Quần Lót Và Nam Thần

Chương 9: Quần lót và Nam thần (41-45)



41.

Trên thực tế, thời điểm thổ lộ không chính xác.

Nam thần suy nghĩ kỹ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, từ chối.

Quần lót tinh tỏ tình bị từ chối liền nổi giận!

Dưới cơn tức giận, “bùm” một tiếng hiện về nguyên hình, học theo tình tiết nữ phụ đau khổ trong phim máu chó ở ti vi, nhảy lên cửa sổ, đau đớn gào lên: “Sao anh lại không thích em? Bấy lâu nay em làm ấm giường cho anh, nào ngờ anh lại không thích em!”

“Được! Đã không thích thì em sẽ nhảy từ đây xuống.”

Lông mày nam thần nhíu chặt như thể ép chết được ruồi nhặng, nét mặt nghiêm túc: “Bạch Thước, không được làm liều, mau xuống đây.”

42.

Thật ra quần lót tinh không muốn nhảy, chẳng qua nó nghiện làm trò thôi.

Có điều thực tế lại không như nó muốn.

Đang lúc nó chuẩn bị bước xuống, định làm nũng với nam thần thì một cơn gió lớn thổi qua.

Nguyên dạng của nó quá nhẹ, cơ bản không chống lại được gió mạnh như vậy.

Trong nháy mắt cơ thể nhẹ nhàng bay lên, lộn vài vòng trên không, rồi rơi vèo xuống dưới ánh mắt hoảng sợ của nam thần.

Trường hợp này giống như nữ chính đang rơi xuống vách núi, đong đầy ẩn tình lại lưu luyến nhìn nam chính ở trên vách núi liều mình vươn tay, song không thể cứu được.

Đẹp đến thê lương, cảm động lòng người.

Miệng quần lót tinh run rẩy, hét thật to: “Em sẽ không từ bỏ anh đâu! Em sẽ quay về! Anh hãy chờ đấy!”

43.

Cuối cùng địa điểm nó rớt xuống là bồn hoa ngoài cửa sổ tầng hai.

Quần lót tinh nhìn đám cây dưới thân, không thể nào yêu nổi.

“Ô! Anh bạn nhỏ rớt từ chỗ nào đấy?”

Hoa trong bồn rất cởi mở, nhìn quần lót xa lạ cũng không sợ hãi, còn chủ động chào hỏi.

Khóe miệng quần lót tinh giật nhẹ, xấu hổ cười cười: “Xin lỗi người anh em nha, cản trở cậu phơi nắng rồi.”

“Không sao! Giờ này nắng hại lắm, chiếu vào mặt, có che một ít cũng tốt”.

“Vậy cám ơn cậu.”

” Ha ha ha ha không sao hết.”

Bồn hoa là kẻ nói nhiều, lải nhải không dứt.

Quần lót tinh trò chuyện câu được câu mất với nó, trong lòng thì gào thét: Nam thần, mau tới cứu em!

44.

Nhìn thấy vị trí quần lót tinh rơi xuống, nam thần không kịp suy nghĩ, xỏ dép lê chạy xuống như điên.

“Cốc cốc cốc”.

Nam thần gõ cửa phòng hàng xóm ở tầng hai.

Người mở cửa là một tên nhóc sơ trung, trên mặt còn có mấy nốt mầm tình, dáng vẻ ngông nghênh: “Anh là ai”.

Nam thần khiêm nhường lễ độ giới thiệu bản thân, rồi giải thích nhanh nhưng không thiếu mạch lạc về mục đích đến đây.

Thằng nhóc khoanh tay ngẫm nghĩ một lát, trả lời miễn cưỡng: “Anh chờ đó để tôi đi xem thử”.

“Được được được, đã làm phiền em rồi”.

Nam thần lo lắng đợi ở cửa, chỉ lát sau, cửa phòng tầng hai lại mở ra.

45.

Trên tay thằng nhỏ xuất hiện thêm một cái quần lót trắng.

Đúng là quần lót tinh.

“Có phải cái này không?”.

Nam thần khẽ gật đầu: “Đúng là cái này, cám ơn em, cậu bạn nhỏ”.

“Ê ê ê, đừng vội cám ơn”. Tên nhóc nghịch ngợm quay quay quần lót tinh, ngang ngược hất cằm lên: “Sao tôi biết được nó là của anh, tôi thấy tôi mặc cũng vừa lắm, nói không chừng, còn là của tôi đấy”.

Khóe miệng nam thần khẽ giật.

“Không được, tôi phải thử đã”. Nói xong, nó nhấc chân lên, định xỏ vào.

Trái tim nam thần hẫng một nhịp. Lúc này chẳng còn bận tâm đến lễ nghĩa, tiến lên một bước, cướp quần khỏi miệng cọp, rồi vội vàng trốn khỏi hiện trường.

Để lại thằng nhóc tức giận dậm chân la hét: “Bớ người ta! Ở đây có tên biến thái cướp quần lót!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện