Quân Quyền Liêu Sắc
Chương 42-4
Edit: Hòa My
Beta: Dollan
Quyền Thiếu Hoàng sải bước trên thảm đỏ tiến đến giữa sân khấu, lạnh lùng kiêu ngạo hất cằm, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt của mọi người bên dưới, đi thẳng đến chỗ hai người trên sân khấu. Đi ngang qua người phục vụ còn đang sững sờ, anh cầm lấy một ly rượu vang đỏ trên khay, uống cạn rồi chậm rãi bước lên.
Nở nụ cười như có như không, không ai đoán được ý đồ của anh.
“Anh ta là ai vậy?!” Có người không biết liền lên tiếng dò hỏi.
“Quyền Tứ gia.”
“Chính là Quyền Thiếu Hoàng trong truyền thuyết?… Người kế nghiệp nhà họ Quyền nhưng không quan tâm chuyện nhà?”
“Ừ, chắc vậy? Chưa từng gặp qua.”
“Chẳng phải anh ta từ trước đến nay đều không tham gia những sự kiện như thế này ư? Sao hôm nay lại đến?”
Bữa tiệc đang diễn ra hoàn hảo, bởi vì có sự xuất hiện của anh đột nhiên có chút lúng túng. Người dẫn chương trình cùng ban tổ chức ghé đầu vào tai nhau nói gì đó một hồi, nhìn thấy anh vẫn luôn hướng sân khấu đi lên, dưới ống kính của nhóm phóng viên, nhanh chóng chạy lên sân khấu tổ chức hoạt ngôn, vừa mỉm cười cầm micro giới thiệu.
“Mọi người, rất vinh hạnh, hôm nay ngài Quyền Thiếu Hoàng – người đứng đầu Quyền Thị có thể đến tham dự bữa tiệc từ thiện tối nay, bây giờ ngài Quyền Thiếu Hoàng nói đôi lời với mọi người được không? Xin mời ngài Quyền Thiếu Hoàng, tiếng vỗ tay ở nơi nào ạ…..”
Đáng tiếc người dẫn chương trình không hiểu Quyền Thiếu Hoàng.
Càng không biết, anh vốn dĩ không phải đến để nói chuyện.
Bỏ qua tiếng vỗ tay và giọng nói dễ nghe của người dẫn chương trình, mí mắt sắc bén của Quyền Thiếu Hoàng đã rủ xuống một nửa, khóe miệng khẽ cong lên, làm người ta không nhìn được ra bất kỳ cảm xúc nào, người đàn ông này còn khó đối phó hơn so với trong lời đồn. Mà dường như lúc này tâm trạng anh đang không được tốt cho lắm.
Khoảng cách từ cửa đến sân khấu không xa, anh bước từng bước chậm rãi mà mạnh mẽ.
Thiết Thủ ở phía sau cũng bước theo, trên mặt không có biểu tình gì, giống như toàn bộ tiệc tối ở đại sảnh này đều không có liên quan gì đến anh ta.
Chiêm Sắc mím môi, vẫn đứng yên nơi đó không nhúc nhích.
Cô không thể đoán được, Quyền Thiếu Hoàng muốn làm gì.
Trên đôi môi mỏng của Nghiêm Chiến vẫn nở một nụ cười, rất mỏng, rất nhạt, dường như anh ta không có nửa điểm áp lực đối với khí thế phát ra từ trên người Quyền Thiếu Hoàng.
Hai người đàn ông, vẻ bề ngoài có ba phần tương tự. Trong tình huống này, tin đồn Nghiêm Chiến là con riêng của Quyền Thế Hành tựa như càng được chứng thực.
Cuối cùng Quyền Thiếu Hoàng đã đi đến trước mặt hai người họ.
Anh không chú ý đến Nghiêm Chiến, đi đến đứng trước mặt Chiêm Sắc. Bàn tay lớn nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi đầu, chậm rãi nhìn thẳng vào gương mặt cô, không cử động.
Trong đại sảnh có tiếng người hít một ngụm khí——
Người phụ nữ kia, rốt cuộc là ai?
Bỏ qua Nghiêm Chiến, không ngờ Quyền Thiếu Hoàng cũng bị mê hoặc tâm hồn… Đúng thật là một yêu tinh muốn mạng người.
Chiêm Sắc vẫn không có động tĩnh.
Sau ít nhất một phút đồng hồ, khi trong lòng cô đang thấp thỏm lo lắng, Quyền Thiếu Hoàng buông cằm cô ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhéo nhéo lòng bàn tay rồi ngay lập tức kéo cô đi thẳng đến, nhận lấy chiếc micro từ trong tay của người dẫn chương trình đang lúng túng, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ hội trường, cười như không cười.
“Muốn tôi nói chuyện đúng không, nói gì đây?”
Nữ MC nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ý cười, “Quyền tiên sinh, ngài cứ tùy ý.”
Khẽ “Ồ” một tiếng, đáy mắt Quyền Thiếu Hoàng hiện lên nét cười nhạt, sau đó lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chiêm Sắc, thương xót kéo áo choàng và chiếc váy dạ hội của cô, nghiêm túc nói.
“Vậy mọi người chờ một chút, tôi phải đi lau sạch nước trái cây đang dính trên người phu nhân của mình đã.”
Hành động này, giọng nói này, dưới vẻ bề ngoài xuất sắc trời ban, thể hiện vẻ thâm tình và chân thành của anh phát huy đến cực điểm, kim cương vương lão ngũ* đã khó tìm, mà đây còn là một người thâm tình kim cương vương lão ngũ. Không biết có bao nhiêu trái tim của thiếu nữ phải tan nát đây?
(Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:
1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.
2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.
3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.
4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.
5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.)
Có điều, gần như cùng lúc, một câu ‘phu nhân’ cũng đã khiến cho mọi người hiểu rõ người phụ nữ kia rốt cuộc là ai.
Cái gì mà nhân viên tạm thời? Hóa ra là Thiếu phu nhân nhà họ Quyền.
Sau khi tự mình cười đùa nói chuyện, Quyền Thiếu Hoàng lấy micro ném trả cho nữ MC, không thèm để ý tới sắc mặt của bất kỳ ai, nắm chặt tay Chiêm Sắc, đi đến phía cầu thang xoắn ốc bên cạnh, hàng loạt ánh đèn flash rọi theo sau, sải bước đi lên tầng ba.
“Haiz.”
Có người khẽ thở dài.
Một người đàn ông, trên người có hào quang mà không phải ai cũng có được, có thể làm mọi người phụ nữ vì anh ta mà mất hết lý trí.
Một người phụ nữ, trên người không có ánh hào quang, nhưng lại có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào ‘một lời không nói rút đao tương trợ, không nói hai lời cởi đũng quần trước’……
Vô tình bọn họ lại kết thành một đôi?
Lúc này, khắp hành lang tràn ngập ánh đèn, thoáng chốc, sắc mặt của một vài người lại bất đồng với người thường.
Ngải Mộ Nhiên là chán ghét.
Ellen là vui vẻ.
Mà Nghiêm Chiến, chỉ ngậm cười chậm rãi về chỗ ngồi. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve bàn tay vừa nắm Chiêm Sắc.
Trên tầng, phòng nước nóng.
Chiêm Sắc nhìn sắc mặt nguy hiểm của Quyền Thiếu Hoàng, ánh mắt như bị đóng băng khi nhìn thấy động tác của anh.
“Anh làm gì?”
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó dò.
Bốn mắt nhìn nhau, nhìn cảm xúc lưu luyến trong mắt anh, Chiêm Sắc nhìn mà không thấu.
Không biết anh đang vui vẻ, hay là bực tức, hay là vẫn còn tức giận. Nhưng hơi thở lạnh lẽo trên người anh khiến cô theo bản năng nắm chặt lấy áo choàng trên người lùi về sau một bước, lưng dán chặt vào tấm gương trong suốt trên vách tường của phòng tắm.
Đúng vậy, khi vào đến phòng trên tầng ba, cô liền bị người đàn ông kia ném vào phòng tắm.
“Tại sao điện thoại lại tắt máy?” Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, lại tiến thêm một bước, đứng ở trước mặt cô, nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống. Bởi vì liên quan đến chiều cao của hai người, giày cao gót ở dưới chân Chiêm Sắc cũng đã bị anh vứt bỏ, đáng thương đến nỗi gần như chưa đứng đến bờ vai anh, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng cao đầu nhìn mặt anh.
“Điện thoại hết pin.”
“Hết pin sao không sạc?”
Giọng điệu hung hăng dọa người khiến Chiêm Sắc càng thêm khẩn trương.
Tim đập thình thịch, cô rất muốn nhón mũi chân lên để tăng khí thế cho bản thân mình.
“Lên xe mới phát hiện.”
Người đàn ông nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, “Dù sao cũng không nguy hiểm tính mạng.”
“Anh có ý gì?!” Chiêm Sắc hỏi không chút do dự, cô muốn biết lời này có điểm gì bí ẩn.
Quyền Thiếu Hoàng liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, “Có nghĩa là… cởi quần áo ra!”
Chiêm sắc nghiến chặt răng, chợt nghĩ ra điều gì đó, “Anh biết hết?”
“Em nghĩ sao?”
Trong lòng rùng mình, Chiêm Sắc nheo mắt, khóe mắt có chút ngấn nước, “Quyền Tứ gia, tôi thực chất chỉ là một quân cờ nhỏ trong tay anh thôi đúng không, còn anh lại chậm rãi mà nhìn bàn cờ, muốn chơi kiểu gì thì chơi kiểu đó, có phải rất có cảm giác thành tựu không?”
Nheo mắt nhìn, người đàn ông cúi đầu nhìn về phía cô, sau đó lại dùng sức vỗ đầu, xoa tóc cô đến rối tung rối mù như cún con, mới từ từ tiến đến trước mặt cô, “Anh đã vì em mà lùi một nước cờ, hãy ngoan ngoãn làm người phụ nữ của lão tử.”
Người phụ nữ của anh…
Trầm mặc một lúc, Chiêm Sắc không quan tâm mái tóc trên đầu mình, giọng điệu bình thản.
“Vậy vì sao bây giờ anh mới đến, có phải chờ tôi bị người ta khi dễ đến thảm rồi mới xuất hiện không?”
Trong tiếng gào thét giận dỗi của cô, người đàn ông đột nhiên bật cười, “Ngốc nghếch!”
“Cả nhà anh mới ngốc!”
Sắc mặt người đàn ông trầm xuống muốn nổi giận, hầu kết của anh ra sức di chuyển lên xuống, lại nhịn.
“Viện nghiên cứu Bắc 317… một phần tư liệu X—11C bị rò rỉ.”
Bắc X—11C?! Một phần tư liệu bị rò rỉ?
Nhìn gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của người đàn ông, hoàn toàn không có chút căng thẳng, Chiêm Sắc không khỏi nghi ngờ về lời nói này.
“Trùng hợp như vậy?! E là Quyền Tứ gia vừa mới cùng với người phụ nữ nào đó lăn giường đi?”
Nham hiểm mà nhướng mày, Quyền Thiếu Hoàng mím môi nghiêm nghị, đột nhiên ‘hừ’ lạnh một tiếng.
“Lão tử mà muốn đến sớm, làm sao có thể thấy được dáng vẻ em phơi bày lẳng lơ?”
Ngẩng đầu, Chiêm sắc trừng mắt nhìn anh, oan ức nói: “Tên họ Quyền kia, ăn nói cho cẩn thận một chút, anh đừng có mà quá đáng!”
“Anh quá đáng? Em không nhìn thấy những người đàn ông đó, một đám người hận không thể ăn tươi nuốt sống em?”
“Tôi không nhìn thấy!” Không phải giận dỗi, trên thực tế Chiêm Sắc thật sự không nhìn thấy phía dưới.
Ánh mắt tối sầm, lửa giận sâu trong lòng Quyền Tứ gia không biết thế nào lại bị đào đến, đột nhiên siết chặt lấy tay cô, trong khi cô đang giãy giụa, trực tiếp vứt bỏ chiếc áo choàng màu đỏ trên người cô, bàn tay lớn lôi kéo xé bỏ chiếc váy dạ hội, chỉ nghe thấy một tiếng “roẹt”, chiếc váy xinh đẹp đã gặp nạn lần thứ hai, biến thành vải vụn.
Cơ thể mát lạnh, Chiêm Sắc kinh hãi kêu lên, “Quyền Thiếu Hoàng, anh thật không biết xấu hổ!”
“Đây là cái gì?”
Người đàn ông sững sờ ngây người, ngón tay chạm vào ngực cô.
Chiêm Sắc mím môi, thu hồi tầm mắt, cất giọng mỉa mai, “Đừng nói với tôi, Quyền Thiếu Hoàng anh chưa từng thấy miếng dán ngực của phụ nữ đấy nhé?”
Bởi vì lễ phục dạ hội có nhiều chỗ hở nên bên trong thường dùng miếng dán ngực. Hôm nay ở studio Tam Tư, nhà tạo mẫu kia đã chọn một miếng dán ngực màu da rất hợp với cô. Lúc này, miếng dán nhỏ dính chặt vào cặp núi đồi trắng tuyết, bên trên còn dính nước trái cây màu vàng. Vừa nhìn vào liền thấy hơi chật vật, có điều, càng ngày càng hiện lên vẻ dụ hoặc của dục vọng…..
Nhìn chằm chằm đường cong kia, người đàn ông thở gấp.
Bàn tay lớn vươn tới, nhẹ nhàng tháo nó, ấn vào tay cô rồi vùi đầu vào, hoàn toàn mặc kệ nước trái cây vẫn còn trên người cô chưa kịp lau sạch. Đôi mắt lạnh lùng nhiễm một tầng màu máu đỏ tươi, một khi bắt được con mồi lập tức muốn cắn chết.
“Ngọt thật.”
Nghe thấy giọng cảm thán khàn khàn của anh, sau lưng Chiêm Sắc là bức tường lạnh băng, gần như sắp đứng không vững, một bàn bàn tay chắn trước ngực anh, nhỏ giọng gầm lên, “Quyền Thiếu Hoàng, anh đừng như vậy. Chẳng phải anh muốn đi xuống dưới ư, rất nhiều người đang chờ đấy?”
“Mặc kệ!”
“Thủ ca còn ở bên ngoài!” Chiêm Sắc tức giận đến nghiến răng.
“Liên quan gì đến em?”
Không hiểu sao người đàn ông này đột nhiên véo nhẹ eo cô, khó chịu gầm nhẹ một tiếng, tâm tình dường như càng tệ hơn. Dừng một lúc, anh mạnh mẽ dùng sức vây khốn eo cô nâng lên, dùng hai chân thon dài của mình đặt ở giữa hai đùi cô, thân thể cường tráng dùng sức đè mạnh lên người cô, mặc kệ sự chờ đợi mòn mỏi của mọi người dưới sảnh tiệc, cũng bất chấp sự ngượng ngùng của cô tại giờ phút này, nói với giọng khàn khàn.
“Tiểu yêu tinh câu dẫn người khắp nơi, lão tử thật muốn…. làm chết em!”
Bị ánh mắt như đang bốc hỏa của anh nhìn chằm chằm vài giây, Chiêm Sắc không nhịn được mà rụt cổ.
Xong rồi!
Trong tình huống khẩn cấp, cô nhanh chóng chịu thua.
“Tứ ca…… Đừng!”
Beta: Dollan
Quyền Thiếu Hoàng sải bước trên thảm đỏ tiến đến giữa sân khấu, lạnh lùng kiêu ngạo hất cằm, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt của mọi người bên dưới, đi thẳng đến chỗ hai người trên sân khấu. Đi ngang qua người phục vụ còn đang sững sờ, anh cầm lấy một ly rượu vang đỏ trên khay, uống cạn rồi chậm rãi bước lên.
Nở nụ cười như có như không, không ai đoán được ý đồ của anh.
“Anh ta là ai vậy?!” Có người không biết liền lên tiếng dò hỏi.
“Quyền Tứ gia.”
“Chính là Quyền Thiếu Hoàng trong truyền thuyết?… Người kế nghiệp nhà họ Quyền nhưng không quan tâm chuyện nhà?”
“Ừ, chắc vậy? Chưa từng gặp qua.”
“Chẳng phải anh ta từ trước đến nay đều không tham gia những sự kiện như thế này ư? Sao hôm nay lại đến?”
Bữa tiệc đang diễn ra hoàn hảo, bởi vì có sự xuất hiện của anh đột nhiên có chút lúng túng. Người dẫn chương trình cùng ban tổ chức ghé đầu vào tai nhau nói gì đó một hồi, nhìn thấy anh vẫn luôn hướng sân khấu đi lên, dưới ống kính của nhóm phóng viên, nhanh chóng chạy lên sân khấu tổ chức hoạt ngôn, vừa mỉm cười cầm micro giới thiệu.
“Mọi người, rất vinh hạnh, hôm nay ngài Quyền Thiếu Hoàng – người đứng đầu Quyền Thị có thể đến tham dự bữa tiệc từ thiện tối nay, bây giờ ngài Quyền Thiếu Hoàng nói đôi lời với mọi người được không? Xin mời ngài Quyền Thiếu Hoàng, tiếng vỗ tay ở nơi nào ạ…..”
Đáng tiếc người dẫn chương trình không hiểu Quyền Thiếu Hoàng.
Càng không biết, anh vốn dĩ không phải đến để nói chuyện.
Bỏ qua tiếng vỗ tay và giọng nói dễ nghe của người dẫn chương trình, mí mắt sắc bén của Quyền Thiếu Hoàng đã rủ xuống một nửa, khóe miệng khẽ cong lên, làm người ta không nhìn được ra bất kỳ cảm xúc nào, người đàn ông này còn khó đối phó hơn so với trong lời đồn. Mà dường như lúc này tâm trạng anh đang không được tốt cho lắm.
Khoảng cách từ cửa đến sân khấu không xa, anh bước từng bước chậm rãi mà mạnh mẽ.
Thiết Thủ ở phía sau cũng bước theo, trên mặt không có biểu tình gì, giống như toàn bộ tiệc tối ở đại sảnh này đều không có liên quan gì đến anh ta.
Chiêm Sắc mím môi, vẫn đứng yên nơi đó không nhúc nhích.
Cô không thể đoán được, Quyền Thiếu Hoàng muốn làm gì.
Trên đôi môi mỏng của Nghiêm Chiến vẫn nở một nụ cười, rất mỏng, rất nhạt, dường như anh ta không có nửa điểm áp lực đối với khí thế phát ra từ trên người Quyền Thiếu Hoàng.
Hai người đàn ông, vẻ bề ngoài có ba phần tương tự. Trong tình huống này, tin đồn Nghiêm Chiến là con riêng của Quyền Thế Hành tựa như càng được chứng thực.
Cuối cùng Quyền Thiếu Hoàng đã đi đến trước mặt hai người họ.
Anh không chú ý đến Nghiêm Chiến, đi đến đứng trước mặt Chiêm Sắc. Bàn tay lớn nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi đầu, chậm rãi nhìn thẳng vào gương mặt cô, không cử động.
Trong đại sảnh có tiếng người hít một ngụm khí——
Người phụ nữ kia, rốt cuộc là ai?
Bỏ qua Nghiêm Chiến, không ngờ Quyền Thiếu Hoàng cũng bị mê hoặc tâm hồn… Đúng thật là một yêu tinh muốn mạng người.
Chiêm Sắc vẫn không có động tĩnh.
Sau ít nhất một phút đồng hồ, khi trong lòng cô đang thấp thỏm lo lắng, Quyền Thiếu Hoàng buông cằm cô ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhéo nhéo lòng bàn tay rồi ngay lập tức kéo cô đi thẳng đến, nhận lấy chiếc micro từ trong tay của người dẫn chương trình đang lúng túng, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ hội trường, cười như không cười.
“Muốn tôi nói chuyện đúng không, nói gì đây?”
Nữ MC nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ý cười, “Quyền tiên sinh, ngài cứ tùy ý.”
Khẽ “Ồ” một tiếng, đáy mắt Quyền Thiếu Hoàng hiện lên nét cười nhạt, sau đó lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chiêm Sắc, thương xót kéo áo choàng và chiếc váy dạ hội của cô, nghiêm túc nói.
“Vậy mọi người chờ một chút, tôi phải đi lau sạch nước trái cây đang dính trên người phu nhân của mình đã.”
Hành động này, giọng nói này, dưới vẻ bề ngoài xuất sắc trời ban, thể hiện vẻ thâm tình và chân thành của anh phát huy đến cực điểm, kim cương vương lão ngũ* đã khó tìm, mà đây còn là một người thâm tình kim cương vương lão ngũ. Không biết có bao nhiêu trái tim của thiếu nữ phải tan nát đây?
(Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:
1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.
2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.
3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.
4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.
5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.)
Có điều, gần như cùng lúc, một câu ‘phu nhân’ cũng đã khiến cho mọi người hiểu rõ người phụ nữ kia rốt cuộc là ai.
Cái gì mà nhân viên tạm thời? Hóa ra là Thiếu phu nhân nhà họ Quyền.
Sau khi tự mình cười đùa nói chuyện, Quyền Thiếu Hoàng lấy micro ném trả cho nữ MC, không thèm để ý tới sắc mặt của bất kỳ ai, nắm chặt tay Chiêm Sắc, đi đến phía cầu thang xoắn ốc bên cạnh, hàng loạt ánh đèn flash rọi theo sau, sải bước đi lên tầng ba.
“Haiz.”
Có người khẽ thở dài.
Một người đàn ông, trên người có hào quang mà không phải ai cũng có được, có thể làm mọi người phụ nữ vì anh ta mà mất hết lý trí.
Một người phụ nữ, trên người không có ánh hào quang, nhưng lại có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào ‘một lời không nói rút đao tương trợ, không nói hai lời cởi đũng quần trước’……
Vô tình bọn họ lại kết thành một đôi?
Lúc này, khắp hành lang tràn ngập ánh đèn, thoáng chốc, sắc mặt của một vài người lại bất đồng với người thường.
Ngải Mộ Nhiên là chán ghét.
Ellen là vui vẻ.
Mà Nghiêm Chiến, chỉ ngậm cười chậm rãi về chỗ ngồi. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve bàn tay vừa nắm Chiêm Sắc.
Trên tầng, phòng nước nóng.
Chiêm Sắc nhìn sắc mặt nguy hiểm của Quyền Thiếu Hoàng, ánh mắt như bị đóng băng khi nhìn thấy động tác của anh.
“Anh làm gì?”
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó dò.
Bốn mắt nhìn nhau, nhìn cảm xúc lưu luyến trong mắt anh, Chiêm Sắc nhìn mà không thấu.
Không biết anh đang vui vẻ, hay là bực tức, hay là vẫn còn tức giận. Nhưng hơi thở lạnh lẽo trên người anh khiến cô theo bản năng nắm chặt lấy áo choàng trên người lùi về sau một bước, lưng dán chặt vào tấm gương trong suốt trên vách tường của phòng tắm.
Đúng vậy, khi vào đến phòng trên tầng ba, cô liền bị người đàn ông kia ném vào phòng tắm.
“Tại sao điện thoại lại tắt máy?” Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, lại tiến thêm một bước, đứng ở trước mặt cô, nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống. Bởi vì liên quan đến chiều cao của hai người, giày cao gót ở dưới chân Chiêm Sắc cũng đã bị anh vứt bỏ, đáng thương đến nỗi gần như chưa đứng đến bờ vai anh, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng cao đầu nhìn mặt anh.
“Điện thoại hết pin.”
“Hết pin sao không sạc?”
Giọng điệu hung hăng dọa người khiến Chiêm Sắc càng thêm khẩn trương.
Tim đập thình thịch, cô rất muốn nhón mũi chân lên để tăng khí thế cho bản thân mình.
“Lên xe mới phát hiện.”
Người đàn ông nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, “Dù sao cũng không nguy hiểm tính mạng.”
“Anh có ý gì?!” Chiêm Sắc hỏi không chút do dự, cô muốn biết lời này có điểm gì bí ẩn.
Quyền Thiếu Hoàng liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, “Có nghĩa là… cởi quần áo ra!”
Chiêm sắc nghiến chặt răng, chợt nghĩ ra điều gì đó, “Anh biết hết?”
“Em nghĩ sao?”
Trong lòng rùng mình, Chiêm Sắc nheo mắt, khóe mắt có chút ngấn nước, “Quyền Tứ gia, tôi thực chất chỉ là một quân cờ nhỏ trong tay anh thôi đúng không, còn anh lại chậm rãi mà nhìn bàn cờ, muốn chơi kiểu gì thì chơi kiểu đó, có phải rất có cảm giác thành tựu không?”
Nheo mắt nhìn, người đàn ông cúi đầu nhìn về phía cô, sau đó lại dùng sức vỗ đầu, xoa tóc cô đến rối tung rối mù như cún con, mới từ từ tiến đến trước mặt cô, “Anh đã vì em mà lùi một nước cờ, hãy ngoan ngoãn làm người phụ nữ của lão tử.”
Người phụ nữ của anh…
Trầm mặc một lúc, Chiêm Sắc không quan tâm mái tóc trên đầu mình, giọng điệu bình thản.
“Vậy vì sao bây giờ anh mới đến, có phải chờ tôi bị người ta khi dễ đến thảm rồi mới xuất hiện không?”
Trong tiếng gào thét giận dỗi của cô, người đàn ông đột nhiên bật cười, “Ngốc nghếch!”
“Cả nhà anh mới ngốc!”
Sắc mặt người đàn ông trầm xuống muốn nổi giận, hầu kết của anh ra sức di chuyển lên xuống, lại nhịn.
“Viện nghiên cứu Bắc 317… một phần tư liệu X—11C bị rò rỉ.”
Bắc X—11C?! Một phần tư liệu bị rò rỉ?
Nhìn gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của người đàn ông, hoàn toàn không có chút căng thẳng, Chiêm Sắc không khỏi nghi ngờ về lời nói này.
“Trùng hợp như vậy?! E là Quyền Tứ gia vừa mới cùng với người phụ nữ nào đó lăn giường đi?”
Nham hiểm mà nhướng mày, Quyền Thiếu Hoàng mím môi nghiêm nghị, đột nhiên ‘hừ’ lạnh một tiếng.
“Lão tử mà muốn đến sớm, làm sao có thể thấy được dáng vẻ em phơi bày lẳng lơ?”
Ngẩng đầu, Chiêm sắc trừng mắt nhìn anh, oan ức nói: “Tên họ Quyền kia, ăn nói cho cẩn thận một chút, anh đừng có mà quá đáng!”
“Anh quá đáng? Em không nhìn thấy những người đàn ông đó, một đám người hận không thể ăn tươi nuốt sống em?”
“Tôi không nhìn thấy!” Không phải giận dỗi, trên thực tế Chiêm Sắc thật sự không nhìn thấy phía dưới.
Ánh mắt tối sầm, lửa giận sâu trong lòng Quyền Tứ gia không biết thế nào lại bị đào đến, đột nhiên siết chặt lấy tay cô, trong khi cô đang giãy giụa, trực tiếp vứt bỏ chiếc áo choàng màu đỏ trên người cô, bàn tay lớn lôi kéo xé bỏ chiếc váy dạ hội, chỉ nghe thấy một tiếng “roẹt”, chiếc váy xinh đẹp đã gặp nạn lần thứ hai, biến thành vải vụn.
Cơ thể mát lạnh, Chiêm Sắc kinh hãi kêu lên, “Quyền Thiếu Hoàng, anh thật không biết xấu hổ!”
“Đây là cái gì?”
Người đàn ông sững sờ ngây người, ngón tay chạm vào ngực cô.
Chiêm Sắc mím môi, thu hồi tầm mắt, cất giọng mỉa mai, “Đừng nói với tôi, Quyền Thiếu Hoàng anh chưa từng thấy miếng dán ngực của phụ nữ đấy nhé?”
Bởi vì lễ phục dạ hội có nhiều chỗ hở nên bên trong thường dùng miếng dán ngực. Hôm nay ở studio Tam Tư, nhà tạo mẫu kia đã chọn một miếng dán ngực màu da rất hợp với cô. Lúc này, miếng dán nhỏ dính chặt vào cặp núi đồi trắng tuyết, bên trên còn dính nước trái cây màu vàng. Vừa nhìn vào liền thấy hơi chật vật, có điều, càng ngày càng hiện lên vẻ dụ hoặc của dục vọng…..
Nhìn chằm chằm đường cong kia, người đàn ông thở gấp.
Bàn tay lớn vươn tới, nhẹ nhàng tháo nó, ấn vào tay cô rồi vùi đầu vào, hoàn toàn mặc kệ nước trái cây vẫn còn trên người cô chưa kịp lau sạch. Đôi mắt lạnh lùng nhiễm một tầng màu máu đỏ tươi, một khi bắt được con mồi lập tức muốn cắn chết.
“Ngọt thật.”
Nghe thấy giọng cảm thán khàn khàn của anh, sau lưng Chiêm Sắc là bức tường lạnh băng, gần như sắp đứng không vững, một bàn bàn tay chắn trước ngực anh, nhỏ giọng gầm lên, “Quyền Thiếu Hoàng, anh đừng như vậy. Chẳng phải anh muốn đi xuống dưới ư, rất nhiều người đang chờ đấy?”
“Mặc kệ!”
“Thủ ca còn ở bên ngoài!” Chiêm Sắc tức giận đến nghiến răng.
“Liên quan gì đến em?”
Không hiểu sao người đàn ông này đột nhiên véo nhẹ eo cô, khó chịu gầm nhẹ một tiếng, tâm tình dường như càng tệ hơn. Dừng một lúc, anh mạnh mẽ dùng sức vây khốn eo cô nâng lên, dùng hai chân thon dài của mình đặt ở giữa hai đùi cô, thân thể cường tráng dùng sức đè mạnh lên người cô, mặc kệ sự chờ đợi mòn mỏi của mọi người dưới sảnh tiệc, cũng bất chấp sự ngượng ngùng của cô tại giờ phút này, nói với giọng khàn khàn.
“Tiểu yêu tinh câu dẫn người khắp nơi, lão tử thật muốn…. làm chết em!”
Bị ánh mắt như đang bốc hỏa của anh nhìn chằm chằm vài giây, Chiêm Sắc không nhịn được mà rụt cổ.
Xong rồi!
Trong tình huống khẩn cấp, cô nhanh chóng chịu thua.
“Tứ ca…… Đừng!”
Bình luận truyện