Quân Nhân Trong Khói Lửa
Chương 36
Edit: Dương
***
Thang Văn kêu oan, Chu Giác Sơn bàng quan với chuyện này. Cho dù như thế nào, lộ trình lễ hội múa rối sớm định ra từ trước vẫn đúng hẹn tiến hành.
Khoảng hai ba giờ chiều, đoàn người tính toán tốt thời gian, xuất phát sớm hơn. Vài chiếc xe hơi đi qua đường chính bên trong thành phố Taunggyi tiến vào một cái hẻm nhỏ ở đầu phố nhất định phải đi qua, đường nhựa cũ nát gập ghềnh xóc nảy, cả con đường bị ngăn chặn kịch liệt, tả hữu giáp kích [1], nửa bước khó đi.
[1] Tả hữu giáp kích: tấn công vào từ cả hai bên trái phải.
Thang Văn ấn xuống bộ đàm trên cánh tay, hỏi thăm tình huống con đường phía trước.
Cảnh vệ viên A Đức báo cáo tin tức, "Anh Thang Văn, giao lộ có năm xe Nhật Bản đâm vào nhau, mấy chiếc xe kia đều là xe tải trái cây vận chuyển quá tải, trên xe có đu đủ, dưa hấu và bưởi, v.v, còn có mấy loại hoa quả rơi vãi trên cả con đường."
Xe cứu thương và đội phòng cháy chữa cháy đã đến, từ dấu vết hiện trường mà nói, tình hình không nghiêm trọng lắm, không có ai tử vong, những người lái xe của năm xe tải cũng chỉ là bị vết thương nhẹ ở các mức độ khác nhau, nhân viên phòng cháy chữa cháy phụ trách tìm cách cứu viện, dập tắt lửa, bác sĩ và y tá tiến hành kiểm tra bước đầu với các lái xe, sau đó lại đưa đi bệnh viện.
Tai nạn phát sinh vào khoảng hai mươi phút trước, nhưng bởi vì cảnh sát giao thông ở địa phương nhân lực có hạn, phạm vi cách đó hai kilomet còn xảy ra đồng thời một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hơn, sáu người chết ngay tại chỗ, cho nên cho tới bây giờ mới đến, còn không có cảnh sát đến hiện trường ra mặt giải quyết sự cố này và mấy chiếc xe tải đâm vào nhau đến mức không đi được.
Hoa quả tươi ở Myanmar cũng không đáng bao nhiêu tiền, sơ sơ khoảng mười mấy tấn hoa quả cứ như vậy chất đống ở giao lộ, gây trở ngại giao thông, không người hỏi han.
Âm lượng bộ đàm rất lớn, Tại Tư ngồi ở ghế phía sau cũng nghe thấy rõ ràng. Ùn tắc giao thông à, rất bình thường, trải qua giao thông ở các thành phố của Trung Quốc, cô đã sớm kiến quái bất quái [2] rồi.
[2] Kiến quái bất quái: ý chỉ gặp qua những hiện tượng quái dị nhưng không hề ngạc nhiên.
Lại nói tiếp, cô thật ra có chút tò mò...
"Anh [3], anh nói xem, tại sao ở thành phố Taunggyi lại có nhiều xe tải của Nhật Bản như vậy?"
[3] Anh: ở đây là 哥 (anh trai). (Anh chị ngủ với nhau rồi mà sao chị lại xưng hô như này:v)
Tại Tư ngửa đầu, nhìn sang Chu Giác Sơn.
Cô đang tựa vào trong ngực hắn, ánh mắt sáng lấp lánh.
Thật ra không phải chỉ là Taunggyi, cô ở Yangon và Mandalay cũng đã gặp rất nhiều xe tải của Nhật Bản. Những xe này phần lớn là màu trắng, thân xe in chữ Nhật Bản bằng Hán tự. Hơn nữa kỳ quái chính là, ở trên đường phố Myanmar chẳng những xe Nhật Bản có ghế lái ở bên phải, còn có rất nhiều xe có ghế lái bên phải của quốc gia khác sản xuất và đều đi ở bên phải.
Chu Giác Sơn liếc nhìn cô một cái, cúi đầu, nhẹ nhàng nhéo gò má của Tại Tư, "Bởi vì Myanmar trước đây tuân theo "Hữu giá hữu hành [4]", như xe của Trung Quốc cùng Hàn Quốc đều là ghế lái ở bên tay trái, ở chỗ này liền không thể nào thích ứng được. Hơn nữa em thấy xe tải của Nhật Bản, đều là xe đã qua sử dụng. Là xe bị bên trong Nhật Bản đào thải loại ra, bán giá rất thấp."
[4] Hữu giá hữu hành: hữu giá là ghế lái bên tay phải, hữu hành là đi bên phải. Còn có "Tả giá hữu hành" là ghế lái bên tay trái và đi bên phải (VD: Việt Nam, Trung Quốc...).
Người nghèo có cách của người nghèo, mua xe đã qua sử dụng của Nhật Bản thải ra, cũng là hành động bất đắc dĩ, "Hữu giá hữa hành" mặc dù vô cùng không hợp lý, nhưng cũng đã sử dụng hơn sáu mươi năm, gần đây mới sửa lại luật pháp, mới lại đưa ra "Tả giá hữu hành". Nhưng mà do ô tô đổi mới cũng cần thời gian nhất định, cho nên hai năm gần đây, giao thông vô cùng rối loạn, cũng luôn có thể nhìn thấy cảnh tượng lái xe bên trái và lái xe bên phải đồng thời xuất hiện.
Tại Tư sáng tỏ.
Tăng thêm kiến thức...
Cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên xoay người, nằm úp sấp trên bả vai của Chu Giác Sơn, "Vậy... Anh đối với văn hóa lịch sử còn hiểu rất rõ, trước kia là chuyên ngành học qua những thứ này?"
Cô cười híp mắt, vẻ mặt không có ý tốt, hình như muốn hỏi thăm chút gì đó.
Chu Giác Sơn cười nhạo, khẽ bóp miệng Tại Tư, "Đây là kiến thức thông thường."
Thích. (Đã giải thích ở C25, giống tiếng thì thầm)
Tại Tư làm sao mà tin được, "Người Myanmar đều biết?"
"Trên cơ bản đều biết."
Lần này hắn theo cô đi ra ngoài, là thật sự đi theo cô chơi đùa, hắn từ chối thảo luận công việc, cô cũng đừng suy nghĩ tìm kẽ hở trong lời nói của hắn.
Tại Tư nản lòng, giải vờ tức giận rồi cách xa hắn một chút.
Cô cúi người, cằm đè lên cửa sổ xe, mặt ngó ra ngoài cửa sổ, Chu Giác Sơn lại gần, không lên tiếng, cánh tay hắn vòng qua thắt lưng của cô, nhẹ nhàng viết chữ ở trên đùi cô.
"Ngoan, thời điểm nên biết thì sẽ nói cho em biết."
Tại Tư mím môi, quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, tiếng hít thở của người đàn ông phun lên vị trí vô cùng nhạy cảm, cảm giác hơi ngứa khiến cho cô không nhớ nổi những thứ khác, dọc đường đi, hai người cứ ngươi đuổi ta trốn, chơi đùa, vui cười.
...
Rất nhanh đến thời điểm tới chỗ muốn tới, lối kiểm tra an ninh, hai người cũng không biết thu liễm, nị oai [5] cùng một chỗ, hai người như một.
[5] Nị oai: là một từ có nhiều nghĩa, trong trường hợp này là những chuyện tương đối thân mật của những cặp đôi đang yêu nhau.
Bên ngoài xe, khắp nơi đều là biểu ngữ cùng áp phích có liên quan đến tuyên truyền lễ hội múa rối, bất tri bất giác [6], nhân sơn nhân hải [7], bởi vì toàn bộ hoạt động của lễ hội múa rối hoàn toàn miễn phí, ngày hôm nay lại bắt kịp nghi thức khai mạc, bất tri bất giác, hiện trường đã tụ tập mấy vạn người.
[6] Bất tri bất giác: không có ý thức, không cảm nhận được.
[7] Nhân sơn nhân hải: chỉ đám đông như núi như biển, miêu tả con người tụ tập rất rất nhiều.
Xe dừng lại, đoàn người lần lượt xuống xe.
Dù cho hãm sâu trong biển người mênh mông, hai người này như cũ vẫn không coi người bên cạnh ra gì, anh nhìn em, em nhìn anh.
"Em thấy, hôm nay tới xem biểu diễn, hình như đa phần đều là phụ nữ."
"Ừ, cơ hội nghề nghiệp của nam nữ ở các thành phố của Myanmar không đồng đều, buổi chiều vào khoảng thời gian này, đàn ông cũng đều đang đi làm." Cho nên vào khoảng ba giờ chiều, phụ nữ sẽ nhiều hơn đàn ông, "Nhưng chờ đến tối liền không khác biệt lắm, múa rối đẹp mắt vẫn là rất hấp dẫn người xem, không phân biệt nam nữ, đều thích xem."
Hắn ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm cho cô một chỗ ngồi.
Tại Tư nắm tay của Chu Giác Sơn, ngước nhìn hắn, đi tới gần trước mặt hắn.
"Buổi tối đàn ông nhiều hơn phụ nữ sao?"
"Ừ."
"Tại sao vậy? Thật chỉ là vì đến xem múa rối sao, múa rối có dễ nhìn như vậy sao, sao em lại nhìn thấy được, bên kia giống như còn treo một ít thứ khác nha..."
Chu Giác Sơn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, buồn bực không hiểu cô có ý gì.
Tại Tư giơ một ngón tay, ngượng ngùng, chỉ rõ phương hướng cho hắn.
Tây Bắc, hướng mười một giờ.
Hé ra áp phích màu hồng tươi đang dán ở cửa sau của một gian hàng, áp phích kích thước vừa phải, nhưng nội dung rất hấp dẫn người nhìn, một người phụ nữ yêu diễm [8] chân dài eo thon trên lưng đeo một đôi cánh lớn màu đen đang đứng ở chính giữa vũ đài, đi sâu vào vũ đài là khán phòng.
[8] Yêu diễm: rất diễm lệ nhưng không đoan chính.
Dòng chữ ghi chú:
- -- Đoàn nghệ thuật biểu diễn đến từ Thái Lan.
Nội dung nghệ thuật:
- -- Biễu diễn thoát y.
... Chu Giác Sơn ôm Tại Tư vào trong ngực, bả vai run rẩy, không nhịn được cười.
Tại Tư không nhịn được cười, ngửa đầu nhìn hắn, dùng ngón tay đâm đâm vào eo của hắn.
"Cười cái gì, có người biểu diễn thì nhất định sẽ có người xem."
Không nói hơn mười nghìn, cũng có vài nghìn người, dù sao chính sách của Myanmar đối với đàn ông cởi mở như vậy, cô cũng không tin không ai là hâm mộ tiếng tăm mà đến... xem loại biểu diễn đó.
Hai người cười không thể dừng lại, nhóm binh lính cùng đi không hiểu lý do tại sao, có mấy người trong lòng cất giấu tò mò, về sau nhìn lại. Hơi chậm một bước phát hiện thiết kế áp phích màu hồng tươi, hai hàng chữ to lớn đập vào mắt, trong nháy mắt xấu hổ, vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Phùng Lực ở trong đoàn người này vẫn là lớn tuổi. Hắn ta vỗ vỗ cảnh vệ viên A Đức, lại bắt chuyện với lái xe A Chính, "Cái kia, chúng ta nghiên cứu một chút xem buổi tối nên ăn cái gì."
Dù sao xếp hàng nhận vé còn phải chờ một lát. Nhất là nhận vé vào cửa miễn phí, đội ngũ này cũng đã kéo dài mấy con phố rồi.
Thang Văn cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi cổ, "Cái đó, đoàn trưởng, ở chỗ này có nhiều người chen chúc, nếu không thì ngài trước tiên dẫn Du tiểu thư quay trở về trong xe ngồi đi." Việc xếp hàng liền giao cho bọn họ, chờ đến lúc bọn họ nhận được vé vào cửa thì sẽ gọi điện liên lạc.
Chu Giác Sơn gật đầu, "Tuân thủ quy định, đừng lạm dụng chức quyền."
"Vâng."
... Chu Giác Sơn nâng yêu tinh gây sự trong lòng mình lên cao, sải bước, đi tới trong xe.
Dọc đường đi dẫn tới vô số ánh nhìn.
Tại Tư ghé mặt vào bả vai của Chu Giác Sơn, đỏ mặt ngượng ngùng, cô lại không muốn trở về, cô vẫn tâm tâm niệm niệm màn biểu diễn thoát y kia, "Buổi biểu diễn kia bảy giờ tối bắt đầu. Nếu như bọn họ muốn đi xem, vậy thì để cho bọn họ xem." Mọi người đều là người trưởng thành, cô hiểu, trong quân đội suốt ngày chính là đánh trận giao chiến, ngay cả phụ nữ cũng không nhìn thấy, xem một ít biểu diễn khêu gợi... chỉ là chuyện thường tình mà thôi.
"Không được, lính của anh không được xem."
Tại Tư lầm bầm, "Làm lính của anh thật mệt mỏi."
Chu Giác Sơn mở cửa xe, đem Tại Tư nhét vào trong, hắn nghiêng người đi vào trong, dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ cằm của Tại Tư, khẽ cười nhìn cô, "Đúng, làm người phụ nữ của anh cũng không nhẹ nhàng."
Tại Tư bĩu môi, vừa bực mình vừa buồn cười. Cô càng đỏ mặt hơn, dịch chuyển vào trong xe.
"Hai câu liền không đứng đắn..."
"Ai không đứng đắn?" Chu Giác Sơn ngồi xong, thuận tiện đóng cửa xe vào. Sóng mắt hắn bình tĩnh, đột nhiên kéo Tại Tư lên trên hắn, ánh mắt nghiêm túc, "Em cái này là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
Lược [9] ~~
[9] Lược (略 [lüè]): từ này có rất nhiều nghĩa, đoạn này t nghĩ là "qua loa, sơ lược".
Tại Tư nằm ở trên đùi hắn, trở mình, trong lúc im lặng, dùng khóe mắt nhìn trộm hắn, cô chỉ có thể nhìn thấy vị trí từ dưới góc cằm đi xuống.
Thật ra, từ lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng cảm giác được, cổ của hắn rất dễ nhìn, nước da màu lúa mạch, hầu kết nhô ra, vị trí gần cằm mơ hồ hiện ra một chút râu ngắn màu xanh, một tầng rất mỏng, rất gợi cảm.
Dần dần, cô rục rịch.
Ngồi dậy, cắn nhẹ một ngụm trên cổ hắn.
Chu Giác Sơn dễ dàng chế trụ cổ tay của cô, đem người đẩy lên chỗ ngồi trong xe, "Câu dẫn anh?"
"Không có..."
Tại Tư ôn nhu cười cười. Cô không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chính là muốn hôn thì hôn thôi...
Ánh sáng hơi say từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu vào trong con ngươi trong suốt của cô, cửa sổ xe quân dụng màu tối còn giữ lại một chút khe hở không đáng để mắt tới, trong giây lát, một chút gió thu hơi lạnh nhẹ nhàng tiến vào tới, thổi lên làn tóc mềm mại của người phụ nữ, cô lẳng lặng nhìn hắn, khí chất điềm tĩnh, nhã nhặn.
Cổ họng Chu Giác Sơn căng lên, không thể không thừa nhận, cô rất đẹp, đẹp đến rất thuần khiết sạch sẽ.
Một lúc lâu, hai ánh mắt triền miên đan vào nhau, hắn nhìn cô, chậm rãi cúi đầu. Hai người nồng nhiệt hôn cùng nhau, khó bỏ khó phân, vì để tránh người nhìn lén, hắn cởi áo khoác xuống, khoác lên đỉnh đầu của hai người.
Một không gian nho nhỏ, đen như mực, hắn hôn cô càng ngày càng cuồng nhiệt, Tại Tư có chút khó chịu.
Điện thoại trong ngực rung động, Chu Giác Sơn rời ra tắt máy.
Hắn lại lần nữa nghiêng người qua, đôi môi vừa mới chạm tới cô, rung động lại đột nhiên vang lên.
...
Tại Tư ngạc nhiên, nháy mắt một cái.
Hai người đồng thời cúi đầu, tay tìm đến một cái điện thoại di động khác.
***
Thang Văn kêu oan, Chu Giác Sơn bàng quan với chuyện này. Cho dù như thế nào, lộ trình lễ hội múa rối sớm định ra từ trước vẫn đúng hẹn tiến hành.
Khoảng hai ba giờ chiều, đoàn người tính toán tốt thời gian, xuất phát sớm hơn. Vài chiếc xe hơi đi qua đường chính bên trong thành phố Taunggyi tiến vào một cái hẻm nhỏ ở đầu phố nhất định phải đi qua, đường nhựa cũ nát gập ghềnh xóc nảy, cả con đường bị ngăn chặn kịch liệt, tả hữu giáp kích [1], nửa bước khó đi.
[1] Tả hữu giáp kích: tấn công vào từ cả hai bên trái phải.
Thang Văn ấn xuống bộ đàm trên cánh tay, hỏi thăm tình huống con đường phía trước.
Cảnh vệ viên A Đức báo cáo tin tức, "Anh Thang Văn, giao lộ có năm xe Nhật Bản đâm vào nhau, mấy chiếc xe kia đều là xe tải trái cây vận chuyển quá tải, trên xe có đu đủ, dưa hấu và bưởi, v.v, còn có mấy loại hoa quả rơi vãi trên cả con đường."
Xe cứu thương và đội phòng cháy chữa cháy đã đến, từ dấu vết hiện trường mà nói, tình hình không nghiêm trọng lắm, không có ai tử vong, những người lái xe của năm xe tải cũng chỉ là bị vết thương nhẹ ở các mức độ khác nhau, nhân viên phòng cháy chữa cháy phụ trách tìm cách cứu viện, dập tắt lửa, bác sĩ và y tá tiến hành kiểm tra bước đầu với các lái xe, sau đó lại đưa đi bệnh viện.
Tai nạn phát sinh vào khoảng hai mươi phút trước, nhưng bởi vì cảnh sát giao thông ở địa phương nhân lực có hạn, phạm vi cách đó hai kilomet còn xảy ra đồng thời một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hơn, sáu người chết ngay tại chỗ, cho nên cho tới bây giờ mới đến, còn không có cảnh sát đến hiện trường ra mặt giải quyết sự cố này và mấy chiếc xe tải đâm vào nhau đến mức không đi được.
Hoa quả tươi ở Myanmar cũng không đáng bao nhiêu tiền, sơ sơ khoảng mười mấy tấn hoa quả cứ như vậy chất đống ở giao lộ, gây trở ngại giao thông, không người hỏi han.
Âm lượng bộ đàm rất lớn, Tại Tư ngồi ở ghế phía sau cũng nghe thấy rõ ràng. Ùn tắc giao thông à, rất bình thường, trải qua giao thông ở các thành phố của Trung Quốc, cô đã sớm kiến quái bất quái [2] rồi.
[2] Kiến quái bất quái: ý chỉ gặp qua những hiện tượng quái dị nhưng không hề ngạc nhiên.
Lại nói tiếp, cô thật ra có chút tò mò...
"Anh [3], anh nói xem, tại sao ở thành phố Taunggyi lại có nhiều xe tải của Nhật Bản như vậy?"
[3] Anh: ở đây là 哥 (anh trai). (Anh chị ngủ với nhau rồi mà sao chị lại xưng hô như này:v)
Tại Tư ngửa đầu, nhìn sang Chu Giác Sơn.
Cô đang tựa vào trong ngực hắn, ánh mắt sáng lấp lánh.
Thật ra không phải chỉ là Taunggyi, cô ở Yangon và Mandalay cũng đã gặp rất nhiều xe tải của Nhật Bản. Những xe này phần lớn là màu trắng, thân xe in chữ Nhật Bản bằng Hán tự. Hơn nữa kỳ quái chính là, ở trên đường phố Myanmar chẳng những xe Nhật Bản có ghế lái ở bên phải, còn có rất nhiều xe có ghế lái bên phải của quốc gia khác sản xuất và đều đi ở bên phải.
Chu Giác Sơn liếc nhìn cô một cái, cúi đầu, nhẹ nhàng nhéo gò má của Tại Tư, "Bởi vì Myanmar trước đây tuân theo "Hữu giá hữu hành [4]", như xe của Trung Quốc cùng Hàn Quốc đều là ghế lái ở bên tay trái, ở chỗ này liền không thể nào thích ứng được. Hơn nữa em thấy xe tải của Nhật Bản, đều là xe đã qua sử dụng. Là xe bị bên trong Nhật Bản đào thải loại ra, bán giá rất thấp."
[4] Hữu giá hữu hành: hữu giá là ghế lái bên tay phải, hữu hành là đi bên phải. Còn có "Tả giá hữu hành" là ghế lái bên tay trái và đi bên phải (VD: Việt Nam, Trung Quốc...).
Người nghèo có cách của người nghèo, mua xe đã qua sử dụng của Nhật Bản thải ra, cũng là hành động bất đắc dĩ, "Hữu giá hữa hành" mặc dù vô cùng không hợp lý, nhưng cũng đã sử dụng hơn sáu mươi năm, gần đây mới sửa lại luật pháp, mới lại đưa ra "Tả giá hữu hành". Nhưng mà do ô tô đổi mới cũng cần thời gian nhất định, cho nên hai năm gần đây, giao thông vô cùng rối loạn, cũng luôn có thể nhìn thấy cảnh tượng lái xe bên trái và lái xe bên phải đồng thời xuất hiện.
Tại Tư sáng tỏ.
Tăng thêm kiến thức...
Cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên xoay người, nằm úp sấp trên bả vai của Chu Giác Sơn, "Vậy... Anh đối với văn hóa lịch sử còn hiểu rất rõ, trước kia là chuyên ngành học qua những thứ này?"
Cô cười híp mắt, vẻ mặt không có ý tốt, hình như muốn hỏi thăm chút gì đó.
Chu Giác Sơn cười nhạo, khẽ bóp miệng Tại Tư, "Đây là kiến thức thông thường."
Thích. (Đã giải thích ở C25, giống tiếng thì thầm)
Tại Tư làm sao mà tin được, "Người Myanmar đều biết?"
"Trên cơ bản đều biết."
Lần này hắn theo cô đi ra ngoài, là thật sự đi theo cô chơi đùa, hắn từ chối thảo luận công việc, cô cũng đừng suy nghĩ tìm kẽ hở trong lời nói của hắn.
Tại Tư nản lòng, giải vờ tức giận rồi cách xa hắn một chút.
Cô cúi người, cằm đè lên cửa sổ xe, mặt ngó ra ngoài cửa sổ, Chu Giác Sơn lại gần, không lên tiếng, cánh tay hắn vòng qua thắt lưng của cô, nhẹ nhàng viết chữ ở trên đùi cô.
"Ngoan, thời điểm nên biết thì sẽ nói cho em biết."
Tại Tư mím môi, quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, tiếng hít thở của người đàn ông phun lên vị trí vô cùng nhạy cảm, cảm giác hơi ngứa khiến cho cô không nhớ nổi những thứ khác, dọc đường đi, hai người cứ ngươi đuổi ta trốn, chơi đùa, vui cười.
...
Rất nhanh đến thời điểm tới chỗ muốn tới, lối kiểm tra an ninh, hai người cũng không biết thu liễm, nị oai [5] cùng một chỗ, hai người như một.
[5] Nị oai: là một từ có nhiều nghĩa, trong trường hợp này là những chuyện tương đối thân mật của những cặp đôi đang yêu nhau.
Bên ngoài xe, khắp nơi đều là biểu ngữ cùng áp phích có liên quan đến tuyên truyền lễ hội múa rối, bất tri bất giác [6], nhân sơn nhân hải [7], bởi vì toàn bộ hoạt động của lễ hội múa rối hoàn toàn miễn phí, ngày hôm nay lại bắt kịp nghi thức khai mạc, bất tri bất giác, hiện trường đã tụ tập mấy vạn người.
[6] Bất tri bất giác: không có ý thức, không cảm nhận được.
[7] Nhân sơn nhân hải: chỉ đám đông như núi như biển, miêu tả con người tụ tập rất rất nhiều.
Xe dừng lại, đoàn người lần lượt xuống xe.
Dù cho hãm sâu trong biển người mênh mông, hai người này như cũ vẫn không coi người bên cạnh ra gì, anh nhìn em, em nhìn anh.
"Em thấy, hôm nay tới xem biểu diễn, hình như đa phần đều là phụ nữ."
"Ừ, cơ hội nghề nghiệp của nam nữ ở các thành phố của Myanmar không đồng đều, buổi chiều vào khoảng thời gian này, đàn ông cũng đều đang đi làm." Cho nên vào khoảng ba giờ chiều, phụ nữ sẽ nhiều hơn đàn ông, "Nhưng chờ đến tối liền không khác biệt lắm, múa rối đẹp mắt vẫn là rất hấp dẫn người xem, không phân biệt nam nữ, đều thích xem."
Hắn ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm cho cô một chỗ ngồi.
Tại Tư nắm tay của Chu Giác Sơn, ngước nhìn hắn, đi tới gần trước mặt hắn.
"Buổi tối đàn ông nhiều hơn phụ nữ sao?"
"Ừ."
"Tại sao vậy? Thật chỉ là vì đến xem múa rối sao, múa rối có dễ nhìn như vậy sao, sao em lại nhìn thấy được, bên kia giống như còn treo một ít thứ khác nha..."
Chu Giác Sơn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, buồn bực không hiểu cô có ý gì.
Tại Tư giơ một ngón tay, ngượng ngùng, chỉ rõ phương hướng cho hắn.
Tây Bắc, hướng mười một giờ.
Hé ra áp phích màu hồng tươi đang dán ở cửa sau của một gian hàng, áp phích kích thước vừa phải, nhưng nội dung rất hấp dẫn người nhìn, một người phụ nữ yêu diễm [8] chân dài eo thon trên lưng đeo một đôi cánh lớn màu đen đang đứng ở chính giữa vũ đài, đi sâu vào vũ đài là khán phòng.
[8] Yêu diễm: rất diễm lệ nhưng không đoan chính.
Dòng chữ ghi chú:
- -- Đoàn nghệ thuật biểu diễn đến từ Thái Lan.
Nội dung nghệ thuật:
- -- Biễu diễn thoát y.
... Chu Giác Sơn ôm Tại Tư vào trong ngực, bả vai run rẩy, không nhịn được cười.
Tại Tư không nhịn được cười, ngửa đầu nhìn hắn, dùng ngón tay đâm đâm vào eo của hắn.
"Cười cái gì, có người biểu diễn thì nhất định sẽ có người xem."
Không nói hơn mười nghìn, cũng có vài nghìn người, dù sao chính sách của Myanmar đối với đàn ông cởi mở như vậy, cô cũng không tin không ai là hâm mộ tiếng tăm mà đến... xem loại biểu diễn đó.
Hai người cười không thể dừng lại, nhóm binh lính cùng đi không hiểu lý do tại sao, có mấy người trong lòng cất giấu tò mò, về sau nhìn lại. Hơi chậm một bước phát hiện thiết kế áp phích màu hồng tươi, hai hàng chữ to lớn đập vào mắt, trong nháy mắt xấu hổ, vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Phùng Lực ở trong đoàn người này vẫn là lớn tuổi. Hắn ta vỗ vỗ cảnh vệ viên A Đức, lại bắt chuyện với lái xe A Chính, "Cái kia, chúng ta nghiên cứu một chút xem buổi tối nên ăn cái gì."
Dù sao xếp hàng nhận vé còn phải chờ một lát. Nhất là nhận vé vào cửa miễn phí, đội ngũ này cũng đã kéo dài mấy con phố rồi.
Thang Văn cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi cổ, "Cái đó, đoàn trưởng, ở chỗ này có nhiều người chen chúc, nếu không thì ngài trước tiên dẫn Du tiểu thư quay trở về trong xe ngồi đi." Việc xếp hàng liền giao cho bọn họ, chờ đến lúc bọn họ nhận được vé vào cửa thì sẽ gọi điện liên lạc.
Chu Giác Sơn gật đầu, "Tuân thủ quy định, đừng lạm dụng chức quyền."
"Vâng."
... Chu Giác Sơn nâng yêu tinh gây sự trong lòng mình lên cao, sải bước, đi tới trong xe.
Dọc đường đi dẫn tới vô số ánh nhìn.
Tại Tư ghé mặt vào bả vai của Chu Giác Sơn, đỏ mặt ngượng ngùng, cô lại không muốn trở về, cô vẫn tâm tâm niệm niệm màn biểu diễn thoát y kia, "Buổi biểu diễn kia bảy giờ tối bắt đầu. Nếu như bọn họ muốn đi xem, vậy thì để cho bọn họ xem." Mọi người đều là người trưởng thành, cô hiểu, trong quân đội suốt ngày chính là đánh trận giao chiến, ngay cả phụ nữ cũng không nhìn thấy, xem một ít biểu diễn khêu gợi... chỉ là chuyện thường tình mà thôi.
"Không được, lính của anh không được xem."
Tại Tư lầm bầm, "Làm lính của anh thật mệt mỏi."
Chu Giác Sơn mở cửa xe, đem Tại Tư nhét vào trong, hắn nghiêng người đi vào trong, dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ cằm của Tại Tư, khẽ cười nhìn cô, "Đúng, làm người phụ nữ của anh cũng không nhẹ nhàng."
Tại Tư bĩu môi, vừa bực mình vừa buồn cười. Cô càng đỏ mặt hơn, dịch chuyển vào trong xe.
"Hai câu liền không đứng đắn..."
"Ai không đứng đắn?" Chu Giác Sơn ngồi xong, thuận tiện đóng cửa xe vào. Sóng mắt hắn bình tĩnh, đột nhiên kéo Tại Tư lên trên hắn, ánh mắt nghiêm túc, "Em cái này là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
Lược [9] ~~
[9] Lược (略 [lüè]): từ này có rất nhiều nghĩa, đoạn này t nghĩ là "qua loa, sơ lược".
Tại Tư nằm ở trên đùi hắn, trở mình, trong lúc im lặng, dùng khóe mắt nhìn trộm hắn, cô chỉ có thể nhìn thấy vị trí từ dưới góc cằm đi xuống.
Thật ra, từ lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng cảm giác được, cổ của hắn rất dễ nhìn, nước da màu lúa mạch, hầu kết nhô ra, vị trí gần cằm mơ hồ hiện ra một chút râu ngắn màu xanh, một tầng rất mỏng, rất gợi cảm.
Dần dần, cô rục rịch.
Ngồi dậy, cắn nhẹ một ngụm trên cổ hắn.
Chu Giác Sơn dễ dàng chế trụ cổ tay của cô, đem người đẩy lên chỗ ngồi trong xe, "Câu dẫn anh?"
"Không có..."
Tại Tư ôn nhu cười cười. Cô không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chính là muốn hôn thì hôn thôi...
Ánh sáng hơi say từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu vào trong con ngươi trong suốt của cô, cửa sổ xe quân dụng màu tối còn giữ lại một chút khe hở không đáng để mắt tới, trong giây lát, một chút gió thu hơi lạnh nhẹ nhàng tiến vào tới, thổi lên làn tóc mềm mại của người phụ nữ, cô lẳng lặng nhìn hắn, khí chất điềm tĩnh, nhã nhặn.
Cổ họng Chu Giác Sơn căng lên, không thể không thừa nhận, cô rất đẹp, đẹp đến rất thuần khiết sạch sẽ.
Một lúc lâu, hai ánh mắt triền miên đan vào nhau, hắn nhìn cô, chậm rãi cúi đầu. Hai người nồng nhiệt hôn cùng nhau, khó bỏ khó phân, vì để tránh người nhìn lén, hắn cởi áo khoác xuống, khoác lên đỉnh đầu của hai người.
Một không gian nho nhỏ, đen như mực, hắn hôn cô càng ngày càng cuồng nhiệt, Tại Tư có chút khó chịu.
Điện thoại trong ngực rung động, Chu Giác Sơn rời ra tắt máy.
Hắn lại lần nữa nghiêng người qua, đôi môi vừa mới chạm tới cô, rung động lại đột nhiên vang lên.
...
Tại Tư ngạc nhiên, nháy mắt một cái.
Hai người đồng thời cúi đầu, tay tìm đến một cái điện thoại di động khác.
Bình luận truyện