Quấn Riết Vào Nhau

Chương 5



Điều Minh Lăng nói làm Minh Hy ngây ngẩn, ngay sau đó, anh nói luôn, “Lăng Lăng, em không cần phải như thế, em cứ theo ước mong của chính mình là đủ rồi. Nếu anh phải dựa vào hạnh phúc cả đời em để đạt ích lợi, anh sao còn mặt mũi làm anh hai em?”

Minh Lăng cũng biết lời vừa rồi của cậu có lẽ đã đả kích lòng tự trọng nơi anh. Anh vốn vững vàng như kiềng ba chân là vậy, anh lại luôn nghĩ suy vì cậu, anh sẽ không lợi dụng cuộc hôn nhân của cậu hòng trục lợi cá nhân. Thế nhưng, nếu nói ra ước mong chân thật, cậu nghĩ bụng, Minh Hy kiểu gì cũng đáp ứng cậu, nhưng Minh Lăng không muốn anh hai mình khó xử.

Cậu khổ sở lắc quầy quậy, “Em nói chân thành. Gả em cho ngài Eis Marton là tốt lắm rồi, hôm nay ngài ấy đến, đối xử với em rất dịu dàng.”

Cơ thể Minh Hy cứng còng, “Đó thật là ước mong của em?”

Cậu vùi sâu mặt vào ***g ngực anh, gật gật, “Vâng. Em thấy ngài Eis Marton không tồi, xuất thân danh môn, trẻ trung anh tuấn, lại là Alpha, em không có điểm nào để chê. Anh hai, để em ghép với ngài ấy cũng được.”

Minh Hy suốt một chặp chỉ im lìm, căn phòng chìm vào yên lặng. Minh Lăng đã hết hy vọng thật rồi. Cậu gả cho Eis Marton, vừa hoàn thành nghĩa lớn, bản thân là Omega, vừa cống hiến được cho đế quốc, lại vừa đủ để vun vén đôi chút tâm tư nho nhỏ, mai mốt ở nhà Marton hỗ trợ được cho anh hai chút đỉnh. Cớ sao lại không đồng thuận?

Minh Lăng nghĩ như vậy, nhưng lý trí rốt cuộc không xua đi được tình yêu dành cho Minh Hy lẫn nỗi khổ cùng cực đến từ tình yêu ấy. Cậu ôm Minh Hy tha thiết, hít thật sâu mùi hương của anh, khẩn cầu hãy để thời khắc này kéo dài thêm chút nữa. Rồi sau khi qua đi, cậu nhất định sẽ vực mình dậy, kiên cường hơn, lý trí hơn.

Mỗi một tế bào trong thân xác cậu đều đắm chìm trong mùi vị chất dẫn dụ Alpha của Minh Hy, dòng máu chảy trong cậu cũng thấm nhuần hương anh. Máu băng khắp toàn thân cậu khiến cậu đê mê và ngây ngất, con thú vốn say ngủ trong tâm khảm cũng thức tỉnh rục rịch. Cả thân thể từ trong ra ngoài đều tê dại khó tả, như có con sâu bé con du di qua từng tấc da thịt, phải có một bàn tay ve vuốt mới có thể đuổi nó đi.

Tay Minh Lăng lại giật giật, một tay quấn eo Minh Hy, tay kia nâng lên đặt trên vai anh. Cậu giương mắt nhìn anh, hiền lành hết mực, tình yêu đong đầy, má đỏ bồ quân. Bờ môi phớt hồng như thoa son khẽ mấp máy, nói nhỏ nhẹ, “Anh hai, sau khi em cưới, anh cũng sẽ cưới phải không? Anh thích Omega nào chưa? Hay là cũng kết thông gia với Omega nào, như em?”

Minh Hy nhìn cậu, cơ thể lẫn thần kinh đều dẫn theo khát vọng vô biên. Anh muốn được hôn đôi môi hồng thắm của cậu, hôn từng phân da thịt cậu, muốn khít khao ôm ghì cậu vào thân thể mình, chiếm giữ cậu, để cậu hóa thành tất cả của anh. Nhưng rồi hết thảy đều bị lý trí anh khống chế, anh hít sâu một hơi, nói khản đặc, “Chưa có kết luận gì cho hôn sự của anh cả.”

Mắt Minh Lăng sáng rỡ, “Vậy thích ai chưa?”

Anh nhấc tay xoa đầu cậu, làm thinh một lát mới trả lời ngắn gọn, “Rồi.”

Cậu sựng lại thoáng chốc, cố trấn áp nỗi hờn ghen và đau khổ ầm ào trong tim, bắt mình nặn ra nụ cười gượng gạo, “À, có rồi à, sao chưa nghe anh nói gì hết? Nhưng anh ở quân đội suốt mà, chẳng lẽ đối phương là Beta?”

Minh Hy lại rờ trán Minh Lăng, cậu vẫn đang sốt. Anh hít sâu một hơi, đáp, “Không phải.”

Minh Lăng nhoẻn cười, “Thế thì là Alpha?”

Lần này anh không trả lời. Minh Lăng liền tỏ vẻ ung dung mà rằng, “Nếu anh thích Alpha thì hơi phiền thật. Anh biết không, trường em có nhiều người thích anh lắm, họ cho rằng được gả cho anh thật sự rất may mắn. Anh còn nhớ An An bạn em không? Lần trước có mời cậu ấy đến nhà mình chơi rồi đó. Cậu ấy cũng sắp trưởng thành, vẫn hy vọng được ghép đôi với anh à nha.”

Minh Hy cũng cười, “Theo anh có gì hay? Em ở nhà, một năm anh về nhà dăm bữa với em cũng không sao. Nếu cưới vợ, sẽ không thể như thế. Đâu thể sau khi cưới, anh lên tiền tuyến, vợ ở nhà đến kỳ động dục, chưa chắc anh đã có thể ở nhà.”

Tuy hầu hết Alpha của đế quốc đều ở quân đội, nhưng hầu hết Omega cũng không nguyện ý làm vợ Alpha thuộc quân đội. Nguyên nhân cũng như Minh Hy vừa nói, khi người lính lên tiền tuyến, phần lớn vợ không thể theo, kết quả sẽ tách hai người ở hai phương xa. Nhiều khi Omega tới kỳ động dục, chồng cũng không được phép về nhà. Có điều đế quốc cũng có phương pháp giải quyết, đó là chiết xuất chất dẫn dụ từ máu Alpha, dùng một lượng nhất định có thể giảm bớt triệu chứng kỳ động dục của Omega, dù cho kể cả thế thì quá trình cũng cực kỳ khốn khổ.

Minh Lăng biết điều này từ cuộc trò chuyện buổi đêm của ký túc xá trong trường.

Tuy các cậu đều ở phòng riêng, có người máy lo liệu cuộc sống hàng ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút tụ tập ở phòng một ai đó cùng các bạn khác, ngủ chung giường tán dóc với nhau. Cơ hội này diễn ra thường xuyên, đặc biệt là khi Minh Lăng giỏi xâm nhập chương trình máy tính, sửa kết quả kiểm tra phòng của trí tuệ nhân tạo ở chỗ hệ thống quản lý ký túc xá, thế là hành vi vi phạm quy định lén lút này lại thành phong trào.

Minh Lăng không muốn nghe anh mình nói năng nhụt chí như vậy, bèn cổ vũ, “Anh hai tốt nhất. Đừng nói thế.”

Minh Hy lấy làm buồn cười, “Anh không nói nữa.”

Được một lát Minh Hy bế Minh Lăng vào phòng ngủ, “Được rồi, đừng ngồi máy tính nữa, đi nằm đi, dưỡng bệnh cho ổn. Anh thấy em chưa hạ sốt tí nào đâu.”

Minh Lăng được anh bế, đặt xuống giường cậu.

Anh lại nhìn lên dụng cụ đo thân nhiệt Minh Lăng trên giường. 37.8 độ, tốt hơn 38 độ lúc trước được một tẹo.

Nhác thấy anh chuẩn bị đi, cậu gọi, “Anh hai, quà sinh nhật em tặng anh, anh mặc cho em ngắm đi.”

Minh Hy hay mềm lòng với em trai, bèn đồng ý, “Ừ được.”

Hiện nay Minh Hy là Tướng Tư lệnh quân đoàn Khiên Bạc chuyên phòng ngự và bảo vệ Ossifer. Hành tinh mẹ Ossifer chính là hành tinh Minh Lăng đang sống. Ngoài hành tinh chính này, Ossifer còn bốn vệ tinh tự nhiên và mười hai vệ tinh nhân tạo, tiếp theo là bảy hành tinh hộ vệ chung quanh, bảy hành tinh to lớn này lại gồm mấy chục vệ tinh tự nhiên và vệ tinh nhân tạo, cộng lại cũng hơn trăm, có trạm không gian phòng vệ và các trạm trung chuyển còn ở xa hơn nữa. Quân đội đóng quân ở những nơi ấy rốt cuộc nhiều bao nhiêu, Minh Lăng mù tịt. Nhưng những quân đoàn robot phòng vệ nổi tiếng luôn lấp loáng hào quang như Khiên Vàng, Khiên Bạc, Hoa Hồng, Sư Tử, Kỵ Sĩ Rồng.v.v… thì cậu nắm rõ.

Minh Hy là Tổng Tư lệnh của quân Khiên Bạc, quân phục cũng là đồng phục của Tư lệnh Khiên Bạc, trắng tinh đặc biệt từ trên xuống dưới, anh tuấn và tao nhã.

Vì mặc chiếc áo sơ mi quà tặng của em trai, Minh Hy trực tiếp ngay trong phòng Minh Lăng cởi bộ súng, sau đó cởi bộ quân phục, thậm chí cả tấm áo sơ mi đang mặc cũng cởi luôn. Minh Lăng nhìn anh mà mắt sáng rực, cả mặt cả tim đều sốt xình xịch, may mà má cậu đỏ ửng suốt nên Minh Hy mới không phát hiện tình hình dị kỳ của cậu.

Hộp quà kia vẫn còn trên bàn Minh Lăng. Khi Minh Hy cởi áo sơ mi, dáng anh dong dỏng, mặc quân phục hoàn toàn không nhìn ra độ cường tráng của cơ thể anh, lúc này để trần nửa thân trên, từng khối cơ thể đều hoàn mỹ. Minh Lăng còn đâm nghi hay mình chảy máu mũi rồi, bèn giơ mu bàn tay chùi chùi mũi và miệng, vờ như thoải mái và thong dong.

Minh Hy hoàn toàn không phát hiện, hoặc là nói anh không hề để ý em trai liệu có láo liên nhìn khắp người mình hay không. Anh bắt đầu thắt từng nút cúc áo. Bấy giờ Minh Lăng ngồi dậy trên giường, đề nghị, “Anh hai, lại đây, để em gài cho.”

“?” Minh Hy thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn đi qua.

Anh ngồi xuống bên mép giường, Minh Lăng chủ động gài từng chiếc cúc giúp anh, khi ngón tay chạm vào da anh, trái tim cả hai đều run rẩy, nhưng gương mặt cả hai lại chẳng mảy may suy suyển.

Minh Lăng chùng giọng, “Kể cả em có lấy chồng, miễn là anh hai chưa có vợ, em đều sẽ đặt áo cho anh. Mặc quân phục không thoải mái bằng áo quần tơ lụa. Tơ lụa do tằm nhả sợi, tự nhiên nhất, nên rất mềm mại và mịn màng.”

Minh Hy bảo, “Anh không phải Omega, không để ý mấy cái đó.”

Minh Lăng ngẩng đầu nhìn anh, “Nhưng anh là quý tộc, bao giờ đi dự tiệc, mặc lễ phục đẹp hơn mặc quân phục. Với cả, là em tặng anh, anh không thích mặc chứ gì?”

Minh Hy chưa có vợ, thời thơ ấu cũng không cha mẹ, nhà cửa căn bản không có người chiếu cố chăm nom. Minh Lăng sau này khá lớn mới đi học một vài việc nhà, thậm chí còn đảm nhiệm công việc chuẩn bị quần áo cho anh hai đi dự tiệc tùng.

Cậu nói thế, thật sự làm Minh Hy áy náy, bèn bảo, “Ừm, anh vui lắm.”

Minh Lăng làu bàu, “Chả thành ý gì.”

Gài xong các cúc áo cho anh, cậu quay về giường, chui tọt vào chăn, nhìn Minh Hy nói, “Đẹp rồi, anh hai ra ngoài đi. Áo này hợp với anh ghê.”

Minh Hy mặc áo sơ mi trắng, bớt đi vài phần lạnh lùng và chinh chiến của quân nhân, thoạt nhìn còn như trẻ ra mấy tuổi. Minh Lăng nở nụ cười, “Anh hai ăn mặc như vậy, về trường, trông không giống hiệu trưởng, dám còn bị hiểu lầm là học sinh cũng nên.”

Minh Hy không để tâm lời trêu ghẹo của cậu, đứng dậy cầm số quần áo đã cởi ra, lại cầm hộp quà, ra khỏi phòng Minh Lăng.

Hành tinh mẹ Ossifer chậm rãi chào đón mùa đông về. Thời tiết chuyển lạnh, ngoài trời hạ trận tuyết đầu tiên. Minh Lăng bốc ít tuyết mịn thả vào chai, tuy khi cầm chai vào căn phòng ấm áp, tuyết đã tan chảy, cậu vẫn vui ơi là vui, đặt cái chai ở phòng Minh Hy, cầu mong tuyết đầu mùa có thể mang lại may mắn.

Sau khi Minh Lăng nhận biết hiện thực đã thôi suy nghĩ vẩn vơ nữa, cơn sốt cũng qua khỏi, nhưng thời gian cách kỳ động dục càng gần kề, thân thể cậu cũng mỗi lúc một mẫn cảm, thậm chí ở chung nhà với Minh Hy cũng đủ làm cậu hơi mất kiểm soát.

Cơ mà cậu không muốn về khu cách ly của trường học.

An An lại gọi điện, nói, “Tớ có kết quả rồi. Quả thật sắp trưởng thành, bác sĩ dự đoán là tầm tháng Mười. Tớ bắt đầu chuẩn bị cho lễ trưởng thành của mình rồi đây.”

Minh Lăng đùa cậu ta, “Chúc mừng.”

An An bảo, “Nói một câu chúc mừng là đủ à? Phải có hành động thiết thực chớ? Bồ về trường ngủ với tớ đê.”

Minh Lăng trả lời, “Đừng có bậy bạ. Chồng tớ được chọn xong rồi.”

An An đương định tiếp tục độc mồm, cũng ngưng lại vì lời này, vội vàng hỏi, “Chọn được rồi sao? Ai thế? Làm nghề gì?”

Minh Lăng đáp, “Eis Marton của nhà Marton, hai mươi chín tuổi. Ngài ấy tốt nghiệp ngành Luật, giờ đang công tác tại Cục quản lý khai thác khoáng sản.”

An An “á” một tiếng, trầm trồ, “Bồ hên dữ. Eis Marton điển trai lắm đó, hơn nữa Cục quản lý khai thác khoáng sản hơi bị béo bở nha. Sau này bồ làm bà xã nhà giàu, đừng ki bo mời tớ vài bữa nha.”

Minh Lăng khẽ chớp mắt một cái mới hỏi, “Bồ biết Eis Marton à?”

An An nói, “Yên tâm, tớ biết ổng mà ổng không biết tớ đâu. Tớ không tranh giành với bồ đâu. Tự bồ lên mạng tra đi, ổng nổi tiếng lắm. Hồi xưa có vụ án đấu thú ở hành tinh Hull có mặt ổng rồi mà. Vụ đó, nghe nói ổng là người giữ cổ phần hành tinh đấu thú…”

Minh Lăng nghe cậu ta nói, cũng nhanh nhẹn đi tra, lại hỏi, “Không thấy đâu cả. Bồ biết tin này hồi nào?”

An An sửng sốt, “Ở trường bị chặn mạng, không tra được, bồ ở nhà mà cũng không được có nghĩa tin này bị ém nhẹm rồi. Thời sự độ bốn, năm tháng trước chứ đâu xa, hồi ấy tớ về quê một chuyến, lên mạng chơi, bồ biết nhà tớ là hành tinh số 4 của Hull đúng không, phát tin này nè. Là ở hành tinh số 7 của Hull chuyên mở đấu trường đấu thú, nuôi rất nhiều dã thú cỡ lớn hung mãnh, phần lớn là khủng long loại to, rồi để bè nhóm người ta đến săn giết, nhưng lại có một số dân thừa tiền với quý tộc mở sòng cá cược. Sau tin này bị rò rỉ, có người còn ghi chép là mỗi năm tổ chức một cuộc cá cược săn khủng long, thời sự chụp được Eis Marton lọt vào ống kính. Những kẻ như gia tộc Marton hẳn sẽ không trọng danh. Lăng Lăng, Eis Marton này có vẻ không tốt đẹp gì cho cam, lúc ấy cạnh ổng có tận mấy Beta xinh đẹp nữa mà, không rõ phải tình nhân không. Nếu bồ gả cho ổng thật, tớ nhắc nhở bồ nè, đừng ngây thơ quá, phải sắc bén vào. Đừng tưởng Omega có thể giữ rịt Alpha của mình, học sinh trường mình ai cũng tin tưởng chắc nịch cái ý nghĩ đó, nhưng bồ thì đừng nên. Bọn quý tộc, thực ra loạn lắm.”

Minh Lăng vốn đã không quá chờ mong cuộc hôn nhân cùng Eis Marton, nhưng nay nghe An An dặn vậy, cậu vẫn có phần hụt hẫng.

Ngắt máy với An An, cậu đến thư phòng Minh Hy sử dụng máy tính của anh.

Minh Hy luôn không bố trí bảo vệ với Minh Lăng, thậm chí cả máy tính trí tuệ ở nhà có cài quyền hạn của anh cũng vậy.

Cậu dùng quyền hạn của anh cộng thêm cả kỹ thuật của mình, tra vụ án đấu thú ở hành tinh Hull như lời An An kể. Kết quả nhanh chóng được tìm thấy, tất thảy những gì An An kể đều là sự thật.

Có rất nhiều video, và đều là cảnh tượng tàn khốc của hành tinh đấu thú.

Tinh cầu được thiết lập môi trường thích hợp cho động vật cỡ lớn sinh tồn, bao gồm vô số động vật cỡ lớn, chủ yếu là khủng long.

Hành tinh Hull số 7 chỉ có một lục địa, còn lại toàn là biển, khí hậu quanh năm ôn hoà, thực vật sinh trưởng tốt tươi. Không có non núi cao chót vót mà phần nhiều là đồng bằng bằng phẳng, sông nước chảy xuôi trên đất liền. Quả thực là một tinh cầu phát triển, và tạo tinh cầu như vậy đích thực rất hợp để nuôi động vật cỡ lớn.

Một nhóm người sử dụng robot chiến đấu chém giết số động vật to lớn đó, hình ảnh quay trong video thảm khốc không sao tả thành lời, mà cũng phải thế này mới khơi dậy được hứng thú cho những kẻ tham gia đánh bạc.

Trong đó có một video quả thực xuất hiện Eis Marton. Chính xác là hắn. Minh Lăng thấy hắn không khác gì so với lần trước gặp, tóc vàng mắt xanh, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, được vây quanh bởi vài Beta xinh đệp, thậm chí còn hết sức thản nhiên tán tỉnh hai Beta trước mắt bao người, sau đó hắn dẫn người lên một cái máy bay khí cầu…

Video đến đó là hết. Các video sau thì có kẻ nói người điều khiển con robot cấp B kia là Eis, mà con robot đó đang tấn công một con khủng long dữ tợn, cuối cùng khủng long bị robot đánh cho không còn đường giáng trả, chết thảm thiết.

Minh Lăng tắt video, tức giận đến run rẩy. Dù là khủng long, chúng cũng có quyền sống chứ không phải bị con người lấy ra làm thứ đùa bỡn tiêu khiển, bị chết trong tình trạng thảm thương như vậy.

Trước kia khi Minh Lăng còn chưa học trường nội trú, nhà cũng từng nuôi một chú chó con. Sau khi chú chó chết già, Minh Lăng buồn mất bao nhiêu lâu, không còn nuôi động vật nữa, huống chi giờ đây xem phải cảnh một con khủng long bị hành hạ đến chết.

Cậu thậm chí tự động gạt chuyện Eis và Beta ve vãn nhau đi. Chỉ riêng việc hắn hành hạ khủng long, cậu đã không chấp nhận được.

Giận dữ đến choáng váng, nên khi cửa thư phòng mở ra, cậu cũng không phát hiện.

Minh Hy hỏi, “Lăng Lăng, em đang làm gì đấy?”

Giọng anh và mùi anh làm cậu cứng đờ cả người, vội ngoảnh đầu qua, sau đó bối rối nói, “Xin lỗi, anh hai, em dùng quyền hạn của anh lên tra vài thứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện