Quẩn Quanh Nhân Gian
Chương 35
Ta biết không nên quá dồn ép hắn, cũng biết tức nước vỡ bờ, làm ra chuyện gì đều dễ dàng lưỡng bại câu thương. Nhưng có đôi khi, chính là rất không cam tâm.
Vì sao từ đầu tới giờ chỉ có mình ta thống khổ như vậy, hắn có phải cũng sẽ cảm thấy dày vò hay không? Có phải cũng sẽ giống như ta lòng sinh lo lắng hay không?
Hắn đối với Sở Thiệu Vân ôn hòa như vậy, rồi vì sao lại đối với ta nghiêm khắc như thế?
Ta cũng muốn được hắn sủng ái a (*say mê cưng chiều), không phải giấu quan tâm dưới những lời nói và việc làm lạnh lùng, cũng không cần không hỏi không nói mà âm thầm bảo vệ, ta muốn chính là có thể nhìn thấy có thể sờ được, hắn đối với ta chân chính sủng ái.
Xem như ta lòng tham không đáy đi.
Hắn không đẩy ta ra, ta vẫn ôm hắn, không nói thêm gì nữa, yên lặng hưởng thụ sự ôn nhu không dễ có này.
“Hoàng huynh, mau cứu ta, thân thể này thật sự rất nhớ huynh…” Ta lấy mặt nạ xuống, gác cằm bên cổ hắn, lúc nói chuyện môi như có như không đụng vào cổ hắn.
Thân thể của hắn vẫn cứng như sắt, không chút buông lỏng.
Ta khó nhịn đong đưa bờ mông, không ngừng cọ xát trên đùi hắn, miệng phát ra tiếng rên rỉ gần như muốn khóc.
Trong thân thể dường như có ngọn lửa, đun đến cả người ta nóng lên, lý trí dần mất, mà hắn chính là thuốc giải cho ngọn lửa cháy lan đồng cỏ này*. Ngoại trừ càng tới gần hắn, càng ôm chặt hắn, không có biện pháp nào khác.
(*liệu nguyên 燎原 (thả lửa đốt đồng): Cháy lan, sự gì khí thế mạnh quá không dẹp ngay được.)
Quần áo bị cọ đến lộn xộn không chịu nổi, hô hấp phun ra cũng nóng rực không thôi.
“Mau cứu tiểu Cửu đi, hoàng huynh.” Ta cắn răng nói ra những lời dâm đãng khiến bản thân cũng cảm thấy thẹn, mông cọ qua cọ lại trên bắp đùi hắn, “Nơi này của tiểu Cửu rất muốn hoàng huynh, nhớ đến ngày đêm đều muốn khóc, không tin hoàng huynh sờ thử xem…” Nói xong liếm liếm da thịt bên cổ Đoạn Niết, lại muốn nắm tay của hắn.
Cũng không biết do thè lưỡi ra liếm hay vẫn là cái nắm tay của ta đây, hắn lúc này rốt cuộc tỉnh lại, giống như bị phỏng hất tay của ta ra, lại đẩy ta qua một bên.
“Hoang đường!”
Chờ đến khi nhìn lại, hắn đã rời giường, dường như ta là yêu ma quỷ quái mê hoặc lòng người không bằng, đứng cách ta rất xa, mà mặt nạ cũng trở về trên mặt hắn.
Ta nằm trên giường, trong lòng thoáng qua một chút oán hận, nhưng rất nhanh nghĩ ra phương pháp dụ dỗ của mình ngày hôm nay, liền lộ ra một khuôn mặt đáng thương nói với hắn.
“Hoàng huynh sao lại đứng cách xa ta như vậy?”
Mặt nạ che lại khuôn mặt hắn, khiến người ta không rõ lắm ánh mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt.
“Ngươi còn biết ta là hoàng huynh?” Giọng điệu của hắn lạnh lùng, trầm trầm, còn mang theo chút khàn khàn.
Ta nghe vậy cười nói: “Huynh nếu không thích, ta cũng có thể gọi kiểu khác.” Ta đưa ngón tay vào miệng, liếm ướt từng ngón một, “Thượng sư, thời điểm người không ở đây, quả nhân cô đơn lạnh lẽo khó nhịn, thân thể quả thực trống rỗng cực kỳ, cũng chỉ có thể tìm cái khác an ủi.” Ta một bên gắt gao nhìn hắn, một bên nói: “Mặc dù không lợi hại bằng Thượng sư, nhưng có còn hơn không, hai năm qua quả nhân cũng chưa từng rời khỏi nó.”
Ta nói ra một câu, lông mày Đoạn Niết lại nhíu thêm một phần. Đến cuối cùng, có một loại ảo giác khuôn mặt hòa làm một với mặt nạ, nhìn rất giống Kim Cương nộ mục. (*Kim Cương trừng mắt. 怒目金刚.)
Nhả ngón tay ra, đưa ngón tay dính đầy tơ bạc thăm dò vào tiết khố bên dưới. Sờ đến lớp tua mềm mại, ta cũng không lấy nó ra ngoài, ngược lại đẩy nó vào càng sâu.
Hai chân quỳ trên giường, ngăn không được run rẩy, hô hấp dồn dập, trước mắt dần trở nên mông lung.
Chưa từng nghĩ tới một ngày, ta sẽ ở trước mặt Đoạn Niết thủ dâm quên mình như vậy (*忘我: vong ngã, vứt bỏ cái tôi.). Tựa như rơi vào mê mộng dâm loạn, cố tình ta còn say mê trong đó không muốn tỉnh lại.
Cả đời này, cũng chỉ có Đoạn Niết mới có thể khiến ta như vậy…
“A a…” Đồ vật trong thân thể bị ta rút ra lại đẩy mạnh vào, ma sát nội bích (*vách tường bên trong), nổi lên từng trận khoái cảm khiến người run rẩy. Đặc biệt lúc ma sát đến nơi mẫn cảm trong cơ thể, cảm giác kia thật sự khiến người ta không cách nào chống cự.
“Nó rất tốt… nhưng nó không phải Thượng sư… a… quả nhân vẫn là thích ư…” Ta cắn môi, ngửa cổ lên, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, “Thích Thượng sư thương yêu a… làm ta… không thể khép chân!”
Ngươi nói ta là ma, ta chính là ma.
Dù sao, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến cái gì Phật quang minh lỗi lạc.
“Thật to… a… a… a…. Thượng sư cứu ta a a!” Một chữ cuối cùng ngân rất cao, trước mắt dường như lóe lên từng luồng sáng, bên tai cũng ù ù không thôi.
Có thể là đã lâu chưa phát tiết qua, lần này leo lên đỉnh núi rồi lại không tốn chút sức nào, mà nhiệt tình vẫn còn kéo dài, khiến người ta chẳng muốn động.
Ta mở mắt ra, quả nhiên trước mắt đã không còn bóng dáng của Đoạn Niết, xem ra là bị ta chọc giận bỏ đi.
“A…” Chịu đựng nhục bích (*tường thịt) mẫn cảm co rút, ta chậm rãi rút ra đồ vật nhét sau huyệt.
Hạt châu sắc đỏ xen lục, bị ta làm cho vừa dính vừa ướt, nhưng vẫn quang hoa nội liễm* như cũ, phát ra loại sáng bóng đặc biệt của bảo vật. Tua cùng nút thắt cũng không khác là bao, dính đầy chất lỏng sền sệt dâm mĩ, một bộ dạng vừa bị khinh nhờn đến không xong.
(*光华内敛: ánh sáng rực rỡ che lấp bên trong.)
Dường như không chỉ có Đoạn Niết bị ta ý dâm trong đầu.
Ta mím môi, mở hộp sơn mài bên cạnh ra, lần nữa trả lại Đoạn Niết Bích hồng linh châu vốn thuộc về hắn.
Làm xong đâu đó, ta sửa sang quần áo cùng phát quan trên đầu, như không có việc gì ra khỏi điện.
“Quốc sư đâu?” Không nhìn thấy Đoạn Niết ở cửa ra vào, ta hỏi tiểu thái giám Lân Chỉ cung đứng canh giữ ngoài hiên.
“Quốc sư đến tĩnh thất* rồi.” Đối phương cung kính nói.
(*Gian phòng dùng để tu tâm tĩnh trí, thiền định của Phật gia.)
Để phù hợp với thân phận của Đoạn Niết, ta vì hắn xây dựng một Thiên điện tại Lân Chỉ cung này, trong điện ngoại trừ bồ đoàn* cũng không còn thứ gì khác, cho hắn dùng để tĩnh tu hàng ngày.
(*蒲团 dùng đề ngồi thiên, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải xanh dương đậm.)
Ta gật đầu, nói: “Hắn đi ra liền nói với hắn quả nhân đi trước, đừng quên cất kỹ đồ cho hắn.”
Tiểu thái giám khom người nói: “Vâng.”
Ngày hôm sau, ta liền không đặt chân qua Chỉ Lân cung, thứ nhất là quá bận, thứ hai cũng là muốn cho Đoạn Niết bình tĩnh lại, chỉ không biết lúc hắn mở ra hộp sơn mài biểu tình có bao nhiêu đặc sắc.
Theo đại điển tế Thiên ngày càng gần, dường như mọi người trong cung đều bận rộn lên, ta thì không cần phải nói.
Mặc thử lễ phục, đi theo Xuân quan ghi nhớ trình tự tế tự, ngay cả danh sách quan viên dự lễ cũng phải xem qua từng cái một. Dù sao đây là đại điển đầu tiên kể từ khi ta đăng cơ đến nay, dĩ nhiên phải cực kỳ coi trọng.
Ta vốn tưởng rằng không còn chỗ nào sơ hở, ngoại trừ ông trời cũng không còn ai có thể khiến cho đại điển tế Thiên dự tính vẹn toàn này xảy ra vấn đề.
Cố tình không như mong muốn, ông trời dường như đối nghịch với ta, hôm nay không chỉ không xảy ra vấn đề, còn là một vấn đề lớn.
Vì sao từ đầu tới giờ chỉ có mình ta thống khổ như vậy, hắn có phải cũng sẽ cảm thấy dày vò hay không? Có phải cũng sẽ giống như ta lòng sinh lo lắng hay không?
Hắn đối với Sở Thiệu Vân ôn hòa như vậy, rồi vì sao lại đối với ta nghiêm khắc như thế?
Ta cũng muốn được hắn sủng ái a (*say mê cưng chiều), không phải giấu quan tâm dưới những lời nói và việc làm lạnh lùng, cũng không cần không hỏi không nói mà âm thầm bảo vệ, ta muốn chính là có thể nhìn thấy có thể sờ được, hắn đối với ta chân chính sủng ái.
Xem như ta lòng tham không đáy đi.
Hắn không đẩy ta ra, ta vẫn ôm hắn, không nói thêm gì nữa, yên lặng hưởng thụ sự ôn nhu không dễ có này.
“Hoàng huynh, mau cứu ta, thân thể này thật sự rất nhớ huynh…” Ta lấy mặt nạ xuống, gác cằm bên cổ hắn, lúc nói chuyện môi như có như không đụng vào cổ hắn.
Thân thể của hắn vẫn cứng như sắt, không chút buông lỏng.
Ta khó nhịn đong đưa bờ mông, không ngừng cọ xát trên đùi hắn, miệng phát ra tiếng rên rỉ gần như muốn khóc.
Trong thân thể dường như có ngọn lửa, đun đến cả người ta nóng lên, lý trí dần mất, mà hắn chính là thuốc giải cho ngọn lửa cháy lan đồng cỏ này*. Ngoại trừ càng tới gần hắn, càng ôm chặt hắn, không có biện pháp nào khác.
(*liệu nguyên 燎原 (thả lửa đốt đồng): Cháy lan, sự gì khí thế mạnh quá không dẹp ngay được.)
Quần áo bị cọ đến lộn xộn không chịu nổi, hô hấp phun ra cũng nóng rực không thôi.
“Mau cứu tiểu Cửu đi, hoàng huynh.” Ta cắn răng nói ra những lời dâm đãng khiến bản thân cũng cảm thấy thẹn, mông cọ qua cọ lại trên bắp đùi hắn, “Nơi này của tiểu Cửu rất muốn hoàng huynh, nhớ đến ngày đêm đều muốn khóc, không tin hoàng huynh sờ thử xem…” Nói xong liếm liếm da thịt bên cổ Đoạn Niết, lại muốn nắm tay của hắn.
Cũng không biết do thè lưỡi ra liếm hay vẫn là cái nắm tay của ta đây, hắn lúc này rốt cuộc tỉnh lại, giống như bị phỏng hất tay của ta ra, lại đẩy ta qua một bên.
“Hoang đường!”
Chờ đến khi nhìn lại, hắn đã rời giường, dường như ta là yêu ma quỷ quái mê hoặc lòng người không bằng, đứng cách ta rất xa, mà mặt nạ cũng trở về trên mặt hắn.
Ta nằm trên giường, trong lòng thoáng qua một chút oán hận, nhưng rất nhanh nghĩ ra phương pháp dụ dỗ của mình ngày hôm nay, liền lộ ra một khuôn mặt đáng thương nói với hắn.
“Hoàng huynh sao lại đứng cách xa ta như vậy?”
Mặt nạ che lại khuôn mặt hắn, khiến người ta không rõ lắm ánh mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt.
“Ngươi còn biết ta là hoàng huynh?” Giọng điệu của hắn lạnh lùng, trầm trầm, còn mang theo chút khàn khàn.
Ta nghe vậy cười nói: “Huynh nếu không thích, ta cũng có thể gọi kiểu khác.” Ta đưa ngón tay vào miệng, liếm ướt từng ngón một, “Thượng sư, thời điểm người không ở đây, quả nhân cô đơn lạnh lẽo khó nhịn, thân thể quả thực trống rỗng cực kỳ, cũng chỉ có thể tìm cái khác an ủi.” Ta một bên gắt gao nhìn hắn, một bên nói: “Mặc dù không lợi hại bằng Thượng sư, nhưng có còn hơn không, hai năm qua quả nhân cũng chưa từng rời khỏi nó.”
Ta nói ra một câu, lông mày Đoạn Niết lại nhíu thêm một phần. Đến cuối cùng, có một loại ảo giác khuôn mặt hòa làm một với mặt nạ, nhìn rất giống Kim Cương nộ mục. (*Kim Cương trừng mắt. 怒目金刚.)
Nhả ngón tay ra, đưa ngón tay dính đầy tơ bạc thăm dò vào tiết khố bên dưới. Sờ đến lớp tua mềm mại, ta cũng không lấy nó ra ngoài, ngược lại đẩy nó vào càng sâu.
Hai chân quỳ trên giường, ngăn không được run rẩy, hô hấp dồn dập, trước mắt dần trở nên mông lung.
Chưa từng nghĩ tới một ngày, ta sẽ ở trước mặt Đoạn Niết thủ dâm quên mình như vậy (*忘我: vong ngã, vứt bỏ cái tôi.). Tựa như rơi vào mê mộng dâm loạn, cố tình ta còn say mê trong đó không muốn tỉnh lại.
Cả đời này, cũng chỉ có Đoạn Niết mới có thể khiến ta như vậy…
“A a…” Đồ vật trong thân thể bị ta rút ra lại đẩy mạnh vào, ma sát nội bích (*vách tường bên trong), nổi lên từng trận khoái cảm khiến người run rẩy. Đặc biệt lúc ma sát đến nơi mẫn cảm trong cơ thể, cảm giác kia thật sự khiến người ta không cách nào chống cự.
“Nó rất tốt… nhưng nó không phải Thượng sư… a… quả nhân vẫn là thích ư…” Ta cắn môi, ngửa cổ lên, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, “Thích Thượng sư thương yêu a… làm ta… không thể khép chân!”
Ngươi nói ta là ma, ta chính là ma.
Dù sao, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến cái gì Phật quang minh lỗi lạc.
“Thật to… a… a… a…. Thượng sư cứu ta a a!” Một chữ cuối cùng ngân rất cao, trước mắt dường như lóe lên từng luồng sáng, bên tai cũng ù ù không thôi.
Có thể là đã lâu chưa phát tiết qua, lần này leo lên đỉnh núi rồi lại không tốn chút sức nào, mà nhiệt tình vẫn còn kéo dài, khiến người ta chẳng muốn động.
Ta mở mắt ra, quả nhiên trước mắt đã không còn bóng dáng của Đoạn Niết, xem ra là bị ta chọc giận bỏ đi.
“A…” Chịu đựng nhục bích (*tường thịt) mẫn cảm co rút, ta chậm rãi rút ra đồ vật nhét sau huyệt.
Hạt châu sắc đỏ xen lục, bị ta làm cho vừa dính vừa ướt, nhưng vẫn quang hoa nội liễm* như cũ, phát ra loại sáng bóng đặc biệt của bảo vật. Tua cùng nút thắt cũng không khác là bao, dính đầy chất lỏng sền sệt dâm mĩ, một bộ dạng vừa bị khinh nhờn đến không xong.
(*光华内敛: ánh sáng rực rỡ che lấp bên trong.)
Dường như không chỉ có Đoạn Niết bị ta ý dâm trong đầu.
Ta mím môi, mở hộp sơn mài bên cạnh ra, lần nữa trả lại Đoạn Niết Bích hồng linh châu vốn thuộc về hắn.
Làm xong đâu đó, ta sửa sang quần áo cùng phát quan trên đầu, như không có việc gì ra khỏi điện.
“Quốc sư đâu?” Không nhìn thấy Đoạn Niết ở cửa ra vào, ta hỏi tiểu thái giám Lân Chỉ cung đứng canh giữ ngoài hiên.
“Quốc sư đến tĩnh thất* rồi.” Đối phương cung kính nói.
(*Gian phòng dùng để tu tâm tĩnh trí, thiền định của Phật gia.)
Để phù hợp với thân phận của Đoạn Niết, ta vì hắn xây dựng một Thiên điện tại Lân Chỉ cung này, trong điện ngoại trừ bồ đoàn* cũng không còn thứ gì khác, cho hắn dùng để tĩnh tu hàng ngày.
(*蒲团 dùng đề ngồi thiên, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải xanh dương đậm.)
Ta gật đầu, nói: “Hắn đi ra liền nói với hắn quả nhân đi trước, đừng quên cất kỹ đồ cho hắn.”
Tiểu thái giám khom người nói: “Vâng.”
Ngày hôm sau, ta liền không đặt chân qua Chỉ Lân cung, thứ nhất là quá bận, thứ hai cũng là muốn cho Đoạn Niết bình tĩnh lại, chỉ không biết lúc hắn mở ra hộp sơn mài biểu tình có bao nhiêu đặc sắc.
Theo đại điển tế Thiên ngày càng gần, dường như mọi người trong cung đều bận rộn lên, ta thì không cần phải nói.
Mặc thử lễ phục, đi theo Xuân quan ghi nhớ trình tự tế tự, ngay cả danh sách quan viên dự lễ cũng phải xem qua từng cái một. Dù sao đây là đại điển đầu tiên kể từ khi ta đăng cơ đến nay, dĩ nhiên phải cực kỳ coi trọng.
Ta vốn tưởng rằng không còn chỗ nào sơ hở, ngoại trừ ông trời cũng không còn ai có thể khiến cho đại điển tế Thiên dự tính vẹn toàn này xảy ra vấn đề.
Cố tình không như mong muốn, ông trời dường như đối nghịch với ta, hôm nay không chỉ không xảy ra vấn đề, còn là một vấn đề lớn.
Bình luận truyện