Quan Lộ Thương Đồ

Chương 95: Bàn tính trong nhà



- Làm vậy được không?

Trương Tri Hành hỏi lại theo thói quen.

- Cái công trình đó là miệng thịt béo, cha nghĩ xem bao người muốn nó thành hiện thực, con thấy chú thèm lắm rồi.

Trương Tri Hành vô thức chùi mép, làm Lương Cách Trân cười lớn:

- Chú nó đúng là rất thèm đấy.

- Sơ Cảng ảnh hưởng tới hình tượng của Hải Châu.

Trương Tri Phi xấu hổ nói:

- Em chỉ lo cho thị trưởng Đường thôi mà.

- Rồi rồi, chú không cần che giấu nữa, mở công ti là để kiếm tiền mà, ba cháu cũng chẳng mong chú có tinh thần trách nhiệm lớn vậy đâu, chú làm tốt để người ta đừng rỉa rói sau lưng ba cháu là được. Công trình này dự toán chắc phải mài trăm triệu, tái chính thành phố không dư dả, hiện giờ khởi động, được đa vào dự toán năm sau cũng là giỏi rồi. Hoành Viễn không ăn cả được đâu, chú liên hệ với các công ty khác thúc đẩy việc này là nắm quyền chủ động, còn lo gì nữa?

Trương Tri Phi cười khà khà:

- Tiểu Khác lớn lên làm chính trị được đấy.

Lương Cách Trân lắc đầu:

- Làm quan có hay gì? Như anh chú kìa, suốt ngày làm việc, cả tháng chỉ có hôm nay mới cùng chị đi chợ mua thức ăn. Tiền thì chẳng kiếm được hơn người khác một đồng nào, trong các cán bộ cấp chính xử thì ngôi nhà này tệ nhất.

- Hôm nào đưa em tới khu nhà ổ chuột, em sẽ thấy thỏa mãn.

Trương Tri Hành lắc đầu:

- Hải Châu mấy ai có nhà ba gian một sảnh như nhà ta?

Trương Tri Phi nói giúp:

- Anh trai em tiền đồ vô lượng, chỉ quá độ ở vị trí này hai ba năm thôi, chị giờ mà đổi nhà, tới khi anh lên thường ủy lại đổi tiếp, chẳng phải chết mệt sao? Thôi cứ để anh ấy lên thường ủy rồi đổi nhà một thể, em sẽ kiếm nhà thiết kế trang trí cho anh chị, nhất định sẽ đẹp nhất Hải Châu.

Lương Cách Trân trề môi:

- Chú mà đợi vào anh chú thì chẳng biết tới ngày tháng nào mới tiến bộ được, chẳng hi vọng gì.

Trương Khác xùy xùy:

- Mẹ, nói thế không may.

Lương Cách Trân che miệng mại, thấy Trương Khác cười trộm, cẩm đũa đánh y:

- Đến mẹ cũng dám trêu, con ngày càng to gan đấy.

Trương Khác tránh cái đũa, nói:

- Ba, nếu bác Đường muốn có hành động lớn thì nên liên thủ với Chu Phu Minh mời Vạn Hướng Tiền xuống, người ngày vướng víu quá.

- Chuyện này không dễ..

Trương Tri Hành cau mày.

- Có khi Hứa Hồng Bá có cách hay?

- Biết ngay là con không tìm ông ấy học cờ mà, sao còn nghĩ tới ông ấy?

Trương Tri Hành đã quen dùng tư duy người trưởng thành nói chuyện với con.

- Học cờ, thi cử thế này rồi còn thời gian đi học cờ?

Lương Cách Trân cấm Trương Khác học cờ từ lâu rồi, nghe thế kêu lên. Trong mắt bà, Trương Khác bất kể biểu hiện trưởng thành thế nào thì cũng là đứa trẻ con, dù đôi khi bà cũng nhờ Trương Khác góp ý, đây đại khái là bản năng người mẹ.

- Em không hiểu đâu, đừng xen vào, giáo dục trong nước không hợp với Tiểu Khác, thành tích tệ là bất đắc dĩ.

Trương Tri Phi gạt đi.

- Nhìn anh chú kia, dung túng Tiểu Khác thế đấy.

Lương Cách Trân giận dữ nói với Trương Tri Phi.

- Sao lại thành anh dung túng nó?

Trương Tri Hành cười khổ:

- Hôm nay anh tới trường nó bị mắng mất hết thể diện.

- Được, được, mọi cái sai đều là do con.

Trương Khác chắp tay vái:

- Lần sau đi lên tỉnh thành, con đặt mua quà ẹ lên chuyện hàng đầu.

- Con tưởng mẹ dễ mua chuộc vậy à?

Lương Cách Trân vừa bực mình vừa buồn cười:

- Mặc xác các người, ra phòng khách nói chuyện đi, để tôi dọn bàn.

Ra phòng khách, Trương Khác kể lại quá trình quen biết Hừa Hồng Bá với cha:

- Con nghĩ thầy ấy có khả năng giúp ba và bác Đường, hình như hôm nay bác Đường rất muốn lôi kéo thầy ấy.

Trương Tri Hành gật gù:

- Chưa nói Hứa Hồng Bá công tác bên Vạn Hướng Tiền 6 năm, trình độ bản thân ông ta cũng rất cao, con tìm ông ấy chơi cờ, trước tiên tác động bài văn kia viết tốt đã, nó sẽ giúp ích lớn cho việc điều chỉnh quy hoạch thành phố.

Trương Khác cười gian:

- Bài văn đó thầy Hứa đăng báo, rồi bác Đường đề xuất ra, thế nào Vạn Hướng Tiền cũng nghi thần nghi quỷ... Có điều thầy Hứa tinh như hồ ly ấy, không dễ lừa, chỉ sợ thầy ấy không ký tên lên bài viết, ài đau đầu...

Trương Tri Phi hỏi xen vào:

- Biết người ta tinh như hồ ly sao còn vắt óc ra tình kế người ta?

- Sao gọi là tính kế được ạ? Thầy Hứa là danh nhân văn hóa ở Hải Châu, có chút ảnh hưởng, bài viết của thầy ấy đăng báo, thế nào có nhiều người hưởng ứng. Nếu chuyện này làm tốt, sẽ thúc đẩy công trình khai thông sông Sơ Cảng, chú sẽ thấy tính kế thầy Hứa cũng không sao chứ gì?

Trương Tri Phi biết đấu khẩu không lại cháu tinh quái này nên cười xòa không nói nữa.

Trương Khác cũng không phải không có toan tính, chỉ cần tạo ra dư luận cải tạo hoàn cảnh thành phố, là có thể cổ động Tống Bồi Minh làm gương, lúc đó nhà máy giấy chuyển thành trung tâm ẩm thực nghỉ ngơi, chẳng phải là điển hình đặc sắc?

Nếu như còn giúp được bố trí việc làm cho công nhân viên mất việc, trừ được truyền thông chú ý, còn xẻo được ít tiền từ tài chính khu.

Có đôi khi, ngươi không thể không thừa nhận, rất nhiều chuyện gắn kết chặt chẽ vỡi nhau, quan và thương càng không phân ra rạch ròi được.

~o0o

~~

Rất nhiều chuyện phải làm từng bước một, Hứa Tư hiện giờ chưa đủ năng lực nắm toàn cục, mặc dù đã chia việc của nhà máy ra làm ba phần, nhưng mỗi phần đều làm người ta đau đầu.

Chu Du từng đề nghị muốn rời khỏi Hải Thái, nhưng Trương Khác không muốn khiến Chính Thái có chút phản cảm nào, nên hi vọng hắn ở lại, đợi thời cơ chín muồi sẽ mời tới Cẩm Hồ.

Việc cải tạo nhà máy cũ thành trung tâm ẩm thực thì Trương Khác có kế hoạch sẵn, chỉ là hôm qua đề xuất ra quá đột ngột, đám Chu Phục cần thời gian tiêu hóa, chẳng biết ông ta có báo cáo với Tống Bồi Minh không, đây là một mắt xích trọng yếu, thế nào cũng phải kéo chính phủ khu lên thuyền.

Trương Khác còn đăng ký một công ty tên Việt Tú, số tiền sau khi bán cổ phần ở Hải Thái, một phần chia vào Cẩm Hồ, phần lớn chuyển vào sổ sách của Việt Tú, quyền sử dụng nhãn hiệu Tân Quang cũng thuộc về Việt Tú, việc này có rất nhiều thủ tục rắc rối phải lo liệu, Trương Khác ước chừng Hứa Tư hôm nay không có thời gian nghỉ ngơi rồi.

Thứ hai, Trương Khác ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, không biết hai tiết cuối tự học do Lý Tri Phương coi lớp, Trương Khác không kịp chuồn trước khi cô ta vào lớp, không tiện trốn giữa chừng nữa. Chẳng biết bà mụ già độc ác này có nổi khùng lên không, dù chẳng sợ cô ta, nhưng thể diện là vấn đề lớn.

Không nhắc tới tình tiết vụng trộm với Vương Viêm Bân thì Lý Chi Phương phù hợp với tiêu chuẩn giáo viên ưu tú, Trương Khác không ấu trĩ tới mức hận cô ta vì hành động hôm qua, giáo viên đối đãi công bằng bất kể hoàn cảnh học sinh như thế đáng được tôn kính.

Trương Khác chống cằm ngắm nghía các thiếu nữ trong phòng học, rất non nớt, nhưng không thể phủ nhận vẻ ngây thơ của các cô bé mười sáu tuổi có sức hấp dẫn lớn với bất kỳ nam nhân ở độ tuổi nào. Thi thoảng cũng bị Đường Thanh quay đầu lại trừng mắt nhìn.

Sau khi tan học, Trương Khác ở lại lớp tán chuyện với Đường Thanh một lúc, Đường Thanh kéo mấy cô bạn thân đi ăn cơm, bắt Trương Khác đi theo, y đành ngoan ngoãn theo sau.

Khu lớp học cách khu túc xá và nhà ăn một con sông, có cầu nối hai bên. Khi qua cầu thấy cửa trường học có đống người quây quanh, Đường Thanh thích náo nhiệt, kéo Trương Khác chạy tới xem.

Đến cửa trường học chỉ có cánh cửa nhỏ bên trái mở, phía ngoài rào sắt bên phải có nhiều học sinh ở đó. Trong đám đông có ba tên lưu manh hôm qua, một tên quấn băng kín mặt, một tên tay treo lủng lẳng trước cổ, tên cuối đỡ nhất, mặt xưng vù, xem bộ dạng này không phải tới để báo thù.

Trương Khác thấy Chu Văn Bân thì đầu qua cửa nhỏ vẫy tay với mình, lúc này mới để ý thấy chiếc Audi đỗ bên ngoài, cùng Đường Thanh đi tới, hỏi:

- Sao anh tới đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện