Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 17: Chồng?





“Đang nghĩ gì đó?”

Câu hỏi của anh khiến cô trở về thực tại

“Không có, vào nhà thôi!”

Bước vào nhà, khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Vì lúc nãy vào đây không có ai ở ngoài nên hai người tới không ai biết. Bên trong nhà có bà ngoại cùng với chú và gì của cô

“Bà ngoại, chào chú, chào gì ạ”

“Tiểu Vy đấy à?” Không thể giấu nổi xúc động bà cô đứng dậy tiến về phía cô

Cô nhanh chân chạy đến ôm lấy bà

“Tiểu Vy nhớ bà lắm”


Vừa bước vào thấy một màn này, anh vô thức mĩm cười. Không ngờ cô còn có một tính cách trẻ con như vậy

“Chào mọi người”

Câu chào hỏi lịch sự của anh khiến mọi người dời tâm điểm tới cánh cửa chính

“Đây là chồng con”

Lời giới thiệu của cô khiến anh thấy hạnh phúc. Lần đầu tiên anh nghe được cô gọi anh là chồng

“Hai đứa đã ăn gì chưa?” Gì cô hỏi

“À vẫn chưa ạ”

“Thế vào cất đồ rồi ra ăn”

Theo bản năng cô nhìn tới căn phòng gần cầu thang, tiến tới căn phòng đó mở cửa ra, nụ cười của cô càng tươi hơn

“Căn phòng đó bà ngoại không cho ai vào cả, thật là...” Gì cô nói bằng giọng vừa ghen tị vừa buồn cười.

Thật không biết trong đó có gì mà bà ấy lại cố chấp như vậy

Hai người vào cất đồ rồi lấy quà trong túi ra

“Thôi chết, lúc nãy em quên mất đưa quà cho ngoại” Cô thốt lên

“Không sao, lát nữa đưa cũng được”

“Anh có muốn tắm trước không?”

“Ừm”


Lúc chưa tới đây hai người họ đã quyết định ở lại chơi đến thứ hai tuần sau về nên đem đồ theo

————\-

Ngồi vào bàn ăn, hai người được nhiều ánh mắt nhìn đến. Để xoá tan bầu không khí này cô lên tiếng trước

“Thanh Thanh đâu ạ?”

“Nó vẫn chưa đi học về”

“Mọi người không ăn sao?”

“Bọn ta không đói”

“Thôi, để bọn trẻ ăn hai người ra đây”

Chú và gì rời khỏi khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Riêng anh nãy tới giờ không lên tiếng, vẫn khuôn mặt không biểu cảm đó

“Ăn xong anh có muốn đi tham quan làng em không”

“Được”

Hai người một trước một sau, đi tới chổ nào có người ai cũng hỏi cô

“Tiểu Vy đấy à? Bạn trai cháu hả?”

Cô trả lời

“Không phải đó là chồng cháu!”


Đang đi đột nhiên thấy có một bóng đen chạy tới khiến cho anh và cô giật mình

“Chị!!!”

Một âm thanh trong trẻo vang lên

“Thanh Thanh?”

“Vâng em có nghe mẹ bảo hôm nay chị về quê, chạy về nhà thấy một chiếc xe xịn xò em liền nghĩ đến chị. Ai ngờ vào không thấy chị đâu, em liền chạy một mạch đi tìm chị”

Cô bé nói một hơi khiến cô bất giác mĩm cười

“Sắp tới em có muốn lên thành phố học đại học không?”

“Em vẫn đang suy nghĩ ạ”

“Ừm”

Hai người theo nói chuyện quên mất người phía sau

Lưu ý: Quên mất giới thiệu với mọi người. Thanh Thanh là em họ của cô, 17 tuổi nhưng rất dễ thương nha

Tiện đây cũng chúc mọi người 2020 vui vẻ





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện