Chương 2: 2: Không Quen Không Thêm
Một người trông có vẻ là đội trưởng của đội cảnh sát nở nụ cười, kính cẩn lên tiếng:
"Lục Đại tá, đã làm phiền ngài đến đây một chuyến rồi."
Người được gọi là "Lục Đại tá" kia nghiêm mặt gật đầu, khí chất bề trên khiến đám cảnh sát cảm giác như mình rất nhỏ bé.
Hai mắt Duệ Thư Bạch như bị đính nam châm trái cực với người đàn ông đó, cứ dính vào mãi không dứt ra được.
Mà người kia như phát hiện có người nhìn, lạnh lùng đảo mắt qua, dừng lại trên người cậu hai giây sau đó dời đi chẳng để ý.
Duệ Thư Bạch trong lúc vô tình đã đổ cả mồ hôi tay.
Lạnh cầm cập!
Cậu vốn không tin một ánh mắt có thể dọa người như tiểu thuyết mạng nói, nhưng bây giờ cậu dường như gặp được rồi, một cái nhìn chẳng có tình cảm gì.
Cậu thầm bĩu môi, trong lòng lại thấy có chút hưng phấn.
Đang suy nghĩ linh tinh thì một âm thanh có chút quen thuộc vang lên, giọng điệu ngả ngớn.
"Úi chà Lục Huyền Âm, tớ còn tưởng cậu không đến cơ đấy, ha ha, thì ra cậu vẫn còn thương tớ như vậy..." Người lên tiếng là người đàn ông khi nãy nói chuyện với tên cướp, anh ta lướt nhanh tới chỗ của đám cảnh sát, giơ tay muốn làm một cái ôm nồng nhiệt với người đàn ông đó.
Lục Huyền Âm cau mày né ra, lạnh giọng, "Đàm Khải, cậu không cần tay nữa sao? Còn nữa, nói năng cho cẩn thận."
Đàm Khải thu tay, cười ha hả, không để ý: "Đồ cứng nhắc."
Đám cảnh sát thầm lau mồ hôi.
Đội trưởng đội cảnh sát cười nói, "Cũng may nhờ có Đàm thiếu lén thông báo ngay từ đầu cảnh sát mới có chuẩn bị đầy đủ mà đến đây, nếu không mọi việc có lẽ sẽ phức tạp rồi."
Lúc đám cướp xông vào, Đàm Khải nhanh tay bấm gọi cảnh sát, sau đó tranh thủ kéo dài chút thời gian cho cảnh sát đến.
Nếu không, đến trễ một chút thì đám cướp đó có lẽ đã chạy thoát rồi, lại phải tốn thời gian công sức truy tìm.
Mà vừa đúng lúc Lục Đại tá đến cục cảnh sát tìm gặp Cục trưởng nên cũng đến đây, dù sao quan hệ giữa Lục Huyền Âm và Đàm Khải cũng khá tốt, ai trong nghề cũng biết Đàm thiếu của Đàm gia cùng vị Đại tá trẻ tuổi tiền đồ vô lượng của Quân khu Thủ đô là bạn tốt nhiều năm.
Lục Huyền Âm không để ý đến tên này lầm bầm, hỏi: "Cậu sao lại ở đây?"
Đàm Khải: "Ha ha, ông già nhà tớ khóa hết thẻ rồi, nhưng cũng may tớ còn một tấm dự phòng, nhưng mà tiền không nhiều, đành phải rút ra dùng, nếu không chẳng mấy chốc sẽ tiêu hết, tớ còn phải về năn nỉ ông ấy nữa, chậc chậc, lớn cả rồi còn chơi trò khóa thẻ này..."
Đàm Khải cằn nhằn cả buổi trời, mà đám cảnh sát còn có việc, cộng thêm không đủ dũng khí đối diện với Lục Huyền Âm, chào một tiếng rồi áp giải mấy tên cướp về đồn.
Nhân viên sau khi lấy lời khai xong cũng trở về làm việc như cũ, chỉ là sắc mặt ai cũng khó coi vô cùng.
Cũng đúng, dù sao cũng suýt nữa mất mạng như chơi.
Nghề nghiệp nào cũng có điều khó nói.
Đàm Khải vẫn còn luyên thuyên, Lục Huyền Âm nghe mà đau cả tai, hắn mím môi, "Cậu không còn chuyện gì thì về nhà đi.
Tớ trước khi đi đã thông báo cho Đàm tổng rồi, mau về báo cáo đi."
Đàm Khải dừng ngay.
Thầm nghĩ mình còn có thể lợi dụng chuyện này mà nài nỉ ông già khai ân cơ đấy.
Anh ta cười cười gõ bàn tính lạch cạch, lát sau đột nhiên nhíu nhíu mày, đảo mắt nhìn Lục Huyền Âm, sau đó nhỏ giọng, "Nè, Lục Huyền Âm, tớ cảm giác có người theo dõi chúng..." Còn chưa dứt lời, một bóng dáng nho nhỏ từ ghế đợi đằng xa chạy lại, dừng trước mặt bọn họ.
Đàm Khải nghẹn họng, nhìn "cậu nhóc" trước mặt.
Nhưng mà cái nhìn bí ẩn kia cũng biến mất.
Không lẽ...!
Đàm Khải quan sát cậu, sau đó nở nụ cười phóng khoáng, để nắm tay bên miệng tằng hắng một cái, sau đó nói:
"Nhóc con có chuyện gì sao?" Có lẽ là rơi vào lưới tình với anh ta rồi, chậc, nhưng mà còn nhỏ, không được không được.
Duệ Thư Bạch trợn mắt, một người lại một người gọi cậu là nhóc, đây là sỉ nhục đối với cậu!
Không nhịn được nữa, cậu trở mặt phản bác:
"Nhóc cái gì mà nhóc? Tôi đây là sinh viên, năm nay 20 tuổi rồi."
Đàm Khải líu lưỡi tròn mắt.
20 tuổi? Cũng không thể trách anh ta, 20 tuổi mà như này, thật sự nhìn không ra, lại yên lặng nhìn thêm mấy lần.
Người bên cạnh vẫn lạnh mặt không nói lời nào.
Duệ Thư Bạch quay sang, nở nụ cười, giơ điện thoại ra.
"Anh trai, thêm số đi?"
Đàm Khải: "..."
Không phải tìm anh ta sao?
Dù chất lượng khuôn mặt cùng thân hình kia vô cùng cao, nhưng không ai dám đến gần vì quanh thân Lục Huyền Âm lúc nào cũng ùn ùn khí lạnh, lại thêm cái bộ mặt nghiêm lãnh kia đã đủ chặn người mười thước rồi.
Đàm Khải không nhịn được nhìn bạn mình.
Quả nhiên, anh ta nghe bạn mình đáp một câu vô cùng tàn nhẫn:
"Không quen, không thêm."
Duệ Thư Bạch không từ bỏ, cười cong mắt, "Không quen chúng ta thêm thì sẽ quen thôi."
Không thể không nói, dáng vẻ cười lên của cậu vô cùng hút mắt người, như mặt trời nhỏ ấm áp, lại như bông hoa có hương mật ngọt ngào, ngay cả Đàm Khải cũng phải cảm thán một câu đáng yêu.
Vậy mà tên đó vẫn cứng nhắc: "Không thêm." Nói xong không nán lại một giây nào, dứt khoát xoay người rời đi.
Duệ Thư Bạch: "..."
Sao mà nhẫn tâm như vậy, nhưng mà...!
Cái âm thanh kia hay quá đi! Tim cậu vẫn còn đập thịch thịch đây này.
Duệ Thư Bạch dù bị từ chối nhưng vẫn vui vẻ vô cùng, quay sang Đàm Khải, vẫn giữ nguyên nụ cười.
Đàm Khải bị cậu nhìn đến ngứa ngáy, thầm nghĩ thanh niên bây giờ bạo dạng vậy, ngay cả Lục Huyền Âm cũng không sợ, lại còn giở trò mè nheo.
Anh ta cong môi, "Cậu muốn xin của tôi?"
Duệ Thư Bạch lắc đầu, "Không, anh không phải là bạn của anh ấy sao? Cho tôi số của anh ấy đi."
Đàm Khải giữ nguyên nụ cười, nhưng thẳng thừng từ chối:
"Không được đâu nha, tôi vẫn còn muốn sống lâu một chút.
Yên tâm đi, có duyên sẽ gặp lại, ha?" Nói xong cũng cụp đuôi chạy mất.
Duệ Thư Bạch: "..." Thật quá đáng!
Không phải số điện thoại thôi sao, tôi còn gọi tống tiền anh ta được sao?
Mà có gọi tống tiền cũng không được, quân nhân nha, thật lạnh lùng.
Cậu bĩu môi, nhớ lại khuôn mặt đó lại cười cười.
Thủ đô nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, không lẽ không gặp lại lần thứ hai?
Không cho cậu lại sợ không có được sao? Hừ!
Lục Huyền Âm, Đại tá.
Cậu nhớ rồi đấy.
Duệ Thư Bạch đi rút tiền ra, sau đó lười đi bộ, liền trực tiếp bắt taxi về nhà.
Chuyện hôm nay cậu không nói cho mẹ cậu biết, sợ bà lo lắng, lại muốn đến ở với cậu vài hôm.
....!
Về đến nhà, cậu tắm rửa sạch sẽ, lại còn mang nước hoa ra xịt khắp nhà loại bỏ mùi xui xẻo sau đó quấn chăn, ngồi lên giường mở máy tính lên.
Lên thanh tìm kiếm, tìm từ khóa: Đại tá Lục Huyền Âm.
______.
Bình luận truyện