Quan Quan Tương Hộ

Chương 4



Bốn

Thật ra thì gã cũng chả hiểu làm sao mà biểu đệ... à nhầm, Cần Thư có thể nấu các món ăn ngon lành như thế chứ.

Ờ thì đến giờ chính gã cũng thừa nhận, cái tên Kiều Kiều càng lúc càng trở nên kỳ cục. Cần Thư có phải hay hơn không, nghe không khác gì tên biểu đệ cả.

Tóm lại, các thứ nguyên liệu có mặt trên mâm cơm hầu như đều là mấy thứ rau bình thường. Rất hiếm khi có thịt, món mặn xuất hiện nhiều nhất là trứng gà và đậu phụ.

Thậm chí điều khó mà tưởng tượng nhất chính là, ngay cả rau hẹ, hành, tỏi các loại rau gia vị cũng có thể một mình một cõi làm thành một món riêng. Trời biết gã ghét nhất là mấy thứ rau gia vị có mùi này, lúc còn ở kinh thành lần nào gặp cũng nhăn nhó gắp bỏ riêng ra không ăn. Hồi ấy mà có ai bảo gã sẽ có ngày gã nhờ một đĩa rau hẹ nóng hổi mà lùa hết sạch nhẵn ba bát cơm, chắc chắn gã sẽ khịt mũi cười khẩy.

Hành lá kho tàu, có ai biết đến món này không? Tuyệt đối là không. Mà gã cũng tuyệt đối không ngờ tới hương vị của nó lại ngon tới mức khó quên đến thế, đầu hành trắng mập mập mềm mềm, phần lá hành xanh lại thơm thơm ngọt ngọt, dư vị còn mãi không tan... Thật sự là không thể tưởng tượng ra được.

Về sau gã mới phát hiện ra, mấy thứ rau tươi đó hầu như đều là do Cần Thư tự tay vun trồng, số lượng rất ít, hoàn toàn có thể coi là tỉ mỉ vun vén kiên nhẫn chăm sóc không thua gì trồng hoa hiếm hoa quý, mất bao nhiêu thời gian mới có thể đủ lớn để vào nồi.

Lại về sau nữa, cuối cùng gã cũng hiểu, nhìn mấy thứ rau dưa này đơn giản thường gặp là thế, chứ thực ra Cần Thư cực kỳ kỹ tính kén chọn. Nếu không phải rau cô tự tay trồng trong nhà, thì cũng là thứ cô tự mình đi ra chợ sớm đầu buổi sáng tự chọn tự hái tự mua về nấu ngay trong ngày, tức là luôn luôn lấy thứ tốt nhất của tốt nhất, đỉnh của chóp, còn thì chưa bao giờ dùng rau củ hái từ hôm trước để nấu để ăn.

Đã thế lại còn vô cùng cẩn thận trân trọng từng thứ một, gã tận mắt nhìn thấy cô ngắm nghía chiêm ngưỡng một cây măng tre hồi lâu, sau đó cứ thế mà gặm cái rột khi măng còn tươi còn sống, rồi gật gù một cái là có thể nghĩ ra ngay bảy bảy bốn chín cách nấu cách xào cách chế biên ra làm sao. Thật sự là một thiên tài!

Hay ví dụ như hiện tại, đã là cuối tháng nên gã nghèo rớt mồng tơi, chả còn xu nào mà mua cá ngon cá lớn, chỉ có thể mua được vài con cá linh tinh lộn xộn to bằng bàn tay. Cần Thư cũng chỉ xụ mặt lườm một cái bảo gã chiều tối hẵng đến ăn chứ buổi trưa thì cút về nha môn mà ăn cơm tập thể.

Ai mà hiểu được nỗi khổ khi phải ăn cơm tập thể ở nha môn kia chứ, khó ăn kinh khủng. Thậm chí có lần gã tìm được một sợi lông heo lẫn vào bên trong mâm thịt xào, khiến gã mém tí là ói ra luôn... Cơ mà gã không dám ói, vì Cần Thư còn đang dùng ánh mắt lạnh buốt như băng gườm gườm nhìn gã, nếu còn dám phí hoài đồ ăn thì đừng mong đến nhà cô ấy ăn cơm chùa.

Thật ra thì gã cũng hơi tò mò, không biết biểu đệ luôn chọn lựa cẩn thận nguyên liệu nấu ăn như thế rốt cục có thể dùng phép gì chơi trò gì mà chế biến cá, sáng đưa cá mà tận tối mới được ăn.

Kết quả, đúng là chẳng cần làm gì quá phức tạp cầu kỳ. Chỉ đơn giản là một nồi canh cá hầm đậu phụ. Nước canh trắng đục như sữa, đậu hủ cũng trắng mịn, thêm vài miếng gừng già phập phù trôi nổi. Người ta nói món ngon là phải sắc, hương, vị đều đầy đủ. Hương thì đúng là thơm thật đấy chứ sắc thì chưa thấy có gì đặc biệt phải không.

Gã vừa làu bàu vừa hớp thử một ngụm... rồi ngơ ngẩn cả người. Mớ cá vớ vẩn lung tung này đáng ra phải tanh ngòm mới đúng, sao lại có thể đậm đà ngon lành như thế kia chứ... Xương cá đâu? Đầu cá đâu? Ơ mà cả thịt cá đâu hết rồi? Hầm nát nhừ ra hết rồi à?

Tới khi múc canh múc cả miếng đậu phụ, gã mới phát hiện tinh hoa thật sự của món ăn nằm ở chỗ này. Nhìn bên ngoài vẫn chỉ là một miếng đậu phụ hoàn chỉnh, nhưng bên trong đã có vô vàn lỗ nhỏ vì hầm lâu, toàn bộ nước hầm cá được ngấm trọn vẹn vào đó, thơm phức.

Đầu toát mồ hôi nhễ nhại, lưỡi nóng rát như bỏng, nhưng gã không cách nào ngừng ăn. Toàn bộ lỗ chân lông trên người như được mở ra hoàn toàn, cảm giác cực kỳ sảng khoái tràn trề không cách nào tả xiết.

Sao có thể giỏi như thế kia chứ, sao có thể dùng những thứ bình thường như thế biến nó trở nên thần kỳ như thế kia chứ?

"Cần Thư à, thôi em đừng cưới ai cả nhé." Gã xúc động thốt lên. Cô biểu muội mà không khác gì biểu đệ này nhỡ mà có lập gia đình, gã làm sao có thể chạy sang cầm bát xin ăn cơm chùa được nữa, thế thì buồn lắm.

Đường Cần Thư nuốt miếng đậu phụ trong miệng, giọng lạnh te. "Cút!"

Thật ra thì cô không ưa tên Nhan Cẩn Dung này tí nào, tính tình yếu ớt ẻo lả, khảnh ăn khảnh uống. Muốn sống trong nhung gấm lụa là như thế thì cút về kinh thành mà ôm chân cha mình khóc lóc năn nỉ, rồi thì Phù Dung công tử thích soi mói thế nào thì cứ việc thoải mái mà soi mói.

Nếu đã làm quan thì phải nghiêm túc một chút chứ. Đã ra ngoài tự lập là phải có giác ngộ của tự lập, chứ vẫn còn coi mình là cậu ấm công tử nhà thế gia ấy ư? Vẫn còn coi mình đang sống trong cảnh ăn cơm có người xúc tận miệng mặc áo có người mặc tận tay ư?

Rất nhiều lần cô đã muốn cầm gậy đánh đuổi gã ra ngoài, cái tội da mặt gã có hơi bị dày quá đáng!

Cơ mà mỗi lần nổi cơn giận dữ định đánh người, cô ngẩng lên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nõn nà của gã, sẽ nhớ lại cái thuở cô mới đặt chân đến huyện Sơn Câu thuở đó.

Còn yếu ớt hơn thế, còn soi mói hơn thế, thậm chí còn thuê những hai bà già hầu hạ, thậm chí còn có tâm trí mà tìm chuyện xét nét người ta. Còn đòi hỏi cái ăn cái mặc phải chỉn chu ngon nghẻ hơn nhiều. Còn khiến người ta căm ghét hơn nhiều.

Căn nhà đó đã cũ nát lắm rồi, nên lâu lâu lại có kiến có côn trùng. Chỉ cần một con thằn lằn xuất hiện cũng khiến cô hét toáng lên.

Nếu không phải cô giận dỗi tự xin đi kiểm tra vụ thu hoạch cuối thu, rồi bị cơn lũ lụt bùng nổ giam lại trên thôn trên núi, có lẽ cô cũng sẽ không nhịn được nữa mà buông bỏ tất cả chạy về nhà với cha mẹ.

Đợt mưa đó không khác gì trời nứt đất sụp, liên tục trong suốt một tháng ròng. Nửa quả núi đã sụt lở chôn vùi hơn mười hộ gia đình, cùng với vô vàn ruộng tốt và vô số đường mòn. Kêu trời trời chẳng thấu kêu đất đất chẳng hay. Cô còn thuộc dạng may mắn vì cái thôn cô tới ở vị trí có địa thế cao nên nước không tới. Còn thì nhiều thôn xóm ở chỗ thấp hơn đều chìm trong nước lũ mênh mông.

Vụ thu hoạch mùa thu năm đó coi như hỏng bét, chỉ còn cố gắng cầm cự nhờ mớ lương thực còn sót lại. Rồi thì sau đó đám lưu dân xung quanh may mắn thoát chết lần lượt vượt đèo lội núi mà tới. Thôn dân tốt bụng thật thà cứu tế cho họ để họ trú tạm vài hôm, ai dè bọn chúng lại trở mặt cướp bóc lương thực, suýt nữa cả hai bên cùng chết chùm với nhau.

Khi đó cô đang ở trong nhà thôn trưởng, nên đứng ra sánh vai cùng con cháu thôn trưởng để bảo vệ mọi người. Cũng vì cô có chút võ nghệ, nên đành phải cầm lấy cây đao sắc bén nhất cả thôn. Cô không còn con đường nào khác ngoài vung đao gϊếŧ người, bởi vì nếu cô mềm lòng, chính cô sẽ chết, toàn bộ phụ nữ trẻ em trong nhà cũng sẽ phải chết.

Hóa ra mạng sống lại không dễ dàng như thế. Hóa ra thiên đạo lại tàn khốc như thế.

Hóa ra, còn sống là chuyện khó khăn đến thế.

Lúc ấy điều hạnh phúc lớn lao nhất đơn giản chỉ là có cái gì đó để ăn cho chắc bụng. Có thứ để ăn nghĩa có thể có sức lực để làm việc, để sống sót. Tranh giành mạng sống của mình với ông trời chỉ có thể dựa vào điều đó mà thôi. Những thời điểm gian nan vất vả nhất, ngay cả rau dại, củ dại cũng khó tìm thấy. Mùa đông năm đó không biết bao nhiêu người không thể cầm cự được mà buông tay trả mệnh cho ông trời.

Vậy là, cô thiếu nữ con nhà quý tộc, yếu đuối chỉ biết oán trời trách đất năm xữa đã vĩnh viễn ở lại trên thôn núi đó. Kẻ còn sống, là vị nữ lại tên gọi Đường Cần Thư.

Bởi cô biết, thức ăn trong mâm cơm là dùng vô vàn mồ hôi lẫn máu đổi lấy. Bởi cô biết, sống sót là việc khó khăn nhường nào.

Làm việc không có gì là mất mặt mất thể diện. Bởi người còn sống mới có thể làm việc. Cô gái nhỏ Đường Kiều Kiều mười ngón tay chưa hề chạm vào nước nôi dường như đã trở thành một ký ức xa xăm, quá đỗi xa xăm, như chỉ là một giấc mộng.

Cô thở hắt ra một hơi dài, lạnh lùng bình tĩnh nhìn Nhan Cẩn Dung đang vùi đầu lùa cơm, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình với gã ta có vẻ hơi tăng thêm được chút xíu.

Có một số việc nếu chưa tự mình trải nghiệm, có nói gì cũng chỉ là vô ích. Nếu chỉ đọc sách mà thôi e là hoàn toàn lý thuyết suông, nhất định phải tự thân trải qua, thể nghiệm, mới có thể hiểu được thế nào là vất vả gian lao.

"Nghe nói đại nhân chuẩn bị đi giám sát thu hoạch." Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa... "Chi bằng, Nhan chủ bộ đi theo một lần cho biết."

"... Có cần không?" Nhan Cẩn Dung kinh ngạc.

"Nếu muốn hiểu thêm về đời sống dân chúng thì rất cần đấy." Đường Cần Thư dùng giọng chân thành thật lòng nhất trả lời. "Cứ tin tôi đi."

Dẫu sao thì Cần Thư biểu đệ... à nhầm, biểu muội đã làm nữ lại được hai năm, kinh nghiệm chốn quan trường chắc hẳn nhiều hơn mình. Gã cũng không muốn cứ mãi mãi ở rịt chốn nông thôn này, nhún mình làm một chủ bộ bé nhỏ suốt đời.

Về sau, Nhan Cẩn Dung mới phát hiện, thời điểm gã tin vào sự chân thành của đứa biểu đệ có tấm lòng đen thui như than, là việc khiến gã hối hận nhất cuộc đời này.

***

Tui thú nhận trước bình minh, cái truyện này nó cài 1 mớ đồ ăn được miêu tả cực kỳ hấp dẫn. Khiến tui không nhịn được phải lôi ra làm để kéo mọi người xuống hố chung.

Poor mỹ nhơn Cẩn Dung, toàn bị boss Thư lôi ra trêu thôi í :)) Các nam chính của má ĐIệp toàn lép vế vợ thôi hahaha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện