Quan Lộ Thương Đồ

Chương 73: Ra giá trên trời trả giá dưới đất



Tương Vi ngồi vặn mình cho đỡ mỏi, hỏi Trương Khác:

- Công ty mới chỉ có ba chúng ta thôi sao?

- Không, chỉ có hai người thôi, tôi là học sinh cao trung, còn chuẩn bị thi giữa kỳ...

Trương Khác lắc đầu:

- Phân công hiện nay là Hứa Tư phụ trách việc sắp xếp công ty, chị phụ trách hiệp đàm với chính phủ khu Nam Thanh, lấy cơ sở là điều kiện hôm qua tôi nói với Tống Bồi Minh, không liên quan tới phương án kinh doanh cụ thể sau này.

- Cô có biết điều kiện giám đốc Tiểu Trương nói với khu trưởng Tống hôm qua không?

Tương Vi quay sang Hứa Tư oán trách, trước bữa cơm hôm qua, Hứa Tư ở trong sân chuẩn bị, chỉ nghe Trương Khác nói chuyện bao thầu và nhân viên nghỉ việc, còn điều kiện cụ thể thì không thấy Trương Khác nói.

Tương Vi thấy Hứa Tư không biết, thầm nghĩ:" Quên mất hôm qua Trương Khác chỉ chuyển lời Tạ Vãn Tình."

Kỳ thực đó đều là ý kiến cá nhân của Trương Khác.

Có trải nghiệm hai tháng trước đó, Tương Vi hoàn toàn không hoài nghi năng lực vận hành công ty của Trương Khác, nói:

- Điều kiện hôm qua có chút hà khắc, chính phủ Thành Nam khó mà chấp nhận được.

Trương Khác cười:

- Ra giá trên trời trả giá dưới đất, cuối cùng đàm phán thành thế nào, phải xem năng lực chị Tương.

- Nhìn kiểu cậu cười kìa...

Hứa Tư thấy Trương Khác cười rất đắc ý, liền lên tiếng trêu y.

Tương Vi thì nhìn ra sự tự tin trong đó, cô ta hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của việc công ty mới bao thầu nhà máy Tân Quang quan trọng thế nào với Tống Bồi Minh, ông ta bị Trương Khác nắm trúng điểm yếu rồi, trong lòng không khỏi thương hại cho Tống Bồi Minh.

Thấy Tương Vi trầm tư, Trương Khác hỏi:

- Chị Tương sẽ chủ động không tiết lộ cho Tống Bồi Minh biết nội tình của chúng ta chứ?

- Sao tôi có thể làm như vậy được.

Tương Vi mặt đỏ lên, cố gắng che giấu:

- Hơn nữa, rốt cuộc cậu có chủ ý gì, phương án kinh doanh cụ thể sau khi bao thầu là gì tôi cũng không biết.

- Về tiền đồ nhà máy, tôi nghĩ Chu Phục rõ hơn ai hết, chị Tương muốn tìm hiểu tình hình nhà máy thì cứ tìm ông ta, tư liệu trong tay chúng ta dứt khoát không tỉ mỉ bằng kiến thức trong bụng ông ta. Đầu tư vào nhà máy mới rất lớn, khiến công tác hậu kỳ của nhà máy không theo kịp, thành thiếu hút tại chính. So với tình hình kỹ thuật lạc hậu trong nước, nhà máy mới có thể sản xuất ra sản phẩm bậc trung tới cao, chỉ cần khôi phục sản xuất, hiệu quả là không phải nghi ngờ.

- Ngoài ra còn vấn đề bố trí nhân viên nhà máy và tận dụng hợp lý nguồn lực nhà máy cũ, tôi có một suy nghĩ, chắc Chu Phục và cao tầng quản lý nhà máy cũng có suy nghĩ này. Tôi hi vọng chị Tương giúp tôi liên hệ với họ, điều kiện chúng ta đưa ra tuy có hà khắc, nhưng chỉ cần chúng ta có thể để nhà máy mới đi vào sản xuất thuận lợi, liên tục sinh ra lợi nhuận, điều kiện hà khắc tới đâu cũng sẽ được chấp nhận.

Trương Khác nghiêm túc nói:

- Hiện nhà máy cũ thiết bị lạc hậu rỉ sét, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả không tốt khiến cuộc sống công nhân khó khăn, mất ổn định xã hội, đóng cửa nó là chính xác. Nhưng do công nhân phản khác kịch liệt, tôi nghĩ Tống Bồi Minh đã dao động rồi, sau khi chúng ta bao thầu sẽ đóng cửa nhà máy củ, khởi động nhà máy mới, giải quyết hai mâu thuẫn lớn cho ông ta, các điều kiện khác chính phủ Thành Nam lại chẳng nhượng bộ hay sao?

Khóe miệng Tương Vi cong lên thành nụ cười, nói nửa ngày trời, Trương Khác vẫn không chịu lộ kế hoạch của y, tuy công ty mới dùng thủ đoạn tài vụ đưa tài sản nó lên tới hơn 300 vạn, song tiền mặt thực tế có 70 vạn, không thể giải cơn khát của nhà máy. Có điều với bối cảnh của Hải Dụ, chỉ cần Tạ Vãn Tình ra mặt, năng lực điều động tài chính dứt khoát hơn hẳn chính phủ Thành Nam.

Trương Khác thấy Tương Vi không có ý kiến, tiếp tục nói:

- Tôi đã thương lượng với chị Vãn Tình, hai chiếc xe kia Hải Thái đang dùng, chúng ta mua một cỗ xe mới, thời gian đầu điều kiện hơi gian khổ một chút, mua Audi thôi, tôi nhớ chị Tương có bằng lái, chiếc xe này cấp chị dùng.

Tương Vi há hốc mồm, công ti mới tài chính có hạn, mua một cỗ xe tốn quá nửa, nhưng bội phục khí phách của Trương Khác.

Thói đời hiện nay, người ta chỉ nhìn xe không nhìn người, có một chiếc xe tốt, có thể trừ bỏ rất nhiều nghi ngờ trong mắt người khác, đó là nguyên nhân Tạ Vãn Tình đem hai chiếc xe tốt nhất của Hải Dụ điều tới cho Hải Thái dùng.

Đi theo ông chủ như thế làm việc, Tương Vi còn phải băn khoăn gì nữa?

Lúc này máy nhắn tin bên hông Tương Vi kêu vang, cầm lên xem, là số chính phủ Nam Thành, liền nói với Trương Khác:

- Chắc là điện thoại của khu trưởng Tống.

Tương Vi lấy điện thoại của văn phòng gọi lại, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, che ống nghe nói:

- Công nhân nhà máy đang bao vây trước chính phủ khu, yêu cầu có câu trả lời chính xác việc an bài công nhân viên...

Trương Khác cau mày:

- Chẳng phải hôm qua Tống Bồi Minh đã hứa trước mặt mọi người, chính phủ khu sẽ trợ cấp một phần phí sinh hoạt cho công nhân gặp khó khăn trong cuộc sống sao?

- Có kẻ độc địa nào đó tung tin đồn khu muốn cho toàn bộ công nhân viên nhà máy nghỉ việc, cho nên bọn họ cho rằng hôm qua khu trưởng Tống lừa bọn họ, hiện giờ khu trưởng Tống không trấn áp được cục diện, công nhân yêu cầu bí thư Vương ra mặt, nhưng chẳng biết Vương Kỳ Giang trốn đi đâu rồi, không tìm được ông ta.

Tương Vi nóng ruột nói:

- Khu trưởng Tống hỏi chúng ta đã xác định việc bao thầu nhà máy chưa?

Hứa Tư không ngờ một câu nói hôm qua của Trương Khác quả nhiên dồn Tống Bồi Minh vào đường cùng.

Trương Khác đưa tay tiếp lấy điện thoại:

- A lô, chú Tống, là cháu, Trương Khác đây...

Giọng của Tống Bồi Minh phía bên kia có chút cấp bách:

- Cty Hải Dụ đã xác định ý nguyện bao thầu nhà máy chưa?

- Vấn đề cụ thể chưa thảo luận, tin tức chưa xác định này khó vỗ về được công nhân.

Trương Khác bình tĩnh nói:

- Chỉ có thể nói là có ý hợp tác, cháu sẽ đem ý hướng này chuyển báo cho ba cháu ngay, cháu nghĩ bác Đường cũng sẽ mau chóng biết...

- Như vậy càng tốt.

Giọng Tống Bồi Minh có vẻ nhẹ nhõm hẳn:

Tống Bồi Minh đương nhiên biết sức nặng câu nói đó của Trương Khác, hiện giờ ông ta đang bị cô lập, chỉ là khu trưởng trên danh nghĩa, đám lãnh đạo khác trong khu kiếm cớ chuồn hết, ông ta muốn di trì trật tự nhưng không chỉ huy được ai, nếu có thành phố ủng hộ, tình thế sẽ khác hẳn.

Trương Khác gọi điện cho cha, lúc đầu máy bận, một lúc sau mới thông được:

- Ba đang ở đâu thế.

- Đang ở chính phủ thành phố, thằng nhóc nhà con ở đâu mới đúng, sắp thi giữa kỳ rồi, đừng làm mẹ con mặt nặng mày nhẹ với cha đấy.

- Con đâu có thời gian quan tâm tới chuyện đấy, công nhân nhà máy Tân Quang lại gây chuyện, cha đã biết chưa?

- Ừ, thành phố đang chú ý chyện này, tâm tình của công nhân tạm thời còn ổn định, Tống Bồi Minh gọi điện cho con rồi à?

- Vâng, con ở Cty Hải Thái, vừa nhận điện thoại của ông ta.

- Chuyện con nói hôm qua ra sao rồi?

Trong thế chế quan liêu quốc nội có một tệ nạn xấu, đó là đoán ý quan trên, đây là sự thực không thể thay đổi trong thời gian gần. Dù Từ Học Bình có không muốn như thế cũng không thể ngăn người dưới suy đoán này nọ.

Cho nên Đường Học Khiêm không dám tỏ thái độ ủng hộ Tống Bồi Minh.

- Tối hôm qua con gọi điện cho chị Vãn Tình, nói tính toán bao thầu nhà máy Tân Quang. Nhưng tất cả chỉ vừa mới tiếp xúc, không thể lấy nó ra trấn an công nhân được, huống hồ công nhân nhà máy hung hãn như thế, sau này bao thầu nhà máy rất khó khăn...

- Có dự định là tốt rồi.

Dù Trương Chi Hành hay Đường Học Khiêm, chỉ cần xác nhận thái độ của Từ Học Bình, Tạ Vãn Tình với nhà máy Tân Quang, mới là chỗ dựa cho quyết định của họ:

- Ba sẽ nói cho bác Đường của của con, Cty Hải Thái ai phụ trách việc này?

Trương Khác nhìn Tương Vi:

- Sẽ thành lập công ty mới, do giám đốc công ty phụ trách, cha có muốn nói chuyện với cô ấy không?

- Không cần, chuyện này cuối cùng xử lý ra sao vẫn do chính phủ Thành Nam ra mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện