếng kêu thảm của Trương Khác làm mọi người giật mình quay lại, Trương Khác nhịn đau nói:

- Bị dẫm phải chân.

Ngẩng lên thấy Trân Phi Dung hầm hầm đẩy cửa đi thẳng không quay đầu lại, tiếc phong cảnh mê người như thế lại không được xem cho đã, nhớ tới dáng vẻ mặc cho người ta giết mổ ở trưởng học, sao đột nhiên trở nên hung hãn như thế?

- Con bé này, đi ăn cướp cái gì, dẫm phải chân người ta cũng không quay đầu lại.

Trần Kỳ trách một câu, chỉ coi hai đứa trẻ đi vội dẫm phải nhau, chẳng để ý, tiếp tục ngồi ăn nho.

Hứa Tư thấy Trương Khác cúi người xoa chân, đâu giống bị dẫm phải? Đi tới hỏi:

- Sao thế? Bị đá à?

Trương Khác cười ngượng, vén ống quần lên, xước lớp da, chảy cả máu, không ngờ oán giận của Trần Phi Dung sâu như thế.

Hứa Tư trông mà phát hoảng, cau mày lại, nói nhỏ:

- Ai bảo cậu vừa mới đi học đã chọc ghẹo con nhà người ta?

Không dám để mọi người biết, đỡ Trương Khác ra sân lấy nước rửa.

Trương Khác cho chân vào chậu nước, để Hứa Tư rửa giúp, ngẩng đầu lên quan sát đình viện nhà Trần Phi Dung.

Căn viện tử này có bố cục giống nhà Hứa Tư, nhưng ở gần đường có thêm một gian nhà, sân nhỏ hơn, tường gạch xanh, ngói cong chắn nước, rất lâu rồi chưa được tu sửa, hết sức cũ kỹ, mái ngói mục nát cả rồi.

Trước khi nhà nước có luật bảo hộ quần thể kiến trúc cổ, công trình thế này đại khái bị cho là nhà không an toàn, phải bị tháo rỡ.

- Biểu hiện của cậu ở trường học không giống học sinh ngoan, đánh nhau, hút thuốc đã đành, lại còn mời thuốc cả chủ nhiệm giáo vụ.

Hứa Tư thấy Trương Khác nhìn quanh, nhớ tới chuyện Trần Phi Dung, hỏi:

- Cả chuyện trên xe buýt hôm nay nữa là sao?

Trần Phi Dung đúng là mau miệng thật, Trương Khác oan chết thôi, nhưng nghe giọng điệu của Hứa Tư khá hơi hợt, hẳn không coi mình là hạng người đó, cười khổ:

- Em đâu phải người như vậy?

- Tôi cũng nghĩ thế, cậu cùng lắm là thích chọc ghẹo con gái một chút, sao lại chọc vào Phi Dung để nó có thành kiến sâu với cậu như thế.

Trương Khác nhìn vào đông sương phòng, chỉ ở đó mới có ánh đèn, trên giường có người nằm, không phải là Trần Phi Dung, các nơi khác tối om, chẳng biết cô nàng trốn đâu rồi.

Trương Khác ngửi thấy mùi thuốc lan tỏa trong sân, hỏi:

- Nhà Trần Phi Dung ai bị bệnh thế chị?

- Mẹ Dung Dung năm ngoái bị xô xe, xương sống tổn thương, à, dì ấy là kế toán của nhà máy Tân Quang, từ sau khi tai nạn thì nằm liệt giường, phải phẫu thuật lần nữa mới khỏi, nhưng nhà máy không trả tiền thuốc men, đáng lẽ chính phủ cũng phải giúp giải quyết một chút, cậu nghĩ cách được không?

Hứa Tư nháy mắt với Trương Khác, mấy câu cuối cố tình nói to lên.

Trương Khác biết Hứa Tư cho rằng mình có tình cảm với Trần Phi Dung thật, đang có ý nói giúp, thầm nghĩ Trần Phi Dung dù trông ngon miệng thật, nhưng ở dưới vành mắt Đường Thanh, dù y có gan dám ăn, cũng chẳng có cơ hội mà ăn. Có điều bị đá một cú đau như thế, trêu một chút cũng chẳng sao, cố khàn giọng kêu:

- Á, đau, chân sắp gãy rồi, chị Hứa Tư, nhẹ tay chút chứ.

Hứa Tư trừng mắt lên nhìn y, trong phòng không có động tĩnh gì.

Một lúc sau Lưu Phân trong đông sương phòng gọi:

- Phi Dung.

Lại một lúc im lặng mới thấy Trần Phi Dung đi ra, tới thẳng trước mặt Trương Khác, giọng có lấy quyết tâm rất lớn nói:

- Có phải cậu thực lòng muốn kết bạn với tôi?

Trương Khác ngẩng đầu lên, thấy mắt Trần Phi Dung lóng lánh, tựa hồ vừa khóc, lòng mềm xuống, không còn tâm tư trêu đùa nữa:

- Không phải, mình chỉ đùa thôi, sau này bạn cứ lờ mình đi là được.

Trần Phi Dung nghe y nói thế, lòng chua xót nghĩ: "Thì ra cậu ta chỉ coi mình như đồ chơi!" Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, Trương Khác mặc dù biết mình oan, nhưng thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương, không đành lòng, định nói gì thì Hứa Hồng Bá, Hửa Hải Sơn, Trần Kỳ ăn nho xong, từ tửu quán đi vào sân.

Trần Phi Dung quay lưng đi, lau nước mắt trên má, không để họ nhận ra có gì khác thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện