Quan Lộ Thương Đồ

Chương 78: Cô gái hay thẹn



Lão bà như hổ đói ngồi ở phòng thường trực thấy Trương Khác được một đám mỹ nữ xúm quanh đi xuống, con ngươi mở lớn, "á" một tiếng, thân hình gầy gò như từ ghế bắn vọt lên như báo săn, muốn tóm lấy Trương Khác.

- Dì Tương, cuối tuần mà cũng không nghỉ sao?

Trước khi lão bà kịp tóm lấy cổ áo, Trương Khác tươi cười nói:

- Dì thật vất vả, vừa rồi lúc cháu vào, thấy dì đang ngủ trên ghế, ngại đánh thức dì, hay là giờ cháu đăng ký bù nhé.

Chỉ sang Hứa Duy:

- Đây là chị gái cháu, Hứa Duy phòng 207.

Ngón tay vừa chạm vào vạt áo Trương Khác liền thu lại, nữ quản lý mặt nghi hoặc nhìn Trương Khác, khuôn mặt ngượng ngùng non nớt, không giống đám nam sinh xáo trá không học tập suốt ngày ăn không ngồi rồi đi tìm con gái, lại thấy Hứa Duy gật đầu, nét mặt hòa hoãn hơn:

- Muốn vào phải đăng ký, không phải sợ phiền hà, lần này thì thôi...

Muốn được cho phép thoải mái vào ký túc xá nữ, trừ khi tự thiến, Trương Khác rất thành khẩn gật đầu, vội kéo tay Hứa Tư, Hứa Duy đi thật mau, tránh họ để lộ thiên cơ.

Lão bà họ Tương này đang ở tuổi mãn kinh, nổi điên lên là chuyện chết người chứ chẳng đùa, Trương Khác có nhận thức khắc sâu về chuyện này rồi.

Rời khỏi ký túc xá, Hứa Duy nhìn nhìn Trương Khác chằm chằm, tặc lưỡi tỏ vẻ khó tin. So với vẻ kiều diễm rực rỡ của Hứa Tư, Hứa Duy thanh tú hơn, mang cho người ta cảm giác rất nhạy bén. Giang Đại Nhi thì yểu điệu mềm yếu, làm người ta không kìm nổi thương yêu.

Ba đại mỹ nữ, thêm vào Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng làm nền không tệ chút nào, khiến đám nam sinh lởn vởn ngoài ký túc xá chấn động, hận không thể ném mắt tới nhìn cho sát, Trương Khác cảm nhận được ánh mắt ghen ghét oán hận ném lên người mình:”Mẹ nó, cảm giác thật là sướng.”

Hứa Tư đi tới bên đường lái xe tới, Trương Khác thấy một thanh niên vừa đi vừa cười nói:

- Mỹ nữ phòng 207 tập thể xuất hành, coi chừng gây náo loạn lớn.

- Chết đi, sao giờ mới tới?

Lệnh Tiểu Yến giới thiệu bạn trai Chu Tiểu Quân cho Trương Khác làm quen, hắn học hệ chính pháp năm thứ 4, thấp hơn Trương Khác một chút, da ngăm đen, nhưng tạm coi ưa nhìn, thấy chiếc Audi tới gần, mắt sáng lên:

- Mẹ nó, chiếc xe này ngầu đây.

Hứa Tư chẳng có khái niệm về xe, càng không có khái niệm về biển số, chỉ cố kéo thật nhiều người theo, không nghĩ xe chở từng ấy người, dứt khoát vượt tải trọng.

Hứa Tư xuống xe, bảo Hứa Duy cùng hai người khác ngồi taxi, tụ họp ở trung tâm thành phố.

Dung nhan thành thục diễm lệ của Hứa Tư, đã chấn động lắm rồi, lại còn từ chiếc Audi bước ra, làm Chu Tiểu Quân đứng như trời trồng một lúc, nghe Hứa Tư bảo Hứa Duy đi taxi, tỉnh lại nói:

- Không gian của xe Audi rất lớn, mọi người chịu khó một chút là được.

- Anh không biết là quá tải à?

Lệnh Tiểu Yến lườm.

Chu Tiểu Quân vênh vênh nói:

- Đi chiếc xe này mà còn sợ quá tải à? Anh muốn xem cảnh sát giao thông nà dám chắn nó lại?

- Thế sao?

Cả bốn cô gái đồng loạt quay sang nhìn Trương Khác, ba cô gái kia đều biết gia cảnh của Hứa Duy nên đoán ngay xe của y.

Trương Khác không ngờ Chu Tiểu Quân am hiểu biển quân dụng như thế, có đặc quyền kiếm được loại biển này, mang cho công ty dùng thì nói ra bọn họ chẳng tin, đáp qua loa:

- Xe trong nhà, lái ra ngoài chơi.

Chu Tiểu Quân nghe Lệnh Tiểu Yến giới thiệu Trương Khác, coi hắn là chú nhóc học cao trung, chẳng ngại y, thân thiện khoác vai nói:

- Người anh em, cho tôi lái xe nhé.

Sinh viên khi đó có bằng lai xe thường đều là gia cảnh không tệ, Trương Khác nghĩ, để hắn lại xe, mình có cơ hội ngồi chung với mỹ nữ, làm ra vẻ miễn cưỡng gật đầu.

Chu Tiểu Quân chui ngay vào xe, Trương Khác mở cửa định ngồi ghế sau, ai ngờ Hứa Duy đưa tay chắn ngang:

- Cậu ngồi đằng sau thì mấy cô gái chúng tôi chen chúc làm sao?

- Tôi sợ các chị có người say xe…

Trương Khác vô tội nhìn Hứa Duy.

Trương Khác nói thế, Lệnh Tiểu Yến chui ngay vào ghế phụ, đầu thò ra ngoài cười với Hứa Duy:

- Mình bị say xe, ọi người ngồi chung với anh chàng đẹp trai, đừng có sàm sỡ người ta nhé.

Hứa Duy đẩy Trương Khác vào trong cùng, trừng mắt lên:

- Nhóc con dám nổi lòng xấu xa gì, cẩn thận tôi xử lý cậu.

Quay lại bảo Giang Đại Nhi:

- Đại Nhi, ngồi lên người mình.

Chỗ ngồi đằng sau có rộng tới đâu thì năm người chen vào vẫn là chuyện khá kinh khủng. Suốt đường đi Trương Khác ngồi ngay ngắn, chẳng phải là từ chối Hứa Du và Giang Đại Nhi mà vì nhập thu hai tháng, thời tiết chẳng dịu đi, y phục mỏng manh, chỉ cách hai lớp vải mỏng, cảm nhận rõ được cơ thể đối phương.

Không nhìn ra Hứa Duy gầy gò như vậy mà da thịt đầy nhục cảm, Giang Đại Nhi ngồi trên đùi Hứa Duy, có tới nửa cái mông kề sát vào đùi Trương Khác, y nói chuyện với Chu Tiểu Quân nhưng mắt nhìn trộm Giang Đại Nhi, áng hồng trên mặt cô nàng tới lúc này vẫn chưa tan chút nào, thầm nghĩ đúng là cô gái thú vị.

Chu Tiểu Quân bày đủ cách thăm dò gia thế Trương Khác, Trương Khác cũng chẳng thiếu trò lói nhăng nói cuội với hắn.

Thập niên 90, quan viên cao cấp trong quân đa phần ngồi Audi, chưa nói tới quan hệ với Diệp Kiến Bân, Chu Tiểu Quân dựa vào mỗi cỗ xe đeo biển đặc thù mà đoán ra gia thế của mình mới là lạ.

Chu Tiểu Quân cố ý khoe khoang, đem hết đặc quyền thông hành của biển số này nói ra, làm Hứa Duy, Giang Đại Nhi rất hứng thú với gia đình Trương Khác. Các ông chủ, đại gia ngồi xe cao cấp không thiếu, nhưng lái xe đặc quyền càng thu hút ánh mắt người khác.

Hứa Tư chỉ người không nói, Trương Khác càng muốn làm ra vẻ thần bí. Nếu chẳng nhờ thể diện của Tạ Vãn Tình, thêm vào cống hiến giai đoán đầu của Hải Thái, Diệp Kiến Bân làm gì có chuyện tặng ân tình lớn như thế? Thân phân của cha hoàn toàn không xứng với chiếc xe như thế này.

Trương Khác càng thần bí, các cô gái càng tò mò, tới trung tâm thành phố, ngay cả Giang Đại Nhi luôn thẹn thùng cũng không né tránh ánh mắt của Trương Khác nữa, sóng mắt long lanh lưu chuyển, như có nước trong đó, cùng với gò má trơn láng đỏ gay như say rượu, làm Trương Khác hoài nghi có phải cô đang quyến rũ mình.

Đi tới trung tâm thương mại Đông Phương, nơi thích hợp nhất cho người trẻ tuổi mua sắm, Trương Khác thấy Giang Đại Nhi đi cuối cùng, cố đi bước chậm lại, khi bước vào cửa xoay liền giả vờ vô ý chạm vào cơ thể mềm mại của cô, tới khi ra khỏi cửa xoay, cô đi sát về phía Trương Khác.

Vậy là Trương Khác hiểu, quyền thế và tiền bạc thêm vào chút thần bí là thứ thuốc trợ tình tốt nhất. Có lẽ trong nội tâm Giang Đại Nhi không có ý thức rõ ràng như thế, nhưng không thể phủ nhận nhờ vậy khiến cho cô trong thời gian ngắn nảy sinh thiện cảm với mình, thậm chí đã bỏ qua tuổi tác của mình.

Đáng tiếc, món ăn ngon lành như vậy muốn ăn mà chẳng ăn được, bộ dạng hung dữ của Hứa Duy chẳng phải là giờ vờ, thái độ của cô với mình, đại khái là có liên quan tới chuyện trước kia của Hứa Tư.

Đem so với Giang Đại Nhi, Trương Khác thích cô gái như Hứa Duy hơn, có điều Giang Đại Nhi đúng là làm người ta nhìn chảy nước miếng.

Đường Thanh biết Trương Khác lên tỉnh thành vào cuối tuần, đương nhiên phải mang quà về bịt miệng cô nàng.

Lên tầng hai, Trương Khác chọn quà cho Đường Thanh, cũng bảo bốn cố gái chọn mỗi người một món quả, làm Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng, Giang Đại Nhiêu vô cùng sung sướng, nói gặp được ông chủ nhỏ, làm gì có chuyện không chặt chém?

Nhưng đến khi chọn quà thì đều rất khắc chế, Lệnh Tiểu Yến chỉ chọn chiếc ví da giảm giá đặc biệt 98 đồng nói là quà chung của cô và Chu Tiểu Quân, Lâm Băng chọn một cái kẹp tóc bằng nửa giá, Giang Đại Nhi lượn một vòng chỉ vào chiếc trâm cái ngực hình con hươu, nói:

- Lấy cái này...

Trương Khác nhìn thấy ánh mắt cô liếc sang chiếc khăn lụa màu xanh bên cạnh thấy giá hơi đắt mới chọn chiếc trâm cài ngực này. Chiếc khăn lụa mang phong cách dân tộc thời điểm đó chưa lưu hành, nhưng phải thừa nhận trình độ thương thức của Giang Đại Nhi không tệ, Trương Khác cười:

- Nếu quà của chị do tôi chọn, tôi sẽ tặng chị cái này.

Rồi chỉ vào chiếc khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện