Quần Lụa

Chương 8



Khí trời càng ngày càng ấm áp, thậm chí có chút nóng.

Cây tử đằng trong quán cây đã nở hoa, cành hoa từ trên kệ buông xuống dưới, hoa rậm rạp, nhiều vô cùng, giống như thác nước màu tím nhạt , mùi hoa nồng đậm xen lẫn vị trong veo, thấm vào ruột gan, làm người ta say mê.

Trong sân hoa mở náo nhiệt, Cố Tích Ân quần áo mộc mạc có chút lạnh: màu đỏ ngày đại hỉ ồn ào náo nhiệt toàn bộ không thấy, thay vào đó là xanh trời, xanh non, màu tro, thậm chí màu trắng có chút chói mắt.

Cố Tích Ân ngồi trên giường, tay nhỏ bé nâng má, ánh mắt nhìn hoa nở rộ ngoài cửa sổ, tâm tình có chút buồn bực.

Đại Nha hoàn hồi môn của nàng Thu Thủy và Thu Nguyệt ngồi trên ghế, vì nàng làm một chút đồ lót, đương nhiên tất cả đều là các loại màu sắc.

Hai người này đã từng bị Đại Công Chúa cố ý an bài cho Nguyên Bình Chi, tướng mạo đều là trong trăm có một , hơn nữa vóc người đầy đặn, có lồi có lõm, theo lời của lão nhân nói, vừa nhìn chính là sinh dưỡng tốt—— đây cũng là công chúa phòng ngừa chu đáo, nàng lo lắng nữ nhi mình về sau bất lợi trong việc sinh dưỡng, nếu như con rể nhất định cưới vợ bé, không bằng liền an bài nha hoàn hồi môn .

Thu Thủy, Thu Nguyệt có thể được công chúa chọn trúng, trừ vóc người, tướng mạo xuất chúng ra, tính tình, nhân phẩm tự nhiên cũng cực tốt, họ đối với tiểu thư cũng cực kỳ trung thành —— tối thiểu trước mắt là vậy.

Thu Thủy nói chuyện tình yêu một chút, nàng nhìn lướt qua tiểu thư có chút ngẩn người, dịu dàng nói: "Nếu như cảm thấy buồn bực, tản bộ trong sân cũng không có vấn đề."

Cho dù muốn giữ đạo hiếu, cũng không thể lấy nước mắt rửa mặt cả ngày lẫn đêm, khóc lóc nức nở như vậy, ngừơi chết không thể trở về, người sống cũng bị hành hạ.

Cố Tích Ân thở dài nho nhỏ, quay đầu lại dò xét cẩn thận Thu Thủy, Thu Nguyệt một phen, cảm giác hai Đại Nha hoàn của mình cho dù ở Nguyên phủ không được xem là hoa thơm cỏ lạ, nhưng tối thiểu cũng rất nổi bật, tại sao phu quân nhất quyết không cần các nàng?

Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, buồn bực nói: "Các ngươi nói đi, phu quân gần đây ngày ngày cùng một người ở chung một chỗ?"

Thu Thủy và Thu Nguyệt nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau.

Thu Nguyệt nói: "Đại khái là người làm lắm miệng, nô tỳ nghe nói sau đám cưới, cô gia không hề chơi đùa cả ngày nữa, bắt đầu nghiêm túc làm việc."

Thu thủy có chút căm giận, nói: "Ta thấy là có người không có ý tốt, loại đồn đại đó sao có thể truyền tới tai tiểu thư? Nói không chừng là có người cố ý khích bác quan hệ tiểu thư và cô gia ."

Thu Nguyệt trợn mắt nhìn Thu Thủy một cái, nói: "Chớ nói nhảm!"

Thu Thủy bất mãn nói: "Ta nói bậy hồi nào ? Không phải có người đỏ mắt vì cô gia đối đãi dịu dàng với tiểu thư, liền muốn thêu dệt chuyện nháo sự. Họ cảm thấy tiểu thư tuổi còn nhỏ, không thèm khiêu khích, nghe được lời nói bóng nói gió nhất định sẽ tìm cô gia, đến lúc đó cô gia chán ghét tiểu thư, còn không phải là họ “Ngư Ông Đắc Lợi”?"

Cố Tích Ân nghi ngờ nghẹo đầu nhỏ, có chút không rõ lắm ẩn ý trong lời nói của Thu Thủy, dứt khoát trực tiếp hỏi Thu Nguyệt: "Thu Thủy đang nói cái gì? Người nào không có ý tốt? Ta cảm thấy người của Nguyên phủ đối đãi ta cũng rất tốt a."

Không đợi Thu Nguyệt trả lời, Thu Thủy đã lắm mồm mau lưỡi giành đáp: "Không phải là Hoà Băng và Hoà Ngọc sao? Mấy lời đồn đại về cô gia chính là từ họ truyền tới! Nếu như không phải là họ muốn kiếm chuyện, có nô tỳ nhà nào dám tùy tiện nghị luận chủ tử? Nếu như bị chủ tử biết, còn không loạn côn đánh chết?"

Cái gì tranh giành tình nhân, nàng vẫn không cách nào hoàn toàn hiểu, hai tay Cố Tích Ân nâng quai hàm, nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Thu Thủy, gật đầu một cái, nói: "Có lẽ vậy, ai."

Phiền não của Cố Tích Ân chính là phu quân của nàng - Nguyên Bình Chi đại nhân.

Kể từ hôm Cố Tích Ân từ chối ý tốt ban ngày đến làm bạn với nàng của Nguyên Bình Chi, để cho hắn kiếm việc làm, ban ngày Nguyên Bình Chi cũng không ở nhà, thật sự tìm chuyện làm.

Nhưng hắn một không làm quan, hai không buôn bán, ba không làm kẻ tri thức, bốn không cần vì gia kế bôn ba (không cần vất vả kiếm tiền vì gia đình), có chuyện gì có thể làm đây?

Cố Tích Ân nghe nói, hắn đầu tiên sắp xếp lại tài sản của mình, nghe nói tài sản rất phong phú, đủ nuôi sống gia đình, cộng thêm để cho con cháu xài xa hoa mấy đời —— trong này công lao lớn nhất là của hoàng đế Huyền Dục, hắn đem một phần mười của cải hoàng gia chia cho biểu đệ mình.

Tài sản của hoàng đế, số lượng bao nhiêu a? Giàu có nhất thiên hạ còn không phải hoàng gia?

Cho nên, dù hoàng đế chỉ là cho Nguyên Bình Chi một phần mười, cũng đủ cho Nguyên Bình Chi tiếu ngạo thiên hạ, nằm trên đống tiền lăn lộn chơi bời.

Hơn nữa, Nguyên Bình Chi được phong làm người thừa kế Trấn Quốc tướng quân, bổng lộc một năm cũng gần 1000, đây cũng là một khoản thu vào tương đối ổn định.

Mặc dù còn chưa ở riêng, nhưng lão thái quân(ông nội) thương hắn nhất, luôn mượn cớ thưởng này nọ, tài sản phong phú như vậy, để cho hai đệ đệ hắn đố kị muốn đỏ mắt —— hoàng đế thiên vị bọn họ không dám nói gì, nhưng tại sao đều là cháu trai, lão thái quân cũng thiên vị như vậy? Phân chia một trời một vực?

Tại thành Kim Lăng, trong đám vương tôn quý công tử, Nguyên Bình Chi cũng là nhân vật được hâm mộ nhất, tất cả mọi người đều nói hắn đầu thai quá tốt. Điểm quan trọng nhất, cuộc sống của hắn cũng quá hời hợt đi, nhất định cùng hoàng đế có quan hệ mập mờ, nếu không hoàng đế sao lại ban thưởng hào phóng như vậy?

Huyền Dục không phải là một hoàng đế hào phóng, mặc dù chăm lo việc nước, nhưng cũng rất nhỏ mọn, những đại thần được trọng dụng ai không phải vì hắn cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi? Hắn rất biết nghiền ép tâm huyết của các đại thần.

Coi ba vị huynh trưởng của Nguyên Bình Chi, ai không bị Huyền Dục đùa vòng quanh, vì Huyền Dục đế quốc mà dốc hết tâm huyết?

Duy chỉ có Nguyên Bình Chi, Huyền Dục thần kỳ hào phóng, trong cung và dân gian cũng khó trách nổi lên đồn đãi, không có lửa làm sao có khói.

Hoàng đế Huyền Dục nam nữ cũng không tha, thức ăn mặn không kỵ bất cứ gì, đây là Cố Tích Ân nghe mẫu thân nàng Đại Công Chúa đánh giá, cũng cảnh cáo Cố Tích Ân không cần đến gần vị hoàng đế biểu ca, nếu không sẽ bị làm lớn bụng —— mẫu thân giáo dục nữ nhi toàn nói chuyện đe doạ, Đại công chúa chính là như thế.

Cố Tích Ân cũng biết trên phố luôn suy đoán quan hệ giữa hoàng đế và Nguyên Bình Chi, nhưng nàng tin tưởng, phu quân của mình hoa mỹ cao quý như vậy, tấm lòng rộng mở, sao lại là một nam nhân bị đùa giỡn chứ?

Nhưng là, Cố Tích Ân gần đây nghe nói dạo này phu quân có đi lại với một vị mỹ thiếu niên, sớm chiều chung đụng, người ngoài tự nhiên suy đoán đủ loại, không biết vị mỹ thiếu niên kia có phải là tin vui mới của Nguyên Tứ thiếu gia ? Phu quân không phải chán ghét thanh lâu, đổi thành yêu thích luyến đồng tiểu quan đi? (yêu thích những bé trai)

Tân nương Cố Tích Ân rất ưu sầu, mười hai tuổi mặc dù bị buộc trưởng thành sớm, nhưng đối với thế giới này vẫn là hiểu không hết.

Nàng biết khi thành thân phải sinh hoạt vợ chồng, nàng cho đây là vì sinh con, cũng không hiểu nhu cầu sinh lý nam nhân; nàng biết trên đời này có sắc nữ , cũng có sắc nam, còn có nam nữ gì đều tốt, nhưng nàng không hiểu khác nhau giữa háo sắc và tình yêu.

Nàng thích phu quân, muốn một mình chiếm đoạt hắn, nhưng mẫu thân và mẹ chồng nói không được, nàng còn quá nhỏ, hơn nữa nàng phải giữ đạo hiếu, nàng nên chủ động vì phu quân sắp xếp nha hoàn thông phòng, nàng cảm thấy mình có phần ăn chút dấm, nhưng cũng không phải quá khó chịu.

Nàng thật sự có rất nhiều thứ không hiểu, mờ mịt lại mất mác.

Nàng hy vọng có thể lớn lên trong một đêm , có thể hiểu toàn bộ thế giới của phu quân, có thể cùng hắn ân ái.

Thành Kim Lăng, nội viện hoàng cung.

Hoàng cung Cảnh quốc không xa hoa, ban đầu Cảnh quốc dựng nước là lúc thiên hạ chiến loạn, hoàng đế khai quốc đề cao tiết kiệm, cho nên kiến trúc hoàng cung cũng tương đối đơn giản, không cótrang trí mỹ lệ, kích thước cũng không coi là hùng vĩ, vây quanh trung tâm chỉ xây ba điện hai cung.

Chính điện là Phụng Thiên Điện, sau là Hoa Cái Điện, cuối cùng là Cẩn Thân Điện, hai bên cánh điện đều có hiên nhỏ.

Sau Cẩn Thân Điện là hậu cung, Kiền Thanh cung ở phía trước, là cung của hoàng đế đại nhân, những lúc hoàng đế không thượng triều, làm việc và cuộc sống thường ngày đều ở nơi này.

Khôn Ninh cung ở phía sau, bao gồm Ngự Hoa Viên và cung của phi tần, trừ hoàng hậu ở chính điện Khôn Ninh cung, ba phía xung quanh phân thành các điện nhỏ đông, tây, là nơi ở của chúng phi tần.

Sau giữa trưa, Kiền Thanh cung, điện phía tây.

Tây điện rất mát, thích hợp cho những ngày mùa hè chói chang, lúc này cửa sổ mở phân nửa, gió nhẹ nhẹ thổi, lay động rèm trước Long sàng, phía sau rèm cảnh xuân nửa che nửa lộ, chọc người mộng tưởng.

Trong không khí tràn ngập mùi đàn hương đặc hữu, càng tiết lộ chuyện vừa xảy ra nơi này.

Huyền Dục nghiêng người nằm trên giường rồng, sức lực tinh tráng trần nửa người trên, chăn mỏng thêu rồng vàng nhẹ nhàng bao trùm hông hắn , hiển lộ đường cong thân thể làm người ta phun máu mũi, ánh mắt Huyền Dục nửa khép hờ, trên mặt còn lưu lại kích tình mê say.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng vang cực kỳ nhỏ, đó là tiếng bút lông chạm vào giấy Tuyên Thành.

Một lát sau, chút thanh âm này cũng biến mất, Huyền Dục lười biếng mở miệng nói: " Chớp mắt, đã là mười năm rồi."

Nguyên Bình Chi dọn dẹp giấy và bút mực, có vẻ không vui nói: "Cái gì mười năm rồi?"

Hắn mới vừa vẽ chân dung hoàng đế đại nhân, xác thực mà nói, là vẽ hoàng đế đại nhân kích tình sau xuân cung đồ, Nguyên Bình Chi đáy lòng lần thứ một ngàn lẻ một châm chọc: cuồng tự luyến. (yêu bản thân)

Huyền Dục khơi lên khóe mắt, ánh mắt hài hước vui vẻ nhìn chằm chằm Nguyên Bình Chi, nói: "Ta lên ngôi mười năm rồi, ngươi len lén vẽ chân dung ta cũng mười năm rồi."

Không nói thì không sao, vừa nói ra Nguyên Bình Chi liền hận không thể quay ngược thời gian, để mình trở về mười năm trước, không bao giờ tiện tay vẽ tranh hoàng đế tự luyến.

Mười năm trước, mới mười tuổi, Nguyên Bình Chi được khen là thiên tài, còn nhỏ tuổi đã lĩnh hội được chân lý, hơn nữa am hiểu tranh chân dung, họa sĩ cung đình khen không dứt miệng, khen ngợi tiền đồ kia không có giới hạn, tương lai có thể trở thành bậc thầy thi hoạ lưu danh sử sách.

Con nít không hiểu khiêm tốn, Nguyên Bình Chi nho nhỏ được khen thưởng, có chút lâng lâng kiêu ngạo, trong lòng tìm cách muốn vẽ một bức kiệt tác, lưu danh muôn đời, nhất là mọi người trước giờ toàn khen ngợi ba vị huynh trưởng, điều này làm hắn hơi ghen tỵ, cũng muốn biểu hiện một phen.

Nguyên tứ công tử cẩn thận quan sát những người bên cạnh một lượt, cảm thấy hoàng đế biểu ca mới lên ngôi, mặc long bào đen tuyền thật oai vũ, liền quyết định lấy hắn làm người mẫu —— quyết định này khiến hắn “lỡ một bước chân thành thiên cổ hận” (một lần sảy chân, ngàn đời tiếc hận), ngày sau chứng minh sự lựa chọn của hắn quá sai lầm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện