Quán Mì Tư Ca

Chương 13



Cuộc sống cứ thế trôi qua, sau những ngày nghỉ lại là một tuần nhộn nhịp mới.

Thứ bảy và chủ nhật là thời gian “Quán mì Tư Ca” bận rộn nhất, khách đến không chỉ có nhân viên văn phòng và người sống gần đó, còn có những người đến vì độ nổi tiếng của quán. Chu Trản bận tối mặt từ sáng đến chiều, luôn đứng sau bếp trụng mì nêm gia vị, gần như không được nghỉ ngơi.

Bình thường sau 2 giờ chiều là lượng khách đã giảm đi ít nhiều, nhưng cuối tuần thì không, khách đến như các cơn sóng liên tiếp. Nếu không phải cậu phục vụ thông báo hôm nay đã hết đồ ăn thì có khi quán có thể bán đến tối.

Lúc dọn dẹp xong thời gian đã không còn sớm, Chu Trản chạy xe trở về, vừa vặn gặp Nguyên Tư đang vội vã chạy ra ngoài ở cửa chung cư.

“Sao vậy?” Chu Trản hỏi.

“Em để quên điện thoại ở cửa hàng rồi!” Nguyên Tư đổ mồ hôi trán, “Anh về trước đi, em mới vừa vo gạo với đậu xanh, còn chưa kịp nấu nữa! Anh mở bếp giúp em, nhớ mở lửa nhỏ, dùng muôi khuấy một cái thôi, em lập tức về ngay!”

Chu Trản cười: “Nấu cháo còn phải nhờ em chỉ sao?”

Nguyên Tư nói: “Cháo đậu xanh là tuyệt chiêu của em mà.”

“Vâng vâng vâng.” Chu Trản đẩy nhẹ đầu cậu, “Xem cái tính quên trước quên sau kìa, đi nhanh về nhanh.”

Trong bếp quả thật có đặt một nồi nước ngâm đậu xanh với gạo, Chu Trản bật bếp xong mới đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Mấy năm nay, nấu cơm là việc của anh, nhưng thứ bảy chủ nhật Nguyên Tư sẽ là người đảm nhiệm. Chỉ là Nguyên Tư giỏi ăn chứ không giỏi nấu, sở trường duy nhất là cơm chiên trứng — trứng là Chu Trản chiên, củ cải và chân giò hun khói là Chu Trản thái, muối và dầu cũng là Chu Trản chuẩn bị, ngay cả hành cũng là do Chu Trản rắc lên lúc bắc chảo xuống, Nguyên Tư chỉ cần cầm cái muôi đảo vài cái như người máy là xong.

Dù vậy, bếp trưởng Chu vẫn rất đắc ý, vừa ăn tỏi giã móng heo Chu Trản nướng, vừa nghe Chu Trản khen cậu làm cơm chiên trứng ngon, cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

Chu Trản nhớ tới liền thấy buồn cười, nhìn nồi cháo, uể oải cả ngày hôm nay giảm đi ít nhiều.

Gạo còn chưa mềm nhưng mùi thơm đã bay khắp phòng.

Nguyên Tư rất nhanh đã trở về, trừ điện thoại di động còn có một túi trái cây. Chu Trản biết cậu muốn làm cái gì, chắc chắn là trái cây tô.

Thấy Chu Trản còn đứng trong bếp, Nguyên Tư đá giày xong liền nói: “Chỗ này không có việc của anh nữa, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.”

Chu Trản rất nghe lời, sau khi tắm xong thì vào thư phòng nghỉ ngơi một lúc.

Hôm nay phải dậy lúc 4 giờ sáng, còn đứng nấu ở quán mì đến 8 tiếng, tay không ngừng trụng mì nên hiện tại xương sống, thắt lưng và cả tay đều đau nhức, đi đứng cũng khó chịu. Nằm lên ghế sofa mềm mại, đầu khớp xương  anh giống như rã thành từng mảnh.

Chu Trản không nói cho Nguyên Tư biết thứ bảy và chủ nhật bận hơn thường ngày, nhưng Nguyên Tư vẫn luôn biết.

Cho nên mới chủ động cuối tuần nấu cơm, buộc anh phải nghỉ ngơi.

Mặt trời xuống núi, đã đến giờ cơm. Nguyên Tư đang định bắc nồi cháo đậu xanh xuống thì thắt lưng đã bị Chu Trản ôm lấy.

Chu Trản ở trên vai cậu cọ cọ, thấp giọng nói: “Thơm quá.”

“Em còn chưa có tắm.” Nguyên Tư nói.

Chu Trản cười khẽ: “Anh đang nói cháo đậu xanh, em nghĩ đi đâu đó.”

Nguyên Tư rất tự tin, “Đừng ngụy biện, anh rõ ràng là đang khen em. Em đổ mồ hôi anh cũng thấy thơm!”

“Da mặt em còn dày hơn tường thành.” Chu Trản cắn vai cậu một cái, “Ngoại trừ cháo đậu xanh còn có gì nữa không?”

“Em còn mua giò heo, ừm, da heo, đậu hủ kho, tai heo đuôi heo kho…”

Còn chưa nói xong đã nghe Chu Trản bật cười, Nguyên Tư quay đầu lại: “Anh cười cái gì?”

“Lần sau đừng mua heo nữa.” Chu Trản nói: “Heo sắp bị em ăn tuyệt chủng rồi.”

“Vậy em mua gà.” Nguyên Tư nói: “Đùi gà cánh gà …”

“Được rồi anh Tư.” Chu Trản vội lấp đầy miệng cậu bằng một miếng thịt đuôi heo, nhìn kệ bếp nói, “Còn mì lạnh nữa sao? Mua ở đâu đó?”

“Em tự trộn đó.” Nguyên Tư nhướn mày, “Lợi hại không!”

Chu Trản thở dài, quyết định không động vào chén mì lạnh kia.

Nhưng mà Nguyên Tư không cho anh toại nguyện, gắp một đũa lớn lên, miệng lẩm bẩm: “Sao anh kén chọn vậy? Mấy món kia dù có ngon cũng là đồ ăn bên ngoài, không sạch sẽ. Mì lạnh được sản xuất tại nhà chúng ta, tuyệt đối an toàn, tuyệt đối tốt cho sức khỏe!”

Chu Trản bổ sung: “Tuyệt đối khó ăn.”

Nguyên Tư: “…”

Mì lạnh khó ăn thật, nhưng cũng may nguyên nhân khó ăn không phải là vì quá mặn hay quá cay, mà là quá nhạt, chẳng có vị gì. Chu Trản sau khi nếm xong đã phải đi nêm lại, Nguyên Tư thử một đũa: “Hừ! Mì lạnh em trộn thật sự rất ngon mà!”

Chu Trản cười gượng, Nguyên Tư hỏi: “Chẳng lẽ không ngon?”

“Ngon, ai dám nói không ngon?” Chu Trản nói: “Sản phẩm của anh Tư làm ra chắc chắn ngon.”

Một bữa cơm ‘ngon miệng’, sau khi ăn xong Nguyên Tư rửa chén, Chu Trản dắt cún đi dạo. Màn đêm buông xuống, Nguyên Tư không giống như thường ngày vào thư phòng đọc sách, mà là cầm một tô trái cây tới cùng Chu Trản làm ổ trên ghế sofa xem TV.

Chương trình cuối tuần thường không có gì khác ngoài show tạp kỹ, mấy đoạn gây cười nhạt nhẽo cũng có thể khiến Nguyên Tư cười ha ha.

Cậu một tay cầm dao, một tay cầm thanh long, Chu Trản sợ cậu cắt trúng tay, định giúp cậu gọt thì cậu quát lên: “Anh ngồi đi, hôm nay em làm chủ.”

Quy tắc trong gia đình, căn nhà nhỏ của hai người bọn họ có quy định là từ thứ hai đến thứ sáu Chu Trản làm chủ, thứ bảy chủ nhật Nguyên Tư làm chủ.

Quy định này đã lập từ rất sớm, khi đó Nguyên Tư vẫn chưa nhớ được chuyện trước kia của hai người, nhưng đau lòng việc Chu Trản phải buôn bán vất vả, nên ép buộc lấy hai ngày “Quyền quản lý việc nhà” từ trên tay anh về.

Chu Trản bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là ôm vai cậu, nhìn cậu vừa gọt trái cây vừa cười khờ.

Thật ra cũng không cần quá lo lắng, chuyên gia phá mìn nay tuy đã xuất ngũ, tay cũng không còn vững vàng như xưa nhưng gọt trái cây vẫn không thành vấn đề.

Nguyên Tư có thể khắc trái cây thành hoa, nhưng bây giờ cười đến bả vai co rút, gọt được vỏ xong đã hay lắm rồi. Việc làm ăn của “Trái cây tươi Trản Trản” tốt hơn các quầy khác cũng là vì vậy, ngoại trừ việc ông chủ là một anh đẹp trai, còn một nguyên nhân nữa là anh đẹp trai này biết khắc hoa. Trái cây gì qua tay cậu đều có thể thành tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, trưng bày một dãy trước quầy hàng, ai đi qua cũng bị hấp dẫn.

Gọt xong trái cây xong, Nguyên Tư cắt thành từng khúc rồi đi mở tủ lạnh đem hai cây kem sữa bò ra, bỏ vào trong tô thủy tinh khuấy cùng với trái cây.

Chu Trản hỏi: “Siro đâu?”

“Dùng hết rồi.” Nguyên Tư nói: “Đúng lúc thử món mới.”

Chu Trản cười nói: “Nhìn ghê quá.”

“Ghê chỗ nào? Đây gọi là kem trái cây, hè năm nay rất Hot đó, bên ngoài bán 28 đồng một phần lận, mà còn không nhiều bằng 1/10 em làm.” Nguyên Tư khuấy xong nhét vào trong lòng Chu Trản: “Anh thử đi!!”

Chu Trản múc một miếng dâu tây to nhất trong tô thủy tinh, được bao bọc bởi kem sữa bò, đưa tới bên mép Nguyên Tư.

Nguyên Tư nói: “Cho…”

“Anh” bị dâu tây nhét vào miệng chặn lại, khóe môi cũng dính chút kem.

Nguyên Tư sau khi nuốt vào nói: “Đừng đút em, anh ăn đi.”

“Ừ.” Chu Trản liếm sạch kem ở khóe miệng cậu rồi bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc trái cây.

Nguyên Tư vứt vỏ trái cây, khi quay lại trong tay cầm theo một chiếc ghế nhựa thấp.

Đặt ghế bên cạnh Chu Trản, Nguyên Tư ngồi xuống nói: “Đưa chân cho em.”

Chiều thứ bảy chủ nhật không đọc sách không học tập, bởi vì đối với Nguyên Tư mà nói có một việc quan trọng, đó chính là massage cho Chu Trản.

Mới đầu Chu Trản không cho cậu massage, sợ cậu mệt, cậu liền nổi khùng nhảy lên lưng Chu Trản lớn tiếng nói: “Anh cho hay không, không cho cũng phải cho!”

Chu Trản không lay chuyển được cậu, được cậu bấm huyệt thắt lưng, massage tay rồi chân. Massage tới lui hơn cả tiếng đồng hồ, mấy chỗ đau nhức quả thật thoải mái hơn nhiều.

Nguyên Tư vừa bóp chân cho anh, vừa lấy chân mình đè lên, vui vẻ nói: “Hai chúng ta bằng nhau.”

“Nói xàm.” Chu Trản nói: “Rõ ràng của anh lớn hơn em.”

“Uầy, cái này mà anh cũng phải so đo với em sao?” Nguyên Tư không cam lòng ngẩng đầu lên, giả vờ tủi thân.

Chu Trản sửng sốt, thầm nghĩ chẳng phải em muốn so to nhỏ sao? Anh thật sự to hơn em mà, có size giày làm chứng.

Nguyên Tư hừ một tiếng, rút chân về, “Chỗ nào của anh cũng to hơn em, vậy mà còn không cho chân em lớn hơn anh một chút nữa sao?”

Chu Trản bị “Một chút” của cậu chọc cười không cãi lại được, cậu còn không ngừng nhấn mạnh: “Chỉ có một chút, em đo thử rồi. Anh đừng có cười, chẳng lẽ anh thấy em to hơn?”

“Không có không có. Chỉ một chút, ha ha ha ha!”

“Aiz.” Nguyên Tư dứt khoát cởi luôn quần, “Tới so đi!”

Mà so sánh này, đương nhiên là so trên giường.

Kích cỡ của Nguyên Tư anh nắm rõ nhất, không chỉ không nhỏ mà nắm lên còn rất có cảm xúc, chỉ là thoạt nhìn thì “ngoan ngoãn” hơn của anh một tí thôi.

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, anh chăm chú nhìn người yêu đang giúp mình bóp chân, ngực Chu Trản bỗng nhiên nóng lên.

Anh lúc nào cũng suy nghĩ cho Nguyên Tư, thì sao Nguyên Tư có thể không nghĩ cho anh?

Show đã đến lúc cao trào, đoạn gây hài còn nhiều hơn lúc nãy nhưng Nguyên Tư lại không xem, chỉ chăm chú xoa bóp cho anh. Cánh tay hiện lên đường vân cơ bắp, Chu Trản khẽ thở dài, múc một miếng dưa hấu lên, kêu: “Anh Tư.”

“Hửm?” Nguyên Tư ngẩng đầu, miệng được lấp đầy bằng hương vị ngọt ngào.

“Ây da.” Cậu kháng nghị nói: “Nguyên tô này là cho anh hết, còn sợ em không có trái cây để ăn sao? Ban ngày có lúc nào mà em không ăn.”

“Ban ngày có người đút em sao?” Chu Trản vừa nói vừa múc hai trái nho, “Mở miệng.”

Nguyên Tư vừa ăn vừa nói, “Anh đừng có quấy rầy em, đưa chân kia đây!”

Một tô kem trái cây, Chu Trản ăn hơn phân nửa, còn lại một nửa đút cho Nguyên Tư.

Lúc đồng hồ điểm 10 giờ, Nguyên Tư duỗi người, chớp chớp mí mắt: “Mệt chết em, tay tê hết rồi.”

Chu Trản nắm ngón tay của cậu, đang muốn cúi đầu hôn thì cậu đã nhanh chóng rút lại, ghét bỏ nói: “Cái tay này từng sờ qua cái chân thúi của anh, anh còn muốn hôn, muốn ăn ngón chân của chính mình hả!!”

Nói xong vọt vào WC, còn khóa cửa lại.

Chu Trản đuổi theo, ở trên cửa đá nhẹ hai cái, “Anh Tư, anh phát hiện em là người phá không khí lãng mạn rất thành thạo.”

“Lãng mạn của anh là ăn ngón chân mình hả? Muốn ói!”

“…”

Nguyên Tư mở vòi sen tắm, tiếng nước rất lớn, cậu nghĩ Chu Trản không nghe thấy, lại la lớn: “Nhanh đi ăn ngón chân mình đi nha!!”

Chu Trản đảo mắt, xoay người về phòng ngủ trải chăn.

Bài hát có ma lực, nghe một lúc sẽ muốn nghe cả ngày, lời nói cũng có ma lực, ở trong đầu một lúc là không thể quên được.

Mãi cho đến khi Nguyên Tư tắm xong nhảy lên giường, bên tai Chu Trản vẫn còn quanh quẩn câu “Ăn ngón chân mình đi!”.

Tối hôm đó hai người không làm, nhưng sau khi tắt đèn Chu Trản lại nắm lấy mắt cá chân phải của Nguyên Tư, hôn ngón chân cậu vừa tắm xong.

Nguyên Tư lập tức mở đèn ngủ đầu giường, cả kinh nói: “Con bà nó! Anh thật sự ăn…”

“Là hôn.” Chu Trản kéo cậu vào trong lòng, tắt đi đèn ngủ, “Ngủ, ngủ ngon.”

“Chân hả.” Nguyên Tư bướng bỉnh nói hết nửa câu sau, ngay sau đó cái mông bị nhéo một cái.

Chu Trản nói: “Ngón chân ngón chân, đừng có để anh nghe thấy từ ngón chân nữa!”

“Vậy chân?”

“… Câm miệng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện