Quân Nhân Tại Thượng
Chương 156: Vẫn còn chưa tỉnh táo
Nghe thấy anh nói như vậy, Chung Thủy Linh lắc đầu, tự có suy nghĩ của bản thân: "Nhưng mà nếu như là một cuộc đời không nhận được sự chúc phúc, một cuộc đời không nhận được sự hy vọng, hoặc là sự ra đời đối với đứa bé mà nói không phải là một chuyện tốt."
Tô Cẩn Nghiêm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà, không nói mà cũng không hỏi cái gì.
Sự im lặng của anh khiến Chung Thủy Linh hơi nghi ngờ một chút, quay đầu nhìn anh rồi hỏi: "Sao anh lại không nói lời nào vậy, anh không đồng ý với cách nói của em hả?"
Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ chuyện khác thôi."
"Chuyện gì vậy anh?" Chung Thủy Linh tò mò chống tay nhìn anh.
Tô Cẩn Nghiêm cười cười, đưa tay xoa xoa mặt của cô, nói "Anh đang suy nghĩ những người gặp phải tình huống giống Cố Hoàng Liên thì rốt cuộc bọn họ đã ôm ấp suy nghĩ gì mà đã quyết định sinh ra đứa bé."
"Thật sự có người sẽ sinh con ra hả?" Chung Thủy Linh trừng lớn mắt, biểu cảm kia có chút tò mò.
"Chắc là có đó." Tô Cẩn Nghiêm cười cười không nói thêm gì nữa, ôm chầm cô để cô nằm lên trên khuỷu tay của mình một lần nữa.
Chung Thủy Linh cũng không đưa ra bất kỳ thảo luận gì về vấn đề này nữa, hiện tại điều mà cô lo lắng duy nhất đó chính là Cố Hoàng Liên, nếu như ngày mai qua đi mà cảm xúc của Hoàng Liên vẫn không ổn định như vậy, cô thật sự không biết phải an ủi và khuyên nhủ cô ấy như thế nào.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ vấn đề lúc nãy, chờ đến lúc bình tĩnh lại, phát hiện người nào đó đã gối đầu lên cánh tay của mình mà ngủ say sưa.
Nhìn một bên mặt hoàn mỹ, Tô Cẩn Nghiêm cười cười nhẹ nhàng rút tay của mình trở về, cẩn thận không để cho động tác của mình làm cho cô thức giấc.
Đợi đến lúc Chung Thủy Linh tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi sáng ngày hôm sau, không biết là cửa sổ đã được mở ra từ lúc nào, cơn gió sớm mai thổi vào hơi mát lạnh, cuối cùng cơn buồn của cô cũng đã bị đánh bay hoàn toàn, cô duỗi lưng một cái, ngáp một cái ngồi dậy từ trên giường.
Tô Cẩn Nghiêm đã sớm không còn ở trong phòng, cô gãi gãi đầu bước xuống từ trên giường, trực tiếp đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra thì cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tô Cẩn Nghiêm trong phòng bếp và phòng khách.
Đang có chút nghi ngờ, Chung Thủy Linh cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi tối ngày hôm qua rốt cuộc Tô Cẩn Nghiêm có đến hay không.
Lúc cô còn chưa suy nghĩ xong, Tô Cẩn Nghiêm mở cửa đi vào từ bên ngoài, trên tay mang theo sữa đậu nành và bánh quẩy, ngoài ra còn có một túi lớn bánh bao hấp.
Có chút bất ngờ khi sáng Chung Thủy Linh lại dậy sớm như vậy, cười nói: "Hôm nay dậy sớm như thế à."
Chung Thủy Linh ngáp một cái rồi nói: "Còn muốn ngủ nữa đó, sáng mở cửa ra bị gió thổi làm cho tỉnh."
Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm liền chủ động nhận sai mà nói: "Là do anh mở cửa sổ ra đó, muốn để cho phòng được thông gió thì không khí sẽ tốt hơn một chút."
Chung Thủy Linh gật đầu, mở to miệng đi về phía anh, cũng mặc kệ trong tay của anh đang cầm bao nhiêu đồ, trực tiếp ôm lấy anh, bĩu môi nhìn anh rồi nói: "Nhưng mà bây giờ em vẫn còn muốn ngủ, làm sao bây giờ."
Tô Cẩn Nghiêm cúi đầu hôn một cái lên trên môi của cô, nói: "Bây giờ vẫn còn muốn ngủ nữa á?"
Chung Thủy Linh che miệng lại, trợn mắt nói: "Vẫn còn chưa tỉnh táo."
Tô Cẩn Nghiêm nhướng nhướng mày, sau đó trực tiếp cúi đầu xuống hôn môi của cô thật sâu, một tay đỡ lấy đầu của cô làm cho nụ hôn này sâu hơn nữa, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt đảo quanh khắp nơi ở trong miệng của cô, hôn mỗi một góc ngách ở trong miệng của cô, mỗi một kẽ răng, tất cả đều không buông tha.
Cũng không biết là qua bao lâu, thẳng cho đến khi Chung Thủy Linh bị anh hôn đến nỗi ngạt thở, lúc này Tô Cẩn Nghiêm mới buông cô ra, lồng ngực của bản thân cũng bởi vì nụ hôn này mà hơi chập chùng không ngừng, giọng nói trầm thấp: "Bây giờ như thế nào, đã tỉnh rồi chưa?"
Chung Thủy Linh có chút xấu hổ vỗ nhẹ lên ngực của anh, hai mắt không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ nhếch miệng, há miệng hít thở không khí trong lành, nụ hôn nhiệt tình của anh khi nãy thiếu chút nữa hôn đến nỗi cô không có không khí để thở.
Tô Cẩn Nghiêm cười cười, không tiếp tục trêu đùa cô nữa, mang theo sữa đậu nành, bánh quẩy với bánh bao đi vào trong phòng bếp. Đợi đến lúc Chung Thủy Linh đứng ở bên đây thở ra hơi, Tô Cẩn Nghiêm bên kia cũng đã bưng đồ ăn chuẩn bị tốt từ trong phòng bếp ra, nhìn Chung Thủy Linh một chút, cười nói: "Đến đây ăn buổi sáng đi."
Chung Thủy Linh mỉm cười, mang theo tâm trạng tốt đi về phía anh.
Tô Cẩn Nghiêm gắp một miếng bánh quẩy cắn một cái, sau đó uống một hộp sữa đậu nành, lúc này mới hỏi Chung Thủy Linh: "Đợi lát nữa có muốn đi đến bệnh viện không?"
Chung Thủy Linh gật đầu, uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói: "Có chứ, tối ngày hôm qua mẹ Cố đã ở lại bệnh viện chăm sóc cả một đêm rồi, hôm nay em qua đó thay cho bà ấy, cũng không biết là cảm xúc của Hoàng Liên đã ổn định chút nào chưa."
"Có muốn anh đi cùng với em không?" Tô Cẩn Nghiêm lại gắp một cái bánh bao bỏ vào trong miệng của mình.
"Cũng không cần đâu, anh đến đó cũng không có chuyện gì để làm, anh về nhà dành thời gian cho ông cụ trong nhà đi." Chung Thủy Linh vừa nói vừa gắp cái bánh bao bỏ vào trong miệng của mình.
Đúng thật như vậy, chuyện của Cố Hoàng Liên anh có đi cũng không giúp được gì, nghĩ như vậy Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói thêm gì nữa.
Ăn sáng xong liền lái xe đưa Chung Thủy Linh đi đến đó, đến cửa bệnh viện, lúc Chung Thủy Linh chuẩn bị bước xuống xe, Tô Cẩn Nghiêm kéo tay của cô lại, có chút nghiêm túc mà nhìn cô, không quên nhắc nhở nói: "Hôm nay cho dù là tâm trạng không tốt, không muốn ăn đến cỡ nào thì cũng không được để đói bản thân, có biết chưa hả?"
"Ai dô, em đã biết rồi mà, anh sắp dài dòng hơn cả mẹ của em rồi đó." Chung Thủy Linh cười cười nhìn anh một chút, trực tiếp mở cửa xe rồi bước xuống xe.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, anh thật sự không có cách với cô gái ngốc này mà.
Chung Thủy Linh vừa mới chuẩn bị đi vào trong bệnh viện, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó, xoay người lại đi về phía Tô Cẩn Nghiêm một lần nữa, dùng tay gõ gõ cửa sổ bên phía ghế lái của Tô Cẩn Nghiêm, ra hiệu anh mở cửa sổ ra.
Tô Cẩn Nghiêm hơi nghi ngờ một chút, không biết là cô lại muốn làm gì nữa, nhưng mà cũng không do dự trực tiếp ấn mở cửa sổ xe.
Chung Thủy Linh cười cười, ngoắc tay về phía anh: "Đến gần đây một chút."
"Sao vậy?" Tô Cẩn Nghiêm nhô đầu ra với cô, đang suy nghĩ rốt cuộc là cô muốn làm cái gì, đột nhiên anh cảm thấy má trái của mình được một vật mềm mại hôn lên, khi anh phản ứng lại thì cô đã đi về phía trước, quay lưng lại với anh, giơ tay vẫy chào anh.
Tô Cẩn Nghiêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay xoa xoa lên chỗ bị hôn trên gương mặt của mình, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười, nhỏ giọng nói: "Cái cô gái ranh mãnh này." Cô luôn làm ra những chuyện bất ngờ và thú vị cho anh, mà quả thật anh cũng rất hưởng thụ bất ngờ và thú vị của cô mang đến cho anh.
Nhìn xem bóng lưng của cô đi xa, lúc này Tô Cẩn Nghiêm mới lắc đầu khởi động xe rời đi.
Tô Cẩn Nghiêm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà, không nói mà cũng không hỏi cái gì.
Sự im lặng của anh khiến Chung Thủy Linh hơi nghi ngờ một chút, quay đầu nhìn anh rồi hỏi: "Sao anh lại không nói lời nào vậy, anh không đồng ý với cách nói của em hả?"
Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ chuyện khác thôi."
"Chuyện gì vậy anh?" Chung Thủy Linh tò mò chống tay nhìn anh.
Tô Cẩn Nghiêm cười cười, đưa tay xoa xoa mặt của cô, nói "Anh đang suy nghĩ những người gặp phải tình huống giống Cố Hoàng Liên thì rốt cuộc bọn họ đã ôm ấp suy nghĩ gì mà đã quyết định sinh ra đứa bé."
"Thật sự có người sẽ sinh con ra hả?" Chung Thủy Linh trừng lớn mắt, biểu cảm kia có chút tò mò.
"Chắc là có đó." Tô Cẩn Nghiêm cười cười không nói thêm gì nữa, ôm chầm cô để cô nằm lên trên khuỷu tay của mình một lần nữa.
Chung Thủy Linh cũng không đưa ra bất kỳ thảo luận gì về vấn đề này nữa, hiện tại điều mà cô lo lắng duy nhất đó chính là Cố Hoàng Liên, nếu như ngày mai qua đi mà cảm xúc của Hoàng Liên vẫn không ổn định như vậy, cô thật sự không biết phải an ủi và khuyên nhủ cô ấy như thế nào.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ vấn đề lúc nãy, chờ đến lúc bình tĩnh lại, phát hiện người nào đó đã gối đầu lên cánh tay của mình mà ngủ say sưa.
Nhìn một bên mặt hoàn mỹ, Tô Cẩn Nghiêm cười cười nhẹ nhàng rút tay của mình trở về, cẩn thận không để cho động tác của mình làm cho cô thức giấc.
Đợi đến lúc Chung Thủy Linh tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi sáng ngày hôm sau, không biết là cửa sổ đã được mở ra từ lúc nào, cơn gió sớm mai thổi vào hơi mát lạnh, cuối cùng cơn buồn của cô cũng đã bị đánh bay hoàn toàn, cô duỗi lưng một cái, ngáp một cái ngồi dậy từ trên giường.
Tô Cẩn Nghiêm đã sớm không còn ở trong phòng, cô gãi gãi đầu bước xuống từ trên giường, trực tiếp đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra thì cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tô Cẩn Nghiêm trong phòng bếp và phòng khách.
Đang có chút nghi ngờ, Chung Thủy Linh cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi tối ngày hôm qua rốt cuộc Tô Cẩn Nghiêm có đến hay không.
Lúc cô còn chưa suy nghĩ xong, Tô Cẩn Nghiêm mở cửa đi vào từ bên ngoài, trên tay mang theo sữa đậu nành và bánh quẩy, ngoài ra còn có một túi lớn bánh bao hấp.
Có chút bất ngờ khi sáng Chung Thủy Linh lại dậy sớm như vậy, cười nói: "Hôm nay dậy sớm như thế à."
Chung Thủy Linh ngáp một cái rồi nói: "Còn muốn ngủ nữa đó, sáng mở cửa ra bị gió thổi làm cho tỉnh."
Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm liền chủ động nhận sai mà nói: "Là do anh mở cửa sổ ra đó, muốn để cho phòng được thông gió thì không khí sẽ tốt hơn một chút."
Chung Thủy Linh gật đầu, mở to miệng đi về phía anh, cũng mặc kệ trong tay của anh đang cầm bao nhiêu đồ, trực tiếp ôm lấy anh, bĩu môi nhìn anh rồi nói: "Nhưng mà bây giờ em vẫn còn muốn ngủ, làm sao bây giờ."
Tô Cẩn Nghiêm cúi đầu hôn một cái lên trên môi của cô, nói: "Bây giờ vẫn còn muốn ngủ nữa á?"
Chung Thủy Linh che miệng lại, trợn mắt nói: "Vẫn còn chưa tỉnh táo."
Tô Cẩn Nghiêm nhướng nhướng mày, sau đó trực tiếp cúi đầu xuống hôn môi của cô thật sâu, một tay đỡ lấy đầu của cô làm cho nụ hôn này sâu hơn nữa, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt đảo quanh khắp nơi ở trong miệng của cô, hôn mỗi một góc ngách ở trong miệng của cô, mỗi một kẽ răng, tất cả đều không buông tha.
Cũng không biết là qua bao lâu, thẳng cho đến khi Chung Thủy Linh bị anh hôn đến nỗi ngạt thở, lúc này Tô Cẩn Nghiêm mới buông cô ra, lồng ngực của bản thân cũng bởi vì nụ hôn này mà hơi chập chùng không ngừng, giọng nói trầm thấp: "Bây giờ như thế nào, đã tỉnh rồi chưa?"
Chung Thủy Linh có chút xấu hổ vỗ nhẹ lên ngực của anh, hai mắt không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ nhếch miệng, há miệng hít thở không khí trong lành, nụ hôn nhiệt tình của anh khi nãy thiếu chút nữa hôn đến nỗi cô không có không khí để thở.
Tô Cẩn Nghiêm cười cười, không tiếp tục trêu đùa cô nữa, mang theo sữa đậu nành, bánh quẩy với bánh bao đi vào trong phòng bếp. Đợi đến lúc Chung Thủy Linh đứng ở bên đây thở ra hơi, Tô Cẩn Nghiêm bên kia cũng đã bưng đồ ăn chuẩn bị tốt từ trong phòng bếp ra, nhìn Chung Thủy Linh một chút, cười nói: "Đến đây ăn buổi sáng đi."
Chung Thủy Linh mỉm cười, mang theo tâm trạng tốt đi về phía anh.
Tô Cẩn Nghiêm gắp một miếng bánh quẩy cắn một cái, sau đó uống một hộp sữa đậu nành, lúc này mới hỏi Chung Thủy Linh: "Đợi lát nữa có muốn đi đến bệnh viện không?"
Chung Thủy Linh gật đầu, uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói: "Có chứ, tối ngày hôm qua mẹ Cố đã ở lại bệnh viện chăm sóc cả một đêm rồi, hôm nay em qua đó thay cho bà ấy, cũng không biết là cảm xúc của Hoàng Liên đã ổn định chút nào chưa."
"Có muốn anh đi cùng với em không?" Tô Cẩn Nghiêm lại gắp một cái bánh bao bỏ vào trong miệng của mình.
"Cũng không cần đâu, anh đến đó cũng không có chuyện gì để làm, anh về nhà dành thời gian cho ông cụ trong nhà đi." Chung Thủy Linh vừa nói vừa gắp cái bánh bao bỏ vào trong miệng của mình.
Đúng thật như vậy, chuyện của Cố Hoàng Liên anh có đi cũng không giúp được gì, nghĩ như vậy Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói thêm gì nữa.
Ăn sáng xong liền lái xe đưa Chung Thủy Linh đi đến đó, đến cửa bệnh viện, lúc Chung Thủy Linh chuẩn bị bước xuống xe, Tô Cẩn Nghiêm kéo tay của cô lại, có chút nghiêm túc mà nhìn cô, không quên nhắc nhở nói: "Hôm nay cho dù là tâm trạng không tốt, không muốn ăn đến cỡ nào thì cũng không được để đói bản thân, có biết chưa hả?"
"Ai dô, em đã biết rồi mà, anh sắp dài dòng hơn cả mẹ của em rồi đó." Chung Thủy Linh cười cười nhìn anh một chút, trực tiếp mở cửa xe rồi bước xuống xe.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, anh thật sự không có cách với cô gái ngốc này mà.
Chung Thủy Linh vừa mới chuẩn bị đi vào trong bệnh viện, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó, xoay người lại đi về phía Tô Cẩn Nghiêm một lần nữa, dùng tay gõ gõ cửa sổ bên phía ghế lái của Tô Cẩn Nghiêm, ra hiệu anh mở cửa sổ ra.
Tô Cẩn Nghiêm hơi nghi ngờ một chút, không biết là cô lại muốn làm gì nữa, nhưng mà cũng không do dự trực tiếp ấn mở cửa sổ xe.
Chung Thủy Linh cười cười, ngoắc tay về phía anh: "Đến gần đây một chút."
"Sao vậy?" Tô Cẩn Nghiêm nhô đầu ra với cô, đang suy nghĩ rốt cuộc là cô muốn làm cái gì, đột nhiên anh cảm thấy má trái của mình được một vật mềm mại hôn lên, khi anh phản ứng lại thì cô đã đi về phía trước, quay lưng lại với anh, giơ tay vẫy chào anh.
Tô Cẩn Nghiêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay xoa xoa lên chỗ bị hôn trên gương mặt của mình, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười, nhỏ giọng nói: "Cái cô gái ranh mãnh này." Cô luôn làm ra những chuyện bất ngờ và thú vị cho anh, mà quả thật anh cũng rất hưởng thụ bất ngờ và thú vị của cô mang đến cho anh.
Nhìn xem bóng lưng của cô đi xa, lúc này Tô Cẩn Nghiêm mới lắc đầu khởi động xe rời đi.
Bình luận truyện