Chương 37: Em chính là người đi cùng anh đến cuối đời
Vương Thần Kiêu lo lắng không thôi, trời đã gần khuya mà cô vẫn chưa trở về, gọi đã rất nhiều cuộc nhưng vẫn không bắt máy
Chiếc đồng hồ mà cô thường đeo cũng bị cô vứt ở nhà, anh sợ cô sẽ hận anh.
Bên ngoài có tiếng động cơ tiến vào, anh liền chạy ra ngoài, Triệu Vy đã về
Vương Thần Kiêu chột dạ hỏi: “Sao em không nghe điện thoại?”
Triệu Minh Vy bình tĩnh đáp: “Hết pin”
“Em đi đâu về đấy?”
Đột nhiên cô dừng bước quay lại, nhìn anh từ trên xuống dưới, khiến cho anh lúng túng không thôi: “Đi thăm bà ngoại”
Hai người một trước một sau đi vào phòng
Vương Thần Kiêu khoá cửa lại rồi hối hận nói: “Anh xin lỗi, chắc em thất vọng lắm?”
Triệu Minh Vy: “ Ừ! Cực kì thất vọng”
“Không phải như em nghĩ đâu, cô ấy chỉ là người yêu cũ của anh, vốn dĩ hôm nay anh chỉ giúp cô ấy mà thôi”
Triệu Minh Vy lại nói: “Anh còn yêu cô ấy, quay về đi hai người rất hợp”
Vương Thần Kiêu cả kinh: “Không! Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh không còn yêu cô ấy nữa, chỉ là anh thấy cô ấy không thể làm gì trong thành phố nên anh giúp đỡ”
“Tại sao lại nói dối? Anh khiến tôi thất vọng”
“Anh nói rồi, anh chỉ thích em”
Cô cười khinh: “Đúng vậy! Anh chỉ thích tôi, không hề yêu tôi”
“Đừng như vậy” Anh kìm nén nói
“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe gì hết! Ra ngoài”
Cô dơ tay lên đánh anh, đuổi anh đi. Nhanh chóng bắt lấy tay cô anh giải thích: “ Em chính là người đi cùng anh đến cuối đời, đừng như vậy”
Lần đầu cô nghe anh nói lời ngon ngọt thế này. Đột nhiên môi cô bị chặn lại
Nụ hôn kéo dài, anh bế cô lên dường, đôi tay bắt đầu di chuyển khắp trên người cô
Triệu Minh Vy bất ngờ, cố gắng vùng vẫy. Không phải lúc trước còn bảo rằng chỉ khi cô đồng ý anh mới dám sao? Bây giờ lại thành ra thế này
Vương Thần Kiêu không khống chế nổi bản thân, liền làm liều, anh cả kinh. Đây là lần đầu của cô
Thấy thế anh liền nhẹ nhàng hơn. Hôn lên trán trấn an cô
Hôm sau tỉnh dậy nhờ tiếng chuông điện thoại, là Triệu Minh My
“Alo? Chị?”
“Vy Vy! Chị đón anh về nhà rồi, nếu được thì trưa nay em gọi chồng em tới đây đi. Anh ấy nôn nóng lắm rồi”
“Em biết rồi ạ”
Cúp máy cô cố gắng ngồi dậy, trận hổn loạn hôm qua khiến cô mệt mỏi, toàn thân đều đau nhức
Vương Thần Kiêu bước vào: “Ai gọi cho em vậy ?”
Triệu Minh Vy liếc xéo anh: “Chị”
Vương Thần Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt có lỗi: “Em không sao chứ? Có đau chổ nào không, đưa em xem”
Triệu Minh Vy nổi điên: “CÚT”
Trời ơi! Doạ anh sợ hoảng lên, nhanh chóng tiến gần lại ôm cô vào lòng, anh biết cô đang giận mình
“Ba năm trước Phan Thuỳ Lương là người yêu của anh! Trong lúc anh đang dự tính đến bước kết hôn thì cô ấy đột nhiên biến mất. Không ai tìm được cô ấy, anh lúc đó như người mất hồn. Nói thật ra, anh và cô ấy yêu nhau rất sâu đậm, anh cũng không biết vì sao cô ấy lại rời đi. Nhưng hiện tại cô ấy bị mù, ở thành phố này cô ấy không quen ai ngoài anh, nói thật lúc cô ấy quay lại anh rất mừng. Còn hiện tại thì anh đã hiểu cảm giác này anh thấy cô ấy vẫn còn sống thì đã rất mừng. Nhưng anh không còn yêu cô ấy nữa, chie còn lại một chút tiếc nuối. Tin anh được không?”
Triệu Minh Vy: “Nói thì ai chả nói được”
Vương Thần Kiêu: “Anh chỉ giúp đỡ cô ấy hoàn toàn không phải vì tình yêu”
Triệu Minh Vy vui vẻ, anh vậy mà lại chịu kể cho cô nghe
Bình luận truyện