Quản Lý Ngôi Sao

Chương 17: Niim Lee Tỏ Tình



Sau khi đoạn video được tung ra, các fan cuồng của Tạ Thiên Mỹ vô cùng thất vọng, không ngừng tẩy chay, mắng chửi trên weibo cùng các trang mạng khác.

Việc công ty Duyệt Duyệt huỷ hợp đồng với Tạ Thiên Mỹ gây ảnh hưởng không nhỏ, các công ty khác cũng lần lượt huỷ hợp đồng với cô ả, chỉ trong một buổi sáng, hình tượng của Tạ Thiên Mỹ hoàn toàn bị phá huỷ.

Dương Mộ Anh ngồi trên xe, nhìn các bài báo trên laptop, cô khẽ nhếch môi cười lạnh.

Tất cả là do Tạ Thiên Mỹ tự mình chuốc lấy, không thể trách cô được. Cho dù cô không tung video này lên nhưng với tính tình của Tạ Thiên Mỹ, một ngày nào đó cũng sẽ phát sinh loại chuyện này.

Tạ Thiên Mỹ vào nghề mới ba năm, có thể đạt được danh hiệu Bạch Liên Hoa, đương nhiên sử dụng không ít thủ đoạn, việc trèo lên giường của các ông chủ là một trong các quy tắc ngầm của giới showbiz, trong tiệc sinh nhật của cô ả, có nhiều ông chủ lớn đến dự, không phải đã chứng minh tất cả rồi hay sao?

Giấy không thể gói được lửa, cô chỉ là ném một hòn đá nhỏ xuống hồ nước lớn mà thôi, còn việc cơn sóng khi nào mới im lặng, phải xem ông trời có tuyệt luôn số mệnh của Tạ Thiên Mỹ hay không.

Nhìn lên kính chiếu hậu, Dương Mộ Anh cong môi cười với Vương Nghiêm, anh ta chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục nhìn đường.

“Khụ, khụ ...” – Trịnh Thanh Tâm che miệng ho nhẹ, thấy Dương Mộ Anh nhìn mình, cô nàng khàn giọng giải thích.

“Mình uống thuốc rồi, chắc tại thuốc chưa phát huy tác dụng.”

Sau ngày hôm đó, Trịnh Thanh Tâm trở nên trầm lặng, còn hay thức đêm, có lẽ việc đó để lại bóng ma quá lớn khiến tâm lý cô nàng sa sút, đã bệnh nhiều ngày vẫn không khỏi được. Dương Mộ Anh ngẫm nghĩ, nhìn cô nàng.

“Ngày hôm nay đa số các hoạt động chỉ ở công ty, đợi đến công ty rồi thì để Vương Nghiêm đưa cậu đi khám bác sĩ, khám xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, có sức khoẻ mới làm nên đại sự, cậu như vậy chỉ khiến bọn mình thêm lo.”

“Không cần.” – Trịnh Thanh Tâm không do dự lên tiếng từ chối. Nhưng khi thấy mình quá xúc động như vậy, có chút xấu hổ, nhìn Dương Mộ Anh, lại nhìn Vương Nghiêm, thấy anh ta không để mắt tới, cô nàng cắn môi buồn bã nói.

“Mình có thể đón taxi, cậu cứ để anh Nghiêm ở lại đi, nễu có chuyện gì cần thiết thì có xe mà đi.”

Dương Mộ Anh cười xoà. –“Nếu cần xe thì trong công ty thiếu gì? Thật ra mình rất muốn đi cùng cậu nhưng để một mình tiểu Hạ ứng phó, mình không an tâm, cậu cứ để Vương Nghiêm đưa đi, như vậy mình an tâm hơn.”

Thấy Dương Mộ Anh kiên quyết, Trịnh Thanh Tâm không từ chối nữa, cô gật đầu rồi dựa vào ghế, thuốc bắt đầu có tác dụng, mí mắt nặng trĩu, cô nàng nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. 

... ...... ...... ...... .......

Công ty Duyệt Duyệt.

Trước cổng công ty có không ít phóng viên ký giả đứng chờ, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là Dương Nặc, trên thức tế, danh tiếng của Dương Nặc chưa đến mức thấp kém đến nổi có thể lôi kéo nhiều tạp lá cả đến vậy.

Nhóm người đến có hai dạng, dạng một là vì Dương Nặc, dạng hai là vì Tạ Thiên Mỹ, dù cô ả bị huỷ hợp đồng nhưng công ty Duyệt Duyệt chưa đến mức tuyệt tình, huỷ hợp đồng là bọn họ nên vẫn bồi thường cho cô ả một khoản, mà ngày hôm nay là ngày bồi thường hợp đồng. 

Mấy ngày nay, Tạ Thiên Mỹ trốn tránh không gặp mặt ai nhưng tiền bồi thường hợp đồng, cô ả không ngu đến nổi mà bỏ qua, vì thế cô ả nhân lúc sáng sớm đi đến công ty đòi tiền, có điều, số cô ả thật xui xẻo, tin tức cô ả đến công ty bị rò rỉ, vì thế mới có tình trạng như hiện giờ.

Xe của Dương Mộ Anh đành phải đi đường vòng vào tầng hầm, cô không muốn các ký giả quấy nhiễu Dương Nặc, dù muốn hay không Dương Nặc sẽ bị cô ta liên luỵ, bởi hai người từng đóng chung một bộ phim.

Trịnh Thanh Tâm còn ngủ, Dương Mộ Anh không đánh thức cô nàng, chỉ bảo Vương Nghiêm đưa cô nàng đến bệnh viện, khám bệnh xong thì đưa cô nàng về chung cư nghỉ ngơi, sau đó hãy quay lại rước bọn cô.

Giao phó xong, nhóm người Dương Mộ Anh đi vào đại sảnh nhưng vừa bước vào đã chạm mặt Tạ Thiên Mỹ, chỉ mới vài ngày không gặp, cái gì dáng người quyến rũ, gương mặt dịu dàng, cử chỉ thanh khiết như hoa sen nay chẳng khác nào một khúc củi mục.

Vóc người quyến rũ gầy trơ xương trông phờ phạt mệt mỏi, gương mặt xinh đẹp trở nên hốc hác, trong đôi mắt tinh ranh ngày nào loé lên sự điên cuồng, nhất là khi nhìn thấy Dương Mộ Anh. Cô ả đi nhanh tới, không để mọi người kịp phản ứng, giơ tay lên muốn tát Dương Mộ Anh, trong miệng thốt ra lời thô tục.

“Tiện nhân.”

Nhưng, không có tiếng bạt tay vang lên, bởi Dương Mộ Anh nhanh tay bắt được tay Tạ Thiên Mỹ, cô hất tay cô ả ra, nhếch môi cười trào phúng.

“Chó khôn không cản đường.”

“Mày ...” – Lời nói bị tắt nghẹn trong cổ họng, cô ả phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn cô ả đầy soi mói cùng khinh thường. Cô ả nhìn Dương Mộ Anh, trong mắt loé tia hận ý, câm tức hét lớn.

“Dương Mộ Anh, tại sao chị có thể làm vậy với tôi? Ngày hôm đó vì sao không cứu tôi? Chị ... sao có thể nhẫn tâm ...” 

Lời nói nghẹn ngào đầy uỷ khuất, đôi môi cắn chặt đầy kiên cường, còn có hai hàng nước mắt trên khuôn mặt gầy gò, nếu như không có cảnh tượng cô ả mang khuôn mặt dữ tợn muốn tát Dương Mộ Anh thì mọi người sẽ cho rằng cô ả là bị người hãm hại, còn Dương Mộ Anh là kẻ thấy chết không cứu.

Tiếc rằng, mọi người ở đây không phải là hồ ly thì cũng là cáo già thành tinh, bọn họ chỉ chống mắt chờ xem kịch vui mà thôi.

Dương Mộ Anh cười lạnh, không lưu tình nói. –“Đừng giả ngây dạ dại nữa. Ngày hôm đó cô đã làm những gì, tự cô hiểu rõ, nếu còn biết xấu hổ thì cút khỏi đây ngay lăp tức, đừng đứng chỗ này làm ô uế ánh mắt mọi người. ”

Bị vạch trần, Tạ Thiên Mỹ cũng không giả vờ làm gì, nhìn ánh mắt chế giễu của mọi người, cô ả cười khinh bỉ, nhìn Dương Mộ Anh đầy châm chọc.

“Ô uế? Tôi có ngày hôm nay còn không phải đều nhờ cô ban cho? Dương Mộ Anh, ở Bắc Kinh, ai cũng biết Tần Dạ là do hắc đạo mở, ngày đó cô bị trúng thuốc vẫn có thể an toàn đi ra, mà tôi thì bị người ta cưỡng gian, cô quả thật có năng lực không nhỏ, có thể lôi kéo người đứng sau Tần Dạ giúp cô.”

Thấy mọi người bắt đầu tò mò đánh giá Dương Mộ Anh, Tạ Thiên Mỹ đạt được mục đích, cô ả càng nói càng hăng.

“Dương Mộ Anh, tôi thua là vì tôi không có đủ năng lực trèo lên giường của người kia, nhưng mà tôi còn biết đạo lý âm dương hoà hợp, người như cô, ngay cả âm âm cũng làm được, cái loại ngay cả heo chó cũng không bằng, tôi quả thật dù muốn trèo cũng không đủ can đảm trèo a, cho tôi mười cái mạng cũng không dám đâu.”

Dương Mộ Anh đợi Tạ Thiên Mỹ nói hết mới lên tiếng. –“Ngay cả chủ nhân của Tần Dạ, cô còn có thể đem ra nói, vậy thì cô còn có chuyện gì không dám?”

Chủ nhân Tần Dạ là phụ nữ, còn là hạng phụ nữ thích phụ nữ, dưới gối người kia có không ích mỹ nữ nhưng không ai có can đảm nói lời khinh bỉ người kia trước mặt công chúng, vì đã có bài học trước mắt, ngày trước cũng có kẻ đem chuyện này nói đùa, kết quả ...

Người đàn ông đó bị lăng trì, xương thì đem cho chó ăn, già trẻ lớn bé trong gia đình đều mất tích, khi cảnh sát tìm được thì chỉ còn đống thịt vụn, riêng nội tạng cùng hai mắt được bảo quản trong bình thuỷ tinh, kế bên để xấp giấy ghi lại lai lịch từng người, còn ghi chú bảo đem tất cả nội tạng hiến cho bệnh viện.

Sự việc kinh khủng như vậy, mọi người nhớ đến không khỏi rùng mình, nay Tạ Thiên Mỹ không kiêng dè nhắc lại, cô ả quả thật chê mệnh mình quá dài.

Chỉ một câu nói, khiến sắc mặt Tạ Thiên Mỹ lặp tức trắng bệch, cô ả đã nghe qua cách làm việc tàn bạo của người phụ nữ kia, nay chỉ vì hận Dương Mộ Anh nên cô ả mất hết lý trí, nếu truyền tới tai người kia, vậy kết cục của cô ả không cần phải nói. 

Tạ Thiên Mỹ không cam tâm, khó khăn lắm cô ả mới leo lên vị trí này, bây giờ vì một phút nông nỗi khiến cô ả rơi đài nhưng cô ả vẫn có thể tìm mấy ông chú kia giúp đỡ, lên giường thôi mà, cô ả không phải chưa từng làm, có điều, giờ lại đắc tội Tần gia, mấy ông chú kia liệu có giúp cô hay không?

Rối rắm trong giây lát, Tạ Thiên Mỹ đột ngột nhìn về phía Dương Mộ Anh, trong mắt loé tia ác độc cùng oán hận, cô ta lại xông tới quát.

“Tất cả đều do mày hại, tại phải giết mày.”

Tạ Thiên Mỹ còn chưa chạm vào Dương Mộ Anh, Dương Nặc nãy giờ luôn quan sát hành động của cô ả lặp tức kéo Dương Mộ Anh về phía sau lưng, ngay lúc đó bảo vệ cũng đi tới bắt lấy Tạ Thiên Mỹ, phía sau bọn họ vang lên giọng nói lạnh lùng.

“Tạ Thiên Mỹ, sau này công ty Duyệt Duyệt không hoan nghênh cô, mời cô rời đi cho.”

Người đến là Duyệt Khải Phàm. Anh ta nói lời khách sáo nhưng với hành động của hai người bảo vệ, xách Tạ Thiên Mỹ y như xách con gà đi ra ngoài, mọi người không khỏi rùng mình, rất nhanh bọn họ cũng tản đi hết, ông chủ đã tới, bọn họ không có gan ở lại xem kịch vui.

Duyệt Khải Phàm nhìn mọi người đã giải tán, mới đi tới trước mặt Dương Mộ Anh, cô biết đều, tránh thoát khỏi Dương Nặc, đi tới đối mặt với anh ta, cười vô tội nói.

“Xin lỗi anh Khải Phàm, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu.”

Cô biết con cáo già này chắc chắn biết không ít chuyện, có lẽ việc đuổi được Tạ Thiên Mỹ đi cũng nằm trong kế hoạch của anh ta, cô nhìn ra được vì nếu anh ta muốn giữ Tạ Thiên Mỹ thì với cái video đó sẽ không làm gì được anh ta.

Nói đi cũng phải nói lại, anh ta đã hùa theo cô thì cô đành mắt nhắm mắt mở hùa theo vậy, sống dưới mái hiên người khác quả thật không dễ chút nào.

Duyệt Khải Phàm nhìn Dương Mộ Anh, nhếch môi cười, cúi người xuống, nhỏ giọng chỉ hai người nghe. –“Lần sau, có làm việc gì cũng phải sạch sẽ một chút, vẫn còn non tay quá.”

Nói xong, Duyệt Khải Phàm liếc nhìn Hạ Thu Trang bên cạnh, thấy cô nàng đỏ mặt xoay đầu không nhìn mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó dò. Sau đó, anh ta đi thẳng vào trong thang máy.

Biểu tình của hai người, Dương Mộ Anh đều thu vào trong mắt, cô nghiêng đầu suy nghĩ, khoé môi khẽ cong lên. Có lẽ, cô đã nhặt được bảo bối.

... ...... ...... ...... .......

Hôm nay Dương Nặc có phần thu âm nên một mình anh lên tầng thu âm chuẩn bị, Hạ Thư Trang thì đi mua nước uống, Dương Mộ Anh đi gọi điện cho nhiếp ảnh gia hẹn lịch chụp.

Ngồi trong phòng thu, Dương Nặc học đi học lại lời bài hát. Bổng, cảnh cửa mở ra, anh tưởng là Dương Mộ Anh thì cười tươi ngước nhìn, ai ngờ người đến là Niim Lee.

Sau buổi quay phim, Niim Lee có việc đột xuất bay đến Mỹ nên không đến dự tiệc sinh nhật của Tạ Thiên Mỹ, có lẽ vì thế nên Niim Lee mới tránh được một kiếp nạn.

“Cậu về khi nào vậy?” – Dương Nặc kéo ghế cho Niim Lee ngồi, thân thiết hỏi.

“Mình mới về hôm qua nhưng ngày mai mình phải đi rồi.” – Niim Lee nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.

Thấy Niim Lee có vẻ không vui, anh lo lắng hỏi. –“Có chuyện gì vậy?”

Niim Lee nhìn Dương Nặc, ánh mắt chứa chan tình cảm nồng đậm. Cha Niim Lee là người Trung, mẹ của Niim Lee là người Mỹ, Niim Lee sống ở Trung đến năm 15 tuổi mới di cư sang Mỹ, thời gian ở bên Trung, vì cha của Niim Lee là bạn bè với cha của Dương Nặc, hai bên gia đình còn nằm sát vách nhau nên hai người thường xuyên chung đụng.

Từ một cái cảm mến ban đầu đã chuyển sang tình yêu lúc nào không hay, Niim Lee thích Dương Nặc nhưng không bao giờ nói ra, có lẽ vì nhút nhát sợ bị từ chối, Niim Lee vẫn để ở trong lòng, cho đến khi cha mẹ quyết định di cư sang Mỹ, cái gọi là tình cảm ấy, Niim Lee không muốn che giấu nữa nhưng Niim Lee không phải người thiếu suy nghĩ, bọn họ vẫn còn nhỏ, nói tiếng yêu còn quá sớm, vì thế đành lên kế hoạch.

Trước khi lên máy bây, Niim Lee từng dặn dò Dương Nặc không nên có bạn gái sớm, vì tuổi còn nhỏ và tương lai đi đến ước mơ của anh, may mắn là anh đã đáp ứng, cho nên đến bây giờ vẫn không có bạn gái.

Bây giờ Niim Lee đã trở về, cũng quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng khi đối mặt với anh, trong lòng cảm thấy hồi hộp, tim đập liên hồi, bởi không biết có nên nói ra hay không? Vì Niim Lee sợ nói ra rồi, nếu anh chấp nhận, cô nàng sẽ hạnh phúc nhưng nếu không, vậy tình bạn giữa bọn họ sẽ ra sao đây? 

Lúc này, Niim Lee bổng nhiên thấy hoảng hốt đối với quyết định của mình, nhưng mà, cô có thể bỏ cuộc giữa chừng sao?

Thu hồi suy nghĩ, Niim Lee ôn nhu nói. –“Cậu còn nhớ cái ngày mình cùng cha mẹ di cư sang Mỹ không? Lúc đó, mình có nói với cậu, không nên có bạn gái sớm, cậu còn nhớ không?”

Dương Nặc gật đầu, đó là lần đầu tiên Niim Lee nghiêm túc nói chuyện với anh nên anh nhớ rất rõ.

Thấy anh gật đầu, cô lấy hết can đảm, hai tay đan vào nhau siết chặt, dũng cảm đối mặt với anh, thâm tình nói. 

“Dương Nặc, mình thích cậu, mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi, lâu đến mức, ngay cả mình cũng không biết thứ tình cảm đó phát sinh từ lúc nào, nhưng mình biết, mình sẽ rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu.”

Niim Lee nắm lấy tay anh, nói. –“Dương Nặc, mình nói ra chỉ muốn cho cậu biết tình cảm của mình, không có ý gì khác, nếu cậu chấp nhận mình, mình sẽ rất hạnh phúc, còn không ... mình vẫn mong chúng ta là bạn, có được không?”

Dương Nặc bị lời tỏ tình của Niim Lee làm chấn dộng, từ nhỏ hai người chơi chung với nhau rất vui vẻ, anh rất thích Niim Lee nhưng không phải tình yêu nam nữ, mà là tình cảm gia đình, nay Niim Lee lại nói thích anh, còn nói thích rất nhiều năm, anh có chút không tiếp thu nổi.

May mắn Niim Lee là người hiểu chuyện, không có ép anh chấp nhận tình yêu của cô nàng, còn sợ đánh mất tình bạn bè nên chỉ nói là bày tỏ tình cảm cho anh biết, anh cảm thấy tảng đá trong lòng như được buông xuống.

Dương Nặc thở dài, áy náy nói. –“Niim, từ nhỏ chúng ta như thanh mai trúc mã, mình rất yêu quý cậu giống như yêu quý Thiệu Minh vậy, mình rất cám ơn tình cảm của cậu dành cho mình, cậu là một cô gái tốt, sau này nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt, mình  ... xin lỗi.”

Khi anh nói lời xin lỗi, trái tim của Niim Lee như bị khoát một lỗ nhưng cô không thể hiện ngoài mặt, cô cười khổ, đi tới ôm chầm lấy Dương Nặc, cảm nhận người anh cứng đờ, Niim Lee càng ôm chặt hơn. Ở bên tai Dương Nặc thì thầm.

“Đừng nhút nhích, để cho mình ôm cậu một lần, chỉ một lần thôi, ngày mai mình đi rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng mình được ở cạnh cậu, xin cậu đấy.”

Nghe vậy, Dương Nặc thả lỏng người, hai tay buông lỏng ôm lấy Niim Lee, thấy người trong lòng run rẩy, anh khẽ vỗ nhẹ lưng Niim Lee trấn an.

Niim Lee ôm chặt lấy anh, cô hít thật sâu mùi thơm trên người anh, đây là lần cuối cùng cô ôm anh, cảm nhận sự ấm áp của anh, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc.

Ngày mai cô sẽ sang Mỹ, sau này không quay lại Trung Quốc nữa, vì cha làm doanh nghiệp, ông lại chỉ có một mình Niim Lee là con gái, vì thương yêu cô nên đưa ra thời hạn mười năm, cho cô tự do làm điều mình thích, mười năm kết thúc cũng là lúc cô trở lại kế thừa sự nghiệp của cha.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mấy ngày trước cha của cô đột nhiên bị đau ruột thừa cấp tính, phải nhập viện tiến hành phẩu thuật, mẹ của cô gọi điện khóc lóc bảo cô nàng qua Mỹ ngay lặp tức, sau khi phẩu thuật thành công, bác sĩ bảo dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng do tuổi ông đã lớn, cần nằm viện tiến hành theo dõi, vì thế mọi việc trong công ty đều do Niim Lee xử lý.

Niim Lee đã suy nghĩ kỹ, nếu không thể tránh khỏi, thì đành chấp nhận đối mặt. Vì thế Niim Lee quyết định ngày mai sẽ thông báo rút lui khỏi giới Showbiz qua wechat, sau đó trực tiếp bay qua Mỹ, có lẽ làm vậy sẽ khiến các fan thất vọng nhưng cô không muốn dây dưa quyến luyến.

Dù có, cũng chỉ lưu luyến Dương Nặc, tiếc rằng, Niim Lee không muốn Dương Nặc sinh ra chán ghét, nói cô không giữ lời.

Dương Nặc không biết suy nghĩ của Niim Lee, anh đang nghĩ bây giờ mình có nên đẩy cậu ấy ra không? Nếu để Dương Mộ Anh thấy, anh sợ chị ấy sẽ tức giận. Tuy không biết vì sao anh có thể chắc chắn chị ấy sẽ tức giận? Nhưng anh vẫn không muốn chị ấy thấy.

Còn đang rối rắm, Dương Nặc liếc nhìn ra cửa thì thấy Dương Mộ Anh đang sửng sờ nhìn mình, không chút do dự, anh liền đẩy Niim Lee ra, tay chân luống cuống không dám nhìn Dương Mộ Anh, anh cũng không biết vì sao mình lại có phản ứng này? Nhưng mà, cái cảm giác như bị bắt quả tang, khiến anh lúng túng không biết làm sao cho phải.

Niim Lee bị hành động của Dương Nặc khiến trái tim đau xót, khi xoay người thì thấy là Dương Mộ Anh, trong đầu chợt xoay chuyển, Niim Lee chỉnh đốn lại tâm trạng, nở nụ cười đi tới, nói với Dương Mộ Anh.

“Em sắp phải rời khỏi Trung Quốc, trong thời gian dài sẽ không gặp A Nặc, khi nãy em chỉ muốn một cái ôm chia tay thôi, chị đừng hiểu lầm.”

“Không sao, dù gì hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, phải xa nhau một thời gian, ắt hẳn trong lòng rất khó chịu.”

Dương Mộ Anh tỏ vẻ không quan tâm nhưng khuôn mặt lạnh nhạt cùng ánh mắt lạnh lẽo đã bán đứng cô, Niim Lee nhận ra được là do nhiều lần đấu khẩu, cô nàng cũng biết Dương Mộ Anh thích Dương Nặc, mà Dương Nặc có lẽ cũng có chút gì đó đối với Dương Mộ Anh.

Niim Lee là người Trung nhưng do thời gian sống ở Mỹ khá dài nên quan niệm tuổi tác không quan trọng, vì thế cô không phản đối việc Dương Mộ Anh thích Dương Nặc, bất quá, nhìn qua phản ứng của Dương Nặc, Niim Lee không biết vì sao lại cảm thấy, hình như Dương Nặc cũng thích Dương Mộ Anh.

Điều này khiến Niim Lee càng thương tâm, bên cạnh anh nhiều năm lại không bằng một người gần anh mấy tháng, nhưng không vì vậy mà cô đâm ra chán ghét Dương Mộ Anh, cô yêu Dương Nặc, là tình yêu thuần khiết, sẽ không vì bị từ chối mà đâm ra thù hận với tình địch.

Có điều, nhìn cử chỉ của hai người, Niim Lee là người ngoài cuộc cũng đoán ra là kẻ trong cuộc u mê nhưng người ngoài cuộc đều sáng tỏ, Dương Nặc thuần khiết, Niim Lee yêu anh nhiều năm mà anh không nhận ra được, vậy sao anh có thể nhận ra tình cảm của Dương Mộ Anh? Còn có tình cảm của anh dành cho cô ta?

Niim Lee sẽ nói cho Dương Nặc biết ư? Đương nhiên là không. Đây coi như là trừng phạt nho nhỏ cho hai người, cô cũng không tốt đến mức đi nhắc nhở hai kẻ ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện