Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 38



Ta lấy cớ bị thương nằm trên giường hơn nửa tháng, mỗi ngày Đoạn Niết đều đến thăm ta, kỳ thật ta đã tốt, ngoại trừ tay vẫn không làm được gì, miệng vết thương cũng không còn đau nữa. Nhưng ta tham luyến ôn nhu của Đoạn Niết, mỗi lần hắn hỏi ta như thế nào, ta đều phải giả bộ một phen, nói vẫn rất đau.

Ngày hôm đó Đoạn Niết đang đút thuốc cho ta, ánh mắt ta một mực dõi theo hắn, miệng uống vào thứ thuốc đắng chát, khóe môi nhưng lại không tự chủ cong lên.

Hắn đút một muỗng thuốc vào miệng ta, lườm ta nói: “Thuốc uống rất ngon sao? Ta thấy ngươi như thế nào vui vẻ như vậy.”

Ta nhẹ nhàng đưa ngón tay khoát lên cổ tay đang cầm chén thuốc của hắn, không ngừng vuốt ve đầy ái muội: “Hoàng huynh đút cho đặc biệt ngọt.”

Tay Đoạn Niết run một cái, thiếu chút nữa làm đổ chén thuốc. Hắn cau mày, đang muốn mở miệng răn dạy, ngoài cửa liền có cung nhân tới báo, nói là có Thượng vũ hầu đến.

“Thân Lộc?” Ta cũng không nhận được tin y muốn tới Đằng Lĩnh, nhưng y vốn ở gần Đằng Lĩnh, hẳn là nghe thấy ta gặp chuyện mà từ Thượng Địa chạy tới đây.

Đoạn Niết đặt chén thuốc xuống, một lần nữa lấy mặt nạ đeo lên.

“Nếu như y đã đến, ta đây tránh trước.” Nói xong cũng không đợi ta trả lời, đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa.

Thân phận của hắn quả thật không thích hợp gặp Thân Lộc vào lúc này, ta thầm thở dài, lại để cung nhân truyền Thân Lộc vào.

Đoạn Niết đang từ trong ra ngoài điện, mà Thân Lộc đi ngược lại hắn, hai người hiệp lộ tương phùng*, lại lướt qua nhau.

(*狭路相逢: gặp lại nơi đường hẹp, k thể buông tha, hai bên đều có khúc mắc.)

Thân Lộc vốn mắt không nhìn loạn* đi thẳng vào trong, đột nhiên dừng chân, quay đầu hướng tầm mắt về phía Đoạn Niết, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hắn.

(*Nguyên văn 目不斜视 mục bất tà thị.)

Trong lòng ta khẩn trương, gọi y: “Thân Lộc, ngươi như thế nào đột nhiên đến đây?”

Lúc này Thân Lộc mới thu hồi ánh mắt đi đến trước mặt ta, khom người nói: “Thần nghe nói Bệ hạ gặp chuyện bị thương, trong lòng lo lắng không thôi, đặc biệt tới thăm Bệ hạ.”

Ta mỉm cười nói: “Ngươi có lòng.”

Thân Lộc ngẩng đầu, bộ dạng tựa như có lời muốn nói, lại không biết mở miệng thế nào mới phù hợp.

Ta nhíu mày: “Có lời cứ nói.”

Y lần nữa cúi đầu xuống, nói: “Bệ hạ cũng biết, chuyện trong đại lễ tế Thiên, dân gian lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thậm chí có người đặc biệt vì thế làm thi ca.”

Ta biết sẽ có đồn đãi*, nhưng không nghĩ tới truyền đi nhanh như vậy, ngay cả Thân Lộc ở Thượng Địa cũng biết rồi.

(*Nguyên văn 流言蜚语 lưu ngôn phỉ ngữ: lời đồn đại, nói nhảm, k căn cứ.)

“Lại có việc này? Bọn họ nói như thế nào?” Ta trầm giọng hỏi y.

Thân Lộc có chút do dự, nói: “Nói Bệ hạ bức tử Phượng vương, hại chết Tiên đế, vốn là huyết mạch bất chính, hiện tại lại sủng hạnh một quốc sư không rõ lai lịch.” Y là người tính cách thành thật, ta lại để cho y nói, y liền không chút trau chuốt, nói: “Còn nói… Bệ hạ nhâm thân truất hiền*, không phải chân long hạ thế, sự cố xảy ra tại đại lễ tế Thiên là minh chứng tốt nhất, biểu thị ông trời bất mãn sự cai trị của Bệ hạ, muốn giáng đại họa.”

(*任亲黜贤 để mặc người thân, truất phế hiền thần????)

*Choang* một tiếng, y vừa dứt lời, ta liền tức giận đến mức gạt chén truốc trên bàn xuống đất.

“Điều tra cho quả nhân, là ai rải tin đồn! Quả nhân không thể không rút gân lột da hắn!”

Thân Lộc cúi thấp đầu, nói: “Thần còn có một vấn đề muốn hỏi Bệ hạ, không biết Bệ hạ có thể nói rõ sự thật hay không.”

Thấy bộ dạng này của y, ta liền có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn nói: “Ngươi hỏi đi.”

“Thương Loan quốc sư rốt cuộc là ai? Vì sao khăng khăng không chịu dùng khuôn mặt thật gặp người? Trước đây Bệ hạ cách vài ngày liền đến Hoàng lăng tế bái Phượng vương, nhưng từ khi Bệ hạ đón quốc sư về, vừa rồi thần tiến cung có đặc biệt hỏi cận thị bên cạnh Bệ hạ, Bệ hạ chính là một lần cũng không đi qua.” Tốc độ nói chuyện của Thân Lộc cực nhanh, suy luận đâu ra đấy, “Quốc sư thần bí như vậy, có phải do thân phận của hắn vốn không được để cho người khác biết? Thương đối với Niết, Loan đối Phụng, Thân Lộc lớn mật phỏng đoán một chút, quốc sư chẳng lẽ là… Phượng vương điện hạ khởi tử hoàn sinh*?” (*chết rồi sống lại.)

(*Thương 苍 xanh, Niết 涅 đen. Loan Phụng: cả hai đều là loài chim.)

Trong điện vắng vẻ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, ta xoa xoa trán, không biết nên giải thích với y như thế nào.

“Mong Bệ hạ trả lời, có phải thế không?” Cố tình Thân Lộc vẫn đuổi theo không bỏ.

Thân Lộc trung thành ta không nghi ngờ, nhưng có đôi khi y bướng bỉnh đến mức khiến ta đau đầu không thôi.

Ví dụ như khi y cảm thấy người nào đó uy hiếp đến đế vị của ta, sẽ trở thành nhân vật nguy hiểm đối với ta, sẽ tận hết sức dùng lời khuyên ngăn ta, khiến ta mau chóng diệt trừ.

Cho dù sinh ra là nô lệ, nhưng y dường như so với ta càng hiểu được như thế nào mới khiến cho một quốc gia trường trì cửu an.* (*长治久安 trị yên lâu dài.)

“Đúng thì thế nào, không phải thì sao? Đây là chuyện ngươi không cần biết, tìm ra người tung tin đồn bậy, những thứ khác ngươi không cần quan tâm, lui ra đi!”

“Bệ hạ!”

“Lui xuống! Về sau không được quả nhân truyền không được tiến cung!”

Thân Lộc không cam lòng ngẩng đầu, ta vậy mà nhìn ra được hai chữ “Hôn quân” sáng chói trên mặt y.

“Quốc sư không phải Bao Tự*, quả nhân tuyệt sẽ không vì hắn phóng hỏa đùa giỡn chư hầu, ngươi cứ yên tâm.” Giọng ta mang theo chút mệt mỏi, lại nói tiếp, “Lui xuống.”

(* 褒姒 là người đẹp Trung Quốc thời nhà Chu,  ái phi của U Vương nhà Chu, vì nàng mà nhà Chu nghiêng ngả)

Lần này Thân Lộc không còn bướng bỉnh với ta, ngoan ngoãn lui xuống.

Cùng y ầm ĩ một trận, tâm tình tốt cũng mất, cố tình Đoạn Niết còn không đến xem ta.

Nhịn đến tối, giờ Tuất cũng đã qua, ta thấy hắn vẫn chậm chạp không đến, liền có chút ngồi không yên. Gọi An Lan thay quần áo cho ta, chuẩn bị xong liền đi đến Lân Chỉ cung. Hắn không đến tìm ta, ta liền đi tìm hắn.

Lúc đến Lân Chỉ cung, cung nhân lại nói quốc sư đã ngủ, hỏi ta có muốn đánh thức hay không.

Ta lại để tất cả bọn họ lui ra, lẳng lặng đi vào tẩm điện của Đoạn Niết.

Lúc cách giường hắn còn khoảng một trượng, ta chậm rãi cởi quần áo trên người, lột sạch mình đến không còn chút dư thừa, tháo phát quan đặt xuống đất, tiếp theo bước qua quần áo tiếp tục đi về phía giường lớn che màn tơ.

Góc tẩm điện vẫn còn một ngọn nến, bởi vậy trong điện cũng không tính là tối.

Ta lần mò đến bên giường Đoạn Niết, vừa đưa tay vào, một cú nghiên trời lệch đất, đã bị người mãnh liệt đặt dưới thân.

Một tiếng thét kinh hãi nghẹn tại cổ họng, mắt nhìn thấy chủy thủ muốn rơi xuống, hẳn là nhìn thấy rõ mặt ta, lại vội vàng ngưng lại.

Đoạn Niết lạnh mặt buông ta ra, một lần nữa nhét chủy thủ dưới gối, cả giận nói: “Làm cái gì lén lén lút lút, không muốn sống nữa?”

Cổ họng lúc trước bị hắn bóp chặt có chút khó thở, lúc này hắn buông lỏng, sờ sờ cổ họng ho khan hai tiếng, nói giọng khàn khàn: “Mệnh cũng muốn, người cũng muốn.”

Lúc này Đoạn Niết mới phát hiện tình trạng trần truồng của ta, vẻ mặt lập tức phức tạp.

“Mặc đồ vào, tự mình ra ngoài.”

Ta nghe xong nóng nảy, thẳng người dậy vòng qua cổ hắn muốn hôn lên: “Ta không!”

Đoạn Niết cau mày gỡ tay ta ra, không gỡ được, quay mặt qua chỗ khác: “Không được quấy, thương thế của ngươi còn chưa tốt…”

“Hôm nay Thân Lộc đã nói với ta, dân gian truyền những lời kia về ta!”

Đoạn Niết lập tức dừng lại động tác, ánh mắt lành lạnh nhìn về phía ta: “Nô lệ kia nói gì với ngươi?”

Nhìn phản ứng của hắn, ta liền có thể xác định được hắn cũng biết. Ngay cả Thân Lộc ở nơi xa còn biết được chuyện tình, Đoạn Niết ở ngay tại Đằng Lĩnh như thế nào lại không biết? Hắn chẳng qua là không muốn làm ta phiền lòng mới giấu giếm ta mà thôi.

Ta ôm hắn, đặt cằm lên bả vai hắn, nói: “Ta có phải gọi huynh là thúc phụ (*chú ruột) hay không?” Đến lúc này, ta vẫn còn tâm tư so đo cái này, “Hay huynh vẫn thích ta gọi huynh là hoàng huynh? Thượng sư?”

Đoạn Niết siết chặt tay ta: “Đừng tin những lời đó. Ngươi chính là ngươi, là Đoạn Quỹ, là thiên tử của Đại Hạ, điểm ấy vĩnh viễn không thể thay đổi.”

Ta cọ cọ mặt hắn, phát ra tiếng nỉ non như thú non bị thương: “Đoạn Niết, ôm ta một lần đi… Ta muốn huynh, chỉ muốn huynh.”

Nói xong câu đó, qua thật lâu Đoạn Niết vẫn không có phản ứng, thời gian dường như ngừng lại, thời điểm ta đang kinh ngạc chiêu này đối với hắn vậy mà không dùng được, hắn đột nhiên nắm chặt tay ta mạnh mẽ áp ta xuống giường.

*Cạch cạch*, có thể là động tác quá mãnh liệt, phật châu quấn trên cổ tay hắn bỗng nhiên rơi lả tả, từng hạt từng hạt lăn xuống đất, liên tiếp phát ra tiếng vang thanh thúy.

Này dường như là một lời dự báo, biểu thị thắng lợi của ta, hắn thua, mà hắn hoàn toàn ý thức được điểm này, cuối cùng cam chịu số phận.

Hắn thở hổn hển, giống như không còn cách nào nhẫn nại, lại giống như bị ép vào tuyệt cảnh (*tình thế k lối thoát), đôi con ngươi màu nhạt hung tợn đối diện với ta.

“Đoạn Quỹ, ngươi phải nhớ cho kỹ, là ngươi kéo ta nhập ma đạo!” Nói xong, hắn bá đạo hôn lên môi ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện