Chương 15: 15: Tinh Mắt
Lục Huyền Âm khẽ gật đầu với cậu.
Mẹ Duệ thấy con trai về thì lập tức đi ra, "Vừa về sao? Sau này đi đứng cẩn thận, sàn nhà trơn, nhỡ té thì sao."
Duệ Thư Bạch nhìn bà răn dạy cậu như một đứa con nít trước mặt Lục Huyền Âm thì ngại ngùng không thôi, khẽ kéo tay bà, "Mẹ à..."
Bà cười cười, "Hai đứa thật sự biết nhau thì tốt rồi, nào, mẹ sắp làm xong rồi, hai đứa ra ngoài trò chuyện đi, còn lại cứ để mẹ làm."
Lục Huyền Âm lúc này không từ chối nữa, rửa tay sạch sẽ sau đó ra ngoài.
Duê Thư Bạch nghi ngờ nhìn hai người, một bụng tò mò nhịn không được liền chạy theo ra.
Cậu để túi một bên, ngồi xuống cạnh Lục Huyền Âm, nhỏ giọng hỏi, "Sao anh lại ở đây? Anh biết mẹ tôi sao?"
Lúc hỏi cậu cúi thấp người, lại hơi nghiêng về phía hắn làm hắn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn ngồi yên không động đậy.
"Ừ."
Tâm tình bát quái của cậu bị một chữ "Ừ" của hắn dội mất phân nửa, nhưng cậu không từ bỏ, vẫn bám theo hỏi tiếp.
"Hai người sao lại biết nhau? Mẹ tôi..."
Lúc thấy hắn đứng trong bếp cậu còn tưởng mình sinh ra ảo giác.
Nhưng nhìn kỹ lại thì hình như là người thật.
Lúc đó cậu không biết diễn tả cảm xúc thế nào.
Lúc sáng cậu còn tưởng tượng cảnh mẹ cậu và Lục Huyền Âm gặp nhau, thế mà chiều nay trở về Lục Huyền Âm thất sự đứng trong nhà cậu.
Đây gọi là gì nhỉ?
Ước gì được nấy? Cầu được ước thấy?
Nhìn không khí thì có lẽ mẹ cậu khá thích Lục Huyền Âm.
Nhưng mà thích cũng phải thôi, thời buổi bây giờ đi đâu tìm được một người như vậy, có tiền có quyền lại có tài, tính tình mặc dù lạnh lùng nhưng bù lại biết quan tâm người khác.
Đây có phải là ông trời cũng giúp cậu không, chưa gì mà đã gặp mặt phụ huynh rồi...!
Duệ Thư Bạch tự mình bổ não đến hứng trí bừng bừng.
Lục Huyền Âm thấy cậu trông mong nhìn mình thì hơi buồn cười, nhưng khóe miệng vẫn cứng đơ, "Dì ấy mua ít đồ nhưng xách không được.
Tôi tình cờ đi ngang qua liền giúp một tay."
Duệ Thư Bạch nghe xong càng chắc chắn hai người có duyên, chính là tình duyên.
Cơ mà, nếu mẹ cậu biết chuyện cậu thích Lục Huyền Âm, có khi nào bà giận cá chém thớt hay không?
Duệ Thư Bạch chỉ tùy tiện ngẫm một cái liền vứt ra sau đầu, "Bà có vẻ rất thích anh." Cậu nói.
Lục Huyền Âm nhướn mày, "Thích tôi?"
Cậu gật đầu, "Đúng vậy, mẹ tôi trông thì dịu dàng nhưng thật ra rất khó tính.
Bà không cho người lạ tùy tiện vào nhà đâu."
Nghĩa là, anh đã vào đây, vậy chúng là không là người lạ.
Lục Huyền Âm nhìn cậu một cái.
Nếu người khác nói câu này có lẽ hắn chỉ cho qua, không bận tâm gì, nhưng người nói lại là Duệ Thư Bạch, hắn không nhịn được, nghĩ thêm một chút.
"Cậu rất giống mẹ cậu." Lục Huyền Âm đột nhiên nói.
Duệ Thư Bạch liền cười, "Đúng không? Ai cũng nói thế cả.
Tôi nhỏ con giống mẹ, thế nhưng tôi rất mạnh đấy nhé."
Nói rồi cậu còn giơ cánh tay của mình lên, gồng một chút, sau đó chỉ vào cơ bắp trên đó, "Nhìn xem, chuột có to không, ha ha ha."
Lục Huyền Âm nhìn cậu đùa giỡn đến thất thần, nụ cười kia như chạm đến tim hắn, khiến hắn có chút khô cổ họng.
Cậu bỏ tay xuống, uống một ngụm nước sau đó nói, "Thật ra tôi cũng rất giống cha tôi, thế nhưng ông ấy thường xuyên đi vắng nên không ai biết cả.
Mẹ tôi nói, tôi giống ông nhất là ở đôi mắt, dù ở bất kì thời điểm nào cũng sáng bừng cả."
Lục Huyền Âm hỏi: "Cha cậu đâu?"
Cậu cụp mắt, lát sau chậm rãi đáp, "Mất rồi.
Lúc tôi học cấp hai, ông ấy đã đi mất rồi." Giọng cậu hơi nghẹn lại.
Lục Huyền Âm thấy trong lòng khẽ nhói.
Đây có vẻ là lần đầu tiên hắn hỏi về cậu, nhưng mà hắn cảm thấy có chút kì lạ.
"Thật ra tôi vẫn còn nhớ rất rõ mặt của ông ấy, ông ấy dù nghiêm túc nhưng vẫn rất thương yêu tôi, lần nào về nhà cũng mua bánh và quà cho tôi cả.
Ông ấy vất vả, nhưng chưa bao giờ mang vẻ mặt mệt mỏi mà trở về.
Mẹ biết, tôi cũng biết, vậy nên tôi chưa bao giờ trách ông ấy không ở cạnh tôi cả, bởi vì ông ấy còn có nhiệm vụ của mình..."
Lục Huyền Âm nhìn mắt cậu đỏ hoe, biết mình hỏi không đúng chỗ rồi, hắn tự mắng mình một cái rồi cứng đơ giơ tay lên vỗ vào lưng cậu, trầm giọng, "Xin lỗi."
Duệ Thư Bạch ngẩn người, giây lát mới biết mình thất thố thế nào, mặt đỏ bừng như tôm luộc, cậu vội bật dậy, lắp bắp, "Không...!không có gì, tôi vào xem mẹ..."
Nói rồi gấp gáp đi mất.
Cậu bị gì nữa rồi...!
Vốn đang vui vẻ mà lại đi nói chuyện này, thật là...!
Duệ Thư Bạch tức đến xì khói.
Lục Huyền Âm nhìn bàn tay của mình, lại nhớ tới vành tai trắng nõn ửng hồng của cậu, cánh môi không kìm được cong lên.
Hắn khẽ miết đầu ngón tay...!
Tâm tình nhìn qua có vẻ không tệ.
.....!
Ba người ngồi quanh bàn, bữa ăn gia đình ấm cúng là thứ mà cả Duệ Thư Bạch và Lục Huyền Âm đều nhớ.
Duệ Thư Bạch vừa ăn vừa nói chuyện, giống như người vừa rồi buồn bã đến sắp khóc không phải là cậu vậy.
Mẹ Duệ thỉnh thoảng hỏi Lục Huyền Âm hai câu, dù hắn vô cùng lãnh tĩnh trả lời bà nhưng vẫn đem bà cười đến vui vẻ.
Duệ Thư Bạch có chút kì lạ nhìn bà.
Không phải mẹ cậu vừa mắt Lục Huyền Âm rồi chứ?
Nhưng bà không phải phản đối tính hướng của cậu sao?
Còn chị cậu thì đã có bạn trai rồi...!
Duệ Thư Bạch rối đến một nùi.
Sau khi ăn xong Lục Huyền Âm muốn rửa bát nhưng mẹ Duệ bảo hắn không cần lo, bà sẽ rửa, thấy bà kiên quyết như vậy hắn cũng không tiếp nữa, ngồi một lát liền ra về.
Duệ Thư Bạch tiễn hắn ra ngoài, trước khi hắn về cậu nói, "Hôm nay cảm ơn anh."
Lục Huyền Âm biết cậu cảm ơn hắn đã giúp mẹ cậu, hắn nói, "Không có gì, đó là chuyện nên làm."
Duệ Thư Bạch cười, "Vậy tạm biệt."
"Ừm."
Bóng đêm đã phủ xuống, thế nhưng bóng dáng cao ngất kia vẫn rõ ràng như thế, cậu cảm thấy, mình dường như thích hắn nhiều hơn rồi.
Lúc vào nhà, mẹ cậu đang ngồi trên sopha, trông có vẻ đang đợi cậu.
Cậu lên tiếng, "Mẹ?"
Mẹ Duệ nhìn cậu, sau đó mới nói, "Con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Duệ Thư Bạch có chút căng thẳng, cậu ngồi xuống nhìn bà, "Có chuyện gì sao mẹ?"
Mẹ cậu nhìn cậu chăm chú làm Duệ Thư Bạch đổ cả mồ hôi, nhưng cậu không biết có chuyện gì.
Công việc của mẹ gặp vấn đề?
Chị cậu gặp khó khăn?
Hay là...!cậu?
Lát sau cậu nghe thấy bà thở dài, "Tiểu Bạch, con có phải có ý với cái cậu Lục Huyền Âm kia không?"
_______
Vote nhoa:3.
Bình luận truyện