Chương 5: 5: Cảm Giác Kỳ Lạ
Tiếng ồn ào bên ngoài giúp Duệ Thư Bạch tỉnh hơn một chút, cậu giương mắt nhìn ra, đồng thời, bên ngoài có người nhìn vào.
"A, phòng này còn người sao?" Người đó lên tiếng.
Duệ Thư Bạch cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng đầu óc cậu rối bời chẳng nhớ.
Đằng sau anh ta xuất hiện một người khác nữa, người đó nhìn số phòng, sau đó cau mày nhìn vào trong.
Lục Huyền Âm nhìn cái người khi nãy còn nói chuyện vô cùng tỉnh táo với mình, mà lúc này thì mềm oặt nằm trên bàn, khuôn mặt đỏ ửng.
Hắn nhìn mấy người đó, nói, "Mọi người đi trước đi."
Mấy người kia nhìn nhau sau đó chào hắn, rồi đi mất, hành lang chỉ còn lại hai người.
Lục Huyền Âm giương mắt nhìn người kia, người đó nhìn lại hắn.
"Cậu cũng đi đi."
Đàm Khải: "Tớ?" Anh ta chỉ vào mũi mình.
Lục Huyền Âm gật đầu.
Đàm Khải nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn vào trong, thần thần bí bí cười: "Cậu đuổi tớ đi là muốn làm gì người ta?" Anh ta hất cằm vào trong.
Lục Huyền Âm cau mày, "Cậu nói nhiều như vậy làm gì?"
"..." Đột nhiên có cảm giác bị ruồng bỏ.
"Tớ nhớ người đó là ai rồi, là cậu...!cậu trai ở ngân hàng đúng không? Hai người..." Câu nói bị cắt giữa chừng nhờ ánh mắt của ngài Đại tá.
Đàm Khải sờ mũi, cười cười.
Đức hạnh cùng tính tình của Lục Huyền Âm anh ta rất rõ, nhưng mà lúc này mới biết mình hình như hơi ngây thơ.
Muốn ở lại xem, nhưng mà Quân lệnh thì không thể trái!
Trước khi cúp đuôi chạy anh ta còn nháy mắt với Lục Huyền Âm, "Người ta đang say, có gì thì cứ từ từ."
Hắn lườm Đàm Khải một cái.
Anh ta cười ha ha, anh ta đương nhiên biết Lục Huyền Âm là dạng người gì, nhưng mà trách không được nha, thi thoảng mới có dịp trêu một chút, Đàm thiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Nhìn người đi vào thang máy, Lục Huyền Âm mới cất bước vào phòng.
Hắn đi tới cạnh Duệ Thư Bạch, gọi cậu một tiếng, "Duệ Thư Bạch?"
Người kia "Ừ hử" một cái, đôi mắt nhắm lại từ từ mở ra, lèm nhèm nhìn cái người trước mắt.
Thật ra cậu cũng không say đến vậy, chỉ là chóng mặt nhức đầu thôi.
"Ngài, ngài Đại tá?"
Lục Huyền Âm cau mày, "Cậu không phải đi ăn với bạn sao? Bạn cậu đâu?"
Người khi nãy vừa đuổi bạn mình về ngay lập tức bán đứng bọn họ, ra vẻ mơ màng đáp, "Bọn họ, bọn họ...!về rồi?"
Mày Lục Huyền Âm cau càng chặt.
Bạn bè sao lại để cậu say xỉn ở nơi này?
"Cậu còn đợi ai không? Không thì tôi đưa cậu xuống."
Không biết tại sao, hắn trước giờ không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng từ lúc cái người này luyên thuyên bên tai hắn, hắn lại nhịn không được chú ý thêm một chút.
Lúc đứng gần, trên người cậu tản ra một thứ gì đó, mà hắn chưa từng có được, rất thích.
Duệ Thư Bạch lắc đầu, tóc mái rũ xuống che đôi mắt ngập ý cười, nhưng vẫn làm ra bộ khó chịu, nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ, "Vậy làm phiền, anh rồi." Nói rồi vịn vào cánh tay rắn chắc của Lục Huyền Âm, đứng dậy.
"Không sao.
Cậu đi được không?"
Duệ Thư Bạch nắm được tay người ta thì sướng rơn trong lòng, nghe hắn hỏi thì xém bước hụt.
Có phải cậu nên đáp "Không" không? Sau đó Đại tá Lục sẽ ôm cậu, cậu sẽ quàng tay qua cổ...!cậu len lén nhìn cái lồng ngực rộng lớn kia...!
Duệ Thư Bạch trợn mắt.
Cậu cứ như biến thái vậy, thôi đi, nắm tay là tốt rồi.
Nghĩ vậy, cậu gật đầu.
Hai người chậm rãi đi ra ngoài, bước vào thang máy.
"Sau này đừng uống.
Cậu còn nhỏ, đừng tập uống rượu bia."
Nếu câu này mà người khác nói Duệ Thư Bạch nhất định sẽ trợn mắt cãi lại.
Nhưng người nói là Lục Huyền Âm, cậu nghe thế nào cũng như hắn đang quan tâm cậu, vui gần chết.
Thật ra cậu đã tỉnh hơn nửa rồi, nhưng mà ngại gì mà không giả bộ thêm một chút chứ.
Người mình thích đột nhiên chủ động tới, lại còn quan tâm, ai lại không muốn níu kéo một chút.
Mà Lục Huyền Âm lại cảm thấy đầu óc mình có chút vấn đề rồi.
Người khác uống hay không chẳng liên hệ gì với hắn, hắn thế mà lại đi nhắc nhở cái người mình chỉ gặp hai lần.
Nhưng mà, lúc thân thể mềm mại kia tựa vào hắn, hắn lại cảm thấy có chút khác lạ.
Nhìn thế nào thì cũng không giống cách hành xử hàng ngày của hắn.
Hai người đứng trong thang máy, rất nhanh đã xuống đến tầng trệt, Duệ Thư Bạch chậc lưỡi.
Giây phút ngắn ngủi mà.
Lúc bước ra ngoài, do cậu mê muội cái góc nghiêng góc cạnh kia mà "bịch" một cái, vấp vào rãnh của thang máy, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước.
"Á."
Cậu theo bản năng siết chặt cánh tay mà mình đang nắm, nhưng cánh tay kia lại nhanh hơn, vòng qua hông cậu siết chặt kéo cậu lại.
Duệ Thư Bạch ngẩn một cái sau đó đỏ mặt.
Cái cậu đang dựa lưng vào, là lồng ngực ấm nóng của Lục Huyền Âm.
Cậu còn cảm nhận được bộ quân phục thô dày...!
Mà Lục Huyền Âm sau khi kéo cậu lại đã buông eo cậu ra, cau mày hỏi, "Không sao chứ?"
Cậu đỏ mặt lắc đầu, đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn.
"Cẩn thận một chút."
Cậu lại gật đầu.
Âm thanh như ma thuật cứ vờn đi vờn lại bên tai cậu, thật sự muốn chết mà.
A a a (≧✯◡✯≦)
Khó khăn lắm mới ra được tới cửa thì có nhân viên chặn lại, "Xin lỗi ngài, xin hỏi ngài có quan hệ thế nào với vị tiên sinh bên cạnh ạ?"
Đây là nhân viên đã được Cao Gia Hiểu nhờ trông coi Duệ Thư Bạch dùm, đang ngồi tính toán thì thấy một người đàn ông dẫn cậu ra, nhận tiền người ta thì phải giúp người ta làm việc, nhân viên nhanh chóng chạy tới.
Lục Huyền Âm: "Tôi là người quen của cậu ấy, đưa cậu ấy về." Giọng điệu lạnh lùng không thôi.
Nhân viên nhìn sang cậu, muốn cậu thừa nhận.
Duệ Thư Bạch sợ người ta không tin, gật gật đầu.
"Anh ấy là bạn tôi, thật đó." Cậu nghĩ nhà hàng bây giờ đều tận trách vậy sao? Còn sợ bắt cóc cưỡng ép nữa...!
Nhân viên nghe cậu đồng ý thì mỉm cười, lại nhìn một thân quân phục xanh thẫm kia, nghĩ người ta dầu gì là quân nhân, cũng không phải người xấu.
Vậy nhân viên cúi đầu, làm thư thế tiễn khách:
"Xin lỗi đã làm phiền quý khách, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của khách hàng.
Chào mừng quý khách lần sau lại đến."
Ra đến cửa đã là giữa trưa, khí nóng ập vô mặt, nóng đến choáng váng.
"Ai đón cậu?" Lục Huyền Âm nghĩ, đã đưa người ra đây mà lại bỏ người ta đứng một mình thì mình hơi có lỗi.
Duệ Thư Bạch "giả vờ" dựa vào cột, cúi đầu, "Tôi ở riêng, không ở kí túc của trường."
Nghĩa là, không ai đón tôi cả.
Lục Huyền Âm nhìn cậu, cảm thấy cậu có chút buồn bã, hắn thở dài, thôi vậy.
"Cậu đứng đây đợi tôi, tôi lấy xe đưa cậu về."
Duệ Thư Bạch ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, "Có sao không?" Cậu sắp kìm không được bản thân rồi.
"Cậu còn sợ tôi làm gì cậu sao?" Duệ Thư Bạch vừa uống bia, dù không biết bao nhiêu, nhưng để cậu đầu óc mơ màng lên taxi về thì có chút nhẫn tâm, lại thêm một chút không yên tâm.
Hắn còn không biết tại sao mình lại không yên tâm.
Ngày hôm nay hắn thật kì lạ.
Duệ Thư Bạch lắc đầu liên tục, "Tôi chỉ sợ làm phiền anh thôi."
Hắn giãn mặt, vỗ đầu cậu.
"Đứng đây đi, đợi tôi một chút."
Nhìn người đi mất, Duệ Thư Bạch ngoe ngác lấy tay chạm lên đầu mình, sau đó cười như đứa ngốc.
Hắn xoa đầu cậu.
Hắn xoa đầu cậu.
A a a!!
Nếu không phải vì bản thân còn đang "say" thì cậu đã nhảy lên rồi.
....!
Trên xe, cậu nói địa chỉ xong thì dựa đầu vào kính xe, chốc lại lén nhìn Lục Huyền Âm một cái sau đó cười thầm.
Chậc, cái tâm tình này...!
Chuyện hôm nay đã đủ để cậu vui một tháng trời, không, hai tháng.
Xe chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã dừng trước một căn hộ.
Duệ Thư Bạch mở dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Lục Huyền Âm cũng đi ra, "Tôi đưa cậu lên."
Duệ Thư Bạch ngớ ra, sau đó xua tay, "Không cần đâu, thang máy hư rồi, đang sửa chữa, anh không cần tốn công đâu, tôi tự lên được rồi."
Muốn chết rồi, cậu xém chút nữa là gật đầu đồng ý rồi.
Lục Huyền Âm cau mày, thang máy hư, mà cậu còn chưa tỉnh bia, trượt chân một cái không phải lăn xuống cầu thang sao?
"Cậu..."
"Thật đó, tôi tỉnh hơn rồi, tự đi được.
Hôm nay cảm ơn anh." Nói rồi chào hắn một cái còn mình thì co giò chạy.
Nếu hắn mà đưa cậu lên thì cậu chắc chắn không nhịn được mà giở trò lưu manh quá.
Mọi việc cứ từ từ, đừng gấp đừng gấp.
Lục Huyền Âm nhìn người chạy mất thì không nói nên lời.
Cậu sợ hắn sao?
Sợ hắn làm gì cậu sao?
Đột nhiên có chút buồn bực, Lục Huyền Âm đứng yên vài giây sau đó lên xe rời đi.
Chằng qua hắn không biết, cuộc sống của hắn từ nay về sau lại sắp bị một người chen vào, xáo trộn mọi thứ.
______
???????? Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi~????????.
Bình luận truyện